Yêu phải song sinh – Chap 47: Trận đầu

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 47: Trận đầu

Tác giả: nHoktiPer

Đội hình chính có thằng Khang khờ là thủ môn. Quý đá, Lâm lầm lì, Hùng hớn hở, Công Ngáo là bộ tứ vệ. Việt vật vờ mí Minh ẻo là hai thằng trung tâm điều phối bóng. Thằng Minh thu bóng còn thằng Việt châm ngòi tấn công. Thằng Long mập đá cắm cho thằng DM hộ công, thấy đôi tiền đạo cơ bắp của lớp tôi không. Thằng Long béo nó béo nhưng to, nó chậm nhưng làm tường tốt. Nó đá cắm không phải chạy quá nhiều, bù lại nó sút mí tì đè khỏe. Thằng DM thì khỏi nói vừa to vừa cao không chiến kinh khủng luôn.

Thằng Nam chạy cánh phải còn tôi chạy cánh trái. Hị hị, thật ra tôi tự nhận thì kĩ năng đảo bóng hay kĩ thuật cá nhân cũng bình thường thôi. Tôi được đá cánh, tôi tự hào chỉ vì tôi…. chạy nhanh. Tôi có thể lực tốt do.luyện tập nhiều và chuyền bóng cũng gọi là có chút chuẩn xác. Hết. Chúng tôi có hai loại áo.đấu là áo đỏ và đen đều của M.U. con gái đi cổ vũ mặc áo M.U trắng. Mà các bác biết đấy con gái mặc đồ đá bóng trông rất là … chẹp..chẹp… hôm qua tôi vừa mới phải đưa Linh đi làm áo xong….

Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt, và thu nhẹ trôi rất êm, chiều nay không có mưa bay.. làn gió heo.may mơn man từng vạt nắng bụi li ti. Rắt chiếc xe LX xanh của mẹ ra tôi đèo Linh tới sân vận động. Trông Linh thật năng động , đi đường mà mấy đứa cứ nhìn nhìn, tôi kệ luôn cô nàng thì cứ tíu ta tíu tít nói chuyện làm tôi cũng phải ậm ừ theo. Đến nơi thấy bọn.nó đang đứng lố nhố. Thấy tôi bọn nó ùa ra.

– con.cờ hó đến muộn thế…

– bla bla….

Quanh quanh nói một hồi thì cả lũ cũng hùng dũng đi vào sân. Thấy trên khán đài cổ động viên đến khá.đông đảo. Trang níu tay tôi nhẹ nhàng

– này, cố thắng nha._ dịu dàng đến từng phút giây

– ừ, lên trên ngồi đi , có nắng không..?_ rất trân trọng sự dịu dàng ấy. Linh ham vui tót ra chỗ lũ con gái rồi.

– hem, mang mũ rồi. _ Trang lôi trong balo ra cái mũ lưỡi trai, hôm nay cô nàng trông cũng năng động chả kém gì Linh.

– ừ.

Lũ con gái lên ngồi trên khán đài. Lũ cầu thủ thong thả bước ra sân. Hôm nay lũ mọt sách lớp tôi kiếm đâu ra cái trống gõ khí thế. Mấy thằng còn mua còi thổi nữa chứ. Bà cô thì hai bên má hai trái tim”@1″ , trên đầu quấn băng zôn “@1 vô địch” . Cười phớ lớ. Lớp tôi phong trào kém, thế nên là có tham gia phong trào nào là bà cô chủ nhiệm mừng lắm. Đầu tư hết mức luôn. Như trận đầu này mà thắng bả thưởng nóng… chầu phở nè. Tiền móc quỹ lớp hết lại đóng. Trận đấu sẽ được bắt đầu sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc.

Trận này bọn tôi tung Hải cận vào thay Long mập chỉ đi cổ vũ thôi tại nó cứ kêu đau bụng. Tôi thì dự nó đến ngày. Hị hị. Hai đội đứng chào khán giả rồi nghiêm trang nghe quốc ca Việt Nam hào hùng. Ngó thấy hai thằng BLV đang giới thiệu đội hình hai lớp. Nhìn cũng chuyên nghiệp vãi cức ra . Bọn tôi tới chỗ thằng Chuột bàn chiến thuật. Nó phán.

– cứ đá tẹt bộ đi, lớp này gà không à.

Được lời như cởi tấm lòng, chúng tôi hăng hái củ hành đội bạn. Vẫn biết là ở những vòng đầu sẽ toàn đội dễ xơi, cơ mà … chậc, tôi chả hiểu bọn [email protected] này đi để học tập cọ xát hay nó tham gia vì bị ép nữa. Đến cái thằng kĩ thuật cá nhân qua là bình thường như tôi cũng sỏ kim qua được 2 đứa, làm khán giả ồ lên. Cũng có chút mở mặt. Hì hì. Bọn tôi tạt qua tạt lại cho mấy thằng bé thè lưỡi đuổi bóng rõ tội. Lúc sau bọn nó mệt lử, chúng tôi mới bắt đầu đi săn.. săn bàn.

Tôi lợi dụng chút tốc độ dốc cánh vèo cái đã đến sát đường biên ngang. Cho hai thằng kèm mình ngửi khói. Tôi vẩy má ngoài tạt bóng vào trong, biểu diễn tý. Hì hì. Cơ bản tôi có thể sút bằng cả hai chân. Thằng DM tỳ người bật lên đánh đầu. Thủ môn team bạn bay người vô cùng đẹp mắt, vào…1_0 cho đội đập chai.” Hoét…!”

Hết hiệp một bọn tôi giã thêm cho tụi hậu bối 2 bàn nữa, nửa séc tennis rồi. Cố lên. Bọn tôi thủng thẳng ra ngoài sân trong sự e dè của bọn con trai, sự ngưỡng mộ của những em gái và sự phấn khích của cổ động viên nhà.

Ngồi xuống ghế nghỉ, tôi nhắm mắt điều hòa nhịp thở mái tóc dài bị mồ hôi bết lại. Bỗng thấy má lành lạnh ngó sang thấy Trang cười chúm chím.

– nè, của anh đây. Hi hi._ tay cô nàng đưa tôi lon coca mát lạnh.

– của anh nữa._ DM quay sang cười đểu, Trang xị mặt nhìn cái Hoa. Nó lôi luôn thằng DM đi chỗ khác,

– ờ.._ tôi gật đầu cái thôi căn bản là đang mệt, chạy như ngựa mà.

– hi.._ Trang ngồi xuống cạnh tôi. Cười.

– trận này đá nhàn anh nhỉ._ vừa nó vừa lau mồ hôi cho tôi. Cơ bản là mình cũng ngại.

– ừ, đội bên yếu quá.

– lúc anh dẫn bóng mấy đứa con gái khen quá trời luôn.

– anh đá bình thường mà._ được gái khen sướng bỏ mợ ra luôn cơ mà vẫn phải làm mặt lạnh. Kiểu thường thôi ý.*hehe.

– bọn nó kêu anh lãng tử mí chạy nhanh.

– đâu, chỉ coi xem._ tôi ngó lên trên, em nào mà yêu thế nhỉ.

– hem chỉ đâu, em ích kỉ… lắm._ cô nàng đỏ mặt.

– xì. Chắc mình khen xong kêu người ta chứ gì._ tôi cười.

– ơ…._ đỏ hồng đôi má._ không nói chuyện với anh nữa._ thế là Trang đứng dậy chạy lên khán đài mất tiêu luôn.

Lắc đầu, ngó sang thấy mấy thằng bạn nhìn mình rõ đểu. Tôi trợn mắt nhìn lại thế là bọn nó nhảy vào cù tôi cười lên như rồ.hix hix. Mấy em nữ sinh nhìn tôi kiểu ” may mà không dính vào tưởng hay mà khùng.” Van xin chối chết bọn nó mới tha. Vào sân.

Hiệp hai tôi chán đá ngồi nói chuyện với thủ môn Khang khờ. Hai thằng ngồi nói linh tinh kệ xác lũ bên trên vờn nhau. Tôi hỏi nó.

– cua bò mấy chân.?

– ngu thế, 8 chân chứ nhiêu._ nó cười nửa miệng.

– hơ hơ sai, cua với bò là 12 chân nghen con.

– ờ, mày ngon. Tiếp đê._ nó chép miệng

– 1 ơi cộng 2 ơi bằng bao nhiêu.?

– con ơi..!_ nó cười cười.

– con cái mợ mày. Ai đẹp trai nhất Trái Đất._ tôi cau mày hỏi.

– mỹ nam à… hay soái ca… ờ ờ.. chịu._ nó ngây thơ gãi đầu.

– tao chứ ai._ tôi cười hềnh hệch. Nó đứng dậy chổng mông vô mặt tôi xong lấy tay gãi gãi. ( mạ thằng này tấu hài cho khán giả xem đá bóng hả.?) Nó mặc quần đá bóng. Tôi manh động tụt luôn quần nó xuống. Mặt nó đỏ dần đều. Mồm khán giả há dần đều. Bọn con gái che mắt lại nhìn qua kẽ ngón tay để giữ phẩm giá. Tôi cong mông chạy.” Ha ha ha…!” Khán giả cười ầm.lên như xem gala. Thằng Khang kéo quần.lên rượt tôi té khói. May có cái áo dài che đi chứ khán giả mà nhìn thấy ” chàng trai sịp đỏ.” Chắc chớt. Mặc gì không mặc màu biến thái vãi. Trọng tài tuýt còi thưởng nóng cho tôi cái thẻ đỏ. Hề hề. Thế là trận sau ngồi ngoài rồi. Kể cũng cú. Thằng Khang thấy tôi bị thẻ đỏ không rượt nữa. Lếch thếch ra ngoài sân gặp bà cô la sát đang chống tay. Mặt đỏ phừng phừng.

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

26 người thích truyện này

Leave a Reply