Đài Loan Ký Sự – Chap 4: Tai Hại Tại Cái Vali

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 4: Tai Hại Tại Cái Vali

Đồ đạc xong xuôi , tôi định hôm sau lên Hà Nội nhưng nghĩ đến đống đồ ăn mà mấy người hàng xóm gửi tôi quyết định hôm bay mới đi. Vì lên đó đồ ăn của người ta hỏng hết. Lại mở vali móc đống đồ ăn cho vào tủ lạnh bảo quản. Với lại nhà tôi cũng nói :

– Cứ ở nhà đi , ngày kia bay thì thuê oto đi sớm. Hôm đó cả nhà mình còn đi tiễn.

Nói thật chứ tôi chỉ muốn đi một mình , cái màn chia tay chia chân nó không hợp với tôi. Nhìn cảnh sướt mướt đi đã thấy không yên tâm rồi. Nhưng mọi người đã nói thế thì phải chịu. Tôi gọi cho bà Nguyệt :

– Chị ơi, ngày kia bay mấy giờ . Nhà em sẽ tự lên sân bay. Được không chị..!?

Bà Nguyệt trả lời :

– Ok em, 10h sáng bay thì em phải có mặt trước hai tiếng, để còn làm thủ tục. Chị mai cũng đến sân bay lo cho bọn em vào phòng đợi chị mới về. Mà em nhớ nốt số tiền còn lại nhé….

Tôi nói :

– Vâng , chuẩn bị xong hết rồi. Cứ 8h em có mặt ở Nội Bài là được chứ gì..

Thế là xong, hôm sau bác tôi gọi điện đặt xe. Ngày bay cũng đến , nhà toàn người cẩn thận , từ Hải Phòng lên Nội Bài hồi đó chưa có đường cao tốc thì đi phải mất 3 tiếng rưỡi. Xe đến từ 4 giờ kém sáng, mọi người đã dậy chuẩn bị từ bao giờ. Tôi thì vali nhét hết đồ mọi người gửi rồi.

Vì ban đầu tôi tính không mang gì nhiều nên mua cái vali cũng không to. Việc nhồi nhét quá nhiều khiến nó quá tải. Lôi vali từ tầng hai xuống một cái bánh xe bị gãy. Đm , chưa đi đã gãy với đổ. Có khi nào là Điềm Gở , đi sớm đường không đông nên 7h hơn cả nhà tôi đã có mặt trên sân bay Nội Bài . Đợi đến 8h30 mới thấy bà Nguyệt đến. Trong thời gian chờ đợi bác tôi còn đi mua một túi bánh kẹo orion loại tôi thích ăn . Mang về bà bác nói :

– Nhét cố cái này vào , mày toàn mang đồ hộ người ta có mang gì đi ăn đâu. Sang đó lại đói.

Tôi xua tay :

– Thôi , thôi…Giờ còn nhét sao được nữa . Bác mang về ăn.

Mặt bà bác lại hơi buồn buồn, nhìn thấy thế tôi lại cố mở vali cho bác ấy ấn nốt túi bánh. Cái gì cũng thế thôi, quá sức chịu đựng thì nó phải bùng nổ. Mả tổ cái Vali nó giở thái độ luôn. Bà bác thì ấn, tôi thì kéo khoá vali , định mệnh nhà nó kéo hỏng cả khoá. Bánh xe thì gãy , khoá thì bục , ôi nhục sấp mặt lồn. Chị tôi nhanh trí :

– Bê vali ra đây em ơi . – Bà ấy chỉ vào cái chỗ quay bọc túi lynon.

Tôi lại lịch kịch bê cái vali ra đó. Bà bác tôi nói với ông quay túi :

– Chú cứ quay cho nó nhiều vòng vào cho chắc.

Quay xong nhìn cái vali của tôi không khác gì cái kén của con nhộng đến kỳ hoá Bướm. Nhìn thê thảm đến đáng thương. Thanh toán nốt số tiền cho bà Nguyệt, bà ấy đưa tôi vé máy bay , trả lại tôi giấy tờ tuỳ thân, bằng, học bạ, chứng minh….Xong bảo :

– Sang đó có người đón ở sân bay . Em đi với thằng Toàn kia kìa. Thế là chị hết nhiệm vụ nhé. Chúc em lên đường may mắn. Đợi lát nữa tụi em vào phòng chờ thì chị về.

Tầm gần tiếng sau tôi với Toàn đi vào phòng chờ. Đi mà tôi cũng chẳng ngoái lại đằng sau nhìn gia đình. Tôi không thích mấy cái cảnh chia ly, từ biệt . Vào phòng chờ tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho mọi người nói lời chào tạm biệt. 10h15 máy bay cất cánh. Chị tiếp viên xinh ơi xinh đến nhắc nhở :

– Quý khách làm ơn tăt điện thoại , thắt dây an toàn…..

Công nhận tiếp viên hàng không toàn hàng tuyển. Nghĩ lại mà có mấy quả đấy làm quán bây giờ chắc hót ra vàng . Ai cũng cao ráo , trắng trẻo , ưa nhìn.

13h30…….Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đài Loan. Hai anh em đi cùng nhau ra khỏi máy bay mà nhìn cái gì cũng bỡ ngỡ. Người Việt lúc đó cũng đông nhưng đa số toàn đi lao động. Họ có người dẫn theo đoàn , đứng tập hợp lại một chỗ. Có ông dẫn đoàn thấy tôi với Toàn đi ngang qua gọi :

– Hai thằng kia , chúng mày không đứng vào đây còn đi đâu ..!??

Nhìn thấy ông ấy cầm cái biển ” Công Ty Formosa ( đoạn này bịa vì ko nhớ ) “. Bố Toàn cũng định vào xếp hàng, tôi kéo lại :

– Không phải mình đâu . Họ đi lao động.

Thấy hai thằng lóng ngóng ông kia lại quát :

– Đứng vào xem còn thiếu ai không..!!?

Tôi nói :

– Bọn em không phải đi lao động anh ạ…Đường nào ra vậy anh..!?

Bố kia sái , chỉ chỉ :

– Không phải à, cứ đi thẳng là ra.

Thẳng cái mả cha nhà nó , đm cái sân bay to vật ra, người thì đông. Đã vậy hai thằng còn buồn đái , rủ nhau tìm nhà vệ sinh đi đái trước đã. Giải quyết nỗi buồn xong tôi bảo Toàn :

– Giờ theo đường mũi tên bên trên nó chỉ. Hai anh em mình cứ đi theo mấy thằng Tây. Kiểu gì chúng nó chẳng phải ra làm thủ tục…

Ý kiến hợp lý, tôi với Toàn nhắm được một ông Da Đen. Hai thằng cứ đi sau đít bố ấy , đi mãi cuối cùng cũng đến chỗ làm thủ tục nhập cảnh. Có thể các bác nói tôi Ngu , nhưng lần đầu ngồi máy bay , sang một nơi xa lạ. Sân bay thì toàn tiếng Tàu với ký hiệu. Tôi cũng chỉ tìm được cách đấy .

Đến nơi làm thủ tục nhập cảnh mỗi người phải viết một tờ khai nhập cảnh. Mẫu đơn họ để ở bàn rồi , bút cũng có. Hai anh em lại lần mò một lúc mới xong. Chẳng ai hướng dẫn cứ tự điền thôi. May mà tờ khai có cả tiếng Anh nên cũng bậm bõm được một chút. Xếp hàng bao lâu mới ra khỏi hải quan. Toàn hỏi tôi :

– Thế giờ lấy vali ở đâu nhỉ, nó rộng thế này biết đường nào mà lần..

Công nhận , đường chỉ thì hai bên , cả trái lẫn phải. Đứng giữa ngã ba tôi cầm cái đuôi vé máy bay tìm một ông bảo vệ người Đài. Đến nơi tôi đưa cái đuôi vé máy bay cho ông ấy , tay thì minh hoạ hình cái vali. Phúc tổ là ông ấy hiểu, ông ấy chỉ bọn tôi đi sang bên phải. Tôi cũng nổ được mỗi câu :

– Thanks you , Sir…

Ông ấy cười rồi vẫy tay chào tôi. Đi theo đường ông ấy chỉ xuống tầng trệt , nhìn vào đuôi máy bay có đánh dấu dây chuyền chạy vali của tôi là 5B hay gì đấy. Tìm đến khu 5B đợi một lúc thì tôi thấy cái Kén của mình. Nhìn nó lạc loài nhất trong số vali đang chạy ra chạy vào. Tôi với Toàn lấy vali xong thì cửa ra ngay trước mặt. Lôi cái vali xuống, vì nó hơi nặng và cồng kềnh , nên khi đặt xuống sàn lại thêm một cái bánh xe ra đi. Vừa tức vừa thấy nhục tôi cố kéo cái vali đi ra khỏi cửa nhanh nhất có thể.

Có tổng cộng 10 hay 11 cửa có đánh số rõ ràng. Tôi với Toàn đứng ở cửa số 10. Trước cửa là bãi đậu xe , xe bus cũng có mà xe taxi cũng có. Taxi bên đó chỉ có một màu vàng.

Lúc ra cửa chẳng thấy cái biển tên nào ghi tên tôi với Toàn cả. Hai thằng cứ đứng ngó nghiêng mãi cũng chẳng thấy ai đến nhận hàng. Toàn lúc này mới lấy cái điện thoại ra lắp sim Đài. Không biết là ai cho ông ấy , nhưng cái đó là quan trọng nhất mà tôi không có. Lắp được cái sim nó lấy tờ giấy trong ví ra có ghi số điện thoại :

– Số con ông Lùn đấy, để anh gọi xem ông ấy đang ở đâu mà không thấy đón mình.

Ơn giời lắp được sim và có sóng , toàn bấm gọi . Bên kia có người bắt máy, Toàn nói :

– Anh ơi em sang đến nơi rồi, hai bọn em đang đứng ở cửa số 10.

Bên kia trả lời :

– Ừ anh xin lỗi, anh có việc đột xuất. 15′ nữa anh đến sân bay. Bọn em đứng yên đấy đợi anh.

May quá , trong đầu tôi nghĩ có khi nào mình bị cảnh đem con bỏ chợ. Giờ gọi có người nghe là may rồi. Đợi 30′ sau vẫn không thấy ai đến đón. Tôi bảo Toàn gọi lại , bên kia hỏi :

– Thế hai em ở đâu, anh đang ở cửa số 10 đây..!.??

Toàn nói :

– Bọn em đang đứng ngay cái biển hiện số 10. Em mặc áo kẻ, thằng T mặc áo xanh.

Ông kia nói :

– Hay bọn em đứng ở cửa nào, anh cũng đang đứng cửa số 10. Đừng chạy đi đâu nhé, để anh đi tìm….

Lồn mẹ số đen , gọi xong cuộc điện thoại thì máy sập nguồn. Tôi bảo :

– Lắp sim sang máy em….!!

Toàn lôi sim ra đưa tôi, tôi lúc này mới bật nguồn , cũng lại pin yếu . Bật lên xong cũng tắt ngóm . Cũng đúng thôi , lúc trong phòng đợi còn gọi điện xong nghe nhạc. Cái nokia 5300 pin cũng cạn cụ nó rồi.

Lo lắng càng tăng , đợi thêm 10′ mà vẫn không thấy ai đến. Tôi không chịu được nữa bảo Toàn :

– Anh đứng đây trông đồ, em chạy đi một vòng xem có thấy ông ấy không. Nếu ông ấy đến thì bảo đợi em. Đừng đi nhé.

Toàn hỏi :

– Thế em biết mặt ông ấy không mà tìm..

Tôi cũng hơi phân vân nhưng thà đi còn hơn đứng một chỗ :

– Con ông Lùn kiểu gì cũng giống ông Lùn. Mà ông đấy em nhớ mặt….

Để Toàn ở lại tôi chạy từ cửa số 10 đến cửa số 1. Đi một vòng mà tôi vẫn chẳng thấy ai có đặc điểm ngoại hình như ông Lùn. Tôi quay lại thấy Toàn vẫn đứng một mình với vali , balo. Tầm đó là gần 3h chiều con mẹ nó rồi. Trong đầu tôi nghĩ :

– Có khi nào mình mua vé quay về không..!? Lúc tôi đi , nhà tôi có cho tôi 1,5k đô để phòng thân mà.

Tôi hỏi Toàn :

– Anh còn tiền mua vé về không..!??

Toàn mặt tỏ ra lo lắng :

– Không , người anh làm gì có tiền…

Sao giờ , giờ còn không biết có đủ tiền mà mua vé về không đây..!?? Mà còn mua vé kiểu gì khi mà tiếng không biết, mua ở đâu, đi chưa được một ngày chẳng lẽ lại về……Một đống câu hỏi nảy ra trong đầu tôi mà không có lời giải đáp..

3h chiều , vẫn không ai đến…Điện thoại hết pin. Quá là Thảm Cảnh cho lần đầu đặt chân đến xứ Đài…….

Nguy cơ hết truyện vì về nước…….

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

1 người thích truyện này

Leave a Reply