Ngày hôm qua…đã từng – My Daisy: Chap 41 tt -> 48

– Đó! Tự nhiên ra đây làm gì hổng biết. Đâu đưa nhóc coi.

Nó vội ngồi xuống móc điện thoại ra soi vào tay chị, chẳng biết thương hay trách nửa, hai bàn tay rướm máu, còn đầy bụi, đất dính trên tay. Nó vội xoay chân chị lên soi điện thoại vào, may mà còn biết mặc quần dài nên chỉ thấy hơi đỏ ở đầu gối chứ không chảy máu, lại còn đi chân không nửa chứ.

– Sao hổng mang dép, đi chân không chi vậy nè!

– Tại chị tưởng nhóc nằm ngoài ghế, ai biết phải ra tới đây kiếm nhóc đâu.

– Nửa đêm ngủ hổng chịu kiếm nhóc chi cho bị như vầy hổng biết. Lạnh lắm phải không. Thôi lên nhóc cõng vô nhà rửa tay nè!

– Hihi!

Chị cười nhẹ như con nít rồi leo lên lưng nó, hay tay ôm chặt lấy cổ thì thầm.

– Tự nhiên nửa đêm đi đâu mất tiêu dzạ?

– Ờ có đi đâu đâu!

– Vậy nhóc ở đâu chị kiếm hổng thấy?

– Trong phòng nhỏ Hân? Nhỏ xĩn quá chị Tiên kêu vô dỗ cho nhỏ ngủ.

– Vậy hen? Vậy bé Hân ngủ chưa? Nhóc có phải vô với bé Hân nửa hông?

– Ờ ngủ yên rồi! Chắc hổng vô nửa đâu, lo cho chị nè.

– Hihi!

Nó cõng chị vô thẳng wc rồi lọ mọ trong bóng tối đi xuống bếp kiếm nước nóng đem trở vô wc pha ấm ấm để rửa tay cho chị, Cố nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng nó biết chị vẫn bị đau lắm, cái mặt nhăn nhăn bậm môi chịu đau mà hổng dám than, nó cười khì:

– Nè đau thì than đại đi, làm cái mặt mắc cười quá!

– Mệt nha! Chọc quê chị hả? Tại nhóc đó!

– Rồi rồi thì tại nhóc. Mà đau nhiều không?

– Đau!

– Ráng chịu chút, sắp xong rồi nè!

Nó mĩm cười cố rửa cho xong hai bàn tay chị rồi cõng chị lên ghế sô-pha ngoài phòng khách rồi chạy vô bếp lụi hụi kiếm tủ thuốc để lấy băng. Chị thì nó mới phải chịu khó kiếm đồ băng bó đàng hoàng chứ nếu người bị là nó thì cứ bỏ vậy đi ngủ luôn cho khỏe. May mà nhà anh Khải cũng có thói quen chuẩn bị sẳn tủ thuốc gia đình nên mới có đồ băng bó cho chị. Nói chung cặm cụi băng bó một hồi cũng làm được hai cục băng khá ổn trên tay chị.

– Xong, có gì mai băng lại. Giờ đưa chị vô phòng ngủ nha?

– Còn nhóc?

– Thì nhóc ngủ đây.

– Vậy chị cũng ở đây với nhóc!

– Trời đất! Ở đây sao ngủ được.

– Nhóc ngủ được chị ngủ cũng được vậy.

– Hix thôi vô phòng ngủ đi.

– Hông!

Chị chu miệng khoanh hay tay lại cứ như cố gắng hổng cho nó nắm tay kéo vào trong phòng ngủ vậy, bó tay với cô chị con nít này luôn.

– Rồi rồi! Muốn sao cũng được. Vậy ngồi đây chờ chút.

Nó đi vô phòng chị nhẹ nhàng rút một cái mền riêng của chị trên giường đem ra ngoài ghế.

– Rồi giờ nằm xuống đi!

– Còn nhóc?

– Thì nhóc ngủ dưới đất nè, chứ cái ghế sao đủ hai đứa.

– Đủ mà!

– Đủ đâu đủ! Thôi nằm xuống đi, nhóc ngủ giống chị mọi ngày được rồi. Nay đổi chổ một lần hen. Ưu tiên người bị thương.

– Hihi cũng được!

Nói vậy chị mới chịu nằm xuống ngủ, nó kéo mền đắp lên người chị rồi mới trãi cái mền của mình xuống đất. Nói chung ngủ ngồi kiểu này cũng mõi, giờ mới biết cảm giác của chị mỗi lần chạy ra ngủ ngồi với nó. Thở phào, cuối cùng cũng được yên tĩnh đầu óc, hết cô nàng xĩn trong kia giờ phải dỗ cô chị trẻ con này, riết cảm giác mình giống bảo mẫu hơn là thằng nhóc lông bông nửa.

Ngày em đi cũng chẳng quá lâu, chỉ mới một thời gian rất ngắn thôi nhưng có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống nó cũng như thay đổi trong cả tâm lý của những người xung quanh nó. Bên cạnh cuộc sống học tập, bạn bè hằng ngày như bao người, mấy ai biết được nó cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực, không thể mãi vô tâm, cũng không thể mãi ngốc nghếch được. Có ai đó dành tình cảm cho mình là điều tuyệt vời nhưng đôi khi nó cũng không hẳn quá tốt, cảm thấy thực sự khó xử với nhỏ Hân, nó còn vẹn nguyên lời hứa nên dù nó là thằng nhóc đa tình nhưng nó vẫn còn đủ lí trí để biết rằng vẫn không thể có ai khác trong đầu nó lúc này ngoài em.

Giấc ngủ đến với nó giữa bộn bề suy nghĩ, ngày mai trời lại sáng, cảm thấy bình yên nhất mỗi khi ở bên chị…những rắc rối của riêng nó chỉ mong đừng mang lại sự lo lắng trong nữ hoàng, giống như cuộc sống nó trên này, chưa bao giờ mong muốn ảnh hưởng đến gia đình, người thân.

P/s (Thông báo của ad bên fan page): Hôm nay ad cũng muốn thông báo sơ cho các bạn vài điều. Cuối tháng này My Daisy sẽ được phát hành sách, lần ra sách này ad sẽ thay hắn quyết định hết mọi việc. Sắp tới ad sẽ giúp hắn tổ chức offline lúc đó mọi người tha hồ chặt chém, hỏi hắn thoải mái. Dự kiến offline sẽ diễn ra khoảng từ 27 đến 30 tháng này, mọi người chuẩn bị sắp xếp thời gian đến chung vui nhé, sau khi chốt ngày giờ địa điểm ad sẽ thông báo chính thức đến mọi người. Nếu có gì thắc mắc muốn hỏi hắn mọi người hay tới buổi offline, hắn sẽ trả lời mọi câu hỏi.

Ngoài ra chắc mọi người còn nhớ chuyện không may của hắn vụ ra sách lần trước, lần này là nhà xuất bản rất uy tín, nhà xuất bản phải tiếp cận thuyết phục hắn từ thắng 7-2013 đến tháng 11-2013 hắn mới đồng ý tiếp tục xuất bản cho nên lần này ad quyết tâm giúp hắn làm thật tốt việc ra sách lần này như món quà tiếp tục dành tặng mọi người. Còn lý do đầy đủ hắn quyết định tiếp tục ra sách, tự hắn sẽ trả lời mọi người trong buổi offline. Bật mí offline sẽ có nhiều bất ngờ và hoạt động cho mọi người chung vui đó.

Truyện tình yêu: Ngày hôm qua…đã từng – My Daisy – Chap 42

Sáng, nó với chị vẫn là hai nhân vật dậy trễ nhất nhà, vì hôm qua cả nhóm uống hơi nhiều nên hôm nay quyết định không tự làm đồ ăn sáng tại nhà mà kéo nhau ra ngoài caffe ngay hồ Xuân Hương để ăn sáng. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện, nó cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vẫn nhận ra cảm giác nặng nề nào đó, ít nhất là từ ánh nhìn của nhỏ Hân. Ngồi chơi đến gần trưa thì cả nhóm bắt đầu di chuyển đi tham quan vườn dâu. Đây là vườn dâu của người quen gia đình anh Khải chứ không phải vườn của dịch vụ du lịch nào cả.

Dịp này cũng là những ngày dâu vào mùa, không biết ai gợi ý mà chị nhất quyết đòi đi cho bằng được, nay mới biết tự nhiên biết mê dâu nửa mới lạ. Phải nói là lần đầu tiên thăm vườn dâu cho nên phái nữ nhà mình vẫn cuồng đến nổi suýt hái sạch vườn dâu nhà người ta. Lần đầu tiên trong ngày nó nhìn thấy nụ cười của nhỏ Hân, thở phì một cái thầm cảm ơn cái vườn dâu đã làm gương mặt nhỏ rạng rỡ hơn kể từ sáng đến giờ.

Chiều, sau khi rời khỏi vườn dâu cả nhóm còn kéo nhau đi chơi thác rồi quay trở về nhà một người bạn của anh Khải. Đây là một căn nhà rất đẹp, đẹp nhất là ở cái kiến trúc hoài cổ, vườn hoa, xích đu, hàng rào trắng, có lẽ bao nhiêu là đạt chuẩn để khiến chị mê mẫn ngắm nhìn. Đặc biệt có một chiếc xe ô-tô cổ màu trắng đen trong ga-ra, theo lời anh Chinh chủ nhà đây là chiếc xe anh của một người bạn của ba anh, tuy cũ nhưng anh đã bỏ công mang tận SG sửa sang lại máy móc chủ yếu là để kỷ niệm nhưng thi thoảng vẫn mang ra chạy dạo phố với vợ con. Nghe đến việc chiếc xe có thể chạy được chị reo ầm lên năn nỉ anh Chinh mang ra ngoài cho chị chạy chơi.

Tất nhiên anh Chinh vui vẻ đồng ý, vì có không đồng ý cũng không được. Trong lúc mọi người tụ tập với nhau ăn uống trong sân thì chị cầm đầu mấy đứa con nít chơi với chiếc xe. Tận tay anh Chinh hướng dẫn tập chạy xe cho chị vì dù sao đây là xe cỗ nên anh Chinh nói không phải ai cũng quen điều khiển. Sau khi chắc rằng chị có thể tự chạy xe một mình được anh Chinh mới rời khỏi xe để đi vào sân tiếp tục cuộc vui chung để lại đám con nít chí chóe chơi với chị. Tuy xe cũ, khói nhiều, tiếng ồn cũng khá to nhưng tốc độ khá tốt.

Chiếc xe cứ vi vu chạy lên con dốc rồi quay ngược trở lại, mỗi lần xe chạy ngang nhà là mấy đứa nhỏ toe tóe vẫy tay la hét. Nghịch xe khoảng nửa tiếng có vẻ chị đã chán cho nên chạy xe trở về đậu gần cổng, mấy đứa nhỏ loi nhoi trong xe, chị cũng ló đầu ra khỏi xe bắt nó đứng chụp ảnh. Được khoảng ba bốn kiểu ảnh thì đột nhiên chiếc xe gầm lên lao nhanh về phía cổng, chỉ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã trở vào trong xe.

– Grựm…Aaaaaa…nhox ơi…Grựm…Rầm…rầm!!!

Chiếc xe đâm thẳng vào cổng nhà khiếc chiếc cổng sắt kiên cố sập một bên xuống ngay trước mặt nó, chiếc xe mắc kẹt vào cổng gầm rú như muốn thoát ra lao đi thêm, khói bốc ra từ phía sau cứ như một bộ phim hành động có cảnh cháy nổ. Mọi người đều giật mình, nó là người đầu tiên hoảng hốt quăng luôn máy ảnh xuống đất chạy ngay lại xe. Nó luống cuống tìm cách mở cửa xe nhưng không được, tiếng hét vì lo lắng của nó át vào tiếng xe rít lên từng hồi làm tình hình càng lúc như càng nghiêm trọng hơn.

Sau lưng mọi người cũng chạy ào ra, tiếng la hét của mọi người càng làm nó cuống hơn, tay nấm xe mở thế nào cũng không được vì chị khóa chốt từ bên trong, chẳng kịp suy nghĩ nhiều nó dùng tay đấm liên tục cái thật mạnh vào cửa kính xe. Tất nhiên nó không khỏe nhưng các diễn viên và kính xe cũng không dễ vỡ như mấy chiếc xe của phim hành động, bên trong xe chị đang ôm lấy đầu hét lên hoảng sợ không còn nghe tiếng nó gọi nửa. Lúc này anh Khải với anh Chinh mới chạy đến gần, anh Khải nhanh trí dùng một cây sắt rớt ra từ hàng rào cạy cửa kia của xe từ bên ngoài.

Chiếc cửa xe cũ nên không thể cưỡng lại sức mạnh của hai người thanh niên khỏe mạnh bật ra. Anh Chinh lao nhanh vào trong xe tắt máy, chiếc xe rung lên một hồi rồi im tiếng gáo thét, chỉ còn lại tiếng khóc tiếng la của mấy đứa nhỏ trong xe, riêng chị thì không còn la nửa nhưng vẫn ôm lấy mặt gục vào vô-lăng xe, nó nhảy vội lên mũi xe leo qua bên kia lôi luôn anh Chinh ra ngoài, hét lên hết sức có thể.

– Anh tránh ra…tránh ra nhanh…

Thái độ của nó khiến anh Chinh tuy to người nhưng cũng vội leo ra ngoài cửa xe sau khi cố gắng với tay mở luôn cửa sau. Nó nhớ hình như anh Khải có vỗ vỗ vai nó, tiếng chị Tiên hay nhỏ Hân nói sau lưng.

– Mon bình tĩnh em…từ từ…đừng có nóng.

– Mon ơi…đừng như vậy.

Nó không hề quan tâm lời anh Khải, không hề quan tâm lời của bất cứ ai, chỉ biết nắm lấy áo anh Chinh kéo ra khỏi xe.

– Anh tránh ra…

Anh Chinh rời khỏi xe, nó lao luôn vào ôm lấy chị, run run xoay vội người chị ra xem xét.

– Chị! Chị ơi…chị có sao không…chị…chị…!

– Chị…chị hổng sao…nhóc ơi!

Nó kéo tay chị xuống, gương mặt chị như không còn giọt máu, môi tái mét run run vì sợ, nước mắt rơi trên má.

– Chị có bị thương không, đâu nhóc coi…

– Nhóc ơi…nhóc ơi…!

Chị ôm chầm lấy nó, dụi dụi đầu lên vai. Hình như chị không sao hết, chỉ sợ thôi, nó vừa ôm chị vừa lấy tay xem xét tay chân, lưng, vai chị để chắc rằng chị không bị thương chỗ nào, sau đó mới đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên tóc chị an ủi.

– Thôi thôi không có bị gì hết…thôi thôi chị đừng khóc nè, không sao hết mà…không sao!

Sau một hồi thủ thỉ an ủi chị mới cười được một tí. Tiếng chị Nga nhẹ nhàng sau lưng.

– Hai đứa sao rồi? Không có gì thì vô nhà đi em!

Lúc này nó mới như bừng tỉnh quay lại nhìn chị Nga gật đầu nhẹ một cái, giờ để ý thì mấy đứa nhỏ đã được đưa ra khỏi xe từ lâu, chỉ còn có nó và chị còn ngồi im trong xe, bên ngoài mọi người đang cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường.

– Nè chị! Mình vô nhà nha…được không?

Chị không nói gì gật gật đầu, nó nhẹ nhàng đỡ chị leo ra khỏi xe đi ra ngồi xuống ghế. Anh Phong im lặng, anh Kha cũng im lặng, anh Chinh và anh Khải lúc này mới chia nhau người leo vào trong xem xét người coi bên ngoài xe, nó để chị ngồi đó rồi đi trở ra phụ dọn dẹp. Anh Khải vừa gỡ cây sắt ra khỏi mũi xe vừa nói nhỏ với nó.

– Con Phương có sao không em?

– Dạ không sao anh. Sợ chút à. Mấy đứa nhỏ sao rồi anh.

– Đ.M giờ mày mới nhớ tới mấy đứa nhỏ hả?

Ông Kha ở sau lưng nói chen vào. Anh Khải gật đầu:

– Không sao! U đầu trầy xướt sơ sơ thôi, đang thoa dầu trong nhà. Mà thằng em mày bình tĩnh chưa thế?

– Dạ!

– Mày…Đ.M nóng quá…con Phương nó phá xe người ta giờ thêm mày ăn nói nóng nảy.

Ông Kha lại la nó, anh Chinh bước từ trong xe ra đi lại vỗ vỗ vai anh Kha.

– Thôi anh! Người không sao là được rồi.

– Banh chành cái đầu xe với cái cửa nhà rồi kìa.

– Từ từ em sửa, bé Phương với mấy đứa nhỏ không sao là may rồi. Chắc tại Phương ngừng xe chụp hình quên tắt máy xe, tai nạn thôi có ai muốn đâu.

– Biết là vậy, nhưng mà con nhỏ này, thiệt tình!

Ông Kha lắc đầu ngao ngán, anh Chinh chỉ cười cười nhìn nó.

– Hồi nảy em làm anh cũng quýnh quáng theo luôn. Làm gì lo lắng ghê vậy ku?

Nó gãi gãi đầu:

– Dạ…tại em rối quá trời. Nảy hơi nóng, em xin lỗi!

Anh Chinh vỗ vai nó một cái rồi quay trở lại xem xét xe, anh Khải lúc này mới tiếp tục nói nhỏ với nó:

– Nè! Anh thấy em lo cho con nhỏ vậy là tốt, mà sau này có chuyện gì bình tĩnh một chút. Thôi vô nhà băng bó đi để tụi anh dọn cho, máu me tùm lum kìa.

Anh Khải cười khì nháy mắt với nó một cái rồi đẩy đẩy nó tránh sang một bên. Giờ nó mới bắt đầu cảm thấy nhói đau ở chân, tay phải tê tê, đầu nắm đấm đỏ hết lên, nhìn xuống mới phát hiện chân bị chãy máu hồi nào không hay, ống quần rách một miếng khá lớn. Có lẽ do vội quá nên nó bị hàng rào làm xướt chân lúc leo qua đầu xe, giày phải của nó cũng rách một miếng lớn ở mũi, không nhờ giày của nó dày chắc cũng nhận thêm một vết thương. Nó đành đi khập khiễng trở vào trong, chị thấy nó như vậy mới vội chạy tới dìu lấy nó:

– Nhóc nhóc ơi nhóc sao vậy? Nhóc bị thương hả, nhóc có đau hôn? Nhóc đi được hôn?

Nó bật cười:

– Thôi không sao mà, bị xướt chút thôi. Đi được mà

– Chị dìu nhóc nha, hay chị cõng nhóc vô nhà nha.

– Cõng nổi không mà đòi. Thôi khỏi dìu, có sau đâu mà dìu dắt chi cho mệt, lo chi chị kia. He he!

Nó cười cố đi bình thường hết sức vào trong nhà mặc dù cũng khá rát bắp chân, chị líu ríu đi bên cạnh. Vừa vào trong nhà đã thấy tụi con nít cười cười, nói nói ăn trái cây cứ như chưa từng bị tai nạn gì hết, đúng là con nít, dù có bị tại nạn này nọ nếu không sao là nhanh chóng vui vẻ trở lại ngay. Chị Nga và chị Thủy vợ anh Chinh vội kéo chị lại xem xét, riêng chị Tiên và nhỏ Hân thì vẫn đang ngồi chia nhau thoa dầu thoa thuốc gì đó cho mấy đứa con nít. Sau khi xem xét chị xong, chị Nga mới nhìn nó lắc đầu:

– Rồi lại đây chị coi coi. Khỗ, đứa bị tai nạn hổng sao mà đứa đứng ở ngoài máu me quá trời vậy nè.

– Hì hì…dạ chắc tại em có duyên với máu.

Nó cười xòa, chị Nga vừa lấy hộp sơ cứu trên bàn vừa quay qua nói với nó:

81 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz