Nghề nuôi gái 2 – Chap 3: “Thay đổi cách làm việc”

Truyện ngắn hay: Nghề nuôi gái 2 – Chap 3: “Thay đổi cách làm việc”

Ít nhiều cũng đã hiểu được phần nào quá khứ của bà chị. Cũng là tìm hiểu thêm về cái quán từ trước đến nay. Lúc này tôi mới đề cập đến vấn đề làm ăn . Tôi nói :

– Em nghĩ sau này nên thay đổi cách làm một chút. Tuy sẽ có phần hơi rối, nhưng tạm thời nên như thế để một thời gian mọi chuyện lắng lắng xuống rồi tính tiếp.

Bà chị hỏi :

– Thế cậu định tính như nào , giờ quán xá cậu làm rồi . Hợp lý thì làm , chị giờ vừa cho vay mà vừa tham gia sâu vào chuyện của quán ắt sẽ bị soi.

Tôi nói :

– Em tính nên cho nhân viên tự quản , mình vẫn trông chừng nhưng việc thu tiền để nhân viên tự thu. Ăn uống dần dần cũng nên để bọn nó nấu. Mình chỉ mua thức ăn , rau , quả cho tụi nó.

Bà chị suy nghĩ rồi nói :

– Khó đấy , bọn nó thường không chịu đâu. Hầu các mẹ quen rồi , giờ bảo các mẹ tự túc thì sao các mẹ chịu.

Tôi cười rồi xua tay :

– Ngày xưa nhân viên cũ là thế, đây em đang nói lớp nhân viên mới nếu sau này có. Mới thì cái gì cũng dễ dạy hơn ngay từ đầu. Với lại em vẫn để một đứa cũ thay mình trông nom được mà. Chỉ có vấn đề gì với khách thì mình mới ra mặt. Còn đâu tiếp khách , đi khách nên để nhân viên tự làm.

Bà chị gật gù , nhưng vẫn ra điều hơi ái ngại . Tôi nói luôn :

– Đó là giải pháp tạm thời để cho việc quán bị đập nó lặng đi thôi. Sau này muốn thì mình lại như trước. Còn trước mắt cứ vậy đã.

Bà chị nói :

– Thế tiền nong thì sao , để chúng nó tự thu thì quản lý sao được.?

Đúng là bà này hơi kém trong khoản suy nghĩ. Tôi trả lời luôn :

– Xung quanh đây chỉ có 1-2 cái nhà nghỉ là hay đưa khách vào. Để nhân viên tự thu tiền em sẽ sang nhà nghỉ nói với họ . Nếu nhân viên đưa khách sang thì ghi sổ, đến hôm sau em sẽ sang thanh toán. Như vậy sẽ biết được bao nhiêu phòng , cẩn thận hơn có thể nhờ họ ghi tên đứa nào mấy phòng. Lúc trả tiền mình mang sổ sang khớp là được.

Bà chị ngồi nghe ra chừng cũng hợp lý , tôi nói tiếp :

– Với em sẽ nịnh cái Hoa để nó trông chừng giúp. Coi như nó vừa làm quản lý vừa đi làm. Nó ở với mình lâu như thế , em nghĩ nó cũng không dám vớ vẩn đâu. Mình mà nói trước chẳng đứa nào dám gian lận. Mà dù có thế nhưng mình vẫn đỡ đi bao nhiêu.

Bà chị đồng ý , lúc đó cũng đã muộn nên tôi bảo bà ấy đi ngủ. Tôi thì dọn dẹp bãi chiến trường xong xuôi cũng chui vào một phòng đánh giấc. Sáng hôm sau dậy thì vợ chồng bà chị đã về từ bao giờ. Nhà giờ còn mỗi mình tôi , lấy máy gọi điện thoại cho bà dọn dẹp nhà :

– Cô xuống dọn nhà hộ cháu với nhé.

Lúc sau thì bà ấy đến , vừa vào nhà đã hỏi :

– Thế nhân viên về hết rồi à. Quán xá có làm nữa không..!??

Tôi trả lời :

– Bọn nó về nhà chơi , mấy hôm nữa lại xuống ấy mà.

Đang nói chuyện thì bà chị gọi điện :

– Mai có hai đứa trong nam ra đấy cậu ạ. Nhìn mặt xinh lắm , mai cậu gọi xe ra Cát Bi đón tụi nó được không..!?

Tôi nói :

– Đón thì đơn giản , thế bảo xem vé mấy giờ xuống sân bay để em đặt xe..

Không thấy bà ấy nói gì , tôi tưởng mất sóng cứ alo , alo , lô lô….Bên kia trả lời :

– À mà thôi , mai chị bảo anh chở đi đón cũng được. Cậu ở nhà mà xem nhà cửa với phòng ốc. Bao giờ về chị gọi..

Nói xong bà ấy tắt máy , không hiểu bà ấy kiếm mối ở đâu mà có cả gái Miền Nam . Ở với các em dân tộc nhiều , giờ tôi cũng không nghĩ ra được xem phong cách của mấy cô trong Nam làm cái nghề này nó như thế nào..? Kệ thôi , ngày mai kiểu gì tôi chẳng được gặp mặt. Đang suy nghĩ thì bà dọn nhà gọi rõ to làm tôi giật cả mình :

– Này, trong phòng mấy con này còn hộp bao sao su. Có để không hay vứt , rơi cả xuống gầm giường thế này.

Nghe thấy từ gầm giường là thấy bẩn rồi , tôi trả lời :

– Phòng hai đứa đấy nó về chắc không xuống. Cô xem đồ đạc không cần thiết thì vứt hết đi cho cháu.

Bà dọn nhà lật cả phản , cả chiếu lên :

– Úi giời , si lít , cooc xê nhét cả dưới chiếu chắc để làm mắm phỏng..?? Mà còn mấy đôi guốc không lấy thì cho tao nhé.

Tôi quay ra nhìn :

– Vầng đấy, cô xem dùng được gì thì lấy. Dọn sạch hộ cháu nhé, tí bao tiền cháu trả. Phòng ốc bọn này công nhận nó bẩn thật.

Nói xong tôi đi ra ngoài phòng khách hút thuốc. Lại có điện thoại , người gọi là anh Long ( thánh đòi liếm lờ nhân viên đợt trước .) :

– Alo , em à…Cái đứa xinh xinh ấy còn ở nhà không..!?? Anh đang đến nhà nghỉ…Lát em bảo…

Chưa kịp để anh Ba Lờ nói hết câu , tôi nói :

– Đứa đấy nó về quê rồi anh ạ. Cũng chưa biết bao giờ xuống. Với quán em cũng nghỉ tạm mấy hôm. Bác thông cảm nhé.

Anh Long nghe thế chắc mặt phải lại xị như bánh đa gặp trời mưa :

– Vậy à , thảo nào mấy hôm trước đi qua thấy đóng cửa. Thế lúc nào có ai ngon ngon nhớ gọi anh nhé..

Tôi vâng dạ rồi tắt máy , phải nói mới nghỉ có 2-3 hôm mà khách khứa với nhà nghỉ họ gọi hỏi người liên tục. Lắm lúc bà chị còn trêu tôi :

– Đông khách hỏi thế hay cậu mặc mẹ nó váy vào xong đi làm. Nhìn cao ráo thế kia đội quả tóc giả vào cũng ok đấy.

Nói xong bà ấy cười ha hả như ăn bả hết hạn. Mỗi lần như thế dù là chị em nhưng cũng chỉ muốn tương cho cái gì đó vào mặt. Tối đó đang ăn hộp mỳ xào thì cái Hoa gọi điện :

– Anh ơi , bạn em nó bảo tí nó ra chỗ anh đấy. Em nhắn tin số của anh cho nó. Tí nó gọi thì anh nói chuyện nhé , em chắc 1-2 hôm nữa mới xuống. Đang đợi bà chị làm ở Gia Lai về, nếu bà ấy đồng ý thì em dẫn xuống luôn.

Tôi hỏi qua bạn nó như thế nào rồi tắt máy . Mấy phút sau có số lạ gọi đến , ấn tượng nhất là cái đuôi 49. Tôi bấm nghe , thì đầu dây bên kia một giọng nữ khá nhỏ nhẹ :

– Anh ơi, Hoa nó cho em số. Anh là chủ chỗ Hoa làm phải không ạ…!??

Tôi trả lời :

– Quỳnh hả , ừ anh đây. Hoa nó cũng nói chuyện với anh rồi. Thế giờ em đang ở đâu , bao giờ ra đây…?? Mà em biết địa chỉ chỗ anh chưa..!?

Quỳnh trả lời :

– Em giờ đang ở Quất Lâm anh ạ..!?? Em đang định lát nữa bắt taxi ra chỗ anh luôn. Hoa nó bảo em địa chỉ rồi.

Tôi nói :

– Được vậy thì tốt quá , nhà anh giờ cũng không có ai. Hoa nó bảo ngày mai , ngày kia nó xuống. Thế em có tiền đi xe chưa..!?

– Em có rồi anh ạ . Mà anh ơi mỗi vé thì em được bao nhiêu hả anh..!? Cái này thì Hoa nó cũng nói rồi. Nhưng em muốn hỏi lại cho chắc.

Tôi nói :

– Em yên tâm , chỗ anh trả cao hơn Quất Lâm là cái chắc. Quất Lâm bọn em được có 80k một vé đúng không..!? Nhà anh trả 120k. Thế bao giờ đến nơi thì alo anh nhé.

Quỳnh đồng ý rồi tắt máy , thế là lại thêm một em mới toanh toành toành chuẩn bị đến. Tôi gọi điện thông báo cho bà chị , bà ấy nói :

– Ừ , biết vậy cậu ạ . Nhưng riêng bọn này cứ phải bao giờ nhìn thấy mặt , đến tận nơi mới tin được. Đôi khi nó bảo đến chỗ mình nhưng lại tạt té chỗ khác. Chị bị như thế nhiều rồi.

Giờ thì cứ phải tin thôi , mình cũng đâu mất cái gì. Nó đến thì tốt mà không thì thôi. Hốc nốt hộp mỳ xào , tôi tính thời gian mà từ Quất Lâm mà đến đây cũng phải mất 2 tiếng rưỡi. Cũng còn lâu ….

Nhưng điều tôi háo hức nhất là hai em người Miền Nam không biết nhìn như thế nào mà bà chị nói xinh lắm. Và quả đúng như thế , khi gặp mặt họ cho tôi sự bất ngờ khá lớn.

—————

Thuộc truyện: Nghề nuôi gái 2 – Tác giả: Lê Trường

5 người thích truyện này

Leave a Reply