Tán gái cùng cơ quan – Đoạn 14

Truyện online: Tán gái cùng cơ quan – Đoạn 14

Tác giả: cafebuoisang

– Chưa, anh ạ. em đang mong chờ đây .

– Ồ, sao con trai bây giờ tệ vậy, tiếc a không quen em sớm hơn .

– Vâng, có gì đâu mà tiếc hả anh ? giờ quen đây.

– Tiếc cho em thôi, không giờ em có cháo để ăn rồi .

– không phải chứ, em chỉ thích ăn cháo bò thôi ?

– Như em muốn, trừ 1 số cháo anh không nấu được

– Cháo gì mà anh không nấu được ?

– Cháo nào mà cần 2 người nấu thì 1 mình anh không làm được.

– Haha, em biết rồi nhé .

– Em biết nhanh hơn anh nghĩ đấy.

– Anh nấu cháo bò nhớ để lại cái đuôi nhé .

– Em định làm gì ?

– Em tặng lại anh, coi như món quá nhỏ cảm ơn.

– Thôi, em giữ lại cả đi, a không dám đeo đâu .

– Sao vậy ? tấm lòng của em mà .

– Tấm lòng thì anh nhận, nhưng quà thì thôi, anh không dám đeo đâu, người ta sẽ nghĩ người yêu anh là 1 con bò cái….

– Haha. Em Y phá lên cười, có vẻ em khá vui. Mình cũng thấy tốt, lần đâu nói chuyện với em mà có ấn tượng thế này là được rồi, xem ra cũng không trắc trở như mình suy đoàn, sở dĩ mình nghĩ vậy vì mình biết em có khá nhiều vệ tinh theo đuổi, trông em xinh xắn, đáng yêu như vậy mà, mình chắc chỉ là 1 số trong 1 cơ số đang muốn quen em

Tám thêm 1 chút nữa, mình cũng đề nghị thôi vì có chút việc bận . Em nói với mình

– A vui tính thật đấy .

– Với 1 số người thôi .

– Em là 1 trong những số đó ?

– Có thể, cảm giác nói chuyện với em a thấy thoải mái .

– Vâng ạ .

– Em hay online facebook chứ ?

– Thỉnh thoảng thôi, em cũng ít lắm.

– Vậy thì muốn nói chuyện với em nhiều hơn thì làm sao đây ?

– Hì, tùy duyên thôi anh. Anh hay ol chứ ?

– Đôi lúc thôi. Số đt anh đây, lúc nào em rảnh mình nói chuyện nhé . A bận rồi, em nằm nghỉ đi, ăn uống đầy đủ cho mau lại sức e nhé .

– Em cảm ơn anh. Bye anh

Mình off facebook, làm nốt 1 số việc ông sếp giao, gì mà lúc ngồi không cả ngày, lúc thì lại ngập đầu, bó tay với sếp, cứ thế này cũng có ngày nổ đầu mất thôi, mà cấm có kêu cả, kêu sếp cho thêm đống nữa thì đừng hỏi đời nhân viên chỉ biết câm nín thôi các thím à.

Không ngoài dự đoán và mong chờ của mình, lát sau có tin nhắn từ số máy lạ, là em Y, những cái khó nhât đã vượt qua rồi, giờ thênh thang đường ta đi, nhắn lại cho em 1 tin, mình mang niềm vui vào công việc, 1 ngày làm việc thật may mắn, cười tủm tỉm, nhưng chợt nghĩ, có lẽ nào mình lại tiếp tục 1 vòng xoáy mới, chính mình buồn hay làm người khác buồn, đôi chân đã mỏi, nhưng xung quanh đều là vô bờ bến, nụ cười khẽ tắt, những suy nghĩ xưa lại lởn vởn trong đầu, mệt mỏi và hào hứng, 2 cảm giác đan xen lẫn nhau. Ai sẽ làm bước chân của mình ngừng bước, 1 chốn bình yên mình hằng mong ước, tự an ủi bản thân và chìm đắm trong công việc, thôi đến đâu thì đến. Lấy đi tình cảm của 1 người không khó, nhưng để nuôi dưỡng và phát triển nó thì không phải ai cũng làm được, mình làm được vế đầu, nhưng vế sau mình thường là kẻ thất bại

Truyện online: Tán gái cùng cơ quan – Chap: Hiện tại 7

Tối hôm sau mình chủ động nhắn tin cho em Y

– Alo

Đợi 1 lúc sau em cũng rep lại mình

– Dạ em đây anh.

