Yêu phải song sinh – Chap 21: Về

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap bonus 2: Phòng tôi

Tác giả: nHoktiPer

Ghi chú: Định viết vào chuyện cơ mà sợ các bác bảo lan man mình viết thành chap khác, okie ko đọc ko sao hén, cơ bản ngắn. gạch thì chịu luôn á

Phòng tôi là một công trình kỳ công, nó như cái bảo tàng lưu giữ tất cả nhưng thứ tôi có từ trước đến h, những sở thích của tôi, đối với 1 đứa suốt ngày đi ngoài đường, tối mới rúc trong nhà thì tôi muốn lúc về nằm trong phòng phải có cảm giác thoải mái, dễ chịu, khác với không khí ồn ào ngoài kia, kiểu như ai cũng cần có một nơi để quay về ý. Phòng kích thước dài X rộng là 7×5 m. khá là rộng rồi đấy cơ mà hơi bừa bộn, phòng con trai điển hình mà.

Tính từ cửa vào thì ngay sát bên phải là chiếc giường Man United, sao gọi thế.? vì gối MU, ga MU, chăn MU, đến cả khung giường cũng được chạm trổ hình huy hiệu MU, tôi kết nhất cái giường này và phải tốn kha khá tiền khuân về nhà, Giường lớn 3 người ngủ vẫn vừa, hồi còn có mấy con gấu bông to bự quẳng đầy giường, h lớn rồi nên cho bớt đi, ( Tôi là con trai cơ mà rất thích thú nhồi bông nhé ) Góc giường đặt một con cá sấu bông xanh lè, tối nó được vinh dự làm gối ôm cho tôi,

( Tôi có thói quen ôm gối ngủ từ bé tới h không bỏ được, h là ôm gấu Hị hị ) lúc tôi bực thì làm bao đánh ( lúc tôi lười lên sân thượng ) con cá sấu này không bèo nhèo, nó được nhồi rất nhiều bông, người cứng căng ra, mà nó cũng to cơ, bề ngang bằng hai lần tôi còn bề dọc thì dài hơn tôi nhiều à, Trên tường treo đầy Poster, dĩ nhiên là không phải mấy ông Hàn Xẻng như bọn con gái rồi, mà là hình mấy thế tạo dáng trong quyền thái này, hình One Piece này ( Tôi thích phim/ truyện này nhất trong mấy cái mâng Nhật Bản, chả hiểu sao tôi không thích Naruto nhé ), hình mấy champ trong Dota này, hình xe hơi,..v.v..

Thậm chí có cả hình 6 anh em siêu nhân Gao tôi lưu giữ lại hồi bé, Đầu cái giuong là tường thì đuôi cái giường là một tủ quần áo kê dọc, không lớn vì tôi cũng không có nhiều đam mê với ngàng thời trang. Bên dưới tủ có hai ngăn, một để Underwear, một để vớ ( Tất ) . Nhưng theo thời gian chúng bị trộn lẫn lộn vào với nhau, đôi khi muốn tìm chiếc bít tất theo ý muốn mà chiếc bên nọ chiếc bên kia nhọc công vãi cức. Kê áp sát vào bên sườn cái giường là ghế sofa bọc lông thú màu cafe, cũng có nghĩa là nó thang với lối ra vào, Chiếc ghế là do bác tôi mua tặng lúc sinh nhật tôi 14 tuổi, chiếc ghế dài tầm hơn 2 m, tôi kê ghế với giường sát nhau cũng có lí do, tối đến khi xem phim khuya hay đá bóng xong tôi chỉ việc lộn qua thành tựa cái ghế là lên đến giường, quá tiện.

Đối diện với cái ghế sofa là chiếc TV màn hình phẳng mỏng dính treo trên tường, Tv nhà tôi có thể bắt được mạng Wifi thế nên không cần dây mạng lằng nhằng, Bên phải cái TV ép sát vào tường một kệ sách, nói sang trọng thế thôi chứ toàn truyện, hồi đó tôi có được trọn bộ mấy đầu truyện như là Doraemon, Bảy viên ngọc rồng, Phong Vân,… cùng rất nhiều tập Conan, Harry Poster,… Xếp đầy 3/7 kệ sách, ba kệ bên dưới chứa mấy truyện sách như là cuốn theo chiều gió, hai vạn dặm dưới đáy biển,…. v.v… cho đến cả Đất rừng phương Nam là cuốn truyện tôi yêu thích trong mấy cái tiểu thuyết lâu đời của Việt Nam, ngoài ra nó cũng chứa thêm vài ba chục cuốn tạp chí kiểu Hoa học trò, mấy truyện cười vụn vặt, kệ dưới cùng đựng từ điển tri thức kiểu từ điển Tiếng Vịt, Anh_ Việt, kinh Thánh ( Cái món này tôi đọc vì tò mò thôi chứ tôi không theo Đạo nghen ) mấy tập khám phá cái nọ cái kia, phát minh….

Nói chung cái kệ sách này làm tôi khá tự hào, công sức sưu tầm nó không nhỏ đâu, Kệ được đặt lên một khung đỡ chắc chắn và còn được gim luôn vào tường, Bên dưới tôi để mấy thứ Linh tinh như súng nhựa với đạn, hộp bi ve ( Hồi bé tôi có nhiều bi ve lắm, sau không chơi nữa vứt hết chỉ để lại tầm dăm chục viên đẹp đẹp thôi ) .

Sách học tôi có một ít quăng đầy bàn học của mình, cả vợ viết, nháp , bút , thước, hai ba món lưu niệm với trang trí, … Bàn học là khu bừa bộn nhất phòng, tôi kê luôn cả bàn máy tính ở đấy thành hình chữ L, góc vuông là góc phòng, Tôi có hai cái máy tính, một Lap quăng lung tung và một cây để trên bàn, hai bên có hai cái loa dài kiểu hình cái gậy bóng chày, đối diện với cửa ra vào là một tấm kính to đùng, có cửa mở ra ban công, có rèm che nắng ban ngày, lúc gió bão nhìn ra ngoài trời quần phong khởi vũ, lúc ban đêm nhìn lên trăng sáng vằng vặc,

bề ngang tấm kính tầm 4m, cao tầm 3 m, tôi có để một cái ghế gỗ ở đó, đôi lúc buồn chán tôi mang Guitar ra gảy, vừa gảy vừa nhìn trời đất gió mây, tường trái phòng tôi tôi treo một thanh katana và thêm hai thanh kiếm Njnjato, tôi cũng không biết gọi thế đúng không nữa. Phòng tôi còn nhét hai ba thứ linh tinh nữa mà tôi không thể nhớ hết, hix, sau này có việc liên quan biết đâu tôi sẽ nhớ ra, À, còn chi tiết nữa là phòng tôi chỉ có mỗi cái đèn học thôi, không có đèn khác, nên khá là tối, sơn tường vàng sậm còn trên trần vẽ cả một cái huy hiệu Man United to đùng ( Cuồng Man United mà h nó đá chán quá, ông Viêm Gan làm ăn thế là không được ) bao xung quanh là ánh vàng đỏ biểu thị cho lửa, Nói chung là nhìn phòng tôi nóng ấm cực kỳ, mỗi tội mùa hè mà không bật điều hòa khéo cháy mặt.

P\ s: Viết cho các bác GATO chơi, hehe, gạch thì chịu.

—————-

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 21: Về

Tác giả: nHoktiPer

– Lúc nãy có người lợi dụng sờ má tớ _ Mặt tỉnh rụi, cô nàng cười mỉm cốc nhẹ lên đầu tôi.

– Phong nhảm quá ha, về ăn cơm đi nha, bye bye.!

Trang chạy biến ra cửa, miệng vẫn đang tủm tỉm, Tôi cười nhẹ, nhìn theo. Trang dễ thương thật đấy, đôi lúc nghịch ngợm, trẻ con đôi lúc trầm tư, nhẹ nhàng. Cô nàng luôn khiến tôi có cảm giác trở che bảo vệ cho người con gái rất đỗi mong manh ấy, nhưng để yêu cô ấy thì có lẽ là chưa vì lòng tôi vẫn đang còn một bóng hình khác, đã cũ nhưng cũng rất mới, cũ vì nụ cười, khuôn mặt khiến trái tim tôi đập loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp mặt suốt gần tháng qua đã bị băng giá phủ nhòa, mới vì giờ đây khi lớp đã chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy, liệu rằng tôi có thể cho phép mình cảm nhận lại những rung cảm ban đầu. Cô ấy đang đợi tôi trước cửa lớp, Bước lại gần hơn, một nụ cười ấm áp đang nở trên môi, cảm thấy ấm áp hơn trong cái tiết trời chưa lạnh nhưng đã lạnh đi vì mưa này. khẽ nói

– Còn việc gì vậy.?

– Ơ không… Linh khẽ cười… Tớ muốn cảm ơn cậu thôi, hi

– Ờ, đây là việc tớ làm bù cho lúc cậu giúp tớ thôi.

– Vậy…. bây h mình… có thể là bạn chứ..

– Như những người khác.

Linh khẽ cười, tôi bước đi thẳng, ra vẻ lạnh lùng,nhưng thực ra cái lạnh lùng ấy đã tan ra rồi, em đặc biệt lắm em biết không, .? Thấy tôi quay lưng đi rồi, Linh cũng chạy theo. Lớp về hết rồi, phần vì đói, phần vì sợ cơn mưa quay lại, nên ai cũng vội vã cả, chỉ tôi và LInh đi sau chóp trên hành lang vắng lặng, Xuống cầu thang, cô nàng khẽ níu tay tôi, giật giật, tôi quay lại

– Này, chút đưa Linh về nhé _ Lí nhí, cúi gằm cái đầu xuống

– Sao phải vậy.?

– Xe tớ để nhà rồi.

– Xe tớ không có yên sau _ Quả thực là vậy, tôi vẫn đi chiếc xe đạp địa hình cũ chứ chưa mua xe mới, cũng vì em không cho tôi được dèo em đi học thôi Linh ạ.

– Ừa, thôi để tớ call cho bạn vậy

– Bố mẹ đâu không đón vậy./

– Chiều nay trước lúc tớ lên lớp bố tớ có bảo chút bố tớ đi công tác luôn, còn mẹ tớ bận trong TP.HCM rồi.

– Ờ thôi, tớ về nhé.

Tôi lấy xe, định đạp ra cổng thì Linh lại níu lấy cái áo.

– Ở lại với tớ chút đi, đứng một mình, sợ.!

Ừ , cũng sợ thật, hơn 6h rồi trời mưa bão nên tối om om, sân trường lại vắng vẻ, có mấy cái bóng đèn neon thắp nhưng vẫn mờ mờ ảo ảo. Trường tôi xây ở nơi dân cư không được đông lắm nên được cái rộng rãi ( liên quan vãi) mỗi tội người thưa thớt thì cũng sợ hơn, Đến chỗ phòng bảo vệ, lúc này có đúng một lão già, tôi cực kì không ưa, cái mặt đểu giả sao á, trực, Thấy bọn tôi đi lại lão càu nhàu:

– Hai đứa chết dẫm ở đâu h mới ra ( dù lũ bọn tôi cũng vừa phóng ào qua xong, bọn tôi đi bộ mới vậy chứ )

– Dạ, bọn cháu mới tan ra, tại đi bộ nên mới chậm hơn chứ tụi bạn cháu cũng vừa về mà.

– Tan lâu rồi bọn mày còn ở trên cái lớp ấy chơi bời, học thì không học chỉ lo đàn đúm, đi tối mịt thế này bố mẹ không nói à, riết rồi cũng hư hỏng cho coi ( Ông thì ngon, ông học hành tử tế thì h ông đi làm bảo vệ đấy ..!! ) Nghĩ thế thôi chứ tôi không có nói ra, Linh cũng im lặng, hai đứa tiến vào ngồi ở cái ghế đá, thẳng bên dưới một cái bóng đèn ngồi cho sáng. Cô nàng gọi cho bạn là tôi biết tỏng thằng Duy rồi, mới về đây lớp tôi thì không có ai chơi cùng thì chỉ có nó thôi, Tôi chả ưa gì thằng Duy này và cũng không muốn gặp nó làm gì cả, nhưng nghĩ Linh thân con gái đứng chờ nó thế này cũng không an toàn. CHưa kịp đặt mông xuống ghế thì lão bảo vệ lại lên tiếng, :

– Sao còn chưa về nữa, về đi cho tao còn khóa cửa đi ăn cơm, lang thang la cà như bọn vô gia cư.

Linh khẽ nhăn mặt, tôi thì cười khẩy, hai đứa lại bước đi tiến ra ngoài cổng, Đèn đưởng vụt bật sáng tôi lại bực mình, có cái đèn tiền điện nhà nước chi mà h mới bật, nãy để tối om tôi cứ lo ma bắt à. Đèn cao thế cách 10m lại có một cột, ánh sáng vàng dịu nhẹ trùm xuống hai đứa học sinh đứng bên nhau cạnh chiếc xe đạp, Quay sang nhìn lén Linh, Linh khẽ cười, cười hoài đến lạ, xét theo phương diện cái bụng tôi lúc này thì chắc đói quá hóa điên mất rồi, hai đứa đứng dưới một cột đèn đường, nhìn Linh hiền dịu đi nhiều lắm, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thản không một chút suy tư, dường như biết thằng con trai bên cạnh đang đờ đẫn ngắm nhìn mình, cô nàng khẽ cúi đầu, gò má ửng hồng lên, ngượng nghịu:

– Này, Phong nhìn gì mình vậy.?

– Ờ.. ờ hả. À không có gì _ Tôi cũng ngượng theo quay đi chỗ khác.

– Rõ là có,

– Ờ _ Tôi không muốn đôi co với Linh làm gì, bụng thì rủa lí trí sao hôm nay mày bệnh hả, cứ để cho cô nàng yêu nữ kia mê hoặc trái tim là sao.? Hai đứa lại chìm vào im lặng, Hai con người cạnh nhau một trai một gái, thằng con trai thờ ơ nhìn xa xăm nơi phía trước, trông có vẻ lãng tử nhưng thâm tâm đang dậy sóng, đâu hay cô gái có ánh mắt nụ cười kia, xinh đẹp như một thiên thần trong lòng đang rất vui, hai bức tranh đối lập, nhưng ai mà biết được, hai con tim họ sẽ chung một nhịp đập, sớm thôi.

Sau tầm 15’ thằng Duy phóng AB đến. Ăn mặc chỉnh trang quần tây áo sơ mi, nước hoa đầu tóc bóng lộng lên đàng hoàng vãi cức, Tôi phì cười cho cái style già đi mấy tuổi của nó, Nó thấy tôi đứng cạnh Linh thì khẽ nhăn mặt không vừa ý, Không thèm nhìn tôi nó quay qua Linh.

– Này, sao hôm nay lại đứng cùng Phong ở đây vậy.

– Tớ nhờ cậu ấy đứng cùng thôi mà, đứng một mình sợ.

Thằng DUy im lặng cơ mà nó nhìn tôi khó hiểu tại sao thằng tôi lại được ( chịu ) đứng cùng Linh, Và đáp án được Linh khoe nhanh chóng:

– Hi, hôm nay tớ làm hòa được với lớp rồi đấy, nhờ có Phong xin cho..

– Ờ, cảm ơn ông đã giúp Linh nhé,_ H nó mới quay sang tôi, cười hơi giả tạo nhưng Linh không nhìn thấy, ờ thì tôi biết nó sẽ vậy rồi nên cũng kệ, h quan tâm tới cái bụng tôi đã, về vậy, tôi nhảy lên xe đạp.

– Ờ, không có gì, tôi về trước nhé.

Tôi phóng đi luôn, Linh còn định nói gì đó cơ mà không kịp nghe, Linh ngồi lên xe thằng DUy, nó phóng vèo qua trước mặt tôi, hơ hơ, khẳng định chủ quyền đây mà, Chậc, anh không thích thì thôi nhá, anh mà thích thì đập chậu cướp hoa ngay, về phần này dù kinh nghiệm không có nhưng về trí và lực thì chắc là thừa.

Về đến nhà thấy Linh đang đứng trước cửa nhà cô ấy, khẽ cười cúi đầu chào tôi xong bước vào nhà, kể ra cô nàng cũng rảnh rỗi thiệt mà, dắt xe cất vào trong gara, lên nhà thấy mẹ mí dì đang nấu cơm,chào mẹ lên phòng vệ sinh cá nhân xong xuống ăn bữa tối, Hai mẹ con thủ thỉ kể nhau nghe những chuyện sảy ra trong ngày, cũng chẳng nói chi nhiều về việc tôi đánh nhau nữa vì dượng Hùng bảo thư thư dượng lo cho, mẹ kể tôi mấy thứ lặt vặt cô nàng ra sao, gia đình cô kia thế nào, em học sinh nọ hôm nay bị gì,… là “ tám” đấy cơ mà tôi lặng yên nghe, tôi biết chẳng còn bao lâu nữa, … Ăn xong lên phòng, hôm nay hơi nhiều bài tập nên hơi mệt mỏi, kết thúc một ngày dài,.

Sáng, tôi vẫn duy trì thói quen thường lệ đã theo tôi từ khi lớp 6 đến h, leo cầu thang đập bao cát, gập bụng đi tắm rồi mới làm gì thì làm. Một chuỗi công việc đơn giản hơi nhàm chán, cơ mà tôi vẫn làm vì nó có lợi cho mình, Hôm nay là 2/9, chắc các bác cũng biết là ngày gì rồi, đó là Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, toàn bộ học sinh cả nước đều được nghỉ ngày này, nên tôi không có phải vôi vàng như mọi khi,

Đủng đỉnh đi xuống nhà, tay cầm cái khăn tắm lau đầu cho khô tóc, miệng khẽ ngáp một cái thật sảng khoái, dưới phòng khách thằng ku Trí đã có mặt rồi, nó tíu tít lên với tôi có vẻ hoan nghênh lắm. Mẹ đang làm đồ ăn sáng với dì, bà tươi cười trò chuyện với dượng đang ngồi ở bàn ăn, Yên bình thật đấy, bầu trời cũng trong xanh hơn, nắng hoe vàng bắt đầu chiếu xuống trải dài những dải vàng óng ánh, nhìn trời này đâu ai bảo là hôm qua còn âm u vần vũ chứ, Đôi ba vũng nước vẫn còn đọng lại, đôi ba đứa trẻ con không biết nhà ai đang đứng vầy. Mấy con chim ríu rít trên vòm cây, cỏ xanh mượt đã dày chút nữa lại phải cắt vậy. Đi ra ngõ thấy cả một con phố tràn ngập cờ đỏ sao vàng, ….

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

35 người thích truyện này

Leave a Reply