Các bạn đọc truyện cho mình một Like ủng hộ.

Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 6

AOTHUNUNISEX.NET

Truyện online: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 6

Tác giả: takaki12396

Đã trôi qua bốn ngày kể từ cái hôm tên Quyền gửi dòng tin nhắn đe dọa tới mình. Hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, mà cũng đúng thôi, mình vẫn chưa kể chuyện này cho chị vì chắc chắn rằng chị sẽ không tin vào điều đó, còn chưa kể là mình chẳng có tí chứng cứ nào hết rồi cộng thêm nữa là chị sẽ đâm ra ghét mình thì sao. Mình vẫn rất bình tĩnh suy nghĩ vấn đề, chỉ có duy nhất là số điện thoại mà hắn nhắn tới cho mình là mình vẫn còn giữ, nhưng mình nghĩ hắn cũng chả dại gì mà dùng số chính để nhắn tới cả, nhưng thôi cứ thử xem sao, biết đâu được.

Nói là làm, buổi chiều hôm trước khi đi làm, mình ghé đầu sang phòng thì thấy chị đang ngồi facebook trên máy tính. Lúc đó mình tự dưng nổi hứng tính đùa chị một phen, thật nhẹ nhàng mình đi ra phía sau lưng chị rồi hô to:

– Hùuuuuuuuu!

– Aaaaaaa! – Chị giật mình hét lên, đồng thời hai tay theo phản xạ co rúm lại.

– Hahaha! – Mình đứng ôm bụng cười khoái trá.

– Cái thằng này! – Chị tức giận đỏ mặt tía tai đưa chân đá vào hông mình.

– Ui da! – Mình ôm bụng sườn vì đau.

Lúc đầu chị tưởng mình đùa nên đứng đó vênh mặt khoái trá, nhưng thấy một lúc mình vẫn cứ ôm khư khư phần sườn, mặt tái mét thì lúc này chị mới bình tĩnh tiến lại gần hỏi:

– N… này, em đau thật hay đùa vậy, chị đá nhẹ mà! – Chị đưa tay vào phần sườn.

– Nhẹ nữa chứ, đá đau gần chết, chắc gãy vài cái xương sườn rồi, con gái gì mà đá mạnh dữ! – Mình nhăn nhó.

– Cho chị xin lỗi, để chị lấy thuốc thoa cho!

– Thôi, em có bị đau bụng đâu mà thoa!

– Ủa chứ em van đau mà! – Chị thắc mắc.

– Trời ạ, khùng quá. Ý em là em không có bị đau bụng kia ấy, mà thôi để vậy lát nó tự hết! – Mình thở dài đáp.

– Hihi, ai biểu nghịch dại. Chị là chị yếu tim á, nãy em làm chị xém xỉu luôn! – Chị mỉm cười ngồi xuống.

– Hề hề, tại chị tập trung quá không biết ai đi vào luôn nên em đùa tí đó mà! – Mình gãi đầu cười.

– Ừ, mà chưa đi làm hả em?

– Lát nữa em mới đi, à mà tiện thể cho em hỏi cái này! – Mình sực nhớ lại chuyện lúc nãy nên hỏi luôn.

– Gì vậy?

– Chị có biết số điện thoại này không? – Mình đưa dãy số của hắn cho chị xem.

Nhìn một lúc, chị lấy điện thoại ra tìm…

– A… có nè! – Chị thốt lên.

– Của ai? – Mình bình tĩnh chờ câu trả lời.

– Của… hihi biết mới lạ á! – Chị bụm miệng cười trêu mình.

– Cái bà này, đang lúc nghiêm túc vẫn đùa được! – Não mình căng đến tột định nhưng để rồi đứt ra vì bị troll.

– Ghê vậy luôn, bộ em nào nhắn hay sao mà nghiêm túc ghê vậy! – Chị cười hỏi.

– Kh… không, mấy tin nhắn rao bán sim á mà, em lùng xem có biết không để báo công an đến còng nó! – Mình bịa.

– Trời, bạn chị ai đi bán sim kiểu này trời!

– Haha, mà anh Quyền mấy bữa nay không tới nữa à! – Mình hỏi dò.

– Không, ảnh còn đi làm mà em, thi thoảng mới xuống chơi thôi! – Chị thật thà đáp.

Mình nghĩ thầm trong bụng định mệnh thằng này nó cáo già thật, lại còn bóc phét đi làm này nọ, à mà nó cũng đi làm thật, nhưng mà làm nghề chăn rau.

Ngồi nói chuyện với chị một lúc nữa thì mình đi làm. Mà tiện thể đây thì mĩnh cũng nói thêm ngoài lề một tí, lúc trước mình có nói là mình làm chung với thằng bạn tên Tư, thằng này học chung trường và cũng học chung thời cấp ba với mình, hai đứa là bạn chí cốt với lại nó quen biết khá nhiều tay anh chị trên cái đất BD này nên mình cũng không lo lắm về việc bị tên Quyền úp rổ, nhưng mà cái đáng lo là đối tượng hắn muốn hướng đến là chị, nếu thế thì mình phải làm sao, một bộ não thật sự khó giải quyết vấn đề…

Những ngày học trên trường bắt đầu trôi qua nhanh chóng, dù là năm nhất nhưng khoa mình học khá căng thẳng, lịch học bắt đầu trở nên dày hơn bớt các môn học mới. Lúc trước thì mình vẫn còn một chút thời gian để đi giải trí cùng đám bạn trong quán game, còn bây giờ thì khác, ngày học, hoạt động clb và đêm đi làm, thực sự lúc đó mình luôn trong trạng thái căng thẳng thần kinh, dần dần dẫn đến suy nhược cơ thể vì mất ngủ nên chị thoáng chốc… mình đổ bệnh.

Giữa cái nắng trưa hè của BD, mình nằm trong phòng một mình không có ai để nói chuyện, dù là uống thuốc rồi nhưng cái cơn đau đầu hành hạ bản thân làm mình không thể đi vào giấc ngủ được, cứ thế mình thức đến tận chiều, khi nghe tiếng xe đạp của chị từ bên ngoài vọng vào thì tự nhiên cái cơn đau trong người mình nó giảm đi gấp bội (Bác nào đang yêu chắc biết). Cứ thế mình đợi chị gõ cửa là mình tiếp ngay, nhưng trong cái lốt là người bị bệnh nặng, không biết có đê tiện quá không nhỉ nhưng thôi kệ, mình vẫn là người bệnh thật mà, hưởng một chút đặc quyền cũng đâu có sao, hề hề.

Thế nhưng mình đã lầm, nằm đợi chị qua mà y như rằng là nửa tiếng vẫn không thấy tăm hơi đâu, mình thì nằm đây chắc mọc nấm luôn rồi. Chắc chị bận gì đó đây mà, thôi thì mình đành động thủ trước vậy.

Mình từ từ đi ngang qua phòng chị với bộ dạng đầu tóc bù xù, đồ đạc nguệch ngoạc lượn lờ sang phòng chị. Khi mình vừa đi ngang, ngó vào trong thì thấy chị đang ngồi cười nói gì đó với chị K bạn cùng lớp với chị. Thấy mình, chị cười:

– Ủa, bữa nay không đi làm hả T!

– Bữa nay em hơi mệt nên xin nghỉ! – Mình mệt mỏi cười.

– Trời, lúc đầu chị tưởng em mới ngủ dậy chứ, rồi có sao không, mệt lắm không em? – Chị đi ra cửa.

– Thôi không sao đâu chị, bệnh nhẹ thôi, em uống thuốc rồi nên không sao đâu! – Mình giở thói anh hùn rơm ra chứ thật lúc đó mình cũng gần rớt rồi chứ chẳng đùa.

– Ừ, có gì mệt quá thì gọi chị nha, chứ ở một mình rồi ốm đau bệnh tật không ai biết là cực lắm đó em! – Chị lo lắng gật đầu.

– Dạ được rồi mà! – Mình cười trấn an.

Tuy là vậy nhưng chị vẫn khá lo lắng cho mình, cứ chần chừ đứng ngay cửa không chịu vào trong. Mình lúc đó tính đi rồi nhưng liếc mắt thấy chị đang cầm cái hộp đồng hồ óng ánh trông khá mắc tiền. Biết mình thấy nên chị đưa lên kèm theo nụ cười tự hào:

– Thấy đẹp không, quà tặng anh Quyền đó! – Chị cười tươi.

Nhắc đến tên Quyền, máu nóng trong người mình lại chực chờ bộc phát lên, vì mình đứng ngoài trời chiều nữa nên cái mệt cộng thêm từng đợt ớn lạnh bùng lên dữ dội, cảm giác sắp không chịu nổi, mình cố gượng cười nói câu cuối:

– Ừ, thôi em đi rửa mặt đây, chị vào nói chuyện với chị K đi! – Mình mệt mỏi đáp.

Cứ thế mình đi rửa mặt rồi quay trở về phòng nằm sóng xoài trên giường chiến đấu với từng đợt ớn lạnh, chân tay mình run cầm cập, công thêm cái đói cồn cảo trong bụng, mình đau đớn ngất đi lúc nào không hay…

—————————

Thuộc truyện: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – by takaki12396

178 người thích truyện này

Leave a Reply