Cô bé Hà Nội – Chap 6

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Chap 6

Tác giả: phuong934

Hà Nội dạo này lạnh ghê, may sáng nay e được nghỉ chứ có đi học thì e cũng bỏ chả bù cho con e vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho e rồi đi học, kể cũng sướng các bác ạ hị hị thôi tiếp chuyện hôm qua còn dang dở nhé các thím

Sau 1 hay 2 tháng gì đấy e không nhớ (cũng ngốn của e không ít các thím ạ ), e ngỏ lời yêu N. Còn N có chấp nhận tc của e không thì các bác cứ từ từ đừng sồn sồn như chó cắn… để e giải thích. Hôm đấy là chủ nhật, tầm 7h sáng gì đấy biết N hôm nay được nghỉ ,e lôi con gạch thần thánh ra nhắn tin cho e (e lúc này cũng xin được việc đi làm được gần 1 tháng rồi)

-N ơi, dậy chưa ? a chạy được mấy vòng từ tầng 1 lên tầng 3 rồi này

-hihi a chăm thế, e dậy rồi – N nhắn lại ngay

-được nghỉ mà dậy sớm nhỉ, e ăn sáng chưa ?

-e chưa hi, a ăn chưa ? – ngon rồi

-a cũng chưa, e với a đi ăn đi hì hì

-dạ vâng, a chờ e tí ạ hi

vứt con điện thoại đấy đã, e vào toilet vscn với tốc độ ánh cmn sáng luôn ,làm ít oxi trắng ass mát da bồi thêm ít keo con voi vuốt tóc tút lại vẻ đẹp trai, trên áo vest dưới quần hoa chân đi tông lào e thả bước sang phòng N mặt câng câng gõ cửa. Đùa tí chứ thế N đá e bay mợ xuống tầng 1 rồi. Em mặc cái áo phông mỏng tôn lên bộ ngực 80cm bụng 1 múi quần ngố xanh sành điệu, thêm đôi giày thượng đình chính hiệu oai vệ sang phòng e

-N ơi – e gọi

-dạ – N mở cửa bước ra, e phụt mợ máu mũi các thím ạ (đùa thôi e sáng trong lắm hị hị) N sáng hôm đấy mặc áo thun rộng màu trắng trước ngực in hình doreamon, đi kèm với cái quần bò cộc ngắn cũn cỡn (khoảng 10 15 cm) chân đi dày bệt, mái tóc để xõa ngang lưng, 2 má bánh bao môi chúm chím. Ù ôi các thím nhìn e ấy như dễ thương lắm như thiên thần vậy e chỉ muốn lao vào mà ôm mà hôn thôi. e đứng hình 5s luôn

-A, A… a sao vậy ?

-ờ… không sao, hôm nay e… đẹp lắm – mặt e đỏ ửng ngãi vãi

-dạ e cám ơn – N cúi mặt 2 má phớt hồng khẽ miệng nở 1 nụ cười

-mình đi thôi a hihi

-ừ

Em dẫn N ra quán bún quen thuộc, hôm đấy đông khách lắm các thím ạ không biết có phải do sự xuất hiện của N không

-e ăn gì – e quay sang hỏi N

nãy giờ N anh hùng núp lẽn bẽn sau lưng em, chắc e cũng ngại trước cả đống ánh mắt thèm thuồng chực rỏ rãi của mấy thằng hám gái kia (e chém tí thôi không đến nỗi đấy đâu hị hị)

-dạ, a ăn gì e ăn nấy ạ hi – thế ăn cháo lưỡi nhá đùa thôi

-ừ, vậy mình ăn bún bò nhé

N gật đầu

-Bác ơi, cho cháu 2 bán bún bò nhiều thịt nhé – e hãnh diện nói to hị hị

-Cha bố a, đi với bạn gái có khác m chờ bác tí – bác nháy nháy e

Nhìn N ăn mà thích lắm các thím ạ, e ăn nhỏ nhẹ từ tốn chứ không vồ vập như e vừa ăn vừa ngắm N mà con tim e rạo rực

– a đang ngắm e đấy à – e giật thót trym à nhầm tim

N vẫn nhìn bát bún ăn ngon lành đậu con gái có mắt trên đỉnh đầu à

– à không, a..a… a có nhìn đâu hì mà hình như trong bát e có con gián kìa – e trêu chữa ngượng

-Á Á Á – N đứng bật dậy mắt nhìn chằm chằm vào bát bún hàng lông mày trướn lên

tất cả ánh mắt trong quán đổ dồn vào N, biết ý e đứng dậy nắm lấy cổ tay N kéo N ngồi xuống e cười cười

-hì không có gì đâu a trêu e thôi mà

N vẫn đứng trân trân nhìn bát bún đôi mắt chớm lệ, vâng e trêu N khóc cmnl e cũng đâu có ngờ N lại sợ gián đến thế.

-hu..hu..hu – N bắt đầu khóc

Mợ nhìn con gái khóc là e bó tay éo biết làm gì luôn (chả có nhẽ lại ôm e ) như bị điểm huyệt ấy, đang lúng túng không biết xử lí làm sao thì bác chủ quán tiến đến

-m cái làm gì để e nó khóc rồi – bác lườm e cái cháy mặt

-cháu…cháu – e ấp úng như gà mắc tóc

-thôi nín đi cháu, nín đi không mọi người nhìn kìa – bác dỗ N

Như trẻ con không bằng

-dạ…hức…hức…cháu…cháu sợ gián lắm – N nấc lên 2 tay ôm mặt

-ừ thôi, không có đâu thằng khỉ kia nó trêu cháu đấy mà – bác lại lườm e

-ừ ừ không có đâu a trêu e ý mà, cho a xin lỗi nhé – e gãi đầu gãi ass bước lại gần ,khẽ đặt tay lên đôi vai gầy yếu ớt đang rung lên theo từng đợt nấc của N, bất ngờ N hất tay e chạy ra khỏi quán vừa chạy vừa lấy tay quệt nước mắt e lại đơ lần nữa

-ơ kìa, m còn đứng đấy làm gì chạy theo nó đi – bác chủ quán giục

-nhưng mà

-tiền chứ gì, mai m trả t cũng được, nhanh đuổi theo nó đi – bác đẩy e

Em đuổi theo N nhưng chẳng biết e đi đâu cả, cái ngõ chỗ e ở nhiều ngóc ngách lắm nên không dễ để tìm 1 người – người con gái mà e “đã từng yêu”. Em chán nản về phòng trong đầu rối rem những dòng suy nghĩ về N, đứng trước phòng N ,cửa vẫn đóng kín không 1 hơi thở không 1 tiếng động, em cứ đứng như vậy 5p 10p 20p trôi qua nước mắt e như trực rơi ra. “m điên à, m có là gì của N đâu, N chỉ coi m là bạn vậy thôi, N không yêu m như CÔ ẤY đâu” em cố gắng dằn lòng mình ,cố gắng thoát ra khỏi cái suy nghĩ “yêu N” .Rồi tự nhiên cánh cửa mở ra, 2 cách tay luồn vào eo e ôm chặt lấy e, khuôn mặt nhỏ nhắn gục vào ngực e.

Em giật mình là N, vâng là N các thím ạ. Em khóc ướt đẫm cái áo e đang mặc, vừa khóc e vừa trách

-a ác lắm hức…hức.. e ghét a, e ghét a…hu…hu

2 tay e buông thõng, muốn ôm muốn hôn lên đôi môi bé bỏng của e lắm, nhưng e sợ, sợ những hình ảnh những kỉ niệm trước kia mà e từng có lại ùa về dày vò đục khoét e. Em cứ đứng như vậy cho đến khi

-EM YÊU ANH!!! – trái tim e như ngừng đập, bờ môi e run lên, đã lâu lắm rồi e chưa được nghe 3 từ này .3 từ mà e đã khắc sâu lên trái tim đã nguội lạnh từ lâu. “H ơi, A XIN LỖI”

Tay e đang ôm chặt lấy N, 2 hàng nước mắt e đang rơi không biết vì đau hay hạnh phúc nữa (các thím đừng vội thông e nhé, hoàn cảnh lúc đấy của e thực sự khó tả lắm các thím ạ 1 bên là nyc 1 bên là người “yêu” hiện tại mà khi đó e chưa thể xác định được là e đang yêu hay ngộ nhận với N nữa, nyc cũng là mối tình đầu của e, xin phép không nhắc đến vì đó là nỗi đau, nỗi nhớ rất lớn của e đơn giản e ấy mất rồi )

-Anh yêu em !

Em và N ôm nhau được 1 lúc thì con e nó về à quên chưa nói với mấy thím về con e e thời điểm đấy, nó thi đỗ 2 trường điểm cũng khá cao, trường gì e éo nói nhá và lúc đó nó cũng mới đi học được 1 tuần rồi

-2 a chị làm gì đấy – nó nhìn bọn e chằm chằm tay thì bụm miệng

e và N giật mình vội vàng buông nhau ra

-ờ m…m làm gì ở đây đấy – e lúng túng quá hỏi bừa nó

-a hỏi hay nhỉ, e vừa đi học về đang lên phòng chứ làm gì – nó vừa nói vừa cười chả nhẽ lại đạp cho nó cái, đang hay thì đứt dây đàn

-lướt nhanh, lướt vào nhà nấu cơm đi – e lườm nó

-xì – nó hậm hực vào phòng

N nãy giờ vẫn ngượng má đỏ ửng, 2 tay bấu víu vạt áo, 2 mắt cúi xuống không dám nhìn lên. Cũng may là 2 con nhóc phòng đầu hôm nay đi học chưa về không chắc N độn thổ mất .Em khẽ nâng cằm N nhìn vào đôi mắt e, đôi mắt đen láy pha 1 chút gì đó đượm buồn, nó rất giống (ầy lại nhắc đến rồi)

-thôi nào hì, e vào rửa chân tay đi tí sang phòng a ăn cơm nhé

-dạ – N lí nhí

Em về phòng với tâm trạng khá phởn sao phởn các bác cũng biết rồi đấy hị hị

-TA ơi – tự nhiên gọi nó ngọt vỡi

-gì đấy a ? – nó ngó cái đầu từ trong bếp ra mặt thì thế này

cái đậu chắc tại e hiếm gọi nó thế

-ờ m nấu cả cơm chị N nữa nhé – e nhìn lơ đãng

-xì e nghe thấy rồi, e đang nấu đây – đậu tai nó thính thế

Bữa cơm hôm đấy cũng khá vui các thím ạ, con e e nó luôn mồm kể hết chuyện ở trường, chuyện bạn bè…nó kể mà chân tay múa loạn xạ cả lên, mặt thì biểu cảm theo từng câu chuyện ờ thì tính nó vẫn ngây ngô trẻ con thế mãi mà không chịu lớn haiz. (Thế này bảo sao mấy thím trên voz lại đòi tăm tia nó éo có đâu nhá ) E với N vừa ăn vừa cười nhìn nó thi thoảng e đệm vào vài câu làm 2 chị e cười nắc nẻ hị hị. Em ngồi gắp thức ăn cho N mà e ý cứ ngượng ngượng các thím ạ chắc tại con quạ kia điên thế chứ lị . Tình yêu của e với N cứ thế lặng lẽ trôi qua, lan truyền cả xóm trọ cả lớp đại học của e. N lúc đấy “góp gạo thổi cơm chung” với 2 ae các thím ạ, cũng sướng vì có 2 đứa con gái nấu cơm cho ăn .N giờ cũng hòa đồng hơn cười nói với xóm trọ nhiều hơn, lúc nào cũng tí ta tí toét với 2 e phòng đầu. Kể ra vậy cũng hay chứ phòng nào biết phòng đấy nó nhàm lắm. N cũng có nhiều vệ tinh lắm, điện thoại facebook ngập tin nhắn lời mời kết bạn của mấy thằng hám gái, chả biết có yêu N thật không hay chỉ yêu cái dục vọng của nó. Cũng có xảy ra xô xát đánh nhau giữa e với mấy thằng đấy, lần thì bong gân tay chân, lần thì tím mắt tím mũi may là chưa phải vào viện thôi. Mỗi lần e như vậy N lại khóc tự trách mình, e cũng chẳng biết làm sao chỉ ôm e vào lòng an ủi e “anh không sao đâu”. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt các bác ạ (ý e là tc ý hị hị) yêu nhau được 5 tháng (tháng 2 vừa rồi) e bắt đầu cảm thấy tình cảm e dành cho N bắt đầu phai nhạt dần. Suốt quãng thời gian yêu nhau e vẫn nhìn thấy hình bóng của H trong N, đôi mắt nụ cười ấy không thể nào e xóa đi được. E vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc N cho đến 1 ngày ( khoảng 1 tháng trước các thím ạ)

-N à, a có chuyện muốn nói với e

-có chuyện gì vậy a hihi – N đang ôm e

-Anh…anh – e ngập ngừng

-sao vậy a, sao nhìn a căng thẳng vậy – N nhìn thẳng vào mắt e, vẻ mặt lo lắng

-Mình chia tay đi – em không dám nhìn thẳng vào mắt N

-A NÓI Gì – N như hét lên

-anh…anh nói lại e nghe xem nào – mắt N bắt đầu ướt

-Mình chia tay đi – e nhìn N

-tại sao vậy a,tại e không tốt à,tại….sao…hức…hức…e…yêu…a mà – N khóc

-a thấy mình không hợp nhau thế thôi – e cố gắng không để nước mắt trào ra

-anh…anh nói dối, EM KHÔNG TIN

-a xin lỗi,anh…

N ôm chặt em, đôi môi N và em đang quyện vào nhau mặn chát. Em lại khóc, lần thứ 2 e khóc vì 1 người con gái, nó khó chịu lắm, đau lắm tim e như bị ai đó bóp chặt lại rỉ máu. Em đẩy N ra, nước mắt N vẫn đang rơi từng giọt từng giọt

– Kết thúc rồi, a không yêu em nữa, mình dừng lại thôi

BỐP 1 âm thanh chói tay vang lên

-ĐỒ TỒI, anh nói thế mà nghe được à, anh biết tối yêu a nhiều thế nào không, tôi cứ tưởng a sẽ tốt hơn gã kia, tôi đã cố gắng 1 lần nữa thay đổi, cố gắng cười nói nhiều hơn cố gắng quên gã kia để y chấp nhận a, vậy mà anh…anh… – N lại khóc

-a xin lỗi, a biết a có lỗi với e anh…

-CÚT ĐI

em lững thững đi về, đầu óc trống rỗng mặc kệ 2 con bé phòng đầu con e đang nhìn, e cứ thế bước đi trong vô vọng “m đang làm cái gì thế này, m trêu đùa người ta, m cướp đi trái tim của người ta rồi m bỏ đi thế à,m là thằng NGU thằng CHÓ CHẾT”

-Anh xin lỗi

em cầm điện thoại nhắn tin cho N nhưng không thấy nhắn lại, rồi e ngủ thiếp đi lúc nào không biết

1 tháng trở lại đây e suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về H nghĩ về N cả 2 người đều mang lại cho e những giây phút hạnh phúc những giận hờn của tình yêu. Em không biết tình cảm của e lúc đấy như thế nào nữa, e đâm đầu vào cày game tập gym để quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Bạn bè e gái cũng động viên e, e cũng chỉ cười trừ cho qua. N từ đợt đấy tránh mặt e không ăn cơm bên phòng e nữa, N lại trở về như trước :lầm lì ít nói. Cuộc sống của e cứ tẻ nhạt thế cho đến khi EM xuất hiện

Ngoại chuyện chút

Đôi lời e muốn gửi đến các thím đã quan tâm đến chuyện của e và e N

Các thím đừng nghĩ e đùa giỡn với tình cảm của N. Quá khứ của e nó ảm đạm lắm. Năm lớp 11 e có mối tình đầu là H, tụi e yêu cái tình yêu trong sáng của tuổi học trò, H có đôi mắt buồn sâu thăm thẳm có nụ cười hiền dịu rất giống với N hiện tại. H giúp đỡ e rất nhiều trong học tập, thay đổi e từ 1 đứa chơi bời nghịch ngợm chán học thành 1 đứa chăm chỉ, ngoan ngoãn. H ảnh hưởng đến e rất nhiều nên e yêu H còn hơn chính bản thân mình. Tưởng như tình yêu đẹp trong sáng của tụi e sẽ mãi kéo dài thì đến lớp 12 có 1 chuyện xảy ra (vì lí do cá nhân e không thể nói) cướp đi H người mà e yêu nhất. Suốt quãng thời gian từ đấy đến trước khi gặp N e vẫn luôn và giữ hình ảnh, kỉ niệm của H trong tâm trí. Con trai thì ai cũng như nhau nhìn thấy gái xinh dáng đẹp đều ngó nghiêng, muốn e ấy của riêng mình, e thừa nhận e cũng thế. Trong 4 năm xa H cũng có rất nhiều người con gái từng đến và trong số đó cũng có ít người dành tình cảm cho e, nhưng e không thể mở lòng mình ra mà chấp nhận họ. Cho đến khi thấy N cười N nhìn e, trái tim e khẽ rung động. Mà e không thể biết được là mình yêu N hay mình yêu cái mắt cái nụ cười của N cả. N đến với e khi tình cảm của e còn đang bối rối. N quan tâm và dành tình cảm cho e nhiều lắm, e biết chứ e cũng không muốn là N tổn thương lần thứ 2. Nhưng dần dần e mới vỡ ra tim vẫn còn tình cảm với H, e vẫn cố gắng quên đi để dành chọn tình cảm của mình cho N trong vô vọng. Nó cứ nhạt dần nhạt dần đến lúc e không thể chịu được nữa e mới nói lời chia tay N. Các bác không biết chứ khoảnh khắc ấy tim e cũng như vỡ ra vậy, đau lắm. Mấy ngày sau e có thiết tha cơm nước học hành gì đâu cứ như người mất hồn vậy. Trong 1 tháng sau đó e mới dần dần quên đi tình cảm của H và của N. Giờ nhìn thấy N e cũng hối hận lắm chả biết làm sao, e cũng biết bị tổn thương 2 lần mà đều do người mà mình yêu nhất nó đau như thế nào. Giờ e xin các bác trên này có thể giúp e làm lành với N được không. Không e ân hận suốt đời mất

—————

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

93 người thích truyện này

One Response

  1. phi May 6, 2017

Leave a Reply