– Em cứ thưa gửi vậy ai chẳng yêu chẳng quí

– Ai chẳng vậy hả anh .

– Bao năm rồi a mới gặp 1 người khiêm tốn như em

– Hihi, a vui tính quá, anh không đi đâu chơi ạ ?

– A đang đi chơi đây .

– A đang đi đâu vậy ?

– A đang tưởng tượng đi chơi và nói chuyện với em, vậy cũng là đi chơi rồi .

– Haha, vậy a tưởng tượng đến đâu rồi ?

– Chỗ mà a luôn mong được đưa em đến .

– Sao mà nghe có vẻ bí mật vậy anh, bật mí chút đi .

– Bí mật tạo nên sự quyến rũ, rồi em sẽ sớm biết thôi

– Anh nhớ nhé, thế lúc nào em được biết đây ?

– Sẽ sớm thôi, a mong ngóng ngày ấy còn hơn em ấy .

– A làm em tò mò đấy.

– Tò mò về anh hay về cái gì ?

– Tất cả được không anh ?

– Như em muốn…

Tám thêm 1 chút nữa, mình chủ động chấm dứt câu chuyện, em cũng khá vui tính và cởi mở với mình, cũng có vẻ là tín hiệu tốt đây, thầm nghĩ trong đầu, phen này chết với anh rồi nàng ơi mình đọc báo, xem phim 1 lát rồi cũng chuẩn bị đi ngủ, ngủ sớm đảm bảo sức khỏe mai đi làm cho tỉnh táo các thím à. Chả biết sao, chuẩn bị đi ngủ lại lướt facebook, thấy em Y vẫn sáng nick, bỗng dưng lại muốn nói chuyện với em. Mình liền Pm

– Em ơi, muộn rồi đó .

– Dạ em biết rồi, sao anh chưa ngủ ?

– Có người chưa ngủ nên a cũng muốn thức cùng .

– Hi, ai mà may mắn vậy anh ?

– Không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa em à

– Em nghĩ là may mắn chứ .

– Em nghĩ vậy a thấy vui rồi

– Vì sao vậy ?

– Ít ra cũng có 1 người hiểu anh.

– he, mà anh ngủ đi, mai đi làm nữa chứ.

– Cảm ơn em, mà em hay ở nhà ol thế này à ?

– Vâng ạ, em ít khi đi chơi lắm.

– Ơ hay, bạn trai em đâu, sao vô tâm vậy ? Mình hỏi câu này thăm dò xem em ấy có người yêu chưa, nếu có rồi mình chắc cũng nghỉ luôn, tính mình vốn không thích chen ngang vào hạnh phúc người khác, dù mình có thích hay có yêu người ta thế nào đi nữa, nhưng nếu biết là kẻ thứ 3 mình cũng sẽ chủ động chấm dứt ngay lập tức, cái này chắc thuộc về cá tính rồi .

– Em cất bạn trai vào tủ lạnh rồi .

– Phí thế, mang ra sưởi ấm, dùng lại đi em.

– Thôi, em không có thói quen dùng lại. Ái dà, cũng cá tính đây, không biết em hay là bạn trai củ của em, ai đá ai đây.

– A cũng có quan điểm chung với em đấy. Bắt tay cái em nhỉ ?

– Hihi, Ok thôi anh .

– Tay em ấm quá, đêm nay ngủ ngon rồi .

– He, anh ngủ ngon nhé .

– Em ol 1 chút rồi cũng ngủ đi nhé, thức khuya không tốt đâu. A ngủ trước đây, G9.

– G9.

Tắt máy đi ngủ, mà có ngủ được đâu các thím, cứ nghĩ đến em Y với body của em ấy là mình thấy nao nao, cũng lâu lâu rồi thiếu hơi con gái, cơ thể dạo này có triệu chứng suy nhược rồi. Thật ra điêu mình thấy nhớ và nghĩ về nhất là nụ cười buồn của em, nó nhẹ nhàng và sâu lắng, dường như em có rất nhiều tâm sự trong đó, mình muốn được biết và chia sẻ cùng em, nhưng không biết quãng đường phía trước là dài hay ngắn đây.

Đâm lao thì theo lao, thở dài ngao ngán, mình nằm ngủ thiếp lúc nào không biết, Gái ở cơ quan, tại sao đêm nào trước khi ngủ mình cũng nghĩ về gái, chả biết là buồn hay là vui, nhưng có nhiều lúc trong cơn say, mình đã gọi tên gái, mình biết mình không hẳn đã yêu gái nhiều, nhưng gái là thứ gì đó gắn bó và rất quen thuộc với mình. Gái vẫn quan tâm và quan sát đến mình, nhiều lúc bắt gặp ánh mắt gái nhìn mình, say đắm và nồng nàn, mình tưởng chừng như không cầm lòng được, nhưng may, ông trời cho mình khả năng kiếm chế cảm xúc rất tốt, Và hôm nay, ánh mắt và nụ cười của gái lại hiện về chập chờn trong giấc mơ.

Sáng ra, tỉnh giấc, ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ đêm qua, cảm giác thấy chán chán, 1 ngày không suôn sẻ rồi. Tự nhủ với lòng sẽ không sao, mình dậy vệ sinh cá nhân, ngắm nhìn khuôn mặt trong gương, vẫn như ngày nào, nhưng không còn nét vô tư, trẻ trung như ngày nào, thay vào đó dường như là sự từng trải và tính toán, có pha chút cả sự tàn nhẫn.

Cuộc sống đã thay đổi mình nhiều quá, nhớ về ngày xưa, mình vẫn là cậu bé học sinh cấp 3 vui tươi yêu đời, nhút nhát, nhìn đời qua lăng kính màu hồng, 1 thời sinh viên sôi nổi, dám yêu dám làm. Tất cả đã qua mà mới như ngày hôm qua, con người hôm nay chắc có lẽ chỉ còn phảng phất chút hương vị của quá khứ, chợt tiếc nuối vì những gì đã qua

Xong xuôi, nước hoa thơm phức, mình cầm điện thoại lên nhắn cho em Y .

– Em ơi, Bình minh rồi kìa. Dậy chào buổi sáng đi .

Xách xe đi làm, trời hôm nay dễ chịu thật. Mát mẻ và khô ráo, Tự dưng thấy thèm phở, cũng lâu rồi mình không ghé quán phở cũ, nhớ vị của nó quá. Nhớ cả bác chủ già đôn hậu, luôn tươi cười mỗi khi thấy mình. Cơm no, rượu say rồi, thấy tâm trạng cũng khá hơn .

Vừa đến phòng làm việc, mình thấy điện thoại rung, mở ra thấy tin nhắn của em Y .

– Em dậy rồi, a đi làm chưa ?

– A đang ở cơ quan rồi, em dậy rồi đi ăn sáng đi .

– Dạ, ngày mới vui vẻ nhé anh. Em dậy đây, bb anh.

– Uh, đi đi em, Phở với bún sắp trương hết rồi đó .

– Hi, em biết rồi .

Quẳng điện thoại qua 1 bên, mình tập trung vào công việc, cố gắng hoàn thành cho xong nhất, dạo này sếp thúc giục ghê thật, tính sếp mình vui thì vui thật, nhờn thì nhờn thật, nhưng đụng đến công việc mà không nghiêm chỉnh chửi cho mát mặt luôn, nhiều lúc thấy sếp mình cũng thấy hãi hãi .

Hì hục cũng đến giờ ăn trưa, rủ mấy đồng nghiệp đi ăn cùng cho vui, lúc đi đường mình lấy điện thoại gọi cho em Y .

– Em à .

– Vâng ạ .

– Trưa em ăn uống thế nào ?

– Dạ lát em đi ăn với mấy bạn cùng chỗ làm .

À em Y cũng đi làm rồi các thím nhé, mình hay có thói quen đi làm sớm, chứ không phải em ấy dậy muộn đâu, nói thế lại oan cho em quá .

– Có cần a gửi cháo cho không ?

– A có lòng thì em nhận thôi, anh đi ăn rồi chứ ?

– A đang đi rồi, em thích chào nào vậy ?

– Cháo nào cũng được anh ạ, em không kén đâu .
—————

Thuộc truyện: Tán gái cùng cơ quan – by cafebuoisang

20 người thích truyện này

Leave a Reply