Chiếc mặt nạ da người – Chương 29: Thu lưới (Phần 2)

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 29: Thu lưới (Phần 2)

– BT2 đang có việc ở Đà Nẵng, chú liên lạc với cảnh sát địa phương ở đó cho người truy bắt BT2. Còn về BT1 với ST00 thì lúc tối cháu thấy hai gã đó có tham dự đại hội mà.

– Chú cho người tìm kĩ các ngóc ngách ở đây rồi nhưng không thấy. Cháu coi lại CCTV thử xem.

– Vâng, cháu biết rồi.

– Nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu.

– Vâng.

Tút…tút… tút…

Sau cú điện thoại vừa rồi, hắn tức tốc chạy lại mở tất cả các đoạn CCTV quay được mà máy tính đã lưu trữ kể từ lúc ông trùm xuất hiện cho đến khi cảnh sát ập vào. Mắt dán vào màn hình, hắn lướt vội qua từng file video. Mới một lúc mà mồ hôi đã túa ra như tắm, người hắn nóng bừng như đổ lửa. Gần nửa tiếng sau khi xem hầu hết các file nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì, hắn đành vội đặt hy vọng mong manh còn sót lại vào video cuối cùng. Nhấp chuột, những hình ảnh bắt đầu hiện ra ở hành lanh góc phía tây nam.

Hắn tua nhanh, đồng hồ lập tức chạy chóng mặt. Sau một lúc không có gì bất thường thì đến giữa đoạn video trên màn hình vừa mới vụt qua hình dáng một con người. Ngay lập tức, hắn tua ngược lại, một nhân ảnh đang hiển thị trên màn hình. Mặc dù gã mặc áo khoát đội mũ trùm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người đó chính là BT1.

Bởi cái dáng đi đó của gã, hắn còn nhớ rõ như in trong đầu. Định gọi báo chú cho người truy tìm gã ở khu vực ấy nhưng những hình ảnh tiếp theo trên màn hình đã làm hắn tạm thời quên mất cái ý định ấy. Cách thời điểm BT1 đi qua vị trí CCTV số mười lăm gần hai phút thì đến lượt một nhân vật khác xuất hiện với vai trò “người bí ẩn”. Điều đáng nói ở đây là người này trùm bên ngoài một áo choàng đen nên không thấy được dáng người hay một đặc điểm nào khác.

Tuy nhiên, khi lục lọi lại sơ đồ trong trí nhớ tại khu vực này thì hắn có thể khẳng định đây chính là kẻ đã ra tay sát hại ST0, bởi dựa theo thời điểm cũng như hướng đi thì rất hợp lý. Vậy thì kẻ bí ẩn này là kẻ nào? Áo choàng đó chẳng phải để đối phó với CCTV hay sao? Kẻ nào mà có thể thuộc lòng được vị trí của hệ thống CCTV, nắm rõ ngóc ngách khu E2 như lòng bàn tay? Nếu không phải hắn và ST0 thì còn ai khác ngoài… ST00 đây. Nếu thế thì chính gã đã bắn chết ST0 sao? Vừa cho đoạn video còn lại chạy để kiểm tra, hắn vừa móc điện thoại gọi cho chú:

– Chú cho người lục soát khu vực số 7 nhanh lên.

– Ừ, được rồi.

Đột nhiên, lúc này trước mắt hắn lại xuất hiện một đồng chí cảnh sát di chuyển theo hướng ngược lại. Trực giác mách bảo, gã cảnh sát này có gì đó không bình thường nên hắn bất giác kêu lên:

– Khoan đã.

– Gì vậy? – Chú giật mình hỏi lại hắn.

Vì quá tập trung vào máy tính nên hắn quên mất còn có một người ở đầu dây bên kia nên hắn im lặng, không trả lời, mắt như dính sát vô màn hình. Tua đi tua lại rồi phóng to lên xem kĩ một hồi, người hắn một lần nữa như bị dòng diện 220V phóng qua. Ai mà ngờ được đồng chí cảnh sát trên màn hình chính là BT1 đóng giả cơ chứ. Mặc dù gã đã cố gắng đi với tư thế khác nhưng trên cổ, dưới vành tai trái, vết sẹo dài không lẫn với ai đã tố cáo gã. Chú không biết có chuyện gì ở chỗ hắn nên không nhịn được nữa la to:

– Này, có chuyện gì thế?

Nghe vậy, miệng hắn ghé sát loa điện thoại lắp bắp từng chữ:

– BT1… đã đóng giả thành cảnh sát. Có thể hắn đã trốn ra ngoài rồi.

– Cái gì, thật ư?

– Vâng.

– Còn ST00 đi đâu rồi?

– Cháu không biết nữa, gã đi qua hành lang lớn ở khu vực số 7 rồi không thấy đâu nữa.

– Còn có lối đi bí mật nào không?

– Chắc không đâu. Mà chú đã cho người lục soát tầng hầm chưa?

– Rồi, chẳng có gì cả.

– Vậy thì gã biến đi đâu mới được?

– Có thể có một lối đi bí mật nào đó mà không có trên bản vẽ kết cấu và có thể chỉ có ST00 mới biết được con đường này.

– …

– Thôi để chú cho người tìm thêm một lần nữa, cháu cứ ở yên đấy, tạm thời đừng ra ngoài.

– Vâng, cháu biết rồi.

Với tình hình này nhưng hắn chỉ ngồi trong phòng không làm gì cả, thực sự khó chịu vô cùng. Tuy nhiên, không ngồi trong này thì tạm thời hắn cũng chẳng thể chạy ra bên ngoài để truy tìm tung tích của lão ST00 được. Bởi lẽ thân phận thực sự của hắn đến thời điểm này vẫn chưa công bố, có chạy ra cũng bị mấy đồng chí công an tóm cổ áp giải về đồn thôi. Ở đây, may ra còn được chú “bảo kê”, còn quan sát được tình hình bên ngoài chút ít. Nhưng nói gì thì nói trước sau gì thì hắn cũng phải ra tòa. Số phận ăn cơm tù hay được tuyên án tự do còn chờ ngày phán quyết của hội đồng xét xử.

Tuy vậy, hắn không mấy quan tâm lắm chuyện cơm tù hay cơm nhà. Bởi dù sao thì điều quan trọng nhất của cuộc đời hắn đã thực hiện được. Chí ít với việc làm này thì hắn đã an ủi phần nào vong linh ba mẹ hắn ở trên trời. Chí ít thì họ cũng có thể nở nụ cười tự hào vì đứa con trai mà họ hết mực yêu thương. Và chí ít thì trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy chút niềm vui nho nhỏ khi cống hiến sức mình vì một mối nguy hại lớn của xã hội.

Sau khi đã truy tìm cả khu E rồi sau đó lục tung nhà riêng rồi cả “căn cứ” băng X-W, bao gồm khu phía bắc, phía nam và Trung tâm, rồi cả nhà riêng, nhưng người của chú vẫn không thể nào tìm ra được tung tích của ST00 đâu cả.

Hắn thì dù có muốn cũng chẳng thể giúp được gì cho chú, bởi sau khi xong việc ở khu E thì hắn cũng bị tra còng áp giải về đồn, nhốt ở phòng tạm giam. Lâu lâu chú lại ghé qua hắn, và mỗi lần ghé qua chú lại đem theo cái mặt như bánh đa nhúng nước. Lần nào cũng vậy, cứ chạm mặt hắn, chú lại lắc đầu, một cái lắc đầu bất lực trước việc tìm kiếm kẻ quan trọng bậc nhất hiện nay sau khi ông trùm chết, quản lý khu trung tâm, ST00. Sáng nay cũng vậy, mới hơn sáu giờ chú đã làm phiền đồng chí cảnh sát nhà giam.

Tay đeo còng, hắn ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bước ra ngồi phịch xuống ghế mà trước mặt là chú. Chú thấy bộ dạng của hắn không nén được bật cười thành tiếng:

– Khà khà khà, cái thằng này, ngủ tới giờ không đủ hay sao mà ngáp như đồ xì ke thế hả?
– Uầy, cháu ngủ được mấy đâu, cháu cứ nghĩ về chuyện ST00 đấy thôi.

– Vậy à, thế nghĩ đến đâu rồi, có phát hiện gì không?

– Trời, chú làm như đầu cháu sản xuất chế biến manh mối không bằng. Có ra ngoài mới có thể tìm manh mối chứ nằm trong này cũng như không.

– Thế chút chú đưa cháu ra ngoài ha.

– Hả, được à?

– Hôm qua chú nói chuyện với Cục trưởng rồi. Chút làm mấy giấy tờ rồi cháu có thể ra ngoài nhưng đến khi xong việc thì phải vào lại chờ đến ngày ra tòa.

– Vâng, như thế thì tốt quá.

Trở về phòng, chẳng có việc gì làm, hắn nằm thừ người ra. Ánh mắt nhắm lại, hắn bỗng thấy “chú” trong… chiếc bao tải ở chân cầu Khánh Hội.

Hình ảnh ngẫu nhiên vừa trôi qua trong đầu ấy gợi lại câu chuyện của hắn và chú lúc ở trên xe về trại tạm giam.

Số là khi áp giải hắn về Cục thì hắn đi xe chú, không có đồng chí cảnh sát nào khác đi cùng. Nhớ lại sự việc ở chân cầu nên hắn hỏi chú:

– Lúc cháu bắn chú ở cầu Khánh Hội máu phun ra có phải là dung dịch Fe3O4 hay không mà sao giống máu thật vậy chú? Cháu thấy tanh tanh sao sao ấy.

– Ừ, thật chứ giả gì. Mà đó cũng là máu của chú luôn đó.

Hắn tròn mắt nhìn chú và hỏi:

– Hả, sao là máu chú, vậy chú bị thương thật à?

– Không, nhưng cháu có biết không lâu sau khi cháu rời khỏi đó người của X-W tới đó không? – Chú hướng hắn sang vấn đề khác.

– Dạ không. – Hắn lắc đầu đáp với nỗi ngạc nhiên vừa mới đậu trên mặt.

– Cháu biết tại sao họ lại đến không? – Chú tiếp tục quẳng thêm một nghi vấn khác vào đầu hắn.

– Chẳng lẽ… chẳng lẽ kiểm chứng lại… – Hắn mơ hồ nhận ra lý do.

– Chính xác, họ lấy mẫu máu về kiểm tra lại DNA. – Chú đáp giọng chắc nịch.

– Thật ạ… vậy có nghĩa lúc ấy ST00 cũng không hoàn toàn tin tưởng cháu. Nhưng mà làm sao chú biết được?

– Trước khi chuyện này xảy ra chú có thông qua Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nhờ một nhân viên phục sẵn ở đó rồi mà.

– À , thì ra là vậy. Mà chú nè, chuyện đó Cục trưởng Thịnh Tổng cục phòng chống tội phạm không biết à?

– Sao lại không, xuất thân của Cục trưởng Thịnh cũng từ cục tình báo mà ra nên mấy tin bí mật người của Cục phòng chống tội phạm không biết nhưng lão ấy thì rõ tường tận. Vả lại nhờ Cục trưởng Thịnh phối hợp diễn xuất nên vụ đấy mới dễ dàng chuyển sang bộ phận điều tra đặc biệt do Cục trưởng Chu chỉ huy. Chứ lão Thịnh đời nào chịu để vụ án đặc biệt nghiêm trọng như thế cho bộ phận khác.

– Vâng, cháu hiểu rồi.

Một lúc sau, xe chạy đến giữa cầu Sài Gòn. Đưa mắt hòa vào dòng xe cộ đang tấp nập trên đường, rồi bất giác hai nhãn cầu di chuyển xuống dòng sông bên dưới, hắn bâng quơ hỏi chú:
– Lúc ở cầu Khánh Hội, sau khi chú bị ném xuống sông thì mọi việc thế nào ạ?

Không vội, chú với tay lấy cái bật lửa, châm điếu thuốc. Rít hai hơi dài, chú mới từ từ trả lời hắn:

– Ây da, nhắc lại thấy “lạnh” thật. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cái cảm giác nằm trong bao tải giữa dòng sông tối đen quả thực không đơn giản chút nào. – Chú chợt ngừng lại, hít một hơi rồi phả ra làn khói bay lượng lờ trong xe, nói tiếp. – Ban đầu, thật sự chú hơi hoảng như cũng rất nhanh chú lấy lại bình bĩnh, lấy trong tay áo ra một con dao nhíp, rạch bao thoát ra ngoài. Sau khi cố gắng bơi vào bờ chú đi dọc bờ sông một lúc xuống Tân An. Tại đây, chú được người của Cục tình báo đưa về trung tâm huấn luyện SA, rồi chú ở đó một thời gian. Mọi chuyện sau này từ việc đem xác chết khác làm giả hiện trường, đánh tráo kết quả xét nghiệm DNA… đều là do Cục trưởng Chu sắp xếp tất tần tật.

– Vâng, mà may là chú vẫn còn nhớ trò chơi ám hiệu.

– Khà, quên sao được. Chính chú đã dạy cháu mà. – Chú nhúng vai đáp.

– Thú thực hôm trước lúc cháu nhét USB vào đáy lọ ở nghĩa trang, cháu cứ lo lỡ như tên X-W nào đấy ngứa chân tới mộ thằng Khánh rồi ngứa tay thò vào đáy lọ thì khổ.

– Khà khà khà, không ai rảnh để làm cái việc như cháu nghĩ đâu.

Nhưng nói gì thì nói, lúc đó hắn lo cũng đúng thôi. Vì trong USB đó có chứa dữ liệu cực kỳ quan trọng. Một là bản vẽ kết cấu chi tiết của khu E. Hai là chi tiết kế hoạch chuẩn bị cho “đại hội” của gã Hoàng KT. Nhờ hai thứ đó cùng với việc chú và hắn trong ứng ngoại hợp nên mới một mẻ lưới bắt trọn ổ “bầy sói”.

Xe đang bon bon chạy, bỗng thanh âm của một đứa trẻ lạ chen ngang, lạc vào vùng suy nghĩ của hắn làm nhiễu dòng tín hiệu đang phát nãy giờ:

– Ba, ba ơi, ba ơi, huhuhu…

Theo đó, trước mắt hắn là cảnh tượng mà hắn xếp vào loại không muốn thấy nhất trên đời. Một chiếc xe máy vỡ từng mảnh, một người đàn ông máu me bê bết nằm gần đó và một cậu bé cỡ chừng mười hai mười ba tuổi đang cố gắng ôm ba gào khóc. Quanh đó, một vài người đi đường đã xuống xe định gọi cấp cứu nhưng họ còn lưỡng lự vì… não của người đàn ông kia đã chảy ra tạo thành một vũng, nhìn chỉ muốn ói cả ruột gan phèo phổi ra ngoài.

– Chết rồi à? – Ai đó thốt lên.

– Ừ, ngừng thở rồi. – Một anh thanh niên cúi xuống đưa tay trước mũi vài giây đáp.

– Vậy thôi, gọi cảnh sát đi. – Có người đưa ý kiến.

– Tội nghiệp đứa bé kia quá. – Vài người đồng cảm.

– Ừ, anh kia vì bảo vệ con nên… – Một cô thở dài.

Chứng kiến đoạn phim sự thật dường như quay chậm từng khắc trước mắt đó, không chỉ riêng hắn mà còn cả chú đều sững sờ. Đứa bé mất cha ấy có lẽ phần nào cũng đồng dạng với nỗi đau mà hắn từng trải qua. Hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ cảm giác của đứa trẻ ấy như thế nào, một cảm giác chắc chắn sẽ để lại vết sẹo lớn không thể xóa được.

Mắt vẫn dán vào cậu bé, hắn nói:

– Cháu nhờ chú một việc được không?

Và y như rằng, liền đó, hắn nghe có tiếng lộp cộp của đôi guốc vang lên trong bụng mình:

– Cậu bé ấy à? – Nét trầm buồn thấp thoáng phảng phất trên gương mặt đầy vết sẹo đời của chú.

– Vâng. – Hắn gật đầu nhẹ đáp.

– Ừ, chú cũng định vậy mà. – Chú trầm tư thả giọng đều đều.

Hai chú cháu không nói gì nữa, xe rẽ qua từng dòng người lao nhanh về cục.

*****

Từ trong phòng tạm giam nhìn ra ngoài qua song sắt, hắn cảm giác mình dường như đã sống được một đời người, một đời người hắn dành cho việc trả thù, cho việc xóa bỏ kí ức đau thương để tìm lại một cuộc sống như những người bình thường khác. Sau tất cả mọi chuyện, vẫn biết rằng hắn vẫn cứ là hắn. Dù năm dài tháng rộng sống trong môi trường đầy rẫy tệ nạn xã hội, nơi mà ai ai cũng có thể dễ dàng tiêm nhiễm không ít thì nhiều những thói hư tật xấu của những kẻ mà người ta thường gắn cái mác là “đồ không ra gì”, “đồ du côn” hay thậm chí “đồ bỏ đi”, “đồ thừa của xã hội” thì hắn vẫn giữ cho mình một chút gì đó gọi là danh sự và tự tôn của dòng máu nóng đang chảy trong người hắn.

