Yêu phải song sinh – Chap 8: Thư hùng rực lửa

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 8: Thư hùng rực lửa

Tác giả: nHoktiPer

Nhỏ lớp trưởng chặn lại ở cửa lớp sẵn giọng” đi đâu”, đang vội, lại cáu nhỏ từ sáng đến h, tôi dí sát mặt mình vào gần mặt nhỏ rít ” xéo đi…!!!! ” rồi đẩy nhỏ ra chạy biến, hình như tôi thấy nhỏ khóc thì phải, kệ..

Lao xuống nhà xe mới sực nhớ là mình sáng nay không có đi xe, chạy ra cổng, qua cái ghế đá Linh đang ngồi, Linh thấy tôi liền gọi lại:

– Phong đi đâu vậy…

– À à, mình có chút chuyện ý mà….

– Bỏ học hả,

– Ờ, chút tớ vô sau, thôi nhé_ Linh còn nói gì nữa nhưng tôi không kịp nghe , thằng ngồi cạnh nó thì thầm gì đó tôi cũng không kịp nghe nốt…

Phóng vèo qua thằng trực cổng, thằng này nhẵn mặt tụi tôi rồi, cứ cho chạy qua, kiểu tao d3o cần biết mày đi đâu, làm gì, mày bỏ tao ghi, hết. Nhiều lúc tôi khoái thằng này hơn mấy thằng có tý chức vụ ranh mà cứ thích làm trò, cứ bắt người ta đứng lại, gọi hỏi han các kiểu xong cuối cùng đuổi về lớp không cho, riết chỉ muốn cho nó ăn cái cùi chỏ.

Vừa ra khỏi trường thì gặp hai anh tài Long béo với Công ngáo. Hai thằng này chúa dây chun, lúc nào cũng bắt anh em trong hội phải chờ. Hôm qua không đi ăn, hôm nay đi học muộn nên chắc cũng chưa biết cái gì. Thằng Long thì múp míp ra, cỡ nó đấm không đau mất, cao có tầm 1m7 mà nặng tới 90 kg, cân này cân mỡ chứ không cân thịt thì các bác đủ biết người nó trông như thế nào, nó còn lấy đó ra làm thành tích đáng tự hào nữa.

Thằng Công ngáo thì cái tên nói nên phẩm chất, vô cùng ngáo ngơ và nhiều khi ngáo đá, nó với thằng Chuột chuyên môn được chúng tôi cử đi gây sự, nghe đâu họ hàng nó cũng gấu phết đấy, nhất là quê nội nó ở Thái Bình, nhưng nói chung mới nghe nó kể thế thôi chứ chưa biết thực hư thế nào. Nhảy vội lên xe kêu thằng Công đạp vội, thằng Long hớt hả đạp theo. Tôi thuật ngắn gọn tình hình rồi lôi điện thoại ra gọi. Mạ tộ nó lão Mạnh chó chết, chắc lại đang ôm vợ ngủ rồi.

Lão này là anh họ thằng DM và là người đứng ra bảo kê cho hội tôi ở đây, cũng gọi là có thế lực chống lưng. Không thể liên lạc nổi thế này thì không ổn, đành tự túc vậy. Đến nơi cần đến, chúng tôi nhanh chóng chạy vào trong….. lấy ra một đống tuýt sắt. Xếp lên xe bây h mới đi ra bãi đất. Vòng vèo hơi xa, nhưng tôi thấy như thế này mới đảm bảo tính công bằng cho cuộc chiến. Tại sao ư.? bọn nó cầm cây thì bọn tôi cũng phải cầm tuýt, tôi không có điên đến độ ra solo tay không với quân đông hơn lại có vũ trang, mặc dù có võ nhưng ai dám đảm bảo dính tầm mươi gậy mà không nằm, nếu ra mà bọn nó đang tay không thì càng tốt, hé hé.

Ra tới, thấy ngay mấy thằng đang chửi nhau khí thế, văng tục lung tung beng. Chắc lại thằng Chuột bày trò câu kéo thời gian đây mà. Nhìn sơ qua team bạn cũng đông đấy, tầm 30 mạng, hầu hết cầm gậy nhưng cũng có mấy thằng cầm “phớ” . Thằng nào thằng nấy cởi trần khoe dao găm, đầu thì nhưng ổ rơm. Dừng xe lại, thằng Long béo ôm đống tuýt, tôi hai tay thó hai cây lừ lừ tiến lại gần dáng đi likeaboss.

Cũng phải nói thêm tuýt này là loại chuyên dụng bọn tôi làm để đi quật nhau, một đầu nhọn, thân răng cưa, một đầu bịt cao su cầm cho êm tay, thép ống tròn bản dày, cứng đen bóng. Mấy cái hàng này được chúng tôi tập kết ở một cái nhà trọ gần trung tâm thị trấn, thuê làm căn cứ hôm nào có đứa cơ nhỡ thì vào mà ngủ nhờ. Nhà trọ cách trường khoảng 2km còn bãi đất này thì ở ngay bên cạnh. Bọn kia đã phát hiện ra 3 thằng tôi chúng nó chỉ nhau xì xào. Mấy thằng bị vây bên kia cũng nhanh ghê, thấy có tý sơ hở là co cẳng chạy, tôi vẫy chào, hãy chạy về đội của anh. Hỗn chiến sảy ra, 11 đứa táng nhau với 30 thằng. Bọn nó cử tới 5 thằng ra kèm tôi, kệ mẹ….

Tôi lao lên, giơ gối như đang thực hiện đòn gối bay, nó giơ phớ ra định chém khi chân tôi tới đủ tầm, nhưng không tôi phật chân ra thành một đòn đá , cái mũi giày của tôi cắm thẳng vào hầu của nó, lợi của đòn gối trong Muay Thái là thế, có thể nhanh chóng biến hóa thành đòn đá, Thằng bé shock không thở được nằm luôn ra đất, hai tay ôm cổ.

Nhanh chóng tôi giơ tuýp ra đỡ lấy một con tấu đang chém xuống, tay còn lại gạt được một cái cây định phang vào sườn, một thằng khác vung cái tấu lên, thằng còn lại phang thẳng cái cây vào tay đỡ của tôi. Hội đồng là thế đấy cả lũ nó sẽ nhảy vào lấy thịt đè người bạn, chém bừa cũng được chứ không như phim: bạn là một anh hùng, lao vào thằng đầu tiên hạ nó, thằng thứ 2 mới lao vào, lũ còn lại đứng cầm vũ khí hươ hươ, trong khi chỉ cần xỉa cho một cái lao vào là chết liền.

Nhìn chả thật lấy tý tỵ nào, nhất là mấy phim cổ trang của Tàu. Tôi lúc này đang cố dứt từng thằng thật nhanh, lũ còn lại thi nhau phát hành. Tôi đấm thẳng vào tay một thằng đang chém xuống, nó buông vũ khí ra tôi bắt được cắm ngay vào đùi thằng khác. Tay kia tôi đỡ lấy cái cây đang phang thẳng xuống đầu mình, thằng còn lại đánh thẳng vào lưng muốn bể phổi. Nén đau tôi quay ra ốp thẳng cái cùi chỏ của mình vào mặt thằng vừa mất tấu, vội quá cũng không kịp xem kết quả.

Hình như răng môi nó lẫn lộn rồi. Hạ ba, còn hai, tôi nhảy lên ghì đầu nó, lên gối thẳng vào cằm nó đòn gối thẳng, nhân tiện bổ thẳng đòn chỏ đỉnh vào đầu nó. Tôi hay gọi vui đây là tư thế đóng gạch, sức sát thương từ combo chiêu này rất lớn, dưới bật lên trên đe xuống, chỉ có ngất trở lên. Y như rằng buông thằng bé ra nó lăn luôn ra cỏ.

Thằng còn lại phang tôi thêm được hai phát, nói thật cơ thể tôi đau lắm rồi, nãy h cũng trên dưới 10 phát chứ không ít, tại tôi chủ động né nhưng đòn chém vào hạ lũ cầm phớ trước lên bọn cầm cây thản nhiên múa. Vậy mà vẫn ăn hai chém vào bắp tay và vào đùi, may mà nó cũng không sâu lắm ( thế có gọi là may không nhỉ..?? ) máu chảy toet toét vì hoạt động mạnh. Gườm gườm nhìn thằng kia, nó có vẻ sợ, tôi nhặt được cái tuýt, nó quay đầu chạy, tôi vụt vào chân nó, nó ngã , xong lại đứng dậy lê đi.

quẳng cái tuýt cầm cái phớ lên cho nó một phát ngọt lịm vào lưng ” nhân từ với kẻ thù là độc ác với bản thân” thằng bé giãy nảy lên như đỉa gặp vôi lăn đùng xuống. Quay lại thở dốc nhìn bọn chiến hữu ở sau bọn nó cũng lê lết cả rồi, mấy thằng bị chém mà thấy hối, tưởng chỉ trêu đùa phải lũ nửa mùa thôi ai biết đâu lại gặp phải bọn liều chết này đâu.

Ra xem xét may quá chưa thằng nào què cụt hay bị đâm vào cơ quan quan trọng, cũng lo lắm chứ hôm nay mà có đứa nào bị làm sao thì biết ăn nói sao với bố mẹ chúng nó, Thằng Long bị một phát vào lưng là nặng nhất, người nó to ục ịch né khó, nó thởi hồng hộc như trâu, vật ra mặt tái mét tựa vào thằng DM. Thằng Khanh thì chu chéo, tưởng nó ra làm sao hóa ra gãy móng tay, tôi mà không mệt chắc ra sút cho một kick luôn quá. Cúi xuống xách đầu một thằng đang nhăn nhó hỏi nó đâu là thằng cầm đầu, nó chỉ tôi ra, khổ thân thằng bé mặt mày máu me be bét, dựng nó dậy vả nó hai ba cái nhẹ thôi cho nó tỉnh, nhìn thấy mình thằng bé ôm đầu.

– Nghe tao nói đây, mày là thằng trùm hội này.

– Ờ ờ_ nó có vẻ sợ hãi ghê lắm, không sợ sao được ăn đòn nữa chắc chớt..^^

– Sao mày chặn hội tao

– Tao có biết đâu, tại thằng em tao kêu mà phá nó

– Phá cái cc,

– Tao biết d3o đâu mà_ lúc đầu thì hổ báo cáo chồn, h thì khúm na khúm núm

– Ờ, thế h mày tính sao đây, tao d3o muốn gây nhau với hội bọn mày nữa, việc thằng nào thằng nấy làm, okie.?

– Bọn mày dập bọn tao ra bã xong nói thế tưởng ngon à..?/ _ mình nhún là nó lấn

– Thế sao, kêu thêm thằng nữa tao cân cả hai thằng mày.. _ tôi quắc mắt, thu nắm đấm lại giơ lên

– Ơ thôi,_ nó xuôi xị.

– Hôm nay tao không kêu được người nên thế này, lần sau mày còn gây nữa xác định nghen con.

– Ờ ờ..

Tôi kéo thằng bé dậy, nó cũng éo dám hó hé gì mình nữa, trước lạ khéo sau quen, thằng bé này em ông Minh bạn lão Mạnh đây mà, về nhờ lão can thiệp cho đỡ lằng nhằng, biết đâu sau lần đánh nhau này lại có thêm thằng huynh đệ. Với lại tôi cũng hết cái tuổi muốn gây lộn với chứng tỏ trên ” giang hồ” rồi, lớn rồi cứ thích yên yên đi mà cua gái là sướng hơn. Kêu nó gọi xe hốt mấy đứa nó về, xong quay sang vẫy mấy thằng bạn, nhặt hàng của mình về, hàng của bọn nó thì gởi trả bọn nó, anh em khoác vai nhau cười hềnh hệch, cứ thế này tình cảm anh em lại đi lên.

Lếch thếch ra lấy xe, thằng DM lấy cái xe đạp điện của nó ra đèo thằng Long đang tái xanh vì mất máu với mệt . Bọn tôi xé áo ra quấn ngang lưng nó che vết thương lại tạm thời thôi, cởi cả áo nó ra cơ mà người thằng cờ hó này to quá, quấn mất mẹ nó 4 cái áo liền. Anh em cởi trần hết ra, mới tháng 8 mặc có một cái áo đi học. Trời còn mùa hè nóng lắm à, nhìn người ngợm thằng nào cũng chỗ tím chỗ thâm, mồ hôi mồ kê rồi đất cát, lại nghĩ trông như lũ đầu đường xó chợ chứ ai bao đây là con nhà khá giả.

Đi về trường, yên chí có lí do mới về đấy, Chả là bọn tôi chơi thân với một anh bảo vệ. trẻ lắm mới cưới vợ thôi, nhà thì sát trường, hôm nào cúp học không muốn vào trường nữa cũng về đấy nghỉ ngơi, đánh nhau cũng về đấy cho chị dâu băng bó, chị làm y tá đấy ạ, một dạo toàn gọi là Nữ y tá quỷ, bị nặng lắm thì lũ tôi mới vào viện thôi, kiểu như gãy nọ gãy kia ấy, không nhà trường biết chuyện phiền phức ghê lắm. Đi được 100 m thì haizzzzzzzzzzzz…… chết tiệt.!!!!!

Bà cô chủ nhiệm nhà ta đang đứng và tình hình là chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm. thằng Chuột cốc đầu tôi

– Mẹ đen như chó, mày dẫm anh em về đúng h ra chơi.

Nhìn cái mồm nó nói thấy hài ghê cơ, méo méo rách rách chắc bị thằng nào đấm trúng. thôi thì đến đây rồi, bình thường còn lủi được chứ đang mệt thế này lủi làm sao, cả lũ đành tiến thẳng. Bà chủ nhiệm nghe đang bực ghê lắm, môi mím chặt thì cái má phồng lên, phúng phính dễ thương ghê cơ, hè hè, mỗi tội thương không có dễ, mấy thằng đánh trống lảng

– Trời ơi chị hai chị đợi anh nào đến đón vậy…

– Chị yêu quý của em hôm nay chị dễ thương tóa..

– ới zời ơi, em chào bé heo ngọt ngào…

…… bla… bla……..

Bọn tôi toàn gọi cô là chị, quen luôn rồi ai bảo cô còn trẻ con quá, người ngoài nhìn vào chắc tưởng cả lũ đang đóng Zombie làm trò. Cô phụng phịu nhìn hay ghê lắm.

– Là cô, là cô cơ mà, phải gọi là cô chứ..

Xong cô xách tai tôi lên

– Ngoan cho mấy đứa, giỏi cho mấy đứa, suốt ngày bỏ học đi đánh nhau.

-Ớ lâu rồi mà cô.

– Kệ, hôm nay mấy đứa làm lớp bị phê bình nhiều lắm đấy có biết không, 10 học sinh nghỉ học không phép, 1 học sinh bỏ học. Mà em đấy Phong, cô giao cho em nhiệm vụ giám sát bọn nó mà em toàn bày trò hùa theo là sao. … Em có biết là…v.v…..bla… bla… aaa…

Bù lu bù loa một hồi các bác ợ, giao viên dạy văn đấy. Cả lũ mặt xuống sắc vật vờ hẳn đi, vừa bị tra tấn thể xác xong lại bị tra tấn tinh thần, mệt mỏi lắm mà không dám kêu ca, kêu ca con heo này nó làm thêm một bài ca nữa chắc chớt. chuyện đông chuyện tây thế nọ thế chai mãi cô mới nhìn tới lũ tụi tôi.

– Cái tay sao kia..

– Không sao đâu cô.

– Tháo ra xem, nhanh

Tôi tháo cái ống tay áo ra, tôi xẻ lấy cái ống tay quấn vào vết thương xong ghim lại cho gọn. Cái vết này chắc chắn là để lại xẹo rồi, mà tôi cũng chả quan tâm tay xưa h đầy xẹo rồi. Cái vết nó vừa cầm máu bóc băng ra lại chảy toe toét, bà cô tái mặt

– Eo, hix, đi bệnh viện đi, nhanh nhanh

– Thôi cô, để bọn em vô đây được rồi.

Vẫy tay cả lũ, tôi dẫn đâu đoàn quân zombie tiến vào nhà ông bảo vệ, các bác xem thấy bọn zombie trong “plants and zombie” đi thế nào thì bọn tôi đi thế ấy, nhà chỉ cài cổng thôi không khóa chắc chị dâu đi chợ, xếp xe gọn gàng rồi cả lũ ngồi phịch ra, thằng ghế thằng đất tôi vào mở tủ lấy mấy cuộn băng gạc , lọ oxi già, thuốc đỏ,… thêm tý rượu thuốc. Nhà lão này có chai rượu thuốc công hiệu vãi cức, bóp vào chỗ bầm thoải mái hẳn con người. Mang đồ nghề ra chúng tôi tự nhiên như ở nhà, phần vì lão bảo vệ quý mến, phần vì chúng tôi không có cái tật táy máy ( thiếu thốn mấy mà phải ăn trộm, nhờ …) Thấy cô luống cuống hết nhìn quanh lại nhìn tôi, tôi cười:

– Cô vào xin cái Hoa ra đây để nó băng hộ cô ạ.

– Ừ ừ…

Cô gật gật đầu rồi lạch bạch chạy chạy vào trong, Cả lũ cũng mệt nên không nói gì nhiều, một lúc sau không chỉ có cái Hoa mà cả nhỏ lớp trưởng cũng chạy ra , kéo theo nhỏ bí thư chạy ra nốt. Cái lớp con trai phần đông thì nghịch, lũ còn lại không có tiếng nói nên chức vụ giao vào tay bọn con gái hết. Bà cô già không thấy ra nữa, chắc sợ máu, he he. Cái Hoa ngồi xuống thào cái tay áo ra xong vệ sinh vết thương với băng bó cho thằng DM ngay, nhìn quanh thằng nào cũng vật vờ, nó càu nhàu

– Chết không chừa, suốt ngày đi đánh nhau thôi, nhìn mấy anh xem, như mấy thằng chết trôi ý, Mà bọn nó đông lắm à.

– Ờ, khoảng 30_ thằng Lâm thều thào, thằng này bị bọn nó phang chảy máu đầu, tay phải cứ giữ chặt mảnh áo che vết thương.

– Lão Mạnh đâu sao không ra, gặp bọn liều mạng thế cũng chơi à, xong một ông, h đến anh, Long._ phải nói là cái Hoa làm việc này khá nhanh và khéo, Chắc tại nó theo bọn tôi nhiều ^^. Đùa thôi, lúc nó với thằng DM chưa yêu nhau hay “chị dâu” và lão bảo vệ chưa đến với nhau tôi vẫn phải làm việc này vì thường khi đánh nhau xong tôi còn dai sức nhất , lúc nó với thằng DM yêu nhau rồi, lúc đầu tôi chỉ dạy chút chút, tôi cũng chỉ biết sơ cứu chút chút thôi mà, xong nó đi học thêm ở mấy trung tâm y tế đó. Dù cùng tuổi nhưng nó gọi bọn tôi là anh hết lượt, con gái trong lớp cũng không có nhiều đứa dám xưng ngang hàng với tụi này, tự hào VL. Hoa quay sang hai đứa con gái kia.

-Mấy bà ra đây xem giúp tôi một tay, đứng hoài vậy.

– Thôi Hoa, bọn nó có giống em đâu._ Nhìn thấy nhỏ lớp trưởng tôi lại lộn ruột

– Là sao.???

– Là em đi chơi với bọn anh nhiều mới biết làm cái này chứ bọn nó có bao h sờ vào đâu mà biết

– À, ờ…

– Thôi Phong, không sao đâu hai bạn, hai bạn vào nghỉ chút rồi bọn mình về lớp.

Thằng Chuột lấp liếm, tại nó thấy tôi nói hơi quá, đến tôi nói xong còn biết mình nói thế không đúng cho lắm. Hai đứa kia chắc cũng ngại ghê gớm. À nhỏ lớp trưởng tên Vân, nhỏ bí thư tên Trang nhé. Trang nhỏ nhẹ, nhỏ này làm tôi có cảm tình hơn lũ con gái trong lớp trước khi em đến, tại nhỏ khá hiền.

– Ừm, thật ra mình cũng biết băng bó một chút, để mình giúp, có gì Hoa chỉ thêm nhé.

– Ừa, cảm ơn, bà ra băng cho Phong đi.

Nhỏ rón rén đi ra chỗ tôi, nhẹ nhành ngồi xuống tay run run, tự nhiên tôi thấy buồn cười tôi đáng sợ thế cơ à. Ờ mà hôm nay trông mình cũng sợ thật. Hạ giọng nói với nhỏ.

– Xin lỗi hôm nay có nhiều việc nên tớ hơi nóng.

– Ừ, không sao.

Nhỏ nở nụ cười nhẹ, rất dịu dàng tháo cái tay áo bết máu khỏi cánh tay tôi, lấy bông tẩm oxi già chấm quanh vết thương. Khá rát, tôi cắn răng không kêu. Nhỏ Trang run run thế nào chọc thẳng cái bông vào miệng vết thương. Trời ơi một cảm giác nó thốn, thốn đến tận rốn. Vết thương lại rách miệng, máu lại chảy, mặt tôi nóng lên, tôi nắm chặt tay cắn răng không kêu. Cái Hoa chạy sang, vội vã quấn nhanh lại, TRang đứng lên nhìn, mắt long lanh ngấn nược như kiểu sợ tôi nạt. Mất một hồi thì cái Hoa băng xong, tôi thì thào

– Này còn đùi anh thì sao..??

– Vô duyên, anh dạy em cách băng bó mà không biết tự băng cho mình được à, tự xử lấy đi.

– Ờ, hề hề.

Mọi chuyện sau đó cũng chả có vấn đề gì trừ việc nhỏ Vân cứ thỉnh thoảng len lén nhìn tôi và nhỏ Trang cứ cúi gằm mặt như kiểu hối lỗi lắm ý. Chậc, kệ mợ nó đi.

Đến lúc ra về, tôi đi tới cổng trường đợi Linh, sau khi băng bó xong anh em chúng tôi ngồi chơi còn bọn cái Hoa vào lớp học tiếp, chả đứa nào muốn vào trường cả, phần vì mệt, nhưng cái chính là không có áo đồng phục. Mấy cái áo dự phòng bọn tôi để đây toàn áo phông, thấy đói đói mấy đứa ra ngay cổng mua bánh mì về chia nhau gặm khí thế. … Ngó nghiêng mãi cũng thấy Linh ra , tôi đưa tay lên vẫy vẫy , cô nàng vẫn đi thẳng, Tưởng Linh không thấy tôi chạy ra kéo xe lại.

– Chở Phong về với nào..

H này đang tan trường, học sinh túa ra đông kinh khủng, bọn nó nhìn một thằng băng bó tôi như nhìn sinh vật lạ,

– Quen biết hả..??

– Ớ, là sao..???_ Tôi gãi đầu.

– Tớ không chơi với lũ côn đồ.

Nói xong cô nàng đạp xe dông thẳng bỏ lại tôi vừa thẫn thờ vừa bất ngờ ở đằng sau, Tôi là côn đồ à, ừ chắc là giống lắm đây mà, Thằng con trai , chắc là ban sáng, ngay lập tức đi song song với cô nàng cười nói tíu tít. Cười nhạt, ờ đấy, cậu có thể không chơi với tôi chỉ vì tôi là du côn. Nhưng cậu biết không , cậu không đủ quan trọng để tôi bỏ rơi mấy thằng bạn của mình. ” Hồng nhan dễ kiếm, tri kỷ khó tìm ” trước lúc cậu đến đây tôi vẫn sống tốt thôi . Tôi không phải đứa hay so đo do dự. Alo thằng Chuột quay lại đón, về nhà ăn cơm. Chậc hôm nay mẹ lại đi vắng. :3

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

53 người thích truyện này

Leave a Reply