Ngày hôm qua…đã từng – My Daisy: Chap 35 tt -> 41

– Có đâu. Mà qua đây làm gì hỏi hoải hổng nói.

– Kệ chị. Hihi

Chị nghênh mặt rồi quay qua ông Kha nháy mắt. Hai người này có chuyện gì nè, cái mặt ổng cũng nhăn nhăn như mếu chống cằm giả bộ làm lơ. Vậy là cả bàn caffe chỉ có mổi mình chị vui vẻ còn ba người còn lại thì một người suy tư hai người thì ngơ ngác không biết chuyện gì. Không khí có lẽ cứ căng thẳng như vậy nếu không có một số khách bước vào quán.

Nó đứng dậy đi vào trong lấy trà ra tiếp khách, ông Kha cũng đứng dậy đi vào trong quầy chỉ còn lại anh Phong với chị ngồi tại bàn, anh Phong uống caffe còn chị thì hút rột rột ly nước ép dâu tây một cách ngon lành. Mãi tiếp khách, mang nước ra cho khách nên không để ý bàn chị, tới hồi rảnh tay chạy trở ra thì suýt đột quỵ khi thấy chị đang đứng sáng bừng cả cái cổng quán tươi cười với người khách đang bước vào quán. Chuyện gì đây trời, bày trò gì nửa đây….nhìn qua anh Phong, cái mặt anh cũng ngơ ngác nhìn chầm chầm về cổng. Nó lò dò bước lại ngồi xuống kế anh Phong.

– Anh! Anh!

– Gì gì em?

– Chỉ làm gì vậy?

– Em đừng hỏi anh.

– Chứ hỏi ai giờ?

Hai anh em ngơ ngác bần thần ngồi ngẩn mặt nhìn ra cổng, như cùng chung ý nghĩa sự xuất hiện của ông Kha đúng là điều duy nhất để anh em nó biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Kha vừa ngồi xuống, nó với anh Phong vội quay qua nhìn ổng. Chắc ổng cũng hiểu, thờ dài một cái vỗ vỗ đầu.

– Hai đứa mày khỏi hỏi.

– Nói đi anh!

– Nó đòi qua đây làm đó.

– Hả!!!!!!!

– Làm gì bên này. Tự nhiên đòi làm bên này làm gì…sao anh dám cho làm?

– Mày hổng thấy hôm qua nó hành tau cả buổi hả. Nằng nặc đòi làm cho bằng được, hổng cho nó quậy hoài sao tau chịu nổi.

– Trời ơi! Lâu lâu qua một lần là loạn cái quán rồi giờ cho làm đây chắc dẹp quán quá ông.

– Đ.M tại mày chứ ai…Mày tự mà quản lý nó đi. Tau là tau sợ nó số một.

– Rồi anh cho chỉ làm gì vậy?

– Nó đòi làm, la cho làm gì cũng chịu thành ra tau cho nó làm lễ tân.

– Ờ!…rồi lương sao?

– Mày hỏi nó đi. Nó bắt tau bí mật.

– Trời ơi ông già làm gì sợ chỉ dữ vậy?

– Mày ngon! Hai đứa mày anh hùng quá. Đ.M mày quản lý nó nha thằng ôn. Kệ chiều nó vài ngày. Đứng vài ngày bảo đảm sợ chạy mất dép liền.

– Haha

Anh Phong phá lên cười

– Cười gì đó anh?

– Không có gì em. Thì ra bửa nay đòi qua đây làm nhân viên. Bó tay rồi Phương lại bày trò nghịch phá nửa rồi hai người cẩn thận! Haha.

– Mày Đ.M cười con khỉ. Yêu đương gì con nhỏ muốn làm gì cũng đéo biết. Đ.M

– Hehe!

Anh Phong chỉ biết cười còn nó thì cũng hết biết nói gì nên lời lúc này. Không biết suy nghĩ cái gì trong đầu rồi bày trò gì nửa đây.

– Anh!

– Sao?

– Sao sao em bắt đầu thấy sóng gió rồi đó.

– Haha Phương là vậy mà em!

– Hix hix!

Truyện tình yêu: Ngày hôm qua…đã từng – My Daisy – Chap 36

Sài Gòn buổi sáng dù công việc có bận rộn đến đâu người ta cũng cố dành một ít thời gian để uống caffe sáng, gặp gỡ bạn bè, người thân hay đối tác làm ăn. Chính vì vậy cơ hội để nó rảnh tay ngồi lo lắng vấn đề về chị cũng không có nhiều. Chỉ có anh Phong là vẫn được ngồi uống caffe ngắm chị làm việc. Nó nghĩ chị chưa bao giờ làm công việc này cũng như làm nhân viên của một quán caffe nên có lẽ bày trò nghịch vài ngày chắc chán sẽ chán rồi bỏ giống như anh Kha nói thôi. Việc lễ tân đứng cổng chào khách cũng không phải là chuyện gì quá lạ, bình thường các cô gái lễ tân của quán cũng xinh đẹp vượt trội nếu không muốn nói không thua gì so với những người được gọi là ca sĩ hay người mẫu. Điều không bình thường hôm này chính là có đến 3 cô lễ tân khiến cho vài vị khách quen vào quán đều thắc mắc với nhân viên hoặc ông Kha.

Thực ra từ khi bắt đầu những mối quan hệ với em, nhỏ Hân hay bạn bè nhỏ dường như nó quên mất việc ngay tại quán của mình lúc nào cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp ngang ngửa thậm chí là hơn. Những cô lễ tân ông Kha tuyển vào đều rất chất lượng về ngoại hình và giao tiếp, làm việc không theo ca mà theo tiếng cho nên đều luân chuyển thay đổi không cố định thời gian. Sài Gòn không thiếu con gái đẹp Thy, Hân, hay bạn bè họ cũng chỉ là những người con gái xinh đẹp của SG. Điều quan trọng đó là cuộc sống có đưa bất cứ ai họ đến gần với nó hay không thì là chuyện khác. Có lẽ nó may mắn hơn những người con trai khác đó là được làm việc ở một môi trường có điều kiện tiếp xúc, quen biết, gần gũi hơn với họ và trong hàng tá những người xinh đẹp ấy, có một vài người đã bên cạnh nó như những món quà cho đến bây giờ.

Chị và nó lại là một trường hợp riêng biệt, chị và nó quen nhau từ trước. Từ cái mối quan hệ có sẵn ấy mà thân thiết với nhau, trở thành chị em và bây giờ mới trở thành hai người làm việc chung ở một quán caffe. Nó không biết trong đầu chị đang nghĩ gì lúc này mà đòi qua đây làm, nó càng không đoán ra mục đích của cái trò nghịch này của chị nhưng nó chắc chắn rằng dù có ra sao việc chị qua đây làm việc cũng chỉ vì chị muốn ở gần nó nhiều hơn, thực sự điều này khiến nó có cảm thấy vui.

Chị học rất nhanh, chỉ cần đứng hỏi han quan sát cách hai người lễ tân khác làm việc một chút là đã thấy chị làm việc với phong cách rất chuyên nghiệp chứ không lóng ngóng như một số cô bạn từng đến thử việc. Cứ nghĩ chị sẽ nghịch phá lắm nhưng điều là là gần hết buổi sáng rồi vẫn chưa thấy chị nghịch gì hết, chăm chú làm việc, chăm chú cười nói mời những người khách bước vào quán.

Thi thoảng nó vẫn chạy ra hỏi thăm chị có mệt không, đem nước cho chị uống hay lau vội mồ hôi trên mặt chị. Nó cũng đâu có khá hơn bao nhiêu, khách đông nhân viên ít nên chạy vắt chân lên cổ, mồ hôi ướt cả áo. Anh Phong vẫn kiên nhẫn ngồi uống caffe ở một góc bàn gần cổng, lúc này còn có thêm hai người bạn của anh vừa ra tới. Chắc cũng quen chị nên cả ba người vừa nói chuyện vừa trêu chọc chị với hai cô lễ tân kia. Đặc biệt một trong hai người vừa đến ngồi chơi với anh Phong nó nhận ra đó là một diễn viên khá quen mặt trên tivi. Hình như anh này cũng quen với chị nên cùng với anh Phong ngồi cười nói trêu chọc chị.

Giờ nghỉ trưa, nó và chị được ông Kha lùa vô góc ngồi ăn trưa, chị và nó không ăn cơm của quán mà tụm lại giành nhau món gà rán của chị bắt anh Phong chạy đi mua về. Đưa gà cho chị em nó xong anh Phong với bạn anh cũng bị chị đuổi về luôn. Mọi chuyện cứ bình thường như vậy thì đâu có gì đáng nói, điều đáng nói là đang vui vẻ ăn uống thì nhỏ Hân xuất hiện từ ngoài cổng đi vào. Nhỏ không nói gì hết kéo ghế ngồi xuống một góc bàn chỗ ông Kha đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó. Nó thôi giỡn đứng dậy đi lại gần sẵn lấy một ly trà cho nhỏ luôn.

– Ủa mới qua hả?

– Uống gì không anh đi lấy cho.

– Cho gì uống đó.

– Là sao. Phải nói mới biết chứ.

– Quen biết bao lâu hổng biết em thích uống gì sao?

– Không.

Nó trả lời tỉnh bơ, một chút thoáng buồn từ gương mặt nhỏ, nhưng rồi cũng chịu mở lời tiếp.

– Em muốn uống caffe.

– Uống được không đó.

– Đó là chuyện của em. Anh cứ làm đi.

– Ờ.

Nó thở dài quay lưng đi vào trong, ông Kha ngẩn đầu lên nhìn hai đứa một cái rồi cặm cụi vô sổ sách tiếp cứ như ổng không quen biết gì tới nó với nhỏ Hân vậy, nói chung chắc ổng cũng muốn yên thân nên giả bộ làm ngơ đó thôi. Nó mà được làm ngơ như ổng chắc nó cũng làm luôn cho rồi, mới vào quán đã thấy cái mặt khó chịu sắp kiếm chuyện với nó rồi đó.

Nó đem caffe ra cho nhỏ.

– Nè! Pha ngọt cho dễ uống đó.

– Ai mượn pha ngọt vậy?

– Không pha ngọt em nhắm em uống được không.

– Đó là chuyện của em.

– Giờ sao. Ai chọc giận gì qua đây làm mặt bị xị đó.

– Ai nói.

– Nảy giờ muốn kiếm chuyện với anh chứ gì, nhìn là biết.

– Anh…

Nhỏ bặm môi…định nói gì đó nhưng lại thôi, đưa tay kéo ghế lại chỉ vào ghế.

– Ngồi xuống đi.

Nó lắc đầu ngôi xuống theo lời nhỏ.

– Rồi. Muốn gì.

– Muốn gì là muốn gì? Tự nhiên muốn gì là sao?

– Chứ em kêu anh ngồi mà. Sao lại hỏi anh.

– Bộ ngồi chơi hổng được sao phải muốn gì mới ngồi được.

– Rồi…thì ngồi…không muốn gì.

Nó nhún vai im lặng, mỗi lần nhỏ bực là cái mặt trông buồn cười lắm, chắc chắn chỉ có mỗi nó mới dám cả gan có cảm giác này mỗi khi nhỏ giận thôi.

– Có gì muốn nói không?

– Không.

– Vậy thôi anh đi làm tiếp à.

Nó toan đứng dậy, nhỏ kéo nó lại

– Khoang…có!

– Gì…thì nói đi.

– Chị Phương qua đây làm gì vậy?

– Ờ! Thì qua chơi.

– Xạo!

– Xạo gì.

– Chị Phương qua đây làm đúng hôn?

Nó cũng tỉnh bơ, chẳng phải nó muốn giấu nhỏ mà cả buổi nay nó cũng chị nghỉ chị qua đây để nghịch chơi vài hôm thôi chứ không phải đi làm thiệt.

– Ờ! Sao biết vậy?

– Sao anh giấu em.

– Giấu hồi nào.

– Rõ ràng vậy còn chối nửa.

– Thì chị qua đây làm chơi vài ngày chán thì thôi chứ em nghĩ chị Phương làm hoài bên này được sao.

– Được…Chắc chắn được.

Nhỏ quả quyết.

– Sao biết.

– Chỉ nói.

– Nói hồi nào.

– Có một lần em nói chuyện với chỉ. Chỉ nói từ nay sẽ ở bên anh.

Nó nghe xong, bật cười…

– Ờ! Rồi sao.

– Anh hổng cảm thấy gì hả?

– Thấy gì là thấy gì. Bình thường thôi, tất nhiên anh với chị là chị em, không ở bên anh chứ không lẽ bên ai.

79 người thích truyện này

Leave a Reply