Dòng đời nổi trôi – Chap 23 + 24

Truyện mới nhất 2017: Dòng đời nổi trôi – Chap 23 + 24

by TaurusSBR

Về vụ hát hò thì thú thực tôi hát cũng ko đến nỗi nào. Nếu để ngồi tỉ tê tán tỉnh 1 cô nàng nào đó thì nghe qua cũng thấy truyền cảm và nổi da gà lắm. Cơ mà hn đi đông, gần như full cả lớp hơn 50 đứa thành ra mình cứ ngồi thưởng bia với diệt mồi cho nó lành. “Ring… Ring… ” – lại có đt đến, lần này là My gọi…

– Gọi anh đòi quà hả em!!! ^_^

– Anh thông minh thế, biết vậy sao còn chưa tặng quà em đi!!! ^^

– Anh đang đi với lớp, để chiều hoặc tối anh qua nhé.

– Anh đang đi chơi với lớp à? Ở đâu mà ầm ĩ thế?

– Ừa, đang hát kara.

– … Sướng thế, chả bù cho bọn lớp em. Mỗi hoa hoét xong rồi chẳng có gì, giờ lại sắp về rồi…

– … Thế à… Thế… qua chơi với lớp anh ko?

– Hí hí… thật á, thế anh qua đón em đc ko?

– Xe em đâu?

– Nay em có bạn đón nên ko đi xe. Thế anh nhá, qua nhanh nhanh đi, em về bây giờ rồi!!!

Hajzzz, đang ngồi nốc ngon lành thì lại phải xách @ss đứng dậy để đi thực thi hóa cái lời mời ngu ngốc của mình.

Hơn 11h – tôi đã có mặt trước cổng trường cấp 3 Kim Liên, nơi My đang theo học. Cái cảnh “bướm bay ngập trời” nó như thế nào thì chỉ cần nhìn vào bên trong ngôi trường này vào giờ tan học là sẽ cảm nhận được ngay… “Gái lượn ngập đường” – quá trời là nhiều gái, mà phần lớn toàn gái xinh, chân dài. Mặt mũi người ngợm em nào cũng trắng trẻo, căng đầy, xinh xắn… dáng dấp tay chân, bo đỳ thì… ngon vãi lềnh ra… Chẹp…

– Anh ơi… Hí hí… Đợi em lâu chưa!!!

“W.T.F cái đống gì thế này???” – tôi nheo mắt theo hướng tiếng gọi quen thuộc vừa cất lên. Là My trong bộ đồng phục xinh tươi, đang tay xách nách mang với cả tá hoa to như gấu trên tay, “khệ nệ” bê tới chỗ tôi.

– Hoa đâu lắm thế em… Đúng là hotgirl có khác, nhờ!!!

– Cứ đến mấy ngày này là lại mệt anh à… Hoa hoét có để làm gì đâu… “ôm rơm nặng bụng” >:(

– Ơ hay nhở, em nói vậy mấy thằng tặng em nó lại buồn B|

– Thế càng tốt… thôi đi thôi anh…

– Thầy ơi!!! – 1 giọng gọi í ới, lanh lảnh vang lên. Chính là cái Ly, cô học trò mới của tôi.

– Oh, chúc em 20/10 luôn xinh đẹp và học giỏi nhé… Sao cũng nhiều hoa thế!!!

– Hì, em cảm ơn anh… hì, toàn hoa đi nhặt ấy mà. Trong trường hoa rơi đầy sân nên cứ thấy đẹp là nhặt cho oai thôi anh, hì hì

– Biết đùa nhở B|, mai nhớ qua nhà My học em nhé. Học vào thứ 5, thứ 7 đấy!!!

– Em nhớ rồi… Sợ anh quên nên em cũng đang định hỏi lại đây… Vậy thôi, em về anh nhá, tao đi nha mày!!!

– Đúng là con nhí nhố… thôi đi đi anh ơi!!! – My chun mũi rồi giục giã tôi lên đường, khi tôi còn đương mải ngắm nhìn mấy em gái nữ sinh cùng đám cờ hoa rực rỡ vương vãi nơi trong sân và bên ngoài cổng trường.

– Ôm chặt vào, anh lái 1 tay nên nguy hiểm lắm đới B|

– Đồ dê xồm… Ấy từ từ, rẽ vào hàng hoa này đi anh…

– Mua thêm làm gì nữa???

– Chị ơi, hoa em để đây nhé!!! – My vừa nói vừa nhanh nhẩu xuống xe, đặt vội “đống rơm” vô sạp tại 1 hàng hoa gần đó.

– Hì hì… làm gì mà mắt anh trợn ngược lên thế B| !!! 2 năm nay em quen vậy rồi, cứ mấy dịp hoa hoét là toàn mang ra hàng này để “gửi” lại họ!!! ^_^

– Bó tay em… thương mấy thằng ku kia vãi!!! :'(, hề hề hề

11h45 – 2ae cũng lọ mọ phi đc đến La Thành để nhập hội với bọn ở lớp. Vừa mở cửa bước vào thì…

– Cái đệt… Nó đi đón gái mày ạ… Ny mày đấy hả Tuấn… Bạn gái hay là gì đấy???…

Hàng loạt câu hỏi của tụi bạn bủa xua lấy tôi và My, dẫn em nó đi qua cái khoảng giữa “sàn catwalk” có gần chục mét mà ong hết cả thủ và ngại hết cả người. Được cái con bé này cũng tự nhiên và cá tính nên chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng hay khép nép. Cũng vô tư giới thiệu là học trò của tôi này nọ, cũng hát hò và uống bia, chén mồi như ai. Ngồi đc thêm đến 12 rưỡi thì có vẻ nhiều đứa đã bắt đầu đến “cữ”. Nằm vật ra khò khò luôn hoặc xin “rút lui” về trước. 1h kém thì Thảo trưởng khè khè giọng bia, dõng dạc lên tiếng phát biểu chúc mừng lần chót và “bế mạc”, thanh toán rồi giải tán.

– Chán thế… mới ngồi đc có tiếng mà đã về rồi – My phụng phịu sau xe tôi.

– Là em đến muộn thôi, chứ bọn anh ngồi từ lúc 10h mà, cũng 3 tiếng chứ ít gì đâu.

– … Hajzzz… giờ thì sao hả anh?

– Thì anh đang đưa em về đây còn gì nữa!!!

– Ko, em chưa muốn về… Nếu mà về thì em đã về từ khi nãy rồi!!!

– Ko về thi đi đâu!!!

– Đi chơi tiếp đi anh ơi, hì hì… Đi mà, hn chiều em 1 tý, mấy khi có dịp.

– Nhưng xe anh đi mượn, còn phải về trả để chiều nó đi chơi…

– Thì giờ qua nhà em lấy xe rồi vể trả xe này cho bạn anh… Thế là xong mừ… Điiii anh!!!

– … Hajzzz… em nhiễu quá… Mà chiều ko phải học thêm à???

– Thứ 4 em rảnh mà… À mà anh này, anh dạy thêm cho em 1 buổi nữa vào thứ 3 đc ko? Tuần học có 2 buổi 5, 7 em thấy hơi ít, anh còn định ôn cho em cả 3 môn nữa mà.

– … Uhm… nếu em thấy cần thì đc thôi. Anh giờ vẫn còn rảnh nên sắp xếp đc.

– Hì… Thế thôi giờ đi chơi đã anh nhé.

– Thôi, về nghỉ trưa đi, chiều anh qua rồi đi 1 tý cũng đc.

– Uầy, luôn bây giờ…

– Không!!!

– Chẹp… thôi vậy cũng đc, hì!!!

– Nhiễu!!! >:(

2h kém về đến nhà tắm táp và thiêm thiếp đi đc 1 giấc mơ trưa nồng nàn thì đến 3 rưỡi chiều My lại í ới gọi điện, mè nheo đòi đi chơi như đã hẹn. Mỏi lắm nhưng đã chót hứa rồi nên đành nhong nhan cùng em nó lượn lờ trong cái ngày mà các cặp đôi nô nức đổ ra đường này. Vòng ra Vincom Bà Triệu đi ăn và nhìn ngắm người ta ôm nhau chán chê. Tôi và My lại ngược lên tầng trên chơi game, lái oto điên và “tự sướng” các kiểu. Trong đó có khá nhiều shoot “nhạy cảm” giữa 2ae mà theo như lời My nói thì dùng để trêu ngươi mấy thằng “trồng si” trên fb B|.

Buổi đi chơi hn và buổi đi dạo chợ đêm phố cổ lần trước làm tôi hiểu thêm 1 chút về My. Ngoài ngoại hình xinh tươi và dáng vẻ cá tính, nghịch ngợm thì có cái gì đó cũng khá tế nhị và ý tứ ở My. Vào khu mua sắm nhưng chủ yếu chỉ ngắm nghía, tham quan là chính, dù tôi biết trong người My có khá nhiều tiền đủ để thỏa mãn sở thích mua sắm của mình. My xem rất nhiều đồ nhưng cố tình chọn 1 chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, giá thuộc loại “hạt rẻ” rồi “bắt” tôi mua cho bằng đc. Sau lại tặng lại tôi 1 chiếc khăn gió nam vì con bé chưa thấy tôi quàng khăn bao giờ.
My còn đòi đi xem phim nhưng tôi kêu về vì 2ae đi chơi lang thang nãy giờ đã gần 6h tối rồi. Vẫn nhớ là còn cái hẹn tặng quà cho Hằng hồi sáng mà suốt từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa ý kiến ý cò gì cả.

6 rưỡi tối về đến nhà trọ thì Xuân chóa đã đi chơi với con bé mà nó mới tăm tia… Éo có xe rồi, đành bắt bus vậy, mà cảm giác ngồi xe bus buổi tối ở HN nó cũng khá thú vị. Cái cảm giác thư thả chờ đợi, mặc cho dòng thời gian qua đi và từng nhịp xe cộ hối hả vụt qua trước mắt. Bên trong xe bus như là 1 không gian khác vậy, tay chân nhàn hạ ngồi nghe VOV giao thông. Mắt thì lơ đễnh ngắm nhìn phố phường dưới ánh đèn cao áp và ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà, những cửa hàng san sát trên phố. Chiếc xe chật chội như 1 con thuyền lớn ngổ ngáo, lừ đừ rẽ sóng giữa dòng người tấp nập xung quanh để đến với những hành trình mà nó đã định sẵn.

Gần 7 rưỡi tối, cuối cùng cũng đã đến con phố nhà Hằng. Đi dạo lững thững trên khoảng vỉa hè rộng rãi, phố này đúng là phố cho người giàu ở. Đường xá đã to, đến cả vỉa hè cũng to luôn, trước cửa nhà nào cũng trồng từ 1 đến 2 cây xanh làm cho tổng thể toàn bộ con phố này toát lên 1 vẻ văn minh, sạch đẹp… Và nhà Hằng đã gần đến rồi… tất nhiên là cũng có cây xanh trước mặt như bao ngôi nhà khác… Là cây sấu, 2 cây sấu ko lớn lắm nhưng tương đối sai quả. Ờ, mà giờ cũng đang là mùa sấu rồi còn gì. “Quà treo trên cây” – cái tn vô tình hồi sáng của tôi vậy mà lại hay… Cơ mà… chả nhẽ lại trèo lên hái thật… vậy thì trèo bằng niềm tin rồi. Đứng suy nghĩ 1 lúc ko thông tôi đành nt cho Hằng…

– “Có nhà ko? Mình mang quà trên cây đến rồi này!!!”

– “Thật á!!!”

1 tấm rèm trên tầng 2 đc kéo ra, hiện ra sau nó là khuôn mặt tươi cười của Hằng. Vẫy vẫy rồi ra dấu 1′ bằng ngón trỏ để cô nàng chạy xuống.

– Đâu, quà mình đâu!!! hì

– Kia, trên cây kia kìa… ^^

– Hả??? Thế thì phải đưa tận tay cho mình chứ >:(

– … Ặc… Giờ mình thế này thì lấy sao nổi… Mà có trèo đc dân phố họ lại tưởng trộm hay thằng phá hoại thì chết :/

– Ko biết (lắc đầu), quà của mình đâu (chìa tay)!!!

– … Đi ăn chè sấu nhá, ko chịu nữa thì mình đành bó tay, hì hì

– Uh đi, hì hì… chờ mãi Tuấn nói câu này, hí hí ( >:( )

Lúc đầu thì kêu là ăn chè sấu nhưng sau đi đc nửa đường thì Hằng lại đổi ý đòi ăn chè sương sa ở N.Q.Đức. Đúng là khu chè của sv, nơi đây vào mỗi tối đều tập trung rất đông thanh niên gồm bạn bè và các cặp đôi. Hn là 20/10 nên càng đông hơn ngày thường. Cơ mà chè thì công nhận là ngon, món chè đậu thơm mát, ngọt dịu khiến tôi phải đả tới cốc thứ 2 mới hả cái dạ. Hằng cũng rất vô tư, làm xong 1 cốc sương sa còn chén thêm 1 hũ thạch dừa nữa 🙂

– Cô bé lúc sáng ấy… là hs của Tuấn à? – đang cắm cúi vét vét thì Hằng chợt hỏi tôi về My.

– Uh, là hs của mình, con bé tính hay phết!!!

– Uhm, nhìn xinh xắn nữa… Hơn có 1t mà nhìn mình đã già khọm so với em nó rồi ^^

– Gì chứ… 1 người trẻ trung, 1 người đằm thắm, mỗi người 1 vẻ riêng… Mà tóm lại thì đều xinh!!! Hề

– Hì… mà Xuân hn đi chơi với bạn gái hay sao mà ko đi cùng Tuấn vậy?

– … Tẹp… Ờ, nó đang tán 1 con bé cùng trường mình đấy, khoa xyz thì phải… Thằng này ngấm ngầm mà tán gái ghê lắm B|

– Hì hì, nói xấu sau lưng nhá… Mà còn Tuấn nữa… sao ko thử tìm hiểu ai đi… Cưa dần đi, mùa đông còn có người để ôm cho ấm ^_^

– Ai bảo là mình chưa có!!! B|

– … Ớ… Tuấn có ny rồi á… Thế sao hn ko thấy…???

– Thì đêm nào ngủ… chả nằm ôm thằng Xuân, HAHAHA

– >:(… Bó tay… bệnh hoạn… >:( >:(

– “Ring… Ring… ” – là a.Mạnh gọi, tôi hồi hộp bắt máy…

– Anh ạ!!!

– Chú đang ở nhà hay ở ngoài đấy?

– Em đang ngoài đường anh ạ?

– Có 4 thằng thay phiên nhau lảng vảng chỗ mày từ chiều đến giờ, bọn anh vẫn đang để ý. Mày cứ về bình thường đi, anh lo hết rồi, cẩn thận và để ý xung quanh 1 chút thôi.

– Okie anh, cám ơn anh nhé.

– Ko cần cám ơn cám heo gì cả. Cứ đi tán gái cho thoải mái, phang phập vô tư nhưng nhớ về sớm 1 chút nhé. Cơ hội của mình đấy. Thế nhé!!!

– Vâng, em chào anh!!! – vậy chắc là a.Mạnh định nhân cơ hội này úp lại bọn chó rồi truy ngược luôn ra thằng “họa sĩ” kia rồi. Bọn này ngu thật, làm liền 2 hôm liên tiếp mà vẫn ko biết sợ…

– Sao vậy Tuấn, có việc gì à???

– À… ừ… Hằng ăn xong rồi à… Ừ, thôi giờ về nhé, cũng hơi muộn rồi!!!

Hằng thắc mắc sao ko về nhà tôi trước… điều đó là rõ ràng vì dù đã có quân a.Mạnh trực sẵn để ứng cứu nhưng tôi cũng chẳng dại dột gì mà để bất kỳ bạn bè, người thân nào của mình – chứ ko phải chỉ riêng Hằng – dính vào chuyện này… Bắt xe bus ngược chiều trở về nhà, tâm trạng tôi lúc này ko còn khoan thai, thư thái như chiều đi ban nãy nữa. 1 tâm trạng khá hồi hộp xen lẫn đôi chút lo lắng. Ko phải vì lo sợ cho bản thân mà là vì lo ngại chuyện của mình có thể sẽ làm ảnh hưởng phần nào đến người của a.Mạnh… Vì thực sự a.Mạnh tốt với tôi thật nhưng nhận sự giúp đỡ, tương trợ của nhiều người lạ mặt như thế này, trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó áy náy và mang nợ.
Chỉ mong rằng lát nữa mọi chuyện sẽ diễn ra nhẹ nhàng và tốt đẹp nhất có thể…

—————–

Truyện mới nhất 2017: Dòng đời nổi trôi – Chap 24

by TaurusSBR

9h tối – bước chân rời xe bus chạm mặt đất… Chỉ qua có 1 đoạn đường nữa thôi là chính thức bắt đầu sự việc mà tôi chờ đợi nãy giờ. Vừa từ phố chính đi vào đc nửa con ngõ, tôi đã thấy 2 cái bóng bắt đầu theo đuôi từ đầu ngõ. Bước thêm vài bước nữa thì lập tức có thêm 3 cái ở hướng ngược lại đi tới, hình thành thế kìm kẹp bao vây tôi ở giữa. Như vậy là có 5 thằng tất cả, chúng rút dần những dùi cui, dao, tuýp giấu trong người ra, theo nhịp bước chân lừ lừ tiếng gần về phía tôi đang đứng…

– “Quái!!! Sao vẫn chưa thấy hội a.Mạnh đâu nhỉ???“ – tôi hơi chút thấp thỏm trong lòng, nhưng a.Mạnh đã nói thì chắc chắn là sẽ làm. Về điều này tôi hoàn toàn có thể tin tưởng…

– “Lộp bộp… Bộp.. Bộp… “ – đang tính toán tình hình trong đầu thì bất chợt những tiếng bước chân lộp độp vang lên từ 2 nơi đầu – cuối của con ngõ… Tính sơ sơ cũng phải trên dưới 5, 6 người ở mỗi đầu. Tay người nào người nấy cũng đều cầm tuýp sắt, dao kiếm, ba trắc… dồn dập chạy đến. Căn cứ vào nét mặt hốt hoảng, biến sắc của 5 thằng đang vây tôi thì đội đang tới đích thị là hội của a.Mạnh rồi. Xem ra ông anh này khá lưu tâm nên mới cẩn thận huy động 1 lượng quân số chênh lệch đến vậy… Sau vài giây chóng vánh, tất cả đều đã tụ lại đông nghẹt giữa con ngõ, làm vài nhà xung quanh tò mò ngó nghiêng qua cửa sổ để hóng hớt. 5 thằng ôn kia biết thân, biết phận, biết thế của mình nên tự giác vứt bỏ vũ khí ngay lập tức. Đúng là hạng lưu manh “chó đàn“, gặp phải thứ dữ cứng ngắc là nhũn như con chi chi ngay.

– … Bọn em xl các anh… Bọn em… ko biết các anh ạ… Xin các anh tha cho – 1 thằng chắc là đầu nhóm lắp bắp lên tiếng.

1 anh chàng cao dong dỏng trong hội a.Mạnh bước ra, ko nói gì với 5 thằng kia mà đi gần về phía tôi.

– Chú là Tuấn, em a.Mạnh phải ko?

– Vâng, là em ạ, anh là…

– Anh là Dũng, ae với a.Mạnh. A.Mạnh nhờ anh lo vụ này cho chú. Giờ chú muốn xử bọn này thế nào?

– Tra hỏi bọn nó trước anh ạ. Em chủ yếu là muốn tìm ra thằng đứng sau bọn này.

– Đc rồi… Bọn mày nghe thấy gì rồi đấy. Giờ nghe tao hỏi rồi trả lời rõ ràng, trung thực. Nói dối thì bọn mày chỉ cần để lại “ít tiết“ trước khi về là đc. Hiểu cả rồi chứ!!! – a.Dũng đồng ý với tôi rồi quay sang nói với 5 thằng ôn bằng 1 giọng đều đều mà lạnh tanh mùi máu.

– … Dạ vâng ạ…

– Bọn mày “cắm chốt“ từ lúc nào?

– … Dạ… từ khoảng 5h chiều ạ.

– “Cắm“ đến mấy giờ?

– … Dạ, nếu a.Tuấn đây mà ko về thì bọn em chỉ “cắm“ đến 12h là rút ạ.

– Sao lúc 6 rưỡi Tuấn nó về qua nhà rồi đi ngay mà bọn mày ko làm gì?

– … Dạ… lúc đó chưa tối hẳn, ngõ vẫn còn nhiều người qua lại… Với cả bọn em nghĩ a.Tuấn có đi có về nên quyết định chờ cho tối hẳn rồi mới “làm“ ạ…

– Bọn mày người của ai?

– … Dạ… … …

– “Bốp!!!“ – a.Dũng ra tay cực nhanh và mạnh làm thằng đầu nhóm ngã dúi dọ sau khi ăn trọn 1 tát trời giáng. Máu mồm, máu mũi lập tức tứa ra, căn cứ vào tiếng “bốp“ phát ra thì thằng ôn kia choáng váng vì ong thủ là điều chắc chắn.

– Thằng này trả lời – a.Dũng chỉ vào 1 thằng khác.

– … Dạ… anh ơi… xin anh tha cho bọn em… Bọn em khai tên thằng mượn thì đc chứ xin anh đừng bắt bọn em khai tên đại ca ạ…

– … Xin anh đấy ạ… bọn em hèn mạt thật nhưng vẫn còn cái nghĩa phải giữ… – mấy thằng còn lại khép nép xin xỏ theo.

– Nghĩa cái mả cha chúng mày, hn ko có bọn tao “đón lõng“ thì chúng mày định đánh người ta thế nào!!! ĐM bọn mày quân thằng Thắng lợn mà cũng bày đặt nghĩa khí à… Thằng đấy muốn gặp tao còn phải thưa gửi chán chê đấy có biết ko?

– … Ơ… Dạ…

– Bọn mày ko ngờ là tao biết chứ gì, ko biết tao là ai đúng ko? Manh động khi chưa rõ đối phương là ai, bọn mày ngu vậy mà cũng đòi làm lưu manh à!!! Giờ trả lời thằng mượn bọn mày là thằng nào???

– … Dạ, thằng đấy tên Trung ạ… Nhà nó có 2 cửa hàng buôn đồ XD bên chợ Zời… Thỉnh thoảng có qua lại với a. Thắng bọn em…

– Nó nhờ qua thằng Thắng hay là nhờ trực tiếp bọn mày???

– … Dạ… lúc đầu là nó nhờ qua a.Thắng. Sau 3 thằng hôm qua hỏng việc về báo lại thì a.Thắng dừng luôn, bảo từ từ… Thằng Trung thấy vậy nên mới nhờ qua bọn em ạ…

– ĐM bọn mày cũng liều nhở… Giờ tao cho thằng Thắng biết bọn mày “đi sau“ xem nó xử bọn mày thế nào!!!

– … Anh ơi em xin anh… Bọn em khai hết rồi, anh nói đỡ cho bọn em vài lời… Em xin anh, em lạy anh ạ…

5 thằng lục tục qùy lạy van xin thảm thiết, tôi càng nhìn càng thấy khinh ghét và ngao ngán bọn này. Giờ gặp phải “đối cứng“ nên chúng nó mới làm bộ làm tịch vậy, chứ phải như lúc đánh người yếu thế thì chúng hùng hổ và hung tợn lắm. Cái bản tính mất dạy này khó có thể sửa đổi vì đã thể hiện ngay ở cái tầm của bọn này chỉ đến đc mức hành xử như loại lưu manh hạng bét.

A.Dũng nháy 1 thanh niên khác trong hội bấm số gọi cho ai đó. Hóa ra chính là gọi cho tên Thắng lợn với danh nghĩa của a.Dũng. “Đấu tranh“ qua đối thoại bằng việc phủ đầu ngay về chuyện của thằng Trung. Chỉ sau 1 lúc chúng tôi đã biết đc thông tin là thằng Trung đang ngồi cùng tên Thắng lợn ở quán kara Monaza.

– Tin tốt đấy, giờ chú chịu khó đi cùng bọn anh 1 chuyến muộn nhé. Làm dứt điểm cho xong vụ này rồi ae mình đi giải khuây là vừa.

– Vâng, em cũng muốn giải quyết càng nhanh càng tốt ạ.

Gọi điện báo cho Xuân chóa yên tâm, tôi cùng hội a.Dũng lên 2 chiếc suv 7 chỗ tiến thẳng tới quán Monaza. Địa điểm đã đc tên Thắng lợn “phím“ từ lúc gọi điện, hành động ngày hn sẽ dùng không khí “hữu nghị“ giải quyết là chính. Vì a.Dũng cũng ko muốn làm tên Thắng lợn phải mất mặt trước đàn em của hắn.

Bước vào 1 phòng hát khá đẹp, đã thấy lố nhố 5, 6 tên đang say sưa bên cạnh “tay vịn“. 1 tên đầu cua béo ục ịch, trông mặt mũi đang khá căng thẳng, hẳn đây là tên Thắng lợn rồi. Ngồi bên cạnh chính là thằng Trung, đang mải mê đè 1 “tay vịn“ ra mà bú liếm. Tên Thắng lợn vừa thấy bọn tôi đi vào thì lập thức đứng lên giả lả chảo hỏi a.Dũng, rồi khẩy khẩy tiền bo cho đám “tay vịn“ lâu la lui ra ngoài. Thằng Trung lúc này mới phát hiện ra là có biến, nhìn thấy hội a.Dũng lừ lừ đi vào và nhất là khi nhận ra tôi thì mặt hắn chợt đổi sắc tái mét, vội giật lùi trên ghế. Bản lĩnh thế này xem ra ko ăn thua, cái vẻ bình ổn, ngang ngược trưa hq khả năng chỉ là bắt chước hoặc “tự kỷ“ nhờ vào vài ba vết “vẩy mực“ trên cơ thể mà thôi.

– Thằng nào là thằng Trung???

– … … … Dạ… em ạ… – thằng Trung sau 1 hồi ngập ngừng thấy ko nhận đc sự hỗ trợ của tên Thắng lợn thì mới e dè lên tiếng. Tiếng nói run sợ thoát ra nơi cửa miệng nghe thật thảm hại so với những lời đe dọa tục tĩu ngày hq.

– Mày biết Tuấn đúng ko?

– … Biết ạ…

– Biết ntn???

– … Dạ… thì học cùng trường ny em… Từng đc ny em chăm sóc ở viện…

– Thế làm sao mày lại mượn người đánh nó???

– … … …

– Tao đ’ thừa thời gian với mày đâu!!!

– … Dạ… vì nó… định “chăn“ ny của em…

– Tao đ’ cần biết chuyện tình cảm của mày thế nào, chỉ biết thằng Tuấn chưa làm gì mày mà mày lại 2 lần mượn người úp nó. Giờ mày tính thế nào???

– … Em…

– Việc này có liên quan đến thằng Thắng nhưng vì nó ko biết ngọn ngành nên tao cũng ko muốn làm to chuyện. Quan trọng là phải xem ý thằng Tuấn nó thế nào. Ý chú giờ muốn xử thế nào??? – a.Dũng quay sang hỏi tôi.

– Anh để em hỏi thằng này vài câu đã.

– Nó hỏi gì mày phải trả lời chính xác, biết chưa!!! Nói dối chỉ 1 câu thì mày liệu hồn!!!… Giờ chú hỏi nó đi.

– Ông với Trà chia tay rồi phải ko? – tôi phủ đầu luôn điều đang nghi ngờ.

– … (Gật gật đầu)…

– Chia tay từ hôm ở viện đúng ko?

– … (Gật gật đầu)…

– Sao sáng qua vẫn còn thấy đưa đón cái Trà đi học?

– ĐCM mày trả lời bằng tiếng cho rõ ràng!!! – a.Dũng quát xen vào.

– … Ko muốn chia tay nó… nên níu kéo thôi…

– Thế cái Trà có đồng ý ko?

– … … Ko…

– Nghe cho rõ và nhớ cho kỹ đây, từ giờ cấm ông ko đc bén mảng làm phiền tới cái Trà nữa, để tôi bắt gặp thì liệu hồn. Bài học hn ông cũng thấy rồi đấy, ông chưa đủ to như cái mồm của ông đâu. Nhớ kỹ đấy!!!

– Nghe rõ những gì nó nói chưa. May cho mày là nó ko thèm xử mày đấy. Giờ tính giải quyết hậu quả thế nào??? – a.Dũng tiếp tục đe nẹt.

– … Hậu quả gì ạ???… – thằng Trung ngơ ngác hỏi.

– Đây em gửi anh… – tên Thắng lợn từ đâu đi đến khúm núm trao 1 tệp tiền vào tay a.Dũng.

– Chú ko biết việc này nên anh thông cảm. Nhưng thằng này thì vẫn phải tính riêng 10 củ cho nó.

– … Sao cơ??? – thằng Trung giật nẩy.

– Bố mày còn đang nợ tiền người ta đấy, có bao nhiêu thì đưa hết ra đi – Thắng lợn khều tay nhắc nhở.

Thằng Trung méo mặt vì phải chồng đủ 10 củ để đưa cho a.Dũng. Nguyên vụ này chỉ sau 2 ngày mất công vô ích đã tiêu tốn của nó tới gần 20 củ. Nhìn dáng vẻ co rúm vì sợ sệt của nó khi đưa tiền cho a.Dũng mà tôi thầm cười khẩy mấy cái hình xăm con rồng và chữ thập. Đúng là chiếc áo ko thể làm nên 1 thầy tu thực sự…

Hơn 11h đêm mới giải quyết xong dứt điểm sự việc. Lẽ thường là tôi sẽ về nhà luôn nhưng vì cái ơn giúp đỡ của hội a.Dũng nên tôi đành tham gia cùng hội anh tiệc giải khuây đêm đó…

Và cũng chính từ cái đêm này… tôi đã chính thức bước “vào đời“…

—————–

Thuộc truyện: Dòng đời nổi trôi – by TaurusSBR

26 người thích truyện này

Leave a Reply