Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 9: TRI KỶ

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 9: TRI KỶ

binance exchange banner

Cô cứ ôm hắn khóc như vậy cho đến khi y tá bước vào. Cô vội vàng bỏ hắn ra, ngồi ngay ngắn lại lén lau nước mắt. Nói là y tá chứ thực ra là tụi thực tập sinh. Toàn đứa trẻ măng, thấy cảnh này cũng ngại, nhưng vì công việc nên bắt buộc phải vào tiêm cho hắn. Toàn thực tập sinh, nên cái việc lấy ven cũng lóng ngóng, tìm mãi mới thấy. Mà thấy rồi thì tiêm kiểu gì đau vãi. Hắn đau đến mức cong cả người. Nhỏ thực tập sinh cũng biết ý vội vàng vuốt vuốt tay hắn:

– Có đau không anh?

Bà mẹ nó chứ, mặc dù nước mắt sắp tuôn ra nhưng hắn vẫn phải nhoẻn miệng cười khổ sở:

– Không đau, không đau.

Cuối cùng cũng xong cái màn tra tấn. Đợi mấy đứa thực tập đi khuất, cô mới nhìn hắn lườm lườm:

– Sao với mấy em y tá thì hiền lành thế. Lúc nãy đút cháo cho ăn còn gắt gỏng cơ mà.

– Tại không thích ăn hành.

– Thế anh thích tiêm à?

Hắn nghe thế cũng cứng họng đếch biết nói gì, đành lảng qua vụ khác.

– Mua gì trong cái túi đen đấy?

Cô nhẹ nhàng mở ra, toàn hoa quả với đường sữa. Lại là món hắn không thích, mấy cái đồ ngọt ăn ngấy cả cổ. Nhưng mà hoa quả thì được, táo tàu là món sở trường của hắn rồi:

– Cái này rửa chưa?

– Rửa rồi.

– Ờ

Nói rồi hắn cầm quả táo lên đớp gọn lỏn. Nhưng cắn được miếng thì đau quá không nhai được. Hôm qua hắn dính vài phát vào xương hàm. Giờ trẹo quai hàm rồi, thế là xong, từ nay ăn cháo hành dài dài. Cô nhún vai thở dài:

– Haizzzz. Tiếc thật

– Tiếc cái gì?

Cô chẳng nói chẳng rằng, lôi ra thêm một đống đồ ăn, cơm, thịt, rau nhiều vô kể. Lần này thì hắn đau khổ thật sự.

– Thôi ăn cháo với uống sữa đi. Cái này để tôi, haha

Nói rồi cô bày đồ ăn ra giữa sàn phòng bệnh, gõ toong toong vào cái bát sắt:

– Đến giờ ăn rồi, cả nhà ra ăn cơm nào.

Xong cô lôi kéo mấy giường bệnh khác, lúc đầu mấy người còn ngại, xong thấy cô nhiệt tình với dễ thương quá cũng bày đồ ăn ra, mỗi người góp một chút. Thành ra cái phòng bệnh biến thành buổi party nhỏ. Đồ ăn, đồ uống, hoa quả ê chề. Mấy ông, mấy bà được thể chém gió tung trời cười ngặt nghẽo. Những câu truyện chẳng đâu vào đâu, nào là thằng cháu bác ở quê đi chăn trâu mà để trâu ăn hết lúa nhà người ta, thằng bạn cháu nó đi chơi với người yêu mà đi đôi dép lệch…. Nói chung toàn những câu truyện đời thường. Nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy vui đến như vậy. Nhìn chẳng khác gì một gia đình nhỏ.

Hắn cứ nghĩ rằng, bệnh viện là nơi lạnh lẽo, chỉ toàn những con người buồn bã, đau khổ vì những căn bệnh, những vết thương. Nhưng giờ đây hắn biết, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hạnh phúc vẫn ở quanh ta. Liệu chúng ta có đủ lạc quan để nhìn thấy điều đó hay không thôi. Đôi khi chỉ đơn giản, một buổi sáng thức dậy, hãy tạm thời bỏ mặc hết công việc trước mắt, dành 5 phút thư giãn đón ánh mặt trời. Thì đó, là niềm vui.

