Yêu phải song sinh – Chap 62: Vân

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 62: Vân

Tác giả: nHoktiPer

Tối, ăn cơm sớm một chút tôi đi ra quán gặp xem coi nhỏ Ngân kêu tôi cái gì. Linh đòi đi theo nhưng éo ai dẫn người mình yêu đi gặp người yêu mình , thế là tôi kêu Linh ở nhà nghỉ, lại phải hứa là sẽ về sớm. Đạp xe thong dong, trời tối tối mát mát đạp xe cho khỏe người,. đang đi thì… WTF..?? cái éo gì kia.? Một thằng trông rõ là cu hồn đang kéo nhỏ Vân _ Lớp trưởng lớp tôi, lôi xềnh xệch. COn nhỏ thì vừa khóc vừa dằng tay lại, thân con gái sức được bao nhiêu, Mà coi nhỏ Vân mặc váy ngắn màu đen bó sát lại còn trang điểm đậm khác hẳn một nhỏ Vân gương mẫu trên lớp . Tính tôi người ngoài ra sao thì kệ mợ nhưng bạn bè thân quen là phải giúp. Thắng xe cái ” két” trước mặt thằng ku hồn, nó nhìn tôi kiểu con lợn gợi tình

– Dm.. thằng nào đây..??

– Vân, ai đây.? _ Tôi lơ nó đi hỏi Vân, phấn với nước mắt hòa với nhau nhem nhuốc hết cả mặt .

– help me, please.!

– mày nói clgt con chó cái.? _ Thằng kia giận dữ túm lấy tóc con nhỏ xũ xượi, tôi xuống xe.

– Bỏ Vân ra.

– Tao đéo bỏ, mày ngon vào mà kiếm cơm.

Thằng chó nhìn cx có vẻ chắc người, nhưng lùn tẹt, tầm 1m6 là cùng, tóc ba màu còn xỏ khuyên mũi mà bày đặt, chắc lại thằng cậy tiền hoặc cơ đây mà. Tôi tiến lại nó giơ tay ra định đấm, tôi bắt lấy tay nó tống cho một đấm vào mặt, . Thằng bé tối mắt, lùn là một cái tội, đấm rất vừa tầm . Tôi móc cho thêm phát từ hàm lên, nó ngă lăn quay ra đất, Vân níu tay tôi van vỉ

– Đừng đánh ảnh, thôi đi Phong.

Tôi đứng yên nhìn Vân đỡ thằng chó đó dậy, nhưng những thằng ngu thì hay tỏ ra nguy hiểm, nó xô Vân ra rút dao định xiên tôi, Mỗi tội sải tay ngắn lại còn chậm. Tôi nhanh chóng sút được con dao của nó văng ra chỗ khác, húc thêm cái đầu gối vào ngực nó lộn ra đất, lần này anh chả bò dậy cong mông chạy vừa chạy vừa lèm bèm chửi. Kệ mày, quay sang cô nàng đang khóc nức nở

Xe tôi không có yên sau, ( Linh bắt tôi đi để tôi không đèo được ai, vãi cả gấu.! ) nên hai đứa cuốc bộ. Đằng nào cx sắp tới quán rồi. ĐI mà Vân cứ thút thít, tôi khó chịu nên bắt chuyện cho cô nàng bớt khóc.

– Đó là ai vậy.?

– Chồng sắp cưới.

– Ể…???/ _ tôi há hốc mồm.

– Chuyện dài lắm._ Vân lắc đầu.

– Tớ có đủ kiên nhẫn để nghe._ Tôi cười nhẹ, tôi vụng về trong việc dỗ dành hay an ủi lắm, nhưng nếu ai cần 1 ngườ nghe mình nói, có thể ns với tôi.

Vào quán, nhìn quanh quanh không thấy nhỏ Ngân đâu, có thể nó chưa đến có thể nó ở trên tầng 2. Chọn bàn ngồi bắt đầu nghe tâm sự . Vân kể khá nhiều và tôi cx không nhớ rõ nên tóm tắt lại đại khái là nhà thằng kia giàu, bố mẹ nó là bạn làm ăn với bố mẹ Vân, thằng kia hơn bọn tôi 3 tuổi, ăn mặc hơi lố lăng chút vì nó bên Nhật về, phong cách thời trang bên đó khác bên mình :3 . Cái éo, chém vãi cức, chỗ éo nào mà chả như chỗ éo nào, bên Nhật họ khéo còn ăn mặc lịch sự hơn ở Việt Nam ý chứ. Bố mẹ Vân bắt nhỏ quen kiểu tốt nghiệp xong qua Nhật định cư, nhưng thằng đó vừa xấu vừa thô lỗ, lại giả tạo nên nhỏ không có thích. Hôm nay nhỏ bị ép đi chơi với thằng kia, hai đứa cãi nhau và chuyện sau thì các thím đã biết.

Có thế thôi mà cô nàng sướt mướt gần tiếng đồng hồ mới xong đó . Tôi cx gọi là chêm chêm vài câu an ủi, sẵn tiện thả thính đong đưa,… à nhầm. Chút nữa thì có điện thoại mẹ Vân kêu nhỏ về gấp, chắc thằng kia bép xép gì rồi, lấy xe đạp của tôi cho Vân về, chút tôi kêu bạn đến đón cx xong. Ra cửa tiễn Vân đi xong quay lại thấy con bé Ngân đang nhìn mình chằm chằm.

– EM chờ anh hơn tiếng rồi.

– xin lỗi,.!

– đó là ai vậy anh.?

– bạn.

– Bạn gái..??

– Ko..

– chị đó gặp chuyện gì vậy.?

– anh ko nên nói.

– tùy anh.

– Gặp anh có chuyện gì.?

– về bàn rồi nói nhé.!

Ngồi xuống bàn, tôi nhìn nó chờ đợi. Ngân nói

– anh… Làm người yêu em nhé.!

– Ể… _ một ngày mà 3,4 lần đau tim, cứ thế này chắc tôi chết mất,

– Được không..?/ _ nó nhìn tôi, mắt long lanh chờ đợi.

– Lý do là gì..?/

– thì…. đứa bạn em sinh nhật, có đứa nó thích em nhưng em không thích nó,…em nói em có ny rồi, nó đòi xem mặt…

– Và em nhờ anh..??

– Vâng, đi mà anh._ Mặt mèo con.

– em sao vậy Ngân..? Anh có ny rồi, và anh với em chỉ quen biết sơ sơ, nghĩ gì anh làm ny của em được.

– Được mà._ Con bé nhăn mặt.

– Anh nghĩ em nên nhờ ai đó khác._ Ngó đồng hồ, Linh kêu 9h phải về, đã hứa rồi, h đã là 8h30’_ gọi anh thế thôi chứ gì, vậy anh về trước có chút việc nhé.

– Không._ COn bé hét lên, sau này, điều tôi thích nhất ở con bé là nó không bao h dùng đến nước mắt làm vũ khí, nó mạnh mẽ và nó nhõng nhẽo thấy mẹ. _ anh đồng ý rồi mới được đi.

– Em cản anh à.?

– anh đi em sẽ trù dập lớp anh, cả anh nữa.

-ANh sẽ kêu bí thư lớp anh chù lại.

– em sẽ méc cô phụ trách.

– Đồ hâm…_ tôi phì cười, con bé hình như cx nhận ra nó nói hớ, mặt đỏ bừng lên.

– Phong là đồ xấu tính, em ghét Phong, dỗi Phong luôn.

– Ể.. sao tự nhiên ghét vậy trời.

– ừ, ghét lắm, nhiều thứ ghét.

– cái gì mà nhiều..?? …bla… blo…..bla…..

………

……

Cứ thế, hai đứa cuốn vô chí chóe nhau, tôi quên mất tiêu h về, còn con bé quên lý do hẹn gặp tôi…

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

56 người thích truyện này

Leave a Reply