Hoa Vàng Thuở Ấy – Chap 122 1001 hạc giấy

Chap 122 1001 hạc giấy

Có lẽ các bạn 9x đời cuối hoặc 10x chưa biết đến những câu chuyện về 1001 con hạc giấy. Còn như 8x với 9x đời đầu bọn tôi, nó, trong trí nhớ của nhiều người, có thể được nhắc đến như một huyền thoại.

Những tờ giấy màu khổ 5x5cm được bé Phương với bé Ngân đi nhà sách mua về, rồi phát cho từng đứa. Nhiều thì 30 đến 50 tờ, ít cũng 20. Với mục đích gấp hạc. Gấp 1001 con hạc giấy để ước một điều ước…

Chuyện Minh Trang bị tại nạn, chưa đợi đến sáng hôm sau, ngay tối hôm đó bé Phương với Ngân đã lật đật xuống thăm.

Cánh cửa phòng mổ vẫn đóng im ỉm. Đã hơn 3 giờ trôi qua. Cô P với vẻ mặt thất thần, gương mặt xanh xao, hai khuỷu tay tựa vào đầu gối, bàn tay lúc thì xõa ra che hết khuôn mặt, lúc lại ấn chặt vào môi như cố nén tiếng nấc, đầu tóc rối bù… Chị nó có phần bình tĩnh hơn, nhưng sắc diện cũng bợt bạc thấy rõ. Đôi mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào cánh cửa.

Tôi vòng đôi tay trước ngực, lưng tựa cánh cửa phòng cấp cứu. Nếu như một ngày nào đó, tất cả những điều tồi tệ dường như đều trút hết vào bạn. Bạn đau đớn đến tột cùng, bạn phẫn uất đến điên dại, bạn bế tắc như con chuột chui vào chiếc sừng trâu, rồi bạn đi đến một quyết định, quyết định từ bỏ, hãy khoan. Thử dành ra một giờ đồng hồ. Chỉ một giờ đồng hồ thôi. Đứng ngay cánh cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. Nhìn các bác sĩ giành giật tính mạng nhỏ bé của bao nhiêu người trước bàn tay tử thần. Nhìn thấy cảnh cha già khóc con, đứa trẻ thét tên mẹ… Nhìn cảnh sinh ly tử biệt hoặc hơi tàn gió thổi, biết đâu, bạn lại nhận ra được chút nào đó, chỉ một chút thôi, ý nghĩa của cuộc đời.

Tầm 9h, đang ủ ê với bao nhiêu tâm tư trĩu nặng, bé Phương từ đâu tiến đến trước mặt :

Trang sao rồi V, đã ổn chưa, bác sĩ có nói gì thêm không?
Tôi lẳng lặng hất mặt về phía cánh cửa, rồi nhìn qua chỗ mẹ và chị nó đang ngồi. – Mong là có tin tốt.
Bé Ngân phía sau, cầm theo tấm phong bì màu trắng bìa cứng của kho bạc nhà nước. Mẹ nó làm phó giám đốc kho bạc mà. Tôi lên tiếng :

Không phải lúc này. Tới chia sẻ được gì thì nói với cô P đi, cái đó tính sau.
Không trả lời. Hai đứa khe khẽ tiến về khoảng trống còn lại của chiếc ghế. Thêm 30ph. Cánh cửa từ từ được đẩy ra. Chiếc giường trắng toát, trắng đến lóa mắt dưới ánh đèn huỳnh quang cũng được đẩy theo phía sau.

Sao rồi bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ ơi… Trời ời… Trang ơi… con tôi…
Những kìm nén vỡ òa trong tiếng nấc. Vị thiên thần áo trắng kia chỉ trầm tư, không gật, và, có lẽ cũng còn nhiều hi vọng, vì tôi cũng không thấy ông lắc đầu.

Chiếc giường được đẩy lên khoa ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi. Ca mổ đã xong. Có thể nói là thành công. Nhưng tỉnh lại hay không, còn là ý chí của cô bạn…

10h30. Mái tóc xoăn nghịch ngợm đã không còn lõa xõa trên cặp kính cận 7 diop nữa. Chỉ còn hai đường cắt chữ thập chồng lên nhau, tím ngắt, não nề. Nhưng hơi thở vẫn đều, vẫn tràn đầy sinh khí. Tôi cúi đầu chào mẹ với chị của Trang rồi ngoắc hai đứa về.

Đi bên nhau trong hành lang của khu trạm xá. Không gian trầm lặng toát ra một sự não nề, u uất. Suy nghĩ đôi chút, tôi bật ra thành tiếng :

Chúng ta sẽ gấp hạc.
Hai đứa ngước mắt nhìn tôi đợi tiếp tục câu nói.
1001 con hạc giấy. Chúng ta sẽ tặng cho Minh Trang kèm với một điều ước.
Ngày mai, ngay ngày mai ta sẽ đi mua giấy. Ta sẽ phát cho từng đứa trong lớp. – Bé Phương tỏ vẻ ủng hộ chuyện này.
Ba ngày, à không, hai ngày, hai ngày sẽ xong. 1001 con hạc. Bỏ vào một cái hủ thủy tinh. Kèm một điều ước. – Bé Ngân tiếp lời.
Sáng hôm sau, khi tôi chở Thương đưa xe vào bãi gửi, những tiếng xì xào bàn tán về câu chuyện đã âm thầm lan đi mọi ngóc ngách. Chả quan tâm, tôi chậm rãi bên em rồi đi thẳng về lớp.

