50 sắc thái (Fifty Shades) – Tập 1 Xám – Chương 14B

Truyện: 50 sắc thái (Fifty Shades) – Tập 1 Xám – Chương 14B

“Con bé là sinh viên đọc diễn văn tốt nghiệp cơ đấy, làm sao bỏ qua được.” Trông anh đầy vẻ tự hào về em gái.

“Cô ấy làm quá tuyệt luôn.”

“Đúng thế” Dượng Ray cũng đồng ý.

Ethan đang vòng một tay quanh eo tôi thì từ xa, tôi nhận ra đôi mắt xám lạnh lùng của Christian Grey. Kate đang đi cùng anh.

“Chào bác Ray.”

Kate hôn cả hai bên má dượng Ray làm ông cũng đỏ mặt.

“Bác gặp bạn trai của Ana chưa? Anh Christian Grey.”

Á, trời đất ơi… Kate! Khốn kiếp! Máu dồn ứ lên mặt tôi.

“Bác Steele, rất hân hạnh được gặp bác.” Christian đáp nhẹ nhàng, chân tình, không chút bối rối vì lời giới thiệu của Kate. Anh đưa tay cho dượng Ray bắt, không một mảy may nào cho thấy lời giới thiệu chí mạng của Kate tác động được đến anh.

Cảm ơn nhiêu lắm, Katherine Kavariagh, tôi tức nghẹn lời. Cô Nàng Tiềm Thức chắc đã ngã lăn ra bất tỉnh rồi.

“Chào anh Grey.” Dượng Ray đáp, vẻ mặt ông rất điềm đạm ngoại trừ đôi mắt nâu dường như hơi mở to hơn một chút. Đôi mắt nhìn tôi theo kiều bao-giờ-con-mới-cho-ba-biêt-chuyện-này. Tôi cắn môi.

“Còn đây là anh trai tôi, Ethan Kavanagh.” Kate quay sang Christian.

Christian hướng cái nhìn lạnh ngắt sang Ethan, tay Ethan vẫn còn đặt trên eo tôi.

“Chào anh Kavanagh.”

Hai người bắt tay. Cái bắt tay buộc Ethan phải bỏ tay khỏi người tôi.

“Ana, em yêu.” Anh thì thầm, những lời âu yếm của anh làm tôi muốn tắt thở.

Tôi đành bước khỏi chỗ đứng bên Ethan, Christian vẫn nhìn Ethan cười lạnh lùng, để tiến sang bên cạnh Christian. Kate cười toe toét với tôi. Cô ấy biết rõ mình đang làm gì, đồ tiểu yêu.

“Ethan, bố mẹ gọi đấy.” Kate lôi Ethan đi.

“Vậy là hai con biết nhau bao lâu rồi?” Dượng Ray nhìn từ Christian sang tôi, không lộ vẻ gì đặc biệt.

Tác động của bài diễn văn đã biến khỏi tôi. Tôi chỉ muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui xuống. Christian đưa tay

choàng vai tôi, ngón cái anh day nhè nhẹ tấm lưng trần của tôi trước đưa khi bàn tay anh nắm lấy vai tôi.

“Được vài tuần hay khoảng đó.” Anh đáp nhẹ nhàng. ‘Chúng cháu gặp nhau khi Anastasia đến phỏng vấn cháu cho tờ báo sinh viên”

“Không biết con làm ở tờ báo sinh viên đấy, Ana.” Giọng ba pha một chút trách móc, ông không vui. Trời ạ.

“Kate bị ốm ạ.” Tôi nói. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ ra được.

“Bài diễn văn hay lắm, anh Grey.”

“Cảm ơn bác. Cháu có nghe nói bác rất thích câu cá.” Dượng Ray nhướng mày và mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi, độc đáo và rất Ray Steele – rồi cả hai kéo nhau đi, nói chuyện về cá. Tôi lập tức nhận ra thâm ý của Christian. Anh đang định chinh phục ba tôi… như đã làm với cậu đấy, Tiềm Thức cắn cảu. Quyền lực của anh dường như không biên giới. Tôi từ biệt chính mình rồi bỏ đi và tìm được Kate.

Cô ấy đang trò chuyện với bố mẹ, hai bác rạng rỡ hơn bao giờ hết và chào mừng tôi rất nồng nhiệt. Chúng tôi nói mấy câu chào hỏi, chủ yếu về chuyến đi của cả nhà Kate đến Barbados và sau đó là chuyện chuyển nhà.

“Kate, sao cậu lại nói chuyện tớ với ba Ray?”

Tôi chộp ngay cơ hội đâu tiên câu chuyện vừa dừng. “Bởi tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ làm, và tớ cũng muốn giúp cho chuyện giữa cậu với Christian thành nữa.” Kate mỉm cười duyên dáng với tôi.

Tôi cáu điên lên. Chính tớ là người không thèm đên với anh ta đấy chứ, ngốc ạ”

“Anh ấy phấn khởi chuyện này lắm đấy, Ana. Đừng lo. Nhìn kìa, Christian không rời mắt khỏi cậu nổi nữa.”

Tôi ngước lên và thấy cả dượng Ray và Christian đang nhìn mình. “Anh ấy nhìn cậu chăm chăm như diều hâu săn mồi ấy”.

“Tớ đi giải cứu ba Ray đây, hay Christian, không biết ai nữa. Tớ chưa xong chuyện này với cậu đâu, Katherine Kavanagh.” Tôi trừng trừng nhìn cô. .

“Ana, tớ ủng hộ cậu.” Cô ấy gọi với theo.

“Chào.” Tôi quay lại chỗ cũ và cười với cả hai người đàn ông.

Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Christian đang tâm đắc với câu chuyện đùa nào đấy còn bố thì trông thoải mái đến mức khó tin trong các cuộc xã giao thế này. Họ nói gì với nhau ngoài chuyện câu cá nhỉ?

“Ana, nhà vệ sinh chỗ nào?”

“Ba ra khỏi lều, bên tay trái ạ.”

“Ba đi một lát, hai con thoải mái nhé.”

Dượng Ray quay đi. Tôi căng thẳng nhìn Christian. Chủng tôi im lặng một lúc, như thợ săn ảnh đang chụp ảnh, cả hai.

“Cảm ơn anh Grey.” Một thợ săn ảnh thiếu kiên nhẫn hơn người kia. Tôi đành phải chớp mắt trước ánh flash. “Vậy là anh cũng quyến rũ được cả bố em rồi đấy?” “Cũng?” Mắt Christian sáng lên, lông mày nhướng thành câu hỏi. Tôi đỏ mặt. Anh đưa tay lên, chạm những ngón tay vào má tôi.

“Ước gì biết được em đang nghĩ gì, Anastasia.” Anh thì thâm đầy âm mưu, tay anh giữ cằm, nâng đầu tôi lên để hai ánh mắt chạm nhau.

Hơi thở tôi thúc hối. Sao anh vẫn có thể ảnh hưởng đến tôi ngay cả ở một nơi đông đúc thế này?

“Ngay bây giờ, em nghĩ cà vạt đẹp.”Tôi thở.

Anh cười khẽ. “Chiếc yêu thích mới của tôi.”

Mặt tôi đỏ lựng.

“Em đáng yêu quá, Anastasia. Váy cột dây sau cổ rất hợp với em, tôi phải chạm vào lưng em, để cảm nhận làn da tươi đẹp này.”

Bất thần tôi thấy như thể chúng tôi đang ở trong phòng riêng. Chỉ hai người. Cả cơ thể tôi bỗng dưng linh động, lừng đầu dây thần kinh cứ ngân nga dịu dàng, luồng điện lôi tôi về phía anh đang tăng cường độ.

“Em biết mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, phải không, em yêu?” Anh thì thầm. Tôi nhắm nghiền mắt lại, trong tôi mọi thứ đang nhũn ra và tan chảy.

“Nhưng em còn muốn nhiều hơn thế.” Tôi nói khẽ. “Nhiều hơn?” Anh nhìn tôi bối rối, mắt u ám.

Tôi gật rồi nuốt nước bọt. Giờ thì anh biết rồi đấy. “Nhiều hơn.” Anh khẽ khàng lặp lại. Anh như đang kiểm tra xem từ ấy nghĩa là gì – một từ nhỏ xíu, đơn giản nhưng hàm chứa quá nhiều hứa hẹn. Ngón cái anh lướt trên môi tôi. “Em muốn cả trái tim và hoa hồng.”

Tôi lại gật. Anh chớp mắt nhìn tôi. Tôi đang thấy một cuộc xung đột nội tâm trong đôi mắt ấy.

“Anastasia.” Giọng anh nhỏ nhẹ. “Đó là những thứ tôi hoàn toàn không biết.”

“Em cũng thế.”

Anh cười nhẹ.

“Em không biết nhiều thứ lắm.” Anh nói.

“Còn anh biết toàn những thứ sai.”

“Sai? Không hề sai với tôi.” Anh lắc đầu. Nhìn anh thật chân thành. “Thử nhé.” Anh thì thầm. Như thách đố, như cá cược, anh nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười bí hiểm và sáng rỡ.

Tôi thở hổn hển. Tôi vẫn chỉ là Eve ở vườn địa đàng bị anh, tức con rắn, quyến rũ ăn trái cấm.

“Được.” Tôi thì thầm.

“Gì cơ?” Anh giật mình tập trung hết tâm trí vào điều tôi vừa nói. Tôi nuốt nước bọt.

“Được. Em sẽ thử.”

“Em đồng ý á?” Giọng anh đầy ngờ vực.

“Trước hết là những giới hạn độ mềm đã, được. Em thử.”. Tôi nói nhỏ. Christian nhắm chặt mắt lại và choàng lấy tôi âu yếm.

“Lạy Chúa, Ana, không tin nổi. Em làm tôi ngộp thở mất.” Anh vừa bước lùi lại thì bất ngờ dượng Ray tiến tới, nhạc trong lều cũng phát to tiếng hơn. Chúng tôi không phải chỉ có hai người. Khỉ thật, mình vừa đồng ý làm Người Phục Tùng của anh ta. Christian mỉm cười với dượng Ray, mắt lấp lánh niềm hân hoan.

“Annie, có lẽ nên đi ăn trưa nhỉ?”

“Vâng.” Tôi chớp chớp mắt nhìn dượng Ray, cố giữ mình thật bình tĩnh. Cậu vừa làm gì thế hả? Tiềm Thức gào lên. Nữ thần nội tại cứ lộn những vòng nhào lộn trăm lần như một, xứng đáng đẳng cấp Olympic ở Nga về thê dục dụng cụ.

“Đi cùng nhé, Christian?” Dượng Ray hỏi.

Christian á! Tôi nhìn anh, thầm van xin anh từ chối. Tôi cần không gian để suy nghĩ… xem mình vừa quyết định cái quái gì thế?

“Cảm ơn bác Steele nhưng cháu có mấy việc phải làm. Rất vui được gặp bác.”

“Cũng mừng được biết cậu.” Dượng Ray đáp. “Chăm sóc con gái tôi nhé.”

“Ồ, luôn luôn ạ.”

Hai người bắt tay. Tôi muốn phát bệnh. Dượng Ray đâu biết Christian có ý gì khi chăm sóc tôi. Christian nắm tay tôi, đưa lên môi, hôn tay tôi dịu dàng, đôi mắt anh nhìn tôi rực lửa.

“Gặp sau nhé, Steele.” Anh thở, giọng đầy hứa hẹn.

Bụng dưới thắt lại. Dừng nhé… để sau?

Dượng Ray nẳm khuỷu tay tôi, hai dượng con tiến ra lối cửa chính của nhà lều.

“Có vẻ là một anh chàng đáng tin đấy. Điều kiện cũng tốt. Con xem lại con thế nào nhé, vì sao ba lại phải nghe chuyện đó từ Katherine… ba vẫn chưa nguôi.”

Tôi rụt vai xin lỗi.

“Chà, với ba thì cậu nào thích câu cá và biết nhử cá bằng ruồi nhân tạo thì đều được cả.”

Trời đất ơi – vậy là dượng Ray đã thông qua rồi. Nếu dượng biết.

DƯỢNG RAY ĐƯA TÔI VỀ NHÀ lúc trời đã nhá nhem.

“Nhớ gọi điện cho mẹ con.” Dượng Ray dặn.

“Con sẽ gọi. Cảm ơn ba đã đến, ba ạ.”

“Làm sao bỏ lỡ được, con gái. Ba tự hào về con lắm.”

Ôi, đừng. Tôi cảm động sắp khóc. Cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng tôi, tôi ôm dượng, thật chặt. Dượng củng choàng tay qua người tôi sửng sốt. Thế là tôi không kiềm được nữa, nước mắt cứ trào ra như suối.

“Thôi nào, Annie, con yêu.” Dượng vụng về. “Ngày trọng đại… nhỉ? Muốn ba vào và pha cho con tách trà không?”

Tôi bật cười, ngưng khóc. Với ba, trà là đáp án của mọi thứ. Tôi nhớ mẹ từng phàn nàn về ba, rằng nếu so sánh giữa trà và sự thông cảm, ba luôn giỏi pha trà nóng nhưng rất dở trong việc làm nóng sự thông cảm.

“Thôi ba ạ, con ổn. Gặp ba là con vui rồi. Con sẽ đến thăm ba ngay khi con đến Seattle.”

“Phỏng vấn may mắn nhé. Nhớ báo với ba mọi chuyện đấy.”

“Chắc chắn mà ba.”

“Yêu con, Annie.”

“Con cũng yêu ba, ba ạ.”

Ồng mỉm cười, đôi mắt nâu ấm áp, sáng ngời. Dượng trở vào xe. Tôi vẫy tay tạm biệt ông trong bóng chiều chạng vạng rồi quay vào căn hộ.

Điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. Phải sạc pin đã, tôi đi tìm đồ sạc, cắm điện rồi bắt đầu mở tin nhắn. Bốn cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn thoại và hai tin nhắn văn bản. Ba cuộc gọi nhỡ từ Christian… không có tin thoại. Một cuộc gọi từ José và tin nhắn thoại của cậu, chúc mừng lễ tốt nghiệp.

Tôi mở tin nhắn.

Em về nhà an toàn chứ?

Gọi cho tôi.

Cả hai tin đều của Christian. Sao anh không gọi máy bàn? Tôi trở vào phòng ngủ rồi mở máy lên.

Từ: Christian Grey

Chủ đề : Tối nay

Ngày: 25 tháng 5 2011 23:58

Đến: Anastasia steele

Hy vọng em đã lái xe về đến nhà .

Báo tôi biết nếu mọi việc ổn.

Sao thế nhỉ… sao anh ấy lại quá lo lắng về chiếc Beetle của tôi? Chiếc xe chạy rất tốt suốt ba năm nay và José vẫn luôn nhớ bảo trì xe cho tôi. Email tiếp theo của Christian mới đến vào hôm nay.

Từ: Christian Grey

Chủ đề : Giới hạn

Ngày: 26 tháng 5 2011 17:22

Đến: Anastasia steele

Mọi chướng ngại đã dọn dẹp gọn gàng.

Sẵn sàng để cùng em bàn bạc bất cứ lúc nào.

Hôm nay em rất đẹp.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi muốn gặp anh. Tôi nhấn “trả lời”.

Từ: Anastasia steele Chủ đề : Giới hạn Ngày: 26 tháng 5 2011 19:23 Đến: Christian Grey

Nếu anh muốn, tối nay em có thể đến để nói chuyện tiếp Ana

Từ: Christian Grey

Chủ đề : Giới hạn

Ngày: 26 tháng 5 2011 19:27

Đến: Anastasia steele

Tôi sẽ đến. Tôi nhớ đã nhấn mạnh là tôi không hài lòng khi em lái chiếc xe đó.

Tôi sắp đến rồi .

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Á, thiên địa ơi… anh ấy đang đến. Phải làm ngay một việc – ấn bản đầu tiên của Thomas Hardy vẫn còn nẳm trên kộ phòng khách. Tôi không thể giữ nó. Tôi bọc sách vào tấm giấy nâu rồi hí hoáy viết lên đó một trích dẫn của Tess:

“Em đồng ý với các điêu kiện đó, Angel; bởi anh biết rõ nhất hình phạt nào xứng đáng với em; chỉ là – chỉ xin – đừng khiến nó quá sức chịu đựng của em!”

—————–

Thuộc truyện: 50 sắc thái (Fifty Shades) – Tập 1 – Xám

1 người thích truyện này

Leave a Reply