12 nữ thần – Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ

Truyện người lớn: 12 nữ thần – Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ

Khi Lãnh Sương tiến gần về phía Bình Thường, thế giới ảo của Phật Cảnh đã gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vòng tròn nhỏ, trong vòng tròn đó, một vầng khói đen u ám phủ kín lấy cơ thể Bình Thường.

Tà Linh đã hấp thu gần như toàn bộ phần chất độc thải ra từ cơ thể Bình Thường.

Lãnh Sương có thể đến nhanh hơn để ngăn chặn điều này xảy ra, nhưng đó là khi Bình Thường không được thanh tẩy và chết vì chất độc.

Phần ảo ảnh còn lại của Phật Cảnh cuối cùng cũng tan biến, làn khói đen phủ kín Bình Thường tan ra rồi tụ thành hình dạng một người thanh niên áo đen với vẻ đẹp có lẽ là hoàn mỹ cùng đôi mắt tà dị phi thường.

Đứng giữa không trung nhìn vào cơ thể mình, Tà Linh gật đầu tỏ ra hài lòng: “Đây là hình dáng thật của ta khi còn thân thể hoàn mỹ sao? Không tồi…”

Đạt đến cấp bậc Chúa Tể trở lên, khi cơ thể bị hủy mà linh hồn còn lưu lại thì phần linh hồn đó gọi là tàn hồn, tàn hồn này vẫn giữ được ký ức và tính cách của bản thân trước khi chết. Nhưng Tà Linh này thì không thể nhớ gì về bản thân, bởi hắn không phải tàn hồn mà là tàn phách.

Vậy tàn phách là gì? Thật ra bản thân thằng tác giả óc chóa lỡ tay chém bừa nên hiện tại cũng chẳng biết giải thích thế nào cho dễ hiểu, vậy nên cứ cho rằng phách là khái niệm của người nước ngoài, người Việt Nam trong linh giới chủ yếu luyện thể, luyện hồn hoặc phần nhỏ luyện niệm chứ không luyện phách nên khó có thể lí giải chính xác.

Về bản thân Tà Linh, sau khi xem qua hình dạng của bản thân, hắn liếc xuống Bình Thường nhưng cũng chưa vội giết chết mà nói với giọng vui mừng: “Phật Cảnh đóng lại? Là thật sự đóng lại chứ không phải chế độ đóng băng?”

Trước khi bọn Bình Thường đến, Phật Cảnh không hoàn toàn đóng lại mà chỉ rơi vào một trạng thái đóng tạm thời nhưng vẫn duy trì tiêu hao niệm lực để giam cầm ý thức của Tà Linh bên trong không gian ảo của Phật Cảnh. Trong trường hợp này, Tà Linh vẫn có thể tìm cách tạm thời thoát ra giống như khi hắn thoát ra để đuổi giết Bình Thường trước khi Bình Thường lấy được Cửu Phẩm Liên Hoa tâm, tất nhiên điều này khiến Tà Linh càng thêm suy yếu, trường hợp Kiếm Linh khi thoát ra để ngăn Tà Linh giết Bình Thường cũng tương tự.

Còn hiện tại, để cứu mạng Bình Thường và dành toàn lực trấn áp một Tà Linh đang trên đà trỗi dậy, Lãnh Sương buộc phải hoàn toàn đóng Phật Cảnh. Phật Cảnh thật sự đóng lại và sự trói buộc với Tà Linh cũng kết thúc.

Khi Tà Linh cảm giác được sự tự do cũng là khi Lãnh Sương tiến đến.

Nhìn hình dáng xinh đẹp lạnh lùng bước đến chắn trước mặt Bình Thường, Tà Linh tỏ ra nghi hoặc: “Ngươi là… Khoan đã, sao ta có cảm giác như đã từng thấy ngươi cùng tên Bình Thường này tiến vào Phật Cảnh, nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được và không có chút ấn tượng nào về ngươi?”

Lãnh Sương im lặng không đáp, chỉ đứng che chở cho Bình Thường còn đang mê man.

Tà Linh vỗ trán mấy cái rồi nói tiếp: “A! Cảm giác quen quen… ngươi… tuy bề ngoài không giống nhưng niệm của ngươi khá quen… ngươi là học trò của Vạn Hạnh?”

Rồi như hiểu ra gì đó, Tà Linh nghiêng đầu nói: “Là ngươi! Thảo nào ta không hề có chút ấn tượng nào với ngươi dù ngươi cùng tên này tiến vào Phật Cảnh, bởi vì Vạn Hạnh đã điều chỉnh cho Phật Cảnh che chở ngươi. Chính ngươi mới là kẻ khiến Phật Cảnh khởi động lại! Chính ngươi tiếp thêm niệm cho Cửu Phẩm Liên Hoa tâm! Chính ngươi tăng mức khống chế khiến ta không thể đủ sức đuổi giết tên nhóc này trước khi hắn đến được tâm nhãn! Dùng Thanh Tẩy, đóng Phật Cảnh cũng là do ngươi!”

Lúc Tà Linh đang hiểu ra, Bình Thường được Cửu Phẩm Liên Hoa tâm thanh tẩy cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngước lên nhìn thấy dáng người xinh đẹp, Bình Thường nhận ra ngay đó là Lãnh Sương, hắn kinh ngạc hô lên: “Hàn Tuyết!”

Gọi xong thì chính Bình Thường cũng giật mình với cái tên hắn vừa gọi, Bình Thường đã mơ hồ có lại một phần kí ức nên cũng mơ hồ nhận ra một số sự việc, trong đó có cái tên Hàn Tuyết. Sự thật là trong cái đêm gặp Lãnh Sương trong cấm địa Vô Lực bang, Dương đã nhìn nhầm Lãnh Sương là Hàn Tuyết lạnh lùng nên vội nhắc Bình Thường chớ dại mà dây vào.

Nghe Bình Thường gọi, Lãnh Sương lắc đầu: “Ta không phải Hàn Tuyết, cũng không phải Lãnh Sương…” Nói đến đây, nàng ngập ngừng thầm nghĩ: “Nhưng không hiểu sao ta có cảm giác cái tên Lãnh Sương vốn là dành cho ta…”

Lúc Bình Thường và Lãnh Sương đang trò chuyện, Tà Linh không vội ra tay bởi hắn cảm giác được còn có vài người khác đang tiến đến.

Sùng Hạo được thần Kim Quy đưa đến, dọc đường đi tuy ngắn nhưng cũng được thần Kim Quy giải thích sơ về Phật Cảnh và Tà Linh, Kiếm Linh nên khi vừa đến, Sùng Hạo liền giương thanh Thuận Thiên trong suốt ra và gằn giọng quát: “Thằng nào là Tà Linh?”

Vừa quát, Sùng Hạo vừa đảo mắt nhìn từ Tà Linh sang Bình Thường, trông thấy Bình Thường tàn tạ không có vẻ gì giống Tà Linh nhưng lại khiến Sùng Hạo có cảm giác khó ưa không thể tả, liền đoán Bình Thường mới chính là Tà Linh, hắn chỉ kiếm vào mặt Bình Thường và hỏi: “Mày là Tà Linh phải không?”

Bị Sùng Hạo hăm dọa, Bình Thường giật bắn mình lắc đầu nguầy nguậy, chỉ tay về phía Tà Linh và nói: “Dạ không… là hắn…”

Sùng Hạo không phải dạng người hung hăng đến mức hấp tấp, nhưng nghe Kim Quy nói về sự tình của Kiếm Linh, phần quan trọng nhất của Thiên Kiếm, Sùng Hạo liền nổi máu muốn xử gọn Tà Linh và thu phục Kiếm Linh, sau đó thì tha hồ mà chà đạp hai thằng Dương và Bão.

Thấy Bình Thường có vẻ sợ sệt, Sùng Hạo bớt nghi hoặc nên liếc sang Tà Linh và hỏi: “Ngươi là Tà Linh?”

Nhưng Tà Linh chưa trả lời thì có một tiếng cười châm chọc vang lên, là của Hoài Bão: “Ha ha! Sùng Hạo, ngay cả Tà Linh là ai mà ngươi cũng không nhận ra thì sao có tư cách dùng Thiên Kiếm?”

Vừa nói, Hoài Bão tiến đến chỉ Truy Phong kiếm vào mặt Bình Thường và nói với vẻ mặt đắc ý: “Ta nói đúng không? Tà Linh!”

Lại bị tưởng nhầm là Tà Linh, Bình Thường oan ức muốn khóc: “Dạ em nào phải Tà Linh! Tà Linh là kẻ đứng trên không kia kìa!”

Nghe thế, Hoài Bão nhướng mày nghi ngờ, trong lòng thầm nghĩ: “Không lẽ hố rồi? Nhìn thằng này không hiểu sao cứ thấy cay cay ghét ghét thế nào ấy?”

Hiểu được suy nghĩ của Hoài Bão, sư phụ hắn nói: “Tà Linh là tên đang đứng trên không kia kìa!”

“Ặc! Sao thầy không nói sớm, con nhìn tên này thấy hắn có vẻ tầm thường nhưng lại khiến con cảm thấy căm ghét cực kỳ nên tưởng Tà Linh dùng kế giả nai?”

Lúc Hoài Bão đang trao đổi với sư phụ hắn, phía bên kia, Sùng Hạo đột nhiên quát một tiếng rồi cầm Thuận Thiên kiếm lao vào định chém Bình Thường, may là thần Kim Quy kịp thời nắm áo kéo lại.

Lúc này, Tà Linh cũng không có tâm tư xem tấu hài, bởi trước mắt hắn, ba phần của một Tối Thượng bảo đã quy tụ, Nghịch Thiên của Bình Thường, Thuận Thiên trên tay Sùng Hạo và Kiếm Linh bên cạnh Hoài Bão…

Hết chương 231

—————

Thuộc truyện: 12 nữ thần – Phần 2 – Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên

3 người thích truyện này

Leave a Reply