Đánh chén no nê, dọn dẹp xong xuôi thì ai về giường người nấy. Cô lấy nước sôi pha sữa cho hắn uống. Cô bảo, uống sữa nóng mới tốt. Hắn cũng mặc kệ, gì cũng được, đừng cho nhiều đường quá là được. Lúc này hắn mới hỏi dò:

– Ê nãy cái anh kia là ai thế?

– Nãy tỉnh gặp anh ấy rồi à?

– Ừ

– Là ông anh gần nhà ấy mà.

Hắn hơi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi:

– Thế không phải chồng chưa cưới à?

Cô tròn mắt, ngạc nhiên nói:

– Gì mà chồng chưa cưới, ai bảo anh thế?

– Thì nãy ông ấy nói vậy.

Cô trề môi lắc đầu:

– Không có đâu, hàng xóm từ bé nên hai nhà cứ gán gép nhau vậy á. Mà cái lão này kỳ cục, nói linh ta linh tinh.

Hắn nghe vậy cũng mở cờ trong bụng. Như vậy hắn vẫn còn cơ hội. À mà chết tiệt, lại suy nghĩ quá xa vời rồi.

– Tôi thấy anh ta khá tốt, cưới được đấy.

– Ừ cũng tốt, nhưng nhìn mặt nhau chán rồi. Chẳng thèm.

Hắn nhìn cô bĩu môi:

– Này, chắc chưa? Đàn ông như tôi và anh ta khó kiếm lắm đấy nhé.

Nghe đến đây cô phì cười nói:

– Cái gì mà đàn ông? Cái gì mà như tôi với anh ta? Anh không biết là tuy bằng tuổi nhưng con gái suy nghĩ trưởng thành hơn con trai đến 3 tuổi lận à? Vậy nên ngoan ngoan vào nhé. Chị thương…

Vừa nói cô vừa xoa xoa đầu rồi nựng má hắn. Hắn bực bội nhăn mặt, phẩy tay cô ra. Điều này càng khiến cô thích thú hơn:

– Haha đúng là trẻ con thật…

Hắn định nói gì đó thì bà lão giường bên đi qua nhờ hắn đăng ký 3g với bật phim cô dâu 8 tuổi cho ông bà xem. Và hắn chứng kiến một câu chuyện vô cùng đáng yêu của cặp vợ chồng già.

Ông lão bảo bà lấy cho ông hộp sữa, bà lấy hẳn 2 hộp bắt ông uống hết, mặc cho ông chống chế:

– Một hộp thôiiii. tôi không uống hết được đâuuuu.

– Không được, uống đi, uống đi cho mau khỏe, nào nào… há mồm ra..

banner remitano

– uzzhm

Ông thì nhõng nhẽo như trẻ con, mặc dù cáu kỉnh nhưng vẫn phải chiều theo ý bà. Rồi hai ông bà nằm cạnh nhau vừa xem vừa bán tán, nào là “con Anandi này dại thế”, “Úi giời, hở tí là khóc đụng cái cũng khóc được”,” Cái bà Kalyani ác ghê”. Đại loại vậy, dễ thương cực.

Hắn ngô nghê theo dõi câu chuyện của 2 ông bà mà cười mãi không thôi. Rồi chợt nghĩ, à liệu người ta có cần một tình yêu đến thiên tàn địa tuyệt, một tình yêu mãnh liệt và hoa mỹ như trên phim không nhỉ? Hay đơn giản chỉ là một người tri kỷ mãi mãi bên cạnh nhau? Có lẽ hắn đã tìm ra được câu trả lời.

– Họ chẳng cần hẹn nhau ở một nơi nào đó. Vì đơn giản, họ đi cùng nhau đến cuối con đường rồi.

PS: Một cơ hội trời rơi xuống đầu khi em được Garena mời lên phỏng vấn và test vị trí bình luận viên. Tạm thời em chưa được nhận nhưng họ vẫn bảo em ở lại thực tập thêm, thành hay bại đến thứ 2 mới rõ. Và cho đến lúc đó em sẽ không ra được chap mới. Chap này chỉ viết vội thôi. Các thím phù hộ cho em đi.

Thuộc truyện: Chuyến xe cuối – by ClosedHeart

huong dan trade coin

20 người thích truyện này

3 Comments

  1. Lóc BMW November 3, 2017
  2. Sơn kon December 14, 2017
  3. ken January 18, 2018

Leave a Reply