Xóm có vong em phải làm sao – Phần 16

Truyện ma có thật: Xóm có vong em phải làm sao – Phần 16

Việc chợ búa dịch vụ nó khổ ở chỗ lúc bạn bè nó làm thì mình chơi, còn lúc chúng nó chơi thì mình làm. Cứ tầm thứ 7 chủ nhật, mấy thằng bạn thời trẻ con nghịch cứt gà với nhau giờ lại tụ tập, riêng mình lầm lũi cứ thứ 7 chủ nhật là lại bận xoắn đít. Cả ngày coi quán nước rồi lại phơi mặt ngoài bãi xe , 3 tháng mùa đông chưa kịp trắng, một nắng đầu hạ đã đen xì. Cũng chán ngán vì cầm bằng kỹ sư đi ngồi trông xe chợ, nhưng được cái anh em tốt, tối ngày nhậu nên cũng đỡ buồn. Sáng ra làm bát mì tôm rau rền vs óc lợn cũng làm cốc.

Trưa làm con cá to to chút là cũng hết 1 can nho nhỏ. Cứ thế 2 ngày một bữa nhỏ, 3 ngày một bữa lớn. Cơ bản vì quản cái chợ này nên hễ có cái gì ngon con gì lạ là phải pm mấy anh, mua đồ cũng rẻ toàn giá gốc nên ăn nhậu chiền miên đến quên cả sự đời. Có ông anh sáng ho ra máu tính nghỉ rượu chè luôn nhưng có thằng xúi “bữa qua e cũng ho ra máu, viêm phế quản thôi huynh, cồn vào sát trùng hết … mà e đi khám hôm qua uống thuốc có 1 ngày khỏi à… uống đi anh”… vice car lone anh em.

Thế mà ông này cũng nghe, rồi còn mừng ra mặt nữa chứ “à thế là anh đéo chết rồi, uống với các chú vài cái ăn mừng..”… Sáng hôm sau ổng thổ huyết nôn ra máu, xuất huyết dạ dày rồi đi viện ngót tuần luôn. Thấy mà hãi! Thấm thoát cũng cả tháng trời ko về quê nên Cầm kỳ gì cũng kệ mẹ! chỉ đến khi hai ba con nắng đầu hạ thi nhau tới, đẩy cái xe lạnh xa dần e mới giật mình… dm nắng này ko ai nước nôi chắc cây ngải khô mẹ mất. Giữa tuần xin chị về quê đôi bữa gọi là thăm ông bà, mà mình còn hứa về bắt cho con ngan già 4-5kg nữa thì lại chả gật đầu như máy khâu luôn.

Cũng may cái thời tiết nó cũng ẩm ương mưa to chẳng có chứ mưa phùn bẩn bẩn thì nhiều, nên dù có vài hôm nắng tới 3 4 ngày thì cái cây cũng ko sao cả, tươi như bình thường thậm trí nắng ấm nó còn ra hoa nữa. Vẫn cái giờ đấy, vẫn lí do đấy, không quên mang thêm ít nhang với cái trứng gà lên thay cho nó. Lâu nay nó ở đấy một mình chắc tủi, chẳng biết nó có trêu ai không nhưng chó thì nó trêu tối ngày luôn. Chả là em vừa mới ló mặt lên đê thì có ông dưới ngõ cầm gậy xồng xộc chạy lên rồi cầm đèn pin dọi thẳng vào mặt e mà hỏi “mày là thằng nào, mới ba bốn giờ sáng đã lên đây làm gì”

Dm hoảng, nghĩ trò dị hợm của mình bị phát giác trong phút chốc mặt e cũng biến sắc, nhưng lấy lại bình tĩnh cả tháng nay mình mới về, có rình thì cũng đéo phải rình mình.

– Ơ cháu đi chạy thể dục mà…

– Thể dục đéo gì mang nhang, trứng gà vs cả gạo thế kia….

Ca này khó đẻ rồi, lí do gì giờ này cũng đều không hợp lí cả, nhưng kệ có còn hơn ko dù nó nghe hơi ngu 1 tí

– Cháu mang gạo lộc cho ông cháu nấu cháo..

đúng là lí do đếu thể nào ngu hơn dc vì…

– Mày cũng có hiếu ghê mang cả nhang nữa. Cháu ống nào

-…

Kệ ông muốn nghĩ nào thì nghĩ luôn

– Ông S ạ

– À ờ tao biết rồi ….dạo này blah blah

Té ra ông này dình bọn trộm chó, hỏi bắt dc thằng nào chưa thì – chưa, mất con chó nào chưa- cũng chưa… đẹt, vậy mà kêu trộm chó. Ổng bảo gần tháng nay chó xóm đấy cứ 2 3 h sáng lại thi nhau sủa nên ổng nghi, đang nói thì lại có tiếng chó sủa vọng rồi ổng cũng đi luôn. Nản vãi, đến chó sủa người với sủa ma cũng ko phân biệt được. Rõ ràng là tiếng chó chu dài, rồi xen vào đó là mấy tiếng sủa rời rạc như cắn vào hư không. Chạy tiếp, chốc nữa về nhìn trước ngó sau ko thấy ai e mới bò lên nóc điếm, nhang khói xong xuôi khấn mỏi mồm ko thấy con bé lên. Mất phải đến gần tuần, chỉ đến khi hôm bà chị e gọi điện chửi vì e bỏ việc cả tuần ko thấy xuống Hà Nội, thì…

-Anh…!

Dm lại xuất hiện sau lưng… e đang hí hoáy nhấc cái cây ra góc khác, cái góc này chũng bẩn mưa xuống rác rưởi lá khô lại thi nhau bu lại. Đéo biết đến bao giờ con này mới chịu xuất hiện một cách bình thường cho e nhờ. À mà nó vẫn như này suốt, thì hẳn cái kiểu nhát ma khiến người ta xón đái như này là kiểu bình thường của nó rồi.

– Thế éo nào mày đi đâu a gọi mày suốt éo dc là sao…

– Có mẹ em đi theo anh rồi nên em thôi…

đẹt mẹ, són đái tập 2. Thế là thế đéo nào, lạy cô lạy cụ sao bám con làm gì…

– Sao…sao.. mẹ mày lại theo anh

– Từ hôm anh thả mẹ e ra, bà vẫn theo bảo vệ anh suốt…

Dm vltn Clgt … (điên mất, vô lí thế nhỉ, cần lời giải thích)… Vậy ra người đàn bà trong mơ hồi lâu lâu e mới nhắc là mẹ nó? Mấy hôm liền đều mơ thấy bà ấy đến như muốn nói điều gì rồi lại đi…

– Thế … sao phải bảo vệ a… mà bảo vệ khỏi cái gì… còn e, e đi đâu….

Vô số hoài nghi nếu có thể e chỉ muốn hỏi, hỏi hết, hỏi sạch. Mớ hỗn độn để trong lòng chỉ làm thêm hao tâm tổn trí, thời gian đó với e đã quá ê chề nhục nhã tình cảm trục trặc, thất nghiệp, làm việc cũng chẳng oai phong lẫm liệt gì.v.v. Nhưng chả hiểu nói ít nó như là phong cách của người âm hay sao, hay họ chỉ được nói đến thế…

– Mấy người đợt trước vãn theo anh, anh có cầm cái gì của người ta thì vứt bỏ đi, việc ở nhà anh cứ để em…

Rồi nó đi, chính xác hơn là biến mất, lẫn vào cái bóng loan loáng mặt hồ dưới chân đê buổi sớm mai, để lại e ngơ ngơ với cả tỉ điều thắc mắc. Em thì cầm cái éo gì của chúng nó, mà cái lũ đó là đệ của Tám Bìu đến nghe nó kể cũng chưa một lần thì e cầm cái gì của chúng nó dc. Hay là cái cây ? khả năng này cao nhưng tuyệt nhiên cũng éo thể nào, vì nếu nó đã có chủ thì con Cầm ko thể lấy được. Chẳng còn cái gì ngoài… cái bùa, hẳn là nó rồi, bùa tránh tà éo gì mà bà kia vẫn theo mình ầm ầm thế chứ.

Sáng dậy làm mét lòng chào buổi sáng với bố xong e xách ba lô phi xe xuống Đông Anh luôn, hôm nay thứ 7 chợ đông khách, ko xuống đỡ chắc bà chị quạt e vỡ vặt. Qua xóm Thạch Đà, cái đoạn dốc đê nhà ông Phùng Quang Thanh ấy, nghĩ thế éo nào e dừng xe dở ví ném mẹ cái bùa xuống dệ đê, mẹ! mà vs chả tà. Rồi đi được 3 4 km nghĩ thế éo nào e dừng lại kiểm tra, úi đẹt cái bùa còn nguyên trong ví thế cái vừa nãy e ném bỏ… là cái ấn Đền Trần chị em xin mãi mới được. Thôi chết mẹ quả này thất nghiệp dài dài rồi, mỗi cái ấn xin công danh thì lại ném bỏ.

Tức tốc quay lại lượm, đến là thảm, chỉ thiếu mỗi 10cm nữa là cái ấn nằm gọn trên bãi phân trâu gần đó rồi, cũng may còn lượm lại dc ko thì… ko phải mê tín đâu chứ cái đó mà rơi trúng bãi phân mang lên bỏ vào ví thì mùi phải biết… Thế rồi ném bỏ cái bùa, lần này để cho chắc e kiểm tra lại lần nữa, mọe 2 cái giống nhau thế nhầm là phải.

Tầm ba bốn hôm sau anh Hoàng gọi điện. Anh Hoàng cũng là người xóm Mai Lâm ấy, cũng làm công nhân của cái công trường lọc hóa dầu Nghi Sơn. À mà cái đất đó 10 thằng con trai thì có 8 thằng làm ở đó rồi, đại công trường mà. A Hoàng khác đội vs Tám Bìu nhưng đều từng làm cho sếp e nên quen rồi cũng bạn bè cùng đội nhậu dù ko thân cho lắm.

– Chú dạo này thế nào…

– Anh ơi e nghỉ làm cty đấy rồi nhé, bao giờ sếp vào e cũng ko biết đâu, mà sếp nợ nần các anh thế nào thì anh gọi sếp nhé sao cứ gọi hỏi e… blah blah

– Ơ thằng ni buồn cười. Tau có hỏi mi nợ nần chi mô. Sếp mi trả nợ tau rồi, hắn trừ của tau 5 triệu lận 2 cái máy Bosch mi đữa tau hồi bữa. Biết vậy tau ko có lấy làm chi.

– Thì a kêu con anh bệnh ko có tiền e đưa a 2 cái máy Bosch về cắm tạm còn gì.

– Ờ cụng nhờ có mi nớ. Mà tau cắm được có hơn triệu một cái à, giờ hắn đòi trừ của t 5tr… Mà tau gọi mi hỏi thăm thôi, bữa giờ ko thấy mi vô, thế giờ nghỉ hẳn ko vào đây à. Mà thằng Tám hôm xưa hắn bị tai nạn giờ vẫn đang nằm viện cấp cứu đấy có vào thăm nó không.

Dù giờ đéo ưa gì Tám nếu ko muốn nói là gét, nhưng dù gì cũng từng cùng hội vả lại đây là anh Hoàng, vẫn phải tỏ ra qua tâm chút kẻo lại nói mình ăn ở không tốt.

– Hắn bị làm sao hả anh, có nặng lắm ko.

– Nguyên cái cột điện đập vô ko chết là may rồi còn nhẹ à. Bựa đó tau với đội hắn sửa hàng rào gần đường lớn, thế mẹ nào thằng xe kéo trở con máy xúc đi qua, hắn cao hơn cái cáp điện thoại giăng ngang đường thế là hắn giật một cái đổ chục cái cột điện thằng Tám số đen dính 1 cái. Tau cũng suýt dính, cũng may dây dợ lằng nhằng nó cũng đổ từ từ chứ ko nát người rồi.

– Vậy à… anh ko sao là may rồi. a Hỏi thăm nó giúp e nhé….

– Ừ bao giờ hắn tỉnh đã

…..

Không biết nên mừng trên nỗi đau của người khác không, như thế thì bất nhân quá, dù sao hắn cũng đủ đen đủi rồi. Sống đã phải cổ quái giờ lại chẳng được yên lành. Mà cái khu đó thật là… cột điện đổ suốt, thi thoảng lại làm vụ, dân bên này đường câu điện từ bên kia đường chống cái dây lên bằng 1 cái xào tre cắm giữa đường , xe tải trở gỗ cho nhà máy nhiệt điện chay qua suốt ngày thùng xe thì cao thi thoảng vui vui lại giật đổ đôi cái cột điện thế là cả xóm lại mất điện đôi ngày. Chẳng biết dó dính líu liên quan gì đến ma tà bù ngải ko nhưng lần này Tám quá xui rồi.

Không vui mừng gì nhưng ít ra thời gian này e cũng ko còn lo Tám dở trò gì nữa. Giờ chỉ còn lo giải quyết vụ con dở hơi cám lợn kia là êm rồi, nghĩ vậy tuần nào em cũng về đôi ba buổi đầu tuần hóng tin em Cầm, ấy thế mà nó chảnh chó có thèm lên đâu, ngày nào cũng chui lên chui xuống cái chỗ đấy có ngày ăn gậy của ông dình trộm chó kia cũng nên.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, ở nhà chơi lắm lại nghĩ ra cái trò gà đắp đất, qua làng bên rủ thằng bạn cứt (thằng này cũng rảnh) đi móc đất ở cái đầm bên làng nó, cái đất thó xanh hay còn gọi là đất sét ấy nó mới đủ dẻo đủ dính để bám vào con gà đem nướng mới ngon được. Không liên quan nhưng mà gà mổ sạch moi lòng sát muối tiêu gừng ớt rồi bọc lá sen rồi đắp đất đốt tầm 2 tiếng, lúc bóc ra nước từ cái lá sen nó chảy ra, gà mềm mà thơm mùi gừng, cay cay của ớt thi thoảng lại có chút mùi tiêu, nói chung là đi đứt đôi cút riệu nhé. À mà lại lan man lạc cmn đề, chả hôm đó số e thế nào lại có cái duyên gặp được siêu nhân của cái làng này. Vừa lúi húi móc đất xách cái xô lên bờ thì nguyên 1 bè phân trâu từ đâu bay đến, cũng may vọt qua đầu rơi đánh tủm 1 cái xuống hồ.

– Uỵt mọe thằng lìn nghịch bẩn éo tả dc, xuống mẹ đây mà móc bùn này, rảnh shit à mà đi nghịch cứt vậy.

Xong rồi …

– Ơ … ơ…

Đéo phải thằng bạn e, mà là đồng Lý, cô đồng Lý ấy ạ. Để e nói qua về đồng Lý: Siêu nhân thì phải khác người- cái này đồng Lý đáp ứng được nè, tiền thân làm nghề hốt cức trâu, xưa trâu bò nhiều phân phiếc cứ gọi là dải từ đầu làng đến cuối làng thành ra người hâm hâm như Lý cũng có được cái nghề nói ko được thơm tho cho lắm nhưng cũng là nghề chân chính “hốt cức”, có lần đang hành nghề trên đường có ông đi qua Lý hâm hâm thế nào lại phán 1 câu:

– Về nhanh đi bố mày sắp chết ở nhà rồi…

Thiếu chút nữa, ko vì cái tính hâm hâm của Lý thì đã bị ăn vả rồi, ai đời đi rủa bố người ta chết trong khi ông cụ vẫn khỏe như vâm ở nhà. Ấy thế mà ông cụ kia chết thật, câu truyện thánh Lý dở truyền từ đầu làng đến cuối chợ, về sau ngoài hốt cức ra Lý còn kiêm thêm nghề phán thuê. Cứ qua chợ người cho đồng bánh người cho đồng quà cũng nói cho người ta răm ba câu, người ta bảo Lý dở mà phán chuẩn lắm nên càng ngày càng nhiều người đến tận nhà Lý hỏi thăm, nhưng Lý cũng chẳng lấy nhiều chỉ xin mỗi người mấy ngàn thôi, lễ lạt họ mang đến hoa quả là nhiều. Tiếng lành đồn xa, về sau cả khách thập phương tận đâu đâu cũng đến nhờ Lý nói chuyện với người quá cố. Rồi Lý bỏ hẳn nghề hốt cứt giờ chỉ làm đồng thôi cũng đủ ăn, béo trắng chả phải nghĩ ngợi gì. Thế éo nào hôm nay nhớ nghề cũ hay sao lại ra đây hốt cức ném nhau thế này

– Hất cứt cho cá ăn cả phí // cô đồng Lý phán

Em thề là ai e dám trêu chứ từ bé e vẫn hãi cô đồng bà cốt nên chỉ biết cứng mồm vâng vâng thôi.

– Thằng này mày bị ám kinh thế. Có giải ko mang lễ sang tao giải đỡ cho

Nói rồi phủi đít đi trong sự ngỡ ngàng của e và thằng bạn cứt, giờ thì đến lượt thằng bạn cứt nhìn e như thằng phải tà. Định mệnh!

Nhưng đắp đất con gà xong tẩy não thằng bạn bằng 2 lít rượu chuối hột nó cũng ko hỏi han gì nữa. Bữa sau kiếm nải chuối ít hoa quả với mấy thẻ nhang sang nhà đồng Lý, nhưng dm

– bữa nay ko thấy đứa nào theo m nên ko có hỏi được, mai nhé

Đẹt, nhọc công vc lại tốn thêm ngày mai nữa, ở quê riết rồi thế nào cũng bị bà chị mắng, nhưng thôi việc gì quan trọng cứ phải làm trước. Tốn thêm một ngày cũng đáng…

———————

Thuộc truyện: Xóm có vong em phải làm sao

3 người thích truyện này

Leave a Reply