Hoa Vàng Thuở Ấy – Chap 107 Hai cô bạn

Chap 107 Hai cô bạn

Hôm đó tôi bổi hổi bồi hồi cả ngày mong đến buổi học. Nhà cô Châu Long cách nhà tôi không xa lắm. Thả con dốc cầu vượt rồi rẽ vào con hẻm nhà ku Mạnh, sau đó đi qua quán bánh kẹp tôi và Ly hay đến năm xưa, rẽ trái phải thêm 5 lần nữa thì đến. Đạp xe đâu chỉ tầm gần 3 cây số. Địa điểm được ba tôi nhắc đi nhắc lại cả chục lần nhưng để tìm ra tôi vẫn mướt mồ hôi trán.

Nếu ai đó muốn kể về điểm yếu của tôi thì có lẽ, điều đầu tiên nên nói là mù đường. Tôi học hình không gian khá bá. Bá đến mức, có lần cô Bảo Châu ra một bài hình không gian trên bảng, nói mấy đứa tập trung giải, cô đi đâu đó rồi quay lại. Hơn 10ph sau, khi bước vô, thấy tôi cứ huyên thuyên với mấy thằng A6 về game, cô gọi giật :

V! Em giải bài tập chưa mà ngồi chơi?
Dạ em giải rồi cô.
Đưa cô xem!
Dạ… em giải rồi mà… chưa ghi ra ạ.
Hình học không gian không vẽ ra giấy làm sao giải. Bữa sau tập trung mà học. Em chưa giỏi bằng ai đâu.
Dạ… em nói thật, em giải rồi.
Vậy đọc đi cô ghi.
Thế là tôi đọc một mạch từ đầu đến cuối bài giải. Không cần vẽ hình. Xong bài toán hôm đó, cô Bảo Châu nói tôi nên qua lớp “toán cao cấp” bên kia để học. Mà tôi nào dại gì. Bóng hình tôi tơ tưởng đang cười tươi ở đây.

À. Đó là tôi nói về trình toán không gian của mình. Nhiều người nghĩ giỏi toán không gian thì sẽ nhớ đường tốt nhưng hóa ra sai bét. Tôi nhớ đường và tìm đường cực tệ. Vậy nên hôm đó, dù đi sớm cả 20ph tôi vẫn chỉ vừa kịp vào lớp. Mồ hôi mồ kê ướt cả áo.

Và điều làm tôi sửng sốt hơn nữa là suốt từ hôm qua đến giờ, sự đinh ninh của tôi lại sai hoàn toàn. Bước vào lớp, đúng là có hai cô bạn học Hòa Vang thật. Nhưng không phải Thương và Phượng tôi hằng mong mỏi. Trước mặt tôi là Trang và Thanh Tâm đến từ lớp 12/1 và 12/7. Nhưng cũng chả phải vì thế tôi trở nên ỉu xìu. Vì vớt vác lại, hai cô bạn trước mặt tôi đây, nếu xét về thang điểm để chấm, Trang gốc Bắc Tràng An chính hiệu củ kiệu, Tâm thì có làn da trắng hồng rạng rỡ, vóc dáng chuẩn girl vô ngần. Đem Thương với Phượng ra so sánh, thật cũng kẻ tám lạng, người nửa cân chứ chẳng thua.

Quan trọng hơn, không hiểu sao, khi vừa bước vô lớp, cô Châu Long chỉ chỗ ngồi cho tôi vào giữa hai cô bạn. Như thế này, hoặc là một bước lên mây, hai là sa lầy tăm tối thôi.

Thật ra đây không phải lần đầu tôi gặp hai cô bạn này. Riêng về Trang, từ những năm lớp 6 lớp 7 đã học thêm toán cô Hào với tôi rồi. Nhưng lúc đó tóc ngắn chấm vai, trước sau như một, đâu có phát mã ra như bây giờ. Giọng Bắc ngọt ngào, tóc dài chấm lưng, khuôn trang đầy đặn, cử chỉ dịu dàng, đoan trang hiền thục. Còn Tâm thì lúc lớp tôi đổi từ 9/2 qua 9/7 ngay gần lớp Ly. Hồi đó cũng hay qua gọi Ly xuống căn-tin trò chuyện. Tâm cùng lớp với Ly, ngồi ngay bàn đầu ở cửa ra vào. Khi nào qua tôi cũng ngía cô bạn này. Chiều cao 1m66, cân nặng 49kg. Vì sao tôi biết thì hồi sau sẽ rõ. Nhưng có một lần tôi ấn tượng đặc biệt với cô bạn này.

Đó là một sáng đầu thu đẹp trời. Tôi đi học khá sớm. Vác cặp leo lên 2 tầng lầu mới đến lớp. Rẽ trái là 9/1 và 9/3, rẽ phải là 9/5, 9/7, 9/9. Bước nốt bậc thềm cuối cùng, tôi thấy thằng Lâm – lớp tôi đặt biệt danh cho nó là Lâm Bư hay Lâm tặc – đang cà khịa gì đó với cô bạn này. Nó cứ bước xấn tới, còn cô bạn kia thì lui chạm vào tường. Nó chống một tay lên tường, mặt ngày càng kề sát mặt cô bạn. Thấy vậy, tôi vội vàng lại định giải nguy kiểu Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Nhưng mới dợm được một bước, một cảnh tượng khó tin diễn ra trước mắt. Bất chấp thằng Lâm thuộc diện học sinh cá biệt, suốt ngày quậy phá, đập lộn trong trường, cô bạn kia lên gối ngay hạ bộ, rồi đấm thẳng một cú vào bàng tang, vòng tiếp ra sau, thế tấn chân trước chân sau lấy gối làm tựa, giật ngược tiếp đầu thằng Lâm lên gối rồi đạp thật lực vào tường.

Value… Tôi íu dám tin vào mắt luôn. Bộ combo vừa nhanh vừa gọn, không một chiêu thức thừa thải. Nhưng khúc sau còn căng hơn. Thằng Lâm chịu đòn khá tốt. Sau phút giây bị phủ đầu, nó chịu đấm ăn xôi cố sức lao vào hòng lấy lại chút sĩ diện. Ai dè ăn tiếp cú đá chẻ gót ngay vào cằm bật ngửa. Cú đá đó đẹp không khác gì trong phim tôi vẫn hay xem. Miệng tóe máu, thằng Lâm rút ngay trong túi con dao bầu lao đến. Tôi giật mình chạy lại nhưng không kịp. Tâm thấy dao hình như bị hoảng, lui lại hai bước đụng ngay lan can. May sao thằng Lâm không đâm chém gì, chỉ kề con dao vào ngay cổ ấn mạnh. Thấy vậy, tôi chỉ biết hét lên bên cạnh “đuổi học cả lũ bây giờ”. Nó vẫn không nới ra chút nào. Thấy có chút máu bắt đầu rỉ ra từ lưỡi dao, tôi bất chấp hét tiếp “tay đôi không lại chơi dao không biết nhục à?” Câu này đánh trúng lòng tự trọng của nó, nó nới tay quay về phía kẻ vừa hét là tôi đây. Đúng lúc đó, cô bé tung ngay một cước đá văng con dao ra khỏi tay thằng Lâm, định lao tới thêm vài cú đá nữa nhưng tôi kịp chen vào giữa dùng hai tay ôm thằng Lâm lại thì thầm vào tai nó “bỏ qua đi, bỏ qua đi, chơi dao là mệt với trường đó.”

Kiểu như vừa đấm vừa xoa. Thằng Lâm máu dồn lên não, vùng vẫy điên cuồng nhưng chú Tiến bảo vệ đã kịp chạy lên. Cả hội viết kiểm điểm, mời phụ huynh. Và đó là lần đầu tiên tôi ngồi cạnh em – Thanh Tâm.

Bây giờ, tôi đặt cặp xuống, đây là lần thứ 2. Đôi mắt hai mí với một vết sẹo trên mắt phải làm tóc khi nào cũng lòa xòa như để cố tình che khuất. Làn da trắng đến ngỡ ngàng kèm khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. Phủ bên ngoài đôi tay của quyền anh, gối chỏ của muay Thái, đôi chân của karate là cô bé dịu dàng kèm lời nói thỏ thẻ, ngọt lịm. 8 năm học kickboxing không làm nét nữ tính vơi đi chút nào, ngược lại, toát ra thêm sự quyến rũ, cá tính đến mê người.

Tôi bắt đầu lớp học anh năm lớp 12 với hai động lực học tập hai bên như củng cố thêm kiến thức về khoản ngoại ngữ vốn muôn đường rắc rối này. Nhưng tôi của khi đó đã sợ lắm sự chênh vênh, sợ lắm sự rắc rối, phức tạp của việc mang vào hồn những hình bóng mơ mộng. Vậy nên tôi lại lên kế hoạch, lại tìm cách để được thỏa đi phần nào nỗi nhớ nhung, day dứt khi đã một tháng trôi qua, ánh nhìn tôi chưa chạm lần nào vào đôi mắt nâu biếc ấy.

Và trong một buổi chiều mưa mùa hạ, không gian tối đen với những khóm mây dày trùng trục che khuất ánh mặt trời, rồi như tranh thủ mưa cho hết những tháng ngày nắng gắt, nước đổ xuống mái tôn kêu ầm ầm như thác. Tôi ngồi tư lự một mình trên căn gác vắng ngắm từng đợt mưa đùa giỡn với chiếc lá Mứt xanh thắm bên cửa sổ. Càng ngắm, tôi càng nhớ. Tôi nhớ ngày mưa hôm nào đến đưa em đi học trên con xe trắng đen thân thương. Tôi nhớ đôi vai gầy với đôi tay lạnh run giấu vào chiếc áo mưa mỏng manh bé nhỏ. Tôi nhớ nụ cười em hiền dưới đôi mắt xa xăm như ẩn chứa một biển buồn vô tận. Tôi nhớ đôi kính hồng bản mỏng trong đợt trại năm nào và hàng dừa bên dòng sông lười nơi em bảo rằng tôi đã đi lạc…

Và tôi mong. Tôi mong được bên em để khỏa lấp đi bao nhớ nhung cồn cào đó. Tôi mong được nghe em cười, nghe em nói những lời khiến tôi chỉ biết im lặng vu vơ. Tôi mong được chạm vào một lần nữa làn tóc ấy, cầm lấy một lần nữa đôi tay ấy, nhìn vào một lần nữa đôi mắt ấy… thật gần… để hơi thở có thể chạm vào nhau… Để lỗi lầm trong tôi thôi lên tiếng… Để yêu thương trong tôi được gửi đi… không cần nhận lại…

Em hãy là nơi mấy khóm dừa

Dầm chân trong nước đứng say sưa

Để tôi là kẻ qua sa mạc

Tạm lánh hè gay thế cũng vừa…

Xuân Diệu

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply