Nợ duyên nợ tình – Chap 11: Tai nạn và cuộc gặp gỡ

Truyện tình yêu: Nợ duyên nợ tình – Chap 11: Tai nạn và cuộc gặp gỡ

***

Chiếc sh đang trên dốc đường chạy xuống thì bị xe tôi đâm ngang tới. Lực đâm ko quá mạnh nhưng vì bất ngờ ko kịp phản ứng nên cả 2 người họ đều lỡ đà ngã theo xe. Cô gái ngồi sau kêu lên 1 tiếng, ôm lấy cổ tay phải, trong khi người thanh niên đi cùng lồm cồm bò dậy khẩn trương tháo bao đàn guitar ra khỏi lưng.

– Ko sao chứ, xin lỗi nhé. Do xe bọn tôi bị mất đà. – tôi và Minh cùng chạy lại, Minh hỏi han 2 người trong khi tôi dựng chiếc sh.

– Đi đứng kiểu gì thế, ko có mắt à!!! – gã thanh niên gắt lên rồi ngồi xuống bên cô gái, vừa hỏi han vừa ngó nghiêng để ý cây đàn guitar vừa rút khỏi bao. – Đâm người ta bị thương xong, còn suýt làm hỏng đồ của người ta nữa. Có biết cây đàn này bao tiền ko?

– Mịe thằng bôi nhếch!!! – tôi chẳng thèm để ý tới gã thanh niên mà quay qua cô gái. – Tay bạn có làm sao ko?

– Ai.. đừng chạm… Tay bị gãy rồi thì phải… – mặt cô gái đỏ hồng, cắn môi nhịn đau. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

– Thôi đc rồi, để bọn mình đưa bạn vào viện kiểm tra nhé. – tôi nói rồi quay qua Minh. – Việc trong kia có lâu ko Minh?

– Cũng phải 1 lúc, nhưng mà đang thế này…

– Bận thì cứ vào làm cho xong đi, mình tôi lo đc rồi. Làm xong việc thì gọi cho tôi.

– Nào, thế có định vào viện ko, cứ để tay chân người ta thế này à!!! – gã thanh niên thấy tôi và Minh trù trừ liền lên tiếng.

– Hãm tài, có mỗi con morris mà cũng lèm bèm. – Minh lầm rầm lườm xéo. – Ví tôi còn 1 triệu… anh cứ cầm hết đi ko lại thiếu. Lát xong việc là tôi qua ngay.

Minh đưa tôi tiền rồi đi luôn, có thêm tiền kể cũng yên tâm hơn hẳn vì trong người tôi lúc này chỉ còn vài trăm.

Lục tục cùng gã thanh niên đưa cô gái vào viện khám xét, chụp chiếu, chuẩn đoán các kiểu cuối cùng bị gãy tay thật. Chỉ gãy có chút xương nhưng lại ở đúng phần khớp cổ tay nên vẫn phải bó bột to đùng.

– Đúng là tay ngọc bóp gai mùng tơi!!! – tôi liên tưởng khi thấy bàn tay trắng xoá 1 màu thạch cao của cô gái. “Tiếp đất” có 1 mét mà đã mong manh dễ vỡ thế này, ko biết sẽ ra sao nếu cô ấy phải làm công việc của các cô, các chị cửu vạn ở chợ LB.

– Anh cứ về trước đi, em vừa gọi anh Phong rồi nên ở lại đợi anh ấy.

– Ừ, có a.Phong đến thì anh về trước vậy, quán hn đang thiếu người quá… Cậu kia, nhớ để ý con bé đấy, khi nào có người đến đón nó mới đc về nhớ chưa.

Tôi gật đầu, vờ cười với gã thanh niên cho xong chuyện. Thật ko hiểu nổi nhiều người tại sao cứ phải cố tỏ ra bợm trợn “nguy hiểm” trước mặt những người biết điều với mình để làm gì. Cái thân xác to béo của gã này thì chỉ cần 1 đêm lang thang giữa 2 hàng xì ke, trộm cướp lưu manh lúc nào cũng lởn vởn rình rập sau lưng là co rúm lại ngay.

Chỉ còn lại 2 người, chẳng biết nói chuyện gì nên tôi bỏ ra ngoài mua mấy chai nước và sữa. Vào đến nơi chưa kịp mở miệng mời thì cô ấy đã mỉm cười hỏi.

– Mình cứ nghĩ là bạn đi luôn rồi?

– Sợ à? – tôi cũng cười. – Bạn uống gì, sữa nhé!!!

– Uống sữa béo, cho mình nc đi. Hì, cảm ơn!!! – ko chờ tôi, cô ấy tự nhiên rút lấy chai nc trong túi rồi đưa lên miệng. Có vẻ cũng khát nhưng lại uống từng ngụm rất từ tốn, ko phải kiểu giữ ý mà giống kiểu uống theo hơi của dân thể thao và người đi hát. Cổ cao thon, ngón tay dài, mình dây mảnh mai thế này, lại từ nhà hát đi ra thì 90% là dân múa rồi.

– Bạn học nhảy à? Hay là dân múa vậy?

– Gì cơ? – cô ấy tròn mắt nhìn tôi rồi bật cười. – Nhìn mình giống vậy lắm à?

Tôi gãi mũi cười hàm hồ, chưa kịp trả lời thì Minh đến. Hỏi han sơ qua tình hình của nhau xong Minh chăm chú nhìn qua nhìn lại “bàn tay mới” của cô gái. Chẳng hiểu nó có gì hay ho mà thích thú thế.

– Ngày xưa bị gãy xương nhiều hay sao mà nhìn chăm chú vậy. – tôi châm chọc.

– Ờ, sao biết. – Minh cũng dừng việc “xăm soi”, đáp gọn lỏn

– Thì giờ người mới cứng đơ vậy chứ, nãy nói đúng còn cáu. Làm đâm xe vào người khác. – tôi nhơn nhơn đắc chí vì “gài” đc Minh. Cô nàng tức lắm, hằm hằm lườm tôi nhưng vì có cô gái kia ngồi cạnh nên cũng nhanh chóng lơ tôi mà quay sang bắt chuyện với cô ấy. Qua vài câu giới thiệu mới biết cô ấy bằng tuổi tôi và có tên là Nhung – Bảo Nhung.

– Nhung ơi… Xin lỗi nhé, anh đến hơi muộn… Thế nào rồi, tay em có làm sao ko???

Lại 1 thanh niên nữa xuất hiện, vừa đến ánh mắt đã tập trung hết lên cô gái tên Nhung mà chẳng để ý gì tới 2 người bọn tôi ngồi bên. Cơ mà cũng phải công nhận 1 điều: anh ta rất đẹp trai. Gương mặt trắng, góc cạnh, hơi gầy, tóc để ngôi chẻ lệch hất mái, 2 bên hàm lưa thưa râu quai nón nhìn rất nam tính. Nhìn điệu bộ chăm chú bàn tay bó bột còn chi li hơn cả Minh khi nãy. Ko rõ anh ta là anh hay bạn trai của Nhung.

– Em ko sao mà, có gì đâu mà anh kiểm tra ghê thế!!! – Nhung rụt tay lại, cười khúc khích.

– Ko lo sao đc, tay chân thế này thì sắp tới làm sao biểu diễn… Ơ… À, xin lỗi, mình vô ý quá, đến nãy giờ mà chưa kịp hỏi thăm. 2 người là bạn Nhung à? – đến lúc này anh ta mới nhận ra sự có mặt của chúng tôi.

– Ko phải ạ, em ko phải bạn mà là người gây tai nạn cho Nhung.

– Bạn ấy chỉ vô tình thôi chứ ko có gì đâu anh ạ.

Thấy Nhung có ý đỡ lời, cứ nghĩ anh ta sẽ gay gắt như gã thanh niên trước đó, thì…

– Ồ vậy à… Ừm, chẳng may va chạm trên đường thế này là điều ko ai muốn. 2 bạn có trách nhiệm với Nhung thế này là đc rồi, ko có gì đáng trách cả.

– Ùi, thế mà cái anh gì ban nãy ghê gớm lắm chứ chẳng nghĩ thoáng đc như anh đâu. – Minh “thù dai”, cố khơi gợi nỗi khó chịu ban nãy. Tôi cười thầm, nghĩ làm vậy cũng đáng.

– Thằng Trung hả Nhung… Hì hì, cậu ta có nói gì hay làm gì quá đáng thì mong 2 bạn bỏ qua cho. Tất cả cũng chỉ vì lo cho bạn bè thôi.

– Dạ… mà anh cho em hỏi 1 câu nhé. – Minh tỏ vẻ ngẫm nghĩ. – Tên anh có phải là Phong ko ạ?

Cả tôi và Nhung đều ngạc nhiên vì chỉ có tôi biết tên anh chàng này lúc tay Trung và Nhung nói chuyện. Anh chàng tên Phong cũng ngạc nhiên ko kém khi có người nói trúng tên mình.

– Ừ, đúng là tên mình, mà bạn biết mình à?

– Vậy thì đúng rồi, anh có phải ở trong band chơi ở quán A ko ạ? Em và bạn thỉnh thoảng hay qua đấy nên nhớ mà. Nếu vậy thì anh hơn bọn em kha khá tuổi đấy.

– Ồ, ko ngờ lại gặp đc khách quen ở đây… Mà giờ có lẽ phải gọi là khách cũ rồi vì mình ko còn chơi ở đó nữa.

– Ui, tiếc thế, thảo nào dạo này qua quán mà ko thấy anh, bọn em hâm mộ “style” của anh lắm. Vậy giờ anh chơi ở đâu ạ?

– Hì, giờ mình tập trung cho công việc rồi nên cũng ko còn chơi thường xuyên nữa. Nhưng nếu bạn vẫn muốn nghe thì có thể qua quán B, quán mới mở nên rất mong bạn và bạn bè ủng hộ.

– Vâng, bọn em chắc chắn sẽ qua mà!!! – Minh hân hoan lắm, trước lúc về còn ko quên xin số “thần tượng”.

Chào tạm biệt nhau, vừa đi đc vài bước ra bãi gửi xe thì Nhung gọi với theo rồi bước nhanh về phía chúng tôi.

– 2 bạn cho mình xin số đc ko… Đừng ngạc nhiên, mình phải xin để lỡ người ngợm có biến chứng gì thì còn biết người để gọi bắt đền chứ, hì hì. – Nhung nói, nhìn 2 chúng tôi rồi cười.

***

– Hâm nhỉ, còn xin số làm gì ko biết. – tôi nói với Minh trên đường về.

– Thì chị ấy chẳng nói “muốn tìm tóc để túm” còn gì.

– Thế thì cứ lấy số cô từ cái a.Phong kia là đc rồi mà.

– Biết đâu chị ấy… hề hề, muốn xin khéo số anh thì sao.

– Hấp vừa thôi, gái xinh chẳng đến phần ta.

– Đàn ông con giai mà tự ti thế thì hỏng hết bánh kẹo rồi. Chẳng biết thế nào đc đâu, con gái nhiều khi suy nghĩ “ảo” lắm. – nghe Minh giảo hoạt phán đoán, tôi bỗng thấy cồm cộm ở lưng. Nhưng nhìn lại mình hiện tại, có lẽ cứ tự ti vậy lại tốt hơn là ngộ nhận, ảo tưởng.

Xe về đến ngõ tôi trọ.

– Này. – tôi rút 1 triệu đưa lại cho Minh.

– Lúc nãy lo hết bao nhiêu?

– 2l thôi, Nhung tự mua thuốc nên cũng ko đáng kể.

– Hừ… – Minh lườm lườm rồi nhét tờ 2l vào túi áo khoác tôi. – Hết 400 phải ko, với anh cứ phải nhân đôi lên mới đúng.

– Nhưng tôi đâm mà…

– Anh còn cố trả lại thì đừng trách tôi giận, đã là bạn bè thì phải biết chia sẻ chứ. Hứ, ngốc… Thôi, về đây!!! – Minh kiêu kỳ quay xe bỏ đi luôn.

– Đã là bạn thì sao cứ phải qua qua lại lại như vậy!!! – tần ngần nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên 1 cảm giác ấm áp.

***

Tết năm nay về quê tôi vẫn ở nhà với mẹ và My là chủ yếu, chẳng có họp lớp họp liếc gì hết mà toàn mấy đứa thân nhau, còn nhớ đến nhau thì tụ tập oánh chén. Tranh thủ xoã mấy ngày tết nhưng tôi vẫn kiểm soát chuyện bia rượu vì phải kiêng theo thuốc của Minh. Hơn 1 tuần nghỉ tết lẽ ra sẽ trôi qua êm đềm như vậy nếu ko có vết gợn là cuộc gọi của Thuỳ.

Tối mồng 5 tết, đang ngồi với bọn bạn thì máy tôi có cuộc gọi đến. Là số lạ…

– Alo!!!

– Anh…

– … – tôi im lặng vì nhận ra giọng Thuỳ, từ “anh” này ko thể lẫn đi đâu đc.

– Năm mới em chúc gđ anh… mạnh khoẻ và… hạnh phúc. – giọng Thuỳ nói trong ngập ngừng.

– Ừm, anh cũng chúc gđ em như vậy. Cũng chúc riêng em thuận lợi trong cv và tình cảm.

Giọng tôi bình tĩnh đến xa lạ. Sau 1 năm chia tay và đầy sóng gió, tôi đã khác xưa rất nhiều rồi. Vết sẹo vẫn còn đó nhưng lòng tôi lúc này chẳng còn đủ chỗ để chất chứa 1 chữ “hận” với Thuỳ. Suy cho cùng việc chúng tôi chia tay như vậy có lẽ lại là điều tốt cho cả 2.

– Em cảm ơn… Giờ anh sống thế nào?

– Anh sống vẫn tốt, em chắc cũng vậy!!!

– Vâng… cũng hơn 1 năm mình ko liên lạc rồi phải ko? Số của anh em ko gọi đc.

– Anh đổi số (thực ra là bán).

– Blog của anh cũng ko còn thấy nữa.

– Anh chuyển sang fb rồi, theo xu thế mà em.

– Anh… 1 năm qua có lần nào anh thử liên lạc với em ko?

– Chưa 1 lần. – nghe giọng mình mà tôi ko khỏi muốn cười, chỉ sau 1 năm mà sao nó sắc lạnh đến thế.

– Vậy phải là… hơn 1 năm qua em ko thể liên lạc với anh.

– Nếu em thực sự muốn thì sẽ liên lạc đc thôi. Cũng giống như hiện tại em đang gọi cho anh này.

– Anh ko hỏi vì sao em có số của anh à?

– Anh thấy ko quan trọng vì đằng nào thì em cũng có rồi.

– Nghe anh nói giống như muốn xua đuổi em vậy.

– Nếu anh làm vậy thật thì giờ em đã chẳng thể nghe anh nói.

– Anh… em biết là mình chia tay lâu rồi. Nhưng em thực sự vẫn thấy mình có lỗi vì ko thể chia sẻ cùng anh khi anh gặp khó khăn.

– Vậy là em cũng biết chuyện rồi?

– Vâng, em biết cũng lâu rồi… Mà nhiều lần muốn gọi cho anh, muốn nói chuyện với anh mà ko đc.

– Đc rồi, anh cảm ơn tấm lòng của em… Thuỳ ạ, thực sự thì anh thấy hiện tại mình đang sống rất tốt. Có nhiều điều muốn nói, nhiều thứ muốn chia sẻ nhưng anh nghĩ đôi khi chỉ cần im lặng và nhìn nhau sống là đủ rồi. 1 năm nó ko phải là dài nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi, cả em và anh cũng vậy. Chuyện quá khứ ta ko nên nhắc lại nữa. Nếu em muốn chia sẻ với anh thì anh cảm ơn và sẽ tiếp nhận nó…

– Ngay lúc này, anh có điều gì muốn nói với em ko!!! – Thuỳ ngắt lời tôi.

– Điều gì à… Haizz, anh chỉ mong em tỉnh táo với sự lựa chọn của mình thôi. Nếu có thể… – định nói câu “hãy tìm người khác tốt hơn” thì vào giây cuối cùng tôi lại nuốt ngược trở lại. Thiết nghĩ đó chẳng phải việc của mình.

– Có thể làm sao…

– Cố gắng giữ gìn lý trí của mình. Thế nhé, chào em.

Tắt máy ngẩng mặt lên thì thấy cả lũ bạn xung quanh đang trợn mắt há mồm nhìn mình.

***

Kết thúc kỳ nghỉ tết ngắn ngủi, tôi lại trở lại với việc học và công việc trên HN. Cv ở quán karaoke tôi vẫn làm nhưng việc bốc hàng tôi phải xin a.Long tạm nghỉ để chữa dứt điểm cái lưng đau vì sợ nó sẽ thành tật, sau này chỉ khổ vợ khổ con.

Mấy ngày sau tết, cảm giác trì trệ vẫn đeo bám nên số sv đến lớp ko đều là chuyện bình thường. Tuy nhiên việc Minh nghỉ liền 2 buổi thì lại hơi lạ. Sáng nay nt hỏi thăm nhưng ko thấy động tĩnh gì. Tới chiều mới có reply kêu tôi qua chỗ cô ấy. Chỗ Minh trọ theo dạng nhà ống nhiều tầng cho thuê, chủ nhà ở bên cạnh nên chuyện quản lý cũng ko quá khắt khe. Tôi đến nơi nhưng còn chưa đc lên nhà diện kiến phòng Minh ở thì đã bị kéo xơi xơi ra ngoài bắt đưa đi xem phim. Nhìn sắc mặt cô ấy có vẻ xấu nên tôi cũng chẳng dại gì trêu chọc. Lẳng lặng theo yêu cầu đưa cô ấy ra Megastar xem cái phim hài hài chết tiệt gì ấy tôi cũng chẳng nhớ. Mà ngồi xem cũng ko yên vì cô ấy lại gây chuyện.

Số là ngồi cạnh Minh là 1 “mẹ trẻ” đi cùng bồ. Chẳng biết dhs hay việt kiều ở đâu, vip cỡ nào khi hết khen nước ngoài văn minh thế nọ, lại chê VN thiếu ý thức thế kia. Mà lúc ngồi xem thì từ bật nước ngọt bắn tứ tung, đến ăn bỏng nhai tóp tép hay phủi mạt bỏng sang bên cạnh. Minh ko chịu đc nên quay sang nói móc. – Chị là việt kiều Đông timo mới về à. Để người khác nhắc 1 lần thôi chứ, sao cứ để nhắc mãi thế. Người đâu thiếu ý thứ!!!

Mụ kia bị bóc mẽ tới cháy mặt, đã ko biết điều im lặng lại còn quay cổ chửi cùn. Minh chỉ chờ có thế tát liên tiếp cho mấy cái vào mặt. Thằng bồ ngồi cạnh đứng dậy định xửng cồ nhưng thấy Minh ghê gớm, lại thấy tôi bên cạnh nhướng mắt đe doạ (mà thực lực thì có gì đâu) nên cũng chờn. “Câu giờ” chờ bảo vệ và nhân viên đến can ngăn rồi dông thẳng. Xong chuyện, ngồi lại xem đc chục phút thì Minh cũng đòi về. Tôi biết Minh đang có chuyện buồn bực, khó chịu nên cũng chẳng hỏi. Lại lẳng lặng theo ý đưa cô ấy về. Trước khi chia tay, tôi đưa Minh 1 con “chim chíp” cao su gắn lò xo mà tôi lén mua lúc bảo đi wc.

– Có gì bực mình thì ghi vào giấy, dán lên mặt nó rồi tha hồ mà đập. Đập cho thật đã, cho thật mệt vào là hết tức thôi.

Minh chẳng nói gì, cũng chẳng hỏi lấy ở đâu, nhìn con chim chíp xanh lè màu chuối bĩu môi rồi đóng xoẹt cánh cửa sắt, bỏ lên nhà.

***

Nghỉ làm tạm thời ở chợ LB nên giờ tôi chỉ còn trông chờ vào đồng lương ở quán karaoke. Làm việc ở môi trường này cũng giúp tôi quen dần hơn với thái độ, cách ứng xử của nhiều hạng người, dạng khách. Nhiều lúc chạm phải những khách quái chiêu, hách dịch hay quá đáng thì vẫn phải cố nuốt cục tức, chơi bài nhẫn nhịn để làm cho xong việc. Nguyên tắc ở đây bao giờ cũng vậy, khách hàng là thượng đế, đã nói thì cấm có sai. Nếu sai xem lại điều trên, còn sai quá thì… đám bảo kê sẽ giải quyết.

– Lên phòng 4T3 dọn bàn nhé, khách đặt trước, chị ghi hết rồi đấy!!!

Chị quản lý nói với tôi và 1 con bé nhân viên nữa. 2 đứa cùng lên dọn theo yêu cầu, công việc quen thuộc ngày qua ngày nên chẳng mấy chốc bia rượu, hoa qủa đã đc dọn ra. Chỉ còn chờ khách đến có thêm yêu cầu gì thì tiếp nhận để dọn ra tiếp.

Giọng nói rôm rả của 1 loạt khách nam khách nữ vang lên. Nhuộm nhạm bước vào căn phòng đã đc dọn sẵn, nơi tôi đang chờ để chuyển bàn cho khách.

– Em gọi cho Vân chưa?

– Em gọi rồi, nó vẫn đang trên đường.

Tôi thoáng giật mình khi giọng trả lời là 1 giọng nói vô cùng quen thuộc…

———————

Thuộc truyện: Nợ duyên nợ tình – Tác giả: hoangduc.sti

3 người thích truyện này

Leave a Reply