50 sắc thái (Fifty Shades) – Tập 1 Xám – Chương 13B

Truyện: 50 sắc thái (Fifty Shades) – Tập 1 Xám – Chương 13B

“Lối này, thưa ngài Grey.”

Tôi theo anh đi qua dãy ghế lông trong sảnh chờ. Chỉ là một bàn riêng thôi đấy. Phòng nhỏ nhưng lộng lẫy. Dưới ánh đèn lung linh, bàn trải khăn vải, ly pha lê, bộ đồ ăn bảng bạc và lọ hoa hồng trắng. Một sự quyến rũ đầy tinh tế và cổ điển toát ra cả căn phòng ốp gỗ. Người phục vụ kéo ghế cho tôi. Sau khi tôi yên vị, anh trải khăn lên đùi tôi. Christian ngồi đối diện. Tôi liếc trộm sang anh.

“Đừng có cắn môi.” Anh làu bàu.

Tôi nhăn mặt. Khỉ gió. Tôi còn không biết mình đang làm thế.

“Tôi đã đặt món rồi. Hy vọng em không phiền.”

“Không sao ạ.” Tôi ưng thuận.

“Thật may là đôi khi em cũng rất ngoan ngoãn. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?”

“Từ trọng tâm.”

Tôi lại nhấp một hớp lớn rượu. Rượu quả thật rất ngon. Christian biết chọn rượu. Tôi nhớ ngụm rượu cuối anh trút cho tôi, trên giường. Từ trong suy nghĩ thầm ấy, mặt tôi từ từ đỏ lựng.

“ừ, từ những vấn đề của em.”

Anh rút trong túi áo khoác ra một tờ giấy. Email của tôi. “Điều 2. Thông qua. Đây là quyền lợi của cả hai. Tôi sẽ cho sửa lại.”

Tôi chớp mắt nhìn anh. Khỉ thật… chúng tôi sắp xem xét từng điểm một trong hợp đồng. Tôi không biết mình có đủ can đảm để thảo luận mặt đối mặt với anh không. Anh có vẻ nghiêm túc. Tôi nhấp thêm một hớp rượu cố dằn lòng lại. Christian nói tiếp.

“Về vấn đề sức khỏe tình dục của tôi, Người Phục Tùng trước đây của tôi đều phải kiểm tra máu, còn tôi thì vẫn kiểm tra điều đặn mỗi sáu tháng để phòng ngừa những nguy cơ sức khỏe mà em nói. Các kiểm tra mới đây đều tốt. Tôi cũng chưa bao giờ hút chích. Thật ra, tôi là người kịch liệt chống chuyện chích choác. Tôi có một chính sách liên quan đến việc hút chích rất nghiêm ngặt và không có ngoại lệ cho các nhân viên và tôi vẫn kiểm tra ngẫu nhiên họ.” Cha mẹ ơi… cỗ máy kiểm soát cũng nổi cáu. Tôi chớp mắt nhìn anh, hoang mang.

“Tôi cũng chưa bao giờ truyền máu. Điều đó giải đáp được câu hỏi của em chưa?”

Tôi gật đầu, vô cảm.

“Điểm tiếp theo, tôi đã nói ban nãy rồi. Em có thể đi bất cứ lúc nào, Anastasia. Tôi sẽ không ngăn em. Tuy nhiên, nếu em đi, vậy là xong. Em biết rồi đấy.”

“Được.” Tôi đáp khẽ.

Nếu tôi đi, vậy là xong. Suy nghĩ này cay đắng hơn tôi tưởng.

Phục vụ dọn món đầu tiên. Làm thế nào ăn nổi đây? Thánh thần ơi, anh đặt món hàu sống trên đá lạnh.

“Mong là em thích hàu.” Giọng Christian trầm trầm.

“Em chưa ăn bao giờ.”

Không bao giờ đâu nhé.

“Thế à? Tốt.” Anh nhón lấy một con. “Tất cả những gì em cần làm là dựng lên thế này và nuốt. Tôi nghĩ em làm

được.”

Anh nhìn tôi chăm chú. Tôi biết anh muốn ám chỉ gì. Mặt tôi đỏ lựng lên. Anh vừa cười toe, vừa vắt mấy giọt chanh vào con hàu, nghiêng hàu lên miệng.

“Chà, ngon. Hương vị của biển.” Anh cười với tôi rồi khích lệ. “Thử xem.”

Vậy là không cần nhai à?

Không, Anastasia, không cần đâu.

Mắt anh lấp lánh sự hài hước. Những lúc này, nhìn anh thật trẻ trung.

Tôi cắn môi. vẻ mặt anh thay đổi lập tứcử Anh nhìn tôi nghiêm khắc. Tôi với lấy con hàu đằu tiên trong cuộc đời. Thôi được… sẽ qua thôi. Tôi vắt chanh vào hàu, nghiêng lên miệng. Phần thịt hàu chui tọt xuống cổ họng, tất cả, nước biển, muối, vị đặc trưng của chanh, chất thịt mềm ngọt… ôi. Tôi liếm môi, anh vẫn nhìn tôi chăm chăm, đáy mắt vần vũ mây đen.

“Thế nào?”

“Em ăn con nữa.” Tôi đáp gọn.

“Cô gái ngoan.” Anh nói đầy tự hào.

“Anh chủ ý chọn món này à? Có phải hàu nổi tiếng là món giúp tăng cường khả năng tinh dục?”

“Tôi không chủ ý đâu, món này nằm ở đầu thực đơn thôi. Ở bên em, tôi không cần thuốc kích dục. Tôi nghĩ em cũng biết thê bởi tôi có cùng tác dụng như vậy với em.” Anh đáp. “Chúng ta đến đâu rồi?”

Anh liếc sang tờ email trong khi tôi lấy tiếp một con hàu nữa.

Anh ấy cũng có tác động như thế với mình. Mình củng gây ảnh hưởng như thế đến anh… chà.’

“Tuân phục trong mọi việc. Phải, tôi muốn em làm thế. Tôi cần em làm thế. Hãy nghĩ chuyện đó tương tự như trò đóng vai, Anastasia.”

“Nhưng em sợ anh làm em đau.”

“Đau thế nào?”

“Thể xác.” Và cả tâm hồn nữa.

“Em thật sự nghĩ tôi sẽ làm thê sao? Làm gì đó vượt khỏi ngưỡng chịu đựng của em à?”

“Anh nói anh từng làm bị thương ai đó rồi.”

“Đúng. Chuyện đó lâu rồi.”

“Anh làm cô ấy bị thương thể nào?”

“Tôi treo cô ấy lên trần. Có vẻ đó cũng là một trong những thắc mắc của em. Việc treo lên đó – đã có các chốt móc trong phòng giải trí. Và dây thừng. Một trong những sợi dây xiết quá chặt.”

Tôi đưa tay lên, ngăn anh lại.

“Em không muốn nghe nữa. Anh sẽ không treo em lên chứ?”

“Không, nếu em không muốn.”

“Được.”

“Vậy còn vâng lời, em nghĩ em làm được không?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh sâu hút. Vài giây dừng lại. “Em sẽ cố.” Tôi thì thầm.

“Tốt.” Anh mỉm cười. “Nào tiếp, đến thời hạn. Một tháng thay vì ba, mà em còn muốn một cuối tuần không ở hên tôi, thế thì không đủ để làm gì cả. Tôi không nghĩ trong từng đó thời gian tôi có thể xa em một tuần nào đâu. Bây giờ thôi, tôi cũng đã không chịu nổi rồi.”

Anh dừng lại.

Anh ấy không thể xa mình? Gì cơ?

“Chỉ một ngày cuối tuần của mỗi tháng thôi, được không? Và đổi lại cho tôi một ngày giữa tuần, cũng trong tuần đó?”

“Được.”

“Và hãy cân nhắc ba tháng luôn nhé. Nếu không thích, em vẫn có thể dừng lại bất kỳ lúc nào mà.”

“Ba tháng?”

Cảm thấy như đang bị ai thúc ép, tôi tợp thêm một hơi rượu nữa, lấy thêm cho mình một con hàu. Có lẽ tôi nên học cách thích điều này.

“Sự độc đoán, đó chỉ đơn giản là một từ thôi và tựu trung lại chỉ có nghĩa là biết vâng lời. Điều đó chỉ nhằm giúp em xác tín rằng tôi ở đâu. Và tôi muốn em biết rằng một khi em đã ưng thuận trở thành Người Phục Tùng, tôi sẽ làm điều tôi muốn với em. Em phải tuân phục và hài lòng. Đó là lý do em cần tin tôi. Tôi sẽ giao hợp với em, bất cứ lúc nào, bất cứ cách nào và bất cứ ở đâu tôi muốn. Tôi sẽ phạt em vì em cư xử kém. Tôi sẽ huấn luyện em để em làm tôi vui lòng.

Tôi biết em chưa từng làm chuyện này. Bắt đầu, chúng ta sẽ chậm thôi, tôi sẽ giúp em. Chúng ta sẽ xây dựng những tình huống khác nhau. Tôi cần em tin tôi nhưng ngưực lại, tôi cũng biết tôi phải làm cho em tin và tôi sẽ làm như thế.

Từ “hay những mục đích khác” – lần nữa, chỉ để em luôn nhớ rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.”

Anh ấy nói say sưa, như thôi miên. Rõ ràng chuyện này rất ám ảnh anh ấy… cái cách anh biểu hiện… Tôi không thể rời mắt khỏi anh. Anh vô cùng, vô cùng tha thiết với chuyện này. Chợt anh dừng lại và nhìn tôi.

“Tiếp tục nhé?” Anh hỏi khẽ, giọng dày, ấm và gợi tình.

Anh nhấp một ngụm rượu, tia nhìn vẫn hướng về tôi.

Cậu phục vụ đến bên cửa, Christian gật đầu ra dấu cho phép dọn bàn.

“Cô muốn dùng thêm rượu không?”

“Tôi phải lái xe.”

“Vậy mời cô dùng nước nhé.”

Tôi gật đầu đồng ý.

“Nước trắng hay nước có ga?”

Có ga.

Cậu phục vụ quay đi.

“Em ít nói quá.” Anh khẽ nói.

“Còn anh nói rất nhiều.”

Anh mỉm cười.

“Kỷ luật. Đó là sự tinh tế nằm giữa thú vui và nỗi đau, Anastasia. Đấy là hai mặt của một đồng xu, có cái này thì không có cái kia. Tôi sẽ cho em thấy nỗi đau vui thú đến mức nào. Em không tin nhưng đó chính là ngụ ý của tôi về lòng tin. Thoạt đầu có thể là nỗi đau nhưng không có gì không thể xử lý được. Lần nữa, đây lại là chuyện lòng tin. Em có tin tôi không, Ana?”

Ana!

“Có, em tin.”

Tôi đáp lập tức, không kịp ngần ngại… bởi đó là sự thật tôi thật sự tin anh.

“Thế thì.” Trông anh nhẹ nhõm hẳn. “Vấn đề còn lại chỉ là các tiểu tiết thôi.”

“Những tiểu tiết quan trọng.”

“Được, cùng xem xét nhé.”

Đầu tôi bập bềnh trong mỗi lời anh nói. Lẽ ra tôi nên mang theo máy ghi âm của Kate để sau này còn nghe lại. Quá nhiêu thông tin, quá nhiều điều phải hiểu. Người phục vụ trở lại với món kê tiếp: cá moruy đen, măng tây và khoai tây nghiền với nước sốt Hà Lan. Chưa lúc nào tôi thấy mình ghét đồ ăn đến thế.

Tôi nêm một miếng thức ăn trong đĩa rồi uống luôn một hơi nước dài, tha thiết ước gì nước là rượu.

“Các quy định. Bàn về quy định nhé. Thực phẩm sẽ là đối tượng phá vỡ hợp đồng?”

“Vâng.”

“Vậy có thể tôi sẽ điều chỉnh nội dung này thành em sẽ ăn ít nhất ba bữa một ngày?”

“Không.”

Tôi sẽ không nhân nhượng điều này. Sẽ không ai được ra lệnh cho tôi phải ăn gì. Giao hợp thế nào, thì được, nhưng ăn… không, không đời nào.

Anh mím môi.

“Tôi cần biết rằng em không đói.”

Tôi nhăn mặt. Tại sao chứ?

“Anh cũng phải tin em.”

Anh chăm chú nhìn tôi một lúc rồi thở hắt ra.

“Hay đấy, cô Steele.” Anh khẽ nói. “Tôi nhượng bộ khoản thực phẩm và ngủ.”

“Đó là chuyện của áp đặt/phục tùng. Em sẽ phải quen với điều đó.”

Quen nổi không?

“Sao em không được chạm vào anh?”

“Vì em không thể.”

Miệng anh mím lại thành một nét ương ngạnh.

“Có phải vì quý bà Robinson không?”

Anh nhìn tôi giễu cợt.

“Sao em nghĩ thế?” Và lập tức anh hiếu ngay. “Em nghĩ bà ấy làm tôi bị sang chấn tâm lý?”

Tôi gật.

“Không, Anastasia. Bà ấy không phải là lý do. Hơn nữa, bà Robinson không làm chuyện tồi tệ gì với tôi cả”

Ớ… nhưng với tôi thì có. Tôi trề môi.

“Cho nên việc này không liên quan gì đến bà ấy.”

“Tôi khiến em có quá nhiều điều lo nghĩ phải không?” “Vâng.” Tôi bỗng không muốn ăn thêm nữa. Buông dao nĩa, khoanh tay đặt lên bàn.

“Em ăn đủ rồi.”

“Ba con hàu, bốn miếng cá, một cọng măng tây, không khoai tây, không đậu, không ô liu trong khi cả ngày đã không ăn gì. Rồi em bảo tôi phải tin em.”

Hay chưa. Anh ta vẫn quan sát mình.

“Christian, làm ơn, không phải ngày nào em cũng ngồi bàn bạc những chuyện thế này.”

“Tôi cần em có sức bền và khỏe mạnh, Anasatasia.”

“Em biết.”

“Còn bây giò’, tôi muốn lột hết quần áo trên người em.”

Tôi nuốt ực. Lột tôi khỏi chiếc áo của Kate. Một lực kéo sâu thẳm trong bụng dưới đang dấy lên. Các vòng cơ giờ đã trở nên quen thuộc thắt lại cùng những lòi anh nói. Anh ấy thành thạo về tình dục đến độ kinh ngạc – ngay cả khi tôi đã biết trước điều đó.

“Em không nghĩ đó là ý hay.” Tôi thì thào, “vẫn chưa dùng tráng miệng mà.”

“Em muốn tráng miệng?” Anh khịt mũi.

“Vâng.”

“Em có thể là món tráng miệng.” Anh gợi ý.

“Em không chắc em đủ ngọt ngào.”

“Anastasia, em ngọt đậm đà. Tôi biết.”

“Christian. Anh dùng tình dục như một thứ vũ khí. Như thê là không công bằng.” Tôi lí nhí, nhìn chăm chăm những ngón tay mình rồi ngẩng lên tìm anh.

Anh nhướng mày, ngạc nhiên. Tôi cảm thấy anh đang suy nghĩ điều tôi nói. Anh chống cằm đăm chiêu.

“Em nói đúng. Tôi có làm thế. Trong cuộc đời em sử dụng tất cả những gì em biết, Anastasia. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi thèm muốn em vô cùng. Ở đây. Bây giờ.”

Tại sao chỉ với giọng nói thôi, anh ta cũng có thể quyến rũ được mình? Tôi thở dồn dập – máu nóng tuôn phừng phừng trong mạch, các dây thần kinh lách tách.

“Tôi muốn thử mọi thứ.” Anh thở.

Tôi nhăn mặt. Anh ta vừa tống cho mình một mớ thứ để cân nhắc và giờ thì thế này đây.

“Nếu là người của tôi, em sẽ không phải suy nghĩ những chuyện này nữa. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn.” Giọng anh mềm mại, gợi tình. “Tất cả những quyết định này, tất cả những

suy nghĩ mệt mỏi này, hãy bỏ lại phía sau. Việc “chuyện này có đúng không? Có nên xảy ra ở đây không? Có thể xảy ra bây giờ được không”. Em không phải bận tâm một mảy may gì về những tiểu tiết đó. Đó là điều mà tôi sẽ làm với tư cách Người Áp Đặt. Và bây giờ, tôi biết em muốn tôi, Anastasia.” Tôi rúm người lại. Sao anh có thể nói thế?

“Tôi có thể nói thể bởi vì…”

Trời đất ơi, anh ta đang trả lời câu mà tôi không hề hỏi thành tiếng. Anh là phù thuỷ chắc?

“… cơ thể em phản bội em. Em đang khép chặt hai dùi lại, em đỏ mặt, em thở dồn dập.”

Thôi, thôi, thể là đủ lắm rồi.

“Sao anh biết được đùi em?” Tôi lí nhí, giọng ngờ vực. Chần tôi ở dưới bàn, ơn trời.

“Tôi nhận ra khăn trải bàn đang trượt và cả bằng nhiều năm kinh nghiệm nữa. Tôi nói đúng, phải không?”

Tôi đỏ mặt, cúi nhìn tay mình. Trong trò chơi quyến rũ này, đó là nhược điểm của tôi. Anh là người duy nhất biết và hiểu luật. Tôi quá ngờ nghệch và thiếu kinh nghiệm. Người duy nhất tôi có thể trông mong là Kate mà cô ấy lại chưa từng có cái trò nhấm nhẳng này với đàn ông. Những đối tượng nào khác tôi có thể trông đợi ư? Toàn là nhân vật hư cẩu: Elizabeth Bennet sẽ cảm thấy bị xúc phạm, Jane Eyre quá khiếp hãi, còn Tess, muốn chết đi được, như tôi bây giờ. “Em chưa ăn xong món cá.”

“Không lẽ em lại thích món cá hơn tôi?”

Tôi ngước lên nhìn anh, mắt anh ánh lên cường độ tan vàng rã đá muốn tôi phải tuần phục.

“Tưởng anh muốn em ăn sạch đĩa.”

“Ngay bây giờ, cô Steele, tôi không quan tâm đến việc cô đang ăn cái quái gì.”

“Christian. Anh chơi ăn gian đấy.”

“Tôi biết. Lúc nào cũng thế mà.”

Nữ thần nội tại nhăn nhó với tôi. Cậu cũng có thể làm thế chứ sao, nàng dỗ dành – mang gậy ông ra đập lưng ông xem. Được không nhỉ? Hay đấy. Làm gì bây giờ? Sự thiêu kinh nghiệm là một trở ngại lởn vởn quanh cổ tôi. Ghim một cọng măng tây đưa lên miệng, tôi nhìn thẳng vào anh cắn môi. Rồi thật chậm, tôi đưa một đâu ngọn măng tây vào miệng mình, ngậm nhè nhẹ.

Mắt Christian chỉ hơi trợn lên một chút nhưng tôi vẫn phát hiện được.

“Anastasia. Em làm gì đấy?”

Tôi cắn đứt một đâu măng.

“Ăn phần măng của em.”

Christian hơi nhổm dậy.

“Tôi nghĩ cô đang đùa với tôi, cô Steele.”

Tôi vờ ngây thơ.

“Em chỉ đang cố ăn hết thức ăn thôi, ngài Grey.”

Cậu phục vụ chọn đúng thời điểm ấy để gõ cửa và không được phép vào. Christian cau mày nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng cũng gật, cậu vào dọn bàn. Sự có mặt của cậu đã phá vỡ khoảnh khắc đó. Thế là, tôi chộp đúng giây phút quý báu đó để tháo chạy. Tôi phải thoát thân. Cuộc gặp mặt này rồi sẽ chỉ đi đến một kết thúc duy nhất nếu tôi ở lại, sau cuộc thảo luận này, giờ tôi phải thiết lập đường biên tự vệ. Cơ thể tôi thèm thuồng sự đụng chạm của anh bao nhiêu, tâm trí tôi càng vẫy vùng chống cự bấy nhiêu. Tôi cần có một

khoảng cách nhất định để suy ngẫm những điều anh nói. Tôi vẫn chưa có quyết định mà trước sự cám dỗ lẫn sự am tường về nhục cảm của anh, điêu đó càng chẳng dễ dàng gì.

“Em muốn dùng tráng miệng chứ?”

Christian hỏi, lịch sự hơn lúc nào hết nhưng ánh mắt thì sẳc lẻm.

“Không, cảm ơn. Em nghĩ em nên đi.”

Tôi nhìn tay mình.

Anh không thể giấu nổi ngạc nhiên.

Cậu phục vụ vội vã dọn bàn và rời đi.

“Vâng.”

Đó là một quyết định đủng. Nếu tôi ở lại, cùng anh trong một căn phòng, anh nhất định sẽ không buông tha cho tôi. Tôi dứt khoát đứng dậy.

“Mai chúng ta đều phải đến lễ tốt nghiệp.”

Christian cũng đứng bật dậy, đúng như phép xã giao đã thâm căn cố đê trong anh.

“Tôi không muốn em đi.”

“Xin anh mà… em phải đi.”

Tại sao?

“Vì anh vừa nói ra quá nhiều điều phải suy nghĩ… và em cần có một độ lùi để suy nghĩ.”

“Tôi muốn em ở lại.” Giọng anh đầy đe dọa.

“Đúng thế, anh có thể dễ dàng làm thế nhưng em không muốn.”

Anh chải tay vào tóc, nhìn tôi thận trọng.

“Xem nào, khi em ngã vào phòng tôi trong buổi phỏng vấn, em toàn “vâng, thưa ngài” “không, thưa ngài”. Tôi đã

nghĩ em có tố chất của một Người Phục Tùng. Nhưng sai lầm khủng khiếp, Anastasia. Tôi không chắc rằng trong cơ thể tuyệt vời này có chút mầm mống nào.”

Anh chầm chậm tiên về phía tôi trong khi giọng anh, lòi anh căng thẳng.

“Có lẽ anh nói đúng.” Tôi thở.

“Tôi muốn một cơ hội để khám phá năng lực của em.” Anh nói, mắt nhìn tôi chăm chăm. Anh đưa tay lên, ve vuốt mặt tôi, ngón cái mơn man môi dưới của tôi. “Tôi không biết cách nào khác, Anastasia. Tôi là như thế.”

“Em biết.”

Anh cúi xuống định hôn tôi nhưng trước khi môi chạm môi, anh dừng lại. Mắt anh kiếm tìm tôi, ham muốn, van nài. Tôi nhón người về phía anh, và chúng tôi hôn nhau, và vì không biết liệu có còn cơ hội nào nữa để hôn anh, tôi buông mình vào nụ hôn – tay tôi tự do lùa tay vào tóc anh, ôm chặt anh về phía mình, miệng tôi há ra, lưỡi tôi quấn quýt lưỡi anh. Tay anh bấu vào gáy tôi, đẩy nụ hôn thêm dài, đáp lại sự nồng nhiệt của tôi. Tay còn lại trượt dài theo lưng tôi,, xuống dưới eo, áp tôi vào sát cơ thể anh.

“Không thể thuyết phục em ở lại sao?” Anh nói trong hơi thở giữa những nụ hôn.

“Không.”

“Qua đêm với tôi.”

“Mà không được đụng vào người anh? Không.”

Anh rên rỉ.

“Không tin nổi!” Anh lùi lại, nhìn tôi thống thiết. “Sao tôi lại nghĩ em đang nói tạm biệt nhỉ?”

“Vì em sắp đi đây.”

“Christian, em phải suy nghĩ. Em không biết mình có thể bắt đầu một quan hệ kiểu như anh muốn không.”

Anh nhắm nghiền mắt lại, cụng trán lên trán tôi, cá hai chúng tôi đều đang cổ thở chậm lại. Lát sau, anh hôn lên trán tôi, hít một hơi thật dài, chuồi mũi vào tóc tôi rồi buông tôi ra, quay đi.

“Như ý cô, cô Steele.” Anh nói, mặt lạnh băng. “Tôi sẽ tiễn cô ra sảnh.”

Anh chìa tay ra. Tôi quay sang lấy túi rồi đặt tay mình vào tay anh. Trời ạ, chuyện sẽ kết thúc thế này sao? Tôi ngoan ngoãn theo anh qua phòng chờ, xuống sảnh, da đầu tôi như có kim châm, máu sôi trong mạch. Đây có lẽ là lần chùi tay cuối cùng nếu tôi quyết định là không. Tim tôi đau nhói trong ngực. Một bước ngoặt đau đớn. Khoảnh khắc có thể quyết định cả cuộc đời con người.

“Thẻ gửi xe?”

Tôi lấy thẻ trong túi, đưa cho anh, chuyển cho ngwoif phục vụ. Tôi len lén nhìn anh trong khi chờ đợi.

“Cảm ơn vì bữa tối.” Tôi nói.

“Bữa tối rất vui, như mọi khi, cô Steele.” Anh trả lời rất lịch sự dù trông anh như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

Tôi ngước nhìn anh đăm đăm, cố khắc sâu vào ký ức hình ảnh đẹp đẽ này. Ý nghĩ có thể sẽ không còn được gặp anh nữa bám riết lấy tôi, làm tôi khổ sở. Anh bất ngờ quay lại, nhìn tôi chăm chăm, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

“Cuối tuần này em đến Seattle. Nếu em có quyết định đúng, có thể gặp lại em và Chủ nhật không?” Giọng anh do dự.

“Sẽ gặp lại. Biết đâu.” Tôi thở.

Trong một tích tắc, anh thở phào rồi lại cau mặt.

Trời lạnh hơn rồi. Em không mang áo khoác sao?”

“Không.”

Anh lắc đầu bực bội rồi cởi áo khoác ra.

“Mặc vào. Đừng để bị cảm.”

Khi anh cởi áo khoác ra và choàng cho tôi, tôi cứ chớp mắt nhìn anh, lòng hồi tưởng khoảng thời gian trong văn phòng anh, anh cũng từng khoác áo cho tôi thê này-đó là lần đầu gặp anh – và cái lần đầu ấy giờ quay lại ám ảnh tôi. Thật ra, chẳng có gì khác biệt giữa lần khoác áo đó và lần khoác áo này, chỉ là sâu sắc hơn thôi. Áo anh vẫn ấm, to quá khổ và mùi của anh… thật quyến rũ.

Xe tôi đã đỗ sẵn phía trước. Christian trợn mắt.

“Em lái cái này à?” Anh hỏi đấy kinh ngạc.

Anh đưa tôi đến xe. Nhân viên lái xe trao cho tôi chìa khóa, Christian đưa cho anh ta ít tiền boa.

“Xe này được phép chạy trên đường à?” Anh nhìn tôi.

“Vâng.”

“Em mang nó đến Seattle luôn à?”

“Vâng. Mang theo chứ.”

“Có an toàn không đấy?”

“Vâng.” Tôi cáu. “Tất nhiên đây là xe cũ. Nhưng đó là xe cảu em và nó vẫn được phép lưu thông. Dượng mua cho em đấy.”

“Anastasia à, tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn thế này.”

“Ý anh là sao?” Tôi cảnh giác. “Anh không định mua xe cho em đấy chứ?”

Anh trừng mắt, hàm xiết lại, gắt. “Để xem.”

Anh mở cửa, đỡ tôi vào xe, mặt khẽ cau lại. Tôi bỏ giày khỏi chân ròi quay mở kính xe. Anh vẫn đứng nhìn tôi, vó mặt vẫn lạnh tanh, mắt tối sầm.

“Đi an toàn.” Anh khẽ tạm biệt.

“Tạm biệt, Christian.”

Giọng tôi khàn đi vì những giọt nước mắt chưa trào ra – được mà, mình sẽ không khóc. Tôi mỉm cười với anh.

Tôi lái đi, ngực thắt lại, nước mắt bắt đầu tuôn, tiếng nức nở chỉ chực bật ra. Nước mắt đầm đìa trên mặt, tôi chi không hiểu vì sao mình khóc. Tôi đã giữ đúng quan điểm của mình. Mặc cho anh giải thích rất nhiều thứ. Anh đã nói rất rõ ràng. Anh thèm muốn tôi nhưng sự thật là tôi còn cần ở anh nhiều hơn thế. Tôi cần anh thèm muốn tôi đúng như tôi đã thèm muốn và khao khát anh, mà tự trong thâm tâm, tôi biết chuyện đó là không thể. Tôi đã quá tham vọng.

Tôi thậm chí còn không biết nên xếp anh vào vị trí nào trong cuộc đời mình. Nếu làm việc này… anh có phải là bạn trai tôi không? Tôi có thể giới thiệu anh với bạn bè mình không? Có thể vào quán rượu, rạp chiêu bóng, đi bowling với anh? E là không. Anh còn không để tôi chạm vào anh, không để tôi ngủ với anh. Tôi biết trước đây tôi chưa từng trải qua những chuyện này nhưng tôi thèm khát được như thế trong tương lai. Có điều, đó lại không phải là tương lai mà anh mong muốn.

Sẽ thế nào nếu tôi đồng ý, rồi sau ba tháng ấy, anh nói không, anh đã kịp khuôn tôi vào một hình mẫu nào đó không? Lúc đó tôi sẽ thấy thế nào? Trong ba tháng, tôi đầu tư tình cảm mình vào những việc mà tôi không chắc mình muốn làm. Rồi cuối cùng, khi anh từ chối, hợp đồng chấm dứt, tôi biết xoay sở thê nào với nỗi ê chề bị từ chối ấy? Nên có lẽ, cách tốt nhất là cố mà ra đi ngay từ bây giờ, khi vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng ý nghĩ không còn gặp anh nữa cứ dậy sóng trong lôi. Làm thế nào anh có thể can dự vào lòng tôi sâu sắc đến thế? Đó không thể chỉ là chuyện tình dục… nhất định thế. Tôi gạt vội nước mắt. Tôi không muốn đo lường tình cảm mình dành cho anh nữa. Tôi sợ những gì mình không lường trước được nếu chấp thuận chuyện này. Mình phải làm gì đây?

Tôi dừng xe trước căn hộ hai tầng của mình. Không có đèn. Chắc Kate đi đâu đó. Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi không muốn bị bắt gặp đang khóc. Thay đồ xong, tôi mở máy, trong hộp thư đã có tin nhắn của Christian.

Từ: Christian Grey

Chủ đề : Tối nay

Ngày: 25 tháng 5 2011 22:01

Đến: Anastasia steele

Tôi không hiểu vi sao tối nay em lại bỏ đi. Tôi đã thật lòng mong đợi em hài lòng với những gì tôi giải đáp. Tôi biết đã khiến em có quá nhiều điều phải suy tính, rất nóng lòng chờ em cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị của tôi. Tôi thật sự muốn làm việc này. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu từ từ nhé .

Hãy tin tôi.

Chrỉstian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Email của anh làm tôi càng nức nở hơn. Tôi không trả lời. Đơn giản vì không biết phải nói gi với anh bây giờ. Tôi tự thấy mình lóng ngóng trong bộ đồ mặc nhà, choàng áo khoác của anh bên ngoài, rồi leo lên giường. Tôi nắm, nhìn trân trần vào bóng tối và nhớ đến những làn anh đã cảnh báo tôi phải tránh xa anh ra.

Anastasìa, cô nên tránh xa tôi ra. Tôi không phải là người dành cho cô.

Tôi không chơi trò bạn gái.

Tôi không phải kiểu đàn ông dâng hiển trái tim và tặng hoa.

Tôi không ân ái.

Đây là tât cả những gì tôi biết.

Tôi lặng thầm khóc trong gối, chính nó, điều cuối cùng tôi nhớ. Đây cũng là tất cả nhửng gì tôi biết. Biết đâu chúng tôi có thể cùng nhau sống một cuộc đời mới.

—————–

Thuộc truyện: 50 sắc thái (Fifty Shades) – Tập 1 – Xám

1 người thích truyện này

Leave a Reply