Xóm có vong em phải làm sao? – Phần 12

Truyện ma có thật: Xóm có vong em phải làm sao? – Phần 12

Con bé ú ớ nằm vật ra đất đánh đổ cả nồi chè đỗ đen đang còn ấm, nước chảy loang loáng tím đỏ cả cái dải bê tông nó đang nằm, ngấm vào cái áo đồng phục học sinh. Cả mấy người trong nhà nghe tiếng xoong nồi đánh đổ chạy cả ra, tá hoảng khi con thấy bé nằm ngay trước cổng vệt trên vệt đỏ tím chảy dài. Mọi người gọi nó là Hồng, “Hồng, Hồng ơi… làm sao thế hả Hồng ơi…” Bà cụ hét lên, tay vẫn không ngừng lay lay nó, cả mấy cô trẻ không rõ người nhà hay người đến nhờ coi bói cũng không dấu được thoảng thốt.

Con bé vẫn nằm đấy ,co giật từng cơn bọt mép xùi ra chảy trắng cả một bên má. Bà thầy khẽ rẽ mọi người ra chen vào, tay trái bấm huyệt nhân trung tay còn lại túm mớ tóc gáy mà dật ngược lên, được 1 lúc con bé không còn co giật nữa nhưng nó vẫn ngất lịm, lúc bấy giờ một ông chú mới bế con bé vào nhà, hình như là bố con bé. Thì ra nãy giờ con bé sang nhà bên lấy chè về đang đi đến cổng thì lên cơn động kinh, nghe bố nó nói thì con bé bị kinh niên rồi, từ nhỏ đã hay ngất xỉu với giật giật thế, may mọi người phát hiện . Mới đầu thì ai cũng tưởng nó bị thằng nào tông xe, mọe nằm trên cái bãi chè đỗ đen đỏ đỏ tím tím trông chả vãi à.

Bố con bé tính đưa con bé vào nhà nhưng bà thầy ngăn lại, như thấy được sự bất thường gì đó bà đưa tay bắt quyết miệng lẩm nhẩm, ông bố đặt con bé xuống sân, cứ thế bà thầy xoa đầu 1 lúc thì con bé tỉnh dậy.

“Hồng … Hồng ơi…”

– Bà gọi ai, cháu không phải Hồng…

Ánh mắt sắc lẹm nhìn quanh

đệt, vong nhập đây là lần thứ 2 trong đời em được thấy, ngày trước bà hàng xóm, giờ là đến con này. Được hay lại đóng kịch, e nghĩ thầm trong bụng mấy chiêu trò câu khách của đồng cốt còn lạ éo gì. Quay sang thấy bà thầy chẳng nói chẳng rằng giựt cành dâu(loại dâu ăn quả như dâu tằm nhưng to hơn) ở đầu nhà toan vụt.

Nhưng con bé lại bình thường trở lại… à mà đéo phải, nó trông hiền hơn tí nhưng bắt đầu tự cào cấu, dm con này bị điên rồi, con này là cháu ruột bà thầy, nếu mà đóng kịch thì cũng không nên đóng thật thế chứ. Nó cào cổ sứt ra chảy cả máu, mọi người thì đang cố ghì chặt tay chân nó không cho nó cào nữa, e thì chỉ biết trợn mắt nhìn kinh hãi.

Cái trò hành xác này nó làm a nhớ ra cái từ “bóp cổ”, ngày bé đi chăn trâu nghịch ngu trèo lên mấy cái mả và tưởng tượng mình đang ngồi ngai vàng còn mấy thằng bạn thì lạy lấy lạy để “hoàng thượng vạn tuế”… :sweet: mỗi lần như thế lại bị người lớn chửi mà dọa rằng tối về các cụ bóp cổ, bọn e thì đếu hiểu các cụ bóp cổ kiểu gì dc nên những trò ngu vẫn tiếp diễn, giờ thì e biết mấy cụ bóp cổ kiểu gì rồi cứ tự mình lấy tay mình đè mình ra .

Mấy người đè con bé tong teo mà nó vẫn dãy ra dc, nó lăn lộn tay cào tay bóp cổ. Bà thầy này cũng ít nói, ko lưỡng lự nữa bà bắt đầu vụt mạnh như đáng trâu đánh bò chứ ko phải cháu mình nữa, nhưng sắc mặt bà có vẻ đăm chiêu và cũng sót xa lắm. Con bé ko lăn lộn nữa mà đã quỳ dậy chắp tay xin, sắc mặt sợ sệt có phần rơm rớm …

Lúc này e mới nhận ra con này sao giống con cầm ghê gớm, không phải tại cái dáng người còi rích cũng không phải cái mái tóc cắt ngố trông đến ngu, mà cái ánh mắt nó cái thần thái đó, nó hết nhìn bà thầy vì sợ sệt lại quay sang nhìn e như tìm kiếm sự cầu cứu. Dự cảm thế e chạy qua đỡ tay roi bà thầy xin bà cho cháu mấy phút…

– Mày Cầm phải không???…

Nó không nói, như có cái gì chắn ngang họng, nó chỉ gật gật mắt nó vẫn long lanh rơm rớm nhìn e, nhưng …dm con này mày cầu cứu nhầm người rồi. Một cái tát trời dáng với tất cả công lực một năm thể hình “uytjttttt mọee màiiiiiiii…..” con bé ngã lăn ra đất trong sự bàng hoàng của mọi người, bà chị e cũng không khỏi kinh hãi loay hoay tìm cách gỡ rối, chính e cũng không hiểu vì sao em làm thế chỉ biết bao kìm nén lâu nay như cùng lúc bung ra. Còn đang ngẩn ngơ thì em đã bị bố con bé xô ngã đè úp mặt xuống sân và tất nhiên là ăn thêm mấy cái đấm sượt tai

– Nó , là nó làm bố cháu tai nạn….!

-*** *** *** !!! Tao đéo biết con cô hồn nào hại bố mày, nhưng đấy là con tao …

Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, e thì đang đau điếng vì cái gò má trái mài xuống sân, má phải thì bị ông chú làm cho vài đấm cũng chuẩn bị lên màu. Con bé lồm cồm bò dậy, lưng chừng nước mắt khẽ lắc đầu như muốn nói “không phải em …” dm mày chứ ko phải mày thì ai. Bình tĩnh lại e được ngồi dậy nhưng 2 tay bị trói gô ra đằng sau, hình như ông chú vẫn không tin tưởng e cho lắm, mà cũng đúng lỡ có nổi khùng lên nữa thì đéo biết e cho nó mấy đạp. Bà thầy bắt đầu hỏi con bé hay giờ nó là con Cầm cũng dc

– Mày làm bố nó tai nạn phải ko???

– ….

Nó ko nói được chỉ lắc lắc đầu, nước mắt nó giàn giụa oan ức lắm, dm giờ nhìn nó thương thật đấy, nãy mình tát nó đau giờ thấy có lỗi quá. Nhưng kệ mẹ nó, mấy khi, dm có khi mấy chục năm rồi mới được tận hưởng cảm giác bị tát ấy chứ, tưởng dc em tát mà dễ à.

– Thế mày theo nó làm gì?

– Nó là bạn cháu. Mà đéo phải mày làm thì ai làm…

– Tao không hỏi mày. IM!..

“Nó là bạn cháu” câu này với người lạ xung quanh nó chỉ tăng tính li kì của câu chuyện, chứ với chị em thì đấy là cú sock thật sự. Mẹ! cu em chơi với ma cơ mà :sweet:

Con bé nhìn em mắt rưng rưng, nó vỗ vỗ bụng như muốn nói cái gì đấy, em không hiểu được nhưng bà thầy thì dường như hiểu gì đó.

– Mày để nó ra đây, không phải tranh nhau, tranh nữa tao đánh cả 2…

“cả 2” là thế éo nào…

Con bé giờ lại tỉnh bơ, anh mắt khác hẳn, nhìn nó như người đa nhân cách vậy. Nó lại cười như con dở

– Bà có gì ăn không, cháu đói quá…

Dm còn cả 1 con ma đói nhập vào con này à. Nó ăn hết đĩa xôi cúng với mẩu thịt luộc nhanh vcc, như đói ăn từ năm 45 ấy. Thi thoảng lại có vẻ thấy khó chịu

– Bà bảo con kia để im cho cháu ăn, nó ra cũng có nói được đâu, cháu khác nói hộ nó.

blah blah con Cầm vs con này tranh nhau cái xác con bé này, chỉ khổ con bé đã động kinh còi cọc giờ cho 2 con này mượn thân không biết nó ốm mấy ngày cho khỏi. Thần thức xáo trộn thế này cơ mà, lại còn ăn quả tát thần thánh của e nữa thì đúng là không răng môi lẫn lộn là may rồi

– Bà ơi nó bảo anh kia cứu nó, mang nó về nhà đi, thằng bạn mới đến của anh ấy không phải người tốt nó muốn hại anh ấy.

– Thế mày là ai đi theo thằng kia làm gì??

– Nó phá nhà cháu cháu phá nhà nó …

Nói cười nó cười ré lên, máu mũi con bé bắt đầu chảy ra, mặt bà thầy hoảng hốt..

– Chúng mày định giết cháu tao à, ra.. ra hết…

Chạy vào gậm giường lôi ra cái chai nhỏ nhỏ đựng nước vàng vàng như nước chè tẩm vào que dâu, bà quất liên hồi, nhẹ thôi nhưng con bé kêu ré lên như đau đớn lắm. Về sau e mới biết đấy là nước tiểu trẻ con,2 con âm binh kia rất kỵ. Nó vẫn ko chịu ra vì xung quanh nhà bà này 4 phía đều được trấn yểm, giờ ra ngoài thì coi như chết, nên nó cố vùng dậy thoát cây roi dâu của bà thầy cố chạy ra hướng cổng thoát khỏi khuôn viên nhà này. Vừa đến cổng là nó ngã lăn ngất lịm, ông bố lại phải bế nó vào nhà lần nữa, lần này thì ko có con bỏ mẹ nào mượn thân nữa rồi, rõ khổ.

Em thì được bà thầy gọi vào nói chuyện riêng, e cũng thích thế ko muốn bà chị sock thêm nữa, em mà kể ra vụ nuôi ngải chắc chị e

Nói thì nhiều, kể ra ếu hết, mà e cũng ếu nhớ mà dựng lại cuộc hội thoại. Tóm lại là bà này ko nuôi ngải nhưng cũng có biết, giới đạo chơi với nhau nhiều bà này cũng có quen. Nhưng tóm lại là e vẫn phải tự thân vận động vượt qua 2 nhiệm vụ trước mắt, cứu bé Cầm và tìm hiểu cái con kia là con nào. Và lựa chọn việc đầu tiên là giải cứu con Cầm, chỉ cần có nó thì mọi thứ sẽ sáng tỏ, có nó mọi việc sẽ rễ ràng, ít nhất thì cũng đã biết nó không có ác ý với em và cái vụ ngải vật ngược kia là thằng Tám Bìu bịa ra vì mục đích của hắn…

Bão rồi e về quê đây :sexsy: sorry ko viết dài dc phần sau giải cứu e Cầm và lí giải cái lọ cốt trên bàn thờ Part 3 nhé /// kết thế này cho nó hồi hộp

——————————————–

Thuộc truyện: Xóm có vong em phải làm sao

5 người thích truyện này

Leave a Reply