Lâu đài trên cát – Chương 6: Tiếp cận

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 6: Tiếp cận

Tác giả: DiVangNhatNhoa

Tiếng gõ cửa của Hạnh lúc gần 4h sáng kéo cô ra khỏi cảm giác tái tê lạnh giá toàn thân mình. Cô ngồi đó từ nửa đêm đến giờ, toàn thân dần dần cảm thấy lạnh toát, không biết đó là cái lạnh của đêm hay của lòng cô thấm ra khắp người cô.

Cô nằm trên giường đắp chăn, nhìn Hạnh tới lui nấu nước nóng, chườm khăn, mặc ấm cho mình, cô mới nhận ra một điều, đã lâu vì đồng tiền và tham vọng mà cô lãng quên. Tình Yêu rồi cũng đã ra đi, tình thân gia đình thì ở xa không với tới được, chỉ có tình nghĩa, tinh nghĩa cũa Hạnh với cô, có thời chia nhau từng gói mì bẻ đôi ăn cho qua bữa khi chưa có tiền ba mẹ gửi vô, cùng trải qua những hoạn nạn, sung sướng, mới tồn tại lâu bên nhất, cô nhắm mắt mặc cho 2 dòng nước mắt lăn dài trên gối, nếu thật sự vừa qua cô sống lãng quên Hạnh, liệu rằng lúc này ai sẽ ở bên cô….Vậy mà có lúc cô đã coi thường nó, nghĩ là nó ngu nên nó giờ mới thua kém mình, cư xữ với nó như nó là đàn em của mình, chỉ vì nó nghèo hơn mình…giờ cô mới biết có 1 thứ cô nghèo hơn Hạnh, đó là nhân cách , là tấm lòng…sống trên đời, cần có 1 tấm lòng…hình như nhà văn nào đó có ghi câu đó, mà cô đọc qua rồi….

Cô bắt đầu ngủ trong sự bình an vì bên cô có Hạnh, và sáng mai khi cô thức dậy, Hạnh đã mở toan tất cả các cửa phòng, cho ánh nắng đẹp của một ngày mới soi rọi lên cô.

Và theo lời khuyên của Hạnh, cô gửi mail, điện thoại báo các anh em đối tác, cô về quê dưỡng bệnh 2 tuần, mọi việc có gì anh Duy thay cô xử lý

Hạnh đưa Hương ra bến xe và nhìn theo cô khi xe rời bến, cô muốn Hương về quê,nghỉ ngơi để Hương có thời gian yên tĩnh mà nhìn lại mình, đó là chuyện duy nhất cô có thể giúp Hương lúc này. Quan trọng nhất là chỉ có Hương mới có thể giúp cho chính mình, mọi sự tác động bên ngoài chỉ là chất xúc tác mà thôi.

Gã mở mắt ra là đã 10h sáng, cảm giác bủn rủn trong người còn lưu lại ở thắt lưng mỏi nhừ, gã nhìn sang hai bên, thấy Hồng và An còn đang ngủ, hai tay các cô quàng lên ngực gã như trói chặt gã lại, sợ gã đột ngột biến đi mất trong tầm mắt 2 cô, gã khẽ khàng thoát ra, vào tắm rửa vệ sinh rồi gọi người ta đem café đến, gã vừa uống café vừa suy nghĩ, vừa ngắm 2 cô khỏa thân cuộn tròn nằm ngủ.

Khẽ vặn vẹo cái hông mỏi nhừ, gã biết đêm qua gã đã buông thả quá độ, không làm tình với gã được vì ranh giới, Hồng và An đã thay phiên nhau dùng tay và lưỡi thỏa mãn bản năng đàn ông cho gã 4 lần trong vòng 3 tiếng đồng hồ. các cô cũng làm gã thật sự ngạc nhiên về mình, mà sao mà không sung lên nhiều được khi 2 cô gái đẹp, thơm tho lúc nằm lúc ngồi 2 bên vuốt ve, bú mút cho đến khi vắt cạn sinh lực gã.

Gã biết 2 cô thật sự ham muốn mình, khi hôm qua gã nằm ngửa cho các cô bú liếm, gã cũng âu yếm 2 cô ở những nơi nhạy cảm nhất, với kinh nghiệm tình trường, gã cảm nhận được sự ướt át, phồng căng của con cái đang thèm muốn con đực, của một cô gái muốn hiến thân cho người cô thương.

Gã hiểu, nếu là mình, gã cũng khóc như 2 cô, gã hiểu 2 cô khóc cho mình, cho những gì 2 cô đã trải qua, nên hôm nay, đến việc đơn giản nhất là hiến thân cho người mình thương, mình cũng không còn quyền làm nữa.,có còn đau đớn nào hơn…

Gã hiểu chút nữa gã ra xe về, các cô dù ở lại cũng sẽ nhớ gã, và gã cũng nhớ các cô, nhưng không phải nhớ như trai gái yêu nhau, nhớ cảm giác xác thịt, mà là nhớ về nhau như một cái gì sâu nặng, không quên đi vì nó lẩn khuất trong tim, nhưng không biểu hiện ra, không cần biểu hiện ra vì ai cũng hiểu là, người kia sẽ không bao giờ quên mình…như vậy, nói ra hay không nói ra, có quan trọng gì nữa đâu…quan trọng là cư xử với nhau thế nào khi bên nhau, chứ nói nhiều thì có gì hay ho không, hay là mang them đến cảm giác rang buộc, áp lực…

Gã cứ ngồi đó, nhìn xuyên qua làn khói thuốc, ngắm nhìn 2 dáng hình đàn bà khỏa thân, phô bày ra hết nét đẹp của đàn bà, và gã biết một thằng đàn ông tay trắng gây dựng cơ đồ như mình, thì cuộc đời, đến hôm nay, đối với mình không bạc, đầy đủ lắm rồi, đừng tham lam nữa.

Nằm trên giường nằm của nhà xe Thuận Thảo về miền trung, cô thấy hôm nay mới thật sự bắt đầu được 1 đêm của chính cô, giải thoát ra hết những phiền muộn, cô cũng không cần phải lo ngày mai thức dậy phải đi đâu làm gì, phải nói gì, phải kiếm được bao nhiêu, phải suy nghĩ xem nếu hôm nay ông X ông Y ông Z rủ mình đi ngủ, nếu mình không đi thì có ảnh hưởng đến quan hệ A, B, C nào đó không?

Nghĩ đến sáng mai ba cô ra đón cô ở bến xe quê cô, cô lại thấy mình như an nhàn trở lại, dù cô biết mình có chỉ có 2 tuần để nghỉ ngơi, rồi sau đó phải trở lại gánh vác trách nhiệm của 1 con người trưởng thành, chị cả của 2 đứa em, con có hiếu với cha mẹ.. . Nhưng cô thực sự nể Hạnh, đúng là chỉ có đưa cô về quê là hợp lý nhất, thế mà cô ngồi đó 4 tiếng đồng hồ mà không nghĩ ra.

