Hoa Vàng Thuở Ấy – Chap 5 Tóc em đuôi gà

Chap 5 Tóc em đuôi gà

Sau khi đã nhét đầy vào đầu 5 tiết học chính khóa ở trường, lê những bước chân mệt mỏi đi bộ tầm 800m thì đến lớp học thêm. Vì là buổi đầu tiên nên thấy đứa nào đứa nấy đều tỏ vẻ e dè và úy kị. Ngoại trừ vài cặp, có lẽ rủ nhau đi học chung nên đang trò chuyện có phần tự nhiên hơn.

Như thường lệ, tôi quẳng cặp vào bàn cuối rồi ngồi xuống bắt đầu quan sát. Mà cũng lạ là khi tôi vừa bước vào lớp, hàng đám con gái cứ nhìn tôi xì xào về điều gì đó nghe loáng thoáng kiểu như “thằng V cũng học ở đây kìa”… Tôi học ở đây thì sao, ảnh hưởng gì đến ai???

Đang loay hoay với mớ suy nghĩ vớ vẩn 2 4 6 thì Toán, 3 5 7 thì Hóa, vậy là toi mất những trận banh đầy gió và cát trên sân thể thao quận… Tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài rồi một nhóm khoảng 4 5 đứa con gái vừa đi vào lớp vừa rôm rả trò chuyện. Chắc một nhóm bạn rủ nhau đi học thêm, vừa nghĩ vừa đưa mắt quan sát, tôi bỗng cứng đơ trước cô gái đi cuối cùng của nhóm – quần jean, áo thun trắng khoát thêm chiếc áo gió ngắn tay màu hồng bên ngoài, tóc đuôi gà buộc cao lên sau gáy, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt đen tuyền tinh nghịch… Nhìn đến đây tôi chợt nhận ra đôi mắt đó cũng đang chăm chăm quan sát tôi với ánh nhìn như xuyên thấu người đối diện, có lẽ cô bạn đang thắc mắc “ông là ai tự nhiên nhìn tôi dữ vậy”, điều này làm tôi bối rối vội quay mặt đi hướng khác.

Buổi học đầu tiên của ngày hôm đó trong tôi là hình ảnh gần như choáng ngợp của cô bé đó. Cá tính, xinh xắn, vui tươi, hồn nhiên, đầy ma lực thu hút… Phải chăng chính cô gái này đã làm cho tôi mãi về sau, dù cố gắng hơn bao nhiêu đi nữa vẫn không thể nào giỏi lên được ở môn này, chỉ biết cố gắng lấy trình toán lý thượng thừa bù đắp cho trung bình 3 môn được trên 9 chấm.

Sau hôm đó tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về em thì biết được em tên Trâm, lớp trưởng lớp 8/6, hết. Bởi khi biết thông tin về tên tuổi cũng như địa chỉ, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Hồi đó, nói về việc tán tỉnh một đứa con gái đối với tôi cũng giống như bắt tôi suy nghĩ về việc cứu thế giới thoát khỏi cảnh tận thế, hai thứ đều có một điểm chung đơn giản, đó là những điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Vậy là gần tháng sau đó tôi đến lớp học hóa mà trong tâm khảm cứ lơ ngơ tơ tưởng về cô bạn này, lòng chỉ thầm ước gì được một lần nói chuyện với em nhưng thấy sao xa vời quá thể…

Ấy vậy mà thánh nhân vốn đãi kẻ khù khờ. Vào một ngày đầu tháng 10, chắc chắn hôm đó cũng là một ngày đẹp trời không kém lúc tôi còn học lớp 4, trong lúc đang lơ ngơ đi bộ dưới cái nắng chiều đã có phần hanh hao thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau “ông quá giang không, lên xe tui chở”.

Tôi quay lại, phải mất đến 10s sững sờ vì không tin vào mắt mình khi câu nói đó xuất phát từ đôi môi khả ái của người con gái tôi thầm để ý lâu nay.

– Sao, có lên không hay thích đi bộ nè?
– …Ờ, lên, lên. Nói rồi tôi ra yên sau và ngồi lên một cách ngoan ngoãn.
– Ông lên thiệt á hả???
– Ờ… thì Trâm nói V lên để… Trâm chở…
– Ừ thì lên mà ông để con gái chở thiệt hả???
– Ôi đệch, vui quá mất khôn luôn. – À, không, Trâm để V chở… – Nói xong tôi cúi gằm mặt hướng về phía ghi-đông.

Tôi lúc này giống như một đứa phê thuốc, vừa quê quê lại vừa khoái chí cứ cười mỉm mỉm cắm đầu đạp xe quên mất luôn đường vào lớp.

– Ê ê rẽ lối này nè, ông không nhớ đường hả?
– À, uhm, V quên mất…
– Ôi, đường cả tuần đi tới 3 buổi mà cũng quên.
– À… uhm… V…
– Ông cứ cà lăm hoài vậy, chở tôi bộ khó thở lắm hả? Tôi nặng quá hay sao?
– Không… không phải, ý V là… V quên thôi… Tôi chẳng thể nghĩ nổi trong đầu ra câu trả lời nào có thể lấy cho mình chút ít nhuệ khí. Còn em thì cứ cười khúc khích như việc quay được tôi là niềm hứng khởi đầy thú vị mà bao lâu nay em đã vô tình bỏ sót.

Khốn nạn thân tôi, lần đầu giáp mặt với người con gái mình thầm thương trộm nhớ đã bị quay như quay dế. Vẫn thường đọc đâu đó ở độ tuổi này, con gái thường phát triển sớm và nhanh hơn con trai nên trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng như tính cách.

Phải chăng điều này đã làm cho không chỉ riêng tôi mà biết bao nhiêu cậu học trò ở vào độ tuổi đó luôn bị các cô nàng dắt mũi hay lâu lâu treo lên mà quay mòng mòng một cách không thương tiếc. Hoặc giả chăng có thể trong suy nghĩ của tôi lúc đó đã mười phần yêu mến nên khi đối diện tôi cảm thấy bối rối, còn nàng chỉ đơn giản như cho một người bạn qua giang đến lớp và có phần vô tư hơn.

Hoặc cũng có thể chính vì tôi lúc đó bối rối lơ ngơ đến tội nên nàng chẳng ngại gì lấy luôn thế thượng phong mà bông đùa vùi dập một đời trai cho bỏ ghét…

Tôi cũng chả biết phương án nào là chính xác, chỉ biết lúc ấy, sau khi buổi học gần kết thúc mà không một lời giảng nào đi vào tai. Đúng lúc cô Ngọc đang dạy nốt đoạn cuối của một công thức hóa học khó nhằn nào đó. Tôi thì thấp thỏm lo sợ khi hết giờ cũng mất đi cơ hội ngàn năm có một này. Chuyện là khi đưa nàng vào lớp trong tiếng xì xào của lũ bạn lớp học thêm, trong đầu tôi sau vài phút đê mê như chợt bừng tỉnh, cố vắt óc tìm mọi cách để được cùng nàng đến lớp thật tự nhiên như lúc chiều, bên cạnh đó cũng là dịp để có thể tiếp cận nàng một cách đàng hoàng vì đây gần như là cơ hội duy nhất. Với sau gần 1 giờ đồng hồ suy nghĩ, lựa chọn, cân đo đong đếm các kiểu tôi mới mạo muội viết ra một mảnh giấy, rồi lấy hết sức can đảm bình sinh của một thằng học trò lớp 8, tôi khẽ gọi con bé ngồi ngay phía trước, nhờ nó chuyền giúp mảnh giấy tới tay em. Để rồi ít phút sau đó tôi mới nhận ra đây là một trong những hành động cực kỳ ngu ngốc vào lúc này…

0 Bạn thích truyện này không?
 nhan Pi coin

Leave a Reply