Yêu phải song sinh – Chap 10: Xích mích

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 10: Xích mích

Tác giả: nHoktiPer

Hôm nay là thứ 7, sáng ra thằng Lâm và thằng Việt đã phải móc hầu bao ra trả bữa ăn sáng vì tội liều, thua kèo: bọn nó cá Linh chỉ học được ở lớp tôi nửa tháng đổ lại, h đã là ngày đầu tiên sau 15 ngày mà Linh vẫn đến lớp bình thường, Mấy ngày qua nghe hai đứa nó lầm rầm trù ẻo mà anh em buồn cười, đang ngồi gặm bánh mỳ thì thằng Duy chở nhỏ Linh đi qua, nhỏ cười cười nói nói trông có vẻ vui lắm, trái ngược hẳn với vẻ ủ ê trong lớp.

Nhỏ còn quay lại chào bọn tôi nhưng chẳng đứa nào ư hử gì, nhỏ lại quay đi. Dạo này nghe hai đứa nó đã thân thiết lắm rồi, cứ ra chơi là dính vào nhau như sam. Tôi có ghen không à, không hề, lí trí của tôi cho mình biết rằng tôi chả có lý do gì để ghen cả, nhưng sao tôi lại thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó, sao tôi lại dần dần tỏ ra khó chịu hơn với Linh..??? Hai tiết đầu buổi học trôi qua bình thường, đến tiết thứ 3 thì có chuyện..

Cô ra đầu bài trên bảng một bài tập khá khó, Tôi nhìn xong lè lưỡi luôn, cái gì mà cao siêu, mà nói thẳng luôn là từ khi lên cấp 3 tôi, dù vẫn đạt học sinh giỏi đều, nhưng sức học yếu hơn hồi cấp 2 nhiều, cái lý do cũng là lẽ tất nhiên, tôi chơi nhiều hơn thì chữ vào đầu nó phải ít đi, tuy vậy tôi không có băn khoăn, vì bây h tôi được làm nhiều thứ mình muốn chứ không bó hẹp cùm kẹp với con chữ như trước ( chơi bao h chả khoái hơn học nhờ.. ) .

Cả lớp im im cúi mặt xuống vở yên lặng, đứa kém thì sợ bị gọi lên, đứa giỏi cũng chả ham giơ tay, cái tính lớp tôi nó thế. Linh được gọi lên bảng, nhỏ giải khá nhanh, học giỏi mà, lớp tôi chả mấy ai để tâm, một đứa giải bài rồi thì những đứa khác coi như thoát nạn, lại quay qua quay lại nói chuyện râm ran, thằng nào có việc thằng lấy làm. Tôi không chú ý lắm vì đang nhắn tin với… mẹ. Mẹ bảo dạo này mẹ đang bận công chuyện, trưa nay về mẹ muốn nói chuyện với tôi về việc này, … chà, cũng lâu lắm rồi mẹ mới có chuyện muốn bàn luận một cách nghiêm túc với tôi, không biết là việc gì đây nghe sao tò mò quá.

Khi thành quả lao động của mình không được số đông công nhận mặc dù nó rất tốt, bạn sẽ cảm thấy như thế nào…??? Bà cô trên bảng đang khen ngợi Linh hết lời, tính bả dạy hóa mà hay nói nhiều chuyện linh tinh, ăn nói lại hơi thô nữa nên bọn tôi không có ưa lắm. Bả đang PR Linh xinh xắn nè, lại học giỏi nè, chắc chắn nhiều anh lớp này mê nè ( cười) , sau này chắc sẽ thành công, ai lấy được không lo túng kém, …v.v… bả đang làm thầy bói hay sao mà chém lung ta lung tung, lại còn bày trò cả lớp cho bạn tràng pháo tay :3. Cơ mà lớp vẫn việc ai người đó làm. Ô mà lạ, hôm nay nhỏ im im không đi về chỗ nữa, lớp nhìn lên, mặt đứa nào cũng thờ ơ vô cảm, nhỏ rưng rưng chạy ra ngoài. Cô dạy Hóa thì thoảng chút bất ngờ, nhưng cũng tiếp tục bài giảng ngay, chuyện lạ lắm à mà phải bàn …

Tôi sao lại thấy hơi … thương nhỏ nhỉ, điên quá đi mất.. Phong ơi, mày đang không phải mày đấy. :3

Giờ ra chơi, thằng Nam với thằng Quý te tởn ghê lắm, bọn nó cá hai tháng đổ lại mà. Tôi lần này chả đặt kèo gì cả, tại lúc đó không có hứng. Mà nói là cá nọ cá kia chứ giải thưởng mấy tý, gọi là có chuyện sát phạt nhau cho đỡ buồn…

– Bạn ơi cho mình gặp Phong chút..

Tôi nghe, và tôi ngó. Ngoài cửa lúc này thằng Duy đang đứng với hai ba thằng lạ hoắc ngó vào nói với nhỏ Phương, nhỏ này hồi trước là gấu thằng Việt, h thì đường ai nấy phắn rồi, gia đình có cửa hàng bán đồ dân dụng thôi, lớp đâu phải nhà đứa nào cũng giàu có. Nhỏ học tốt phết đấy chứ đừng đùa. Tôi ngoắc tay tụi bạn, bọn nó gật đầu.

– Sao, bạn lên đây có việc gì _ Lũ hội tôi đi ra chặn cửa, thằng DM hất hàm.

– À, mình muốn nói chuyện với Phong chút.

– Ủa mà sao cậu mang hội lên đây làm gì vậy_ Có hai ba thằng ôn con thôi nhưng cứ nói thế cho nó mừng, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

– Hỳ, tại tớ nghe không nên đi một mình lên đây_ Thằng Duy trúng máng, cười khẩy trông kịch hết sức.

– Cậu nói đúng đây, lên đây tìm tôi có chuyện gì.?? _ Định nhờ lũ bạn đuổi khéo đi cho xong việc nhưng thôi nói thẳng mặt luôn cho đỡ lẳng nhằng.

– À, chuyện Linh…

Nó chưa nói xong thì thằng Chuột ngắt lời.

– À, đón dâu hả, mấy gái đâu chuẩn bị cặp với phong bì tiền mừng cho Linh về bên, ờ mà cậu lớp nào..??

Thằng Duy nhăn mặt khó chịu, xong nghĩ thế nào nó vẫn nói.

– Tờ A8, Phong, tớ biết cậu cầm đầu lớp này, cậu có thể buông tha cho Linh không..???

Lũ con gái lớp tôi cũng đi ra rồi, tò mò , lại có tiếng xì xào, bọn a2 cũng thấy động kéo sang xem, vây kín tụi thằng Duy lại, chà chà, đúng là hảo hữu thân thiết mà, có gì nhảy vào ăn hôi luôn.

– Tớ không có cầm đầu lớp này, và bọn tớ cũng chả đụng chạm gì đến Linh cả, thêm nữa cậu cũng chả là ai cả để can dự đến chuyện lớp khác.

– Tớ.. là bạn trai Linh ( Oh, thì ra là vậy..)

Cả lũ ồ lên, trước một anh hùng hào kiệt đứng lên chống lại lũ cường hào ác bá để cứu với số phận của một tình nhân bất hạnh, Thật là một hình ảnh đậm chất cao quý y nhưng trong những câu chuyện kể cho trẻ con.

– Ra vậy, tại sao cậu không kêu gấu cậu làm đơn chuyển lớp nhỉ, tớ thấy chuyển từ “lớp chọn” sang “lớp thường” khá là dễ mà.. _ Thằng Long mập lên tiếng.

– Ơ.. ừm..

– Sang A8 hai đứa gần nhau không thích à_ Thằng Khang tiếp lời.

– Thôi vậy nhé hai cậu cố gắng bảo nhau, về lớp cậu đi_ Tôi kết thúc, thằng Duy còn định ú ờ gì đó mới chịu đi xuống. Lũ A2 tản ra, thằng Hưng lớp trưởng A2 còn cố nói với theo.

– Bảo cậu ấy đến chỗ nào được chào đón đi.

Câu này tôi thấy nó nói hơi nặng, thằng Hưng là gấu nhỏ Trà, cũng hảo hữu chơi thân với lũ tôi nên tình hình lớp tôi ra sao nó đều biết. Hai lớp ở trên một tầng chỉ có hai lớp học. Không thân nhau riết rồi cũng thành thân. Trường tôi có cái lệ là một lớp học ở một phòng suốt ba năm luôn, không có nay phòng này mai chạy qua phòng kia. Hết giờ ra chơi, Linh vào lớp, mắt xưng mọng lên, có lẽ nhỏ khóc nhiều đây. Về chỗ ngồi, mấy thằng chả lại công kích, mở đầu là thằng Công ngáo.

– Linh này, lần sau có chuyện gì hãy nói thẳng ra với lớp nhé, đừng dấu trong lòng_ Rất nhẹ nhàng và dịu dàng đến từng phút giây.

– Ừ, ừ, mình biết rồi _ LInh nhìn nó vẻ cảm kích hân hoan lắm, cũng lâu rồi không ai nói chuyện với cô nàng mà.

– Cảm ơn cảm huệ gì, miễn là lần sau đừng có lôi gấu của bạn lên đây giải quyết thay là được_ Giọng nó lạnh băng lại.

– Ơ, gấu gì cơ cậu.?

– Lại còn chối, thằng Duy A8 nó tự động lên đây chắc_ Thằng DM hằn học.

– Duy không… ơ.. _ nhỏ định nói gì đó nhưng chưa hết câu

– Nó kéo mấy thằng Lên đây anh hùng tương trợ mỹ nhân, quỷ sứ à_ Lại thằng Chuột giở giọng eo éo.

– Bạn cứ nói thẳng, lớp tôi không muốn dính ráng đến đánh nhau đâu_ Cái Vân lên tiếng.

– Tớ nghĩ hay là cậu chuyển đi A8 đi :3 _ Thằng Hải mọt sách thêm vào.

………. Bla………… bla…………..bla…………….

– Hức… hu hu… hu… Linh lại khóc tức tưởi trước gạch đá của dư luận trong lớp. Tiết này là tiết Văn..

Bà giáo nhà ta lên lớp đúng vào lúc nhỏ đang khóc, vừa vào chị đã biết lũ quỷ của chị đang làm gì rồi, Chủ nhiệm từ đầu năm lớp 10 mà, nói mãi mà bọn tôi không chịu nghe. Việc đầu tiên cô làm là dỗ cho Linh nín.

– Thôi Linh, có cô ở đây rồi, sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa đâu, nín đi không xấu .. ( Cô vỗ về an ủi, trao ôi sao thiết tha.. )

– Nhỏ thút thít một hồi rồi mới nín, cô hằm hằm đi lên bục, mặt cô nhăn lại, mắt phát ra nhiệt, môi mím chặt kiểu như thể ” này, nhìn đây, chụy là chụy đang giận rồi đó”..

– Hôm nay không học hành gì cả, cô là cô rất bực mình về thái độ của lớp đối với bạn mới_ Lườm nguýt chán chê cô mới nói.

– Thật hả chị, vậy lớp bày trò gì chơi chung nào..

( Vỗ tay )

– Yeahhhh… !!!!! _ Mấy thanh niên giả vờ hồn nhiên.

– Này, cô đang bực đấy, nghịch ngợm cô phạt đi lao động cho biết, mà đã cấm gọi là chị rồi cơ mà.

Nghe từ lao động cũng hơi ngán thật, thôi để ” bé heo” thị uy chút vậy, đợi lũ chúng tôi ngồi im lại, oai như tổng cóc cô dõng dạc mời Linh đứng dậy.

– Linh đứng lên

– Dạ

– Sao em khóc.?

– Dạ, không có gì ạ.

– Cô biết hết rồi, em ngại không nói thì thôi, lúc nãy bạn Duy A8 trình bày với cô rồi.

Mạ tộ cái thằng mặt mâm, lẻo mép, nó không xía vào không yên hay sao chứ, cả lớp xì xầm khó chịu, thằng DM nói tướng lên ” Tẹo nữa cho nó ăn hành” . Linh sợ sệt, có lẽ thế, còn bà giáo thì nhăn nhó.

– Dũng, không được phát ngôn lung tung, lớn rồi mà cứ ngông nghênh mãi thế.

– Cô nói đúng đó mày, đánh nó làm gì bẩn tay _ Thằng Công ngáo hùa theo.

– Cả em nữa Công, im chút đi, Phong đứng lên.

Lại gọi tôi, cô biết tôi là một trong những thằng có tiếng nói mạnh trong hội nên suốt ngày túm lên, việc gì cũng túm lên, với cả thái độ của tôi cũng lễ phép hơn chứ không có nhơn nhơn như bọn kia nên cô không có sợ bị trêu, nhiều lúc bọn nó trêu cô ức phát khóc lên xong cả lũ phải chạy theo dỗ.Tính ra trong nhóm việc của tôi có lẽ là đối ngoại, cho thằng DM đối nội.

– Em cho cô biết lý do cả lớp bắt nạt bạn.

– Lý đo gì cơ, theo em thấy thì lớp mình không có ai đụng chạm gì đến bạn cả_ Tôi nói công tâm, nghĩ sao thấy gì nói đó, ra vẻ hồn nhiên vô số tội.

– Các em đang tẩy chay bạn, cô biết, cho cô một lý do, nhanh.

– Nếu cô muốn biết, được thôi, bạn quá “cao quý” để chơi với bọn côn đồ.

– Hở, ai , côn đồ nào, Linh cho cô biết được không..???

Cả lớp đang hướng về cái bàn giữa lớp, nơi có hai con người đang đứng sát nhau, nhưng không nhìn vế phía nhau, cùng trả lời những câu hỏi của bà thẩm phán trên bục cao kia, nhưng không cùng một mục đích, một công tố viên nửa mùa đang đưa ra những lời lẽ buộc tội, một bị cáo vừa kiêm luôn với luật sư đang tìm lời lẽ biện hộ trước số đông không ủng hộ mình.

– Dạ, hôm các bạn đánh nhau em có lỡ lời.

– Em… thôi lần sau cố gắng kiềm chế, em không nên nói lớp như vậy._ Cô giáo nhà ta cũng không còn nói được gì hơn, cô hiểu rõ cái tôi trẻ trâu của lớp mình chủ nhiệm.

– Thật ra em chỉ nói Phong thôi chứ không nói cả lớp..

– Đúng thưa cô, bạn Linh chỉ nói bạn Phong thôi, nhưng lớp không chấp nhận bạn nói Phong như vậy vì Phong du côn thì những đứa chơi với Phong cũng là du côn, Bọn em chờ bạn ấy xin lỗi thôi nhưng việc đến thế này thì muộn rồi Linh ạ _ Phát ngôn viên: Hoa Báo

– Ơ, tớ xin lỗi.

– Khỏi_ H đến thằng Chuột, nó lại ca cái giọng eo éo pha trò

– Chụy nà chụy lói tro cưng biết nha, cái núc ý í, mà cưng có hai phương án ý, một nà cưng ở nại sin nỗi, hai nà cưng trạy đi, okie nà nớp tro cưng trọn, cưng trạy, bây h thì muộn rùi quỷ sứ à.

– Mình không biết..

– Thưa cô, bạn Phong cao quá, em đề nghị chuyển bạn xuống sau em ạ_ Thằng Việt ngồi sau tôi lên tiếng, Tôi cao có 1m 77 chứ nhiêu

– Phong thấy sao..??

– Vâng, được thưa cô.

Tôi lôi balo xuống, chả là sau thằng Việt có bàn mới có một đứa ngồi, tôi xuống dưới đó tức là ngồi vị trí áp chót lớp, ngay trước vợ chồng thằng DM ngồi cuối, Xuống đây, okie là ổn thôi, vừa đỡ bị chú ý lại quan sát được xung quanh bao quát lớp học, vừa tiện lợi trong h kiểm tra, Hix, mà kiểm tra cũng không chắc phao được, ngồi ngay cạnh tôi là Bí thư Trang :3

– Vậy ai lên ngồi chỗ Phong nhỉ

Cả lớp im lặng, lạnh như tiền. Bà cô này hiểu việc rồi đấy, h chỉ có mình Linh ngồi một bàn siêu cách li luôn, cái lớp tôi cũng kì lạ, bạ đứa nào thích chỗ nào ngồi chỗ đấy, thành ra bàn một đứa, bàn hai đứa không đều, chứ chả phải kiểu xếp chỗ truyền thống cứ lấp đầy bên trên thưa dần bên dưới đâu nhé.

– Việt, hay em không nhìn được thì lên nhé.

– Thôi, em có chỗ thì em ngồi chứ_ Nó lắc đầu nguây nguẩy

– À mà cô ơi, có vụ gì trung thu với khai giảng không ạ..??

– Ờ, à nè, chả là…………………

bla………………

blo…………….

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

33 người thích truyện này

Leave a Reply