Khi tôi 25 – Chap 4: Trả Lại Tôi… ”Nụ Cười”

Truyện mới: Khi tôi 25 – Chap 4: Trả Lại Tôi… ”Nụ Cười”

by ngocdbcom

Mọi việc vẫn sảy ra theo chiều hướng tích cực, nó và thằng Tuấn đã quen với công việc. Giờ đây 2 thằng có thể làm 2 lò được rồi, nhưng vấn đề sấy chuẩn thì chưa dc cho lắm nên vẫn cần sự giúp đỡ của anh C con chủ nhà, người mà đã nhận tụi em làm việc ở chap trước đó.

Hằng ngày sáng 7 giờ làm việc rồi 6 giờ là ra về, nên thời gian tối rảnh rỗi 2 thằng vẫn thường đi ra chợ đêm đi dạo cho thoải mái sau ngày làm việc, mà theo thằng Tuấn là đi ngắm gái núi rừng cho đỡ nhớ biển cả… vãi cả sự liên quan nhỉ?

Dạo gần đây cô chủ nhà có kêu 2 thằng qua nhà ăn cơm, nhưng vì đi làm về là 2 thằng quốc rồi nên lại từ chối, chắc bữa nào nghĩ sớm mua ít đồ về phụ cô nấu ăn gọi là cảm ơn!

Tối nay 2 thằng lại thả bộ đi dọc theo những con đường đầy hàng cây, dưới cái se lạnh của sương đêm và núi rừng.Vẫn là những câu chuyện về thời học sinh, về những thứ đang sảy ra xung quanh 2 thằng…Bỗng nó nói :

-a2 ơi, hình như em thích con bé con cô chủ nhà …

Mặt nó đỏ như đít khỉ…còn mặt em như này….Hai đứa nó gặp nhau dc bao lần đâu, mà lần nào gặp thằng ôn dịch chỉ kịp chào 1 câu rồi con bé hét vào mặt nó “ Đồ Vô Duyên” thế là xong , vậy mà nó thích được…Nam mô, con không hiểu chúng sanh đang nghỉ gì….

-Thích??? Mày có lầm không Tuấn?

-Không đâu, mổi lần gặp nó là em ngại ngại, muốn nói chuyện nhiều lắm nhưng k có cơ hội.

-Nếu thích thì triển thôi, không phải mày sát gái lắm cơ mà.

-Chẳng lẽ lại cưa theo kiểu “ Tóc em dài, váy em ngắn có bạn trai hay chưa ah???” mấy đứa đó chỉ chơi bời, còn đằng này….

OMG, lần đầu tiên nghe nó nói chuyện kiểu này, chắc là nó say nắng thật rồi.Đang suy nghĩ tìm cách giúp nó thì cũng đã về tới phòng trọ.Thằng Tuấn mở của bước vào, thì thấy dưới sàn nhà là 1 tờ giấy trắng học sinh.Mở ra thì có dòng chữ : “ Trả Lại Tôi! Nụ Cười”

-Có thư tình, có thư tình- thằng này nhại giọng phim tàu nghe bựa thôi rồi

-Thư của mày đấy, đêm nay ôm mà ngủ!

Chẳng biết nó có suy nghĩ vậy không, mà thấy nó xếp lại rồi để trên đầu nằm.

Hôm sau chuẩn bị đi làm thì thấy 2 chị em nó đèo nhau đi học trên con AB. Cũng gật chào cho phải phép, con em thì cũng bớt hằn học với 2 thằng nó rồi, còn con chị thì chỉ im im không nói gì.Cảm nhận cho thấy, con chị không phải là người kêu căng hay lạnh lùng gì.Nhưng đôi mắt ấy… chính đôi mắt ấy đang che giấu cái gì đó.

Cũng kịp nhìn tên hai nhỏ : Thùy Dung- Thùy Khanh ( Dung là Em, Khanh là Chị nhé) con em thì lớp 10, con chị thì 12.Xoáy vào tâm can của nó 1 chút tò mò về con chị…nhưng thôi mọi chuyện gác lại , nó đang cần định hướng cơ mà, ít quan tâm chuyện ng khác sẽ tốt cho nó.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cả ngày hôm đó nó không tập trung vào công việc được…Đôi mắt ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu nó.Thấy nó có vẻ mệt nên Chú B ( chú chủ đó ạ) mới bảo :

-Mệt hay sao mà nhìn mày phơ thế thằng kia??

-Dạ con mệt xíu ah chú, tí khẻo lại ngay đó mà.

-Thôi mệt thì vào rửa chân tay rồi về nghĩ, hnay ít hàng quá để cho tụi kia kiếm cơm về nuôi vợ, hai thằng mày thanh niên , làm ít 1 bữa k sao.

-Dạ con biết rồi chú

Rửa tay chân , chào chú B rồi sách ass lên và đi về.Trên đường về thằng Tuấn hỏi:

-Bữa nay có kế hoạch gì không đại ca, ngày nào cũng đi bộ hoài mệt quá!

-ai mượn mày đi chung với tao?

-Tại em sợ a2 nhớ chị 2 quá làm bậy nên….

Không kịp nói hết câu thằng tuấn đã thấy sắc mặt nó thay đổi …

-Em xin lổi, tại e lỡ miệng…

-Uhm thôi, k sao. Giờ ghé qua chọ mua ít đồ ăn rồi về phòng.

-chi vậy a2 ,phòng có đồ nấu gì đâu?

-Tao mua để tối đi hỏi vợ cho mày, được không?

Thằng nhỏ nghe xong thì đơ luôn, nhìn qua gương thấy nó mỉm cười, chắc cu cậu cũng hiểu ý định của nó rồi.

Ghé vào chợ mua ít trái cây, với con cá diêu hồng…Vậy là xong, giờ về phòng thôi.Chạy xe về nhà thì thấy cô chủ nhà đang đứng trước cửa, có vẻ như sắp đi chợ, nó liên chớp cơ hội liền:

-Cô đi chọ hả cô?

-Uh, hai đứa hôm nay về sớm vậy?

-Dạ bữa nay ít hàng tụi con về sớm, bữa nay có ông kia câu dc con cá ngon quá, con mua về biếu cô ạ..

-Trời 2 thằng quỷ này, mua làm gì cho tốn kém…

-Dạ có gì đâu cô, Tụi con cám ơn cô còn chưa hết mà.

-Uhm, vậy cô cám ơn nha, tối tụi con qua nhà ăn cơm luôn nha, cô nấu lẩu chua .

-Dạ dạ.

Thằng Tuấn thì đứng im ru, mặt ngờ nghệch không biết nó thấy gì, quay lưng lại thì thấy chị em nhà kia vừa về tới…Quần đùi nhé, áo balo nhé….Tự dưng muốn chảy máu mũi… bản chất con trong con người đã sống dậy.Chợt bừng tĩnh sau cơn say dục . Vội lấy lại hình tượng “nạnh nùng” ngay.Kêu thằng Tuấn ra về mà mặt nó cứ nhìn theo 2 cái bóng dáng ấy….Nó quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của “em” đang nhìn nó và thằng Tuấn.Nó liền hỏi :

-Em cần gì hả?

– Không….

Ngắn gọn và súc tích, đủ để xối vào mặt nó 1 gáo nước lạnh cho nó bừng tĩnh , nó cần hiểu rằng thân nó là ai…em là ai…Cần quên đi ánh mắt đó, bóng dáng đó trước khi nó gây ra điều gì dại dột, nó đang dần quên mấy “người ấy”.Người mà nó đã từng yêu thương rất nhiều. sao giờ đây trong nó đang hiện hữu mổi lúc 1 lớn cái ánh mắt đó, cái ánh mắt buồn như đang che giấu tâm sự.

Tối 2 thằng sang nhà để ăn cơm, cũng với cái màn nguýt dài rồi này nọ lung tung… nhưng bữa cơm có vẻ ấm áp hơn, mọi người có vẻ vui hơn bữa cơm đầu tiên, cô chủ và nhỏ em hỏi han lung tung cái thứ về hai thằng. Chỉ riêng nhỏ chị là im lặng và ăn.Đến nổi con em cũng phải lên tiếng:

-chị 2 hôm nay sao thế mẹ? không giống như hàng ngày mẹ ơi!

-chắc chị con học mệt nên thế….Cô lên tiếng khi con em hỏi.

Con nhỏ em thì lắc cái đầu như không tin lời chị mình nói, còn nó thì gật gù ra vẻ hiểu khuôn mặt đăm chiêu của nhỏ.Thằng Tuấn thì lanh chanh cái miệng:

-Bài vở gì mà căng thẳng vậy em?

Không có trả lời, nó im lặng tiếp tục sự nghiệp ăn và nhìn con em.Bữa cơm có vẻ trầm xuống một cách khó hiểu, chẳng lẽ vì câu nói mông lung của thằng Tuấn, chắc không phải đâu, nó chỉ muốn hỏi thăm nhỏ thôi mà.Mãi sau này nó mới có câu trả lời.

Ăn uống xong thì 2 chị em tiếp tục rửa chén, nó và thằng tuấn thì tiếp chuyện cô. Đang trò chuyện với cô thì 2 nhỏ lên nói chuyện cùng luôn.

Cô nói với nhỏ chị :

-Bài vở có gì không hiểu con hỏi 2 anh cũng được nè!

-dạ- tiếng trả lời vô hồn , không chút hào hứng làm nó cũng hơi bực mình, dù không thi đậu DH nhưng kinh nghiệm bài vở nó cũng hơn nhỏ chứ .

Sau đó con em có đề nghi rủ mọi người đi chợ đêm chơi. Thằng Tuấn đương nhiên là đồng ý rồi, nó quay qua bên nhỏ chị, dò xét thái độ.

-Thôi Út đi với 2 anh đi, chị ở nhà.

-Thôi chị 2 không đi em cũng ở nhà, k thèm đi với đồ vô duyên nữa.

Mặt thằng Tuấn như này…..Nhung cũng không dám lên tiếng vì sợ nhỏ kia cho ăn hành .

Bỗng cô lên tiếng, thôi tụi con đi chung cho vui đi, hnay cuối tuần , đi chơi cho thoải mái đi “Tít”.

-Dạ

Lại Vô hồn….không cảm xúc, không hưởng ứng cũng chả phản kháng…Nhạt nhòa

Bốn đứa kéo nhau ra chợ đêm- xung quanh là tiếng cười đùa, tiếng rao bán…mọi âm thanh vang lên bao vây lấy 2 tâm hồn lạnh giá, mặc kệ cho 2 đứa kia hò hét chạy nhảy, nó và nhỏ vẫn đi lững thững , mắt nhìn về 1 hướng vô định…Im lặng……

Thở dài 1 cái , đi chơi mà tâm trạng thế này ở nhà còn hơn.Đang ngán ngẫm, muốn về phòng thì nhỏ lên tiếng hòi nó :

-anh thấy TP này ra sao?

-Lạnh, không xô bồ như ở nơi anh từng ở.

Câu chuyện về 2 thành phố kéo gần khoãng cách giữa 2 đứa lại.Nhỏ đã chịu hỏi và trả lời những câu hỏi của nó.Thoáng trong phút giây, nó bắt gặp nhỏ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, không chút vẩn đục bụi trần. khoảnh khắc ấy ngắn lắm, chỉ vài giây…Bất chợt nhỏ thấy nó đang nhìn nhỏ…nhỏ đanh mặt lại, tiếp tục trở về cái vỏ bộc lạnh lùng ấy…Sự Im lặng tiếp tục lên ngôi, bức tường băng giá lại được thiết lập, mổi người 1 suy nghĩ….Nó đang nghĩ về nhỏ, tâm, trí nó đang dồn về người con gái đang đi bên cạnh…Dường như không chịu nổi sự im lặng này, nó lên tiếng:

-Em cười đẹp lắm, giữ nụ cười này em nhé…

Đang tính phá vỡ sự im lặng thì nó lại phải đón nhận 1 chuyện khó xử khác. Nhỏ nhìn nó, nhìn thật lâu rồi bật khóc….Giữa phố chợ như thế này tự nhiên lại khóc….Làm sao đây, mọi người nhìn vào tưởng nó làm gì nhỏ thì chết…Đang lúc túng chưa biết xử lý ra sao thì nhỏ nín và nói:

-“ Trả Lại Tôi! Nụ Cười”- Nói rồi nhỏ vụt chạy đi, muốn chạy theo để kéo nhỏ lại lắm, nhưng đôi chân này không thể nhấc lên, nó như bị đông cứng dưới cái lạnh của núi rừng.

Chết lặng ….nó không biết mình đang làm gì, suy nghĩ gì nữa…Tại sao nhỏ lại nói vậy, tờ giấy mấy ngày trc nhận được là do nhỏ viết ah??? Hàng trăm câu hỏi đặt ra vẫn không có hồi kết.Nó tìm đến TP này như 1 sự chạy trốn, chạy trốn cái quá khứ ngổn ngang bên trong nó.Tìm 1 nơi bình yên để suy nghĩ về tất cả. Tại sao mọi chuyện lại như thế này.Tại sao nó lại quan tâm đến nhỏ, tại sao lại nhìn vào ánh mắt đó, tại sao lại mở lòng để lắng nghe những câu chuyện về TP này từ nhỏ???Đang mãi mê suy nghĩ với những câu hỏi tự đặt ra mà chưa có câu trả lời.Nó được kéo về với hiện tại bởi 2 đứa ôn thần kia về.Nhing tụi nó vui vẻ không lo nghĩ …Nó muốn dc như 2 đứa này… chẳng cần suy nghĩ đắn đo… cứ vui chơi cho hết tuổi xuân xanh.

-Chị 2 em đâu rồi anh A???

-Chị em mệt chắc về trc rồi…Câu trả lời này có vẻ không giấu dc con nhỏ…

-anh có làm gì chị em không?sao tự dưng đang đi chơi lại bỏ về….

-Anh không có làm gì hết…Thôi tụi mình về nha!

Vậy là đi 4 về 3, 3 đứa lại kéo nhau đi về…đèn đường đã tắt…trên đoạn đường vắng, có 1 đứa lầm lũi lê từng bước chân nặng chĩu, như người không còn chút sức lực.Trái ngược với nó thì 2 đứa kia đang ca hát theo những giai điệu chẳng biết từ ca khúc nào….Nó đi… vẫn bước trên con đường hai bên cây xanh che lối, vẫn đi dưới hơi sương mờ ảo của khí trời Tây Nguyên.

Về đến phòng , nó lăn ra ngủ, nó muốn ngủ, muốn quên đi chuyện ngày hôm nay, nó muốn sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ trở về như cũ.Nhưng câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu “ Trả Lại Tôi! Nụ Cười”!

BMT! Tôi sẽ Trả lại Em.

——————

Thuộc truyện: Khi tôi 25 – Em sinh ra là để hạnh phúc – Anh sẽ không cưới em đâu

17 người thích truyện này

Leave a Reply