My life – Ngày hôm qua… đã từng: Phần 1 – Chap 21-> 30

Truyện: My Life – Ngày hôm qua… đã từng – Phần 1 – Chap 21

– Dm mày đứng thay đồ giữa quán tới chiều luôn đi thằng ôn…nhìn ngứa mắt

Thôi nghe giọng là biết ai rồi…chuồn cho chắc…khà khà…nó chạy biến vào phòng cất đồ rồi quay ra làm việc…chờ im im hả vào bếp kiếm ăn…Bưng bê, oder, mời khách…việc gì nó cũng tài lanh xí vô làm, khu vực nào cũng hay có mặt nó…làm nhiệt tình thì ông Kha mới vui lòng cho nó ăn vụng đồ ăn chứ….Chiều tối…nhò Thy chạy qua quán chơi với nó…hok thèm ngồi ngoài bàn khách nửa mà chạy tót vào trong quầy thu ngân ngồi nghịch máy tính, bật nhạc tùm lum…hix nhạc quán đang du dương nhau vô mở nhạc nước ngoài dập đùng đùng…thiệt hết nói nổi…đành chạy lại kéo tay nhỏ ra khỏi chỗ làm việc của ngta..

– Ra ngồi đây làm nước cho uống..đừng có phá

– Hi…nghe nhạc kia chán

– Chán kệ…tập cho quen đi hok nghe để khách ngta nghe.

– Ừ quên…lấy nước cho e đi

– Chờ chút

Nó đi vào trong gọi 1 cam vắt bỏ tí muối mang ra cho nhỏ sẵn tiện đem gói đồ đưa nhỏ cất dùm luôn.

– Nè cất dùm…tự nhiên mua đồ chi mất công vậy

Nhỏ thy ngơ ngác cầm gói đồ vừa mở ra vừa hỏi

– Ủa…đồ gì…em có mua đồ đạc gì đâu

– Hix rùi 2 cái áo này của ai

Nhỏ lấy áo ra ngắm nghía…xong mở miếng giấy ra đọc…đọc xong..tự nhiên bỏ áo lên bàn, nhét giấy vào túi nó…đi thẳng ra ngoài cửa….nó đứng ngơ ngác nhìn theo…chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra…ngày hôm nay sao bình thường nhưng khác thường quá…Nó lắc đầu ngồi xuống uống li cam vắt của nhỏ chưa đụng 1 giọt, tay cầm miếng giấy nhìn kỹ….hix…chữ nắn nót…hok lẽ chữ con gái…mà là chữ con gái thì…sặc…nó phun cả họng cam xuống đất…thôi xong…ghen chứ đâu @@

Giờ nó đã có số dt của nhỏ Thy…chỉ là số, ko lưu bằng cái tên nào cả….Nhìn thái độ của nhỏ nó đoán chắc đã ghen rồi…nhưng tiếc một điều từ khi biết quen biết với đứa con gái nào đến giờ, nó là thằng cực kỳ đáng ghét…ở chỗ khi đối phương giận hoặc ghen gì đó, nó chẳng bao giờ đi giải thích, hoàn toàn ko. Như vậy mới có cái cảnh đối phương tự ghen tự giận rồi tự làm lành với nó. Giờ cũng vậy, nó chẳng nt, chẳng đuổi theo….mà quay trở vào quán làm việc tiếp…Kết thúc ngày với 2 cái áo mới trên tay mang về phòng…mõi mệt, cũng nằm suy nghĩ một tí về nhỏ, về món quà của một ai đó và chìm vào giấc ngủ.

Sáng…tiếng điện thoại báo thức reo vang…nó tỉnh dậy đi ra mở cửa cho thoáng nhà…Hôm nay ko phải đi học sáng có lẽ sẽ chạy qua quán chơi. Vừa mở cửa nó suýt té ngửa vì một người đang ngồi trước hành lang phòng nó. Là nhỏ Thy…cái mặt chù ụ…liếc nó một cái rùi đi thẳng vào phòng, bật quạt lên ngồi im chẳng nói gì hết. Nó suýt phì cười, nào giờ toàn nhìn thấy cái mặt lạnh lùng bất cần của nhỏ chứ chưa từng thấy cái mặt giận này hết, nhìn dễ thương thiệt. Nó chẳng nói gì, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân…Xong xuôi đi ra ngồi xuống kế nhỏ để ngắm người đẹp. Cái mặt quạu xụ xuống…vậy mà vẫn đẹp, vẫn dễ thương làm nó nhìn mãi hok chán…chắc hết chịu nổi với thái độ của nó…nhỏ quay qua đánh liên tục vào ngực nó (sáng sớm đã bạo lực gia đình rồi)…đánh kiểu gì cứ như đang đánh bóp cho nó, thiếu điều nó quay lưng lại cho nhỏ đấm vài cái vào lưng cho khỏe….Nó cười nắm lấy tay nhỏ

– Hả giận chưa cô nương

– Ko thèm

Nó cười đi rót ly nước đưa cho nhỏ….ực một hơi hết ly nước nhỏ gắt

– Thay đồ đi ăn sáng

– Rồi tuân lệnh

Nó đi thay quần áo, tính lấy cái áo mới hôm qua mặc vào…mà ko ổn mặc lúc này chắc nhỏ bay vào xé áo nó luôn ko chừng..thôi ráng nhịn kiếm cái áo khác mặc đỡ…Ăn sáng xong..tự nhiên nhỏ bắt nó chở đi vòng vòng cuối cùng dừng lại ở một cái shop quần áo có vẻ to to…đi vào trong, shop nhiều quần áo quá…nào giờ nó chẳng bao giờ đi shop quần áo để mua gì cả…nhưng hôm nay tự nhiên dc trở thành người mẫu bất đắc dĩ để nhó ướm thử hết cái áo này đến cái áo khác….ướm đã bắt nó mặc thử vào…hành xác đi ra đi vào cái phòng thay đồ cả tiếng đồng hồ nhỏ cũng chọn dc 4-5 cái áo gì đó…Lại chạy vòng vòng, lại ghé shop, lần này là thử quần…cả chục cái quần thay rat hay vào cuối cùng chọn dc 2 cái…tiếp tục công việc trong im lặng và giữ cái mặt lạnh lùng đặc trưng của mình..nhỏ lựa dc thêm 1 cái thắt lưng, 1 cái nón và 1 đôi giày nửa rồi mới chịu cho nó chạy xe về nhà…hix về đến nhà rã rời chân tay…mệt hơn làm phục vụ cả ngày trời luôn. Vậy mà còn ko chịu tha cho nó…

– Đứng dậy lấy mấy đồ hùi nảy ra thử đi

– Chi nửa…muốn giết người hả…đứng hết nổi rùi

Nó nằm hả họng thờ phì phì….Chắc cái dáng vẻ mệt mõi của nó vui lắm nên nhỏ bật cười khúc khích

– Thui ráng đứng dậy mặc đồ vào thử em coi

– Mặc chi hoài…mệt chết lun nè

– Ngta mua đồ mới cho mà than thở hoài…dậy điiiiiii

Sax thì ra cô nương nhà tui đang cố gắng thể hiện cái sự ghen bằng cách mua nhiều quần áo hơn cái người tặng áo cho nó hôm qua…bó tay…vậy cũng nghĩ ra được nửa,con gái khó hiểu thiệt…Hà hà vậy là khỏe….nhìn mặt chắc hết giận nó rùi thì phải…tự nhiên ở đâu ra quá trời quần áo mới…dzô mánh…ngày nào cũng ghen thế này thi sướng nhỉ…nghĩ vậy nó cười khì khì trước con mắt ngơ ngác của nhỏ…kệ hổng quan tâm…nó nằm lăn dài ra nhắm mắt….mệt quá ai làm gì làm ngủ 1 giấc rồi tính. Còn nhỏ thì hổng chịu ngủ, ngồi lấy quần áo ra ngắm nghía, rồi tự cười một mình…y chan tự kỷ luôn…ngắm nghía đã cũng chịu nằm xuống chui vào ngực nó

– Trời nóng mún chết còn rúc rúc dzô chi nửa

– Kệ..cho chết

Nó lắc đầu nằm im…cuối cùng hơi thở của cả 2 đứa cũng đều đều như tiếng máy quạt đang quay . Kết thúc một ngày giận đầu tiên của nhỏ kể từ khi quen nó.

Tỉnh dậy bởi sự đụng chạm bên cạnh, mở mắt ra, nó nghe tiếng nhỏ hát la la la gì đó kế bên…ơ điên thiệt, tự nhiên ngủ dậy cái nằm hát một mình…Kệ nhỏ, bụng đói cồn cào, nó đi vào wc rửa mặt cho tỉnh táo rùi khều nhỏ

– Nè! Đi ăn..nằm hát có no hok

– Xì…chờ chút

Nhỏ ngồi dậy sửa lại quần áo, vuốt vuốt lại tóc rùi đứng dậy đi rửa mặt…con gái đúng là chúa thời tiết…tự giận rồi tự vui ngay…bởi vậy chẳng bao giờ nó thèm năn nỉ mỗi khi con gái giận linh tinh…

…Mỗi ngày qua đi, nó và nhỏ càng ngày càng xích lại gần nhau hay nói chính xác hơn là nó đã chủ động để đón nhận tình cảm từ nhỏ vì từ lâu nó biết nhỏ đâu còn khoảng cách nào với nó đâu. Nhỏ thy xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống của nó, mỗi ngày quan tâm nhiều hơn, mỗi ngày băng giá từ cả 2 tan chảy nhiều hơn..Nó đã cười nhiều hơn, nó nhiều hơn với nhỏ và tất nhiên nhìn về nhỏ nhiều hơn. Khi 2 người thực sự hướng về nhau thì mọi thứ đều tốt đẹp, cứ như một giấc mơ..ngọt ngào đầy niềm vui.

….2 ngày nửa là hội diễn vân nghệ 20-11…ngày mọi học trò đều hướng về thầy cô của mình. Nó cũng ko ngoại lệ. Nhưng năm nay chỉ là năm đầu tiên nó xa trường…chưa làm dc gì, chưa có thành tích gì…làm sao trở về trường cũ xứng đáng dc ngồi hàng ghế danh dự dành cho cựu sinh viên như những anh chị đi trước chứ. Với lại nó đã bị bất ngờ bắt vào đội văn nghệ của lớp chỉ vì 1 phút lơ đãng ngồi hát vu vơ trên cửa sổ lớp. Cái tên ôn vật nào nằm trong nhóm hát tự nhiên chạy trốn về quê có chuyện gấp, vậy là lớp nó lợi dụng tiếng nói của cô để ép nó đứng thay vào vị trí của thằng đó để biểu diễn tại vòng chung kết đêm diễn 20-11.

Đã lên hát thì phải cố quần áo đúng đẹp mà yêu cầu ko dc mặc áo thun nửa mới ức chứ. Trong đống quần áo của nó làm gì còn áo nào khác đẹp ngoài áo thun của nhỏ mua cho….Phải chi nhỏ Thy có ở đây thì tốt biết mấy đằng này nhỏ phải về Nha Trang thăm bà ngoại, 3 ngày nửa mới về mà lúc đó nó đã diễn xong mất tiêu rồi còn đâu. Thầm trách bà ngoại nhỏ bệnh hổng coi ngày xong, nó đành ngậm ngùi xách xe chạy vòng vòng để tìm mua quần áo. Nào giờ có mua quần áo đâu mà biết…hix kỳ này dám chừng bị tụi bán đồ chém cho cháy túi…Lang thang suốt mấy con đường, shop nào cũng đẹp, shop nào cũng có vẻ đắt tiền…ôi đời sinh viên nó thế, muốn mua cái gì cũng ngại nhất là chưa bao giờ mua quần áo….càng khổ hơn….Đang lơ ngơ đạp xe tự nhiên…cảm giác có sát khí sau lưng kèm theo tiếng xe rít ga xé gió…Nhìn lại sau lưng…một chiếc xe có 2 anh chàng đầu ko mũ bảo hiểm lạng lách phóng bạt mạng, phía sau có vài chiếc xe khác đang đuổi theo, tiếng truy hô bắt cướp ý ới…Thôi…hổng chơi với mấy vụ này nha…nó là nó hổng có cái tinh thần dũng sĩ để từ đâu bay ra tung vài cú đá song phi hạ gục tên cướp trong tràn vỗ tay của người đi đường đâu hen…Nó dựng xe lại, lo ngơ giữa đường một hồi tụi nó phóng bậy tông vào là tiêu đời…Vừa đứng xuống…chẳng hiểu trời xui đất khiến hay thánh thần nào ám sau lưng…2 thằng cướp chạy qua…nó co giò đạp luôn chiếc xe đạp ra đường…hậu quả là một tiếng rầm hai thằng cướp té ra đường lăn mấy vòng (lăn rất chuẩn…ít nhất cũng dc 8-9d)…nó thì đứng giơ hai tay lên cứ miệng lẩm nhẩm “xin lỗi em hổng cố ý đâu anh ăn cướp…đứa nào nó đạp xe em huhu”…Công nhận 2 thằng này vừa nhanh tay thắng xe của tụi nó cũng tốt lắm…chưa kịp đụng xe nó thì đã tự thắng rồi tự té tự lăn mấy vòng rồi tự ngồi im cho ngta trói lại…Còn chủ nhân chiếc xe của chúng ta thì sao…đang đứng núp sau gốc cây, ngồi im trốn tránh sự đời…ló cái mặt ra 2 anh cướp thấy thì chắc phải bịt mặt ra đường suốt quãng đường còn lại quá….

Chờ một lúc, đến khi ngta giải 2 tên cướp đi..đang truy tìm chủ nhân chiếc xe đạp thì nó mới chịu lò dò bước ra xin lại chiếc xe..vài cái bắt tay, vài cái vỗ vai…..lấy lí do phải đi thi gấp…thế là nó thoát khỏi cái vụ phải lên công an phường ngồi viết giấy…phù vừa tính rút đi thì lại cảm nhận dc sát khí nặng nề hơn sau lưng….hix trời hông lẽ 2 thằng này nó có đồng bọn và đang chuẩn bị nhận diện là làm thịt cái thằng đạp xe ra đường sao…Thôi rồi…nó lầm bầm chửi thằng thánh thần nào xui khiến cái chân của nó làm liều như vậy….

– Liều quá ha…bộ thích lo chuyện bao đồng lắm hả

Một giọng con gái nghe quen quen văng vẳng bên tai…quay lại từ từ…nó nhận ra vì sao có sát khí rồi….Nhỏ Hân đứng lù lù sau lưng nó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt này, cái miệng này và giọng nói này làm sao lẫn vào đâu dc…Sáng ra đường hok coi giờ nè…xui quá gặp chị 2 này ở đây mà ko có nhỏ Thy bên cạnh làm sao bảo đảm toàn vẹn thân thể bây giờ…Nó ngập ngừng gãi gãi đầu…-

– Đi đâu mà lang thang ở đây đây

– Ờ…ờ…đi đi dạo (lí do củ chuối…có thằng nào điên đi dạo giữa trời nắng chan chan thế này ko trời)

– Vậy rảnh hả…kiếm quán nào ngồi chờ tui chút đi

– Chờ chi

– Chờ tui lên công an chút

Oh men…hok có chơi đi méc à..nó là nó hổng có thích lên công an ngồi viết giấy để 2 thằng cướp nó nhìn mặt đâu hen..coi vậy chứ nhát lắm.

– Lên đó chi…hix hix

– Lên lấy cái túi xách chứ chi

– Hả hả túi xách nào

– Túi xách của chị tui bị cướp đó

– Vẫn vẫn chưa hiểu lắm

Hix coi kiu đạo diễn cắt cảnh này đi nghen…đâu ra cái cảnh quay trùng hợp tới vậy hả trời…đang đi mua quần áo chứ có phải đi đóng phim đâu mà trùng hợp gặp người quen trong trường hợp này vậy nè….đau tim thiệt…Nhưng đạo diễn nó có chịu cắt đâu, tiếng nhỏ Hân vẫn rõ ràng rành mạch bên tai nó

– Chị tui đi mua đồ về gì giựt túi xách…tui nghe ầm ầm ngoài này mới đi ra coi thì gặp mấy người đó…đi lang thang đâu qua tới bên này vậy. Khu nhà tui hay bị giựt đồ lắm

Nó ngơ ngác nhìn quanh…mèn ơi…hổng lẽ sáng giờ đạp xe đi vòng vòng, thấy đường nào đẹp là quẹo vào chạy theo quán tính mà lang thang tuốt qua gần nhà nhỏ Hân luôn sao…nhìn kỹ lại cái hẽm thì đúng rồi, hôm trước có đi qua đây để đưa nhỏ về nè.

– Vô quán nước chổ đó ngồi chờ tí nha..tui chở chị tui lên phường cái về liền.

Ko thèm nghe nó trả lời nhỏ Hân quay lưng lên xe chạy vòng qua bên kia đường chở chị nhỏ đi…Nó đứng lại một mình…thôi kệ đi nảy giờ cũng khát nước, lúc nảy tim đập mạnh, chân run vì vụ cướp nên người yếu dzữ, phải tiếp nước mới dc…Nó dắt xe qua đường kím quán nước xa xa chỗ nhỏ Hân chỉ rồi ngồi xuống kiu 1 chai sting dâu uống cho đã khát….Gần hết chai nước thì nhỏ vừa về tới. Mọi khi make up, ăn mặc đẹp nên nhìn thấy xa lạ, giờ chắc đang ở nhà nên mặc đồ bộ nên nhìn cũng dễ thương, ko có già dặn như lúc nó gặp. Kéo ghế ngồi xuống…hix đúng là model..ngồi cái tướng cũng khác người, cái quán ven đường, ghế nhựa lùn xịt mà cũng ngồi tréo chân một bên, nhờ vậy mới thấy được đường cong trên người của nhỏ…chậc…cũng đẹp…khà khà ko bằng Thy của nó thôi.(oh men…sao giờ gặp ai cũng đem nhỏ Thy ra so sánh hết vậy trời…hại não quá)

– Đi đâu qua tuốt bên này dzạ…vợ con đâu mà lang thang một mình đây

– Vợ con nào

– Thì con Thy đó hôm nay sao dc thả rông ra đường rồi

Ơ cái con này….chắc ăn chai vô đầu quá…nói chiện cứ như nó là con gì…giờ dc thả rông ko bằng

– Đi Nha Trang thăm ngoại bệnh rồi

– Còn mấy người đi đâu hỏi nảy giờ hổng nói

– Ờ đi kiếm mua đồ

– Mua đồ chi – hok lẽ mua về đốt chơi má

– Ờ 20-11 bị diễn văn nghệ…giờ đi kiếm đồ mua mặc diễn

– Chà chà…mặt vậy cũng diễn văn nghệ nửa hả

– Hix..cô ép…hok cãi dc

– Rùi mua dc chưa….thôi khỏi trả lời nhìn cái mặt là biết chưa mua dc rồi chứ gì

Nó thở dài…lạy trời cho con mau thoát khỏi cuộc nói chuyện này..nói 1 hồi chắc nổi điên lên nó đè nhỏ này ra làm gì thì nó chưa biết à…từ từ tính ..Ngẩm nghĩ 1 hồi nhỏ đứng dậy đi ra xe

– Ngồi chờ chút…đừng có đi á..ko tui giết con Thy cho mấy người vừa lòng.

Sax…quá đáng..cha chả nhỏ này…uy hiếp tinh thần nó thì thôi đi, còn dám dọa giết Thy của nó nửa chứ…giết đi rồi lấy thân ra đền nhá =.=…Bực mình…kiu thêm chai sting nửa uống cho đã…Phải chờ thôi chứ biết sao giờ…ko nhỏ Thy bị giết lấy ai ngủ chung với nó nửa. chưa mần ăn gì dc mờ

Ngồi ngáp lên ngáp xuống đủ kiểu cuối cùng nhỏ Hân cũng xuất hiện trở lại…thì ra chạy đi thay quần áo…hix tự nhiên thay đồ chi ko biết. Mà công nhận thay đồ khác, make up lên cái nhìn đẹp hẳn lên, chẳng còn cái nét dễ thương bình thường như lúc mặc đồ ở nhà nửa. Nhỏ Hân giờ mặc 1 chiếc quần màu xanh lá ôm sát người và cái áo trắng rộng rộng có điểm hoa màu hồng…Ngồi xuống trước mặt nó nhỏ nói cứ như ra lệnh ấy

– Gửi xe ở đây đi…đi chung với tui…lựa đồ dùm cho…nhìn mặt ngơ ngơ vậy bít gì mà mua…nhanh đi…nắng mún chết nè

Nó ngồi ngơ ngác…trời đất…đau ra đòi đi theo mua đồ nửa nè trời…hix ơ vậythì đỡ, tự nhiên có người giúp nó mua quần áo…dù sao nhỏ cũng là con gái, dzữ dzữ vậy chứ óc thẩm mỹ chắc hổng có vấn đề gì ngoại trừ cái vụ chê nó xấu…giờ nó đi một mình chắc tới chiều cũng tay ko đi về luôn à…Tình tiền 2 chai nước, nó xách xe vào gửi chủ quán với tiếng nói của nhỏ..chắc người quen…xong nó đi ra ngoài, nhỏ Hân đang ngồi phía sau xe nhìn nó khó chịu

– Nhanh đi..nắng đen thui lun giờ.

– Thì từ từ…

Nó leo lên xe đề máy phóng đi…Theo lời nhỏ Hân..nó chạy vòng vòng mấy con đường có nhiều shop quần áo…Tìm dc một shop khá đẹp…2 đứa đi vào lựa đồ….nói là 2 chứ nhiệm vụ của nó chỉ là đi theo sau lưng, nhỏ Hân mải mê chọn đồ….bắt nó mặc tới mặc lui cả chục lần mới chịu gật đầu…dc một cái áo muốn nhũn não…con gái đúng là khó tính trong mấy vụ mua sắm này..10 nàng thì cũng hết 9 nàng như nhỏ…dc áo..kế đến là chọn quần…có vẻ nhanh hơn chọn áo…xong..nhỏ bắt nó vào phòng mặc cả bộ cho nhỏ xem…Bước ra ngoài…nhỏ nhìn nó cười..

– Đẹp đó…thấy tài tui chưa

Nó gật gật đầu xoay qua xoay lại tự nhìn mình. Quay ra thì nhỏ đã đi thẳng ra ngoài xe ngồi đợi. Nó trở vào thay đồ ra đưa cho nhân viên gói lại rùi tình tiền thì nhỏ nhân viên cười

– Dạ bạn gái anh thanh toán rồi ạ….

– Sao em..bạn gái nào

Nhỏ nhân viên cười chỉ tay ra ngoài cửa chô nhỏ Hân ngồi…@@Đứng hình cả phút….nó mới tần ngần đi ra cửa….nhìn nhỏ thắc mắc… Chưa kịp nói nên lời thì nhỏ nhăn mặt

– Tính đứng tới tối lun hả…bộ quần áo đó…coi như thưởng công vụ hùi nảy..dc chưa…giờ chở tui đi uống trà sữa đi

– Hả hả..trà sữa…

– Chứ muốn sao…mua đồ dùm…giờ hok cho ngta uống nước hả.

Nó bật cười….

– Ừ..rồi thì đi làm gì dzữ vậy…

Vào trà sữa…nó ngồi phịch xuống ghế nằm dài ra…lần nào vào trà sữa có máy lạnh người cũng phê tới óc hết chỉ muốn nằm ngủ thôi.

– Người gì vô duyên..chưa gì hết nằm dài ra rồi…uống gì kiu kìa

Nó lại cầm cái quyển menu lật qua lật lại cho có lệ rồi kiu…

– Cho mình một trà sữa kiki gì đó….

Hình như nó kiu trà sữa có gì đó mắc cười lắm sao mà thấy thằng phục vụ với nhỏ Hân bịt miệng cười..quê à…nhớ man mán hum trước nhỏ Thy gọi món đó cho nó giờ kiu đại chứ bít gì đâu…

– Đồ khùng trà sữa nào kiki….hihi…anh cho em 1 trà sữa hương kiwi với 1 hương táo bỏ thạch trân châu đầy đủ nha.

Nghe xong nó thở phì…à thì ra là kiwi chứ hok phải kiki…chà..suýt tí là thằng phục vụ nó lấy li trà sữa pha với tiết canh cún cho nó uống thì chí nguy…Nhỏ vẫn ko thôi cười…thiệt tình…tự nhiên cái làm trò hề cho nhỏ cười à..quê dễ sợ….Nó hok dám nói gì nửa..nằm dài ra nhắm mắt hưởng thụ cái máy lạnh.

– Tự nhiên trả tiền quần áo chi dzậy…

– Uhm..khỏi lo…đợi con Thy về tui bắt nó mua đồ lại bù…

Bó tay…thôi kệ…ai làm gì làm…đầu nó giờ chỉ nhớ tới cái máy lạnh thôi….

– Nè…yêu con Thy nhìu hok

Sax..tự nhiên hỏi vụ này chi má

91 người thích truyện này

Leave a Reply