Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 19 – 20 – Tuổi trẻ đam mê và bồng bột

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 19 – Tuổi trẻ đam mê và bồng bột

Thời gian này việc thức khuya đối với tôi là đương nhiên, bình thường như cơm bữa, lúc thì 3,4,5h đi ngủ, hôm nào cao hứng thì có thể 7h đi oánh răng rửa mặt rồi ra xe bus luôn, buổi sáng của tôi rất đơn giản, đến mua xôi xéo của 1 chị gần công ty và ra quán trà đá cạnh đó ngồi, vừa ăn, vừa uống trà vừa ngắm Hà Nội nhộn nhịp sáng sớm, không phải vì tôi tiếc $ ăn sáng mà vì ở quê tôi, món này nó chưa có và tôi thường đã thích ăn gì thì sẽ kéo cho khoảng 1 ~ 2 tháng và sau không động vào nó nữa, trứng vịt lộn là 1 điển hình tương tự

Khi công việc của tôi ở công ty bắt đầu ổn định dần, thì những thành phần chống phá cách mạng bắt đầu rủ rê tôi vào con đường mòn muôn thủa của nghề này – làm ngoài.

Với 1 con số % lý tưởng đưa ra là 50 – 50 hoặc 40 – 60 để thuyết phục tôi oánh nhanh thắng nhanh những con này, thực sự thì giá của nó rẻ hơn so với thực tế khi nhận về công ty khá nhiều, nếu tính cái 50% này và 20% kia, nó cũng cao hơn nhưng thực tế chẳng cao hơn được là mấy, mà phải chiến trong 1 thời gian rất gấp. Nhưng tuổi trẻ của tôi chưa va vấp với những chuyện này, tôi đồng ý nhận và thay vì những buổi tối lên những diễn đàn công nghệ trao đổi hoặc dành thời gian thư giãn cho mình, tôi lại lao vào kiếm ăn, mặc dù tôi đâu có nhu cầu tiêu $ quá nhiều đâu.

Thu nhập của tôi bắt đầu tăng lên, có tháng cầm về cả chục chai, có tháng hơn thế, nhưng thật sự đây cũng chẳng là điều hay ho gì để mà tự hào khi mà tôi đang lén lút làm những việc sai với mục đích ban đầu của mình, khi nhìn giám đốc tôi thấy tội lỗi, họ trả lương cứng cho tôi để đến công ty làm việc, chứ không phải để ra ngoài trao đổi dự án riêng với kinh doanh, có lẽ tôi đã đi quá giới hạn của mình, cũng với đó là nhiều lần làm dự án ngoài mà không thanh lý được, tôi cũng chẳng biết có hay không, miệng lưỡi kinh doanh thì nhiều đường, mà tôi thì không có thói quen dồn ép người khác, lấy $ cọc trước rồi mới làm, họ bảo làm xong khách mới thanh lý thì tôi cũng chỉ biết thế, tôi đã nghĩ đến dừng những việc này lại, công việc của tôi là 1 lập trình viên, phục vụ cho những dự án của công ty, vậy đã, nhưng thực sự tôi đang rơi vào 1 tình huống khó xử. Khi phải làm những việc sai trái, tôi luôn cảm thấy day dứt và rất lâu sau mới có thể lãng quên được.

Cùng thời gian này, tôi nhớ nhà khủng khiếp, tôi đơn độc với những vấn đề của mình, không người chia sẻ, lủi thủi lầm lũi đi đi về về, ở nhà có vẻ như mẹ tôi vẫn chưa quen với việc vắng bóng tôi mỗi ngày, tôi cũng chẳng có ai cạnh chăm lo để bà đủ tin tưởng, tôi đứng giữa 2 ngã rẽ, tiếp tục sống với con người ở trên, hay trở về làm 1 thằng freelancer đúng nghĩa, chứ không phải thằng nửa đực nửa cái kia. Trong 1 lần về nhà, tôi thấy mẹ có vẻ yếu đi, và cũng chẳng biết ai xui gì, tôi càng muốn lựa chọn 2 thành hiện thực.

Tôi bắt đầu nói chuyện với sếp về tình trạng của mình, thay vì giấu diếm, tôi chia sẻ mình để hi vọng nhận được sự tha thứ, động viên, hoặc quyết định không bị lăn tăn. Giải pháp được đưa ra là tôi sẽ về nhà, không hưởng lương cứng và vẫn nhận % như bình thường. Vậy là tôi dừng việc tại công ty và trở về mái nhà ấm cúng, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, nơi những bà con thân thích, thật sự tôi không phù hợp với chốn phồn hoa này, tôi đã nghĩ cánh cửa đam mê của mình sẽ tạm dừng ở đây, giống 1 cầu thủ bước qua sườn dốc, chọn 1 đội bóng hạng dưới để dưỡng già và duy trì đam mê.

Năm 2011, lần đầu va chạm với thực tế của tôi khép lại, 6 tháng mang nhiều tiếc nuối, và day dứt, tôi trở về với dòng sông tuổi thơ của mình.

—————-

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 20 – Tình yêu học trò vô tình mà nhớ mãi

Em tên Ngọc, chuyển về trường tôi khi chúng tôi cùng bắt đầu bước chân vào lớp 8, em nổi bật hơn hẳn những bạn gái khác ở lớp, khi mà mấy thằng chọi đã 2 năm quen mặt và chẳng để lại nhiều ấn tượng, em có làn da trắng, đôi bắt buồn, không quá xinh nhưng đầy vẻ hấp dẫn, tiếp nữa, em là 1 học sinh mới, nên sự chú ý, tò mò cũng phần nào gây được hiệu ứng mong chờ hơn.

Cuộc chinh phục bắt đầu từ vị trí chỗ ngồi, nói chung thì sướng nhất là thằng nào được cô giáo xếp ngồi cạnh em, nó nhận được sự đố kỵ từ những zai tân còn lại

Các zai khóa trên và những zai cùng khóa lớp khác thì bắt đầu lên kế hoạch làm quen, các zai của lớp tôi cứ sau mỗi vụ xâm chiếm, càn lướt của những zai lớp khác thì bắt đầu cất tiếng gáy, nào là viết thư, nào là gán ghép, rồi thì những buổi đi học về là những lần em bị vây bởi 1 đống zai choai choai, đánh võng, rồi lượn lờ xung quanh em để thể hiện, tôi thì chẳng có gì đặc biệt, cũng muốn có hành động gì đó để thể hiện nhưng cũng chỉ là trong suy nghĩ, tôi lủi thủi đi sau em tới cả trăm mét, nhìn mấy cái chuyện đau lòng mỗi buổi mà về.

Cũng chẳng hiểu sao, số phận hay điều gì đó tương tự, em bắt đầu chú ý đến tôi, (sau này có hỏi thì em có nói là thời đó nhìn ngoan hiền, chứ không trẻ trâu như những đứa kia) những câu chuyện thường thì sự chủ động bắt đầu từ em, còn tôi thì gần như chỉ hơi khó thở và trả lời, nhịp thở bị loạn vì nhiều lý do, rồi dần, trong lớp cũng ngắm được vấn đề, bọn gái thì gán ghép, bọn trai không có biểu hiện gì khác, tôi vẫn đi học về, vẫn chở em trên con mini huyền thoại, hoặc chí ít em ngồi sau cô bạn nào đó và về cùng tôi.

Bạn biết đấy, câu chuyện thường thì sự chủ động bắt đầu từ em, lâu dần có thể nó thành nhàm chán, cũng không đi xa được nhiều khi thời điểm đó, tôi không có khả năng bắt đầu câu chuyện hoặc tiếp diễn câu chuyện của em theo 1 hướng hài hước, lạc quan hoặc không thì các đối thủ vấn đang chuẩn bị phương án để phá thành. Hôm đó cũng gần vào 14/02 thằng bạn thân nhất hỏi:

Bạn: Ông thích ai ở lớp mình chưa

Tôi: Cũng chưa ông ạ, bây giờ phải học để thi cấp 3 nữa

Bạn: Tôi thích Ngọc ông ạ…

Tôi: …

Đây là bạn, là đối thủ nặng ký và gây sock nhất của tôi lúc này và chính xác thì tôi vẫn đang bị choáng váng về câu chuyện này, nhờ có được sự hỗ trợ từ những đứa con gái xung quanh, cộng những lần tấn công liên miên dồn dập, 14/02, ngày đi học về của tôi là ngày tôi chứng kiến em nhận quà từ ông bạn này và sau đó tôi được ông bạn kia đưa cho bức thư chốt lại có mấy dòng “tớ cũng yêu cậu”, nói thật thế giới này còn gì tồi tệ hơn không nhỉ .

Nói thế thôi, dù sao tôi cũng quen dần với những câu chuyện này, tôi chấp nhận bất công gần như là 1 phần của cuộc đời tôi, chấp nhận mà không ý kiến. Nguyên do này xuất phát từ tuổi thơ tôi, chính xác là khoảng thời gian từ lúc nhỏ đến lớp 5, khi mà do ba mẹ bận công việc, gửi tôi lại cho ông bà ngoại nuôi. Chẳng hiểu sao nhưng tôi cảm giác, ông chỉ dành sự quan tâm đến gia đình nhà bác trai cả, và gia đình nhà bác gái trên mẹ tôi, lý do của 2 vấn đề này là 1 người là con trưởng, 1 người thì thi thoảng vấn dấm dúi cho $ ông.

Tôi cũng dần quen với việc đối xử không được công bằng cho lắm, ít nhất là tôi cảm nhận được thế, chẳng hạn như những lần ông sai tôi cầm những đồ ngon lên đưa cho bác, bảo cho anh này anh kia, mình cũng mang theo và về mốc mồm, hoặc những lúc thắp hương, hoa quả để đến gần hỏng thì mới bắt đầu gọi tôi ra bảo cho, còn trước đó thì bảo để cho đẹp v.v… Ông tôi là người lành tính, nhưng không có tiếng nói trong gia đình, lại mắc tính hay bị sợ quá thành hoảng loạn, tính này di truyền sang mẹ tôi, nên sau này, những việc làm sai trái hay hư hỏng gì đó, tôi giấu bặt, nên giờ mẹ tôi vẫn tự hào vì có đứa con ngoan từ tấm bé

Tôi chấp nhận câu chuyện tình cảm diễn ra xung quanh một cách bình dị như thế cho đến gần cuối lớp 8, em và thằng bạn kia cũng không đi được xa hơn, nhưng lúc này đối thủ không còn là trong trường nữa, mà những tay anh chị đã bị đúp, rồi nghỉ học giữa chừng cứ mỗi giữa giờ lại vào gây dựng danh tiếng, thời đó nó nhận được sự hâm mộ, hoặc vì quá sợ bị ăn đòn mà thành câm nín, để mặc cho chúng lộng hành, trong đó có 1 thằng được đồn là đang tán em, tôi chỉ nhớ có 1 lần lúc đầu giờ, nó hỏi tôi gì đó và tát thẳng mặt luôn, hành động quá dã man và vô nhân tính.

Tôi chạy vội lên khu lớp 9, báo với mấy anh zai của mình về câu chuyện này, đại khái thằng kia như thế nào thì tôi không biết, nhưng từ sau này đến tận giờ, nó luôn nhìn tôi với ánh mắt không thân thiện lắm, cũng đúng thôi, nó và tôi cùng xuất thân ở 1 khu, dân tứ xứ lang bạt, có 5 6 xóm gì đó, mấy anh trai tôi cũng đâu phải dạng vừa, vậy nên coi như nó giây vào thứ dữ, rồi chuyện này cũng mau chóng qua đi.

Cuối năm cấp 2, thời điểm mà chia tay, lưu luyến cũng dần đến, nhật ký bắt đầu đã được viết, những tình yêu chưa nở bây giờ bắt đầu được thổi 1 luồng khí kỳ lạ mà thường nó sẽ bùng cháy chỉ trong 1 và cơn. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ khi câu chuyện lại bắt đầu với cô bạn quản ca ở lớp, nhưng giữa tôi và em vẫn tồn tại những điều chưa nói, do bản tính nên tôi không tiếp xúc với em nhiều nữa, em cũng dành phần lớn thời gian cho những đứa bạn gái ở lớp khác, top những học sinh hư, và tôi cũng biết, xuất thân em không phải là dạng con gái nhà lành, nhà em rất dữ 🙁 nhà có quán câu cá giải trí, khoảng 3 chục cái lều, trong toàn chăn chiếu, thi thoảng gặp mấy cái xi lanh ghê người, chưa hết, ông già em cũng 2 vợ nhưng ông già mình nhưng lại thêm cái nữa là nghiện lòi tù và, rồi mối quan hệ xung quanh em cũng đưa chúng tôi đi xa dần.

Câu chuyện cỏn con này đi xa tới mức khi họp phụ huynh, cô giáo nói trước lớp về vụ yêu đương này và lôi cả 2 bố mẹ 2 đứa ra để nói chuyện, mẹ tôi nói dừng lại, chắc gia đình kia cũng thế, nhưng sao mà dừng được, cảm xúc chứ có phải bữa ăn đâu, điều khiển nó đâu có dễ, rồi những ngày cuối cùng của cấp 2 cũng qua đi, bồi hồi hay nhớ nhung gì đó rồi cũng theo thời gian mà tan biến, tất cả hồ hởi cho những môi trường mới. Nhưng cũng vì chuyện đó mà tôi giấu bặt những chuyện tình cảm sau này của mình với gia đình.

Vào cấp 3, cô bạn gái quản ca kia thi trường cao và trượt vỏ chuối, tôi và em lại tiếp tục học chung trường nhưng khác lớp, mọi chuyện chẳng khác gì lớp 9, khi tôi và em vẫn xa mặt cách lòng, vô tình đối diện thì cúi mặt lầm lũi bước qua. Nhưng chuyện chỉ có thế thì đâu còn là cuộc sống nữa, tin sock ồ ạt đến với em, mẹ em bị bắt, đi 5 năm như lý do đã nói ở trên, bố em, 1 tay nghiện ngập lại dính thêm bồ bịch, tôi hiểu em tuyệt vọng nhưng chẳng thể đến gần em, em còn bạn trai, thằng chọi kia là dân chẳng nên giây vào, tôi không có thời gian nói chuyện với em, nên cũng không biết là gia đình em ngăn cấm chuyện tình cảm đó.

Rồi 1 lần, cuối năm lớp 11, trong kỳ thi, em bị oánh dấu bài, không hiểu sao nhưng số em nó nhọ thế, tôi không kìm lòng được nữa nên chủ động đến và chia sẻ, bạn biết đấy, người mình yêu đau 1, thì mình đau hơn mấy con số, vậy nên tôi cảm thấy em đối diện với nó 1 cách vô cảm, như những gì tôi đã có dịp trình bày ở trên, khi con người quá bất hạnh, họ dần trở nên vô cảm. Nhưng rồi nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi cũng dần mang lại hơi ấm trong em, chúng tôi cùng đi về, cùng đi học ở những lớp học thêm, những kỷ niệm giữa tôi và em dần tăng lên, nhưng bản chất của thằng ku cấp 2 trong tôi vẫn không đổi, giữ gìn em như thể chỉ cần chạm tay vào em là có thể tan vỡ…

Tôi học tốt hơn em, gần như 1 trời 1 vực, em thì toán ngu hơn bò 🙁 đầu óc chỉ giỏi văn với viết mấy cái thư trao tay thôi, vậy nên trong những giờ học thêm toán, tôi và em ngồi riêng 1 góc ở cuối cùng của lớp chỉ để làm 1 việc duy nhất, dạy toán cho em, sự việc cũng chẳng khá khẩm hơn, rồi thì những lần bỏ học để đi dọc con đường tình yêu (chỗ em có cái đê huyền thoại, ở cầu Đò Quan, nơi đa số các đôi yêu nhau thường lên) em thì không tiến bộ được nhiều, còn tôi thì tụt top thê thảm ở cả trường và ngoài lớp học thêm, đôi khi yêu đương tạo động lực nhưng đa phần là tụt dốc vì những lý do không đâu, nhưng tôi vẫn hài lòng với những gì mình đang có, và ước gì thời gian này kéo dài mãi mãi.

Rồi những ngày cuối năm học cũng đến, em lại 1 lần nữa rời bỏ tôi mà chẳng có lý do, chỉ bảo là làm ảnh tưởng tới tôi, rồi không xứng đáng, vậy thôi, nhưng qua bạn bè, tôi biết em đã quay lại với người yêu cũ, vậy đấy, trong lúc mình sơ hở, quân địch đã đánh úp thành công. Bạn biết đấy, tôi lại suy sụy và lần này tôi chẳng kỳ vọng vào 1 câu chuyện có hậu nữa, những kỷ niệm giữa tôi và em, bao nhiêu đêm nằm kỳ vọng, mơ ước, tôi gói gọn và cho nó ra đi tất, vào 1 buổi sáng sớm, chạy thể thao như ban người khác, cầm 1 bọc những kỷ niệm, xuống sông và rũ bỏ, tôi phải dừng lại vì không thể yếu đuối thêm nữa.

Những ngày sau đó thật tồi tệ, sau khi thi xong, tôi bị ngã xe 2 ngày liên tiếp, phần vì mới đi xe máy, phần vì đầu óc không được bình thường, nên tôi có gợi ý với mẹ để về quê nội ôn thi đại học cho yên tĩnh, phần để cân bằng lại sau cú sock. Còn em thì không thi đại học, vì không còn tâm trạng, câu chuyện này tôi cũng đã được biết từ khi còn đi học thêm, trước đó tôi cũng đã thuyết phục nhưng lời con trẻ, chưa đủ để lay động, tôi cũng hi vọng năm sau em ổn định sẽ thi lại.

Kỳ thi đại học diễn ra không đúng thời điểm, tôi về quê học thì ít mà chơi thì nhiều, vậy nên kết quả thi không được như mong muốn là điều đương nhiên, việc quan trong với tôi lúc đó là sống mà không có cảm xúc, vậy nên tôi cần giải quyết những thứ này trước tiên nếu muốn nghĩ đến những chuyện xa xôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến sự thay đổi, thay đổi nhiều mặt, đặc biệt là tính cách, đầu tiên là chạy thể dục mỗi buổi sáng, nơi tôi có thể hít thở cuộc sống mới, tiếp đến là đăng ký tập thể hình, nơi mà cả 3 năm cấp 3 đi học cũng chỉ dám nhìn kín đáo vào đó và hút tầm mắt dần theo xe.

Đây chính xác là môi trường đầu tiên để tôi du nhập cái thói sống như bây giờ, tôi học cách bắt chuyện với những người là, hỗ trợ người mới, và dần cũng trở thành 1 thành viên cốt cán của phòng, về phong trào chứ không phải về tập luyện, với tôi không phải tập để lấy form người, mỗi lần nghĩ tới em, tôi lại tăng thêm mức tạ, thời đó bị ảnh hưởng của phim hàn hơi nhiều. Có thời điểm được khoảng đẩy được khoảng 70kg, xong thở như vừa trải qua 1 trận đấu… Và tôi cũng giấu được em vào 1 góc trong tim, không động đến, không nhớ nhung, tôi bắt đầu đi tìm hiểu những môn học về CNTT để vơi dần những cơn nhớ vô vọng

Khi tôi học cuối năm nhất, cũng là lúc em lấy chồng, đừng hỏi tâm trạng của tôi lúc này, thời điểm này xác định đam mê rồi nên khi cái góc trong tim cứ chồm dậy, nhói đau và tiếc nuối, càng nhớ thì càng cố quên, thời điểm này thì tôi vô cảm, vẫn học lập trình, vẫn tập thể thao, nhưng cuộc sống đúng là mệt mỏi, bởi chẳng thể nào kiểm soát được suy nghĩ.

Rồi năm 2 cũng trôi qua, tôi cũng bặt tin em từ ngày cưới, chỉ biết nó về nhà thằng kia, cách nhà mình khoảng chưa đến cây số, nhưng chẳng còn lý do gì để liên quan nữa khi mà đứa tối về ôm chồng, đứa về ôm gối đọc truyện teen, thời điểm đó tôi đọc rất nhiều truyện ngắn có, dài có dạng như truyện của sakura, hay sock tình v.v… tự đưa mình vào với nhân vật và sống ảo giác với những câu chuyện đó. Tôi thì lụy tình, bạn bè cũng chẳng thay đổi được, tôi cũng chẳng yêu thêm ai nữa cho đến sau khi đi làm 1 vài năm.

Trong thời gian đi làm, có 1 lần vô tình em nhắn tin cho tôi, chẳng hiểu sao có số, không xưng tên, chỉ là qua câu chào, tôi nhận ra luôn, hồi hộp và bao nhiêu ký ức lại ùa về, cảm xúc đan xen lẫn lộn, nhưng em đã có chồng, và tôi thật sự hạn chế những câu nói chứa đựng cảm xúc của mình, câu chuyện giữa 2 cái điện thoại trở thành xã giao. Tôi được biết là chồng em nghiện, có đi trại hay không thì tôi không rõ, vì đứa bạn bảo có nhưng tôi không hỏi lại nhiều, em cũng đang tính đến chuyện ly thân, em chỉ thương đứa con trai không có gia đình…

Khi đó tôi đã làm trên Hà Nội rồi, cũng hẹn được em 1 buổi cuối tuần Cafe gặp mặt, mấy năm không gặp, không tin tức, em già hơn xưa nhiều quá, mặt hiện rõ lên vẻ từng trải, đôi mắt đượm buồn ngày xưa giờ như càng được có dịp tô điểm thêm, nhưng câu chuyện của 1 người đàn bà từng trải, tôi lại càng bị cuốn hút, cảm giác xưa quay lại. Tôi thì lúc này đã thay đổi khác khá nhiều so với trước đây, bắt chuyện nhạy bén hơn, nói chuyện hài hước lạc quan hơn, và ít nhất, tương lai của tôi sáng hơn chồng em. Và điều lắng đọng nhất trong cuộc chuyện, em còn tình cảm với tôi, thằng con trai chưa trải đời gặp đúng quả bụi dậm, tôi bao dung chứa lấy em với câu chuyện tình cảm sẽ quay trở lại khi em ly dị, cũng đồng thời sẽ cùng em nuôi đứa bé. Tôi bất chấp cả việc chồng em sau đó có côn đồ hay gì đi nữa, hạnh phúc lần này của mình, tôi không thể đánh tuột. Tôi cũng đánh tiếng với mẹ về 1 câu chuyện tương tự câu chuyện này, mẹ không nghe và gạt đi nhanh chóng.

Nhưng dù sao tôi vẫn chỉ là 1 thằng nhóc, em tính toán nhiều thứ xa hơn và nghĩ cho tôi nhiều hơn, em hi sinh hạnh phúc của mình vì đã chọn nhầm nơi gửi gắm, tôi cũng không thể đẩy câu truyện lên cao trào khi trở thành người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình khác, điều này thực sự tôi hiểu, vậy nên sau khi không liên lạc được với số điện thoại của em, tôi hiểu vị trí và vai trò của mình, mối quan hệ của mình với em. Buổi nói chuyện, trải lòng như thế là đủ, chuyện tình cảm giữa tôi và em không còn sự kiện nào khác nữa, tôi cũng dần để em vào dĩ vãng, 1 người con gái đi ngang qua và đem lại những hụt hẫng đau khổ, nhưng tôi không quên em, cầu chúc em có cuộc sống hạnh phúc, tôi yêu em.

Có 1 phân đoạn trong phim “Love actually” mà tôi vẫn nhớ, có thể nó hợp với hoàn cảnh của tôi, chẳng biết mô tả thế nào, tôi copy từ trên mạng nhé

Đêm Giáng Sinh, chàng trai yêu thầm vợ chưa cưới của bạn thân mình đã quyết định bày tỏ tình cảm đơn phương với cô gái, mặc dù cô ấy đã biết. Không một lời nói, chỉ có dòng chữ trên những tấm bìa đã được chuẩn bị trước:

Anh đến đây không vì bất cứ hy vọng hay công việc gì, chỉ vì đêm nay là đêm Giáng Sinh, mà Giáng Sinh thì người ta không được nói dối … Trong mắt anh, em là người tuyệt với nhất. Trái tim anh sẽ yêu em mãi mãi

… Rồi chàng trai lặng lẽ bước đi và tự nói với mình “Vậy là đủ rồi” …

Thuộc truyện: Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên

7 người thích truyện này

One Response

  1. hau September 6, 2016

Leave a Reply