Cô trách Tuấn 1, thì cô biết cô phải tự trách mình 10, cô nghe làm chi lời Tuấn hứa hẹn là gã đang ly thân với vợ, cô rang chờ…hôm nay hẹn em mà anh bận đột xuất vân vân…Cô nhớ lại lời Hùng nói khi café ở quán Chợt Nhớ hôm lần đầu gặp gã…Đàn ông chỉ có lấy thêm chứ không ai bỏ bớt đâu em, trừ khi là vợ mình bỏ mình, hoặc biến cố gì kinh khủng thì đàn ông mới chủ động ly dị, đàn ông có thể giận lâu hơn đàn bà, nhưng họ dễ tha thứ hơn đàn bà, nên dù đàn bà có lỗi lầm gì đi nữa, trừ khi như hồi nãy anh nói là ghê gớm kinh khủng, không thì họ không bao giờ bỏ vợ, kiếm thêm thì có. Mà đó là công thức của đàn ông có bãn lĩnh, bọn em áp dụng thì đúng, chứ loại mất tư cách, sống không có hậu, bạc tình bạc nghĩa thì anh không đề cập.

Lẽ ra lúc đó cô hiểu ra lời Hùng thì đã không buồn bã thất vọng đến khùng điên rồi tự hành hạ mình như hôm qua, nhưng vì sao cô không nghe Hùng? Trong khi những ông X, ông Y, ông Z nói thì cô lắng nghe . Cô biết nguyên nhân của nó. Vì nhìn Hùng ăn mặc bình dân quá dù biết trước là đi gặp con gái, vì Hùng không có nhà cửa ở thành phố, thì cũng như cô thôi. Trong khi ông X ông Y cô quen thì xe hơi 4 chỗ khi đi chơi với cô, nhà cửa 2, 3 căn để đi đâu cũng có chỗ ở. Cô dựa vào đó để đánh giá Hùng thấp kém đi, cô nhớ lại cô đã nhủ thầm trong lòng “ ông coi lại ông đi, ông hơn gì ai mà ông dạy đời thiên hạ” . Cô quên đi là rốt cuộc Ông X ông Y chỉ xem cô như một món đồ chơi không hơn không kém, chỉ là dùng cái vỏ hoa mỹ đễ che đây cái nhân trần trụi thô bỉ của nó. Đến hôm qua cô còn tự đánh giá cô có đẳng cấp hơn hẳn Hồng và An, nhưng giờ cô mới thấy cô thua kém họ, họ buồn, họ muốn Hùng đến họ để họ vui thì họ có ngay, và họ không cần phải lo đến việc Hùng đòi hỏi họ, nhưng giả sữ hôm qua cô như vậy, cô có dám gọi ông X, ông Y không? Và liệu cô có tin họ không làm cô sợ hãi không? Chắc chắn là không…

Cô còn 1 sai lầm nữa, cô quên đi Hạnh từng nói với cô, tao không sống được như mày không phải vì tao an phận, mà là tao nghĩ mình xuất thân ở quê nhà nghèo khổ, giờ vào đây tạm thời có chỗ chui ra chui vô, có một công việc tốt hơn cả ba mẹ mình ở quê, khỏi lấm lem bùn đất, ăn trắng mặt trơn, thế cũng được rồi, rồi từ từ cái gì đến sẽ đến, tao nghĩ lứa tuổi của mình còn quá trẻ, quan trọng nhất là lúc này mình xây dựng uy tín, quan hệ lành mạnh, tích lũy kinh nghiệm sống, mới là cái cần nhất, tao nghĩ mình có những cái đó rồi thì sẽ kiếm tiền được, không nhiều thì cũng đủ sống..giàu có thì biết bao nhiêu mới là đủ, nhưng tích lũy dành dụm từng mối quan hệ, từng kinh nghiệm sống, thì sẽ có tất cả, dù có thể chậm, nhưng ít ra cũng tốt lắm rồi, mình có hơn gì ai mà đỏi hỏi cao quá làm chi…..

Sai lầm thứ 3 của cô là sau khi chia tay Hoàng, cô sa vào vòng tay của Tuấn dù biết anh ta có vợ, lý do cô tạm an ủi mình lúc đó là anh ta đang o ly dị vợ , tự cô cũng biết là cô đã lừa dối mình khi vin vào đó , cũng không phải vì khủng hoảng tình cảm của Hoàng mà cô quen Tuấn . Phải nhìn nhận thẳng là Tuấn đã ru ngủ cô bằng những lời có cánh. Bằng cách lái xe hơi đắt tiền chở cô đi du lịch, đưa cô đi dự tiệc, ăn những món ăn mà 1 món là thu nhập của ba mẹ cô quần quật lao động nửa năm, bằng những hợp đồng mua bán sắt thép cả ngàn tấn với số tiền hàng tỷ đồng so với số lương nhỏ mọn 4 triệu một tháng mà Hạnh đang làm và lẽ ra cô phải lãnh nếu không có Tuấn chỉ đạo cho cấp dưới chi thêm cho cô, vì tất cả sự hào nhoáng đó, cô đã quên đi cái sự thật trần trụi để rồi bẽ bang sụp đỗ cho lần cuối cùng là hôm qua, là cô chỉ là 1 con búp bê tình dục của Tuấn, được anh ta bơm hơi vào để thỏa mãn khi cần, rồi rút vòi cho cô xì hơi khi có con búp bê khác thay thế, như hôm qua.

Đó lả những suy nghĩ của cô trước khi thiếp đi trên cái giường nằm của nhà xe Thuận Thảo.

12h trưa, đưa gã đi ăn cơm tấm xong rồi ra văn phòng Phương Trang ở Lê Hồng Phong cho gã về Cần Thơ, An và Hồng trở về nhà trọ, dọn dẹp, nằm nghỉ trưa rồi chiều nay có khách hay quán quen gọi thì các cô đi làm lại, trở lại với nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Đã từ lâu An và Hồng sống lặng lẽ với công việc của mình, nhìn các cô vẻ ngoài đẹp đẽ đấy, sang trọng đấy nhưng có ai biết bao nhiêu lần các cô phải móc họng cho ói ra bớt rượu bia, ói ra hết những chất nhờm gớm mà khi bú liếm kích thích cho khách các cô phải nuốt vô vì khách hàng muốn thế. Hàng ngày nở hàng chục nụ cười, nhưng đêm về, nằm bên nhau, các cô kể ra những chuyện trong ngày rồi động viên nhau ráng vượt qua, vì nghĩ về ba mẹ ở quê nhà, vì nghĩ đến bản thân các cô, chữ nghĩa thì ít, còn trẻ, không quen biết ai, thì làm gì để sống đây, huống hồ là con người, còn có hiếu thảo, tang ma hiếu hỉ dòng họ, đau ốm bệnh tật, trăm dâu đổ đầu tằm…

Trách ai bây giờ, không lẽ trách ba mẹ mình bất tài nên nghèo, nên giờ mình khổ. Không thể, la người có lương tri, sống với tư tưởng văn hóa nền tảng của con người, đạo lý dân tộc không ai nghĩ thế cả, dù có học hay không được đi học, nhưng những cái nền tảng luân lý thì như nhau cả thôi. Vả lại, bằng cấp và văn hóa chưa chắc đi đôi với nhau, người đọc nhiều chữ chưa chắc sâu sắc bằng người thấm hiểu văn hóa ứng xử, đạo lý làm người. thế hệ ba mẹ các cô là thời chiến tranh, không chết đã là may, nói gì đến làm giàu ông nọ bà kia mà cho con cái thừa hưởng, đó là nói trên đa số người dân.

Vậy trách các cô lười biếng không lao động nên làm cave sao? Thế bây giờ cho các cô nghỉ làm cave, các cô làm được gì? Công nhân? Xin lỗi, tiền lương không đủ cho tiền nhà, cho tiền điện , tiền xăng, tiền thuốc men đau ốm đang tăng để theo kịp mặt bằng giá của…. Mỹ, Anh, Nhật Pháp…dù Việt Nam nằm dưới đít thế giới. các cô dù ít học, nhưng nghe những khách hàng của các cô đi Mỹ, Pháp, Anh về kể các cô nghe, các cô cũng biết ra nhiều thứ, vd như giá nhà đất ở SG bằng ở…Mỹ. giá thuốc tây bằng giá ở…Anh, còn giá điện và giá xăng đang bắt kịp giá…Nhật bản. thật là cười ra nước mắt.

Thế làm công nhân thì cho là các cô sống được ,nhưng lây lất đi, rồi cha đau mẹ bệnh ai lo, hay là đễ các cụ đi ăn xin rồi dư luận và pháp luật xử mình tội bất hiếu? Trong khi nghề nghiệp chuyên môn không có, muốn có phải đi học, mà các cô cũng nghe nói sinh viên bây giờ ra trường, cố gắng ăn học xong để tốt nghiệp, tốt nghiệp xong thì…thất nghiệp đầy ra đó thôi..huống hồ gì mình đi học mấy thứ nghề mà người ta dạy cho có hình thức, mèo quào như may, thêu, uốc tóc móc lỗ tai gì đó…

Các ông trí thức bằng cấp đầy mình còn bí bài toán này mà nói chi các cô? Thế mà xã hội làm ghê gớm lắm, bắt các cô, phỉ báng các cô là thành phần này, thành phần nọ…nghe rất ghê gớm, nhưng xin thưa các vi, xin các vị bớt chê trách đi, thay vì các vị chê trách, các vị xách đít ra khỏi phòng máy lạnh đi giải bài toán mà các cô đưa ra đi, các vị có giải được không?

Chỉ vì không được nhìn nhận là một nghề vì thói đạo đức giả của xã hội, dù nó tạo ra thu nhập , và nó giải quyết cho cả xã hội một nhu cầu mà ai cũng cần. thế nên trong cuộc đời đi làm của Hồng và An, và nhiều người như 2 cô, rất khốn nạn và nhục nhã. Bị khách hành hạ, bạo dâm, hãm hiếp tập thể, tra tấn tình dục…bên cạnh đó là đám ma cô, ma cạo bóp cổ trung gian, rồi khi bị bắt, có khi gặp những con quỷ khoát áo quan chức , nó lợi dụng quyền lực mà pháp luật trao cho nó, nó chơi chùa, miễn phí, cũng phải cắn răng mà chịu, không thì chết với nó.

Có khi các cô cũng kêu lên để cầu cứu xã hội, nhưng lại nhận được những câu trả lời “ thứ làm đĩ thì có làm có chịu đi, kêu ca gì, thứ đĩ mà cũng đòi hỏi”. Xin thưa với các vị, trước khi làm đĩ thì các cô cũng làm người, chỉ vì biết làm người mà các cô phải đi làm đĩ, để bán cái mình có, không như nhiều vị chôm chỉa của người khác, của tập thể khác rồi về nhận là của mình, đem ra rao bán

Các cô hay suy nghĩ như vậy, nhưng nghĩ là một chuyện, nói ra cho lô gíc các cô không làm được.

Nên không trách các cô vui mừng khi gặp gã, lúc Hương nghe An và Hồng cười hí hí ở bờ kè Phạm Văn hai, Hương nghĩ Hùng nói bậy gì đó với 2 cô, nhưng thật ra, do lúc đó Hùng nói 2 cô những suy nghĩ trên đây của Hùng mà các cô thấy tin gã, quý gã, nên các cô mới muốn kết thân và rủ gã về nhà.

– Hồi trưa anh dặn mình cứ đi làm bình thường, nhưng bớt lại, dành thời gian lên học kĩ thuật show, Hồng nhớ không, An hỏi Hồng

– Có, Hồng còn nhớ mà, mình ráng chút

– An tính kêu Hồng đi học them tiếng anh giao tiếp, để lên đó làm cho tốt, chịu không ?\

– Được đó, vậy tý đứa mình đi kiếm chỗ học. Học buổi sáng đi, tiếng anh buổi sang, đi làm trưa đến chiều tối, 8h tối mình về nhà, nghiên cứu cái kia, vậy hén An

– Uh. Nhất quyết vậy đi, anh ấy nói mình học tiếng anh tốt, vừa giúp mình lên đó giao tiếp dễ dàng, được boa nhiều hơn, có them cái lợi là sau này còn có thể kiếm việc đàng hoàng được, ví dụ như dịch sách hay phiên dịch gì đó, một công hai chuyện. Hồng nói

– An biết rồi, giờ An với Hồng cố gắng vậy, mong là mọi thứ đều ổn, để mai mốt mình ít đi ngồi bàn và đi khách lại, trừ ra khách quen, mình biết rõ người ta thì đi. Hoặc ai đàng hoàng lịch sự.

An nghe Hồng nói vậy, cô lại nhớ anh. Dù chỉ tiếp xúc với anh 2 ngày qua, nhưng cô cảm nhận anh coi 2 cô như người thân của anh, anh lo lắng, sắp xếp từ việc nhỏ như sửa dùm bóng đèn đến sau này 2 cô sẽ làm gì, và quan trọng nhất, anh hiểu hết sự khó khăn và nỗi đau của việc các cô đang làm. Và điều làm cô quý anh nhất là trước khi cô tự nguyện cho anh, thì anh không hề đê các cô phải khó xử

Thật ra cô biết, ngay từ đêm đầu tiên ghé nhà, nếu anh ấy đòi hỏi 2 cô cũng sẽ cho, nhưng trong lòng 2 cô, nghĩ về anh sẽ không như bây giờ. Anh đã không phụ niềm tin của 2 cô, không lẽ 2 cô phụ niềm tin của anh sao..

Giữa cô và Hồng có một bí mật, đó là khi các cô, có một lần, vì 1000 usd của một ông người Mỹ, đã làm tình với nhau như 1 đôi nam nữ thật thụ cho ông ta xem, và hôm sau các cô về nhà, các cô biết ai cũng hưng phấn và hứng tình thật sự khi người kia kich thích mình, nên không ai biết là các cô bề ngoài là bạn nhưng đôi khi cũng có tình dục. Đôi khi cả tuần không đi khách, tình dục dồn nén các cô cũng thỏa mãn cho nhau, Hồng và An không biết anh ấy có nhận ra cái này không. Nhưng cả 2 người đều thương anh ấy, đó là điều mà anh ấy hiễu rõ.

Nhưng các cô đều hiễu, muốn có anh lâu dài thì không nên phá hủy hạnh phúc gia đình mà anh đang có, không thí mất hết. các cô luôn hiểu là, dù anh ở đâu, nhưng ánh mắt của anh luôn ở bên các cô, bàn tay luôn nắm tay các cô, dìu dắt các cô bằng tình nghĩa của mình, vậy nên cần gì anh ở gần hay ở xa, điều đó không quan trọng nữa

An và Hồng hiểu là dù sau nhiều năm tháng nữa, có gặp anh, cũng như sẽ như hôm qua. Còn từ ngày mai, 2 cô sẽ đi học tiếng anh, và học them nghề mới trên mạng, để kiếm tiền, có thể nó it tiền hơn việc các cô đang làm, nhưng nó an toàn hơn, sạch sẽ hơn, và quan trọng là khả năng 2 cô bây giờ làm được. Tạm như thế đã, cũng còn chọn lưa nào khác đâu

Ngày 14/05/2009

Gã đang ngồi trên xe đò Phương Trang trong chuyến 9h sáng lên SG. Hai tuần nay ở nhà gã cũng chuẩn bị xong hồ sơ xin thành lập công ty sản xuất và phân phối phân bón của gã, giờ chỉ còn ghé lên ký hợp đồng thuê đất và kẹp nó cùng với toàn bộ hồ sơ nũa là xong thủ tục xin phép thành lập.

Ngồi trên xe trong lúc xe lăn bánh, sau khi nộp hồ sơ xong gã sẽ lien lạc với Hạnh để mời cô về cũng gã bắt đầu xây dựng công ty từ những bước đầu tiên, gã cũng mong là Hạnh sẽ đồng ý cùng về cộng tác, qua nhận định ban đầu sau 2 chuyến cùng đi chơi, trắc nghiệm một số khả năng và kiến thức của cô, cũng như tính tình, gả khá hài lòng. Quy mô công ty ban đầu và vốn liếng cũng ít thôi, nhưng khi cần gã có thể huy động thêm từ anh em, bạn bè, gia đình. Những quan hệ then chốt, tình nghĩa sâu xa mà gã cố gắng tích lũy từ thời trai trẻ đến nay, có thể vỗ vai nói thẳng với nhau bất kỳ chuyện gì, sẽ được gã sử dụng khi cần thiết.

Do kỳ này gã đi nhiều việc và dài ngày nên vợ gã chuẫn bị khá nhiều đồ cùng mấy tấm hình nàng chụp chung với con gái cho gã mang theo. Nàng hiểu gã, khi lấy nàng, thương nàng bầu bì sinh đẻ nên tạm gác tiến trình công danh, theo nàng về quê sống cùng nàng trong những ngày chăm con mọn dù nàng không đòi hỏi. Sống cùng gã 2 năm, sự nhạy cảm và tinh tế của gã trong cư xử khiến nàng hạnh phúc, dù khi nàng lấy gã, do bản tính sống đơn giản, ít tham vọng cộng với cách sống tự lập không ăn bám cha mẹ anh em của gã làm cho nhiều bà con dòng họ bên nàng chê nàng ngu, lấy chồng nghèo, nhan sắc như nàng lo gì không kiếm được đại gia…những chuyện đó, nàng giấu không cho gã biết. nàng cũng hiểu, năm đó gã 29 tuổi, mới ra nghề luật sư được 2 năm, chỉ có họa may đi lừa đảo thì mới giàu có, nếu không phụ thuộc gia đình. Nàng cũng không buồn bà con dòng học của nàng, suy cho cùng đó là tâm lý của người dân quê ít học,. Đa số đánh giá con người qua vẻ ngoài của ngôi nhà, của xe cộ, của vòng vàng đeo trên người.

Dù vậy, đôi khi nàng cũng buồn, mẹ nàng thì hiểu nàng và thương gã, chỉ có ba nàng, ông và gã không hợp nhau, cũng khó trách ai được, cha nàng chỉ biết lít rượu lon bia, còn gã thì thì đến đi họp ở xã gã cũng giơ tay phát biểu góp ý các vấn đề này kia của chính quyền, hai thái cực như thế, làm sao dung hòa được.

Những chuyện đó, tuy nàng giấu gã nhưng gã biết hết nhưng gã bỏ qua, đường xa mới biết sức ngựa, năm gã lấy nàng, dù chưa ổn định, nhưng gã làm đủ sức lo cho nàng bầu bì sinh nở, con người ta có thứ gì, con bé của gã có thứ đó, rồi còn phụ nàng thỉnh thoảng giúp đỡ chi phí trong nhà nàng, thương ai thương cả đường đi lối về, hi sinh vất vả gã không tiếc, nhưng là con người , ai cũng có lòng tự ái, nên nhiều lúc biết cha vợ và dòng họ bên nội nàng lúc mới quen nàng chê bai gã nghèo ra mặt, gã cũng mặc kệ, mình lấy nàng, chứ mình đâu có lấy họ. gã chỉ đôi khi buồn cha nàng, chuyện gì trong nhà cần thì ông bàn bạc với gã, nhưng hễ có gì là ông nghe lời bà con bên ông , chê trách nói này nói nọ sau lưng gã. Nhưng thôi kệ, lần này con đã cứng cáp, gã quay lên sài gòn lo công ty xong, đón nàng và công chúa nhỏ của gã lên, thì coi như tất cả qua đi.

Trong lúc xe chạy, gã bốc máy gọi một loạt cuộc điện thoại để xếp lịch hẹn cho chuyến đi kỳ này. Xong gã gọi cho Hạnh. Còn 2 học trò hấp dẫn khêu gợi của gã, nhớ đến đây gã lại buồn cười, tối nay hết giờ đi công việc, gã sẽ ghé 2 nàng, giờ chưa cần nói vội, hôm chia tay, Hồng đưa chìa khóa của phòng trọ cho gã, dặn gã lên cứ ghé ở nếu 2 nàng không có ở nhà. Gã mân mê chìa khóa trong tay rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hạnh

Sài Gòn 10h sáng ngày 14/05/2009

Sáng nay Hạnh nghĩ làm vì hôm qua Hương dt vô nhờ nàng đi đón dùm, vả lại hôm nay nàng thấy mệt mỏi trong người nên cũng muốn xin sếp nghĩ 1 ngày. Làm phó phòng 1 công ty xuất nhập khẩu , cô lên hơi nhanh khi chỉ mới ra trường được 1 năm cộng với kinh nghiệm 1 năm thực tập. tuy hiện giờ kĩ năng của cô đã đáp ứng được cho công việc, nhưng cô biết , cô sẽ khó lòng ngồi ở công ty này lâu nữa.

Mọi sự chung quy cũng từ ông Thành, Giám đốc của cô, Cô gặp ông ta trong 1 hội chợ việc làm mở ra dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp, ông ta chọn cô về công ty thực tập, rồi trong dịp chị phó phòng cũ nghỉ sinh nở, ông ta cất nhắc cô lên quyền phó phòng. Cô hiểu đó là do một phần cô tỏ ra đáp ứng được nhu cầu công việc, nhưng trong thâm tâm cô, cô hiểu là do ông ta muốn bờm xơm với cô.

Đã nhiều lần ý tứ tránh né những va chạm đầy ngụ ý của ông ta , chịu đựng những ánh mắt săm soi của ông ta những khi cô mặc váy đi làm, cái liếc nhìn xuống cổ áo của ông ta khi ông ta đứng bên bàn xem cô làm việc, nên cô hiểu hết ông ta muốn gì khi ông ta thăng chức cho mình.

Hạnh không phải type con gái sống cổ điển, cô sẵn sang lên giường với người đàn ông cô thích, chưa hẳn là cần phải yêu, nhưng phải có chút cảm xúc , phải do cảm xúc của cô quyết định, chứ cô không như Hương, cô không thể dùng tình dục để đổi lấy quyền lợi, dù là tinh thần hay vật chất. Hương hay nói là nó không ngủ với đàn ông vì tiền, nhưng cô thấy , theo cô đó chỉ là bao biện, không lấy tiền nhưng lấy đường làm ăn để kiếm tiền, cũng chỉ là trực tiếp hay gián tiếp mà thôi, chỉ là khác nhau về hình thức, còn bản chất thì như nhau cả.

Đang ngồi ăn sáng, suy nghĩ linh tinh như thế thì ba chữ Hùng CT nổi lên trên điện thoại, cô bật máy nghe

– Nghe nè anh

– Em hả, còn nhớ anh không em yêu ? gã cười ha hả trong dt

– Còn, lỗ tai anh hôm nay còn dựng đứng không hay xìu rồi?

– Ha Ha, nè, anh đang lên SG, mà nhớ em quá nên đăng ký gặp em trước tiên

– Hân hạnh quá ta, thế anh đang ở đâu?

– 13h30 anh đến văn phòng phương trang ở LHP, em ra đón anh luôn nhé, giúp anh tiết kiệm tiền xe ôm, rồi kiếm chỗ nào máy lạnh mình nói chuyện.

– Ok, 13h30 em ở đó đón anh.

Cúp máy xuống. cô lại một lần nữa bật cười vì anh ta. Phải nói là Hùng gây ấn tượng cho cô khá mạnh, ở sự vui tính, sự từng trải và cách nói chuyện của anh ta.Hạnh không chối là Hạnh thích đàn ông có vợ, vì đa số họ chững chạc, nhưng thích như anh em xã hội chứ xa hơn nữa thì không, cô không muốn mình sa vào những chuyện rối ren, cũng đã từng yêu đơn phương một anh chàng có vợ khi cô còn sinh viên, nhưng đó là do anh ta nối dối cô, chứ không phải cô chủ động, nên cô hiểu rất rõ hoàn cảnh của nó, rồi cuối cùng kẻ đến sau cũng là kẻ chịu thiệt.

Đóng cửa nhà lại, cô lấy xe đi gội đầu, làm tóc rồi ra đón Hùng là vừa.

An và Hồng rời khỏi lớp tiếng Anh dành cho người bắt đầu. Đã một tuần nay các cô đi học ở đây. Cũng phải cố gắng lắm các cô mới theo học được, vì dẫu sao đã nghỉ học 4 năm rồi, giờ học lại cũng có những hạn chế của nó, nhưng các cô cố gắng. Nghĩ đến tương lai sau này của mình, các cô không dám chểnh mảng, gái có thì mạ có lứa. Mấy hôm nay nhờ học sơ sơ như vậy, hàng ngày các cô lên mạng tham gia vào chat show ở chaturbate , cũng kiếm được gần 150 usd cho 2 cô , không ít không nhiều, do thỉnh thoảng 2 cô mới lên, hiện giờ cũng còn đang quan sát và học hỏi, nhưng trong 2 tuần mà khởi đầu như vậy, lại có 2 khách quen trên đó, cũng là một thành công nhỏ rồi. ra đời từ năm 18 tuổi, hơn 3 năm bươn chải trên SG, 2 cô hiểu được câu bạo phát bạo tàn. Với lại các cô vẫn làm ngồi bàn như cũ, chịu đựng sự ôm ấp vuốt ve của khách kiếm tiền bo, nhưng 2 tuần nay các cô không đi ngủ với khách nữa, một phần do không thấy khách quen, hợp ý gọi , một phần dù không ai nói ra, nhưng 2 cô ngầm hiểu với nhau, cũng là do anh, nhớ lại cảm giác đêm đó thương anh mà không dám ngủ với anh vì hết bao, cả 2 cô đều tủi thân cho mình, cho những gì tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trong mình.

Nhớ lại anh ấy hứa 1 tuần mà không thấy anh ấy gọi, 2 cô đều bần thần nhưng không nói ra, cũng giữ lời hứa không gọi điện cho anh ấy. Là đàn bà, 2 cô hiểu vợ anh, chồng chung chưa dể ai chiều cho ai, nếu tự hai cô lộ ra cho vợ anh ấy mà biết, thì anh ấy sẽ coi các cô thế nào…

Sở dĩ 2 cô cùng ngủ với anh ấy, một phần nửa là vì chuyện chơi kiểu bánh mì kẹp thịt các cô cũng có làm qua rồi, và phần nữa còn lại là anh cũng không là của riêng cô nào ngoài vợ anh, nên vui được thì cứ vui trong cuộc sống 2 cô vốn đã hiếm hoi những niềm vui thật sự, và cái thứ 2 mà anh không biết là có khi hai cô buồn, còn làm tình với nhau, giờ them anh nữa càng them cảm hứng. Anh mà hiểu ra cái này, chắc anh cười 2 cô xấu hổ chết mất.

Ghé vào căn nhà quen thuộc trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, hôm nay hai cô có một cuộc hẹn tiếp khách quen ở đây, ông khách này và bạn ông ta , thing thoảng gọi 2 cô đến ăn nhậu giúp vui, tiền boa khá tốt, nhưng hai tay này cũng có khi hơi…biến thái, nhưng thôi, đừng quá đáng là được. ghé về nhà, lựa mấy bộ quần áo sexy, stocking…2 cô bỏ vào cốp xe rồi lên đường.

Sau 2 tiếng chuông, ông khách ra mở cửa, khoát tay kéo 2 cô vào

Từ trên xe, gã đã thấy Hạnh đứng bên chiếc Attila màu đen của cô đón gã, nhìn cô giản dị trong trang phục , gã càng thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Tính gã vậy. gã thích người nào việc nấy, công ty của gã sắp mở tuy nhỏ, nhưng nó là sự khởi đầu cho một ý tưởng lớn, đó là chọn lọc những sản phẩm, công nghệ tốt cung ứng cho nông nghiệp nước mình, dần dần giúp nông dân thoát khỏi sự đầu độc bằng hóa chất của ông hàng xóm hay nói 16 vàng 4 tốt nhưng rất đểu, khởi sự cho một doanh nghiệp, điều quan trọng là cung ứng cái xã hội cần, chứ không phải dụ dỗ người ta mua cái mình cần bán. Cần kiếm lời mới đi làm doanh nhân, nhưng sau khi kiếm lời, cũng phải nghĩ đến lợi ích của khách hàng, như vậy mới lâu bền được.

Gọi 2 suất cơm văn phòng trong 1 quán café máy lạnh , gã ngạc nhiên vì Hạnh chọn quán này, nó có vẻ thích hợp cho những cặp đôi tình công sở bên nhau buổi trưa, vì chỉ 1 cái bàn với ghế salon đôi, không có ghế đối diện, hơn là mối quan hệ của gã và cô, nhưng thôi, miễn có ăn là được. vừa ngồi bên cô, thỉnh thoảng hít mùi thơm con gái từ cô tỏa ra, lại món ăn vừa miệng trong khi gã đói meo, gã bắt đầu vào việc

– Mấy hôm nay em có gì lạ không?

– Không anh, một ngày như mọi ngày

– Công việc ổn không?

– Dạ bình thường, có cái em đang tính chuyển chỗ làm, làm chỗ này hơi chán rồi

Nghe cô nói vậy, gã nghĩ là nó nguyên nhân bên trong, chứ lần trước cô đưa card in chức danh phó phòng, mà doanh nghiệp đó gã cũng biết có chút tên tuỗi, nếu không vì nguyên nhân nao đó sâu xa, cô sẽ không tính rời đi, nhưng cô không nói, gã không thích đào sâu thêm

– Nếu sắp đến anh trúng số có tiền mở công ty, em về làm cho anh không? Dù chuyện mở công ty là chắc chắn, nhưng gã biết nói ra hôm nay hơi vội nên nói nửa nọ nửa kia xem sao đã

– Có thể, nếu công việc và mức lương phù hợp, nhưng em nghĩ chắc anh không bạc đãi em

– Hên xui, em mà lười thì anh không trừ lương, nhưng anh cắt cổ em luôn

– Nhự vậy đi, nếu lúc nào anh bắt tay vào làm, cứ tìm em, nếu em không về làm với anh được, cũng sẽ giúp anh những gì trong tầm tay em làm được

Gã càng hài lòng khi nghe cô nói vậy

– OK, em nói vậy anh yên tâm rồi, khi nào trúng số có tiền anh sẽ alo em, lúc này yêu đương sao rồi, có anh nào chưa hay vẫn thế?

– Anh nào đâu, em chán đàn ông rồi, giờ đâm ra mê đàn bà con gái

– Vậy để anh trúng số rồi đi Thái Lan đổi giới tính, liều với em một lần

Hạnh cười sặc cả cơm khi gã nói vậy

– Em giờ cũng thấy như anh, em nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu cái gọi là tình yêu. Em thấy nhiều cặp vợ chồng hồi đó cũng nói anh yêu em này kia, lấy nhau vài năm thì như chó với mèo, có khi còn đấu võ đài, nhưng không bỏ nhau, nên em nghĩ họ nói yêu nhau là không đúng, yêu thì đâu có đấu võ đài như thế, còn chuyện họ chưa bỏ nhau, vì là tình nghĩa sau một thời gian bên nhau thôi. Em nghĩ thế

Gã ngạc nhiên nhìn cô

– Hôm rồi anh ghé nhà An và Hồng ngủ vui không ? có xơ múi gì con người ta không

– Haha, em làm như anh là heo nọc vậy, anh không chối là anh dâm…nhưng là dâm có văn hóa

– Hihi, lần đầu tiên nghe câu dâm có văn hóa, kinh, đúng là nhà tư vấn tùm lum, có khác

– Ah, Hương sao rồi em, alo nó ra đây ngồi chơi

– Mấy hôm nay nó về quê, chiều nay em đi đón nó vô nè

Chợt như nhớ ra, Hạnh nói tiếp

– Mấy hôm nay nó có alo cho anh không? Cách đây hơn 2 tuần, sau bữa anh em mình đi ăn, lúc 3h sáng nó tự nhiên alo em rồi xin số anh, em nghĩ nó nhớ anh rồi đó

– Chắc nó bị thằng nào bỏ nên mới cần kiếm anh để anh chọc cười giải khuây, chứ bình thường nó coi anh ra gì đâu

Gã nói vu vơ mà Hạnh nghe như điện giật

– Sao anh nói vậy? em thấy nó bình thường mà

– Sao em tự dối mình dối người vậy, anh mới quen mà còn biết, em là bạn thân với nó 5 năm, em còn không hiểu nó sao, mà thôi kệ nó đi, nó thích xây lâu đài trên cát thì cứ xây, còn anh, anh chỉ thích chơi với người xây nhà lá, hoặc nhà cấp 4, giống như em, cuộc đời em còn dài lắm, em đi chậm vậy mà đúng, xây lâu đài trên cát, tuy nhanh, nhưng không có móng.

Hạnh nhìn gã, và thắc mắc tại sao mình không gặp người này sớm 3 năm về trước.

An và Hồng đi vào trong đã thấy có 3 người đàn ông và 2 cô gái ngồi sẵn ở đó, họ đang vừa ăn nhậu vừa ngắm 2 cô kia nhảy khỏa thân trong 2 bộ bikini nhỏ xíu chỉ đủ che 2 núm vú và 1 sơi dây lọt giữa hai đùi không che đủ chum long dù 2 cô kia đã cạo bớt, mỗi khi các cô cúi người theo điệu nhảy, lộ ra bướm nhìn từ phía sau với 1 sơi dây kep giữa 2 mép bướm, rất khêu gơi.

An và Hồng đã nhiều lần đi giúp vui cho hội này, cô biết hết các thú vui của họ. Họ thuộc típ ăn chơi lão làng kinh nghiệm, bây giờ chỉ có lớp có tiền mới nổi hay lạ nước lạ cái mới ra quán bia ôm mà tìm sex, còn những tay gộc, gạo cội như 4 người ở đây thì họ có địa diểm riêng của họ, có gái riêng theo gu của họ, khi cần ăn chơi thì họ tự tổ chức hết, chơi như vậy mới đúng là biết chơi, có đẳng cấp. Dù họ mời các cô đến đây mua vui, nhưng gặp họ cô và Hồng cũng thích, vì ít ra họ lịch sự và biết tôn trọng các cô, cũng là họ tôn trọng những giá trị của bản thân họ, đa số khách của các cô là những người như vậy, hoặc như các vị khách mà các cô tiếp khi gặp Hương hôm bữa, tuy nhiên đôi khi khách quen mình thích không có, thì khách lạ cũng tiếp luôn, làm vợ trăm họ mà. Nhưng khách lạ thì ra quán,, hoặc khách sạn do các cô chọn, chỉ có khách quen thân, lâu như hội này, các cô mới đến chỗ họ. Với khách lạ mà ngu ngơ ham tiền đi qua chỗ họ chọn, có nguy cơ bị chơi hội đồng, năng hơn thì bị chơi như một con nô lệ tình dục theo đầy đủ các kiểu hành hạ như quất roi, đánh đập, chích thuốc.. tuy 2 cô chưa bị, nhưng nên nghe theo kinh nghiệm các đàn chị đi trước.

Một cô gái phục vụ bàn với đôi bốt đen cao, dáng cao ráo, mặc rất kín đáo phần trên với áo vest phủ ngoài và áo somi trắng lót trong bưng bia và ly cho 2 cô, nhưng nhìn xuống, cô gái hoàn toàn không mặc gì bên dưới, Hồng và An là con gái mà còn thấy hấp dẫn bởi kiểu nữa kín nửa hở như thế

Hồng biết kiểu ăn nhậu như vậy gọi là bostomless party, mà theo chủ nhà, khi lần đầu tiên gọi các cô đến một bữa tiệc như vậy, đã giải thích cho 2 cô hiểu, là khách tham gia không mặc gì bên dưới, chỉ mặc lịch sư nghiêm túc bên trên, ông và 3 người bạn của ông có gu này, nên mỗi lần ăn chơi họ đều yêu cầu tiếp viên như vậy, thú chơi này họ biết khi đi Mỹ, được bạn bè bên đó tổ chức cho chơi, rồi đâm ghiền.

Khi An và Hồng vào toilet thay đồ ra, 4 ông khách đều thích thú nheo mắt, khi 2 cô mặc áo thun hở một bên vai bên trên , cùng màu cùng kiểu như nhau, với mái tóc chải giống nhau, nhìn 2 cô có vẻ như 1 cặp sinh đôi, chỉ khác là AN thì nhìn phây phây hơn, còn Hồng thì loại nhỏ nhắn mảnh mai. va 2 cặp chân mang 2 đôi stocking màu den kéo lên ngang giữa đùi, làm nổi bật hơn cặp mông trắng cởi truồng của 2 cô, với túm lông đen nằm giữa 2 cặp đùi thon thả và khe hở ẩn hiện theo bước chân 2 cô đi, liếc khẽ xuống dưới, 2 cô thấy 4 con giống của 4 ông cũng ngóc lên nhìn, dù có vạt áo của họ che phủ hờ đi

2 Co tiến đến rót bia rồi cụng ly chào bàn trong tiếng vỗ tay lốp bốp chào mừng của họ.

Một ông khách ngoắc tay , 2 cô tiếp viên nữa ở trong đi ra, ông ta chỉ 2 cô, rồi bảo 2 cô đó lần sau ăn mặc như Hồng và AN. Còn bên cạnh, 2 cô phục vụ vẫn ngồi đợi, họ không tham gia vào ôm ấp, nhưng vẫn phải mặc như các cô

4 cô, với áo nghiêm túc phía trên, mang giày cao gót, nhưng ở truồng phía dưới, đứng quanh 4 ông khách, cùng nhậu với các ông. Sau lưng các cô tuy có ghế nhưng các cô hạn chế ngồi, vì cùng đi với họ nhiều lần rồi, các cô biết họ thích mình đứng, vì ăn mặc như vậy, đứng mới trông hấp dẫn và khêu gợi, khách hàng là thương đế mà.

Cứ thế, cuộc nhậu rôm rã diễn ra, thỉnh thoảng có ôm khách vòng tay qua ben cạnh ôm cặp mông trần lúc này ngang vai ông ta, xoa nắn cặp mông căng mẩy và cái bướm thơm tho ẩm ướt mềm mại, trong sự hưởng thụ phong lưu của mình, cảm giác của tiền và quyền lực mang lại.

Nhậu một hồi, họ chuyển qua đánh bài phỏm, một chến là 5 triệu, lấy 5 triệu để các cô đào của mình cầm, khi nào ai hết 5 triệu trước, thì đào của người đó đi vòng quanh bàn cho 3 người kia ôm ấp, sờ mó, hun hít 5 phút, hoạc họ kêu đào của họ và đào của người thua vuốt ve bú liếm nhau cho họ coi. Họ đổi đào cũng được, nhưng bày ra kiểu cờ bạc ăn thua chút chút để đổi đào như thế, thấy thi vị hơn, không xôi thịt quá., và thông thường cô gái nào đi một vòng như thế, khi về lại vị trí của mình, khe mông cũng có kẹp một ít tiền của người thắng, có khi 200, có khi 500, tùy họ ăn nhiều hay ít, nhưng nhiều vòng,nên tàn cuộc là mỗi cô cũng có kha khá.

Cờ bạc thêm một hồi nữa, thấy 4 cô đã có tiền boa kha khá, mấy vị khách khoát tay cho các cô về, đã đến lúc họ bàn việc riêng, họ cũng không cần ngủ với các cô, vì khi cần, họ có loại gái khác.

An và Hồng nhìn đồng hồ đã 8h tối, cuộc chơi kéo dài hơn 8h đồng hồ, khá mệt vì đứng nhiều, và chịu đựng sự ôm ấp vuốt ve của 4 tay, mang lai cho 2 cô mổi người hơn 2 triệu tiền boa,

Có khách gọi nữa, nhưng hôm nay các cô nghỉ, về nhà nằm nghỉ chút rồi lên mạng chơi, như vậy đủ rồi.

Hôm nay thu nhập tuy cao nhưng không phải ngày nào cũng thế, và không phải khách nào cũng thế. Còn giờ các cô cũng không đi ngủ với khách lạ nữa, họ giận kệ họ, các cô cũng không quan tâm như xưa nữa.

Bước xuống bến xe Miền Đông, cô cảm nhận lại hơi thở nhộn nhịp hối hả của sài gòn, nơi những dòng người luôn cuồn cuộn đi lại , mua bán, cạnh tranh, chen chúc nhau, giành giật nhau và thậm chí chà đạp lên nhau để ngoi lên trong xã hội, một xã hội đang vận hành chưa ổn định với hệ thống pháp luật nhiều chỗ hỡ, không công bằng…nên tạo ra thói quen cho người dân như thế. Chùng nào còn những khung pháp lý chưa ổn định, không bảo vệ số đông mà chỉ bảo vệ thiểu số lợi ích, còn những hiện tượng không làm mà hưởng nhiều, kẻ bất tài thì ngồi trên cao… thì những hiện tượng bon chen tranh giành vặt vãnh, những hành vi ứng xữ với nhau phi pháp luật sẽ còn tiếp diễn. vì người dân thấy nhiều người bất chấp pháp luật, làm sai mà không bị xử lý, thì dĩ nhiên số đông còn lại sẽ a dua theo, nói như 1 nhà trí thức lớn mà cô có lần nghe ông ta nói: nước mình có cả rừng luật nhưng do không ai hiểu, không ai theo, từ trên xuống dưới, nên thành ra không xài rừng luật mà xài luật rừng, và khi áp dụng luật rừng với nhau rồi thì dù có sau đó dùng pháp luật chấn chỉnh, thì cũng như bắt cóc bỏ dĩa mà thôi, bản chất khủng hoảng vẫn còn đó, không giải quyết một cách căn cơ nền tảng, suy cho cùng, nền tảng xã hội xung quanh, cũng tiềm ẩn những nguy cơ, và biểu hiện ra bên ngoài triệu chứng của 1 công trình lâu đài xây trên cát.

Thấy Hạnh vẫy tay chỗ nhà chờ cổng ra, cô xách đồ đạc đi ra

– Sao mày, về quê tĩnh dưỡng thế nào, bớt khùng chưa

– Rồi, mai tao đi làm lại

Hai cô đèo nhau vào một quán nước thời sinh viên mà 2 đứa hay ngồi

– Mày còn nhớ quán này không, nơi tụi mình năm 1 hay ngồi, nhớ lại thời đó mình ngây thơ thiệt, ai đời đi chợ không dám đi, sợ bị bắt cóc

Hạnh làm cô nhớ lại mình cách đây 5 năm, và cô nhìn lại mình bây giờ, cô cũng hiểu ý nó, nó muốn nhắc nhở cô một lần nhớ lại mình vẫn còn trẻ lắm, dù có đi đâu làm gì, cũng đừng đánh mất chính mình, mất đồ thì mua lại được, mất tiền thì xót, nhưng làm từ từ kiếm lại được, nhưng đánh mất chính mình, ai cứu mình được khi mình đã lớn rồi, gieo nhân nào thì gặt quả đó, kết quả tương lai dựa trên nền tảng hôm nay.

Cô lấy quà quê ra cho Hạnh, cô thấy nó reo lên vui mừng trước mấy con khô mực, mấy con khô cá bớp. cá sơn mà ba cô làm để cô đem vô sài gòn ăn, ba kêu mang nhiều mà cô còn chê xách nặng, lúc nghe cô nói thế, thấy ba cô có vẻ buồn, cô mang một ít đem theo, cô không ngờ nó làm Hạnh vui như thế, 5 năm rồi mà nó vẫn mừng như lần đầu thấy mẹ cô mang vào cho các cô ăn, không lẽ, so với nó, mình thay đổi nhiều quá rồi sao.

Chuyến đi về quê làm cô sáng ra một điều là từ nay cô đừng nên dây dưa yêu đương với đàn ông có vợ, còn lợi dụng thì cứ lợi dụng, nhưng không sa đà quá sâu, còn lại, cô vẫn chưa nghĩ là mình sai, những gì gọi là đạo lý cuộc đời, theo cô, nó vẫn chỉ là mớ lý thuyết suông của những kẻ trí thức nghèo, ăn cơm với muối mà nói chuyện trên núi, cô quên rằng để có cô hôm nay, cô có một gia đình để khi bước chân mỏi mệt, tinh thần khủng hoảng, cô còn một nơi để đi về, cô còn như vậy là chính vì gia đình cô, ba mẹ cô phải chống lại nhiều sự cám dỗ, để bảo vệ những gì mà cô phỉ bang là nhảm nhí đó, cô vẫn chưa chịu hiểu, dù nằm trong nệm ấm chăn êm, kẻ hầu người hạ thì người ta vẫn không thễ ngủ yên nếu bên trong là một tâm hồn giông bão.

Những gì cô nhận thức ra trên chuyến xe Thuận Thảo đêm nọ, khi thấy lại nhịp sống sài gòn xa hoa lộng lẫy, cô đã quên gần hết. mấy ngày về quê, ngoại trừ quyết tâm cắt đứt với Tuấn, mà mục đích là để mình tự do hơn, trong lòng cô vẫn thế, vẫn chưa có thay đổi nhiều, khi sự hõn loạn của tâm hồn qua đi, cô chỉ thấy cô sai vì quá hi vọng vào Tuấn, chĩ có thế.

Hạnh cất quà ra xe rồi chở cô về nhà trọ, bữa nay Hạnh ở lại với cô

Kết thúc cuộc gặp và ký xong hợp đồng thuê với chủ đất, gã nhìn vào đồng hồ thì đã gần 23h đêm. Sài Gòn bây giờ không có đêm, người ta thay phiên nhau làm, ăn, ngủ, làm tình hùng hục suốt 24h một ngày, 7 ngày một tuần để thõa mãn bản năng của mình…nên không thể trách chị Hợp chủ đất được khi chị cho một cái hẹn oái oăm là 21h30, khiến gã nằm lang thang vật vạ gần 2 tiếng đồng hồ ở quán café gần nhà chị, dù quán có mấy em khá xinh và mát mẻ cho gã nhìn giải khuây, nhưng với một sức khỏe gần như cạn kiệt khi dậy từ 5h sáng, đi xe đường dài rồi họp hành liên tục suốt buổi chiều với tòa án cho một vụ kiện của khách hàng sắp đưa ra xử, rồi đi xem hàng mẫu của đối tác gửi cho, rồi duyệt qua mẫu mảket cho bảng hiệu công ty, ký duyệt bảng vẽ thiết kế sửa chữa khu nhà văn phòng…khi gã vẫy taxi từ nhà chị Hợp ra, gã gần như nằm trên chiếc taxi với cái bụng trống rỗng, thân thể hôi hám, tàn tạ.

Khi An và Hồng ra mở cửa cho gã vào, chưa kịp để 2 cô nhận ra mình là ai, gã xô vào, vứt cặp quần áo và laptop ra sàn xong thì lăn dài ra nệm, suýt tý nữa các cô không nhận ra gã, tưởng thằng nghiện nào vã thuốc quá mà xông đại vào ăn vạ.

Khi An và Hồng ra mở cửa cho gã vào, gã vứt cặp quần áo và laptop ra sàn xong thì lăn dài ra nệm, suýt tý nữa các cô không nhận ra gã, tưởng thằng nghiện nào vã thuốc quá mà xông đại vào ăn vạ.

– Đi đâu mà về tới nhà vật vờ thế này? An hỏi

– Anh lên tới sài gòn là 2h chiều, rồi họp hành lu bu tới lui giờ này mới xong

An lấy cái gối kê đầu cho anh trong lúc Hồng lấy khăn mặt thấm nước lau sơ qua người anh rồi cô cởi giày, vớ và quần dài anh ra cho thoãi mái

Nghe anh nói chưa ăn uống gì, mệt mỏi đến ngồi không vững, An dắt xe đi mua cháo lòng , trong lúc Hồng làm đu đủ xay sinh tố cho anh uống

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

2 người thích truyện này

Leave a Reply