12 nữ thần – Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ

Truyện mới: 12 nữ thần – Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ

by Slaydark

Thu đông xuân hạ, thoắt cái đã một năm trôi qua, thiếu niên Võ Phi Dương tiến gần đến tuổi trưởng thành với thân hình ngày càng chắc khỏe, nét mặt vẫn giữ sự anh tuấn nhưng chất đàn ông đã hiển lộ rõ rệt.

Dương đang đứng trước sân nhà, trên tay tụ thành một đóa Huyết Ảnh Yêu Hỏa, đóa huyết hỏa này khi mới xuất hiện liền có xu hướng bùng phát, nhưng bị Dương vận lực nén lại thành một khối cầu đỏ, tuy kích thước nhỏ hơn nhưng sức nóng lại mạnh hơn trước rất nhiều.

“Xem ra ngươi đã hoàn toàn khống chế được Huyết Ảnh, đồng thời cũng thuần thục Linh lực kết tinh.”

Hồng Ảnh nói, nàng từ trong nhà bước ra. Hồng Ảnh đã phục hồi sức mạnh từ lâu, trở lại với khí thế bá đạo nóng bỏng vốn có.

Dương gật đầu đáp: “Đúng vậy! Cũng may nhờ có nàng…”

Dương nhấn mạnh câu “nhờ có nàng” khiến Hồng Ảnh ửng hồng e lệ.

Dương cười cười rồi hỏi tiếp: “Nhưng ta có một thắc mắc!”

“Ngươi thắc mắc gì?”

“Khi trước, ta… dung hợp linh hồn với Tử Linh liền có Tử Vong linh lực, sao khi dung hợp với nàng lại không thấy gì thay đổi, thậm chí Huyết Ảnh Yêu Hỏa cũng không chịu khuất phục?”

Hồng Ảnh đáp nữa úp nữa mở: “Bản chất của Hỏa và Tử Vong hoàn toàn khác nhau, cho nên những gì ngươi nhận được khi dung hợp linh hồn cũng sẽ khác nhau, chỉ có điều ngươi còn quá yếu để có thể nhận ra mình đang có những gì.”

“Vậy à… Ta cứ tưởng sẽ thu được Hồng Ảnh Thần Hỏa chứ!” Dương thở dài.

Hồng Ảnh trao cho Dương cái nhìn khinh bỉ: “Ngươi mơ mộng quá rồi!”

Nói thế, nhưng trong lòng nàng thầm mắng: “Tên ngốc! Ngươi chính là đã có nó!”

Dương vẫn còn tiếc: “Ít ra thì cũng cho ta chút linh lực chứ, tu luyện bù đầu bù cổ cả năm nay mà chỉ tăng lên hai cấp…”

Hồng Ảnh đáp: “Tu luyện kiểu ngươi mà một năm tăng 2 cấp Tá đã là khủng khiếp lắm rồi, ngươi nghĩ những kẻ mạnh như Linh Vương, Linh Đế cả đời chỉ biết ăn rồi tu luyện thôi sao? Kẻ có tư chất cao hơn có khả năng tu luyện nhanh hơn kẻ khác, nhưng đấy là xét về cùng một điều kiện tu luyện, cùng một quá trình tu luyện. Có những kẻ dù được đánh giá là tài năng nhưng cả đời không đột phá được Linh Vương, Linh Đế, ngươi biết vì sao không?”

Dương lắc đầu.

Hồng Ảnh đáp: “Là vì những kẻ đó chỉ sống trong nhung lụa, có tư chất tốt nên được bảo bọc như vàng ngọc, kết quả là vàng ngọc thô chỉ mãi là vàng ngọc thô, không bao giờ được mài dũa thành bảo vật!”

“Đúng a!” Dương gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Hồng Ảnh nói tiếp: “Ngươi cũng vậy! Hãy rời khỏi nơi này để mài dũa tài năng của ngươi đi!”

“Nói dài dòng như vậy cuối cùng là nàng muốn đuổi ta?”

“Đúng vậy!”

“Nàng… nàng chơi ta chán rồi giờ muốn bỏ rơi ta?”

Hồng Ảnh đỏ mặt: “Ngươi là tên bại hoại tráo trở! Ta… ta không có ý đó…”

Nhưng Dương bất ngờ ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng: “Ta hiểu chứ… Ta sẽ đi, ta sẽ mạnh lên, rồi sẽ có ngày ta sẽ đóng vĩnh viễn cái vết nứt này và đưa nàng theo ta đi dạo chơi khắp nơi… Nàng sẽ không còn cô độc, không còn buồn chán nữa, hãy chờ ta…”

Hồng Ảnh tay mềm khẽ ôm Dương, cảm xúc cuộn trào, nước mắt rưng rưng, ôn nhu khẽ đáp: “Thiếp sẽ chờ…”

***

Hồ Hoàn Kiếm.

Sùng Hạo đứng bên tháp rùa, tay vung lên những đường kiếm nhanh nhẹn mà không kép phần mạnh mẽ, thân hình vẫn chắc khỏe, mái tóc ngắn vẫn bạc trắng, khác chăng là gương mặt đã ra dáng trưởng thành.

“Sùng Hạo! Lâu quá không gặp!”

Một giọng thiếu nữ trong trẻo reo lên, ngay sau đó là tiếng chân đáp nhẹ lên mặt cỏ, Quy Thần và một cô gái trẻ xinh xắn xuất hiện bên cạnh Sùng Hạo.

“Sư phụ!” Sùng Hạo kính cẩn cúi chào Quy Thần, sau đó miễn cưỡng đáp lời thiếu nữ: “Chào ngươi, Thủy Quỳnh.”

Thủy Quỳnh bĩu môi: “Sao phản ứng của ngươi tệ vậy? Ít ra cũng phải cười với ta một cái chứ!”

“Phiền phức!” Sùng Hạo đáp, sau đó quay sang hỏi Quy Thần: “Sư phụ, người đưa Thủy Quỳnh đến đây có phải là để nàng ta tham gia Tứ Linh Hội Tụ?”

Quy Thần gật gù: “Đúng, con và nó, hai đứa sẽ cùng đi.”

Sùng Hạo như đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, lập tức đáp: “Con không đi đâu!”

Thủy Quỳnh giậm nhẹ chân tức tối: “Ngươi có cần phũ tới vậy không? Đi với ta tệ lắm à?”

“Không liên quan đến ngươi!” Sùng Hạo nói.

Quy Thần chen ngang: “Ta biết con không thích Long tộc hiện tại, nhưng không phải con vẫn luôn thắc mắc tại sao luyện mãi vẫn không thể đạt đến Long hóa cấp độ 2 sao?”

Sùng Hạo gật đầu: “Dạ đúng…”

Quy Thần nói tiếp: “Ta biết con trách ta không nói cho con biết, nhưng thực sự dù ta có nói cũng vô nghĩa, điều này cần chính con lĩnh ngộ! Và nếu con còn giữ thành kiến với Long tộc như hiện tại, ta có thể khẳng định rằng con mãi mãi không bao giờ luyện được Long hóa cấp độ 2, dù có thành Thần đi chăng nữa!”

“Thì đã sao, chỉ cần con tìm lại Nghịch Thiên kiếm, Thiên Kiếm tái xuất, cần gì đến Long hóa cấp độ 2!”

Gương mặt già nua của Quy Thần mỉm cười đầy ý vị: “Ta biết trong lòng con không hề nghĩ vậy… Và ta cũng nói cho con biết, đừng tự tin rằng bản thân đã nắm chắc Thiên kiếm trong tay!”

Thấy Sùng Hạo và Thủy Quỳnh chăm chú lắng nghe, Quy Thần nói tiếp: “Cha con, Lạc Long Quân là người mang tư chất Không Màu, tư chất này những tưởng là phế vật, nhưng thật ra lại chứa đựng một đại bí mật! Chính là người mang tư chất này sở hữu một thiên phú, gọi là Tước Đoạt!”

“Tước đoạt?” Sùng Hạo lặp lại.

“Đúng! Tước đoạt, nếu một kẻ mang tư chất ấy có công pháp phù hợp, và luyện công pháp đó đến tầng cuối cùng, thì dù là Tối Thượng Bảo nhận chủ cũng có khả năng bị kẻ đó tước đoạt! Hoàn toàn đổi chủ!”

“Không thể nào!” Sùng Hạo khó tin nói.

Quy Thần cười bí hiểm: “Tin hay không tùy con, nhưng con cứ ỷ lại vào cái thân phận kiếm chủ thì sẽ có ngày ngậm đắng như đã từng… Khi xưa có ai nghĩ Bá Vương Long Thể lại bại dưới một đòn, ha ha…”

Kế khích tướng của Quy Thần quả thật hữu hiệu, Sùng Hạo chiến ý bừng bừng: “Đúng! Tên đó cũng mang Long thể, rất có thể cũng sẽ tham gia thứ này!”

***

Hải Phòng. Một tòa thành sầm uất nhộn nhịp, là trung tâm giao thương vận chuyển đường biển giữa các vùng miền, ngoài ra còn là một thành phố du lịch nổi tiếng với khu nghỉ dưỡng Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà hoang sơ.

Thỉnh thoảng, thành phố Hải Phòng lại đón tiếp những lượt khách đặc biệt gây chấn động toàn quốc, ví dụ như vài năm trước, một đại hội anh hùng với 500 anh em cao thủ khét tiếng giang hồ từng dự định hội tụ tại Đồ Sơn nhưng bất thành. Và hiện tại, Hải Phòng chào đón những đại nhân vật cùng những thiên tài tuyệt đỉnh của tứ đại linh tộc Long – Lân – Quy – Phụng. Chính là Long tộc, Kỳ Lân tộc, Quy tộc và Phượng Hoàng tộc.

Truyền thuyết của thế giới này kể rằng, từ thời viễn cổ, tổ tiên của bốn tộc Long, Lân, Quy, Phụng kết tình anh em, chọn đảo Cát Bà làm nơi cắt màu ăn thề. Sau này, những thế hệ tiếp nối của tứ linh tộc tiếp nối di nguyện của tổ tiên, dựng nên một ngôi mộ chung dành cho những vĩ nhân của cả bốn tộc, như một bằng chứng cho tình anh em dù chết cũng không chia lìa.

Đường phố nhộn nhịp, một đôi trai gái sánh vai nhau bước đi trên đường. Chính là Dương và Hồng Ảnh, Hồng Ảnh được Dương chọn cho một bộ đầm hiện đại, vừa kín vừa hở làm cho nàng vốn đã xinh đẹp giờ lại càng thêm quyến rũ, khiến cho biết bao nhiêu ánh mắt từ thèm khát đến hâm mộ, còn Dương vừa đi vừa nghênh mặt tự hào vì khiến bao nhiêu gã đàn ông ghen tỵ.

Hồng Ảnh chưa bao giờ “hẹn hò” với nam nhân trước chốn đông người, đôi gò má cứ ửng hồng khiến nàng càng thêm xinh đẹp.

“Đến đây thôi… Ta phải về rồi.” Hồng Ảnh có phần tiếc nuối nói.

“Ây! Còn sớm mà sư phụ! Tìm chỗ nào ăn uống nghỉ ngơi một lát rồi hãy về…”

Hồng Ảnh gật đầu: “Vậy cũng được…”

Thế là hai sư đồ mà cũng là đôi tình nhân tìm vào một nhà hàng sang trọng gọi một phòng riêng tư.

Phòng riêng tư chính là dạng phòng chỉ có một bàn ăn duy nhất để dành cho những đối tượng thực khách thích riêng tư. Dương và Hồng Ảnh ngồi vào bàn, gọi vài món ăn. Khi phục vụ mang món lên, rời đi và đóng cửa thì Dương mới thả Bảo Ngọc cùng Thiên Ảnh thú trong túi áo ra cho ăn cùng.

Hai đứa nhóc lần đầu được ăn nhà hàng nên chén điên cuồng, xem ra ngon hơn hẳn những món Dương làm.

Ăn được một lúc, Dương đứng dậy ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở thế giới này cũng chẳng khác mấy so với thế giới cũ của Dương, một dãy để tiểu tiện và vài gian phòng để “ấy” theo nghĩa đen lẫn nghĩa “ấy”.

Mà đúng là ấy thật, Dương vừa vạch quần tưới nước thì nghe có tiếng nút lưỡi khe khẽ vang lên, sau đó là tiếng nữ nhẹ rên rỉ trong cổ họng. Nhà vệ sinh nam lúc này ngoài Dương đứng ngoài thì chỉ có một gian phòng đóng cửa.

“Trời ơi đó giờ chưa rình xem lai xô trong nhà vệ sinh lần nào nha!” Dương thầm nghĩ, xả nước xong liền len lén tiến lại gian phòng duy nhất đang đóng cửa.

Nhưng tiếc là cửa phòng ở đây thiết kế kín đáo, không có lỗ hở cho Dương nhìn lén, đành áp tai vào cửa nghe lén.

Tiếng nút lưỡi lớn dần, sau đó là âm thanh nghe như quần áo bị vò, Dương đoán chắc là hai diễn viên đang sờ nhau hoặc một người sờ người còn lại.

“Uhm… Phi Âm! Đừng… không được đâu…” Giọng nữ khá trẻ và trong trẻo kêu khẽ.

“Đù! Tên nghe quen bây!” Dương thầm nghĩ.

Sau đó một giọng nam nói: “Có gì mà không được… Phi Vũ, chúng ta đã đính hôn còn gì?”

“Đù! Giọng nghe quen luôn!” Dương nghĩ tiếp.

“Nhưng… nhưng hãy chờ đến đêm tân hôn được không? Khi đó em sẽ trao hết cho chàng…”

“Đù! Sao muốn xì hơi quá!” Dương lại nghĩ, cảm thấy có một luồng khí đang tụ xuống lỗ nhị, chuẩn bị xông ra.

Người tên Phi Âm nói: “Nàng không tin ta sao… Đã lâu mới có dịp gặp nhau, nàng có biết ta nhớ nàng thế nào không?”

“Em biết… em cũng nhớ chàng…”

“Ta yêu nàng, không cần đến tân hôn, ta muốn nàng là của ta kể từ hôm nay, ngay tại nơi này! Nàng yên tâm, ta không phải loại đàn ông vô trách nhiệm, ta yêu nàng, ta yêu nàng!”

BỦM!

Ngay lúc Phi Âm thành tâm nhất, Dương mất kiểm soát tung một quả bom khổng lồ.

“THẰNG NÀO!”

Đang tán gái mà bị dội bom, Phi Âm tức điên đạp cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa văng ra trúng Dương và đẩy hắn té ra nền gạch.

“Ui da…” Dương choáng váng đứng dậy.

“Thì ra là mày!” Phi Âm lập tức nhận ra Dương, cả hai từng gặp nhau ở thung lũng Thề Nguyền.

Dương cũng nhớ ra: “Là ngươi! Trần Phi Âm của Kỳ Lân tộc!”

“Phi Âm! Thằng nhóc nào đây chàng?” Lúc này, từ phía sau Phi Âm là một cô gái tuổi chừng 25, nước da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp, thân hình thành thục quyến rũ.

Phi Âm đáp: “Chỉ là thằng oắt con hèn mọn! Làm mất cả hứng.”

Phi Âm đang tức giận nên không nói rõ thân phận Dương, nghe từ hèn mọn, cô gái tên Phi Vũ kia cũng đổi kiểu nhìn Dương bằng ánh mắt khinh thường: “Đúng là hèn mọn mà còn đê tiện, lại đi nghe lén chuyện người khác! Chúng ta về phòng thôi!”

Dương không đáp lại, dù sao hắn rình người ta cũng là sai, hơn nữa, hai người này có linh lực vượt xa hắn.

Phi Âm vừa nắm tay Phi Vũ bước đi vừa nói: “Về phòng làm gì, lại nghe mấy lão già bàn luận chuyện trên trời dưới đất, chán chết!”

Phi Vũ đề nghị: “Hay chúng ta gọi một phòng riêng…”

“Được!”

Dương nén giận đi về phòng, trong lòng thầm nghĩ khi mạnh lên sẽ đập thằng Phi Âm kia bể đầu, đến gần phòng lại thấy Phi Âm và cô nàng Phi Vũ xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng ăn của hắn và Hồng Ảnh.

Phi Vũ bực dọc chua ngoa nói: “Thế là thế nào? Cái nhà hàng to như vầy mà không đủ phòng cho khách sao? Hay cái vị sợ chúng ta không có tiền?”

Anh nhân viên phục vụ kính cẩn đáp: “Quý khách thông cảm… Đây là phòng cuối cùng và đã có khách ngồi rồi ạ!”

Phi Âm nghênh mặt: “Phòng giá bao nhiêu, chúng ta trả gấp đôi!”

Anh nhân viên đáp: “Dạ… nhưng chúng tôi không thể tự quyết định ạ..”

“Vậy chúng ta gọi người đó ra nhượng lại phòng là được đúng không?” Phi Vũ nói, sau đó mở cửa bước vào trong.

“Các vị, ta muốn m…”

Dương chỉ nghe đến đó rồi im bặt, sau mấy giây mới có tiếng Phi Vũ run run: “S… sư phụ… Sao người lại ở đây…”

“Hả?”

Dương há miệng tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó thở phào vì nghe tiếng Hồng Ảnh đáp lại: “Ta nói rồi! Ta không phải sư phụ ngươi! Cút ra!”

Với Dương thì Hồng Ảnh đã dịu dàng đi nhiều, nhưng với người khác thì mơ đi nhé! Ngay sau đó, cô nàng Phi Vũ vừa hùng hổ bước vào giờ đã xụi mặt lui ra, ngoan như cún kéo cửa đóng lại.

Dương liền chợp cơ hội tiến đến, định mở cửa thì bị Phi Vũ chặn lại.

“Tên kia! Ngươi định làm gì?” Phi Vũ hỏi.

Dương vờ tròn mắt ngạc nhiên: “Vào phòng ta! Ngươi đẹp vậy mà bị vô duyên à?”

Dương lập tức bị Phi Vũ lôi ra trút giận: “Đây mà là phòng ngươi! Người bên trong đó ngươi có tư cách nhìn sao? Đến phòng mình ở đâu còn không biết, nực cười!”

BỦM!

Dương nhếch mép, không thèm đáp mà cố rặn ra thêm một quả bom đáp lời cô gái, sau đó mở cửa bước vào phòng.

Phi Vũ tức giận nhưng liền mỉm cười nham hiểm: “Ta chờ xem ngươi còn mạng trở ra hay bị nướng chết! Tên ngu đần!”

Lúc này, Phi Âm nãy giờ cứng họng mới khều nhẹ cô gái: “Phi Vũ…”

“Dạ?”

“Hắn ta… thật ra hắn ta là…”

“Là ai?” Phi Vũ hỏi, sau đó nghe tiếng cười vui vẻ từ bên trong, liền tò mò hé cửa nhìn vào.

Dương đang cười cười nói nói, còn vị Nữ Thần cao ngạo mà Phi Vũ tôn sùng tuyệt đối kia không ngờ đang khúc khích cười rất vui vẻ với Dương.

Phi Âm cố nói hết câu: “Là đệ tử của Hỏa đại nhân…”

Hết chương 72

——————-

Thuộc truyện: 12 nữ thần – by Slaydark

44 người thích truyện này

Leave a Reply