Cô bé Hà Nội – Chap 16

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Chap 16

Tác giả: phuong934

6/5/2015

Chào buổi tối các thím hị hị, dạo này e ở nhà suốt chả biết làm gì ngồi type vậy

Sáng nay vẫn như mọi hôm 7 8h mới dậy lại có mỗi mình ở nhà chả nhẽ lại qwerty đùa thôi hỏng hết súng ống. Nay không thấy nắng sớm cơ mà oi bức vãi mợ mới đầu hè đã thế này không biết giữa hề thì thế nào, chắc suốt ngày vác chăn gối ra royal ngủ cmnl ấy. Vscn đánh chén bữa sáng no nê e tính lượn qua phòng e Duyên e Phương xem 3d tí nhưng mờ thấy lương tâm cắn cmn rứt nên thôi ngồi phòng bật máy tính check voz. Cũng may báo cáo thực tập e làm được kha khá rồi nên giờ cũng nhàn, ông giáo bảo sai chỗ nào thì sửa chỗ đấy.

“Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em…đã có…người yêu”

Nhạc chuông huyền thoại của e hị hị

– trẫm nghe – e nhấc máy

– trẫm cái dm, m đang làm cái éo gì đấy – thằng Minh bạn cùng lớp đh gọi

– bố đang xem JAV, sao có gì hot

– đờ mờ, m ngon, éo làm báo cáo à cuối tuần nộp cmnr

– bố làm xong rồi con cờ hó hề hề

– thế à, m ném t mượn phát he he

– mượn cục cứt, làm éo làm giờ đi copy của bố à đm

– đậu xanh, chả mấy khi ea nhờ tí chú lại bỏ mặc à he he

– ờ, bố éo rảnh nhá kệ cmm hờ hờ

– đi cho a Đức, a cho e mượn đi, rồi a muốn gì e cũng chiều – mợ sởn hết cả gai ốc

– m thì có cái éo gì mà đòi chiều t

– thì 1 trận nước tẹt bô nhá

– để trẫm ngẫm cái đã he he

– ngẫm cứt, đang oi nóng bố đãi 1 trận nước chả sướng vãi còn gì nữa đm

– ờ nghe có vẻ hợp lí, thế đi luôn con mợ nó đi

– ok, ra quán cũ nhá

– ok

Quán này gần trường e,bán nước giải khát bia bọt đủ cả, ngay mặt đường mặt tiền không to lắm nhưng được cái sạch sẽ thoáng mát, giá cả hợp lí nên khách đa phần là sinh viên. Phóng xe 20p đến nơi, ngày thường quán khá đông ờ trời nóng bỏ mợ thế này cơ mà. Được cái thời tiết oi bức các e sinh viên ăn mặc thoáng mát thế là con mắt có dịp phóng lade. Em quần ngắn áo bó, em mặc váy, e áo 2 dây ù ôi cứ gọi là nhỏ hết cmn dãi .Mải tia quá thằng bạn gọi nãy giờ mà éo biết

– đm thằng cứt này m làm cái gì ngoài này mà bố gọi éo thấy gì thế – nó lạch bạch đi ra

– ờ, ờ t đang bồi bổ đôi mắt tí

– nhanh cmml nóng bỏ mẹ ra đứng đấy mà ngắm

– đây dm sồn sồn lên

Chả mấy khi nó bao e gọi vài chai chanh muối trà chanh c2 với hướng dương ngồi chén, thằng cu thấy đống đồ ăn trên xanh cmn mặt

– cái dm, m định khuôn cả cái quán này ra đây à

– thế m có muốn bố gửi bài cho không đây

– ờ…thế thôi a cứ chiến tiếp đi – nó nghiến răng

Sau hơn 20p cái đống ấy cũng bay, no nê e ngoắc ngoắc tay con bé bưng bê, e ý cũng xinh xinh mỗi tội hơi lùn trông nhí nhảnh phết

– dạ, a gọi gì ạ

– ừ, tính tiền cho bạn a cái

con bé bụm miệng cười nhìn e như người sao hỏa

– của a hết bao nhiêu e nhỉ – thằng Minh vừa lườm e vừa hỏi con bé

– vâng, của 2 a hết …k a ạ hihi

Kệ mợ thằng bạn trả tiền e ra cửa hóng tiếp hị hị

– về thôi m đứng đây làm éo gì – thằng cu hậm hực

– ơ t tưởng thêm bát bún bò huế nữa chứ he he

– bún bún cái …, lướt đê đốt của bố mấy ngày ăn rồi đờ mờ

– nóng thế e, nóng nảy là dễ ị chảy

– cút, nhớ về gửi qua gmail cho bố

Tưởng được bữa nước nôi no nê e hí hửng dắt con thần thánh lượn về cơ mà đời éo như mơ. Đến đoạn ngã tư, hết đèn đỏ chuyển đèn xanh e lon ton phóng con xe lên, thì ở đếch đâu có 1 e rẽ xe ngang xe e, sợ đâm e ấy e bóp mạnh cả 2 “rầm” luôn. Em đo đường còn e kia đếch sao, quay lại nhìn e đi tiếp. Rát vãi các thím ạ, mặt đường nóng e bị rê đi 1 đoạn bàn tay đầu gối xước sát hết may mặt mũi không sao . Đường đông cả đống ánh mắt đổ dồn vào e, cố dựng xe lết về nhà, nằm lúc nữa thành chợ cmnl. Về phòng cũng hơn 11h con e đang hí hoáy nhặt rau nấu cơm, thấy e thập thễnh nó chạy lại rối rít hỏi

– a làm sao thế ? sao tay chân toàn máu thế này ? – nó sờ chân sờ tay e hốt hoảng

– ngã xe, t bị nhẹ thôi, m lấy ít bông băng ra đây cái – e xua tay

– chảy nhiều máu thế này mà a bảo nhẹ à, xuống nhà để e chở đi bệnh viện – con e lo lắng thật sự

– m dở à, a chỉ bị ngã sây xát chân tay thôi chứ không làm sao đâu, m dìu a vào toilet a rửa chân tay cái

– có thật không, để e xem nào – nó sờ nắn cạnh sườn tay chân e

– t bảo không sao mà m, dìu t vào toilet xem nào – e quạu

– rồi, a vào rửa máu đi ra ghế e băng cho

Loay hoay mãi mới xong, mợ nước nó vào chỗ xước xót muốn nhảy cẫng lên. Nhờ bị thương bữa trưa e không phải làm gì, vác mồm ngồi chiến hị hị. Đến trưa 2 đứa phòng đầu về biết e ngã xe láo nháo sang thăm

– a đi làm sao mà bị ngã vậy ? – e Phương hỏi

– a có bị nặng không ? – đến lượt e Duyên

Ngồi giải thích 2 hồi mấy đứa gật gù cười

– tại a mải đi đường ngắm mấy e xinh xinh ấy gì

– chuẩn luôn, a e còn lạ gì

– thế này là còn nhẹ đấy

Đau đầu với mấy con vịt này

– con lậy 3 mẹ, 3 mẹ ảo tưởng sức mạnh nó vừa thôi đang đau hết cả tay chân đây – e càu nhàu

– trêu tí mà a đã cáu rồi, bảo sao… – e Duyên khích đểu mợ

– thôi thôi lướt ra kia đánh bài đi cho a lên mạng tí – e xua tay

– xì, 3 chị e chơi tiến lên uống nước đi – con e hí hửng

mợ nhà đã không có nước thì chớ nó lại mang giáo cho giặc cũng tại chúng nó mà trưa nay e đếch được ngủ trưa, mắt mũi đờ hết cả ra. Trưa nay không thấy Nhung về chắc học cả chiều luôn nghĩ mà tội e ghê, mới ốm dậy

– a bị ngã xe ạ, có nặng lắm không 🙁 – Ngọc Anh nhắn tin cho e lại con e làm gián điệp rồi

– hì, a bị nhẹ thôi không sao đâu, e đừng lo

– ngã xe thì sao mà nhẹ được, a đi bệnh viện khám đi, nhỡ làm sao thì sao hic

– a không sao mà, chỉ bị xước chân tay thôi, thật mà hì

– hay để e sang chỗ a nhé 🙁

– thôi e sang làm gì, trời thì nắng bắt tội e, a không thích đâu – chặn lại ngay

– dạ, vậy a nghỉ ngơi đi, e ngủ trưa tí đây hi

– ừ, chúc cố bé ngủ ngon

– dạ hihi

Tự nhiên được Ngọc Anh quan tâm sướng tê cả người, chả có nhẽ không chặn e lại để e sang đây nhìn e bón cho ăn nhìn e lo lắng cho mình, nghĩ thôi đã lê tê phê rồi hị hị.

Chiều vẫn con e đi chợ nấu cơm, e chân tay đau chỉ tắm rửa rồi đánh chén sướng như vua. Hầy chả mấy khi bắt nạt được nó tội gì không hưởng. Cơm nước xong thì Nhung về, hình như e ấy vẫn chưa biết chuyện của e thì phải. Mọi lần 7 8h Nhung đã sang phòng e chơi với 3 đứa kia rồi hôm nay chả thấy đâu, e cũng lo lo, Nhung đang ốm mà. Ngồi nc với tụi nhóc thi thoảng e cứ ngó ra cửa xem Nhung có sang không cơ mà…

ting ting…ting ting

Ngọc Anh nhắn tin cho e

– a đỡ chưa ạ

– hì, đỡ đỡ rồi cô bé ạ, e đang làm gì đấy

– dạ, e đang học ạ sắp thi rồi hi

– ừ sao e không học đi

– e lo cho a mà hic

– a không sao đâu hì, e học đi để lấy điểm cao

– dạ, vậy e học tiếp đây ạ hi

Giờ thì 2 e Phương Duyên về phòng rồi, Nhung không thấy sang nản. Mới nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Ngọc Anh xong không biết nên vui hay buồn đây

—————

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

52 người thích truyện này

Leave a Reply