Gia đình hắt hủi Say nắng cô nàng lớp 12

Truyện tình yêu: Gia đình hắt hủi Say nắng cô nàng lớp 12. Tác giả: hoang1234. Tôi tên Mạnh, quê ở một vùng đất nghèo miền Bắc và già đình tôi cũng thế, năm nay là sinh viên năm 3 rồi. Già đình tôi có 3 anh em, tôi là con cả và 2 đứa em tôi đều là con gái, một đứa sinh năm 97 và một đứa sinh năm 99.

Truyện tình yêu: Gia đình hắt hủi Say nắng cô nàng lớp 12 – Chap 1: Biến cố đầu đời

Tác giả: hoang1234

Giới thiệu một chút về tôi và gia đình.

Nhà tôi nghèo nên anh em cũng chịu khổ nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng cho cả 3 đi học đến nơi đến chốn, nhiều lúc chẳng có cơm mà ăn, phải đi ăn củ khoai củ sắn ngoài đồng. Vì nhà nghèo nên tôi quyết phải học thật giỏi, và tôi giữ đều 12 năm học sinh giỏi. Nhà cũng nghèo gần nhất cái vùng này nên ai cũng thương mẹ tôi, bố tôi thì nát rượu nhiều lần về đánh đập mẹ và cả tôi và đứa em thứ 2, đứa thứ 3 lúc đấy còn nhỏ quá nên bố tôi không dám đánh thì phải. Lần đấy còn bé, nên tôi cũng cố nhịn rồi cho qua… Đến năm lớp 8… Bố tôi đi uống rượu ở đâu về, quần áo sộc sệch mặt đỏ bừng cầm cái que to bằng cả 3 ngón tay đi vào nhà chửi bới, tôi nghĩ kiểu gì cũng có chuyện rồi.

– Thằng Mạnh đâu, mày ra đây, *** mày để nhà cửa thế này à, *** đm cả con mẹ mày nữa, đữa tiền đây cho tao uống rượu… – Vừa đi dáng vừa loạng choạng miệng chửi bới lung tung.

Tôi đi ra, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi vì đã quá nhiều lần bị ăn đòn như thế này rồi và cũng “nhờn” dần.

– Con đây

Vừa nói xong, bố tôi cầm cái gậy vụt lia lịa vào người tôi, tôi dơ tay ra đỡ thì bị vào tay đau điếng, rồi vào đầu, vào lưng, vào bắp chân. Tôi chạy ra khỏi nhà, chạy ra ngoài đường tối om luôn, chẳng nhìn thấy đường rồi bị vấp vào hòn đá, những cái đành bằng gậy và thêm cú ngã này làm tôi càng đau, giờ chẳng thể mà ngồi dậy được nữa.

Bố tôi thì chạy đến ngay đằng sau, thấy tôi thế không đỡ dậy mà còn cố đạp cho tôi bẹp dí xuống, lúc đấy tưởng ngất xỉu luôn rồi thì mọi người xung quanh vào can ngăn, đỡ tôi đứng dậy rồi thì cũng bớt đau một chút, ngồi nghỉ 15′ xem xét vết thương thì tím ngắt, vài vết đánh ở lưng vì quá mạnh mà chảy máu và cả đầu gối lúc nãy tôi “xòe” nữa. Cũng dịu dịu rồi, đứng dậy đi vào nhà thì bố tôi lao ra cầm cái gậy đánh tôi tiếp, lúc đấy thì không chịu được nữa, vừa vì đau mà vừa vì ức, chưa để bố tôi đánh tôi đã đẩy ông ra, người say rồi thì đẩy nhẹ cũng “hạ cánh” ngay lập tức. Vừa ngã cái ông ăn vạ luôn.

– Tao nuôi mày ăn nuôi mày học đến từng này rồi mày đánh bố mày thế à, *** mẹ mày, cả con mẹ mày nữa, tao giết hết.

– Ông câm mồm lại, tôi nhịn ông suốt mấy năm nay cũng chỉ vì cho cái nhà này ấm êm, rồi cho mẹ tôi bớt khổ. Ông thử nhìn xem, cái nhà này, 2 đứa em tôi do thằng nát rượu như ông nuôi à, hay ông chỉ có trách nhiệm đẻ nó ra rồi đánh đập nó.

Tôi vừa nói vừa rớm rớm, bố tôi thì cũng chẳng nói thêm, chỉ ngồi gục mặt ngẩng lên trời hối lỗi. Mẹ tôi cũng vừa đấy chạy ra với 2 đứa em, thấy tôi người đây thương tích chạy lại xoa xoa rồi cũng khóc theo, 2 đứa em cũng ôm quanh người tôi mà dỗ ngon dỗ ngọt. Bố tôi lúc đấy đứng dậy nói.

– Rồi mày ngon, đã thế thì mày cút khỏi nhà tao, tao không có đứa con như mày.

Em nhếch mép cười, rồi đáp lại.

– Đi thì đi, haha, tưởng sao chứ quá là điều bình thường.

Tôi gỡ tay mẹ và 2 đứa em đi vào căn nhà cấp 4 của gia đình tôi, gói gém đồ đạc để vào cái balo cũ, nói chung toàn quần áo và chút tiền tôi dành dụm đi làm được, cũng gần 500k, số tiền này là khá lớn so với gia đình tôi mà tôi tích cóp được hơn 1 năm nay mà không cho ai hay biết. Xách balo ra ngoài cửa, mẹ tôi và 2 đứa em cứ níu kéo ở lại nhưng làm sao thay đổi ý trí tôi được, con trai nói là làm và thế là tôi đi ra khỏi nhà mặc cho những tiếng khóc của mẹ và 2 đứa em.

Lúc đấy cũng đêm rồi, chẳng còn nhà ai mà đi nữa nên qua nhà thằng Kiên bạn thân tôi từ nhỏ, học cùng lớp mà nó chẳng giống tôi, nó học không giỏi chỉ biết biết chút thôi mà nghịch khỏe, những trò gì trong lớp toàn nó đầu têu ra hết. Nó thì hết mình với anh em, tôi và nó với thằng Đạt và con Uyên là chơi thân với nhau từ bé. Đến trước cửa nhà nó, gọi thật to rồi một lúc nó cũng ra.

– Mạnh à? Mày đến nhà tao làm gì giờ này, ơ mặt mũi mày bị thế nào thế? Còn cái balo kia là thế nào?

– Vào nhà đi rồi tao kể

Nó kéo em vào nhà nhanh rồi đóng cửa lại, nhà nó cũng chẳng khá hơn nhà em là mấy, bố mẹ nó cũng làm đồng kiếm miếng cơm qua ngày, 2 đứa em trai nó thì nghịch khỏe chẳng khác gì thằng anh. Lên phòng nó, 2 thằng em nó ngủ ngon lành cành đào rồi, nó nhìn thương tích của em chắc cũng hiểu rồi mà vẫn cố hỏi.

– Mày lại bị ông già đánh à? – Mặt nó lo lắng

– Ừ

– Đm sao không choảng lại cho ông ý mấy cái, nhịn thế mãi ông lấn tới càng đập mẹ con mày nữa đấy.

– Thì vì thế tao mới bị đuổi khỏi nhà.

– Ờ, thôi tối mày ngủ ở đây, có gì mai tao gọi 2 đứa kia sang tính.

– Ừ.

Nó trải cái chiếu xuống đất cho em và nó ngủ, còn 2 đứa em thì nằm trên giường. Nằm đất công nhận lạnh thật, vết đau thì vẫn thấm mà càng lúc càng ê ẩm. Rồi lại nghĩ sau này mình sẽ thế nào khi bị bố hắt hủi không được sự quan tâm của mẹ, rồi 2 đứa em và mẹ sẽ ra sau những bữa rượu của bố tôi. Và rồi tôi quyết định, tôi sẽ lên thành phố, tôi sẽ lên thành phố học tiếp năm lớp 8 của mình trên nhà dì của tôi. Có vài lần tôi đã bắt xe một mình lên nhà dì nên vẫn nhớ đường, và thế là tôi say giắc nồng với những suy nghĩ ám ảnh và những vết đau chưa nguôi.

Sáng dậy, thằng Kiên dậy nấu cơm và 2 thằng em nó cũng biến đi đâu rồi không biết. Đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ rồi ra ăn sáng với cả nhà nó. Bố mẹ nó cũng quý tôi vì giúp thằng Kiên học tập và giúp đỡ lúc nhà nó khó khăn(không phải giúp về tiền bạc mà là giúp về mặt tình cảm). Vừa chào bố mẹ nó thì bố mẹ nó thấy em người bầm tím rồi bố nó hỏi.

– Mạnh, bị sao thế này, người bầm tím cả rồi này, mẹ nó vào lấy dầu xoa cho Mạnh đi – Nói với tôi rồi quay sang mẹ thằng Kiên.

Mẹ nó vào lấy dầu xoa xoa mà cũng chẳng thấy khá hơn là mấy, rồi bữa sáng đạm bạc cũng diễn ra kèm theo lời hỏi thăm và bảo em ăn cho nhiều. Ăn xong, thường thì lần nào em cũng tranh phần rửa bát mà lần này mẹ Kiên cứ bắt em lên nhà không cho động gì cả. Thằng Kiên kéo em qua chỗ bãi cát gần sông, rồi gọi thêm thằng Đạt và con Uyên luôn. Tụ tập đủ 4 đứa, thấy em thương tích đứa nào cũng hỏi và lo lắng, em kể hết cho 4 đứa nó rồi an ủi em.

– Chiều tao lên thành phố, chúng mày ở lại vui nhé. Tí tao gọi mẹ tao ra rút học bạ.

Đứa nào cũng há hốc mồm ra ngạc nhiên, thằng Đạt chen nói.

– ĐM mày đi rồi bọn tao chơi với ai, bố đéo cho đi đâu

– Hì, thì tao có nói đi luôn đâu, dịp nghỉ gì tao lại về mà.

– Mà mày lên đấy ở với ai – Uyên nói

– Tao ở với dì, tí về nhà gọi luôn cho dì tao biết rồi thu xếp đồ đạc luôn.

Cuộc nói chuyện với nhau cứ thế mà diễn ra tốt đẹp, cả buổi sáng chúng tôi chơi ngoài bãi cát, rồi xuống sông ném đá rồi té nước nhau cho hết buổi. Trưa tôi ăn ở nhà thằng Kiên luôn, ngủ một giấc đến 2h canh lúc bố tôi đi ra ruộng mới dám mò về. 2 đứa em cùng mẹ, tôi lại nói chuyện với mẹ rồi nói là xác định xuống HN học, mẹ cũng đồng ý rồi gọi cho dì, dì chắc cũng đồng ý rồi nói “chăm sự nhờ dì” là tôi hiểu. Chiều đi rút học bạ, mẹ và 2 đứa em đưa tôi ra đường lớn đợi xe đi HN, mẹ có đưa tiền nhưng tôi không cầm, tôi có tiền dự phòng rồi “Mẹ cứ cầm lấy không phải lo cho con, lo cho 2 đứa em con đi”.

Rồi em lên xe, xe đi thẳng đến HN, xe bon bon trên đường làng phủ toàn lúa vàng vì sắp đến mùa gặt rồi. Ngoái nhìn lại hình bóng của mẹ và 2 đứa em xa dần, xa dần, xa dần…

Đến tối tôi mới đặt chân lên đất thủ đô, không khí ồn ào tấp nập bụi mù hỗn tạp nhau tạo nên cái riêng của Hà Nội. Tiếng còi tiếng người rao tiếng du khách mà chẳng bao giờ quê tôi có được cả, nó có một cái rất riêng mà mỗi lần tôi lên cái mảnh đất này chỉ muộn đứng im mà nhìn, mà thưởng thức cái “hương vị” của Hà Nội.

Truyện tình yêu: Gia đình hắt hủi Say nắng cô nàng lớp 12. Tác giả: hoang1234

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện tình yêu: Gia đình hắt hủi Say nắng cô nàng lớp 12. Tác giả: hoang1234

Truyện tình yêu: Gia đình hắt hủi Say nắng cô nàng lớp 12 – Chap 2: Ngày đầu đi học Chuyển đi ở riêng

Đến nhà dì, nhà dì không giàu lắm chỉ gọi là khá giàu thôi. Nhà to như cái biệt thự, sân vườn cây cảnh ao cá đủ các loại, xây nhà theo thiết kế của châu Âu nên rất đẹp. Còn nếu ai hỏi vì sao mà nhà dì mình giàu mà nhà tôi vẫn nghèo như thế thì tôi nói luôn, mẹ mình không muốn mang nợ ai cả, cả tôi cũng nghĩ như thế, nên nhiều lần dì muốn giúp đỡ nhà tôi nhưng mẹ đều từ chối. Đến nơi, bấm chuông gọi dì thì thằng con trai dì kém tôi 1 tuổi ra mở cổng, nó mặt lạnh tanh như kiểu không quan tâm tôi là ai, mà cũng đúng, tôi đến nhà nó vài lần nhưng cả chị và em đều coi như tôi chưa hề xuất hiện trong căn nhà này. Nhà dì có 2 đứa 1 trai 1 gái, đứa chị thì hơn tôi 2 tuổi vì dì lấy chồng trước mẹ tôi.

Vào nhà, dì thấy nên lấy nước cho tôi uống, hỏi han “đi xe có mệt không?”, “sao lại xuống đây học làm gì?”… xung quanh những câu hỏi đấy tôi đều khó mà trả lời, không muốn biết chuyện gia đình tôi và cả chuyện mẹ tôi bị chịu khổ nữa. Thế rồi tôi lên phòng mà dì chỉ, phòng này đầy đủ tiện nghi, riêng cái phòng này đã gần bằng cả cái nhà tôi rồi. Bàn ghế, giường nằm, tivi, quạt đủ cả, chẳng thiếu cái gì.

Dì quý tôi vì tôi lễ phép, lại học giỏi, ngoan ngoãn và giúp đỡ dì nữa nê dì rất quý tôi, năm nào hè đến cũng bắt tôi xuống kèm cho thằng Minh(con dì) cho bằng được, nhưng dạy thì có được đâu, thằng quỷ này nó nghịch kinh khủng, bảo thế nào nó cũng bay lên giường nhảy nhảy làm đủ trò xong nó tót ra ngoài chơi, và cả chị nó cũng thế, xinh thì xinh thật mà đỏng đảnh chành chọe lắm, cứ thấy em làm sai gì là nói xoáy bắt lỗi cho bằng được. Nghĩ lại thấy phản cảm với người thành phố, họ có tiền là họ lên mặt, họ có tiền là họ có thể nói này nói nọ, có thể hò hét chửi bới những người bậc dưới như tôi.

Một ngày mệt mỏi với đầy suy tư, tôi vừa lo vừa e thẹn, dì xin cho tôi vào một trường cũng khá tốt ở Hà Nội, dì chọn cho tôi những bộ quần áo để bớt mặc cảm với dân thành phố vì họ sạch sẽ, họ ăn mặc khác xa với những người ở quê lên tỉnh như tôi. Và rồi tôi bắt đầu “tự kỉ” dần và đều. Dì đưa tôi đến phòng giáo viên, gặp chủ nhiệm rồi dì chào cô giáo rồi đi về, xoa đầu tôi bảo “cố mà học nhé” rồi dì cũng đi mất.

Tôi đứng như trời chồng đợi cô giáo gần 15′ để làm thủ tục nhập học với hiệu trưởng, công nhận là lằng nhằng thật. Cô đưa tôi lên lớp với bao ánh mắt của học sinh trường, có người nhìn tôi như người ngoài hành tinh, có người thì nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ vì tôi chỉ cần đeo cái kính 0 độ là chẳng khác gì “giáo sư”.

2 tháng ròng rã học ở môi trường mới trôi qua, tôi chẳng quen được ai vì tôi sống khép kín so với cái bạn khác, tội học giỏi nên lũ con trai ganh ghét rồi đến lúc thi kiểm tra thì lao vào xem bài của tôi. Rồi bắt đầu quen 3 thằng bạn ở lớp, chúng nó khá hiểu cảm giác của tôi và tôi sẵn sàng chia sẻ chuyện của tôi cho chúng nó nghe và chúng nó cũng hiểu cảm giác xa nhà không ai quan tâm chăm sóc là như thế nào. Nhiều đứa khác thì sẽ vì chuyện này mà tụt dốc không phanh, rồi bê tha vào tệ nạn xã hội nhưng tôi thì khác, tôi có lí tưởng riêng của mình, tôi muốn thoát khỏi cái đời là sống chui sống lủi mãi ở cái mảnh đất cọc cằn ấy và bước đi xa hơn, bước tới thành công và sự nghiệp còn dài đằng đẵng…

Giới thiệu về 3 thằng bạn, thằng Lâm là thằng đưa tôi đến với 2 thằng Nam và Quang. Cả 3 đứa nhà đều giàu có nên lúc đầu tôi rụt rè, cái mặc cảm về 2 chữ “giàu nghèo” lại hiền lên đầu tôi, tưởng người giàu sẽ chỉ biết bới mọc chuyện của người nghèo như tôi lên nhưng trong số đó lại có những con người rất đa cảm, họ hiểu và an ủi cho tôi khi tôi cần sự chia sẻ nhất.

Gia đình 3 đứa nó vẫn ấm êm, hạnh phúc, bố mẹ làm quan chức nhà nước hoặc chủ công ty nên tiền chả bao giờ thiếu cả, tôi đi với chúng nó chẳng bao giờ phải trả tiền mà có cố trả nó cũng đẩy tôi ra hoặc 1 thằng giữ một thằng trả tiền một thằng xách đồ. Tưởng nhà giàu sẽ rất tiết kiệm nếu không muốn nói là “KIỆT”, nhưng 3 đứa nó thì rất sông sênh truyện tiền bạc, đi ăn đi chơi đều chúng nó bao hết, nhiều lần chửi rồi nói chúng nó mà chúng nó cứ cười truồi đâu lại hoàn đó…

Thỉnh thoảng tôi và mẹ có nói chuyện với nhau, nhưng rồi chẳng hiểu sao tôi gọi mẹ toàn nói trống không như kiểu không muốn nói chuyện, và rồi tôi cũng chẳng gọi về nhà luôn từ đó. Tôi thi đỗ cấp 3 vào một trường chuyên ở Hà Nội, dì vẫn quan tâm tôi mặc dù 2 đứa con của dì đang trợn mắt hăm dọa tôi, chả hiểu sao nhưng tôi vẫn cố mà sống cho qua ngày, thi học kì II lớp 10 xong, kết quả là tôi được học sinh giỏi 10 năm liền, hạnh phúc rồi cả nhà dì đi ăn nhà hàng mừng tôi thi dỗ cấp 3, năm trước Yến(con gái dì) cũng thi cấp 3 và ăn nhà hàng nhưng sang trọng hơn thế này nhiều nhưng với tôi nó quá tuyệt rồi. Dần dần thời gian qua đi, tôi chịu rất nhiều áp lực từ gia đình dì và rồi tôi quyết định ra ở riêng, ra khỏi cái căn nhà đầy ắp thủ đoạn âm mưu của Yến và Minh.

Lúc ở riêng, tôi gọi cho 3 đứa kia muốn ở riêng và chuyển nhà, thằng nào cũng hóa hức rồi dắt con cà tàng đi lượn lờ phố phường kiếm cái nhà trọ. Tìm cả buổi chiều rồi ưng ý, căn phòng cũng 25m vuông, cũng rộng rãi đầy đủ tiện nghi ở khu trung cư, giá khà mềm nên 3 thằng kia tranh nhau trả tiền, khó hiểu mặc dù em là người ở có phải bọn nó đâu, giờ lại khiến mình mắc nợ với chúng nó. Và khi biết rằng ở 1 mình thì chẳng ai lo cho nên tôi đã phải tự kiếm tiền, làm những nghề nhẹ mà lương cũng tàm tạp, tôi đi rửa bát cho nhà hàng, rồi làm các việc dọn dẹp khác…

————–

Danh sách các chương:

40 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz