Yêu phải song sinh – Chap 16: Thể hiện

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 16: Thể hiện

Tác giả: nHoktiPer

Cô nàng nhoẻn miệng cười duyên dáng rồi đạp xe đi, bỏ lại tôi bần thần với câu hỏi lớn: “ thế là thế nào nhỉ..?? “ Nhưng thôi, tính tôi đó h không phải người nhiều suy nghĩ, hay nói đúng hơn là không hay suy nghĩ nhiều về một chuyện thoáng qua, lại vô tâm nữa, nên kệ. Tôi lên xe, h cũng hơn buồn ngủ do tác dụng của men bia, Chậc, về nhà đánh một giấc đã, Tôi cố lái xe tỉnh táo, đi chậm thôi không nhỡ đâu xuân sau con không về, Đến cổng thấy thằng bé đang chơi ở sân.

Tôi lái xe vào gara, nhưng trong đó h đang để một chiếc ô tô khác, Thằng bé con thấy tôi về líu lo chạy lại chào, “ Ủa, là sao ta..?” rồi tôi cũng tìm ra ngay câu trả lời cho mình “ Bạn trai của mẹ”. Rón rén đi vào nhà, thằng bé thấy tôi vậy cũng “xuỵt” rồi len lén đi theo, Nhìn sơ qua thằng ku này tầm lớp 3, mẹ bảo là con một, tôi cũng hơi lạ sao nó nhỏ vậy, bố nó lấy vợ muộn xong đổ vỡ sớm hả, Mẹ tôi lấy chồng sớm xong đổ vỡ sớm lại là chuyện khác.

Trông nó cũng trằng trẻo, tý tuổi đầu đã cận, nó đeo cái kính nobita nhìn ngố ngố, tóc lại còn xoăn xoăn, ngắn cũi, nhìn trí thức vãi cức. Thằng này gầy gầy ốm ốm giống tôi, gặp tôi về mừng vui hớn hở nên tôi cũng thấy thích thích nó , à quên giọng nó ngọng líu ngọng lô buồn cười lắm. . Vào phòng khách thấy không có ai, tôi đi thẳng sang phòng bếp, đứng ở cửa nghé mắt nhìn vô. Mẹ tôi đang rửa bát, bà khá là vui vẻ nói chuyện với người đàn ông kia, Ông ta hình như cũng rất vui, ngồi ở bàn ăn nhìn mẹ tôi một cách đầy trìu mến yêu thương. Tôi có thể nhận ra mắt ông ta ánh lên vẻ hạnh phúc. Quan sát kỹ, tôi bước vào, thằng bé con lon ton chạy theo sau. Mẹ thấy tôi về thì thoáng chốc bất ngờ còn người đàn ông kia thì nhanh chóng đứng dậy tiến đến bắt tay.

– Chào cháu _ Giọng ông rất ấm,

– Vâng, chào bác _ Tôi cũng lịch sự bắt tay lại, tôi giữ cho khuôn mặt mình “lạnh” vừa đủ để cho ông biết tôi không quá hồ hởi với việc này.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, ông ấy cũng ngồi xuống, thằng ku con kia lẽo đẽo tiến lại ngồi cạnh bố nó.

– Con ăn gì chưa.? _ Mẹ tôi hỏi

– Rồi, thưa mẹ, mẹ ra đây ngồi chút đi ạ.!

Mẹ tôi tiến lại, người đàn ông kia nhanh chóng đi sang phía tôi kéo một cái ghế ra, bà nhìn ông một cách vui vẻ rồi ngồi xuống. Rõ ràng ông ấy đã thể hiện cho tôi biết ông là một người lịch sự và tinh tế, ông xếp cho mẹ tôi ngồi cạnh bên tôi dù bà đã có xu hướng đi sang ngồi cạnh ông ấy. Điều đó thể hiện ông biết nếu ba người họ ngồi một bên đối mặt với tôi thì nhìn sẽ rất kịch, mất tự nhiên, như là tôi là một người khách đang đối mặt với gia đình họ vậy. Mẹ ngồi bên tôi chứng tỏ h mẹ và tôi vẫn đang là chủ nhà tiếp đón khách là ổng và con trai, ông tôn trọng quyết định của tôi vì tôi vẫn đang ngồi gần mẹ mình hơn. Nếu tôi, trong suốt buổi nói chuyện giữ nguyên vị trí, có nghĩa là tôi chưa đồng ý, nếu tôi bảo mẹ sang bên đối diện của mình ngồi, ông sẽ bảo thằng ku kia sang đây, cũng có nghĩa là tôi đã đồng ý và đây sẽ là một gia đình. Ông là một người khôn ngoan và tôi nhủ rằng mình sẽ cẩn thận và khéo léo tiếp chuyện ổng.

– Chào cháu, bác tên Hùng, bác là bạn mẹ cháu.

– Vâng, cháu có nghe mẹ cháu kể, hôm nay bác và em đến đây chơi với mẹ con nhà cháu mà cháu lại bận thật có lỗi quá.

– Không có gì đâu cháu, à đây là Trí, con trai bác.

– Vâng, em ấy đã gặp cháu ngoài cửa.

…… Bla……Bla…………….

Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí cởi mở dần, dù lúc đầu hơn gượng gạo nhưng sau cũng sôi nổi dần lên. Tôi phải công nhận dượng Hùng nói chuyện rất vô tư, hể hả, vui vẻ, không câu lệ lựa chọn ngôn từ, cũng không có cau mày nhăn nhó. Vẻ mặt ông thể hiện sự nhiệt thành và trong suốt buổi nói chuyện mẹ và ông nhìn nhau đầy trìu mến. Phần tôi cũng cố gắng làm không khí đầm ấm hơn, tôi kể chuyện trường, chuyện nhà, những kỉ niệm của tôi và mẹ hoặc của mẹ ( nếu biết, do ông ngoại kể ) dượng và thằng ku Trí khá là hào hứng, lâu lâu cả ba lại cười ầm lên trêu mẹ nếu đó là kỉ niệm xấu hổ, cảm tưởng lâu lắm rồi nhà tôi mới ấm áp như vậy.

Tôi biết thêm nhiều thông tin về ông, Ông làm kỹ sư cho một công ty của Nhật ( tất nhiên là có tên, khá nổi tiếng và tất nhiên là không nói, hị hị ) Khuôn mặt chữ điền, nhìn cương trực thẳng thắn, Ông đậm người, cơ thể cũng khá là đô không có bụng phệ dù đã qua tuổi 40 ( Lúc đó ông 41 ợ, hợ hợ ) Tôi thích nhất cái cách ông kể chuyện vui rồi ông cười, Điệu cười hào sảng, to vang gây cho người khác cảm giác tự nhiên, thân mật. Ông nói về việc ông thích ăn tiết canh như nói về gái đẹp Hà thành vậy, đam mê tỉ mỉ.

Nhưng gì thì gì, tôi trông ông phút chốc cũng có cái gì đó buồn buồn, có lẽ do đời vợ trước, Tôi khá hài lòng, và tôi bảo với mẹ sang bên kia ngồi, ít nhất một cuộc gặp chẳng có nghĩa lý gì nhưng tôi cảm thấy có thể tin tưởng dượng sẽ chăm sóc và làm cho mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc. Ông nhìn tôi mừng rỡ, tôi nở một nụ cười. Thằng Trí lon ton sang ngồi cạnh tôi để ghế đấy cho mẹ, Lúc này ông mới hít một hơi thật sâu ( không sâu cũng làm tròn là sâu ) và nói:

– Phong à, thật ra bác và mẹ cháu đang…

– Con biết, ._ Tôi ngắt lời ông bằng một nụ cười nhẹ, nụ cười làm ông vui hơn cả nhặt được ví tiền, ông có vợ, và tôi đã xưng “con”

– Cảm ơn con nhiều lắm..! _ Dượng cúi đầu xuống, tôi cảm thấy buồn cười, cứ như là đi ra mắt “ bố mẹ vợ” mà được đồng ý cho “ quen” ý.

– Không cần đâu ạ, con chỉ cần bác hứa sẽ làm mẹ con hạnh phúc là đủ.

– Bác hứa _ Ông nói, rồi chợt cười.

– Vậy h ta xưng hô thế nào nhỉ..??

_ Bác muốn gì nữa nào, bác có vợ rồi h muốn có thêm con à, cái đấy đi mà nói với mẹ con nhá.! _ Tôi làm mặt rất tỉnh.

– Ờ, ờ, thôi tùy con _ Ông lại cười, vừa xua tay vừa cười.

– ha ha

Có lẽ trong cái bàn này người vui nhất là mẹ tôi. Bà không nói gì, nhưng khuôn mặt còn biểu hiện nhiều hơn cả lời nói. Ngồi chút nữa thì dượng xin phép về, mẹ tôi cố níu lại ăn tối nhưng dượng bảo thôi. Dượng muốn hai mẹ con tôi nói chuyện với nhau, tôi hiểu. Ra sân, dượng nhìn thấy chiếc ô tô, dượng quay qua nhìn tôi và lại cười. Tôi cũng cười, chiều nay tình hình là cười hơi nhiều .

Tôi lái xe ra cho dượng lấy xe, một chiếc Camry màu đen , dượng nói dượng thích mẫu xe này. Hai bố con lái xe đi, hai mẹ con đứng trông theo rồi bình thản bước vào nhà, Từ đó đến tối không có gì đặc sắc trừ việc mẹ vui lắm luôn, ra lại cảm ơn tôi một lần, vào lại thơm má tôi một cái, tình yêu khiến con người ta trẻ ra ghê gớm, nhỉ. Dì vú thì cứ xin lỗi tôi chuyện cái Hồng, nó đã bị tống về quê ngay sau bữa cơm trưa. Tôi thấy nó tội tội sao ấy, nhưng thoáng chốc lại thôi. Ăn lo tắm mát lên phòng, học nhá, ấy lớp 12 rồi ôn tập còn đi thi, chơi thì cứ từ từ đời còn dài mà, Dù mài kinh sử đến 11h hơn, ngáp ngáp làm vài ván Gunny xong lăn ra ngủ, đập được cái Boomerang lên +12 sướng quá chỉ muốn đập luôn cả máy, Lại qua một ngày.

Nhật kí của tôi:

Hôm nay là thứ 2, nhỏ Linh không đến lớp, 3 Từ: Tôi kệ xác.!

Hôm nay là thứ 3, nhỏ Linh không đến lớp, 9 Từ: I Don’t Care, ghi chú thêm: Chắc nhỏ ốm.

Hôm nay là thứ 4, nhỏ Linh không đến lớp, 27 Từ: Thằng Duy nó lên lớp tìm, lần này nó đi một mình, không thấy nhỏ Linh đâu nó lại đi xuống, tôi hơi lưu tâm một tỵ.

Hôm nay là thứ 5, nhỏ Linh không đến lớp, 81 Từ: thằng Duy lại lên lớp tìm, lần này nó kêu mấy đứa theo nhưng toàn thằng lẻo khẻo, chả lo. Không thấy Linh nó lại đi xuống. Tôi gia cát dự hay là bọn nó giận nhau. Mà thôi, chả liên quan gì đến tôi, Lớp vẫn vui vẻ bình thường, Vào h, cô chủ nhiệm có hỏi lý do nhỏ vắng mặt, cả lũ nhìn nhau và rồi lại là tôi, sao mà phiền thế chứ, trưa về lại phải sang.

Thật ra tôi cũng có chút ít tò mò, À, mấy ngày nay, đúng hơn là từ thứ 2 đến h tôi có cảm giác hình như Trang thích tôi thì phải, tôi hi vọng là đó chỉ là ảo tưởng thôi vì tôi vẫn còn ngơ ngơ lắm. Nhưng cách Trang quan tâm, cách Trang nói chuyện, cách Trang nhìn tôi, cho tôi nhận xét đó. Và Trang luôn cười khi tôi kể chuyện, bất kể chuyện đó có làm cô nàng hứng thú hay không, đẹp lắm người dịu dàng à.! Tôi không phải là thằng khờ khạo đến mức ai có cảm tình với mình cũng không biết ( Thật ra là khá nhiều em đấy hớ hớ )

Nhưng tôi có tình cảm với Trang không thì tôi không biết, nó còn quá mơ hồ và yếu ớt để nói lời yêu. Tôi chơi với một đám bạn mà việc yêu nhau chỉ để giải trí, cưa nhau cho có việc để làm, dăm bữa nửa tháng là bỏ, lâu lắm 3 tháng là cùng ( Trừ thằng DM với cái Hoa) tôi thấy thật nhảm nhí. Do đó nhiều khi tôi chưa muốn yêu, tôi lại ngây thơ tin rằng một ngày nào đó tình yêu sẽ tự tìm đến thôi, cũng vì thế mà tôi suốt ngày bị bám theo bởi cô gái tên là Đơn.

Nhỏ Vân dạo này tốt tính không đành hanh hoạnh họe tôi nữa, cứ thấy tôi là lủi, tôi cảm thấy thoảng mái hơn rất nhiều. Trưa đi học về, thỉnh thoảng dượng lại xuống nhà tôi ăn cơm chung, mẹ cũng ở nhà buổi trưa nhiều hơn. Chắc không phải giấu diếm gặp nhau cho thỏa nỗi nhớ nên thế, hé hé . Tôi dần quen hơn với hình bóng một người đàn ông nữa hiện diện ở trong ngôi nhà mình, Về nhà cơm nước xong xuôi, tôi thong dong hai tay nhét túi quần lửng, dép lào áo phông đen đeo thêm headphone sang nhà hàng xóm. Lâu rồi tôi chưa đứng ở cổng này, lâu rồi tôi chưa sang đây. Tôi bấm chuông cửa “ Kính Coong” một cái rồi thôi, không có động tĩnh gì, Điện thoại có tin nhắn tôi giở ra xem:

– Sang đây làm gì..?? ( Số lạ )

– Cô giáo bảo sang có việc.

– Việc gì nói đi.? ( Số lạ )

– Sao nghỉ.?

– Thích.

– Ờ.

Tôi nhắn tin, tôi đã biết điều cần biết, mai mang cho cái “ Con Heo Kia” đọc là xong việc. Nhét điện thoại vào tôi quần, tôi chuẩn bị đi về thì lại có tin nhắn.

– Về luôn à. Đứng đây một chút đi. ( Số lạ )

– Nắng ( Dù trời không có nắng chi cả, cơ mà đứng thế này nhỡ người ta nghi là trộm thì sao.? )

– Đợi tớ một chút thôi.. ( Số lạ )

-….

Tôi không nhắn nữa, đứng ở cổng ngáp ruồi, trông như thằng nghiện lên cơn thiếu thuốc..

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

39 người thích truyện này

Leave a Reply