Cô bé Hà Nội – Chương 47: Vô Tâm

Truyện online: Cô bé Hà Nội – Chương 47: Vô Tâm

– Sao…sao ? – tôi lấp liếm

– Anh…với cái NA…dạo này thế nào rồi ? – nó vừa ăn vừa hỏi chẳng dám nhìn tôi lấy một cái

– ừ…vẫn thế. Mày hỏi làm gì ?

– thì…mấy nay e không thấy nó nhắn tin cho e nên…e hỏi thôi

– có chuyện gì đâu, mà mày ăn nhanh lên tao còn băng lại đầu cho, rơi mẹ rồi – cố nuốt nỗi buồn vào lòng, tôi cười xuề xòa xoa xoa đụn tóc dài của nó. Dẫu biết khó có thể qua mắt con e nhưng thật sự tôi không muốn nó lo chuyện của tôi. Dù gì nó với e là bạn với nhau, kéo nó vào sẽ làm cả 3 người trở lên khó xử hơn. Cứ để mọi chuyện tự nhiên có lẽ vẫn tốt hơn.

Hôm sau, con e thấy đã khá hơn chút nên đòi tôi đi mua áo với nó. Chả là cái áo nó thích thì lại dính đầy máu hôm bị tai nạn rồi, mượn cớ đó nên nó nằng nặc đòi tôi dẫn đi mua cái mới. Phận làm a là vậy đấy, vừa phải nghiêm khắc vừa phải mềm mỏng với đứa e mình. Nghiêm quá thì bị ghét mà mềm mỏng quá thì làm nó hư, nhiều lúc nghĩ “mày là con trai thì có phải tao đỡ khổ không, suốt ngày phải chiều này chiều nọ mệt chết mẹ”.

May mắn sao quán nó chọn cũng không quá xa nên tôi cũng vui vẻ chở đi. Ông trời như chiều lòng người thì phải, nay tự nhiên trời mát mát, nắng không quá gắt như mọi hôm. Cất xe, tôi để kệ con e tung tăng vào chọn đồ. Đúng là con gái có khác, thấy quần áo đẹp, quần áo mới là mắt cứ sáng hết lên. Chả cần biết ông anh nó đang khổ sở dắt xe, chọn chỗ để vì full xe. Tất nhiên đây là shop nữ nên tôi chẳng có tí năng khiếu gì về thẩm mĩ chọn đồ, chỉ lượn lờ cạnh nó rồi ngó ngó nghiêng nghiêng. Nó hỏi gì cũng kệ, ậm ừ cho xong làm nó vài lần mặt xị ra như cái thớt. Biết thế tôi nhờ cái Phương hay cái Dung đi hộ cho xong, đến khổ cái thân. Mất gần nửa tiếng thơ thẩn quanh đống quần áo, váy vủng cuối cùng tôi cũng thờ phảo vì nó đã chọn được cho mình 2 cái áo ưng ý. Một cái màu trắng, một cái màu hồng còn mẫu mã kiểu dáng như thế nào tôi không rõ.

– A ơi, xong rồi hi – nó hớn hở giơ hai cái áo trước mặt

– Tao tưởng mày tính mắc màn ngủ luôn ở đây chứ

– Ơ hay, mua thì phải chọn cái đẹp nhất mới lấy chứ, thôi a tính tiền cho e đi – nó ngúng nguẩy bước ra quầy thanh toán

– Của a chị hết …K ạ

– A gửi

– Dạ, em cám ơn

– Sao không về đi còn đứng đấy làm gì nữa tính mua nữa à ? – tôi đẩy cửa bước ra

Con e vẫn đứng lặng trước mặt, hai cánh tay buông thõng đôi vai khẽ run lên.

– Ơ này, mày làm sao thế ? – tôi lo lắng nắm vai nó hẩy mạnh, nỗi sợ hôm trước vẫn in đậm trong tôi khiến tôi bất giác rùng mình

– Anh…anh, kia có phải…Ngọc Anh không anh ? – nó chỉ tay sang đường, nơi quán caffe nhỏ đang bắt đầu đông khách. Và lẫn trong đám người đó dần dần hiện ra hình bóng quen thuộc nơi e.

Em đang tay trong tay đi bên một ai đó không phải tôi, e cười, e nói e nắm tay người ấy nhưng không phải tôi. Ánh mắt e long lanh vui tươi bên người ấy – chẳng phải tôi. Chẳng nói gì, chỉ nhìn, chỉ ngắm e phía đằng xa. Cứ vậy, cứ vậy cho đến khi tôi và e nhìn thấy nhau giữa khoảng không bất tận.

Xoay người, tôi lạnh lùng bước đi. Tôi không muốn chứng kiến cảnh này thêm lần nữa, nó làm tôi mệt mỏi rồi. Có lẽ tôi chỉ là trò tiêu khiển của e những ngày vừa qua, e chán, e quên và đến lúc e tìm người thay thế.

– Về thôi

– Ơ nhưng e…

– ĐI VỀ – tôi gắt lên

– Nhưng…Ngọc…Anh….

– CÚT

Tôi lầm lũi dắt mạnh con xe thân thuộc ra khỏi bãi, khiến chiếc gương lệch sang một bên. Ở trong đó đang có hình em đứng thẫn thờ phía sau lưng. Em vẫn nhìn tôi, vẫn quan sát tôi từ nãy đến giờ và hình như e đang khóc…

Hiện tại

Nhung vẫn chẳng nói gì, vẫn dựa vào vai tôi nhẹ nhàng ấm áp. Hơi thở em hắt ra nhè nhẹ như cơn gió mát mùa thu. Đã lâu rồi tôi và em chẳng bên nhau thật gần như thế này, đã lâu rồi mái tóc ấy chẳng được xõa lên vai tôi, lưng tôi thơm ngát. Và đã lâu rồi, tim tôi chưa được dịu lại như lúc này.

– E không trách a à ?

– Sao e phải trách a ?

– Sau tất cả mọi chuyện ?

– Không ? vì e biết a sẽ là tương lai của e.

– A không xứng…anh…

Nhung từ từ ôm lấy eo tôi, dựa hẳn vào người tôi, bàn tay e cầm bát cháo đã nguội đưa lên phía trước

– Chả có ai ngu nguội đến mức lo lắng điên cuồng cho người mình không yêu, chả có ai ngu nguội đến mức gạt hết mọi thứ chỉ để nấu cho người mình không yêu bát cháo, chả có ai ngu nguội đến mức bỏ bữa để chăm cho người mình không yêu được ăn no, và chả có ai ngu nguội đên mức ngồi im để người mình không yêu dựa vào và ôm lấy. Anh…sẽ yêu em như trước chứ ?

– Tại sao e lại yêu a như vậy ? a đâu có gì ngoài một kẻ tồi…

– Vết sẹo này là do em – Nhung đặt ngón trỏ lên khóe mắt tôi

– Bờ vai này là do em (vai tôi trái tôi từng bị gập do bị đánh giờ cứ trở lạnh là đau) trái tim này là của e. Tất cả mọi thứ này đều chứng minh tình yêu của anh dành cho e mà chẳng một ai có thể biết được. Vậy lí do gì để e không bắt a yêu e thêm lần nữa ? Lí do gì để e buông tay a thêm lần nữa ? Em Yêu Anh !

Bờ môi Nhung quyện lấy tôi ngọt ngào. E ôm tôi thật chặt, nước mắt e từng giọt chảy vào tôi mặn đắng. Dường như e muốn trút hết mọi đau đớn, tủi nhục vào nụ hôn này vậy, như thể đây là nụ hôn cuối…Và có lẽ e đã làm tan biến bức từng vô hình tôi dựng lên bấy lâu nay, một “bức tường vô cảm”.

– Vậy là sau tất cả a đã trở về với em – nhung hạnh phúc ôm tôi

– Anh…

– Anh đừng cố gắng đè nén cảm xúc của mình nữa, hãy một lần mở nó ra và cảm nhận. Anh đang yêu em, đang yêu em mà…

– Em biết chuyện của a và Ngọc Anh, nhưng nó đã qua rồi, tình cảm có thể vẫn còn nhưng anh phải mở lòng mình chứ…e không trách a đâu

– Anh…anh…anh xin lỗi…anh thực sự cần thêm thời gian…anh xin lỗi – gỡ bàn tay nhỏ bé, tôi lạnh lùng thoát khỏi em đứng dậy, ánh mắt vô hồn, từng bước chân điên dại…

– Em sẽ làm anh yêu em ! – Nhung khóc, tiếng nức nở tiếng nói của e nhỏ dần sau cánh cửa gỗ cũ

…….

– Anh bị điên rồi ! – Phương giận dữ ném về phía tôi ánh mắt đỏ ngầu

– Anh làm sao vậy…hết lần này đến lần khác…anh toàn làm khổ chỉ ấy, anh… – Dung bất lực kéo Phương ra khỏi phòng kèm theo đó là tiếng cửa tiếng bản lề va vào nhau thật mạnh

Con e hiểu ý, nó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng vào bếp rửa nốt đống bát đĩa còn dang dở. Bỏ bữa, tôi một mình phóng xe trên đường phố Hà Nội. Tôi đi như bản năng, không định hướng, không mục đích. Tâm trí tôi chẳng đủ mạnh để dẫn dắt chiếc xe cùng cơ thể đến nơi nó muốn, cứ bỏ mặc cho cảm xúc điều khiển. Thủ Lệ, SVĐ Mỹ Đình, rồi cả Hồ Gươm, Hồ Tây tất cả những điểm mang cho tôi nhiều kỉ niệm nhất.

– Anh chụp cho e một kiểu với con khỉ này đi, nó đang ăn bim bim này

– Hâm, e không thấy cái biển “không cho khỉ ăn” to tướng kia à – tôi chỉ tay vào tấm biển ngay cạnh e

– Kệ chứ,, phải thế nó mới không giật tóc e

– Để mai a cạo trọc cho

– Ơ sao lại cạo trọc tóc e

– Thì thế đỡ sợ khỉ nó giật tóc còn gì…ha..ha

– Á..trêu em à…chết này…

…..

– Mát quá a nhỉ, ước gì sau này nhà mình ở giữa đường này luôn, khỏi phải lắp điều hòa – e giang tay đón từng cơn gió hè cuối mùa

– Thế có mà hôm nào Việt Nam mà đá thì nhà mình khác gì chuồng khỉ – tôi trầm ngâm

– Ơ sao lại giống chuồng khỉ ?

– Thì hôm đấy quanh đây toàn người với người, mà nhà mình ở giữa đường thế này thì có khác gì chuông khỉ để mọi người ngắm không ha…ha…ha

– Anh…đồ đáng ghét…

…..

Từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt của e cứ lần lượt được in thành bức tranh rồi lật từng trang thật chậm trong tôi. Quá khứ, hiện tại và tương lai rồi cũng có lúc đều trở thành dĩ vãng nhưng tất cả sẽ vẫn tồn tại trong mỗi người. Chỉ có điều đừng làm dĩ vãng ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Em đã là quá khứ, đáng nhẽ tôi phải để e ngủ yên, chôn chặt trong lòng không bao giờ tìm lại nữa, Thế mà tôi vẫn…Thời gian, có lẽ thời gian sẽ làm tôi nguôi đi hết. Người ta bảo “muốn quên hết về người cũ thì tốt nhất là đừng tìm lại những nơi hai người đã đi qua” còn với tôi thì “cứ đi qua” để mỉm cười mà chấp nhận.

– Ê Đức, mày làm gì mà thẫn thờ ở đây thế – thằng Quang hất hàm ngồi xuống

– ờ, lâu lâu không vào, nay vào ngồi tí

Quán coffe tôi ngồi khá nhỏ gần Hồ Gươm, là chỗ quen thuộc của nhóm bạn đại học chúng tôi. Mỗi lần nhậu hay đi chơi đâu chán chúng tôi đều ghé qua đây cho yên tĩnh. Từ lúc ra trường chả mấy khi tôi đến đây cả, chẳng biết sao hôm nay tôi rẽ vào nữa.

– lại nhớ ae à khà…khà hay để tao gọi chúng nó tối nay làm bữa đi. Lâu không ngồi

– ờ

– mày đã xin việc ở đâu chưa ?

– ờ…

– ơ, mày ngáo đá à, tao đang hỏi mày ờ ờ gì đấy

– à…quên…

– sax, thôi đéo nói nữa, ngồi đấy để tao gọi chúng nó

– gọi làm gì ?

– đệch, mày hôm nay mới đập đầu vào đâu à ? hay mấy hôm không gặp ae mày điên cmnr

– m nói vớ vẩn gì vậy ? tại tao…

“ring…ring…ring” – điện thoại tôi đổ chuông. Màn hình hiện tên “Uyên điên”

– ờ gì đấy

– ờ ờ cái gì. Ông đang đâu đấy ?

– à…tôi đang ngồi quán nước, gọi có chuyện gì không ?

– ơ hay, bạn bè gọi hỏi thăm nhau không được à ?

– à…ờ

– đang đâu đấy ? về phòng tôi chơi

– đang Hồ Gươm, mà tự nhiên rủ về đấy làm gì ? ngắm nhau à ?

– thì…lâu không gặp định rủ đến phòng tôi ăn cơm thôi có gì đâu

– ừm…để tôi xem đã

– xem xét gì qua luôn đi

Thật sự tôi không muốn đến phòng Uyên lắm, vì chuyện giữa tôi với Nhi nó làm tôi rất ngại gặp. Uyên thì có thể không sao, nhưng Nhi thì…Tình cảm thật rắc rối.

– hay thôi hôm nay hoãn nhé, tao có bạn gọi đi ăn rồi – tôi ghé qua Quang nói nhỏ

– mẹ, lại gái chứ gì, mày cứ liệu cái thân đấy – nó lẩm bẩm

– ừ rồi có gì tí tôi đến, nhưng mà…ra quán ăn được không ? – tôi chuyển qua điện thoại

– điên mà ra quán à, nhà có ra quán làm gì cho tốn, về đây đi

– nhưng mà…

– ông ngại con e tôi chứ gì, yên tâm nó về quê hôm qua rồi cứ qua đi

– ờ ờ thế tí tôi qua

– ok, nhanh đấy

– ok

Ném điện thoại sang bên, tôi thở dài

– sao thế, được mời đi ăn mà m thẫn thờ vậy ? lại chuyện e Nhung đúng không ?

– dẹp đi

– tao cũng không hiểu nổi mày nữa, m với con bé NA chuyện cũng qua rồi, e Nhung e tốt thế mà mày cứ ậm à ậm ờ. Có ngày mất lại hối hận.

– mày không hiểu được đâu, chuyện của tao cứ để tao tự giải quyết

– bọn tao còn lại gì mày nữa, cố chấp bỏ mẹ ra. Tình cảm ấy nó cần con tim quyết định chứ không phải lí trí của mày hiểu chưa ?

– thôi tao đi đây, mày trả luôn hộ tao nhá, khi nào ae nhậu sau

– mày nhớ lời tao vừa nói đấy thằng cứng đầu

“Tình cảm là do con tim quyết định chứ không phải lí trí” lời thằng Quang nói khi nãy cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt quãng đường. Có phải tôi đã sai không ? có phải tôi quá cố chấp rằng “tôi vẫn yêu NA không? “. Lắc đầu thật mạnh, tôi cố rũ những suy nghĩ ra khỏi mình.

“pim…pim” – mẹ thằng điên đi đứng thế à ?

Giật mình, chỉnh lại tay lái, tôi vội vàng tấp xe vào lề đường tự chấn tĩnh lại bản thân. Đảo mắt dọc con phố, tôi cố xác định lại xem mình đang ở đâu. Lòng đường lúc này đã đông đúc hơn trước, ánh nắng chiều nhạt dần phía cuối chân trời báo hiệu đêm sắp đến. Nó làm tôi khó khăn trong việc tiếp nhận hình ảnh. “nhầm đường rồi” .Tôi cười khẩy, rút điện thoại gọi cho Uyên

– đâu rồi, sao lâu thế ?

– tôi đi nhầm đường, chắc phải nửa tiếng hơn nửa tiếng nữa mới tới hì hì

– ông mới ở Hà Nội được 1 tháng à ? – Uyên gắt gỏng

– ờ thì…thi thoảng cũng nhầm chứ

– thôi nhanh lên không muộn

– ok

Gần 40p sau tôi mới tới con ngõ nhỏ quen thuộc chỗ Uyên ở. Vẫn yên tĩnh, với vài nhành cây hoa giấy được bác đầu ngõ trồng ngả sang bên. Chỉ có con người là thay đổi mà thôi. Dắt xe mất một đoạn dài tôi mới đến chiếc cổng xanh đã rỉ màu. Trời sắp tối mà chẳng thấy ai bật đèn gì, tôi lờ mờ cầm điện thoại gọi Uyên.

– Khỏi gọi, mất thời gian với ông quá – Uyên từ trong bước ra, vẻ mặt cau có

– Hề…hề…tại tắc đường tí

– Chứ không phải nay thất tình à ?

– Hở…vớ vẩn

– Ông sao nay tự nhiên tôi gọi ông đến đây ăn cơm không ? – Uyên nghiêm túc nhìn tôi, đôi lông mày nhíu lại

– Con e tôi à ?

– Không Nhung gọi cho tôi đấy, ông làm gì mà để e ấy gọi cho tôi vậy ?

– ờ…không có gì đâu, thôi xê ra cho tôi dắt xe vào – tôi đẩy xe lắc đầu nguầy nguậy

– ông cứ liệu đấy, mình e tôi là đủ rồi ? biết chưa ?

– vớ vẩn, lên nhà đi đói vãi

Đúng thật, có mỗi mình Uyên ở phòng, đồ đạc cách bài trí vẫn vậy. Sau chuyện tôi với Nhi, từ đó đến giờ tôi chẳng dám qua đây chơi lần nào. Chỉ dám gọi cô bạn ra ngoài uống nước hoặc đến phòng tôi chơi mỗi lúc rảnh rỗi. Riêng Nhi tôi gần như biến mất hoàn toàn.

– Này, nhậu thật à – tôi ngơ ngác nhìn đống đồ ăn được bày trên sàn

– Thế ông nghĩ tôi đùa chắc

– Tôi với bà thôi á – tôi ngoác mồm

– ừ, sao ?

– có biết uống không đấy ? – tôi hơi lo lắng nhìn Uyên

– không phải lo, biết điểm dừng là được

– ờ…ờ thế còn được

– mà này, cấm uống say đấy nhá, ông như này kiểu gì cũng quắc cần câu à

– xời…yên tâm đi

– ờ…tôi vẫn nhớ lần ông uống say 2 chị e tôi phải đưa ông về đấy nhá

– ôi giời, nhắc mãi uống đi

Chẳng chờ Uyên phản ứng, tôi uống hết chén trong một hơi. Từng giọt rượu quyện lấy cổ họng tôi nóng bỏng. Rồi dần dần bốc lên đầu lưỡi làm tôi sặc, nước mắt tự nhiên ứa ra.

“khụ…khụ…”

– biết ngay mà, thằng nào cũng như thằng nào, đây nước đây – Uyên xoa xoa lưng tôi

– tại…lâu quá không uống nó thế…hề hề

– không phải lí do, này ăn đi đã

Một miếng thịt gà to được đặt vào bát. Chỉ chờ có thế tôi cầm lên ăn ngấu nghiến.

– này ông chết đói mấy hôm rồi à

– trưa tôi không ăn cơm

– sax

Uyên để kệ tôi ngồi ăn, ngồi đối diện tôi trông nồi lẩu đang nghi ngút khói. Mùi sa tế, mùi nước dùng, mùi thịt chín, mùi rượu kích thích vị giác tôi kinh khủng.

– uống đi, nhắn tin gì để sau – tôi nâng chén huơ huơ

– ờ đây…

– ực…ực

– uống ít thôi tí tôi không đưa về được đâu

– lo gì, có gì tối tôi ngủ đất là được hề hề

– sax

– mà Nhi…dạo này…thế nào rồi – tôi ngập ngừng

– vẫn thế ? sao ?

– ừ, hỏi vậy ?

– ông không nói chuyện với nó à ?

– ừm…

– thế cũng tốt, chứ nhìn ông tôi cũng chán lắm

– tôi, sao ?

– tự nhìn lại mình đi

Lại một chén nữa được tôi uống cạn. “nhìn lại mình” hình như cũng lâu rồi tôi chẳng còn để ý đến bản thân tôi nữa. Đầu tóc, quần áo, hình thể…

– uống vừa thôi

– rồi

Uyên giờ cũng ra trường, đã xin được việc ở một công ty nhỏ. Lương không cao lắm, nhưng được cái nhàn. Vậy cũng tốt, chí ít vẫn hơn tôi, thất nghiệp ở nhà ăn ngủ. Uyên từ ngày chia tay người yêu đâm ra chán chả muốn quen thêm ai khác. Thằng Quang bạn tôi mấy lần đòi tôi giới thiệu nhưng thấy bảo cô bạn tôi không mở lời cho lắm. Nói chuyện vài ngày Quang đâm chán vì chẳng thu lại được gì, ngay cả một buổi uống nước cũng không. Kể ra cô bạn tôi không phải dạng đơn giản. Hoặc cũng có thể Uyên chưa quên được người cũ, như tôi chẳng hạn.

– bà thấy Quang thế nào – nhấp thêm một ngụm rượu tôi lò dò hỏi Uyên

– thế nào là thế nào ?

– ừ thì, thấy nó có được không ấy, hề

– bình thường

– thế thôi à

– thế thôi, ông đòi sao nữa

– ừ, vậy thôi

– mà ông dẹp ngay cái trò giới với thiệu đi nhé, tôi có phải trẻ con đâu, vớ vẩn

– ờ thì…

– thôi uống đi

– máu thế

– có uống không ?

– thì uống

Hai con người, hai tính cách nhưng hình như đang có chung một nỗi niềm. Chơi với Uyên lâu năm nên tôi có thể đoán được một phần cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi ít khi hỏi. Con gái, họ luôn luôn giữ cho mình những bí mật mà đám con trai chẳng bao giờ có thể hiểu và biết được, trừ khi họ chủ động nói. Uyên cũng thế.

– Tôi thấy…Nhung cũng tốt đấy chứ – Uyên dòm tôi

….

– Này tôi đang hỏi ông đấy.

– ừ…

– tôi hỏi thật ông có yêu em ấy không ?

– bà hỏi làm gì ? – thêm một ly nữa tôi uống cạn

– hôm nay ông với e ấy xảy ra chuyện đúng không ?

– biết rồi còn hỏi ?

– ông suy nghĩ kĩ đi

– sao ?

– đến lúc mất mới hối tiếc. Dùng con tim mình đi, cứng đầu vừa thôi – Uyên xoay ly rượu tạo hình tròn khuyết loang lổ trên sàn.

– Biết vậy ?

– Mẹ đồ ương bướng…đừng để con e tôi…- Uyên bất giác che miệng lại

– Hở…em bà…em bà…làm sao ?

– À thôi không có gì đâu ? ăn đi. Gà vừa chin đấy

– ờ ờ

Câu nói của Uyên làm tôi hơi ngờ ngợ. Chẳng tự nhiên mà cô bạn tôi nhắc đến Nhi cả. Hình như có gì đó mọi người đang che dấu tôi, không muốn tôi biết. Nhưng tôi không dám đoán là chuyện liên quan đến ai. Nỗi đa nghi của tôi chẳng giữ được lâu, cứ dần dần trôi theo từng giọt rượu, từng giọt đến khi tôi gục hẳn. Trong cơn say đê mê có một bàn tay nhỏ nhắn nào đó lướt nhẹ trên trán trên môi tôi, và có cả giọt nước mắt, quen thuộc gần gũi. Chúng lăn dài trên má tôi ấm áp và ngọt ngào…

———————-

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

1 người thích truyện này

Leave a Reply