Đài Loan Ký Sự – Chap 19: Tuấn bị Bắt

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 19: Tuấn bị Bắt

Những chap trước có mấy người nói truyện không có liên kết. Khi mà phần 17 nói ” Tú là Nạn Nhân ” hay ” Chuyện Quản Lý xin nghỉ “…Nhưng khổ các bạn đọc nhưng không chịu xem thời gian. Khi tôi nói điều đó là việc xảy ra sau đó 3 tháng. Đó chỉ là những gạch đầu dòng để mở ý cho những sự việc sau này. Chứ tôi không nói những việc đó xảy ra ngay ngày hôm sau.

Sau khi mở ý thì tôi lại quay về mạch truyện tiếp diễn . Và đây đến tháng thứ 4 làm việc của Tuấn sau khi ông Tân , bà Thảo xin nghỉ việc thì có Biến.

Sau khi ông Tân , bà Thảo xin nghỉ thì một tuần sau đó quản lý cũng xin nghỉ. Lý do thì là vì mâu thuẫn với Bếp Trưởng từ trước. Khi quyền quản lý quán bị chia ra làm hai thì với một người độc đoán như quản lý không đời nào chịu. Cái quan trọng nhất tôi nghĩ đó là do mức lương của quản lý không còn như ban đầu. Điều đó là đương nhiên , trước kia quản cả quán , bây giờ chỉ quản phục vụ bên ngoài. Giảm lương để tăng cho bếp trưởng là đúng. Vậy là Quản Lý nghỉ việc.

Ngay lúc đó thì Bếp Trưởng là người đứng ra thay thế. Vì phải quản cả trong lẫn ngoài nên bếp trưởng không thường xuyên ở trong bếp nữa. Đại loại là lên quản lý nhàn vcl. Ăn xong chỉ lượn xem mọi người làm việc thế nào. Sắp xếp thời gian biểu nghỉ của mọi người hàng tuần. Tính tiền sau mỗi ngày , quản lý nhân sự.

Việc đứng bếp khi đó chỉ còn tôi có đủ khả năng đảm nhiệm. Vì ngoài tôi ra còn ai nữa đâu, và tôi cũng là đệ tử ruột của nó. Kể cả hai thằng người Đài mới đến kia cũng chưa đủ trình mà đứng bếp. Chúng nó làm nham nhở bỏ mẹ. Bếp trưởng nói với tôi :

– A Zhang , từ bây giờ mày phải đứng bếp chính rồi đấy. Cố mà làm nhé, bận quá thì gọi tao giúp.

Tôi trả lời :

– Ok , tao sẽ cố. Mà bếp lại thiếu một người này…!

Bếp trưởng gật đầu :

– Không sao , tao sẽ điều một đứa bên ngoài vào trong bếp. Bên ngoài cần 6 người là đủ. Với tao sẽ phụ giúp cả bên trong lẫn bên ngoài nên không phải lo.

Phải nói ông chủ cho bếp trưởng lên làm quản lý là sự lựa chọn chính xác. Quản lý ngày trước chỉ đứng chỉ tay năm ngón. Còn quản lý bây giờ đã làm qua tất cả các công việc , nó hiểu được chỗ nào bận chỗ nào không. Mặc dù là quản lý nhưng khi thiếu người nó vẫn xắn tay áo lao vào làm như bình thường. Cách sắp xếp nghỉ ngơi mỗi tuần cũng rất hợp lý. Tôi với nó không được nghỉ cùng ngày, ngày tôi nghỉ thì nó sẽ vào bếp đứng nấu. Ngày nó nghỉ thì nó sẽ xếp thêm người làm ở những vị trí bận rộn.

Do làm đã lâu năm nên nó biết ngày nào ít khách . Và nó chỉ nghỉ ngày đó, lượng công việc ngày nó nghỉ thường không quá bận. Trông vậy thôi nhưng tiết kiệm được cho chủ bao nhiêu tiền đấy. Trong khi quán vẫn hoạt động trơn tru. Và cái ngày định mệnh cũng đến, hôm đó là thứ 3. Ngày nghỉ của tôi , Tuấn thì vẫn đi làm bình thường. Hôm đó nghỉ nên 阿香 hẹn tôi đi Biển chơi. Đi biển ở Tam Sui.

Lúc đó là tầm 3h chiều , Bếp Trưởng gọi điện cho tôi :

– A Zhang , A Tú bị bắt rồi…Sao mày nói nó còn đi học..!! Công an vào đây người ta nói nó là Lao Động trốn ra..

Tôi thần người ra một lúc , nó nói tiếp :

– Giờ nó bị còng tay đưa ra xe rồi…

Tôi định thần lại trả lời :

– Thì tao cũng đâu có biết , nó nói với tao nó còn đi học. Mà hôm sau nó cũng mang thẻ học sinh đên cho mày xem còn gì..!!

Cũng may vì tôi không nói tôi ở với Tuấn ( Tú ) . Quản lý nói tiếp :

– Công an họ nói quán này có hai người Việt Nam . Nhưng hôm nay mày nghỉ nên thẻ tao để vào ngăn kéo. Chỉ bắt mỗi thằng Tú. Ăn cơm xong cả quán ngủ , nó thì đang làm thêm. Giờ quán đang loạn hết cả lên….

Vậy là bọn tôi bị báo rồi, vì thời gian ập vào buổi đầu giờ chiều là khoảng thời gian ăn cơm xong , mọi người đều ngủ nghỉ ở quán. Giờ tôi phải nghĩ lý do hợp lý , tôi trả lời :

– Dui bu qi , tao cũng chưa được đi làm đâu. ( xin lỗi , ……..)

Quản lý hỏi lại :

– Thế mày cũng là lao động trốn ra à..!??

Tôi nói :

– Không tao vẫn đi học , nhưng tao chưa được cấp giấy đi làm. Phải ở bên này 1,5 năm mới được đi làm. Trước tao không nói vì sợ mày không nhận.

Không kịp để quản lý nói thêm tôi tiếp :

– Giờ quán bị công an đến tao cũng không làm được nữa. Vì đi làm thì vẫn phạm pháp. Mày cho tao nghỉ , khi nào có giấy đi làm tao xin quay lại….

Quản lý nghe vậy cũng đồng ý , có thể nó nghi ngờ , hoặc có thể nó tin tôi. Nhưng việc thằng Tuấn bị bắt là sự thật. Quán lần đó bị phạt 15 vạn , tôi thì mất việc . Làm sao dám quay lại đó. Tôi còn không dám về nhà luôn ấy. 阿香 nói :

– Hay bây giờ mày về nhà tao ở. Tao cũng thuê nhà ở một mình.

Hầu hết bên này người Đài thường thuê nhà ở riêng. Không phụ thuộc bố mẹ , tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Về đến nhà 阿香 ở Tân Bắc, tôi gọi điện cho Tú :

– Tuấn nó bị bắt ở quán rồi em ạ. Hôm nay có công an vào nhà mình không..!??

Tú trả lời với giọng hốt hoảng :

– Anh Tuấn bị bắt ạ…Chết rồi giờ sao hả anh…!! Em ở nhà cả ngày nhưng không thấy ai đến.

Tôi nói :

– Ừ quán bị báo rồi , anh giờ mà về đấy cũng ảnh hưởng đến các em. Mẹ em lấy chồng bên này phải không..!? Chắc ngày mai là nó được gọi điện ra thôi. Nếu nó báo nó bị đưa đến Yi Ming Su thì em mang quần áo với tiền vào đó nộp phạt cho nó.

Tú hỏi tôi :

– Thế giờ anh ở đâu , mà nộp phạt bao nhiêu hả anh..!??

Tôi nói :

– Anh giờ ở nhà bạn , bình thường là nộp 2 vạn đấy. Nếu Tuấn nó có hộ chiếu thì nhanh được về. Còn không bị giam chờ công an nó liên lạc với công ty trước nó làm lấy hộ chiếu thì mới mua vé về được. Có khi anh nhờ người đến lấy đồ rồi anh cung chuyển đi thôi. Quán ( đó anh cũng làm không được ,

Tôi dặn dò Tú một số thứ nữa rồi cúp máy. Đầu óc suy nghĩ đủ thứ , công việc , chỗ ở, tôi gọi điện cho ông Sơn thông báo việc quán bị bắt người. Tiện thể nói tôi giờ đang vô gia cư. Gọi để thông báo thôi , chứ sang Đài 1 năm thì môi giới họ cũng hết trách nhiệm rồi. Và đúng thật là ông Sơn cũng không có cách gì giúp tôi được.

Trong người tôi khi đó vẫn còn 6 vạn , tiền lương với tiền tôi để dành phòng khi nguy cấp. Tính tôi luôn cẩn thận , không bao giờ có chuyện tôi để bản thân không còn đồng nào. Tôi tính làm hết tháng này sẽ gửi 6 vạn này về , còn tiền lương giữ lại. Đây mới được hai tuần. Nhưng mọi vướng mắc ban đầu của tôi được 阿香 tháo gỡ sau một lúc :

– Mày giờ cứ ở đây với tao , tao sẽ đến quán giúp mày lấy nốt số lương còn lại. Công việc thì từ từ sẽ kiếm được.

Tôi cũng nói thật với 阿香 tôi đã nghỉ học từ lâu. Nhưng 阿香 không bận tâm điều ấy. Đang chết đuối như vớ được phao , vừa có chỗ ở , lại vừa có người giúp đỡ. Tôi nói :

– Vậy mày cho tao ở cùng , tiền nhà hai người chịu chung.

Kể qua loa vậy thôi , còn tất nhiên phải có tình cảm thì mới sống chung được với nhau được. Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này. Chỉ biết là tôi may mắn , phần cũng dựa vào vẻ bề ngoài , với sự chăm chỉ trong công việc nên người ta mới yêu tôi. Chứ không phải tự nhiên mà lại đi thích một thằng chẳng có gì trong tay.

Tôi nghỉ ở quán Hàn , chuyển sang sống với một cô gái người Đài. Tôi phải ở nhà mất gần một tháng vì không có việc làm. Nhưng số tiền còn lại của tôi cũng giúp tôi không phải là một thằng ăn bám. Ngược lại tôi còn tiêu khá nhiều tiền vào việc mua sắm vật dụng còn thiếu trong nhà. Thêm nữa tôi với 阿香 còn đi chơi , đi ăn ở nhiều nơi khá thú vị.

Đàn ông Việt Nam mà , không so đo tính toán . Nên dù đang khó khăn trước mắt tôi vẫn rất thoáng trong việc tiêu pha. Thêm nữa cô gái Đài cũng là người biết chừng mực . Không đòi hỏi, kể cả đi ăn đi chơi cũng chỉ chọn nhưng địa điểm bình dân mà mọi người hay lui tới. Như chợ đêm , hay các khu thương mại , những quán ăn bình thường. Mà còn rất hay mua quần áo , giày , dép cho tôi nữa. Đó là một cô gái tốt.

Trong một lần đi ăn ở gần khu quán Hàn tôi làm. 阿香 phát hiện ra quán Thái Lan cần người làm. Hôm sau cô ấy dẫn tôi vào xin việc. Chủ quán cũng là người Thái nên họ cũng không hỏi giấy tờ gì cả. Biết tôi có kinh nghiệm làm bếp họ nhận tôi vào làm luôn.

Và tôi lại bắt đầu công việc làm bếp tại quán Thái. Nhưng mức lương chỉ là 2v3 . Ít hơn một nửa so với mức lương của tôi tại quán Hàn. Vì quán Thái không đông khách như quán Hàn. Không có làm thêm , không có tiền thưởng. Lương bếp chính của họ cũng mới chỉ có 4 vạn.

Bù lại lượng công việc ở quán Thái khá nhàn hạ. Có lẽ tôi cày cuốc ở quán Hàn căng quá hay sao mà sang quán Thái tôi vừa làm vừa chơi cũng xong việc. Nhưng làm ở đây chẳng có gì để mà phấn đấu, để mà tranh giành.

Nhưng trước mắt cứ phải có việc làm trước đã . Sau hơn tháng thất nghiệp, tôi đã đi làm trở lại…….

Quán Thái – Những Bậc Thầy Dùng Dao – Món Thái Ngon Đến Tuyệt Vời.

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply