Khép lại quá khứ – Chap 52: Trước giờ G

Truyện mới: Khép lại quá khứ – Chap 52: Trước giờ G

by xiaoyun890

Những ngày tháng này, bộn bề, ngổn ngang trong tư tưởng của một người con trai sắp lấy vợ. Ở đâu đó, có một nỗi đau rất thật. Có một gã đau khổ nhìn lại một đống hoang tàn mà nó đã để lại ở trong quá khứ, và giờ hiện tại, đống hoang tàn ấy chẳng thể có giải pháp nào có thể dọn hết chúng. Có một hạnh phúc nào mà lại chẳng không qua nỗi xót xa chứ? Chắc không đâu, có trước mới có sau, có quá khứ mới có hiện tại và tương lại.

Làm sao quên được mỗi sáng mùa đông lạnh, có một vòng tay ấm bên cạnh, có một đôi tay đang ôm chặt, có một người đang nằm đó thiu thiu ngủ. Làm sao quên được những được những điều mà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quên được nó.

Bàng hoàng, nhận thấy mình đã gây ra chuyện gì. Chuyện đã lớn quá rồi sao? Mình chẳng biết nói gì nữa, khi nó là một nỗi buồn không tên vô hình như là gió. Phải chăng ngày đấy, My không hé môi cười nhìn mình, giá như ngày đấy, mình không yêu My, để rồi yêu cũng đâu có được kết quả gì, vui, buồn, đâu, nụ cười và những giọt nước mắt, niềm tin được đánh đổi bằng sự gian dối. Giá như cái ngày ấy, mình không vì một phút giây nông nổi của tuổi trẻ, tình yêu vỡ đôi, xé nát bao nhiêu hạnh phúc. Liệu mình có thể yên ổn và hạnh phúc và bỏ lại phía sau tất cả những thứ mình đã gây ra.

Ngày đó, những ngày tháng có một người con gái kề bên, yêu thương mình thật lòng thật dạ, vậy mà mình đã phủi tay chối từ nó để đến bên một người mà chỉ gặp một lần rồi phải xa nhau mãi mãi, không những thế, lại còn để trong tâm hồn một vết sẹo qua thời gian cũng không thể làm nó mờ nhạt. Trái tim dần mất đi cảm xúc, đó phải chăng là cái giá mình phải trả khi tự mình dấn thân vào bóng đêm, vào một chốn sương khói mù mịt và bỏ đi nơi có ánh sáng, để rồi chẳng tìm thấy được lối ra, một lối dẫn tới nơi bình yên. Người kéo mình ra khỏi chỗ u tối, người lôi mình ra chốn ánh sáng, cuối cùng mình cũng tìm được, người làm trái tim làm mình biết đập rộn ràng thêm lần nữa, người kéo mình về sự bắt đầu, tìm thấy những ngày tháng ngây ngô, yêu hết mình như mối tình đầu. Linh là vợ mình, là con người ấy, khi mình không biết đi về đâu, không biết trước mắt mình chính là địa ngục, cô ấy như là người soi đường chỉ lối cho mình biết đâu là đúng đâu là sai, cái gì là thực tại, cái gì chỉ sống trong mộng tưởng. Nhưng rồi thì sao, khi Hà bất ngờ xuất hiện lại trái tim lại như muốn nổ tanh bành. Vì những chuyện cũ, vì những kỉ niệm vào mùa đông lạnh lẽo có chút hơi ấm bên cạnh, vì con cái, hay vì chút gì tình cảm cũ còn đọng lại, mà mình cảm thấy buồn khi thấy Hà chấp nhận lời đến với Đoàn.

Chỉ ngày mai thôi, chỉ còn một ngày nữa là đám cưới thật sự của mình với Linh sẽ diễn ra. Một đám cưới mà họa chăng mình đã mong mỏi từ rất lâu rồi. Từ ấy mình đã là người của gia đình, của vợ mình, và là người lo lắng, gánh trên vai tất cả mọi thứ để có được một cuộc sống tốt nhất cho vợ và con. Muốn là thế, mà nào đâu có thể có ngay được, ngay trước đám cưới lại gặp quá nhiều trở ngại đến vậy. Chính ngay cả mình bây giờ cũng chẳng thể hiểu mình muốn gì, và làm gì để đối mặt với một thực tại quá đỗi phũ phàng.