Giờ ra chơi hôm đó bé Phương lên thông báo sự việc cho cả lớp. Bé Ngân thì đến từng bàn phát những mảnh giấy, rồi bày cách mấy đứa gấp hạc. Cũng đề nghị các bạn khoan tới thăm vì Trang vẫn chưa tỉnh, lớp sẽ có đại diện. Đang vo ve tờ giấy nhỏ trong tay, ku Danh hỏi tôi :

Mi đưa hắn đến bệnh viện hả?
Ừ.
Rồi người gây tai nạn đâu?
Chạy rồi. Tông phát xong chạy luôn.
Nghĩ ngợi gì đó một lát, thằng Danh quay qua :

Mi nhớ tụi nó đi xe gì không?
Có. Sirius màu xanh trắng, biển số Quảng Nam. Còn số mấy thì không nhìn kịp.
Tụi mất dạy này. Chỗ tai nạn là chỗ nào.
Ngay đối diện cái ngân hàng gì gì đó.
Ok. Ta sẽ nhờ ba ta lo vụ này.
Tôi chợt sáng mắt ra. Đúng rồi nhỉ. Ba nó làm trưởng công an Quận. Ngân hàng thì chắc sẽ có camera. Phải tìm cho được. Không cần bắt tụi nó đền tội hay ở tù gì cả, chí ít phải lo hỗ trợ chi phí cho người bị hại.

Làm đi. Cố lên bạn. Có gì cần nhờ ta nhân chứng hay thế nào cứ nói. Ta thấy từ đầu tới cuối.
Và ông bà chúng ta vẫn hay nói ở hiền sẽ gặp lành. Có lẽ Minh Trang hiền thật, nên phước lành đã đến. Hoặc cũng có thể do sức mạnh tình bạn trong lớp tôi đủ lớn lao, đủ lan tỏa, đủ truyền đạt lời ước đến những vì tinh tú trên cao xa kia, khi trong một ngày duy nhất, 1099 con hạc đã thành hình. 1001 con bỏ vào hủ thủy tinh được bọc giấy kim tuyến cột lại cẩn thận. Số còn lại xâu thành chuỗi treo trên chiếc giường phòng bệnh.

Tối hôm đó treo xong, qua hôm sau, khi đến thăm, mẹ nó nói nó cử động ngón tay và mấp máy đôi môi – những dấu hiệu hồi tỉnh tích cực. Để rồi ngay sáng hôm đó, đôi mắt cô bạn mở ra, lấp lánh.

Những tin vui liên tục đưa về lớp.

Hôm nay Minh Trang nhìn được rồi các bạn ạ. – Bé Phương vui vẻ thông báo.
Đã cầm được, nắm được, cười được. – Bé Ngân cười tươi.
Tụi bay biết không. Nó ngoắc tao lại, rồi thì thầm “cho hun một cái bí thư ơi”. Haha. Nó nói được rồi, nói được rồi. – Tôi hí hửng.
Hai tuần! Chính xác là hai tuần lẻ hai ngày cho đến khi tôi nói ra những lời đó. Sự hồi phục kỳ diệu.

May mắn quá V ha. – Thương ngồi sau tôi cảm khái.
Ừ. May mắn thật. Nhớ lại lúc thấy cảnh tượng đó diễn ra trước mắt, V thật vẫn nổi da gà lên đây.
Hihi. V đúng là một chỗ dựa tốt.
Là sao ta?
Thì nghe một tiếng ầm, quay lại, Thương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, V đã buông tay lái chạy đến hét ầm ỉ gọi cấp cứu, rồi nhờ bác sĩ, y tá, rồi còn không cho ai chạm vào. Lúc đó thấy V… chậc… thật ra dáng đàn ông.
Ủa. Chứ trước giờ không là đàn ông thì là gì? Hehe
Là… là trẻ con.
Sao trẻ con? – Tôi chưng hửng.
Trẻ con lắm. Hành xử cảm tính với bộc phát vô cùng.
Oài. Vậy chắc phải nhờ chị uốn nắn dần cho em nó rồi.
Tôi lại “Óa” lên đau điếng ngay hông. Thiệt tình. Ngọt ngào thì có đó. Nhưng không phải không đau. Từ ngày trở nên… “thân thiết” hơn, hông tôi cũng nhiều vết bầm hơn hẳn. Phần vì tôi nói chuyện không còn giữ kẻ hay e dè, ngập ngừng như trước nữa, nên đôi khi… lỡ lời. Phần thì có lẽ em cũng thấy tôi cần phải … “uốn nắn” nhiều, vậy nên…

Không thích gọi là “chị” thì gọi gì bây giờ, em chăng?
Ông gọi thử tui coi!
“Em có nghe thấy, gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên em, được nghe em nói…”

Sao? Gọi em đó, rồi sao?
… Tới nhà rồi, về đi ông tướng!
Ừ thì về. Đi đi về về. Nhà nào chả là nhà. Nhỉ?

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply