Ngày hôm qua…đã từng – My Daisy: Chap 11 tt -> 17

– Nhox có muốn nói chuyện với bé Hân không?…Bé lo cho nhox lắm đó. Tại bé Hân phải về để tiễn bé Thy đi chứ không thì bé Hân sẽ ở lại đây đi chơi với hai đứa mình rồi.

– Ờ…thôi được rồi để tối về nhox call cho Hân. Ủa vậy anh Phong đưa nhỏ Hân về hả chị

– Uhm…hắn tình nguyện đó

– Nhox tưởng chị bắt về chứ

– Tính bắt rùi mà hắn tự đòi về trước đó.

– Ờ để nhỏ Hân về một mình cũng buồn.

– Hix chị đang nghĩ hổng biết tên tài xế đó về rùi hắn có lên rước tụi mình về hok nửa nè…

Chị chống cằm ra vẻ suy nghĩ

– Thôi nói ảnh ở dưới luôn đi lên chi mất công.

– Hắn hổng lên rước hai đứa mình về bằng gì giờ

– Mình đi xe khách về được mà.

– Thui chị hổng quen đi xe khách đâu. Sợ lắm

– Sao sợ?

– Chóng mặt nè, nhức đầu nè…ngồi lâu chắc chị chết luôn

– Không sao đâu. Hình như giờ có xe giường nằm đó chị. Lên nằm khỏe lắm.

– Vậy hả. Nhox đi lần nào chưa

– Chưa!

– Xí chưa đi sao biết khẻo

– Nghe bạn nhox nói

– Nghi quá à

– Nghi cái gì mà nghi. Thôi không chịu đi xe thì thôi để mai nhox mua chiếc xe đạp rồi đạp tà tà về dưới ha

– Hihi đồ khùng…đạp nổi hông

– Chắc nổi

– Bao lâu tới

– Cỡ nửa tháng chứ gì

– Hihi về tới dưới chắc chết queo luôn…

– Mệt quá vậy giờ sao. Quyết định đi xe khách ha. Tối call cho anh Phong nói ảnh ở dưới luôn đi nha

Chị xụ xụ mặt ngồi nghịch bàn tay nó

– Uhm…biết rồi…đi mà bị chóng mặt là chị bắt đền nhox đó

– Ok luôn…cùng lắm là xuống mua xe đạp đi lo gì

– Hihi đồ khùng!

Chị cười vui vẻ ngồi thấp xuống dựa vào nó khẽ hát nho nhỏ theo bản nhạc đang du dương vang lên phía xa. Nó kéo chiếc cửa sổ ra, cơn gió lạnh thổi lùa vào…vài người ngồi gần đó nhận ra có gió lạnh nên quay qua nhìn nó…nhưng rồi họ cũng chẳng tỏ thái độ gì tiếp tục câu chuyện của riêng họ. Hình như đến với Đà Lạt, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho những cơn gió lạnh bất ngờ như thế này thì phải.

Chị của nó cũng vậy, chị chẳng tỏ ra bất ngờ vì lạnh gì cả, vẫn vui vẻ nhẩm theo bài hát. Nó quay mặt nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn phía xa đã rõ ràng trong tầm mắt hơn vì không còn khung cửa kính đầy sương che mờ đi nửa…giống như tâm trạng nó lúc này vậy, cảm giác nhẹ nhàng bớt đi áp lực rất nhiều. Có vẻ như chính sự có mặt của chị khiến nó bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn…

Nó đưa ly caffe đã nguồi bớt đi lên miệng uống cạn. Đắng…thực sự caffe ở đây rất đắng, có lẽ cần thêm một vài lần uống caffe nửa nó mới có thể quen với vị đắng mới lạ tại quán caffe này….thêm một thời gian nửa ở lại Đà Lạt để nó làm quen với việc không còn có em bên cạnh nửa, âu cũng là sự lựa chọn ko tồi đúng không nhỉ…Lại có những cơn gió thổi lùa vào trong phòng, nó cảm nhận được mái tóc nó bay nhẹ nhẹ trước gió, hai gò má cóng đi vì lạnh.

Ngày trước nó vẫn nghĩ trong đầu một hôm nào đó nó sẽ im lặng đứng nép mình trong góc nào đó của phi trường để nhìn em đi lần cuối, nó sẽ đứng thật im mĩm cười nhìn em từ phía xa, sẽ nhìn thấy đôi mắt em ngơ ngác tìm nó giữa dòng người, nó sẽ im lặng mìm cười nhìn theo chiếc máy bay đưa em đi thật xa trên bầu trời, nó sẽ uống cạn li caffe đắng ở một quán caffe nào đó để có thể nhìn rõ từng chiếc máy bay cất cánh, nó sẽ cố nén nỗi đau vào trong tiễn em đi…nó sẽ…nó sẽ….nhưng có lẽ tất cả điều đó sẽ không bao giờ xày ra vì giờ này nó vẫn đang ngồi đây, từ trên cao nhìn xuống nơi cuối cùng nó được nhìn thấy em. Ở đây không thể nhìn thấy em đi, ở đây cũng không có chiếc mày bay nào cất cánh như trong suy nghĩ nó nửa, ở đây chỉ có những cơn gió lạnh nao lòng, chỉ có caffe đắng thật đắng mà thôi…

…em à anh xin lỗi…đừng tìm anh đâu đó trong dòng người ở sân bay em nhé! Anh chưa đi máy bay lần nào, anh không biết trên đó có cửa sổ hay không, nếu có hãy đóng cửa sổ lại, đừng mở ra và nhìn xuống bên dưới…vì…anh chẳng có ở đó để nhìn em đi đâu…

Nó nhớ nó đã tự nói như vậy trước khi khép khung cửa kính caffe lại…. Gió đủ lạnh căn phòng rồi…có lẽ phải thêm một ly caffe nửa thôi.

Truyện tình yêu: Ngày hôm qua…đã từng – My Daisy – Chap 11

Ly caffe thứ hai…mùi vị vẫn như cũ, đắng và nồng mặc dù nó chưa uống ngụm nào từ lúc nhỏ phục vụ mang caffe ra. Không phải nó sợ đắng mà là nó sợ hết….hết caffe rồi phải gọi thêm ly nửa có khi gọi hết caffe của quán luôn không chừng. Chị ngồi tựa đầu vào vai nó im lặng lắng nhẫm theo tiếng piano phía bên kia căn phòng, hình như có ai đó đang chơi nhạc thì phải.

Nếu ai đó nhìn vào nó và chị lúc này bảo đảm sẽ hiểu lầm chị và nó đang yêu nhau…mà có ai hiểu lầm cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi hai đứa đang im lặng nghe nhạc, suy nghĩ…Tiếng đàn từ từ chấm dứt, vài tiếng vỗ tay của khách xung quanh vang lên phá tan không gian im lặng, nó đưa tay cầm ly caffe lên định uống thì chị ngồi dậy nắm ly caffe trước nó.

– Gì vậy

– Để chị uống thử cho

– Thử chi

– ^^

Chị không trả lời mĩm cười đưa ly caffe lên miệng nhấp một ngụm rồi nhắm tịt mắt nuốt.

– Đó! Hay nửa không uống được caffe đắng bày đặt giành

– Uhm! Caffe đắng dữ. Để chị làm cho nó bớt đắng hen

– Thôi thôi cảm ơn. Đừng có bỏ đường vô à

– Sao vậy

– Nhox không thích uống caffe có đường đâu

– Vậy chị bỏ sữa vô

– Bỏ đi rồi chị uống một mình luôn đi, nhox kiu ly khác.

– Xí…thử nhox thôi ai mà hổng biết nhox chỉ uống caffe không đường

– Ờ vậy trả ly caffe cho nhox

Nó đưa tay toan lấy ly caffe lại thì chị đưa ly ra xa

– Chờ chút chị suy nghĩ chút

– Suy nghĩ cái gì nửa

– Thì làm cho ly caffe bớt đắng

– Nè…không có thích mật ong ha si- rô đâu à

– Xí không cần mấy thứ ngọt đó lun!

– Ờ giỏi…vậy ngồi nghĩ tới sáng luôn đi

– Khỏi lo đâu ha! Trật tự coi, lộn xộn!

Chị ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ, gương mặt tập trung cứ như đang suy nghĩ chuyện công việc gì to lớn lắm, phải nói là rất biểu cảm, nó đành ngồi dựa vào ghế chờ chị suy nghĩ, nó cũng đang suy nghĩ xem không bỏ đường, không bỏ sữa thì làm sao chị làm cho ly caffe của nó bớt đắng đây. Chưa biết chị làm sao nhưng tự nhiên nó tự bật cười một mình vì nó biết thế nào chị cũng sẽ nghĩ ra một cách nào đó ngốc nghếch nhất mà chẳng ai trên đời nghĩ ra được.

Phát hiện nó cười, chị có liếc liếc qua nhìn nó ra vẻ đe dọa rồi lại ôm ly caffe trên tay suy nghĩ tiếp. Hổng dám cười nửa nó chuyển qua thưởng thức món trà nóng trên bàn, mới uống được một ngụm trà nó phát hiện hình như chị nghĩ ra cách rồi thì phải, gương mặt chị tươi lên thấy rõ. Nó im lặng quan sát hành động của chị, ly trà vẫn giữ trên miệng.

Đúng là chị nghĩ ra cách, tay chị đưa ly caffe của nó lên miệng…hix đừng nói là uống sạch ly caffe của người ta xong la hết caffe khỏi uống khỏi đắng à nha. Nhưng chi chỉ đưa ly caffe lên đến miệng chứ không nghiên ly để uống, chị hé môi ngậm lên thành ly sau đó mím chặt lại từ từ xoay tròn cái ly trước ánh mắt ngỡ ngàng đứng hình của nó, cần phải chờ chị giải thích chứ nó cũng chả biết chị đang làm gì. Xoay cái ly vài vòng xong chị vui vẻ đặt ly caffe lên bàn tươi cười.

– Xong! Hihi nhox uống đi

Nó ngơ ngác

– Là là sao…mới làm gì đó

– Làm caffe bớt đắng chứ chi

– Làm kiểu gì kỳ cục vậy

– Kỳ cái đầu nhox đó! Uống thử đi

– Nhưng giải thích đi chứ tự nhiên làm vậy ai dám uống, rủi trúng độc chết sao

– Xí…đúng là nhox khờ hết sức hổng biết gì hết trơn…nhìn nè

Chị chỉ tay vào ly caffe chỗ thành ly, nó cuối người đưa mắt nhìn thật kỹ, ánh sáng hơi tối nhưng nó cũng từ từ nhìn ra được có gì đó hơi lạ mặc dù nó chẳng hình dung ra được là cái quái gì ngoài mấy giọt caffe còn vương trên đó.

– Thấy chưa?

– Mà thấy cái gì mới được

– Trời ơi…khờ thấy sợ…thấy cái này hok

– Cái nào

– Nhìn nèeeeeeeeeee

Chị lại kéo mặt nó ngẩn lên dí sát vào mặt chị rồi lấy 1 ngón tay quẹt lên môi chị sau đó đưa ngón tay ra kế bên cái ly cho nó nhìn…Nó thề là tim nó từ từ đập chậm lại khi nó tự so sánh và nhận ra cái thứ đang dính trên thành ly caffe rồi…Màu đỏ sẫm son môi của chị chứ còn gì nửa. Nó cầm ly caffe xoay xoay nhìn, hết nói nổi bà cô này, cả cái ly caffe của người ta hổng còn chỗ nào trên miệng ly mà không dính son môi của chị hết.

– Ý gì đây – nó vẫn ngơ ngác

– Hihi thì son môi chị đó

– Rồi liên quan gì tới vụ caffe của nhox

– Hihi thì nhox uống caffe thử đi…có son môi của chị sẽ bớt đắng liền

Đau tim với bà cô này thiệt….hix hix thì ra cái cách làm caffe bớt ngọt của chị là vậy…Chưa biết có hiệu quả hay không chứ đầu tiên đã thấy kỳ cục và có vẻ hơi mất hình tượng vệ sinh rồi đó. Nó nuốt nước bọt một cái thiệt mạnh để trôi bớt cái cục shock trong cổ họng

– Cách gì kỳ cục vậy trời

– Kỳ đâu…hihi uống đi

Chị đẩy đẩy ly caffe về phía nó. Từ chối không được nó đành miễn cưỡng cầm ly caffe lên tay từ từ xoay vòng vòng. Hix chẳng có chỗ nào hổng hình son môi hết.

– Uống thiệt hả chị

– Chứ sao hihi

– Có chết hông đó…rủi trúng độc sao

– Độc cái cú đấm nè….nói nhiều quá, uống điiii

Chị dứ dứ nấm đấm trước mặt nó đe dọa, hix lúc nào cũng có mỗi chiêu dư nắm đấm đe dọa người khác. Nó đành đưa ly caffe vào miệng uống một ngụm từ từ đầu nghĩ thầm phải chi có cái gì để online lúc này nó sẽ hỏi cụ gu- gồ coi uống caffe pha son môi có chết không. Nói gì thì nói nó cũng cảm thấy buồn cười vì cái cách suy nghĩ không giống ai của chị, nghịch ngợm và kỳ lạ đúng như tình tình của chị. Caffe vẫn vậy, chẳng có gì khác so với caffe không son môi, vẫn đắng, vẫn nồng đến tận sâu trên đầu lưỡi. Nhưng có vẻ đã bớt đắng đi rất nhiều…thực sự là bớt đắng đi rất nhiều.

Không phải vì son môi làm caffe ngọt ngào hơn mà bởi vì lúc uống caffe đầu nó đang nghĩ, đang mĩm cười vì cái cách kỳ lạ, dễ thương của chị nên quên mất cái đắng của caffe….Cái này dân gian người ta nói là mẹo nè, nó chỉ nghĩ được vậy thôi, hy vọng đúng. Để chắc ăn nó nhấp thêm hai ba ngụm caffe nhỏ nửa để chị biết nó đang ráng thưởng thức cái món caffe pha son môi kỳ cục của chị. Chờ nó uống và cảm nhận xong chị mới lên tiếng

– Sao sao? Bớt đắng chưa nhox?

Nó nghĩ chỉ là trò đùa nhỏ nhỏ của chị nhưng mà nhìn gương mặt rất nghiêm túc của chị nó lại chẳng dám nói thật là caffe vẫn đắng như cũ, cho nên suy nghĩ giây lát nó mĩm cười gật đầu

– Ờ thì bớt đắng thiệt!

– Hihi thiệt hôn?

– Thiệt mà…bộ son môi của chị có đường trong đó hả

– Hổng phải đâu

77 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz