Chuyện tình quân sự – Chap 12

Truyện online: Chuyện tình quân sự – Chap 12

Tác giả: datinhdn

Để tôi giải thích rõ cho các bạn rõ nhé :

“Chị “ ấy chính xác ở phòng 20 nằm tầng 2 của dãy nhà D chúng tôi .Nhưng nghe đâu kể lại ài à tự tự ở tầng 4 dãy nhà C .

Sau này thì xuất hiện những vụ kéo chân , bóng đè và thỉnh thoảng cũng có những người thấy chị khóc trước hành lan vào ban đêm nên từ đó thì nhà trường niêm phong cả tầng 4 của các dãy . Và riêng phòng 20 dãy D chúng tôi đến giờ vẫn ko cho người vào ở dù nó sạch sẽ hơn các phòng khác rất là nhiều .

Các thím cũng biết ở cái tuổi này thì sự tò mò rất cao nên tôi cũng có nghe đồn một vài vụ vô tình gặp chị lang thang trên tầng 4 trong lúc đính chính sự việc của sinh viên .

Có người tin cũng có người không tin khiến cho hầu như khóa nào cũng có người lén lút tìm hiểu và nghiên cứu . Trong những người đó thì tôi cũng là thành phần trẻ trâu đầy nguy hiểm ấy … May mắn thay là tôi cũng được THẤY tận mắt nhé .

Chuyện này sẽ kể sau nên giờ trở lại vấn đề nhé :

====================================

Sau khi mà chúng tôi hoảng hốt chạy tán loạn khắp cả phòng thì cũng lấy lại được một chút bình tĩnh . Nhìn quanh thì mặt mũi đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lét cả lên , con mắt đầy vẻ sợ sệt lắm . Nhưng cuối cùng thì nỗi sợ cũng không chiến thắng lại nỗi tò mò nên lại một lần nữa chúng tôi nhất trí vào đọc một lần cho hết nếu có chết cũng không uổng .

Thề vơi mấy thím thì lần này bọn tôi chả dám tắt điện nữa mà cứ để sáng như vậy cho nó lành lặng . Chứ cứ nghĩ đến viễn cảnh đang trong lúc chầm hâm đọc thì “chị” bất thình lình đứng ở phía sau chúng tôi thì bố thẳng nào dám tắt cơ chứ .

Đầu tiên Thằng Tùng lấy lại can đảm từ từ bò tới caí giường của tôi rồi lần lượt cả bọn thấy một thằng đã tiên phong nên cũng mạnh dạng chạy đến bu lại dần

Nó bắt đầu cầm con “táo” của mình ra chậm rãi rà rà từng chữ một dưới ánh đèn flash rồi lẫm bẩm theo từng chữ một :

“Gửi Chị !

Em biết nổi lòng oan ức của chị lắm , em hiễu rõ lắm …Nhưng xin chị hãy để em được yên , đừng hù dọa em như vậy nữa vì những lúc ấy, cảm giác của em ngày nào cũng chỉ là những tối lo sợ thấp thổm đến nổi em ghét buổi tối ở cái chốn này cực kì .

Đã bao lần em nghe tiếng gió ù ù ngoài cửa thì biết chị đang lan thang ở ngoài đấy . Chắc chị cảm thấy cô đơn lắm …. Ừ ! Thì em cũng ghét lũ đàn ông giống như chị vậy thôi : “kinh tởm” và” khinh bỉ” là hai từ em cảm thấy đúng nhất khi nghĩ về họ .

Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ rời xa cái quân sự này rồ , xa chị , xa cái cảm giác sợ hãi mỗi đêm . Em vui lắm ! … CHÚC CHỊ Ở LẠI VUI VẺ VỚI KHÓA SAU ! “

Ơ đệch mẹ ! đọc xong thì cả lũ ngẩn ngơ cmn luôn . Vừa thấy sợ sợ mà cũng có chút mùi troll troll ở trong đấy. Đếch hiểu thế nào lại có cái câu “CHÚC CHỊ Ở LẠI VUI VẺ VỚI KHÓA SAU! ” nhỉ ? bọn tôi đọc đi đọc lai mà cứ giống như đứa nào bày trò hù mà vậy .

Cơ mà bọn tôi chắc chắn chuyện bà “chị” là có thật luôn . Bởi nghe thì đồn khóa nào cũng ít nhất vài ba vụ là đã tận mắt thấy chị rồi ( có đứa sợ quá ngồi khóc trên tầng 4 ) , còn khả năng bị ám mãi như chị kia thì không rõ hư cấu hay không . Dù sao thì tôi cũng thà tin để còn đề phòng chứ có ngày bị hù bất thình lình thì cũng đứng tim mà chết mất.

Vậy là cả bọn xác nhận bức thư này là có thật nên thằng Xuân láu táu chạy quanh cả dãy mà phao tin loạn cả lên , làm cho dân tình đổ xô đi xem như cái cảnh “ngân hàng phá sản – dân đi rút hụi “ ấy .Đến ngay cả bọn con gái cũg xách dép xách quần mà xồn xồn như nước xối vào mồm , bu đông bu đỏ lại coi .

Lúc đầu thì bọn tôi còn tính kinh doanh kiếm chút ít nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng thuộc dạng khó nhai , lại dễ bị cô lập và tẩy chay quá nên dẹp ngay cái ý nghĩ trong đầu liền .

Cơ mà đứa nào vào xem xong đi ra cũng tái mặt , trong có vẻ nom nớp lo sợ lắm nên cả phòng thằng nào cũng khoái chí ra mặt hẳn … Đến khi lão thầy nghe chuyện thì tức tốc phóng thẳng qua phòng tôi mà giải tán đám đông một cách gọn gàng rồi mới xách cả đám qua cái phòng họp mà nhận kỉ luật .

Tôi thấy mặt Lão thầy tỏ ra khá là điên tiết vì bọn tôi cố tình gây ảnh hưởng đến tinh thần của cả đại đội nên lão xử lí vụ này rất căng thẳng . Cuối cùng lão cũng bắt mỗi thằng viết một bản kiểm điểm cá nhân với nội dung ép chúng tôi nhận lỗi dựng lên câu chuyện bịa đặt bằng bức thư tự khắc .

Nghe thế thì cả lũ chúng tôi thà chết chứ không nói láo vì tôi được dạy rằng :

– Chữ Tín đơn giản nhưng không phải ai cũng có đủ kiên tâm để thực hiện. Lời hứa, không đơn giản là một lời nói ra, nó là cam kết thành tâm thực hiện. .

Cơ mà lão thầy bảo rằng nếu lão đưa ra hội đồng kỉ luật thì có thể là cả đám bị đuổi học như chơi . Hix thế là cả phòng chúng tôi “ Lực bất tòng tâm- Âm thầm mà chịu đựng “ nhìn lão thầy bóp méo sự thật mà cùng đành ra buồn bã ra về .

Đúng 21h00 cả Đại đội nghe lệnh còi chạy xuống xếp hàng một cách nhanh chóng chỉ trong vòng 3p.

Hôm nay lão thầy thông báo về việc tuần sau có sắp xếp một buổi giao lưu văn nghệ của các Đại đội và các anh chị thực tập sinh với chủ đề biển đảo , quê hương còn nếu bí quá thì bài gì cũng đc haha. Rồi lão còn dặn dò về kì thi sắp diễn ra nên nhắc nhở toàn đại đội phải tập trung ôn bài đầy đủ nếu điểm thấp thì “ Chết “ .

Lúc ấy tôi cũng không để tâm đến vấn đề thi cử lắm mà chỉ háo hức với cái chương trình văn nghệ thôi à .

Thú thật với mấy thím , đầu năm học thì bản thân tôi là bí thư nên đến kì văn nghệ thì bị đùn đấy tham gia chương trình văn nghệ khai giảng gì đấy . Lúc ấy thì sợ bỏ mẹ ra đi được ( tôi hát tốt nhưng vẫn sợ ) , lý do là cái hồi còn ở ĐN thì tôi toàn chơi band có đệm đàn , trống đầy đủ .Còn bây giờ thì lại có một mình trên sân khấu khiến tôi cảm thấy không đủ can đảm …. Đến ngày tôi biểu diễn thì quyết định solo bài “Con cò”- Tùng Dương trên nền beat , mới đầu do run quá nên bắt trật nhịp , cơ mà sau đó vài dây sau mới dần ổn định lại rồi cho đến đến đoạn điệp khúc thì tôi lên tông khiến cả sân khấu vỡ tung vì kinh ngạc .( khóa trước tôi có 3 anh đã từng biểu diễn trước tôi khá thành công mà tôi lại biểu diễn solo mà lại tốt hơn )

Sau đêm hôm đó thì ai gặp tôi cũng gọi vui là con cò .Còn thưa thớt một số thanh niên gato thì lại bảo là “CON BÒ “ khiến tôi đang đi giữa trường mà bách nhục nhé … Đờ mờ chúng nó !

Đúng như dự đoán , trươc khi để bọn tôi về phòng thì lão thầy đề cập đến vấn đề bọn tôi dựng chuyện hư cấu ma quỷ để khôi phục lại tinh thần cho Đại đội rồi cảnh cáo kỉ luật trước toàn dân.

Cả bọn nhìn lão thầy bằng con mắt kính trọng vì tìm ra được sự thật còn chúng tôi thì bị khinh rẻ như những thằng bóp méo sự thật để tim kiếm sự nổi tiếng vậy . Cảm giác và tinh thần bọn tôi lúc về phòng cứ như là con chó bị thiến vậy , đứa nào mặt cũng bí xị không nó không rằng gì hết mà lên giường đi ngủ .

Đang ấm ức , định ra xả một phát cho nhẹ bụng thì Trang có nhắn tin hỏi tôi .

Lúc ấy thì tôi cũng cũng còn cay láo thầy nên không kiểm soát tâm trạng giận hờn vu vở bảo : “ Trang nghĩ thế nào thì tùy “. Tưởng nàng làm thinh luôm thì nàng cũng tỏ vẻ an ủi nói rằng “Trang tin Luân không nói láo, thôi ngủ ngoan nhé ! Trang ngủ đây ^^ “ .

Đọc xong dòng tin nhắn ấy mà nước mắt nước mũi tôi thiếu chút nữa mà không thể kiềm chế nổi mà tuôn ra xối xả … sung sướng đến nổi giống mấy bị cáo được tòa báo thằng kiện ấy . Đã cực kì .

Đang hay thì đứt giây đàn

Chàng đang buồn ị thì nàng đến thăm !

Hai cấu thơ này tác giả nói lên tâm trạng tiếc nuối và bi đát , bởi lí do khách quan đã đưa nhân vật dứt khỏi những sung sướng trong nhiều cung bật cảm xúc để trở về lại cái thực tại . Qua đây cũng đưa ra mong muốn “ ĐỪNG LÀM PHIỀN KHI BỐ ĐANG SƯỚNG . OK ! “

Tôi cũng thế .đang lân lân vui sướng vì được người mình thích tỏ ra tin tưởng thì nghe đâu bên ngoài giọng Sương tiểu thư í ớ :

– Mập ơi ..Mập ơi ! ( biệt danh tôi )

Tôi thề là lúc đó tôi đang đau bụng nên bực tức ra mở cửa . Cơ mà trước khi mở thì nhìn qua xem thái độ của thằng Xuân chó điên thế nào rồi mới định mở cửa nhé ( thằng Xuân thì sau từ cái nhìn đầu tiên thì nó thích Sương tiểu thư lắm , suốt ngày mua bánh kẹo lên giảng đường , xin số nhắn tin này nọ nhưng đến giờ chưa có xoay chuyển gì ) . Nó vẫn giữ thái độ im im như kiểu “ Để xem chúng mày vui vẻ được bao lâu “ khiến tôi cũng hơn ớn . Mà kệ , Sương tiểu thư quan trọng hơn nó nên tôi chọn nàng .

Ra ngoài thì Sương tiểu thư cũng hỏi về chuyện ấy …à quên nói rõ để tránh bị hiểu nhầm thì chính xác là chuyện cái bức thư .

Thế là tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho nàng rõ từ khúc tôi dọn giường vô tình gặp bức thư rồi cho đến lúc bị lão thầy “triệu hồi chaien “ ( hí hí ) . Sương tiểu thư gật gù hiểu rõ thì chào tôi ra về và kèm theo chúc ngủ ngon nhẹ nhàng .

Vào lại giường thì chưa cần thằng Xuân hỏi thì tôi kể thẳng luôn cho cả phòng nghe chứ mât công giống đoạn nó thiếu điều là cầm cây sắt mà nên tôi rồi … Định mệnh ! Nhắc đến mà muốn cầm cái chày đâm tỏi ớt mà nhét vào cái ass nó để nó bớt thải chất xám ra ngoài .

Đột nhiên cơn đau bụng trở nên dữ dội hơn khiến tôi trở lạị thực tại mà giải quyết vấn đề cấm bách này . Cảm thấy khỏe người rồi thì vui vẻ tắt đèn đi ngủ .

Cơ mà nằm mãi mà có ngủ được đâu . Sau vụ đó thì tôi có vẻ khó ngủ lắm , thức đến gần mười hai giờ khuya rồi mà vẫn không tài nào ngủ nổi . Không gian thì tối tăm im lặng ,lâu lâu lại còn phát ra vài tiếng “ Ịt “ , “Tút” và có lẫn cả “phẹt” nhưng tôi cũng chẳng quan tâm ai là tác giả nữa .

Tự nhủ với bản thân lại là một đêm khá là dài , không biết điều gì xảy ra đến với mình nữa , chỉ biết nằm nhắm mắt … Còn đầu óc hiện tại đang bị ám ảnh bởi bức thư gửi “Chị” .

Tôi thắc mắc rằng nội dung ấy có phải là sự thật và tôi có phải là nạn nhân tiếp theo hay không ?

————–

Thuộc truyện: Chuyện tình quân sự – by datinhdn

17 người thích truyện này

Leave a Reply