Sở dĩ như vậy có lẽ vì trong cơ thể hắn đang tồn tại một loại máu “nguyên chất” mang tên Chiến Sĩ Công An. Một loại máu hoàn toàn không bị pha tạp chất. Bởi lẽ, loại máu này là kết quả của một quá trình kết hợp từ hai nguồn máu giàu sắc màu chính nghĩa, đậm đặc mùi kiên cường, và không thiếu vị dũng cảm mà nó đã được tất cả mọi người công nhận không chút do dự.

Khi con người ta vấp ngã, nếu tự họ đứng dậy được thì họ sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Những người này hoặc sẽ có chỉ số nghị lực, định hướng tư tưởng rất cao hoặc trong khoảng thời gian yếu đuối nhất đó bên cạnh họ còn có những con người tuyệt vời, giúp họ gượng dậy, sống tốt hơn. Ngược lại, một khi bị ngã mà không tìm cách đứng lên, buông lơi, mặc kệ cho đời trôi theo sự sắp xếp của ông trời thì theo thời gian càng ngày càng lún sâu hơn vào đam mê phù phiếm, vô bổ, từ đó bản thân ngày qua ngày sẽ bị những vi trùng tệ nạn gặm nhấp, rồi đến một lúc nào đó chợt nhận ra nhưng tất cả đã quá muộn, không thể quay đầu trở lại. Thế nên đa số những bi kịch cuộc đời trên những dòng tiểu thuyết hầu hết đều bắt nguồn những câu chuyện bi thương, nước mắt đẫm gối ấy mà ra.

Với hắn thì may mắn làm sao khi mà hắn lại rơi vào trường hợp đầu tiên. Đã có rất nhiều lúc hắn trách ông trời sao nỡ bất công với hắn như vậy, rồi hắn trách đời, trách xã hội quá đắng cay. Nhưng lúc này đây, khi đã trải qua nhiều chuyện, ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã đi qua cũng như các mốc thời gian đáng nhớ, hắn thấy mình vẫn còn may mắn nhiều lắm, thật đấy.

Và lúc này, hắn lại thấy ông trời cũng có mắt đấy chứ? Ngẫm lại thì cũng chả thể trách đời hay trách xã hội gì cả. Vốn dĩ cuộc đời mỗi con người như một cái cây, ta không có quyền chọn lựa nơi sinh ra nhưng sống như thế nào là do ta lựa chọn, do ta quyết định. Có những cây mọc lên từ mảnh đất tươi tốt, bằng phẳng, nên cành lá xanh tươi, cây ngay rễ thẳng, thân to tròn. Nhưng trong số những cây ấy, lại có nhiều cây tàn đời quá sớm. bởi lẽ những cây này thường rễ quá nông, cành lá quá dày.

Khi đợt mưa bão ùa về cây trụ không nổi trước sức mạnh thiên nhiên nên điều gục ngã là điều tất yếu. Mặc khác, có những cây từ khi sinh ra đến khi lớn lên trên sỏi đá, nên cành cong thân nhỏ, rễ sum sê. Những cây sống ở đây rễ đâm rất sâu và khỏe. Chưa kể những cây gắn bó nơi này thân thường dẻo dai, cành lá ít nên trước sức mạnh bạo tàn của đấng tự nhiên, cây thường đứng vững từ năm này qua năm nọ.

Nếu bạn để ý một chút thì không khó để nhận ra rằng sức sống của cây vùng núi, đất đai nghèo nàn cằn cỗi, thường có sức sống cực kì mãnh liệt. Rất nhiều lần cây bật tung gốc rễ thời gian dài, đến khi trồng lại cây vẫn sống tốt, một sức sống rất dẻo dai, khác hẳn với lối sống “vương giả” của những loại cây chỉ mọc ở đồng bằng, đất phẳng tươi xốp. Tóm lại, dù thế nào thì cũng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nếu cứ cố đổ lỗi cho cái gọi là số mệnh an bài đó thì chẳng phải rất ấu trĩ hay sao? Vì thế, hãy sống theo cách của mình. Tiến lên, dừng lại hay tụt xuống do ta quyết định.

——————-

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

1 người thích truyện này

Leave a Reply