Nghề nuôi gái 2 – Chap 6: “Thầy Bói Nói Em Chưa Hết “Nghiệp””

Truyện ngắn hay: Nghề nuôi gái 2 – Chap 6: “Thầy Bói Nói Em Chưa Hết “Nghiệp””

Ăn uống no nê , mấy anh em mỗi người một tay tập trung vào dọn rửa. Tú Anh lôi túi hoa quả mua từ chiều để trong tủ lạnh ra ngồi gọt. Tôi nói :

– Hôm nay xác định cũng vắng khách . Trời mưa phùn lại rét co cả vòi vào thế này thì ai nó đi chơi.

Quỳnh cười :

– Em hôm nay tính cả bo cũng được 3tr rồi. Không vấn đề .

Tú Anh vừa gọt hoa quả vừa nói :

– Hổng sao đâu anh , mưa gió thì coi như nghỉ ngơi. Mà zé ở đây thu cao không anh..!!

Tôi trả lời luôn :

– Ở đây thu có 300k một vé thôi. Nhân viên thì được 120k. Cỡ như bọn em có khi anh phải thu cao. Nhưng để xem sao đã. Vì bọn em chắc chị để đi khách xịn hơn.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, bên ngoài bà chị mở cửa đi vào :

– Hôm nay vắng khách nhỉ , mà chị mang cho hai đứa mấy cái áo khoác đây. Mặc vao đi đâu cho đỡ lạnh. Miền Bắc tầm này mới là rét nhất.

Mấy đứa chào bà chị xong lại ngồi ăn táo . Bà chị đi vào ngồi một lúc xem hai em miền Tây thử áo. Bà ấy nói :

– Mà có khách thì đi làm đến 11 giờ thôi nhé. Đêm có khách đặt đi đêm rồi. Mà cậu vào trong chị bảo.

Tôi với bà chị đi vào trong phòng , bà chị nói :

– Lát muộn muộn cậu đưa bọn nó lên Khách Sạn Hồng Phúc . Đi đêm , lát chị đưa số. Bọn anh H đấy mà , đi đêm mỗi đứa cậu thu 7tr. Khách đang trên Hà Nội về rồi.

Tôi hơi bất ngờ :

– Vãi , 7tr một đứa cơ à. Thế mà cũng đi, đúng thừa tiền.

Bà chị cười :

– Mấy bố đấy thiếu gì tiền , các bố ấy đi nhanh còn 5tr nữa là. Mà nhớ dặn hai bọn nó tiếp khách cẩn thận nhé. Trả cao cao một tí coi như giữ chân.

Nói xong hai chị em ra ngoài, Thuỷ nói :

– Anh zới chị ngồi ăn hoa quả đi. Áo đẹp lắm chị ạ , toàn đồ đắt tiền.

Hai chị em tôi ngồi xuống , bà chị nhìn Thuỷ hỏi :

– Thuỷ sửa mũi phải không.!? Nhìn tự nhiên mà đẹp thế. Chị cũng muốn làm nhưng sợ phá tướng.

Thuỷ cười tươi ra vẻ hãnh diện lắm :

– Vâng mũi em sửa , chỗ bạn bè quen biết nó làm riết em mới dám làm đó chị. Mà không chỉ mũi đâu , riêng cái bụng em hút mỡ cũng mất 80tr. Đợt đó em đi làm tất cả mất hơn 150tr đó.

Bà chị trầm trồ :

– Bảo sao chị cứ thắc mắc em cũng gần 30 rồi mà sao bụng phẳng , eo thon thế. Mũi nhìn thì còn đoán được chứ bụng nhìn không ra.

Thuỷ khoe :

– Vâng , hồi đó em sinh đứa đầu tiên xong bụng nó rạn hết à, lại còn chảy nữa. Chồng em nó đầu tư cho hơn 100tr đi làm bụng. Xong sau đó em còn tập yoga nữa. Nhìn em gầy gầy vậy thôi nhưng dẻo lắm đó.

Tôi đang nghe cái lồn gì thế này , chồng đầu tư cho hẳn 100tr. Chứng tỏ thuộc hạng danh gia vọng tộc cmnr còn gì. Tôi tò mò mới hỏi :

– Sao chồng giàu thế mà em vẫn đi làm. Thế giờ hai vợ chồng còn sống với nhau không…!?

Thuỷ cười :

– Dạ hông anh, chưa ly dị nhưng em cũng không muốn về nhà. Em đi làm cái nghề này kiểu như nó là cái Nghiệp ấy.

Câu chuyện bắt đầu vào hồi hấp dẫn, cả bà chị cũng lặng im nghe xem lý do cái Nghiệp ấy là gì. Thuỷ tiếp tục :

– Ngày trước em cũng sang Sing làm gái đó. Tháng em kiếm 100tr tiền Việt mình là bình thường. Em làm bên đó 3 năm thì về nước. Mà nhé , hôm về đến Việt Nam quần áo , vali đồ dùng cũ em đốt sạch. Mua đồ mới mặc luôn, kiểu như muốn rũ bỏ không làm cái nghề này nữa đó.

Vừa nhai Thuỷ vừa kể với giọng điệu rất hồn nhiên , không có chút gì là ngại ngùng hay miễn cưỡng cả :

– Sau đó về em đi xem bói , thầy bói nó nói em kiểu gì vẫn phải đi làm. Mặc dù tiền bạc lúc đó không thiếu. Kể cả lấy chồng em vẫn đi làm. Thầy bảo phải qua 30 thì em mới nghỉ được .

Thầy bói đéo đâu mà xem kinh thật , tôi hỏi :

– Thế em về lấy chồng luôn à..!?

Thuỷ kể tiếp :

– Dạ , gần năm sau em lấy chồng. Mà chồng em nó cũng là dân xã hội . Cầm bóng , làm bảng lô đề trong đó lun. Nhà em hiện tại 3 tầng , nhưng không hiểu sao lấy chồng rồi , có tiền , nhà to nhưng đẻ xong thằng con em lại sang Trung làm gái. Đợt đó chồng em nó cũng biết. Em đi làm mấy tháng về thì vợ chồng cãi nhau , con em cứ thấy em là nó khóc. Kể cả bây giờ lớn nhưng nó cung chỉ theo bố. Không theo mẹ…

Bà chị nói :

– Chắc tại em ít gần gũi nên nó thế..!?

Thuỷ nói tiếp :

– Đợt bên Trung về em suy sụp lắm , kiểu chán nản chuyện gia đình. Xong con cái nó như vậy em mới lao vào chơi bời. Cách đây 5 năm em đã chơi đá rồi. Mà Đá đợt đó nó ngon lắm, không như bây giờ. Em đi bay mà em chơi đến lúc phải có người khiêng về mới chịu. Kiểu đợt đó muốn chơi cho chết đi ấy.

Nói đến bay lắc thì lại đúng cạ của bà chị , bà chị tiếp lời :

– Ừ , đúng rồi một thời chị cũng chơi như điên như dại vậy đấy. Tháng 30 ngày thì 26 ngày đi bay. Lắm lúc ra đường còn vặt cành cây cài lên tóc. Bọn ở đây hồi đó nó toàn gọi là Điên.

Câu chuyện đang dở thì tôi có điện thoại từ nhà nghỉ gọi mượn hai người . Tất nhiên là tôi điều Quỳnh với Tu Anh đi rồi :

– Quỳnh , em dẫn chị Tú Anh sang cái nhà nghỉ tối qua em đi đêm đấy.

Hai đứa nó đội ô đi , tôi với bà chị lại tiếp tục hóng nốt câu chuyện của Thuỷ . Thuỷ kể :

– Em một đợt chơi mà bất tỉnh mất 2 ngày . Tỉnh dậy thì thấy mẹ em cứ nắm tay em khóc. Đợt đó em cũng phá của chồng nhiều. Trang bóng nào nó đưa em cũng gõ sập. Giờ nó vẫn để em trang 10tr gõ chơi này. Hết thì thôi , nhưng giờ em cũng không máu mê nữa rồi.

Nói đoạn Thuỷ mở điện thoại gõ tên web xong đăng nhập luôn cho tôi xem. Chuẩn trang x10 , đang có 150 điểm . Thánh gõ cái gì mà đã dương được 50 điểm rồi. Bà chị chỉ vào tôi :

– Đây , ông này cũng Bóng đây . Mất tầm đôi tỉ giờ mới phải ngồi đây. Chứ không chắc tôi cũng không gặp được ông ấy.

Tôi cười gãi đầu :

– Ai chẳng có thời kỳ phá hoại.

Thuỷ nói tiếp :

– Em cũng phá của chồng mất hơn tỷ. Sau đó nó làm ăn cũng bại , hai vợ chồng thì không ở chung. Nhưng nó bảo nghĩ cho con nên không ly dị em. Em thì em muốn ly dị.

Các ông đã thấy Phò nào chịu chơi đến độ đó chưa . Bỏ 150tr ra làm đẹp , phá gia chi tử, không món phê pha nào không biết. Thuỷ cười :

– Giờ em nghĩ lại sao bây giờ em vẫn còn sống á. Em giờ đi làm chỉ để cho vui thôi. Thầy bói nói thế rồi , sau 30 tuổi em mới hết Nghiệp. Thế nên đợt anh P trong đó giới thiệu ra đây em cũng muốn ra Bắc xem thế nào. Lần đầu em ở ngoài này luôn đó.

Bà chị nói :

– Hay hôm nào nhà mình tổ chức trận bay đi. ?

Thuỷ xua tay :

– Giờ em đi thì em đi chứ em không chơi đồ nữa đâu. Nhưng em nhảy hơi đẹp lun. Hôm nào mà đi em nhảy cho xem.

Nhìn thế kia, lại thêm cái tiểu sử hoành tráng khỏi nói cũng biết nhảy đẹp rồi. Tính ra tôi còn kém xa bà chị này. Nhưng nghe Thuỷ nói tôi vẫn thấy Thuỷ thật sự buồn khi nói đến con. Con cái mà không nhận mẹ thì ắt hẳn bà mẹ đó phải rất đau lòng.

Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà con Thuỷ lại xa lánh Thuỷ. Cho dù Thuỷ nói sau này rất cố gắng bù đắp cho nó. Chuyện không vui cũng là chuyện riêng nên tôi không dám hỏi gì nữa. Thắc mắc duy nhất của tôi là có thật cái Nghiệp mà thầy bói nói khiến Thuỷ đến giờ này vẫn phải bôn ba đi làm Gái khắp nơi. Cho dù nhìn Thuỷ , nhìn cách ăn mặc , cách xài tiền , lại còn đánh bóng thì thấy Thuỷ không hề thiếu Tiền.

“Nghiệp”đó là gì mà lại có thể hành hạ một cô gái xinh đẹp dai dẳng như thế. Tôi không mê tín , tôi thì tôi nghĩ: Chẳng có cái Nghiệp nào ám Thuỷ cả. Chỉ là bản chất của Thuỷ đã là một người Ham Chơi , thích thay đổi kể cả Củ Khoai của chồng. Mà khi đã ham muốn những cái lạ thì Thuỷ rơi vào vòng xoáy không thoát ra được là điều tất nhiên.

Đôi khi cái “Nghiệp”mà thầy bói nói chỉ là động lực để Thuỷ bào chữa cho bản thân mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì Thuỷ vẫn đang chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi tôn trọng điều đó.

—————

Thuộc truyện: Nghề nuôi gái 2 – Tác giả: Lê Trường

6 người thích truyện này

Leave a Reply