Tiếu Ngạo Giang Hồ – Cháp 2

Truyện online 2017: Tiếu Ngạo Giang Hồ – Cháp 2 : Cuộc bình bầu bẩn thỉu và kế hoạch chia chác….

Buổi gặp gỡ đón tiếp ngài Đại sứ mới và gia đình ông của những người Vietnam đang sinh sống tại Đức diễn ra một cách long trọng. Nhìn thấy dòng người đông đúc chen lấn sô đẩy vẫy tay chào hai vợ chồng của bà con mà bà Thủy sung sướng trong lòng. Bà bắt đầu cảm nhận được một cuộc sống mới, một cuộc sống xa hoa với quyền cao chức trọng, một cuộc sống thượng lưu khi bạn bè mới của hai người sẽ toàn là các triệu phú thành đạt. Với chức danh Ngài Đại Sứ, bà biết những kẻ lắm tiền sẽ lần lượt phải gõ cửa để nhờ vả, để làm quen mong được sự giúp đỡ và ưu ái. Tất nhiên kèm theo đó, không thể không có những phong bì mà bên trong lấp lánh những màu sắc của các tờ giấy bạc.

Bên trong hội trường đã đông kín người, nhìn lướt qua cũng phải lên tới hàng trăm chứ ít đâu, bà Thủy thầm đánh giá và cũng nhẩm tính rất nhanh trong đầu các khoản sẽ kiếm chác được từ những người bà con chân chất một nắng hai mưa cầy mửa mật để có tiền sinh sống trên cái đất này. Đón tiếp gia đình bà là những ông bà trong những bộ vest và những bộ váy sang trọng đắt tiền. Chỉ cần nhìn cách họ ăn mặc là bà Thủy cũng đoán ra ai giàu ai sang. ” Thật đáng đồng tiền bát gạo..và cũng đáng hy sinh cái thân mình để có được cái như ngày hôm nay!” Bà thủy nghĩ thầm nhớ lại con đường để có được cái ngày nay, và bất giác bà nghĩ đến lão Phấn. Bà đã giấu chồng không cho ông biết rằng bà đã phải lên giường với lão Phấn ít nhất ba lần nữa tại khách sạn thì công việc mới được suôn sẻ. Giờ nhìn dòng người từ nghèo đến giàu đang dang tay chào đón thì bà Thủy mỉm cười với họ một cách thân thiện, nhưng sâu xa bà lại đang mỉm cười với thành quả ban đầu đã đạt được. ” Phải ngủ với lão ấy cả tháng mình cũng chấp nhận, còn hơn là làm culi cho đám hách dịch ở Vietnam..” Một sự trao đổi quá tuyệt hảo, hai bên cùng hưởng lợi!

Đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và dặn đi dặn lại rồi, thậm chí nhân viên dưới quyền đã copy ra hẳn một tờ giấy, vậy mà khi ông Chung đứng lên phát biểu trước bà con cộng đồng Vietnam tại CHLB Đức, ông cầm tờ giấy đọc cứ ấp a ấp úng khiến bà Thủy ngồi dưới nghe mà thấy bực và xấu hổ. ” Mỗi cái việc phát biểu trước bà con thôi mà lắp ba lắp bắp, không được cái tích sự gì cả!” Bà Thủy cáu sầm mặt lại.

– Ông Đại Sứ dễ thương quá chị Thủy nhỉ?

Bà Thủy quay sang nhìn người đàn bà rất xinh đẹp trạc tuổi gần bốn mươi đang nói với mình. Bà xấu hổ khi nghe cô ta khen đểu như vậy. Bà mỉm cười xã giao giải thích :

– Ông nhà tôi không quen phát biểu trước đám đông bao giờ.

Người vừa lên tiếng chính là Thảo, bà chủ tịch quyền thế của “Loth Company”. Vì là một trong những doanh nhân vietnam giàu nhất nhì nước Đức nên đương nhiên cô được mời tới dự buổi lễ đón chào tân Đại sứ mới. Thảo biết bà Thủy đang xấu hổ vì ông Chung không biết ăn nói, cô mỉm cười thân thiện động viên :

– Ông ấy sẽ quen thôi mà chị.

– Tất nhiên là vậy rồi. Bà Thủy trả lời.

Cứ như vậy, hai người phụ nữ xinh đẹp bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và họ tỏ ra hết sức thân thiện. Thảo cố tình quay sang nói chuyện với vợ của ông Đại sứ là cũng bởi vừa muốn giao lưu, bởi muốn tránh sự suy nghĩ đến ông Vũ Bắc đang ngồi ở cùng hàng ghế với cô. Việc ông ta cứ hay nhìn cô khiến Thảo khó chịu thực sự. Thảo biết rằng, ngày nào cô còn chưa chịu lên giường với ông ta thì ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ ý định theo đuổi cô.

Sau phần phát biểu dài lê thê của ngài Đại Sứ, cũng may nhờ có sự hóm hỉnh và khuôn mặt hiền hậu của ông mà bà con ai cũng vô tay ầm ầm, họ bắt đầu có cảm tình với ông ta. Với người dân, ăn nói trôi chảy không quan trọng bằng những hành động giúp dân. Với họ, biết bao năm qua họ đã chán ngán với các đời Đại sứ trước khi mà nạn ăn chặn, hống hách, luôn tìm cách làm khổ dân với đủ cách moi tiền. Nói chung nhìn vào vẻ bề ngoài hiền lành của ông Đại Sứ, ai cũng hy vọng một ngài Đại sứ luôn hết mình vì bà con.

Người đại diện của phía người Vietnam sinh sống tại Đức có bài phát biểu báo cáo với ngài Đại sứ về tình hình làm ăn và sinh sống của bà con trong những năm qua như thế nào. Sau đó là lễ công bố các BCH và bầu ra các vị chủ tịch của các hiệp hội do bà con lập ra.

Một người đàn ông trung tuổi đeo kính với mái tóc hoa râm cầm chiếc micro đưa lên miệng trịnh trọng tuyên bố :

– Với 80% phiếu bầu, chị đã được sự ủng hộ và tín nhiệm từ BCH và từ phía bà con, không ai xứng đáng hơn chị cho chức vụ chủ tịch hội phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức. Một người phụ nữ xinh đẹp vừa giỏi giang, vừa tháo vát. Bao năm qua chị đã hoạt động không biết mệt mỏi với những việc làm có ích cho cộng động người Vietnam của chúng ta như đầu tầu xây dựng lên ngôi chùa đầu tiên tại châu âu, những đóng góp từ thiện cho quê nhà luôn được chị đứng lên kêu gọi. Không ai xứng đáng hơn chị và mọi người ai cũng nhìn vào chị để học tập và phấn đấu cho bản thân. Những đóng góp của chị thật là quý báu và tôi thay mặt cho tất cả bà con đang sinh sống tại nước Đức được nói lời cảm ơn đến những đóng góp to lớn của chị. Vâng, tôi xin tuyên bố chủ tịch hội phụ nữ Vietnam tại CHLB Đức từ ngày hôm nay sẽ là chị Vũ Thị Thu.

Ngay khi cái tên được công bố, một người phụ nữ cũng vô cùng xinh đẹp trạc tuổi hơn bốn mươi đứng lên giơ tay chào bà con. Những tiếng vỗ tay tán thành nhiệt liệt của mọi người chứng tỏ Thu là người phụ nữ rất có uy tín trong cộng đồng. Bà Thủy và Thảo đều cùng lúc quay sang nhìn vị nữ chủ tích mới. Thảo không mấy khi gặp nhưng cô không lạ gì người đàn bà giỏi giang này. Nói là cả hai vợ chồng cùng làm nhưng ai cũng biết cơ ngơi hiện nay mà hai vợ chồng có được đều nhờ vào bàn tay và bộ óc thông minh của Thu. Thu chính là đối thủ cạnh tranh chính của Thảo trong lĩnh vực buôn bán các mặt hàng thực phẩm được đánh từ Việt Nam và Thái Lan sang đây. Từ khi “Loth Company” của Thảo mở rộng thị trường và tìm hướng đi mới cho việc kinh doanh thì những thị phần về thực phẩm châu á đánh sang đây có vẻ Loth đã hơi nhường sân cho Thu chiếm lĩnh. Thảo không mấy lo lắng về điều đó bởi Loth có tính toán cao hơn khi mà Loth nhường sân tại Đức, nhưng lại chiếm toàn bộ sân chơi ở châu âu. Chính vì lẽ đó Thu và Thảo không mấy khi đụng độ nhau trên thương trường, sân nhà ai thì người ấy quản lý. Tuy nhiên, việc gần như là độc quyền tại sân chơi ở một đất nước rộng lớn như nước Đức với hơn trăm nghìn dân thì điều đó cũng đem lại cho Thu những khoản lợi nhuận khổng lồ. Nói đến vài trăm triệu euro thì là nói quá, nhưng tài sản của Thu nếu nói chục triệu euro thì chắc cô thừa sức có.

Sau khi chức vụ chủ tịch của hội phụ nữ Việt nam đã có chủ thì người đàn ông trung niên tiếp tục cầm tờ giấy phát biểu tiếp.

– Bây giờ tôi xin công bố, chức danh chủ tịch hội doanh nghiệp Việt nam tại CHLB đức. Với 90% phiếu bầu, một con số quá áp đảo. Vâng, ông chính là doanh nhân thành đạt nhất nước đức hiện nay, và ông rất xứng đáng thay mặt các doanh nghiệp Vietnam để giữ cương vị chủ tịch hội doanh nghiệp. Đó chính là ông Lê Vũ Bắc!

Một tràng pháo tay từ bà con bên dưới ủng hộ ông Bắc làm chủ tịch hội doanh nghiệp Việt Nam. Không một ai nghi ngờ vào tài năng và sự giỏi giang của ông. Từ ngày có ông Bắc làm cổ đông chính, chợ “Âu Cơ” phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng.

– Bây giờ tôi xin mời ông Lê Vũ Bắc lên trên này có vài lời với bà con cũng như với các doanh nghiệp hiện đang kinh doanh trên đất nước CHLB Đức. Người giới thiệu chương trình mời ông Bắc lên phát biểu.

– Hình như ông ta là một Đại gia bên này có phải không? Bà Thủy quay sang ghé tai Thảo hỏi nhỏ.

Thảo nhếch mép trả lời :

– Có lẽ vậy! Một Đại gia cỡ bự.

Khi ông Vũ Bắc bước lên trên bục phát biểu, Thảo không thể phủ nhận một điều hiển nhiên là ông ta thực sự trông rất bảnh trong bộ comple đắt tiền. ” Có vẻ ông ta là người biết cách ăn mặc, mọi thứ trên người ông ta không thể chê vào đâu được.”

– ” Kính thưa ngài Đại Sứ và phu nhân, kính thưa bà con cộng đồng…kính thưa…kính thưa…Sau những năm tháng khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu….” Chẳng bù cho ông Chung, ông Bắc phát biểu đâu ra đấy, giọng nói của ông rõ ràng, rành mạch, trôi chảy đâu ra đấy khiến bà Thủy ngồi dưới thầm cảm phục. Khi ông Bắc phát biểu đến đoạn kết, Thảo nghe mà không nhịn được cười :

– ” Tôi mong cộng đồng Vietnam chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh, một cộng đồng biết đoàn kết và chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi hy vọng trong con mắt của người bản xứ thì cộng đồng người Việt Nam chúng ta luôn chăm chỉ, siêng năng, và buôn bán theo đúng pháp luật của nước sở tại. Mong mỏi lớn nhất của cá nhân tôi là sẽ không bao giờ nhìn thấy hay đọc được những bài báo viết về cộng đồng chúng ta bị cảnh sát bắt bớ bởi buôn lậu và buôn hàng cấm. Những vụ làm ăn phi pháp cần phải được dẹp bỏ ngay và chúng ta sẽ không bao giờ bao che cho những kẻ làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam. Tôi xin hết!” Lại một tràng vỗ tay rất lớn từ phía dưới hội trường khi ông Bắc kết thúc bài phát biểu thật hoành tráng. Đa số với những bà con chân đất mắt toét thì ông Bắc tiêu biểu cho một Đại Gia thành đạt. Bất cứ ai cũng mong muốn được một lần nhìn thấy ông, gặp ông, và nói chuyện cùng ông đôi câu. Nhiều khi họ chờ mong sự ban phát đó từ ông, cho dù chỉ một lần. Chỉ có điều, chỉ có những người trong cuộc mới thực sự biết rõ về ông ta như thế nào….

– Ông Bắc này vẻ ngoài có khuôn mặt trang trọng và đáng kính quá cô nhỉ? Bà Thủy lại quay sang nói thầm với Thảo khi đánh giá bên ngoài về ông Bắc.

– Vâng, ông ta thật là đạo mạo như một vị thánh! Thảo trả lời mỉa mai.

Ngay sau đó, người dẫn chương trình tiếp tục tuyên bố người giữ chức vụ rất quan trọng trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức là chủ tích Hội người Việt Nam.

– Với 60% phiếu ủng hộ, tôi thay mặt cho tất cả bà con tuyên bố chủ tịt hội người Vietnam tại CHLB Đức nhiệm kỳ mới chính là ông Trần Kính. Tất cả chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh vị chủ tịch mới đi nào! Một tràng pháo tay lại rộn rã cất lên.

Ngồi ở cuối hội trường, một người đàn ông Đức ăn mặc bình thường sau khi nghe được hai cái tên trúng cử vào chức danh chủ tịch, ông ta không thể chịu nổi thêm một phút nào nữa khi phải ngồi đây chứng kiến vở hài kịch rẻ tiền.

– ” Một lũ ngu ngốc!” Viên đại tá công an chống tội phạm Wacker chửi thề trong miệng bằng tiếng Đức rồi đứng lên lẻn ra ngoài thật nhanh.

– ” Họ ngu ngốc, còn ta là kẻ bất tài..” Wacker vẫn không ngừng lẩm bẩm khi đi ra bãi lấy xe. Lão cảm thấy bất lực khi để những tên tội phạm buôn lậu ma túy, đâm thuê chém mướn vẫn ung dung sống xa hoa bên ngoài xã hội. Thật trớ trêu chúng lại còn được bà con kính trọng và tôn sùng như một vị Thánh.

– Tôi mong trong cộng đồng chúng ta nói không với ma túy. Trần Kính đứng trên bục phát biểu khi nhận chức chủ tịch. Mồm ông ta vẫn tuôi ra những câu trơn tuột không một chút xấu hổ.

– Ma Túy cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, nó làm cho gia đình tan nát..v..v..Tôi kịch liệt phản đối những người có hành vi buôn bán những chất gây nghiện và bị cấm bởi pháp luật. Là chủ tịch của Hội người Vietnam tại Đức, tôi mong chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và tôi sẵn sàng là người đứng lên cùng các bạn chống lại hành vi buôn bán bỉ ổi của những kẻ kiếm tiền trên sinh mạng của người khác……Một tràng vỗ tay rất to và tất cả mọi người trong hội trường đều đứng cả dậy khi nghe ông Kính nói về vấn nạn buôn bán ma túy của một số thành phần là người Vietnam.

” Mình thật là ngu ngốc khi mất thời gian ngồi đây để nghe những kẻ giả tạo diễn thuyết..” Thảo lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may cho cô, được quen biết với vị phu nhân của ngài Đại sứ cũng thật là đáng trân trọng. Hai người đã trao đổi số điện thoại và Thảo đã mời hai vợ chồng Đại sứ hôm nào đến dinh thự của cô để ăn tối.

Buổi lễ đón tiếp vợ chồng ngài Đại sứ và lễ bình bầu các chức danh trong hiệp hội đã diễn ra thành công hết sức tốt đẹp. Ngay sau đó mọi người đưa phái đoàn của Đại sứ quán đi thăm ngôi chùa mới được các nhà hảo tâm (các đại gia thì đúng hơn) xây dựng có tên là Thiên Địa. Có lẽ Vũ thị Thu là người hào hứng nhất khi cô dẫn vợ chồng ông Chung bà Thủy đi thăm quan và giới thiệu ngôi chùa. Thu là người lên ý tưởng và cũng là người đứng lên kêu gọi sự quyên góp để có được một ngôi chùa ngay tại thủ đô Berlin. Khi chùa được xây xong, cũng chính Thu là người về tận Việt nam để mời các nhà sư có tiếng sang cai quản và tiếp nhận báu vật linh thiêng. Tất nhiên để làm thủ tục và lo các giấy tờ để hai vị sư thầy được định cư tại Đức cũng chính Thu là người lo toan. Trong khi giới thiệu ngôi chùa và hai vị sư thầy cho ông bà Đại sứ trước sự chứng kiến của hàng trăm người, Thu cảm thấy hãnh diện và tự hào vô cùng trước công lao của mình. Theo như cô nói, vậy là cái dự định ấp ủ có một ngôi chùa cho chính bản thân cô, và cũng cho chính nhu cầu của bà con cộng đồng đã trở thành hiện thực. Từ ngày ngôi chùa đi vào hoạt động, ngày nào Thu cũng có mặt ở đây ít nhất một tiếng để tụng kinh ăn chay niệm phật. Dần dần cô cũng từ bỏ ăn mặn, hạn chế tối đa ham muốn trần tục, không tham lam trành dành quyền lực….

Sau khi mọi người tham quan và dự lễ cầu phật tại ngôi chùa Thiên địa ( tất nhiên ai cũng để lại ít tiền khấn để cầu may), thì bà con ai về nhà nấy. Có người thì ở Berlin, nhưng cũng có rất nhiều người ở xa, họ lặn lội hàng trăm cây số để đến đây tham dự lễ đón ngài Đại sứ và dự lễ cầu an tại chùa Thiên địa. Một số người máu mặt có địa vị, có tiền như ông Bắc, ông Kính, Thu, và một số người nữa đã âm thầm mời hai vợ chồng ngài Đại sứ đến một nhà hàng mà họ đã chuẩn bị từ trước để dự tiệc chúc mừng. Người duy nhất và có lẽ cũng là người giàu nhất không tham dự chính là Thảo. Cô đã về ngay từ lúc buổi lễ đón chào đoàn Đại sứ kết thúc ở hội trường. Cô không hợp, nói đúng hơn là cô không ưa những kẻ buôn bán ở chợ Âu Cơ, bởi cô biết họ toàn là những kẻ lừa đảo, giàu có là nhờ làm ăn phi pháp, thậm chí là buôn cả thuốc phiện. Đối với cô, những kẻ đó cho dù được gắn mác Đại gia, có thể sở hữu nhiều bất động sản nhưng vẫn chỉ là con tép, không cùng đẳng cấp. Ngay như Vũ Bắc, kẻ được coi là một Đại gia có tiếng giàu có trong đám người kia, vậy mà muốn len một chân vào HĐQT của “Loth Company” đã phải huy động hết tiềm lực, kêu gọi nhiều đối tác hợp sức hùn vốn thế mà vẫn còn chưa đạt đủ con số tối thiểu là 20% cổ phiếu thì mới biết Thảo giàu và mạnh cỡ nào…Và trong khi so sánh các thế lực với nhau trong suốt mười mấy năm qua, ta mới nhận ra một điều Thảo thông minh và tài giỏi, một người phụ nữ đặc biệt đứng trên tất cả sự đặc biệt khác.

Vũ Bắc cảm thấy tiếc khi Thảo về sớm. Một cơ hội thuận lợi để ông ta được ở gần bên cô đã ko còn. Nhưng không vì thế mà ông ta buồn chán, bởi ông đã có một mục tiêu khác, đó chính là Thu. Cái đầu nhậy bén của ông đã nghĩ ngay ra một kế hoạch hoàn hảo ” Tại sao ta không thu phục con mồi này nhỉ? Ả ta cũng rất quyến rũ và đặc biệt ả ta có tiền, một khối lượng cũng vừa đủ để giúp ông thêm mạnh hơn trong việc xâm nhập vào miếng bánh béo bở có tên là Loth.” Vũ Bắc cũng rất thông minh để nhận ra rằng, con đường đi của Thảo hoàn toàn khác biệt với thói quen của người Vietnam bên này. Và cô ta đã thành công rực rỡ. Vũ Bắc thừa kinh nghiệm để nhận ra rằng, nếu ông ta cứ tiếp tục con đường cũ như bao kẻ khác thì sớm muộn ngôi nhà của ông ta sẽ là ở trong tù. Chính vì lẽ đó, mấy tháng nay Vũ Bắc đã lên kế hoạch và thực hiện việc xâm nhập vào Loth Company, sau đó sẽ là thâu tóm.Mọi thứ Loth đã có tất cả, nếu như ông ta chiếm được thì ông chỉ việc ngồi một chỗ mà ăn.

Trong suốt bữa tiệc hoành tráng và xa hoa, bà Thủy cố nhớ tên và nhớ mặt từng Đại gia một. Mặc dù đã rất mệt rồi nhưng bà vẫn cố gắng giao lưu nhiệt tình. Qua việc tiếp xúc với những kẻ có tiền, bà đã lờ mờ nhìn thấy ra con đường giúp bà vẽ ra khối tiền. Gần cuối buổi lễ, bà Thủy nói chuyện kín với Nam, người quản lý toàn quyền ở lãnh sự quán, cũng là một ekip quan trọng với vợ chồng bà sau này.

– Chị nghe nói nhiệm kỳ trước chú công tác bên Bungari phải không? Bà Thủy hỏi Nam.

– Dạ vâng. Bên đấy bèo bọt lắm chị ạ. Em phải nhờ vả ông bác ruột ở nhà xin mãi mới chạy được sang đây đấy.

Bà Thủy cười, bà thừa hiểu một điều để chạy được một chân sang đây với nhiệm kỳ 3 năm thì cũng mất không phải là ít cho việc quà cáp, kể cả người đó có là bác ruột đi chăng nữa. Bà hỏi thẳng Nam :

– Chú chi hết bao nhiêu vậy?

Nam giơ cả hai bàn tay lên rồi không ngần ngại trả lời câu hỏi tế nhị của bà Thủy :

– May đó là ông bác ruột nên ông ấy chỉ lấy em có tầm này thôi chị ạ.

Nhìn hai bàn tay Nam giơ lên, mỗi bàn tay là năm ngón, tất nhiên không thể là 10k $ được rồi, bà Thủy đoán :

– 100k tờ xanh hả chú?

Nam gật đầu! Anh giải thích thêm :

– Nếu người khác thì không có cái giá đó đâu bà chị ạ. Ít nhất phải từ 120k đến 150k, tiền tươi không trả chậm hay trả sau gì hết.

Thấy Nam chi ra tầng đấy số tiền thì bà Thủy cũng không còn xót của nữa, vì bà cũng đã mất cho ông Phấn tận 120k $ để ông Chung được vào cái chức vụ Ngài Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền. Và bây giờ bà mới hiểu, nếu như bà không đồng ý dạng háng ra để ông Phấn địt thì có lẽ số tiền kia quá nhỏ bé so với những kẻ có cùng mục đích sang đây.

Nhìn Nam trông cũng láu cá, bà Thủy không ngại ngần nói tuột thẳng ra vấn đề hai chị em sẽ chia chác ra sao. Ngó trước ngó sau thấy không có ai đứng gần, bà Thủy thầm thì rất nhỏ chỉ có Nam nghe thấy được :

– Em định thế nào? Hai chị em mình phải hợp tác chặt chẽ thì mới kiếm được. Chị muốn trong một năm phải thu hồi được số vốn đã bỏ ra để chạy sang đây. Em thấy có được không?

Nam suy tính một lúc, nhẩm nhẩm trong đầu dân số người vietnam bên này. Anh ta lắc lắc cái đầu :

– Hơi khó chị ạ. Năm rưỡi được không?

Bà Thủy không phải là kẻ ngu dốt, bà quá thông minh và cũng có kinh nghiệm vì ông Chung cũng đã từng làm Đại sứ bên Iran rồi. Bà biết với dân số gần hai trăm nghìn nhân khẩu, việc một năm quá đủ để thu hồi hết số tiền mà bà đã bỏ ra. Vì Nam là người quản lý nguồn thu và các bộ giấy tờ của người dân nên bà thừa hiểu một kẻ có kinh nghiệm và đầu óc như anh ta thì sẽ không bao giờ có chuyện chia chác sòng phẳng ở đây. Chính vì vậy bà phải cứng và rằn mặt anh ta ngay từ đầu :

– Nam này, chị nói cho em nghe. Một đứa trẻ cũng có thể tính ra được con số áng áng bao nhiêu trong một tháng phòng lãnh sự thu được lệ phí của dân. Em đừng tưởng chị không biết gì và có thể qua mặt được chị. Chị nói luôn cho em biết để liệu mà ăn chia để cả hai cùng vui vẻ hết nhiệm kỳ rồi về nước.

Nam tỏ ra hơi lúng túng khi bà Thủy nói tuột móng heo ra như vậy. ” Bà ta đúng là con quái vật!” Nam nghĩ thầm và trả lời, anh ta xuống nước :

– Thôi được rồi chị, em sẽ tính toán nâng phí lên một mức của tất cả các loại hồ sơ để làm sao 1 tháng vẫn trao tay cho bà chị đủ con số là 10k euro được chưa.

Bà Thủy mỉm cười, bước đầu bà đã hài lòng, nhưng có vẻ bà vẫn chưa thỏa mãn. ” Mẹ kiếp, tao phải ngửa lồn ra cho chúng nó địt mới sang được đây đấy mày có hiểu không?” Bà nghĩ thầm cay cú chuyện ông Phấn rồi nói với Nam :

– Ok, những đấy chỉ là con số chị phải nộp cho ông chồng thôi. Với mức lương bèo bọt của kẻ làm nô bộc cho dân thì chị làm sao sống nổi ở cái đất châu âu này. Nên nhớ là chị còn phải cho hai đứa con du học, một đứa sang Anh, một đứa sang Pháp.

Nam nghe toát mồ hôi những không dám cãi hay chen ngang câu nào. Anh ta vẫn phải cố gắng nghe, mà nghe không bỏ sót một chữ số nào khi bà Thủy nói ra :

– Vậy cho nên, mỗi tháng ngoài cái khoản cố định đó ra thì chú xem thế nào đưa thêm cho chị 2k euro để chị còn lo cho bọn trẻ học hành nhé. Học bên châu âu thì em cũng biết là tốn như thế nào rồi phải không?

– Chị định giết em đấy à? Nam nhăn nhó.

– Chị cho em sống khỏe đấy chứ! Em cứ về nhà tính lại đi xem chị nói đúng không nhé. Đảm bảo trừ cho ekip rồi thì mỗi tháng em đút túi cũng không dưới 10k đâu. Chị có tính chơi đẹp, ăn chia là phải sòng phẳng. Cùng hội cùng thuyền mà!

– Nhưng chị nên nhớ một điều rằng, mỗi năm đều có đoàn kiểm tra sang đây đấy. Chị có muốn về nước trước nhiệm kỳ không?

Bà Thủy cười ré lên một lúc khi nghe Nam nói vậy. Bà vuốt ve má Nam rồi ghé miệng vào tai anh ta thầm thì :

– Bọn họ cũng chỉ chờ cơ hội được sang đây để kiếm chác chút ít để về mua sữa cho con mà thôi, em khỏi lo đi. Chẳng thằng nào chê tiền cả đâu, hãy nhét những tờ ánh bạc vào miệng chúng thì mọi thứ ok hết.

Nam bắt đầu sợ người đàn bà này! Đúng là “Con đàn bà tham lam!”

———————————————————

Thuộc truyện: Tiếu Ngạo Giang Hồ – The Dirty Cheating Wifes – by Leysek

18 người thích truyện này

Leave a Reply