Yêu phải song sinh – Chap 26: Tỉnh giấc

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 26: Tỉnh giấc

Tác giả: nHoktiPer

Chợt tỉnh giấc, điều anh đã thấy như mới vừa sảy ra, trong mơ anh thấy em tìm anh, tựa vào vai anh mà, tại sao thức dậy… Một vật đập và mặt tôi, sa xầm, tôi mở mắt ra, Một màu trắng trắng, chấm thêm một màu trắng trắng, chấm thêm đầu vài thằng bạn.. Ủa, sao tôi ;lại ở trong bệnh viện vậy trời, ( Não vẫn hoạt động bình thường chứ không đến nỗi ở đâu không biết nha các bác ) Đưa tay lên xoa đầu thấy băng gạc một miếng nhỏ nhỏ xinh xinh, ngó xuống thân thấy sây sước tùm lum, mái tóc sờ qua ôi may quá chưa bị cạo. Ngơ ngác ngồi dậy, tự nhiên choáng váng cảm thấy đau đầu quá thể, Cắn răng chịu đựng, thằng DM thấy thế đè tôi xuống,

– Mày làm gì vậy, nằm xuống cái coi..

– Sao tao lại đây vậy mày..??

– Mất trí nhớ hả,…

– Hơ..

– Mày bị bọn nó chơi nguyên cái gậy vào đầu bất tỉnh luôn ..

– Ể…

– Mà nằm im đi , đợi truyền nước xong xuôi rồi ngồi dậy..

– liên quan gì..??

– Im.

– Kể tao nghe lại coi.

Thế là mấy thằng cờ hó thi nhau kể chuyện tôi nghe, kể thì ít mà troll thì nhiều, nhưng đại ý lại là tôi đang đánh nhau thì bị một gậy vào đầu lăn ra bất tỉnh luôn. 6 thằng kia củ hành thêm chút không thấy tôi động đậy thì rút ra, chắc bọn nó cũng sợ tôi bị làm sao.? mấy người dân ở đấy cùng Linh đưa tôi vào đây xong gọi cho bọn bạn, bọn bạn cay mũi kêu luôn hội lão Mạnh định sử đẹp luôn cơ mà lão bảo từ từ.. có thế thôi mà tôi cứ tưởng mình 1 cân 6 đẹp zai lắm chứ ai ngờ lãng xẹt. Ngồi trầm ngâm thì thằng Quý nói

– Mà sao cái Linh nó khóc dữ vậy, h nó vẫn đang khóc thút thít ngoài kia kìa..

– Ờ..

Tôi yên lặng, mặc cho lũ kia bàn tán nhăng cuội, tôi nghĩ về giấc mơ, là sao nhỉ.? sao nhiều mồ hôi vậy, những cảm xúc trong mơ là thế nào.? Nếu nó là sự thật thì có lẽ bây h mình đã có gấu rồi, mà gấu xinh là đằng khác.Công nhận lúc đó nhìn Linh quyến rũ ghê thật, bỗng chốc muốn nhìn thấy Linh ngoài đời, cô nàng khóc có lẽ nhìn thương lắm, bỗng chốc cảm thấy nhung nhung nhớ nhớ, bỗng chốc cảm thấy tâm hồn thư thái mỉm cười, Cô nàng đang lo lắng điều gì nhỉ, sợ mình mắng à, hay sợ mình bị làm sao.? lúc đó trông mình có lẽ rất đáng sợ, mà cô nàng thật dại, kêu chạy đi cũng không thèm chạy nữa, chắc xong lần này phải giáo huấn cho một bài mới được, con gái con nứa chỉ tổ vướng chân tay, Ơ mà sao đang yên đang lành nghĩ về Linh nhỉ.? đầu có vẫn đề rồi ( tần ngần ) mà, nếu,… mà mình có nên làm theo giấc mơ không nhỉ.. mình có nên… Yêu lại từ đầu.. tủm tỉm với những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu thì cửa mở..

– Cạch..

Cả lũ nhìn ra cửa, một cái đầu ngó vào, một khuôn mặt lo lắng nhưng đã tươi tỉnh khi thấy tôi tỉnh, một cô gái chạy ào vào trước tiên, ngồi xuống cái ghế cạnh giường xô DM ra chỗ khác, nắm lấy tay tôi áp lên đôi má của mình, Hấp háy mắt..

– Phong tỉnh rồi hở.. ( hỏi thừa vãi )

– Ờ.

– Cả lớp lo cho Phong lắm… tớ.. tớ cũng lo cho.. Phong nữa.

– Cảm ơn.

– Sao câu nào cũng cụt ngủn vậy.

– Đang mệt..

Trang thấy tôi tỉnh rồi thì tíu tít, người dịu dàng mọi khi đã đi đâu mất rồi để đứa bé nhõng nhẽo xuất hiện thế này, Trang vẫn nắm tay tôi áp lên đôi má mình, cả lũ nhìn tôi, nhìn Trang, nhìn tôi..

– Oaaaaaaaaaaaa, CLB Fan Girl của hot boy Vũ Nam Phong đã có thêm thành viên, đó là Trần Ngọc Trang, cho một tràng pháo tay nào..!!!_ thằng DM khởi màn, Trang giật mình bỏ tay tôi ra nhưng hình như đã quá muộn, mặt cô nàng ửng hồng lên e thẹn, tôi nhăn nhó còn lũ bạn thì..

– “hoingukhunglongxanh” yêu cầu anh phát biểu cảm nghĩ.?_ Việt gào lên. bọn kia cũng bon chen góp mấy câu..

– Chết mầy nha Phong, hi hi.

– Yêu thôi Phong ơi…

– Không yêu tao cưa ráng chịu

– Mối tình bàn áp chót, hí hí,,^^

…bla….bla…..

– Nào nào đặt cược đê, Trang cưa Phong bao lâu sẽ đổ,_ thằng Khanh chúa cờ bạc..

– Thôi yên cái nào, bọn mày thăm người ốm vậy hả..?_ Tôi khó chịu, phần vì bọn nó ồn ào quá, phần vì ngại, phần vì Trang ngượng phát khóc lên rồi, như đã nói tôi sợ nước mắt của những người thân thiết lắm..^^

Bọn nó thấy tôi thế thì yên lặng dần đi, nhưng khốn nạn mới là bạn thân, Thằng CHuột nháy mắt mọi người xong khẽ khàng..

– Bọn mày ầm ĩ lên làm gì, đây là bệnh viện, có gì đợi nó về nhà xong trêu cũng được, h nó đang bệnh thế kia cần nghỉ ngơi với chăm sóc Phong nhỉ.?

– Ờ, mày nói hợp lý quá.._ Tôi gật đầu vội, xong tự nhiên cảm thấy bất ổn.

_ Mà chăm sóc gì mày.?

– Nào nào thôi các bạn trẻ chúng ta đi ra ngoài để không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ được tự nhiên, đi trà sữa hôm nay tớ chủ trì mừng anh Phong yên bề gia thất..!

Tôi còn ngơ ngác thì bọn nó đã phóng vọt ra cửa, thằng Chuột đi cuối cùng nháy mắt.

– Cố lên Trang nhé.! Fighting..!!^^ ( ôi phải vậy không trời..)

Thằng Chuột đóng cửa phòng lại,cả lũ có lẽ đi về luôn rồi, bên ngoài rất yên ắng và cả bên trong cũng vậy, bọn nó thuê phòng đặc biệt nên bên trong chỉ có mình tôi nằm. Trang ngồi cạnh, ngượng nghịu, đầu cứ cúi cúi còn mặt thì đỏ ửng, hai tay cô nàng khẽ đan vào nhau, nhìn đáng yêu ghê .! ngước lên Liếc nhìn tôi, thấy tôi nhìn mình, lại cúi mặt xuống, tóc rủ xuống che mặt, khẽ lấy tay vén lên, Zời ạ nhìn quyến rũ thật đấy,,^ lúc này tôi trông Trang giống như diễn viên gì nhỉ, .. à.à .. đóng vai cô nàng La Song Rain đến thăm anh Hip Song Tre bệnh nan y sắp chớt trong bộ phim Hàn Xẻnh gì đó không nhớ., Đó đó, cô nàng cứ thế riết cũng làm tôi ngại thê, không khí mất hết cả tự nhiên,

– Này. _ Tôi đành mở lời.

– Huh.? _ vẫn cúi gằm cái mặt.

– Hôm nay sao đấy..??

– Không có. _ lắc lắc cái đầu

– Sao cứ cúi gằm mặt thế..? _ Tôi khẽ cười.

-….

– Ngại hả..??

-…. _ Khẽ gật gật cái đầu,

– Đáng yêu ghê.. _ Thôi xong nhỡ mồm, Trang nghe thấy vậy thì ngửa mặt lên

nhìn tôi, đôi gò má đỏ ửng nhưng trong mắt có gì đó vui lắm..

– Thật hả,..? hì _Chớp chớp cái mắt, má ơi cho con xin hai chữ bình yên, vừa mơ tim đập binh binh thì h tim lại đập thình thịch.

– Tớ nói thê để cậu không cúi cái mặt xuống thôi, tưởng bở. _ Rất tỉnh và đập chai,bây h rèn luyện và sau này cũng vậy, ít biểu lộ cảm xúc qua nét mặt thôi nếu như không muốn bị bắt thóp bởi người đối diện, nhất là trong một số tình huống nhạy cảm. hé hé.

– Đồ ngốc, Phong là đồ ngốc. _ Xị mặt và phụng phịu, ( Tại sao lại là đồ ngốc mà không phải là đồ ngu nhỉ..?? ^^ )

– Ớ…

– Người ta lo cho thế mà.. chả hiểu cho người ta gì cả.. _ Lí nhí, lại cúi cúi cái mặt xuống rồi.

– Haizzzzzzzz, ai nói tớ không hiểu nào.?

– Thật hả.? _ mắt lại long lanh, đôi khi đừng trao cho người ta hi vọng để rồi làm họ thất vọng nhé.” May mà sau này tôi đền bù được, nhưng bằng một cái giá khá đắt..”

– Ờ, tớ cảm ơn..

– Không, cái khác.

– Cái gì nữa cơ..?? _ vờ ngây ngô, tại sao lại là tôi, Hả Trang..??

– Người ta… thích…

– Oáp. mệt ghê cơ._ Tôi ngáp dài, nằm xuống và nhắm mắt, có lẽ với tính cách của Trang sẽ ngượng ngùng và đi ra ngoài, nó sẽ tốt cho cả cô nàng và cho cả tôi, tôi cũng không muốn khó sử đâu, Trang bình thường dám mở lời thế này đã là trái với tính nhút nhát của cô nàng lắm rồi, ( dù đôi khi có nhõng nhẽo nhưng hình như chỉ với mình tôi thì phải ) Người tính dịu dàng thì cũng đâu có hay mạnh dạn lắm đâu nhỉ. ? Nhưng lại một lần nữa, định mệnh cười cợt tôi..

– Dậy… dậy mau… nhanh… _ Cô nàng vừa đánh bùm bụp vào người tôi vừa nói, bất quá lại phải mở mắt.

– Hở, gì vậy.?

– Tớ .. thích.. cậu.. _ Trang nắm chặt tay tôi, và tôi có thể cảm nhận rõ đôi tay Trang run run, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, và thỏ thẻ trong hơi thở, Tôi không biết mình sao nữa nhưng con tim tôi rung lên mãnh liệt trong giây phút đó, bạn cần gì hơn không..? một cô bé dịu dàng, có phần nhút nhát và trẻ con đã dũng cảm mở lời, cô bé xinh đẹp và khá giả, cô bé giỏi giang và biết cách quan tậm bạn, tôi thừa nhận là tôi cần, rất cần, và cần mãi mãi chứ đâu ai biết chắc một thời gian rồi sẽ xa nhau, thà làm hai đường thẳng song song để mãi nhìn thấy nhau còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau, đi qua nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Trang ạ ( hồi ấy với vẩn thế đấy, thế nên bây h mới chả là đường thẳng nào trong hai đường thẳng trên Biểu tượng cảm xúc colonthree )

– Tớ không muốn mất đi tình bạn này _ khẽ thở dài, tôi nói

– Tại sao.? _ môi cô nàng run run.

– Tớ chưa muốn yêu, và tớ cũng chưa có cảm giác yêu với cậu.

– Nhưng…

– Tình yêu phải từ hai phía chứ, h tớ chỉ muốn cậu là bạn thôi.

– Được thôi,._ mắt Trang hơi đỏ nhưng giọng điệu rất quả quyết _ nhưng khi nào anh sẵn sàng yêu anh phải nói với em. _ cảm tưởng không phải Trang đang đứng trước mặt tôi nữa.

– Sao mà biết được.? _ tôi nhăn mặt, Trang gọi tôi là anh ư, chả quen tẹo nào.

– Kệ, anh sẽ phải yêu em đầu tiên, vì em là người tỏ tình đầu tiên.

– Trang à….

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

41 người thích truyện này

2 Comments

  1. Thằng An September 7, 2016
  2. javhdmovies September 16, 2016

Leave a Reply