Những mối tình trong trại cai nghiện – Chương 24

Truyện: Những mối tình trong trại cai nghiện – Chương 24

– Lại cười kiểu xấu xa nữa!

Tôi kệ cho nhỏ nhéo – bữa nay con nhỏ nhéo yếu xìu.

– Em hay ghê ha, anh cười vậy cũng biết hết trơn!

Mặt con nhỏ đỏ hây hây. Thiệt tình, sao cứ nhắc tới mấy vụ xấu xa con nhỏ lại đỏ mặt. Mà đỏ mặt kiểu khác, không phải mắc cỡ nha. Tôi nhỏ giọng:

– Hay giờ anh vô phòng cùng em nha. Anh có nguyên đám cản xe ngon lành rồi, vô đại đi!

Mắt nhỏ sáng bừng, nhưng nhanh chóng xuôi xị:

– Không được đâu anh. Mỹ Anh còn chưa có về mà. Để em với anh vô, ai coi bảo vệ dùm! Mấy con nhỏ kia em không có thích!

Ủa sao con nhỏ này nhất định đòi con nhỏ Mỹ Anh phải canh xe vậy trời? Bộ muốn trả thù vụ nhỏ Mỹ Anh chọc nó bữa trước sao. Tôi ngó mặt con nhỏ, không ngờ trông cái mặt đáng yêu vầy mà cũng nhỏ nhen thấy ớn. Đang tính chọc nhỏ, nhỏ đã làm thêm một nhát khiến tôi ngã ngửa:

– Mấy con nhỏ kia, anh mà vô nó không coi xe đâu mà lo coi anh đó! Em không muốn vậy!

Lồm cồm bò dậy, ngó vô cái mặt con nhỏ hiện rõ 3 chữ: “Ghen bà cố”. Thiệt tình con nhỏ nào cũng có cái tính ghen tuông hết trơn, trước giờ tôi còn tưởng con nhỏ này không có, ai dè cũng nguyên cây. Làm mặt khổ quay qua con nhỏ làu bàu:

– Cái việc nhỏ xíu vầy mà em cũng ngại nữa hả? Nó muốn coi cho nó coi, anh có hao hụt kí nào đâu!

Con nhỏ lườm tôi sắc lẻm, dí tay vô trán:

– Anh coi chừng em đó, anh mà bậy bạ gì em không có tha anh đâu! Chỉ có em và Mỹ Anh được coi thôi, không cho thêm con nhỏ nào coi hết!

Con nhỏ đe dọa gì mà … dễ thương quá xá luôn. Tôi ngó vô cái mặt làm bộ giận dỗi đáng yêu của nhỏ, thì thầm:

– Vậy cả em và Mỹ Anh cùng coi anh một lượt, được không?

Gương mặt con nhỏ đỏ bừng, lí nhí:

– Cái đó… cái đó… phải cả Mỹ Anh đồng ý nữa mới được mà!

Nhỏ Mỹ Anh trả phép sớm hơn bình thường. Tổng cộng nhỏ đi chỉ có 3 ngày phép. Khi nhỏ về đã là buổi trưa, tôi và lão già dịch đang nằm ngáy o o ở trong phòng. Nhỏ lặng lẽ chui vô phòng nữ, tới bữa cafe trưa mới xuống căng tin ngồi đợi sẵn cùng với nhỏ Thư. Nghe một thằng nhóc chạy lên báo, tôi mừng rỡ quơ đại cái áo bận vô, chạy lẹ xuống.

Ánh mắt của nhỏ trống rỗng lắm, cái điệu ngồi cũng thất thần, bàn tay nhỏ để trên bàn đang xoay xoay cái ly một cách vô thức. Nhỏ nhìn thấy tôi, ánh mắt mừng rỡ không một chút giấu diếm, vẫy vẫy cái tay:

– Em về rồi nè!

Tôi sung sướng ngồi xuống bên nhỏ, đưa mắt ngắm qua một lượt. Đợt này coi bộ con nhỏ không thiết chăm sóc gì cho hình dáng bên ngoài như lần đi phép trước. Mặt nhỏ không make up, đầu tóc vẫn y chang như khi trong trại, mí mắt vẫn còn hơi sưng đỏ. Không hiểu có chuyện gì mà con nhỏ khóc lóc vậy trời. Tôi xoa nhẹ tay lên lưng con nhỏ, giọng dịu dàng:

– Bên ngoài có chuyện gì vậy Mỹ Anh? Sao em đi phép vô lại lẹ vậy?

Nhỏ cúi đầu, không nói gì, tay lại nắm tay tôi để vô lòng. Nghe 2 bàn tay con nhỏ áp vô tay tôi ấm sực. Nhỏ xiết chặt lấy bàn tay tôi, cái thứ hành động như quyến luyến, như không nỡ rời xa một chút nào. Nhỏ cầm tay tôi nhiều lần tới mức tôi cũng không nhớ nổi, nhưng chưa lần nào kì lạ cỡ lúc này…

– Không có gì đâu anh. Tại bên ngoài có một chút rắc rối anh à, nhưng mà xong xuôi hết cả rồi mà.

Như không muốn làm tôi lo lắng, gương mặt nhỏ lại hiện lên nét tươi cười:

– Đợt này chồng của em ngoan dữ ha. Em đi ra ngoài nhưng vẫn chịu ăn uống, không có bỏ bo như lúc trước ha!

Rồi đang gật gù coi bộ hài lòng, ánh mắt nhỏ đột nhiên sắc lẹm:

– Mà nè, bộ em đi anh không có nhớ em hả? Phải không? Sao lần trước anh khác lắm mà? Anh hết yêu em rồi phải không?

Tôi cũng đi chết luôn đây. Sao đang nói chuyện tình cảm chân thành, nay lại dở chứng ghen ngang xương như vầy chớ. Nhỏ nhìn gương mặt đau khổ của tôi, cái miệng chúm chím cười:

– Cái đồ khờ, em giỡn mà!

Tôi cười khì, thở phào một cái. Nhưng quả thiệt tôi khờ quá đi, khờ tới thê thảm khi không nhận ra trong câu nói giỡn của con nhỏ có cả sự xót xa…

Bữa tối hôm đó, cả hai con nhỏ coi bộ đều vui vẻ, líu ríu đặt nguyên một mâm đồ ăn bự tổ chảng. Bữa nay là chủ nhật, đồ ăn phong phú hơn, đám học viên cũng rủng rỉnh tiền hơn vì mới có thăm nuôi. Đối với tụi tôi, bữa tối đó còn đặc biệt hơn bởi … sau nó sẽ là sáng thứ 2. Sáng thứ 2 hổng có gì đặc biệt hết trơn ngoài vụ đám bảo vệ sẽ họp giao ban. Đám đó họp giao ban chắc chắn không mắc mớ gì tới đám học viên, nhưng nó có … mắc mớ tới 3 đứa tụi tôi. 3 đứa tụi tôi thôi nha, không có tính lão già dịch. Sau bữa cơm chiều chủ nhật, con nhỏ Mỹ Anh làm tôi chết đứng giữa căng tin khi thỏ thẻ:

– Mai thứ 2 đó anh.

Ngày nào ở trại chẳng giống ngày nào, trừ thứ 7 và chủ nhật. Nhưng con nhỏ bỗng dưng nhắc ngày tháng như vậy, tôi dù có khờ cũng đâu khờ dữ dội vậy. Tôi ngó nhỏ trân trân, lắp bắp:

– Mai anh vô phòng phải không?

Nhỏ nguýt tôi dài cả cây số, nhéo:

– Chỉ được cái như vậy là nhanh. Trưa nay chị Thư nói qua với em rồi. Em … đồng ý mà!

Thiệt tình, muốn xỉu luôn tại chỗ quá xá. Sung sướng cứ đến dồn dập gì đâu, ai mà chịu cho thấu chớ! Nhỏ mặc tôi đứng chết trân giữa căng tin, chúm chím cười bỏ lên nhà, kêu vọng lại:

– Đừng có xúc động mà bỏ bo nha. Tối xuống ăn tối nha, em đặt nhiều đồ anh thích đó!

Giờ, trước mắt tôi là nguyên mâm đồ ăn bự chà bá. Tôi liếc lão già dịch, lão già dịch liếc tôi. Bộ con nhỏ ngỡ tôi và lão mới từ năm 1945 bay vượt thời gian nhập trại hay sao mà đặt đồ ăn nhiều quá xá. Nhỏ Thư cũng cười chúm chím khi ngó vẻ hoảng sợ của tôi và lão già, nhưng nhỏ không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Nhỏ Mỹ Anh lanh chanh lấy chén đũa, gắp đầy nhóc vô bát ép tôi ăn. Con mắt nhỏ sung sướng ngó tôi nhăn nhó nhét vô bụng nguyên một đám đồ ăn nhiều tới nỗi con heo cũng có thể bị bội thực.

Lão già dịch không biết có phải bất mãn vì cô đơn không mà cái gương mặt của lão bữa nay lầm lì thấy ớn. Gắp mấy gắp ăn cho có lệ, lão thở dài một cái, kêu:

– Anh lên phòng trước nha, 3 đứa ở lại ăn đi. Bữa nay anh hơi mệt.

2 con nhỏ dạ ran. Tôi ngước mắt theo cái bóng loắt choắt của lão già dịch, nghe trong lòng như có điều gì đó bất an. Lão già dịch nhỏ con nhưng khỏe như trâu, sức mấy mà lão bịnh. Cái dáng liêu xiêu của lão như còn mang theo cả một mớ tâm trạng đầy rắc rối…

Buổi sáng thứ 2 bữa đó là một buổi sáng lâu lắc nhất trên cõi đời này. Tôi hết đứng lại ngồi, hêt ngồi lại nằm, hết nằm lại hút thuốc, hết hút thuốc lại coi tivi, nói chung làm cái gì để giết được thời gian cũng làm hết trơn, trừ mỗi việc tự xử. Riêng cái vụ đó thì không thể, bởi lát tôi còn phải có công chuyện lớn cần dùng tới đám đó!

Thất hiệp Đồng Nai mặt buồn như Bác mất, ngồi ủ rũ đợi phân công nhiệm vụ. Tôi ngó mặt mấy thằng nhỏ cũng thấy thương, ném qua bàn tụi nó bao thuốc, vỗ về:

– Vụ này cũng không có gì khó đâu, xong việc không ai làm khó tụi bay nữa hết!

Mặt mấy thằng nhỏ vẫn ỉu xìu như bánh tráng gặp mưa. Coi bộ không phải buồn vì bị ép làm việc khó, tụi nó buồn cái khác à nha. Kệ xác tụi nó, tôi giờ không quan tâm tới điều gì hết. Tôi chỉ quan tâm tới duy nhất một chuyện: đó là tụi bảo vệ vô duyên kia nhanh chóng chui lẹ vô trong phòng họp cho tôi được nhờ!

Mắt ngó thấy đám bảo vệ rốt cuộc cũng lục tục kéo nhau ra phía ngoài, tôi thở phào một cái. Liếc mắt ra hiệu cho thất hiệp, thấy 7 thằng nhóc lục tục đứng dậy, cái bộ dạng vừa khẩn trương vừa uể oải. Thiệt tình tôi cũng hơi nản, giao cho tụi nhóc ác này tôi cũng có chút không yên tâm. Lỡ bể show chắc tôi về tôi bóp cổ cả lão già dịch luôn. Thứ du đãng gì đâu làm biếng thấy ớn.

Nhưng quả thật, mấy thằng nhóc này oánh lộn thì nhát một cây, chứ mưu hèn kế bẩn coi bộ cũng không thiếu. 2 thằng giả bộ rượt đuổi nhau loạn bậy ngay chỗ con nhỏ bảo vệ, 5 thằng còn lại khoác vai nhau tản bộ lững thừng, vừa đi vừa trò chuyện say sưa. Tôi mém chút nữa giơ ngón tay cái lên một cái ngợi khen, nhưng không kịp làm bởi cái tay một thằng nhóc ác đã cho ra sau lưng, vẫy lẹ.

Ăn trộm ăn cướp lần đầu tiên lúc nào cũng bị hồi hộp hết trơn, tới lần thứ 2 thì dạn dĩ hơn nhiều. Trộm tình kiểu như tôi cũng vậy. Lần đầu tiên vô phòng cùng con nhỏ Mỹ Anh, máu miệng máu mũi tôi muốn trào ra từng ngụm lớn khi chân mới lò dò bước vô cửa phòng. Bữa nay, tim chỉ đập mạnh hơn, cũng có hồi hộp nhưng cái hồi hộp này khác bữa trước: không biết lát vô làm ăn sẽ thế nào!

Tôi hơi cúi người, chạy thật lẹ núp vô đám thất hiệp đang đứng lố nhố. Loáng thoáng sau tấm cửa kính mờ phòng nữ là bóng dáng một con nhỏ, có điều không hiểu nhỏ nào? Tôi tiến sát vô cửa, cánh cửa mở ra thật lẹ. Nhỏ Mỹ Anh! Tôi không có nhiều thời gian để mà chào hỏi gì nhỏ hết trơn, chui vô phòng lẹ như một con chuột nhắt!

Cánh cửa khép lại, máu mũi tôi nghe chừng cũng sắp sửa phun ra. Nếu đúng theo kịch bản bữa trước, người đang nằm trần truồng trên giường sẽ là … con nhỏ Thư. Chỉ nghĩ tới đây, máu đã dồn lên mặt tôi bừng bừng. Chưa khi nào tôi được thoải mái chạm vô người con nhỏ, chứ đừng nói tới việc chỉ cần lật tấm mền ra sẽ thấy được nguyên con!

Nhỏ Mỹ Anh ngó cái bộ dạng bốc hỏa của tôi, ánh mặt vừa dịu dàng, vừa thoáng một chút đau đớn. Tay nhỏ vuốt ve vô gương mặt tôi, nựng nịu:

– Đồ quỷ, người ta nằm trên giường đợi anh rồi đó! Vô đi, không sợ gì hết đâu. Em nhờ anh Ngọc mua hết đám xe rồi!

Tôi ngẩn người. Con nhỏ có cần chu đáo quá vậy không trời? Mua nguyên đám xe không phải chuyện đơn giản, không những tốn tiền bạc mà còn phải có tiếng cỡ lão Ngọc mới làm nổi được. Mà sao lão quỷ già cũng thiệt gian ác, chuyện tốt như vầy cũng không có nói cho tôi trước!

Tôi nuốt nước miếng cái ực, ngó cái bộ dạng trìu mến của con nhỏ, ôm chầm lấy nhỏ vào lòng. Nhỏ hơi bất ngờ, quẫy nhẹ, la:

– Nè, chị Thư đang chờ anh mà Long!

Tôi mặc kệ nhỏ vùng vẫy, xiết chặt tay hơn, nghe dường như cái đầu ti nhọn hoắt của nhỏ đâm vô ngực, hổn hển:

– Anh muốn cả em nữa, Mỹ Anh!

Mặt con nhỏ đỏ bừng, lí nhí kêu:

– Anh vô với chị Thư trước đi!

Tôi không để nhỏ nói thêm, bế thốc nhỏ lên tiến tới sát giường. Cái mái tóc tomboy của nhỏ Thư lộ ra dưới tấm mền trắng. Một cái thứ cảm xúc điên dại bộc phát trong lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt nhỏ Mỹ Anh xuống, cúi đầu hôn vô cái miệng nhỏ xinh đang run rẩy. Nhỏ ngập ngừng đón nhận, cái thân hình rúc vô mền cùng nhỏ Thư, rung khe khẽ.

Giường của tụi nữ khá rộng, phòng vip của khu nữ lại càng rộng hơn. 2 con nhỏ nằm vô, thêm cả tôi nữa cũng chỉ hơi chật chội. Tôi leo lên giữa 2 con nhỏ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vô 2 gương mặt đẹp đẽ đang đỏ au vì ngượng ngập, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi giơ tay vuốt lên má con nhỏ Thư, cảm nhận cái nóng bừng toát ra từ da thịt nhỏ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi. Môi nhỏ mở rộng như khao khát tới tột cùng, cái lưỡi ríu vào lưỡi của tôi, ướt và mềm mại.

Nóng quá xá nóng luôn. Nóng hầm hập từ trong người cho tới bên ngoài. Tôi nghe lưng áo mình mồ hôi đã rịn ra lấm tấm. Với tay cởi cái cúc áo, đã nghe một bàn tay nhỏ xíu chặn lại. Giọng nhỏ Mỹ Anh vang lên bên tai:

– Anh chiều chị Thư đi, để em cởi đồ giúp anh!

Cái tay con nhỏ tháo hàng cúc áo tôi thật lẹ, cởi phăng ra ném xuống giường bên. Tay nhỏ đẩy khẽ lên tấm lưng trần của tôi. Tôi như người mông mị, cúi xuống ôm chầm lấy nhỏ Thư, hôn như điên dại. Thấy bàn tay nhỏ Mỹ Anh đang tuột dần xuống dưới lưng quần tôi, tụt nhẹ…

Nhỏ Thư như bị nụ hôn của tôi làm cho kích động. Cánh tay trần trụi của nhỏ vươn ra từ phía trong mền, choàng vô cổ tôi chặt cứng. Thấp thoáng phía dưới, một mảng da thịt mịn màng của nhỏ lộ ra. Tôi nghe cổ họng khát tới cháy lòng, nhất là khi bàn tay của nhỏ đang nắm đầu tôi, đẩy xuống từ từ.

Tôi lật nhẹ tấm mền từng chút một, hồi hộp ngắm nhìn từng chút da thịt của nhỏ. Nhỏ Thư nét mặt hạnh phúc, dịu dàng nhìn từng biểu hiện kích động trên gương mặt của tôi. Một tay nhỏ đẩy dần đầu tôi xuống sâu hơn, tay kia kéo tấm mền ra từng chút một. Người tôi như đông cứng lại. Cặp ngực của nhỏ hiện ra ngay trước mắt tôi, đầy đặn và hồng hào. Cái đầu ti đang căng cứng, run run như mời gọi. Tôi nghe nỗi khát khao trong lòng dâng trào như muốn vỡ tung, thở hổn hển cúi xuống, đưa đôi môi mút mát nhẹ lên cái điểm chết người trên ngực nhỏ.

Nhỏ Thư khẽ rên lên một tiếng, còn tôi cũng nghe rùng mình một cái. Quần lót của tôi rốt cuộc cũng đã chào tạm biệt với chim, bay ra nằm xuội lơ một góc. Phía trên lưng tôi, một thân hình trần trụi, láng o đang áp vào nghe nóng hổi. Nhỏ Mỹ Anh! Nhỏ cởi trần truồng từ bao giờ, cặp ngực bánh dày đầy đặn đang áp sát vô lưng tôi, chà nhè nhẹ. Cái mu mập ú của nhỏ giờ đang đè hẳn lên mông tôi, và coi bộ còn đang nhấp nhấp…

Tôi thở hộc lên một tiếng. Thứ cảm giác này có thể giết chết người chứng không giỡn à nha. Nhỏ Thư cũng coi bộ chịu đựng không nổi nữa, cái tay nhỏ hất mạnh. Tấm mền bay đi, và cả một nửa linh hồn của tôi cũng bay luôn theo nó. Thân hình trần truồng của nhỏ Thư hiện ra trong chớp mắt khiến tôi nín thở. Người con nhỏ đẹp quá trời đẹp, eo nhỏ xíu, cặp đùi dài vào trắng, có điều đẹp nhất vẫn là một đám lông đen thui được cắt tỉa gọn ngàng, nằm ngoan ngoãn ngay giữa khe đùi nhỏ. Cái khe đó đang mở rộng dần, đôi mắt tôi cũng đờ đẫn theo nhịp chân đang dạng to của nhỏ…

Đôi mắt nhỏ Thư hiện rõ một sự khát khao tới dọa người. Đôi môi nhỏ khẽ hé ra một tiếng “ư” nho nhỏ, ngón tay xoa nhè nhẹ lên giữa đám lông đen nháy. Tôi kiềm chế không nổi nữa, nhất là khi bên tai, giọng con nhỏ Mỹ Anh lại thì thầm:

– Anh hôn chỗ đó cho chị Thư đi. Chổng mông lên nữa!

Tôi làm theo lời con nhỏ như cái máy. Đầu gối tôi quỳ xuống, mặt chúi vào khe bướm con nhỏ, mông ngỏng cao lên. Chân nhỏ Thư dang rộng hết cỡ, cái bướm phập phồng như đang chờ đợi. Tôi nghe một mùi đàn bà nồng nàn xộc vô cánh mũi, cơ thể như muốn nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi hôn mạnh vô cái nơi chết người đó, nghe từng thớ thịt của nhỏ Thư run lẩy bẩy…

Tôi cũng đang run thì phải. Một bàn tay mềm và nóng hổi đang ve vuốt mông tôi thật dịu dạng. Gai ốc từ đâu bỗng nổi khắp người khi khe mông của tôi đang được banh ra chầm chậm. Một thứ cảm giác ướt át và nóng bỏng truyền về từ lỗ đít khiến tôi muốn rên lên. Bàn tay con nhỏ Mỹ Anh lại khẽ vươn ra phía trước, nắm lấy thằng em của tôi mà xoa thật nhẹ nhàng. Người tôi cứng đơ, mọi bộ phần đầu như ngừng hoạt động trừ cái lưỡi. Nó đang liếm mạnh từng đợt vào cái thứ chết người của nhỏ Thư, khiến nhỏ rên lên từng hồi quằn quại.

Nhỏ Mỹ Anh đã bỏ cái lưỡi ra khỏi mông tôi, cái đầu chậm chạp cúi xuống dưới bụng, lách khẽ xuống tới chỗ con cu. Tôi nghe nóng ran ở phía thằng nhỏ, tiếng mút chụt choạp từ miệng con nhỏ vọng vô tai từng đợt. Tôi cong người, bỏ miệng ra khỏi bướm nhỏ Thư, thở dốc.

Con nhỏ Thư xoa xoa lên má tôi, cười chúm chím. Cái vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc tới tột đỉnh của đàn bà khiến bất kì thằng đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy ngất ngây. Nhỏ khẽ đẩy tôi nằm ngửa xuống, thỏ thẻ:

– Mỹ Anh ngồi lên miệng ảnh đi, chỗ đó để chị!

Không đợi con nhỏ Mỹ Anh trả lời, nhỏ Thư đã kéo tay con nhỏ mặt còn đỏ bừng đứng dậy, đẩy nhỏ đứng ngay trước mặt tôi. Con nhỏ mắc cỡ, cái tay bụm lại che, mặc cho gương mặt tôi đờ đẫn vì phấn khích. Nhỏ Thư cười khẽ, bò ra phía chân tôi, cái mông ngỏng cao, chúi đầu xuống. Tôi nghe đôi bi trên người muốn co thắt lại khi cái lưỡi của nhỏ rà rà thật chậm, ẩm ướt và nóng hổi lên từng vùng thịt da nhạy cảm. Tôi nhăn mặt lại, chân mở rộng hơn, miệng rên nho nhỏ:

– Mỹ Anh ngồi xuống đi em.

Tay tôi vươn lên, kéo tay con nhỏ hay mắc cỡ ngồi xuống. Gương mặt nhỏ sượng trân, cái tay còn lại che lên mặt ngượng nghịu, nhưng rồi cũng từ từ ngồi xuống. Tôi như muốn nín thở khi thấy cái mu tròn o và láng mịn của nhỏ đang ngày một ở gần ngay với mắt mình… Cổ họng tôi lại dậy lên thêm một cơn khát cháy. Đôi tay tôi kéo mạnh nhỏ hơn, cái miệng tham lam như muốn nuốt chửng cái bướm xinh xắn đang ướt rượt. Nhỏ khẽ rên một tiếng, bàn tay đang che mặt xuôi xị hạ xuống, chống lên phía đầu tôi. Hai chân con nhỏ mở rộng, con bướm banh ra hết cỡ nhấp nhẹ từng đợt vô miệng tôi nóng bỏng…

Phía dưới của tôi cũng không khá khẩm hơn cái miệng chút nào. Con cu đang cứng muốn nứt ra luôn khi cái lưỡi nhỏ Thư rà vòng quanh đầy ma mị. Cái miệng nhỏ ấm sực đưa vô mút từng đợt một, mềm mại và kích thích hơn bất cứ thứ gì tôi từng biết tới trên đời. Cả người tôi cong lên khi nghe từ phía thằng nhỏ, một thứ ẩm ướt khác – nhưng không phải miệng – đang trùm gọn và nuốt thằng nhỏ vô trong. Con nhỏ Thư đang đụ tôi hả trời? Nghe đôi tay con nhỏ bám chặt phía đầu gối tôi, đám lông rậm rạp cọ vô lông của tôi nghe lạo xạo. Con cu của tôi lọt thỏm vô trong cái bướm khít rịt do lâu ngày không đụng tới, xúc động giật lên từng đợt. Bướm của nhỏ cũng coi bộ kích động mạnh, co bóp từng hồi. Cái mông con nhỏ đưa lên đặt xuống từng đợt, nghe bờ mông mịn màng chạm vô hông, vô bụng tôi nóng hổi.

Tôi nhả bướm nhỏ Mỹ Anh ra khỏi miệng, hổn hển rên một tiếng dài. Nhỏ Mỹ Anh cũng khẽ quay người lại, ngó về phía nhỏ Thư. Gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng, đôi mắt đắm đuối nhìn về cái nơi da thịt tôi và nhỏ Thư đang đụng chạm nhau rát rạt. Nhỏ xoay hẳn người lại, nhỏng mông về phía mặt tôi, ngón tay mân mê từng chút dọc theo 2 bên cạnh sườn. Tôi nghe tim mình như ngừng thở khi cái mông bự, trắng bóc của nhỏ đang khẽ khàng chà vô miệng mình từng nhịp…

Tôi bắt đầu cảm thấy căm thù bọn y tế trại quá đỗi. Tại sao chúng không nghĩ ra bán thuốc chống xuất tinh sớm ở trại hả trời? Cũng thù tôi quá đỗi, bởi sao trước khi đi không qua Hiếu mốc xin chút rượu. Bởi tôi bắt đầu nghe cảm giác từ phía thằng nhỏ truyền về từng đợt, coi bộ khó lòng kìm chế. Tôi rên lên một tiếng, la:

– Đừng Thư ơi, anh ra mất đó!

Cái mông con nhỏ Thư ngừng lại. Nụ cười ướt rượt của nhỏ hiện lên cạnh mắt tôi. Giọng nhỏ bẽn lẽn:

– Tại em ham quá mà!

Tôi cười hạnh phúc, hôn dịu dàng lên môi con nhỏ. Nhỏ chạm môi vô môi tôi, lè lưỡi:

– Anh làm nhỏ Mỹ Anh cho em coi. Nãy giờ nhỏ coi chùa hoài!

Nhỏ Mỹ Anh bẽn lẽn, tính chạy khỏi người tôi, nhưng không kịp. Đôi tay của tôi đã bám chặt lấy cái eo nhỏ xíu của nhỏ, kéo mạnh. Nhỏ chúi nhủi xuống giường, cái mông nhỏng cao, phập phồng theo từng hơi thở dốc. Tôi khẽ tách chân nhỏ ra rộng hơn, khoan khoái ngắm nhìn cái bướm đỏ au của nhỏ đang run rẩy. Tôi sẽ ngắm tới chiều mất nếu như con nhỏ Thư bên cạnh không đẩy vô người, giục:

– Lẹ đi anh, còn em nữa mà!

Tôi trốn trại luôn à nha! Bộ nghĩ tôi là voi châu Phi hay quái thú sông Hàn hả trời. Chưa kịp trốn, con nhỏ Thư đã đưa tay ra sau mông tôi, đẩy nhẹ. Con cu ngập khẽ vô bướm nhỏ Mỹ Anh, nghe nhỏ thoáng oằn mình. Tôi thở dốc, bám lấy cặp mông của nhỏ, đút sâu hơn. Nghe từng tế bào trong cơ thể muốn trào máu khi bướm nhỏ co bóp từng đợt, ngậm chặt con cu tôi như không muốn nhả ra. Tôi ghì chặt tay lên mông nhỏ, nhấp mạnh từng hồi. Phía sau lưng, thân hình của nhỏ Thư cũng đang áp vô người tôi rát rạt…

Nhỏ Mỹ Anh bắt đầu rên lên từng chặp. Con nhỏ có một cái rất dễ thương, đó là không đòi hỏi quá lâu. Cái lưng thon thon đã rung lên nhè nhẹ, cái miệng bắt đầu phát ra những âm thanh chết người: “Hư… hư”. Ánh mắt nhỏ Thư cũng đang liếc tôi, ướt rượt. Cặp ngực trần của con nhỏ cũng đang phập phồng, như thể vừa trải qua một cơn kích động tới thót tim. Nhỏ ngó nhỏ Mỹ Anh chằm chặp, rồi từ từ bò ra bên cạnh. Cái mông nhỏ cũng bắt chước nhỏ Mỹ Anh, chổng lên đầy khiêu khích.

Tôi muốn tự sát luôn quá! Thậm chí nếu đánh đổi 1 năm bất lực của tôi lấy thêm 1 giờ sung mãn lúc bấy giờ, tôi cũng chịu luôn. 2 cái mông trắng phau, cong veo đãng ưỡn ra đầy khao khát. Đáng tiếc, tôi không phải là người biến thái có 2 cu…

Tôi đưa đôi tay đầy nuối tiếc vuốt ve đám lông bướm ướt rượt của nhỏ Thư, ngón tay trỏ khẽ lách vô trong. Con nhỏ cũng oằn mình, rên lên nho nhỏ.

– Lát nữa anh bắn một chút vô của em đi!

Câu nói của nhỏ khiến lòng tôi lửa cháy bùng lên dữ dội. Con cu không thể chịu đựng thêm nữa, hộc lên một cái sau chót. Từng dòng tinh trùng xả ồ ạt vô trong bướm con nhỏ Mỹ Anh. Nhỏ chúi nhủi đầu, la khe khẽ. Mắt tôi nhắm nghiền, con cu căng lên giật giật. Chợt nhớ tới con nhỏ Thư, tôi quay qua, bắt gặp cặp mắt của con nhỏ đang mở to nhìn tôi đầy van vỉ. Tôi dịu dàng nhìn nhỏ, rút thằng nhóc đang nghịch nước ướt sũng từ trong bướm nhỏ Mỹ Anh ra, đưa về phía nhỏ Thư. Cái mông con nhỏ banh rộng hơn đầy thèm khát. Tôi bóp chặt thằng nhỏ, đưa lẹ vô cái khe mông đang phập phồng chờ đợi. Dòng tình trùng còn lại túa ra, chảy dài từ lỗ đít, bám đầy trên đám lông của nhỏ….

Giọt tinh trùng cuối cùng ra khỏi thằng nhóc, tôi buông người cái uỵch xuống giường, thở hổn hển như thể đang ở trên tít tận đỉnh Everest. 2 con nhỏ vẫn nằm im trong tư thế cũ, trên 2 cái bướm, đám tinh trùng đục nhờ nhờ vẫn đang chảy dài…

Tôi nằm đó, 2 cánh tay choàng qua hai con nhỏ. Mái tóc nhỏ Mỹ Anh bay lòa xòa trên mặt. Trước ngực, mái tóc ngắn tomboy của nhỏ Thư đang dịu dàng dụi dụi vô. Tôi nhắm nghiền mắt. Thứ cảm giác khó tả này khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt lại hoài. Tôi sợ tôi đang nằm mơ và nếu mở mắt, mọi thứ sẽ vụt tan biến thật nhanh..

Bờ vai tôi nghe ướt át. Thân hình nhỏ Mỹ Anh đang nấc từng chập. Tiếng khóc cố nín trong ngực nhỏ vẫn vang lên thật khẽ. Tôi xoay người ôm choàng nhỏ vô lòng, mặc cho nhỏ khóc.

– Sao lại khóc vậy vợ nhỏ? Bộ em ghét anh phải không?

—————-

Thuộc truyện: Những mối tình trong trại cai nghiện (full)

14 người thích truyện này

Leave a Reply