– Trung ơi! Có ai đó gọi con này. Chín giờ sáng rồi mà vẫn còn ngủ là sao hả?

– Ai đó u ơi? Con dậy lâu rồi mà, hơi tý lại càu nhàu mãi.

– Cứ xuống là biết.

– Ơ, hôm nay ba mẹ không ai đi làm à?

– Xuống ngay, cứ ở trên đấy mà nói xuống với bố mẹ vậy? Chúng tôi không ở nhà thì lấy mệnh nào mà đi đặt tiệc cưới ở nhà hàng cho vợ chồng anh chị.

– Con xuống rồi mà, có cái gì đâu, đặt hết từ lâu rồi, ba mẹ qua đó làm gì cho mất công chứ.

– Thằng ranh này, việc của anh, mà anh cứ bơ đi như không có chuyện gì vậy à. Người ta đám cưới thì chạy đôn chạy đáo, lo hết công việc này đến công việc khác, đằng này anh lại chẳng tỏ ra cái vẻ lo lắng gì cả.

– Ui trời, lo lắng cũng vậy thôi u, đằng nào mai cũng cưới, Làm đám xong về nghỉ ngơi, rồi đi hưởn tuần trăng mật nữa là hết.

– Đúng là cái thằng lớn rồi mà vẫn vô trách nhiệm như vậy, mày dường như không muốn lấy con Linh sao đấy.

– Ấy chết, ai bảo thế, tính con nó vẫn vậy, tại nhìn thấy thấu hết sự việc rồi nên con không lo đấy thôi.

– Cha mày, mày thì biết cái gì. Ơ mà mới sáng ra đã có ai gọi thế nhỉ? Còn là con gái nữa, hay là con Linh nó qua đây, nhưng cũng đâu phải là giọng nó, mà mẹ nghe thấy nó cứ quen quen sao.

– Quen biết gì, thôi để con ra xem, con còn đang mệt đây, mẹ nấu món gì đấy?

– Ừ, qua nhanh lên không kẻo người ta lại đợi lâu, sốt ruột. Đồ ăn ở bếp, hỏi nhiều, giờ ba mẹ mày đi đến chỗ nhà hàng xem đấy, gọi người ta thì cứ bảo chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng ba mẹ mày chẳng thấy an tâm chút nào. Vẫn phải qua xem như thế nào đã.

– Dạ vâng.

Mẹ mình mặc quần áo chỉnh tề lắm. Thường là những lúc đi làm mẹ cũng không chuẩn bị váy vóc kiểu này, đã vậy còn make up nhẹ nữa. Giờ mới để ý kỹ lại, dường như mẹ đã già. Mình chợt nhận ra, thời gian đã trôi qua đi quá nhiều. Có phải chăng ai rồi sẽ cũng vậy, dành hết cả tuổi thanh xuân của mình để lo cho con cái. Những nếp nhăn dần dần xuất hiện, gương mặt đã không còn căng trẻ giàu nhựa sống như hồi còn là con gái. Hồi xưa mẹ mình cũng xinh lắm, một cô gái về nhà chồng khi mới tròn đôi mươi. Rồi có mình năm mẹ hai ba tuổi. Năm mình lên lớp một, mẹ là người chạy hết trường này đến trường kia để xin cho mình vào một nơi học tập tốt nhất. Bây giờ thì sao, sau bao năm, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, từ ngôi nhà, đến con đường, từng hàng cây, từng góc phố, thứ duy nhất thay đổi đó là con người. Mình đã lớn, nhưng đổi lại cho sự trưởng thành của mình lại là sự già đi của ba mẹ. Con lớn bao nhiêu, cha mẹ càng già đi bấy nhiêu, nào có thể tránh được thời gian làm phai dần tuổi trẻ, nào có thể giữ mọi thứ luôn nguyên vẹn như ở cái thời điểm mới bắt đầu.

Mấy ngày nay, chỉ có qua lại nhà Linh thăm Linh, chứ thực tình mình rất muốn đến thăm cả Hà và con nữa, nhưng cái đời nó là thế, Hà làm một điều mình ngạc nhiên, nhưng cũng làm cho mình khó xử, thoáng buồn. Chẳng biết sao nữa, có phải chăng trong câu chuyện này, cách giải quyết đó là tốt nhất. Liệu có mãi như vậy được không, khi còn có cả con mình nữa, mình sao có thể bỏ nó đi, coi nó như chưa từng tồn tại, để mặc Hà quay gót bước đi như vậy. Đứa con ruột thịt, đứa con trai yêu quý của mình. Muốn được ẵm bồng nó, muốn hôn lên bờ má mềm mại, đáng yêu như thiên thần của nó mà sao khó như lấy sao ở trên trời vậy. Cái đau đớn nhất, đó là biết, đó là ở rất gần mà lại không thể nắm lấy được. Cái khổ nhất đó là rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bỏ Hà theo My, rồi cuối cùng bị My bỏ, rồi lúc có Linh bên cạnh, sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến mình gặp lại Hà, nếu bỏ Linh đến với Hà cũng chẳng được, mà làm điều ngược lại cũng chẳng xong vì luôn phải đối mặt với sự day dứt, dằn vặt ở trong lòng.

– Ai vậy? Trung đây?

Mình vừa nói, tay vừa mở cánh cổng đang khóa chặt, ngủ yên sau một đêm.

– Là em đây?

– Lại là em sao? Trời ơi, mọi chuyện chưa đủ hay sao My? Em cũng biết rồi mà, anh có cần phải nói thêm nữa không? Em thực sự chưa hiểu được câu nói những thứ đã mất, chẳng thể nào lấy lại được, với lại.

– Với lại ngày mai anh cưới vợ chứ gì? Thôi đi theo em đến một nơi nói chuyện đi.

– Anh không muốn. Anh không muốn gặp em, và em cũng nên biết rằng mình không nên đến đây để tìm anh, nhất là vào cái thời điểm này mà.

– Cứ đi theo em là biết, em không có ý gì đâu. Anh nghĩ xem, mai anh lấy vợ, em còn dám làm gì cơ chứ?

– Ai mà biết được em lại giở cái trò gì ra. Còn vài tháng nữa thi đại học, không học đi, toàn tính chuyện đi chơi. Mai đám cưới đến nhà hàng Y ở gần cung văn hóa hữu nghị Việt Xô với anh chứ? Còn giờ anh chẳng muốn đi đâu cả.

– Mai em có đến uống rượu mừng của anh chị mà. Thôi đi theo em.

Chẳng nói gì thêm nữa cả, My kéo tay áo của mình lôi mình ra ngoài, giống như đang ép mình đi đến một nơi với cô ấy.

– Anh ngồi lên đi, hôm nay để em chở, từ trước tới giờ bắt anh chở nhiều quá rồi.

– Đã bảo rồi, đừng ép anh những thứ anh không muốn. Và điều quan trọng hơn là vợ anh không muốn anh đi chung với em. Em hiểu không hả My?

– Không có chuyện gì đâu, ngày mai anh lấy vợ rồi, em cũng có một số thứ muốn nói. Em thề là sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh và chị ấy, em cũng không làm anh khó xử.

– Em đang làm anh khó xử rồi đấy biết không?

– Trời ơi, ngồi lên xe mau lên.

– Được rồi, anh cũng không muốn cứ bị em lẽo đẽo theo như thế này mãi, có vẻ hôm nay anh không đi với em là không được rồi.

– Anh hiểu ý của em rồi đấy. Vậy thì ngồi lên đi, còn chần chừ gì nữa chứ?

Mình biết chắc rằng, hôm nay không thể tránh mặt được My mãi, Và nếu có được ngày hôm nay thì cũng không thể nào mà tránh mặt cô ấy mãi được. Không hôm nay thì ngày mai, ngày kia, và còn có thể cả sau này nữa. Mình không chắc chắn được một điều gì về My cả.

Mình vừa ngồi lên xe, thì My đã đề ga và vút chiếc xe đạp điện quen thuộc ấy lao mình lên phía trước. Sáng Hà Nội, mát lạnh, và vô cùng dễ chịu, nhưng những thứ khác ở trong lòng mình nó vẫn đang sôi sục từng giờ từng phút. Chẳng phải một cảm giác như xưa, tuy nhiên hiện tại mình thấy My đã rất khác so với hồi mình quen biết cô ấy. Dường như có chút nào đó trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn, mà cũng phải thôi, sau khi vấp ngã thì ai cũng thế cả, sự trưởng thành là điều không thể tránh khỏi, chỉ có điều là sảy ra vào lúc nào, sớm hay là muộn. My vẫn xinh đẹp như thế, mặc dầu bây giờ mọi thứ đã khác rất nhiều rồi. Một mùi hương thân quen lắm, cái mùi hương phảng phất bay bay trong gió sớm, mà tối nào mình cũng đã từng ngửi trước đây. Dẫu đã từng, dẫu có đau đớn vì My thế nào, nhưng hiện tại mình thấy không còn căm hờn My như trước. Phải chăng mình đã mủi lòng, phải chăng mình đã bắt đầu coi My là một cô em gái, một người bạn rồi sao? Không thể nào, làm gì có chuyện đó. Ngày xưa, sau khi My yêu mình và cả người ấy nữa, cùng một lúc hai người, nỗi đau khổ dày vò mình mỗi đêm đã khiến mình thề rằng, cả đời này, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Dù cho có còn gặp lại, dù cho mọi thứ đã dần thay đổi theo thời gian thì mình vẫn sẽ luôn giữ vững được lời hứa đó. Nhưng khi nhìn cái bóng dáng của một người con gái mình đã từng yêu đang ngồi trước mắt mình, chỉ còn cách nhìn cô ấy, nhìn cái dáng nhỏ đang chăm chú lái xe mà càm xúc trong lòng lại bùng cháy lên ngọn lửa ngày nào. Có thể lắm, mình đã tha thứ cho My rồi.

– Em trốn học à?

– Ừ, sao anh biết?

– Em vẫn mặc nguyên cái đồng phục đây.

– Kệ nó đi, anh quan tâm làm gì?

– Em chở anh đi đâu vậy?

– Đến một nơi mình có thể nói chuyện được. Với lại em muốn đưa anh một thứ.

– Anh không cần bất cứ cái gì khác từ em. Ngoài sự yên bình ra, lúc này anh chẳng cần thêm cái gì khác nữa.

– Em sẽ cho anh cái anh muốn.

– Em đâu biết được anh trải qua chuyện gì và hiện tại anh muốn gì. Em nói thế khác nào em đang nói em đi guốc trong bụng anh rồi hả My.

– Thôi anh, dừng nói chuyện lại lát đi, để em tập trung lái xe.

Mình tưởng My chở mình đến chỗ nào, hóa ra lại là một địa điểm quen thuộc bên bờ hồ Tây mà ngày xưa lúc còn yêu nhau, hai đứa vẫn thường đến.

– Oa oa oa, mát quá!

– Vẫn mát thế mà, anh không có thời gian đâu, em nói vào vấn đề chính đi được không?

– Anh không thấy mình đang quá vội vã sao? Hãy tẩn hưởng cái không khí trong lành này đi, trước khi mình không còn có cơ hội để cảm nhận được nó thêm một lần nào nữa.

– Em đang nói cái gì vậy? Em khác nhiều quá My à.

– Tốt lên chứ anh?

– Cũng có thể lắm, nhưng cũng cần phải có rất nhiều thời gian để kiểm chứng nó. Ừ, chúng mình đã sống quá vội, để đến lúc nhận ra những thứ ở phía sau lưng toàn là những sự giả dối, toàn là những thứ mà chúng ta không nên làm nó, không nên dính líu đến nó, và đặc biệt hơn, chúng mình lại làm một điều tương tự đối với chuyện tình cảm. Anh yêu em rất vội vàng, em cũng yêu người kia và cả anh cũng rất vội, để rồi sao, chẳng phải tan biến hết vào trong làn khói bay, mất dần ở trong không trung sao.

– Anh, ngồi xuống đi anh. Mai anh lấy vợ rồi, em muốn tựa đầu vào vai anh lần cuối, em gặp anh cũng chỉ muốn được có vậy thôi, sau đó em hứa, em sẽ không làm gì hết. Em suy nghĩ kỹ rồi, mình cần phải làm lại cuộc đời anh ạ.

– Em đang làm khó anh đấy My, anh không muốn, vợ anh sẽ không cho phép anh đâu, và anh cũng không cho phép mình làm vậy, anh gặp em như này cũng đã là một điều mà anh cố gắng lắm rồi.

– Dạ vâng em hiểu. Anh cầm đi.

– Cái gì thế My?

– Anh về nhà thì mở ra xem sau.

– Không nhận được không?

– Anh nhận đi, anh thấy em có ý làm hại gì anh đâu mà anh cứ lo lắng quá lên. Anh đâu biết được cuộc sống hiện tại của em như là địa ngục vậy. Anh biết để vượt qua nó em đã phải cố gắng rất nhiều không? Ở trường, ở lớp, rồi cả ở nhà nữa, bao nhiêu người nói lời vào lời ra, phê phán em, nói em không khac gì một con điếm. Anh biết sao được mỗi lần đến lớp, tất cả bạn bè đều nhìn em với một ánh mắt mà như đag coi em là kẻ thù, họ khinh thường em, và ngay đến bản thân em cũng khinh thường chính mình. Điều đó đều là em chọn, vì vậy em chẳng thể ngồi đấy than vãn và trách móc bất cứ một ai cả. Em cảm thấy có lỗi với anh, nhưng em lại càng không thể nào bù đắp được, em muốn giành anh lại, nhưng đã có một đôi tay khác nắm chặt lấy tay anh hơn em. Đúng, chị ấy là người tốt, người ta xứng đáng với anh hơn em.

– Thời gian, em nghĩ thời gian mới xóa nhòa được tất cả, con người em, nó đĩ thõa như vậy, nhưng em tin sau một lần vấp ngã mà mình đứng dậy được, mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em phải vượt qua thôi, em phải thay đổi thôi, vì bản thân mình chứ chẳng vì một ai khác. Ở lớp, em không muốn đến lớp, vì nhìn thấy một số người không muốn gặp, đến một nơi mà ở đó như là cõi chết. Em sợ, em rất sợ, nhưng giờ đây em sẽ không sợ nữa. Anh cũng cố gắng lên, giờ anh ổn rồi. Quá khứ, hay những thứ gì đó đau khổ khó xử khác, mình bỏ hết đi để làm lại. Dẫu như em giờ đây luôn bị ám ảnh bởi chuyện cũ, như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì, phải quên hết chuyện cũ, và coi như nó chưa từng tồn tại, như vậy mình mới yên lòng, như vậy mình mới hạnh phúc được.

Nghe My nói mà mình trầm ngâm, bần thần nghĩ ngợi rất nhiều. Hoàn cảnh của My giờ đây đáng thương hơn là đáng tội. My cũng đã nghĩ được theo chiều sâu hơn rất nhiều so với hồi xưa. Mình thấy xúc động trước những lời mà My nói. Ngẫm lại, thấy My nói hoàn cảnh của cô ấy có chút gì đó giống mình. Mình cũng không có thời gian ở bên cô ấy được lâu vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng để mình có thể chuẩn bị cho đám cưới. Sau khi xong việc với My, mình để hộp quà trên kệ sách và coi như nó là một món quà cưới sớm. Khuyên My cố gắng để tiếp tục học, khi mười hai năm đèn sách chỉ còn một vài tháng nữa là kết thúc. Mười giờ trưa mình mới lấy xe đi đến nhà bố mẹ vợ gặp Linh, hai vợ chồng đoàn tụ, chắc sẽ vui vẻ lắm.

My nói đúng, đúng lắm, Những chuyện cũ đã qua, nên để nó qua hết đi, có muốn lấy lại cũng chẳng thể lấy lại được điều gì. Chuyện của mình với Hà, mình nên coi nó đã chìm sâu vào quên lãng. Như vậy có khi lại là một cách giải quyết tốt nhất. Sắp lấy vợ rồi mà lúc nào cũng tư tưởng cứ trôi dạt về đâu, đã vậy lại còn bầu bí nữa, mình phải quay lại là chính mình, quan tâm đến người vợ của mình nhiều hơn, không lại đến lúc mất vợ con thật rồi thì mới ôm đầu mà hối tiếc. Hình như bằng một cách vô hình ấy, My đã cho mình thứ mình muốn như lời cô ấy nói. Đó chính là cho mình sự quyết định khi phải lựa chọn phân vân nhiều điều với tình hình khó khăn hiện tại.

———–

Thuộc truyện: Khép lại quá khứ – by xiaoyun890

3 người thích truyện này

Leave a Reply