Đài Loan Ký Sự – Chap 21: Tiến Thoái Lưỡng Nan

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 21: Tiến Thoái Lưỡng Nan

Sống không ác , không lừa đảo nên ông trời thương hay sao mà dù làm ở đâu tôi cũng được chủ quý. Ngoài việc phải làm 2 năm mới được học nấu ra thì bà chủ với mọi người ở quán Thái rất tốt.

Những gì được phép dạy thì họ dạy tôi rất nhiệt tình. Cách cầm dao mổ con cá như nào cho đẹp mắt , cách thái mực vẩy rồng ra sao cho ưa nhìn , cách lấy những miếng phi lê gà sao cho hợp lý….Tất cả những điều đó họ đều dạy tôi và đặt ra yêu cầu cao. Đã làm là phải đẹp , bà chủ nói :

– Món ăn chưa biết ngon hay dở. Nhưng cái nhìn ban đầu sẽ quyết định họ muốn ăn hay không muốn ăn.

Làm quán Thái chỉ được ăn bữa trưa, nhưng bao giờ cũng phải đủ 5-6 món. Người Thái ăn cơm sang lắm, không tiếc đồ hay nấu theo kiểu ăn cho có. Có một cái thú vị ở quán tôi làm là mỗi ngày đều có một món do một người khác làm thêm vào bữa ăn. Nấu gì cũng được, ví dụ hôm nay bếp trưởng nấu 5 món , thì bà chủ sẽ nấu thêm một món mà bà chủ thích. Mà trước bữa ăn tôi cũng thấy họ cầu nguyện điều gì đó. Nhắm mắt cầu nguyện xong xuôi mới vào bữa.

Nhân lực ở quán Thái thì chỉ có 7 người kể cả bưng bê , phục vụ. Trong bếp 4 người bên ngoài 2 người. Thêm bà chủ quản lý đồng thời cũng làm luôn. Điều tôi nhớ nhất đó là có một ông già phải tầm 70 tuổi cũng làm trong bếp, bà chủ giới thiệu :

– Hoàn cảnh của ông ấy rất khó khăn , sang này cũng khá lâu nhưng vẫn phải tự đi làm nuôi thân. Ông ấy không biết nói tiếng Trung.

Quán Thái toàn người thái làm mà , có mỗi tôi là người Việt Nam. Tuy già cả nhưng những việc của ông ấy ông ấy đều tự làm , không muốn ai giúp đỡ. Ngay cả việc tôi lam xong , muốn đến bào rau bắp cải cho ông mà ông còn không chịu . Ông dùng tay chỉ vào cái bắp cải , rồi chỉ tiếp vào bản thân ý nói :

– Việc này của tao , tao tự làm được.

Chỉ khi nào bê nặng , tôi giằng làm thì ông mới để tôi làm. Công việc nhàn , người ta đối xử khá tốt. Nhưng mỗi cái là lương thấp , thêm vào đó việc không được dạy những món ăn cũng khiến tôi khá khó chịu. Ngày nào cũng làm mấy việc lặt vặt , thái rau rửa bát. Nhưng số tôi vẫn may khi nghe tin từ thằng Giang gọi đến . Thằng Phú đi sàn ở Thái Ok , xích mích đánh nhau rồi bị công an tóm. Hôm đó là buổi trưa tôi vừa ăn cơm xong Giang gọi :

– Thằng Phú bị bắt đêm qua rồi mày ạ….!??

Tôi hỏi :

– Sao bị bắt , nó bị công an vào quán bắt à..!??

Giang tiếp :

– Không , hôm qua nó đi sàn với bọn ở quán, có mấy thằng Việt Nam nữa. Vào đó xong xích mích đánh nhau với mấy thằng ở Nghệ An. Đập chai đập lọ, thấy bảo đánh thằng nào vỡ cả đầu. Sau công an đến bắt cả lũ , kiểm tra thì ông ấy không có giấy tờ. Bị bắt rồi….

Tôi thở dài ngao ngán :

– Cái cảnh bất hợp pháp lại còn bar với sàn làm gì. Thế mày giờ ở nhà à..!?

Giang nói :

– Điên à , nó mà khai ra nhà mình thì tao cũng toi. Tao sang nhà ông Sơn ở từ hôm qua rồi. Địt bố thằng Ngu.

Thằng Giang chửi vậy thôi chứ thằng Giang nó cũng là chúa đi sàn rồi , chẳng sàn nào ở cái đất Đài này nó chưa đi. Nhưng riêng Thái Ok thì nó ít đi thật, vì ở đó tập trung toàn thành phần bất hảo, đa số là dân bất hợp pháp. Cả nước ngoài lẫn nước trong , đánh nhau liên miên. Chính vì loạn nên công an mới hay có mặt ở đó. Vậy là Phú Oăn Chơi đã Rơi Máy Bay trước thời hạn.

Tôi thì từ hồi ở nhà đã không máu mê sàn sú . Ngày đó tôi chỉ quần áo , giày , điện thoại. Đắt mà thích cũng mua luôn , đầu tư vào vẻ ngoài thôi chứ không máu mê như những đứa khác. Bao lần thằng Giang đi sàn rủ nhưng tôi có bao giờ đi. Cũng nói thêm là đi Sàn bên này thấy bảo không đắt tính tiền Việt thì tầm 1 củ cũng đi được.

Mấy thanh niên play dân luôn biện hộ là : ” Lên đó nghe nhạc , giải trí lành mạnh.”

Lành thì không thấy đâu nhưng bao vụ thương tâm xảy ra trên đó thì cũng thấy Mạnh thật đó. Đâm chém nhau như ngoé, người hiền lành như tôi tránh xa mấy chỗ đó là hợp lý.

Nghe tin Phú bị bắt về nước tôi chợt thấy cái viễn cảnh tương lai của mình cũng chẳng sáng lạng hơn nó là bao nhiêu nếu cứ tiếp tục cái cảnh này. Làm ở quán Thái được 3 tháng mà tôi không dư dả ra được đồng nào. Nhiều lúc còn chưa đến tháng đã hết tiền ấy. Mức lương giảm đi một nửa mà chi tiêu thì lại tăng lên thì khủng hoảng kinh tế là điều tất nhiên.

Về đến nhà hai đứa nói chuyện Hương cũng thấy không ổn. Hương nói :

– Ở quán Quản Lý cũng bảo tao về nói mày hay quay lại đấy làm. Nó nghĩ mày vẫn đi học. Nhưng tao nói mày có chỗ làm rồi.

Giờ tôi quay lại quán Hàn làm sao được, vì bản thân tôi là người bất hợp pháp. 阿香 đưa ra ý kiến :

– Hay đầu thú về rồi tao với mày cưới nhau để sang lại. Chỉ có cách đó thì sang đây mới có giấy tờ hợp pháp.

Chuyện kết hôn với người Đài Loan thì không thiếu. Nhưng việc trai Việt lấy gái Đài thì nó hơi hiếm. Có nhưng rất ít , đấy là còn chưa biết việc tôi trốn ra liệu có quay lại được nữa hay không. Vì tôi nghe phong thanh những người bất hợp pháp thường phải bị cấm túc mấy năm. Có khi còn bị cấm quay lại luôn ấy chứ. Tôi nói :

– Để suy nghĩ thêm đã , về bây giờ không chắc chắn.

Nói thế thôi chứ tôi cũng muốn về , ở bên này hơn năm mà cũng bôn ba , chật vật lắm rồi. Cứ cái cảnh trốn chui trốn lủi này cũng chẳng giải quyết được gì. Giờ có cơ hội sang đây định cư nó cũng là một hướng tốt.

Sau khi lĩnh tháng lương cuối ở quán Thái. Tôi quyết định ra đầu thú về nước.

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

2 người thích truyện này

Leave a Reply