Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 17 – 18 – Tôi là nhân viên lập trình website

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 17 – Tôi là nhân viên lập trình website

Ngày đầu tiên đi làm, tôi đến khá sớm và việc chờ đợi mở cửa là điều đương nhiên, vậy nên tôi cũng có dư chút thời gian để bắt chuyện với chú bảo vệ của toàn nhà này, tòa nhà 7 tầng nhưng lúc này công ty mới thuê được 2 tầng, đại khái ổng cũng người tỉnh lẻ lên, câu chuyện giữa tôi và chú cũng có để sau nhìn nhau cho dễ.

Chẳng có giới thiệu nhân viên như học sinh mới vào trường như tôi vẫn nghĩ, trong đầu tôi hôm trước chắc mẩm sẽ có 1 kịch bản kiểu như trong phim hàn mà tôi đã nghĩ

Trưởng phòng: Chào cả phòng, hôm nay cty chúng ta có nhân viên mới, hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ abc xyz bj hj…

Tôi thì chỉ chờ như thế để bắt đầu có lời chào tới mọi người: Chào mọi người, em là Kundb, em mới vào và hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ

Rồi thì mọi người sẽ quen dần tôi và cũng sẽ thiện cảm hơn

Nhưng không, tôi là đứa đến sớm nhất phòng, được bạn lễ tân dẫn lên phòng kỹ thuật, vậy nên trước thời điểm vào giờ làm, cứ lác đác các anh đồng nghiệp đến rồi nhìn như người từ trên trời rơi xuống, ổng nào cũng câu, “ơ, nhân viên mới à ” 🙁 thành ra mình từ chủ động kịch bản thành thằng bị động và thiếu sự chuẩn bị trong giao tiếp. Cũng may giờ làm việc đã bắt đầu, công đoạn làm quen lần đầu với mọi người chỉ dừng lại ở đó.

Anh trưởng phòng add skype và gửi cho tôi 1 bản psd bảo là tôi cắt giao diện này, tất nhiên là tôi thấy nó vừa với sức của mình nên gật luôn và tâm trung làm, đến trưa thì xong, và tôi hỏi sẽ làm gì tiếp, ổng cũng khá giật mình vì không nghĩ tôi làm nhanh vậy, nên ổng bảo vậy thì ghép code luôn vào, ổng đưa tôi 1 bộ website gần tương tự được xây dựng bằng CakePHP và tôi bắt đầu nghiên cứu, nói chung cũng là 1 dạng website căn bản thôi, website giới thiệu sản phẩm, cũng phải nói thêm là hơn 1 tuần tìm hiểu về Cake, la liếm các diễn đàn nhiều nên kiến thức cơ bản của nó tôi gần như nắm được hết + những tư duy xử lý lụn vụn được học từ thời làm freelancer và những lúc hỗ trợ anh bạn tiếng anh kia, tôi xử lý cũng rất gọn.

Tôi nhận bộ code đó về và ngâm cứu thông đêm, sau khi định hình được cách viết, nhớ được cấu trúc của hệ thống, tôi cũng nuốt cái site này khá ngon lành, và cũng trong quá trình làm, so với những cách tôi làm trước đây thì tôi thấy bộ này có nhiều cái dở hơi thật. Cấu trúc thì lộn xộn, viết chưa tối ưu, hoặc các chức năng không được phát triển tới nơi, tôi cũng nhủ thầm đây chắc là bộ viết tạm tạm dành cho lính mới

Trưa hôm sau thì tôi bàn giao dự án, cũng không có gì nhiều, website có trang chủ, tin tức, sản phẩm, liên hệ, các giao diện thì được sử dụng kế thừa nhau nên viết cũng nhanh, quan trọng là hiểu được cách viết của bộ CMS mới này. Ông bạn kinh doanh phụ trách dự án này cũng bất ngờ, ổng bắt đầu thân với tôi hơn qua những câu hỏi han, làm quen qua skype, rồi việc này cứ thế diễn ra trong khoảng 2 tuần đầu tiên, tôi nuốt được khoảng 6 cái website, và tất cả những cái này thì không phát sinh lỗi, nên thời điểm đó được sự ủng hộ khá cao từ các phòng kinh doanh. Cũng nhờ đó tôi quen khá nhiều kinh doanh của công ty, họ nói chuyện nhẹ nhàng lịch sử và tôi có cảm giác họ rất năng động.

Nhưng khi trả lương thì tôi bị trừ 50% của tổng dự án, thấy bảo là tháng đầu tiên, nhưng cũng cầm được về khoảng hơn 3tr, 750k cho lương cứng và số còn lại là % dự án. Một con số không nhỏ cho 2 tuần đầu tiên làm việc. Chẳng biết sử dụng vào việc gì ngoài ăn và đi lại, nên tôi đưa hết cho mẹ.

Đây là những ngày đầu tiên đi làm của tôi khi bắt đầu lên thành phố mới

—————-

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 18 – Cuộc sống mới của tôi

Tư tưởng của tôi khi đi làm rất rõ ràng, chỉ bỡ ngỡ mấy ngày đầu, còn sau đó tôi xác định rõ về kiến thức của mình ở đâu so với phòng, để xác định rõ ràng mục tiêu mà phấn đấu.

Sau khoảng 1 tháng thì tôi cũng xác định rõ những đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn tôi, rồi đánh giá, họ không hơn mình quá nhiều về tư duy, nhiều vấn đề tôi cũng đã được trải nghiệm trong quá trình freelancer, đưa ra 1 vấn đề thì thuật toán tôi cũng có thể đưa ra được, có thể chưa tối ưu nhưng chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề, trưởng phòng của tôi vì thế nên cũng không phải hỗ trợ gì nhiều, tôi đã tự bước đi được như những đồng nghiệm khác, nhưng vấn đề ở đây là kinh nghiệm, thứ này dành cho những người có trải nghiệm sẽ thấy, nó quan trọng như thế nào.

Tôi học nó lại từ những bạn kinh doanh, những lỗi của của họ về yêu cầu thường dẫn đến việc xáo trộn của website, vậy là từ lần sau, khi gặp 1 vấn đề khả nghi, tôi sẽ làm việc rõ ràng để tránh làm mắc công, học từ những lần chỉnh sửa code của những đồng nghiệp khác, thời đó thật đẹp, hồn nhiên và thật dễ chịu

Mỗi tuần của tôi thường bắt đầu từ sáng thứ 2 với 2 cái balo và cầm khoảng 1tr5 từ Nam Định lên Hà Nội, đi từ khoảng 5h sáng tại bến xe Đò Quan, nó cách nhà tôi khoảng 500m, sau khi lên Hà Nội, bắt xe bus và đến công ty thì vào khoảng 8h, luôn luôn kịp và chưa bị trễ lần nào, 1 balo chứa quần áo sạch tôi gửi lại lễ tân, 1 balo chứa máy tính cầm lên chỗ làm việc.

Đến chiều thứ 6, cũng 2 cái balo để bắt xe bus ra bến Mỹ Đình, lúc này vẫn có 1 balo máy tính nhưng balo còn lại là quần áo bẩn tôi dùng trong 5 ngày ở trên Hà Nội, mẹ tôi check cái ví, lại đổ đầy như cái bình xăng vậy, tôi sẽ sống trong 5 ngày với con số này, thừa thì cầm về, chưa bao giờ bị thiếu, sáng thứ 2 đi và chiều thứ 6 về đã thành thói quen, và tất cả mọi người ở công ty ai cũng biết cái lịch này của tôi.

Họ cũng không bận tâm nhiều, thường chỉ hỏi, sao hay về thế, tôi chỉ nói nhớ nhà không ở lâu được, vì đa phần về nhà tôi vẫn giải quyết công việc chứ có chơi đâu. Và với ngày nghỉ, tại sao lại phải ở nơi ồn ào, phòng trọ lạnh lẽo chứ không phải nhà mình, khi tôi có 1 gia đình đang chờ tôi trở về.

Lại nói về cái phòng trọ, khi này tôi đã gia nhập nhóm ăn tối cùng mọi người, không ăn hàng quán nữa, 1 tuần có 7 buổi thì 5 buổi họ sử dụng đến rượu, 2 hôm thì tôi ở nhà rồi, và chẳng thấy ai ăn tối cả, đồ ăn thì chẳng có nhiều, nhưng cứ muốn 1 bát canh hay 1 miếng lòng thì lại phải làm chén rượu, không khí rất vui vẻ nhưng bợm nhậu nhiều quá, tôi không phù hợp.

Bạn tôi nó có vẻ nắm được vấn đề này của tôi nên trong 1 ngày đẹp trời, khoảng đầu giờ chiều nó nhắn tin bảo đã chuyển phòng, balo quần áo nó cũng đã mang đi, khi về thì nhớ về địa chỉ này. Vậy đó khi trong người không có nhiều thứ phải bận tâm, tôi sống tự do và thoải mái hơn rất nhiều, đầu óc cũng thoáng hơn và có khả năng sáng tạo hoặc tập trung cao độ cho 1 vấn đề nào đó phức tạp, tôi trưởng thành nhanh chóng về lĩnh vực của tôi, từ 1 thằng mới vào, chỉ sau vài tháng, những dự án khoai sắn thì thường rơi vào tôi, dù giá trị nó chẳng cao hơn nhiều, nhưng trước những vấn đề mới, tôi lại cảm thấy kích thích lạ kỳ, sẵn sàng lao vào nó để trải nghiệm

—————-

Thuộc truyện: Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên

1 người thích truyện này

Leave a Reply