Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 60

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 60

– Ngày hôm nay giống ngày hôm bữa nhỉ… Uyên nói.

– Là sao? Hôm nào? Tôi suy nghĩ

– Hôm tớ say ý.

– Ờ, sao giống ?

– Thì có mấy bạn đến nè…

– Thôi, tớ vào giúp mấy bạn tí đây. Tôi nói để trốn khỏi cuộc đối thoại với nhỏ.

– Hihi. Tiếng cười khúc khích của Uyên phía sau.

– Ôi, Sún cũng biết nấu ăn hả. Ghê quá nha. Tôi trêu

– Không phải chê người khác. Không biết nấu còn đừng đó mà nói. Sún lè lưỡi trêu tôi.

– Ơ.

– Quân, cậu lấy giúp tớ lấy hũ muối cái. Na nhìn tôi nói.

– Nè Na. Thằng Phương nhanh tay hơn. Thằng này hôm nay là lạ. Tôi suy nghĩ.

– Hì, cảm ơn.

Quay qua Uyên thì thấy nhỏ đang rán trứng với lá hành bằm nhỏ. Nhìn nhỏ cũng ra dáng lắm chứ.

– Uyên biết rán trứng hả.

– Hỏi lạ. Cốp… Ngắn gọn súc tích cộng hành động. Nhỏ lấy tay cốc một phát vào đầu tôi.

– Hihi, hehe. Ai thấy cũng đều cười, riêng tôi thì quê.

Sau một lúc thì mùi thơm nghi ngút cả gian phòng. Từng đĩa thức ăn, từng bát canh nóng… Được đưa lên.

Và bữa liên hoan bắt đầuuuuu.

Mấy thằng con trai được ngồi một bên. Con gái ngồi một bên chia thành một vòng tròn, Hân thì cũng vừa mới tới. Nhỏ hăng hái bưng các món ăn lên…

– Xong hết chưa mọi người ! Tôi hỏi

– Món canh cuối nè. Linh đặt xuống hai tay nhỏ vội bỏ lên tai xoa xoa.

– Thế là đủ rồi nhỉ. Ăn uống thôi. Thằng Hòa nói.

– Từ từ, để phát biểu vài câu đã chứ. Đúng không Quân ? Linh mỉm cười quay sang tôi nói.

– Nói đi thằng đệ…

– Nhanh đi, đói bụng quá…

– Mấy ông im lặng giùm tí được không…blap…blap.

– Ờ, thì bữa tiệc liên hoan này. Tớ cảm ơn các cậu đã bên cạnh tớ. Dù tớ là một người nhà quê mới ra thành phố….hì. Và chúc mừng tớ đã khỏi tay. Cảm Ơn… Tôi nói ngắc ngứ nghĩ gì trong lòng đều nói ra.

– Ăn thôi… Nhưng trước khi ăn thì phải mở bia đê. Girl thì nước ngọt nhá. Thằng Khánh nói.

– Ok. Hì.

– Quân ,qua đây tớ nhờ tí nè. Uyên nháy mắt quay qua nhìn tôi nói.

– Gì thế hở. Tôi bước đến cạnh nhỏ ngạc nhiên hỏi.

– Tớ đang cứu cậu đấy. Ngồi xuống đây ngồi luôn. Uyên giục Na và Hân xích qua một bên.

– Thằng Quân, mày qua đây ngồi đi. Thằng Phương nói.

– Không cho qua . Ông đừng làm hư cậu ấy. Na lừ mắt tôi ngạc nhiên quay qua nhỏ. Hóa ra mấy bà này thông đồng cứu mình à.

– Gọi thằng Quân là Quân 3D được rồi. Thằng Phong nói.

– Thôi, để tớ qua bên đó.

– Thế mới đúng là Quân nhà ta chứ. Chazô phát đuê.

– Ok. 1 2 3 zô 2 3 zô. 2 3 uống… Mấy thằng con trai hét lớn. Mấy đứa con gái thì lo tám chuyện, ăn và uống nước ngọt.

Ăn uống no say, nhìn lại trên đồng hồ cũng 17h rồi. Mấy thằng bạn thì gục ngay tại chỗ, còn lại tôi và anh Long và mấy đứa con gái dọn dẹp.

– Nhìn tướng mấy ông mà say cũng giống y chang kia. Uyên nói rồi nhìn qua mấy thằng kia đang nằm lăn lóc giữa nhà, đứa này năm ôm đứa kia. Như mấy thằng 3D.

– Say thế quái nào được anh Long nhỉ. Hềhề. Tôi cười, vì lúc nãy lo ăn nên uống ít.

– Đúng. Say thế quái nào được. Anh Long vừa nói vừa nấc.

– Chỉ khổ mấy chị em ta thôi. Đúng không? Chị Hằng lên tiếng.

– Đúng… Đồng thanh rồi cùng cười. Tôi và anh Long chỉ biết im lặng nhìn nhau rồi tự nhiên cười sằng sặc.

– Ê Linh. Tôi vẫy tay gọi nhỏ.

– Hì, gì thế Quân? Linh lấy tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nhướn mày hỏi tôi.

– Tối nay xuất phát nhỉ. Để tớ nói thằng Hòa xin phép cô giùm.

– Ok, sao cũng được, nhưng giờ cậu ngủ trước đi, hìhì. Linh mỉm cười.

Bước lên phòng với tâm trạng là buồn ngủ…

Nhưng quên, ặc. Uyên đang cầm tiền. Làm sao đây trời.

Từng dòng nước tuôn xuống khuôn mặt tôi. Tôi bước ra ngoài phòng chỉ với cái quần ngố. Rồi tôi lại lục tung tủ kiếm cái áo short ngắn. Vừa quay lưng lại thì…

– Ááá. Tiếng hét thất thanh của tôi.

– Uyên, cậu là ma hả. Vào khi nào thế ? Tôi quay qua hỏi.

– Cậu có chuyện muốn nói với tớ mà phải không? Uyên hếch mắt ngồi xuống giường nói.

– Ờ , đúng. Cậu đưa tiền cho tớ được không? 3triệu ý. Tôi quay sang nói nhỏ.

– Làmgì? Cho ai?

– À Uyên nè. Cậu đi về quê với tớ không?

– Đi cùng Linh nữa đúng không? Uyên nheo mắt hỏi.

– Đúng, hì. Tôi mỉm cười.

– Cậu có vẻ thích đi cùng Linh.

– Ơ, không phải. Tại vì Tớ cũng muốn về quê. Cậu có muốn tớ kể về Linh không? Cậu ấy đáng thương lắm.

– Kể đi.

– Là thế này …blap…blap.

– Uyên, cậu sao thế ?

– Linh đáng thương nhỉ. Nếu là tớ, tớ không đủ can đảm để giống như cậu ấy. Từ trước tới giờ tớ nghĩ cậu ấy phải có một gia đình hạnh phúc chứ ! Thật không ngờ… Uyên thở dài rồi nằm xuống giường luôn.(không có ý tứ gì cả @@, ngây thơ quá đấy)

– Ặc. Mà cậu đưa tớ 1triệu đi.

– Đợi tí. Uyên nói rồi chạy về phòng rồi chạy qua phòng đưa cho tôi.

– Cậu về phòng ngủ đi Uyên, tớ xuống nhà 5phút rồi tớ lên.

– Ờ.

Bước xuống phòng thấy Hân đang chuẩn bị ra về.

– Hân, Hân ơi.

– Sao thế Quân?

– Nè.

– Không, tớ không cầm đâu! Hân lắc đầu rồi bước đi trước.

– Hân. Tôi níu mạnh tay nhỏ lại vừa lúc đó tôi cũng chạy lại thế là cảnh tượng không hề mong muốn. Hân đứng trước mặt tôi cách nhau khoảng mấy cm thôi. Tôi nhìn Hân nhỏ cũng vậy. Im lặng, bối rối mất mấy giây.

– À ừm, Hân cậu cầm đi. Không tớ giận luôn đấy.

– Nhưng…

– Hì, cậu còn trả 3triệu cho thằng cha ý nữa. Còn lại để mua đồ ăn…

– Quân à, tớ cảm ơn. Huhu. Nhỏ nói xong ôm lấy tôi. Đây là lần đầu tiên tôi và Hân gần nhau như vậy.

– Không sao, không sao mà, ngốc..!

– Uyên.

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 101

Tác giả: Jun179

Một lúc sau , thì Hân cũng về. Tôi lại lom khom bước lên phòng để nằm một giấc.

– Sặx. Uyên sao cậu nằm đó. Về phòng ngủ đi. Mở cửa ra đập vào mắt tôi là nhỏ nằm nghiêng đang ôm cái gối ,tay thì lướt điện thoại.

– Không ! Không thèm nhìn tôi mà lo bấm bấm.

– Ơ, thế tớ nằm đâu !

– Lên mà nằm, ai cấm cậu đâu.

– Thế thì lên, sợ gì. Tôi nhảy lên nằm một bên nhỏ nhưng cách ra tầm 3 gang tay. Quay sang nhỏ thì thấy đang lướt wap.

– Ngủ đi. Nói xong Uyên lấy cái chăn đắp lên quá ngực tí.

– Sặx, cậu về phòng đi, sao nằm đây. Tôi ngồi bật dậy. Tưởng Uyên đùa ai dè Uyên liều đến thế.

– Cậu cũng là 3D thôi. Chị em ta nằm chung bình thường mà. Nhỏ tỉnh bơ đáp, ánh mắt nhìn tôi vẻ trêu chọc.

– Hở. Nằm luôn xem ai sợ ai.

Nằm một lúc, thì tôi quay sang thấy Uyên ngủ rồi.

Vội chắp tay sau đầu và nhìn lên trần nhà. Rồi lại nhìn qua Uyên.

Uyên nằm ngủ khuôn mặt quay sang phía tôi. Nhỏ có khuôn mặt trắng, bờ môi nhỏ nhắn chúm chím. Từng sợi tóc khẽ tung bay phía trước.

Uyên thật xinh khi không phải nói là quá xinh. Lúc này đây tôi thấy một thiên thần đang ngủ… Tôi cứ nhìn Uyên, tôi giống như bị mê hoặc bởi con người ấy.

Tôi lấy tay vuốt lại sợi tóc cho nhỏ rồi tính chạm vào má nhưng rút tay lại. Nhưng hành động vẫn thắng ý nghĩ. Tôi nhẹ nhàng lấy ngón trỏ sờ nhẹ vào má Uyên. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi ra từ từ trên khuôn mặt.

Lần đầu sờ má con gái tôi có một cảm giác thinh thích. Nhìn thấy bờ môi Uyên, tôi xích lại gần hơn khuôn mặt Uyên. Từng hơi thở của nhỏ phả vào mặt tôi. Tôi rón rén làm thật nhẹ nhàng, gần thêm nữa thì mũi tôi đã chạm chạm mũi Uyên. Tí nữa là hôn được môi, chỉ cần thêm mấy giây nữa là được rồi… Bỗng, mắt nhỏ mở to ra làm tôi giật mình tay quơ loạn xạ, mặt quay sang phía khác, tim đập nhanh hơn, thở khó hơn.

– Quân, cậu… Uyên ngồi thẳng dậy nhìn tôi.
—————–

Thuộc truyện: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – by Jun179

27 người thích truyện này

Leave a Reply