Lâu đài trên cát – Chương 4.1: Thách thức

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 4.1: Thách thức

Tác giả: DiVangNhatNhoa

Cần Thơ Rạng sáng ngày 26/4/2009

3h sáng. Gã bật mình tỉnh dậy khi nghe điện thoại của hang xe đò Phương Trang gọi báo thức để xe đến rước. Súc miệng rữa mặt xong gã quay qua hun vào bàn tay, bàn chân của đứa con gái bé bỏng rồi hun vợ tùm lum vào người cô rồi ra trước nhà ngồi đợi xe. Đêm khuya gió lạnh, vợ gã bước ra vòng tay ôm gã, cái ôm ấm sực và nồng nàn. Nhìn vợ, lúc này là gái một con nhưng mẩy ra, phồn thực hơn thời còn con gái. Thấy ánh mắt của gã cháy lên ngọn lữa ham muốn, nàng lôi gã vào nhà, kéo cái vật luôn làm nàng mê tơi sung sướng ra cắn, nuốt, chà tới chà lui giữa đôi môi cho đến khi nó giật giật nhẹ nhẹ rồi bắn vào miệng nàng những giọt tinh lực của gã.

5 phút sau thì xe cũng đến, gã hôn vợ một lần nữa rồi xách giỏ lên xe, bước qua cửa xe, gã không quên liếc mắt nhìn thằng lơ, mười lần như một, thằng này luôn mắt tròn mắt dẹt khi nhìn vợ gã tiển gã đi trong bộ đồ ngủ lúc nửa đêm.

Nhìn những hang cây bên đường lướt vùn vụt qua khi xe chuyển bánh, gã thấy người hơi uể oải khi nhớ lại cú đột xuất ghi bàn vừa rồi của nàng. Nàng bao giờ cũng thế, luôn cho gã sự bất ngờ thú vị để gã phát tiết cái bản năng nhục dục lên nàng. Nàng yêu gã bằng tình yêu của một cô gái trẻ con, luôn muốn giành hết đồ chơi về mình.Âu là vậy, cũng tại gã ham sự trẻ đẹp và dâm dục của cô từ những ngày đầu quen nhau. Nghĩ mien man một lúc, vòng bánh xe quay cuốn tâm hồn gã vào quá khứ hai năm về trước

Chuyến xe Mai Linh giường nằm Sài Gòn Cà Mau đêm nay vắng khách, 24 giường mà chỉ có 8 khách kể cả gã và nàng, nên mọi người dồn hết lên các tầng trước gần tài xế. thấy giường tầng phía chót xe, ở trên có 3 giường liền nhau, gã bèn bảo nàng di chuyển lên đó nằm cho rộng rãi vì chuyến đi còn dài.

Sau khi ghé trạm cơm Mai Linh ở Tiền Giang làm suất bò kho vừa dở vừa mắc thì gã và nàng lên xe đi tiếp lúc 1h sang. Cả xe ngủ say, đèn tắt tối thui lao đi trong màn đêm lạnh lẽo

Gã và nàng khó ngủ nên nằm ôm nhau, lúc đó mới quen được 3 tháng, mọi thứ còn mặn nồng lắm, huống hồ gã lại mới gặp lại nàng sau 1 chuyến đi dài hơn 1 tháng ra hà nội để lo thưa kiện cho khách hang. Người ta bảo “tiểu biệt thắng tân hôn”, ngẫm lại vô cùng chí lý. Đêm khuya thanh vắng, lại vừa no cơm nên người ta rửng mỡ, nàng và gã cũng không ngoại lệ. Nằm ôm cơ thể con gái đội mươi của nàng trong tay, vừa ấm vừa mềm vừa thơm của nàng một lúc thì cảm hứng đàn ông trong người gã trổi dậy, nhưng gã kềm chế vì đang đi xe đò. Nàng tự nhiên cảm nhận có cái gì đó cưng cứng cứ thúc nhè nhẹ vào hông bèn đưa tay xuống, kéo khóa quần của gã ra và lôi nó ra ngoài

– Đừng em, trên xe mà, kỳ chết

– Ai thấy đâu, tối thui, để lôi ra coi cái gì cứng cứng đâm đau muốn chết nè

Gã phì cười và chút phòng ngự cuối cùng tan vỡ. gã vật nàng ra sau khi lấy mền trùm kín lên nàng rồi trườn xuống giữa 2 chân nàng lúc này đang mở rộng. gã áp mặt vào, hít một hơi sâu cái mùi con cái của nàng đang tỏa ra hấp dẫn con đực đến gần. kéo quần nàng xuống, gã vùi mặt vào chum lông loăn xoăn lơ thơ. Nàng thuộc dạng ít lông, lại da trắng và thịt non do còn trẻ nên nhìn con sò huyết tách ra mời gọi, gã bèn vục miệng vào đó, hun, nhai, liếm sục soạt, bù lại sự thèm khát sau hơn 1 tháng đi xa. Biết nàng nghiện cái món bú của gã từ mới quen nhau, gã trổ hết tài năng liếm hột, nhay 2 mép, ngoáy ngón tay cho đến khi nàng lôi cái mền lên để cắn cho khỏi kêu , cặp đùi thon siết chặc lấy đầu gã và ghì nó sát vào háng thì gã ra chiêu sát thủ Anh Hùng Tam Chiêu của gã, tay phải chụm ngón trỏ và ngón cái kéo 2 mép chim của nàng lại se se, lưỡi gã thì ngoáy vòng tròn vào cái hột nhỏ xíu ở giữa, còn tay trái thấm chút nước nhờn của nàng rồi cào cào nhẹ quanh lỗ nhị thì cặp đùi đó co giật, eo nàng lắc lắc nẩy lên vài cái. Thở dốc vài tiếng, nàng ngồi dậy, vật gã ngửa ra rồi lột hết áo quần của nàng còn sót trên người, nàng cưỡi lên người gã, giống như một đứa trẻ thèm món đồ chơi mà đến giờ mới có được. gã sợ trong xe nhìn thấy, nên lấy cái chăn trùm lên lưng nàng thì nàng vứt ra, và đêm đó, gã phát hiện ra sự hoang dại của nàng qua tư thế vật vả trì kéo lên xuống của nàng khi cưỡi lên mình gã, da nàng trắng, nên mỗi lần xe chạy qua chỗ có ánh sáng đèn, thì ánh sáng mờ mờ hắt xuyên qua tấm rèn che làm nổi bật lên trong cái tối tăm của khoang xe một bóng hình vệ nữ khỏa thân, mái tóc dài xõa ra tung bay theo vũ điệu phồn thực của một cô gái căng tràn sức sống đang tận hưởng sự sướng khoái nhất của kiếp đàn bà. Lúc này thì nàng và gã bất chấp ai nhìn thấy, cứ cho họ nhìn, cứ cho họ thấy 2 tâm hồn hạnh phúc đang hòa làm một trong một bức tranh vệ nữ liêu trai.

Thằng lơ xe hét lên “ai ăn cơm xuống ăn nhanh rồi đi tiếp, 8h sẽ đến bến xe Miền Tây” kéo gã ra khỏi hồi ức ngọt ngào đó. Hồi ức mà gã biết thằng tài xế Mai Linh chạy đêm đó cũng sẽ không quên, gã chắc chắn nó thấy hết, qua kiếng chiếu hậu.

Gã xách giỏ vào gọi suất bò kho, rồi lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn của Hà hôm qua “ mai đi sài gòn nhé, bên chú Tân nhắn mình lên gặp, và 2 đứa em tao cũng muốn găp mày”

Gã nhắn lại “ tao đang trên xe đi, sang 8h tới SG xong tao đi họp, có gì 14h chiều tao alo”

Sài Gòn 10h sáng ngày 26/4/2009

Cô trở dậy và nhìn điện thoại là 10h sáng, vậy là cô ngủ đến 10 tiếng đồng hồ. Nhắm mắt nằm nướng chút, cô nhớ lại giấc mơ đêm qua. Trong mơ, cô thấy mình đi dự một buổi tiệc đêm tại một tòa nhà xa lạ, trần truồng và chỉ mang một đôi tất đen kéo lên đến ngang đùi, cô thấy những người đàn ông đứng xếp hàng với những dương vật cương cứng và bong loáng chĩa vào cô, giống như hàng chào danh dự bồng súng đón chào một vị nữ hoàng…. tình dục lên ngôi vậy, cô nghĩ về giấc mơ như vậy và bật cười

Bây giờ tỉnh dậy cô vẫn còn cảm giác do giấc mơ mang lại khiến miếng nệm cô nằm thấm ướt.

Nhìn điện thoại thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Hồng, An và Chui, cô đọc rồi xóa tin nhắn của Chui. Cô muốn việc đó đến hôm qua là dừng, hãy coi như một giấc mơ đẹp.

Cái gì cũng thế, cực thịnh thì khởi suy, trăng tròn thì là bắt đầu khuyết. Cô sẽ không quên chuyện đêm qua, đó là 1 kỷ niệm thú vị, những tiếp tục với Chui thì không. Có thể, cô sẽ mơ lại giấc mơ đó…nhưng với người khác.

Nằm cho qua cơn uể oải của sự ngái ngủ rồi cô call cho Hạnh chút qua nhà cô chơi rồi chiều cùng kéo đi gặp hội anh Hà. Sau đó cô nhắn tin cho anh Duy, hỏi thăm anh khỏe chưa là hình thức, mục đích là nhắn khéo anh chuyển khoản cho cô tiền công và tiền thưởng. Quả nhiên, anh Duy nhắn lại là đã chuyển khoản cho cô đầy đủ rồi.

Sau đó cô kỹ lưỡng soạn 1 SMS cho Chui “Sáng nay tôi phải đi công tác xa, Chúc anh, Chen, Yan ở lại SG vui vẻ cho đến ngày về Trung Quốc. cám ơn anh về 1 kỷ niệm vui và hẹn gặp anh trong công việc qua email”

Cô nghĩ là Chui sẽ hiểu “thông điệp” mà cô muốn nhắn nhủ.

Thu dọn nhà cửa xong đã 12h giờ, mà 16 giờ mới tới giờ hẹn, con Hạnh thì 14h mới qua, nó trốn việc buổi chiều được. Loanh quanh không biết làm gì, việc lâu thì không kịp mà việc ngắn thì không có, cô dt cho Hồng và An đi ăn trưa và café. Ý của cô là làm quen họ để sau nay nếu cần, họ giúp cô tiếp khách, và cô cũng tò mò, muốn tìm hiểu về thế giới của họ, một thế giới mà nếu không khôn ngoan, khi ở nhà quê bị bão lúc cô học năm 2 đại học, có khi bây giờ cô đã như họ. Qua điện thoại, cô chỉ Hồng và An khu nhà trọ của cô. Hóa ra họ cũng ở gần đó, Hồng bảo Hồng và An cũng mới dậy, để ghé mua bánh mì chả lụa rồi mang qua nhà cô cùng ăn, khỏi đi quán sá nắng nôi lu bu.

Không hiểu sao cô lại thấy bối rối khi mở cửa cho Hồng và An vào phòng trọ. Có lẽ cảm giác đối diện lại một người tự nhiên xa lạ với mình mà lại khám phá hết cơ thể mình làm cô không quen, vì trước giờ cô có lên giường với ai thì cũng ít nhất 6 tháng quen nhau và một chục lần gặp nhau nói chuyện trời biển.

Hôm nay nhìn Hồng và An trong trang phục bình thường cô thấy thú vị và thân thiện, hỏi ra mới biết Hồng và An kém cô 1 tuổi nhưng trông họ cô tin là về nhận thức và kinh nghiệm cuộc đời, có khi họ còn từng trải hơn cô.

Câu chuyện rôm rã cho đến khi dĩa bánh mì và chả lụa hết sạch. Hồng quê Đồng Tháp, An thì ở Vĩnh Long lên SG. Ban đầu thì các cô tính đi lấy chồng đài loan nhưng rồi cuộc đời lại rẽ qua hướng khác, và giao điểm với cuộc đời cô đêm hôm qua.

Hồng khen cô đẹp, Hồng bảo đêm qua Hồng là con gái, cũng không phải ô-môi mà cũng thấy bị thu hút khi khám phá thân thể cô. Hỏi về công việc của Hồng, thì An kể thay

– Như nhau cả chị ạ, chúng em là những đôi giày lấm bùn, trượt sình bùn 1 lần rồi thì bây giờ chỗ nào cũng đi tới được, chả còn e dè gì nữa. Chỉ có chăng là mình còn son trẻ hôm nay thì rang mà làm nuôi ba mẹ và dành dụm cho sau này, gái có thì mà chị. Cũng đâu thế này mãi được

Giờ thì cô đã hiểu vì sao An và Hồng lại có mặt trong buổi tiếp khách của Chui, cũng đúng, tùy theo khách mà chọn tiếp viên, cũng phải có ý thức sâu xa mới được gọi vào tiếp khách của những người quen viêc làm ăn.

– Hôm qua chị ra sân ngồi rồi thì bên trong thế nào An

– Cũng có gì đâu, bọn họ cũng mệt rồi nên cho em và Hồng về, tiền công 3 triệu 1 đứa thì sáng nay có người đem đến tận nhà.

Cô chặc lưỡi, để có được giây phúc sướng khoái hôm qua, lẽ ra cô phải mất 6 triệu cho Hồng và An. Cũng đắt nhỉ, đúng là có tiền thì gì cũng có.

– Mà nè, cô hỏi Hồng, sao em biết làm…làm như hôm qua mà sướng quá vậy., nào giờ có vài ông làm cho chị, và có khi…tự chị…làm cho chị cũng không được như thế.

– Học chị ah, chị không hiễu bọn em ah, rảnh không làm gì thì em và con An kiếm phim sex về xem, để có ý tưởng mới, và cả..ngón nghề…để làm nữa. hihi

– Cô bật cười vì sự thắng thắn của Hồng. Năm ngoái bằng tuổi Hồng bây giờ thì cô còn đi thực tập quản trị kinh doanh. Còn Hồng thì học về…kĩ năng tình dục. Suy cho cùng thì giống nhau cả thôi. Kiến thức cô học để phát triễn công ty, còn kiến thức mà Hồng và AN cũng là để phát triển cảm xúc tình dục, đằng nào thì cũng phục vụ cho con người cả. Cô bật cười hả hả và nói cho 2 cô kia nghe về lý luận mèo quào của mình, các cô ấy lăn ra mà cười nghiêng ngửa.

– – Nói theo một anh chàng chị mới quen hay nói, đã gặp thỉ là có duyên, từ hôm nay mình kết bạn hén

– Nếu không quý chị và không coi chị là bạn, 2 đứa em không đến nhà chị đâu. Câu tổng kết của Hồng tuy ngắn gọn nhưng đã xóa bỏ hết khoảnh cách của họ.

– 2 người thường hay đi tiếp khách vậy không

– Thỉnh thoảng thôi chị, chủ yếu là khách đi riêng lẻ, mình đến ngủ với họ 1 giờ 2 giờ hay 1 đêm rồi về, còn dạng như hôm qua ít lắm, chỉ có thứ dữ mới chơi vậy, vì tốn kém.

– Thực ra tụi em ít đi qua đêm lắm, thích đi khách ban ngày cho khỏe, ban đêm ở nhà ngủ, vì đi đêm mà gặp khách lộn xộn, nó mằn mò cả đêm mệt lắm.

Càng nói chuyện, cô càng hiểu hơn về số phận và nghề nghiệp của họ, nếu có thể coi đó là nghề nghiệp. Không ngờ cũng nhiều khó khăn, cạm bẫy và phức tạp không kém gì cô, vậy mà trước giờ thấy xã hội lên án ghê lắm, bắt mại dâm còn phạt tù, hôm nay cô hiểu nhiều, cô thấy họ đáng thương hơn đáng trách. Suy cho cùng, họ bán cái họ có để sống, còn tốt đẹp hơn khối người cô biết, ăn trắng mặc trơn, lên tivi dạy đạo đức ra rả cho thiên hạ nhưng tối đến thì đi nhậu ké, đi chơi gái chùa, rồi tham ô móc ngoặc hà hiếp dân chúng.

Câu chuyện lan man chút rồi Hạnh đến, thế là chợ chồm hổm mở luôn ở nhà cô với 4 con vịt mái nhiều chuyện.

14h chiều, gã alo cho Hà và đến quán Phượng Cát đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quán café mà gã, mấy thằng bạn thân hồi xưa và Hà hay ngồi khi hẹn gặp nhau.

Sau khi gọi ly café đá, món uống muôn năm của gã kể từ khi ra vào đời đến nay, gã và Hà im lặng ngồi hút thuốc, nhìn người qua lại trong quán, nghe vẳng vẳng bài hát Tuấn Ngọc “Riêng Một Góc Trời” mà thấy lòng mình dịu lại…đôi lúc như thế này, gã và Hà rất thích, một cảm giác im lặng phiêu lãng thoát ly khỏi thực tại, khỏi cơm áo gạo tiền, khỏi công việc, khỏi vợ con…để tâm hồn mình trôi theo những lời nhạc trữ tình, để gặp lại một ký ức nào đó trong cuộc đời mà bài nhạc vô tình khơi gợi lên…

Gã và Hà quen nhau rất thân, không bao giờ hỏi thăm những chuyện riêng tư của nhau, trừ khi ai đó tự nói ra. Ở lứa tuổi bọn gã, trẻ đã qua mà già chưa tới, nếu cần gì ở người kia thì mở miệng nói thẳng, còn không, coi như mọi sự đều ổn.

– Mày lên kỳ này ở SG lâu không, bài Tiếng Thu Xưa vừa dứt thì Hà phá vỡ sự im lặng

– Cũng chưa biết, công việc họp với bên đối tác thì xong rồi, vui thì ở lâu, buồn thì về

– Tao cũng vậy, lên đây thay công ty họp hành vài ngày, xong sớm thì về sớm, chiều nay hẹn bọn kia đi chơi đấy

Gã im lặng hút thuốc, coi như không có ý kiến

Gã biết Hà bị Hương thu hút, nhưng đó là việc riêng của nó, tuy trong thâm tâm gã đánh giá rồi sẽ không đi đến đâu.

– Mày thấy Thủy Hương thế nào

– Thế nào là thế lào, ý mày muốn hỏi về khía cạnh nào

– Tao muốn quen nó, quen như yêu đương gắn bó ấy

– Mày biết gì về nó ?

– Cũng chit chat tâm sự trên mạng hơn 1 năm rồi, hôm gặp nhau lần đầu tiên đó

– Uh, em đấy xinh gái và có sức hút đấy, mày thử xem

– Tao cũng thấy thế nhưng tao muốn nghe mày nói ra xem mày đánh giá em thế nào

– Đánh giá đánh hẹ gì, này nhé, em 18 tuổi vào sg học năm 1 đại học, nhà em ở quê bố mẹ làm nông, năm 1 em đi xe đạp, năm 4 em mua xe lead honda, laptop, đồ đạc son phấn chưng diện. Em ra trường đi làm mới 1 năm mà thoải mái kinh tế hơn khối đứa, kể cả bạn cùng mức với em là Hạnh

– Sao mày nắm tin tức nhanh thế

– Dễ thôi, trong khi mày nhìn vú với nắm tay em trong karaoke, thì tao hỏi thông tin ở em Hạnh.

– Hay nhỉ, thế ý mày nói vậy là mày ám chỉ em ấy có gì đó thế này thế kia ah

– Thế lọ thế chai đéo gì, chẳng qua tao nói mày thế để mày hiểu, sinh viên năm mới ra trường làm gì có dư, mà bố mẹ ở quê thì không phải lo nữa, mày nhìn đồ đạc quần áo này kia em Hạnh xài, đều thua kém em Hương không?

– Mày tinh mắt ghê nhỉ. Luật sư học trường an ninh ra có khác

– Khác gì, chẳng qua tao không bị cánh chim che mắt như mày, nên tinh ý tý thôi. Nhưng này, tao không nói em ý làm gì bậy bạ hay có ý gì coi thường, ngược lại tao sợ em đấy.

– Ý mày là sao, Hà ngạc nhiên hỏi them cho rõ

– Nghĩa là, ngưởi như thế, kéo lên giường không khó, kiên nhẫn tý là được, nhưng để sở hữu tình yêu của em ấy, thì lại là một vấn đề khác, nghề đại diện thương mại sắt thép tình bằng nghìn tấn 1 lần giao dịch, khắc nghiệt lắm, thế mà em kiếm tiền được, không đơn giản, gã tổng kết lại cho Hà nghe như thế

Sự im lặng lại tiếp tục cho đến khi điện thoại Hà đổ chuông

– Nghe đây cô nương… ở đâu… siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ ah… uh… anh đang ngồi cùng Hùng gần đó đây, ok, 15 phút nữa anh qua.

Gã không cần hỏi lại Hà, gã biết ai gọi và bọn gã sắp đi đâu

Khi Hùng và Hà đến thì bọn cô đã đi vào quầy quần áo siêu thị, gồm có cả Hồng và An. Nghe bọn cô rủ đi mua sắm quần áo, 2 cô về thay đồ rồi cùng đi.

Hôm này cô cho Hạnh mượn cái đầm dài công sở phủ quá gối để mặc đi chơi, cỏn cô diện một cái ý như thế nhưng khác màu, cô muốn nó nữ tính hơn lên trong trang phục, cô có ý nghĩ buồn cười là để nó thu hút Hà hơn, còn Hùng, có vợ con rồi, không phải sự quan tâm của 2 cô.

Nhìn gã trề môi khi thấy 4 cô tụ tập ở quầy quần áo nữ, cô hiểu ý gã nghĩ gì

– Này, lại sợ chờ đợi chán nản lâu lắc chứ gì, cô nói toẹt ra về sự trề môi của gã

– Không, anh trề môi không phải sợ bọn em mua sắm lâu lắc, mà là anh thấy không hợp

– Không hợp chỗ nào

– Không hợp ở chỗ là lẽ ra 4 người đẹp không nên đứng gian hàng này

– Không hợp gian hàng này thì hợp gian hàng nào,Nghe An chen vào, cô lui lại để An đấu với gã, đúng là hạng người thâm nho, đáng nghét

– Không hợp là…không hợp là…quần áo ở gian này các em có lựa rồi cũng sẽ không mua đâu, mất thời gian, qua….

Thấy gã nói tới đó rồi im lặng, Cô hỏi dồn

– Qua đâu?

– Qua…qua kia, tay gã chỉ gian hàng bán đồ lót

Cả bọn con gái vừa buồn cười vừa mắc cỡ, ai đời 4 đứa con gái mà đi lựa đồ lót trước mắt 2 thằng đàn ông không là người yêu của mình.

Vậy mà loanh quanh thế nào, cả hội lại sề qua gian hàng quần áo lót áo ngủ

Thấy gã và Hà ý tứ đi qua chỗ khác xem đồ, bọn cô sà vào tíu tít chọn lựa

Chọn được một đống, cứ thế vức vào chiếc xe phía sau rồi chọn món khác

Lát sau cô quay lại thì không thấy Hà, nhưng thấy gã đang đứng chăm chú nhìn mấy món đồ nhỏ của các cô nằm một góc trong xe

Cô vừa tức vùa buồn cười trước ánh mắt săm soi của gã

– Nhìn gì vậy ông, có gì mà nhìn?

– Ah, anh nhìn ….chất liệu vải, rồi gã đánh mắt từ đống đồ sang người cô, nhìn lên nhìn xuống

Tự nhiên cô rung mình, cứ có cảm giác như gã đang ướm mấy món đồ đó vào cơ thể cô vậy. Tự nhiên cô thấy máu mình ở những chỗ món đồ đó ướm vào rần rật, giần giật.

Thấy gã cầm 2 cái lên, là đúng 2 cái quần nhỏ mà cô mua cho mình, gã lấy tay, không biết vô tình hay cố ý, miết nhẹ nhẹ chỗ miếng tam giác nhỏ phía trước, rồi khen vải tốt, rồi gã cũng xông vào lựa, cô lại thấy bối rối, không biết gã có biết 2 cái quần đó là cô lực cho riêng mình không…mà thôi, kệ đi. Quan trọng gì.

Cô tự sỉ vả mình hôm qua về dư âm của buổi tiệc đêm đúng là còn sót lại chút ít trong người, nếu không, cô cũng không để bản thân mình bối rối trước ánh mắt của gã hôm nay

– Anh mua cho anh mặc ah, Hồng cắc cớ trêu gã, cô nàng dạn miệng

– Không, anh mua cho con gái lớn của anh

– – Con anh, nó nhiêu tuổi, Hồng ngạc nhiên hỏi

– Khoảng tuổi em, xinh hơn em

– Anh ấy mua cho vợ đấy, em nghe miệng ổng làm gì, Hạnh chen vào

Hồng và An bật cười, nãy giờ con người này xuất hiện, nghe tay này trêu Hương, 2 cô cứ cười mãi.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

3 người thích truyện này

Leave a Reply