Ngày hôm qua…đã từng – My Daisy: Chap 48 tt -> 54

– Chờ nhóc quay lại người ta bán mất tiêu rồi…may cho nhóc là có chị thông minh chị mua trước đó nha.

– Tài lanh quá…sao biết nhóc muốn mua đôi giày.

– Vì chị biết nhóc sẽ quay lại mua mà. Nhìn mặt nhóc là chị biết hết. Thấy chị hay hôn?

– Hên thôi!

Nó mĩm cười trêu chị, nói chuyện cứ như đi guốc vào bụng nó vậy, chị hiểu nó thì không có gì lạ nhưng nó cứ tưởng hôm trước chị mải lo bàn vụ đồ đạc của chị với chủ shop, vậy mà vẫn nhìn thấy nó đứng nhìn đôi giày tuốt phía ngoài. Chỉ là một đôi giày thôi nhưng người ta có thể gọi đó là sự quan tâm mà không phải ai để ý và làm được. Có chị gái thật tuyệt, nó đứng dậy đi lại vài lần nửa bởi nó cảm thấy vui và nó đoán gương mặt chị cũng vui vì điều này. Khá lâu về sau, nhiều người có thể đã nhìn thấy, đã từng nhắc nhở hay cười cợt nó vì một đôi giày trắng cũ, rách da, mòn đế, bạc màu mà nó vẫn hay mang kể cả những khi có dịp quan trọng. Mặc cho người ta thắc mắc kêu nó đi nhưng nó vẫn sử dụng đôi giày cho đến khi ông thợ sửa giày bó tay.

– Nè! Trả tiền giày đi tên kia, ở đâu đôi giày của người ta mua mang hoài vậy?

– Hết tiền rồi!

– Xạo sự! Mới lãnh lương hết tiền gì…trả tiền đây.

– Không có tiền hehe!

– Đáng ghét! Mai dẫn chị đi ăn bù đó.

– Không có rảnh!

– Hihi hổng rảnh cũng phải đi biết chưa.

– Ăn ít thôi lỗ tiền đôi giày của nhóc.

– Kệ nhóc chứ hihi!

Truyện tình yêu: Ngày hôm qua…đã từng – My Daisy – Chap 49

Tất nhiên đôi giày chỉ mang ý nghĩa tinh thần quan trọng đối với nó thôi còn với người khác đó chẳng qua chỉ là một đôi giày, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng chính đôi giày này lại là điểm bắt đầu cho những rắc rối và sóng gió ào đến phá tan cuộc sống bình yên của nó sau khi em đi. Người đặc biệt chú ý đôi giày của nó không ai khác chính là nhỏ Hân. Suốt cả buổi chơi nhà chị, nó cũng chẳng hiểu nhỏ cứ nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ, cái tính vô tâm, vô tư sẵn có làm nó cũng chẳng để ý gì nhiều. Đưa nhỏ về nhà, nó cũng tranh thủ trêu vài câu nhưng nhỏ chẳng thèm phản ứng làm nó càng ngẩn mặt ra khó hiểu, sắp đến nhà nhỏ mới chịu lên tiếng:

– Anh dừng xe lại đi!

– Chưa tới nhà mà em?

– Em có chuyện muốn nói.

– Gì nghiêm trọng dữ vậy cô nương, vừa chạy vừa nói cũng được. Mà nảy giờ sao vậy? Bộ em mệt hả?

Nhỏ im lặng không nói gì, rồi nhỏ lại lên tiếng.

– Đôi giày ở đâu ra?

– À em nói giày anh đang mang hả?

– Chứ còn gì nửa?

Nó chột dạ, hồi nảy có giày mới nên tung tăng mang luôn tới giờ, quăng luôn mất đôi giày cũ bên nhà chị, hình có cái ví nhỏ mới mua trong giỏ đựng giày nửa thì phải, hèn gì nhỏ bực mình.

– Ờ chết, anh bỏ quên trên phòng chị rồi. Để có gì mai anh chạy qua lấy cho em, cái ví chắc không sài liền đâu ha?

– Nhìn mặt em có giống nói tới cái ví của anh hông?

– Ờ đâu đưa mặt lên coi coi, đang chạy xe ngồi trước sao nhìn.

Nó tỉnh bơ trêu, nhỏ im lặng, chắc tức với cách nói chuyện của nó đây, nói gì thì nói từ lâu nó đã quen với việc trêu tức nhỏ như thế này, hình như bị nghiện kiểu giận dữ của nhỏ thì phải.

– Anh! Lúc nào cũng đáng ghét như vậy mới chịu hả. Đôi giày anh đang mang là sao. Em đi với anh cả buổi có thấy anh mua đôi giày này đâu?

– À! Giày của chị mua đó em. Hồi nảy chị kêu anh lên phòng để gây bất ngờ cho anh, bó tay chị luôn, mua rồi mà không nói làm mình đi kiếm gần chết.

– Đôi giày anh thích đó hả?

– Ừ! Đúng đôi này nè, chị mua chổ cái shop hồi nảy luôn đó.

– Anh có vẻ vui!

– Vui chứ, phải biết chị mua sẵn cho anh rồi thì đỡ, khỏi đi vòng vòng mất công.

– Chị biết anh thích đôi giày này mà hổng đủ tiền nên chị mua sẵn cho anh đúng không?

– Ừ! Ủa sao biết hay vậy, bộ chị nói với em hả?

– Em đoán!

– Chà! Đúng là con gái có khác, nói cái nào trúng phốc cái đó hay thiệt.

Nó cười, chẳng nghĩ gì, chỉ thấy có lẽ nhỏ cũng là con gái nên có cái giác quan riêng của con gái, nói sơ là biết hết mọi việc liền.

– Đương nhiên em đoán được. Em biết…nhưng em không thể làm được như chị của anh.

Nhỏ nói nhẹ sau lưng bằng cái giọng chùn xuống, nó cảm nhận được rõ ràng.

– Anh ngừng xe đi!

Nó im lặng dừng xe, hình như nó vừa làm sai gì đó thì phải.

– Em sao vậy?

– Anh về đi, em tự về bằng taxi!

– Gì nửa? Anh làm gì sai tự nhiên đòi về một mình, sắp tới nhà rồi.

– Em muốn một mình! Anh về đi.

Nó ngơ ngẩn, chưa kịp nói gì chiếc taxi ở đâu tự nhiên chạy đến dừng ngay bên cạnh sau cái vẫy tay của nhỏ, ông taxi nào linh dữ vậy, bộ canh sẵn hay sao vừa nói là xuất hiện liền. Nhỏ bước luôn lên xe, taxi chầm chậm lao đi hòa vào dòng người, nó chẳng kịp gọi nhỏ lại lấy mấy giỏ đồ treo trước xe, mà đây là xe của nhỏ nửa mà. Nó đưa tay như với theo rồi tự rút lại, miệng thở dài nói với theo nhỏ và cũng như chỉ nói đủ một mình nó nghe:

– Nè em!..Từ từ…có giận anh thì cũng phải lấy đồ về chứ!

Nó im lặng từ từ cho xe chạy đi, cố chạy thật nhanh để tìm chiếc taxi của nhỏ, nhưng SG mà, đâu chỉ có một mình xe nhỏ đi là taxi. Cố đưa mắt nhìn vào cửa kính tất cả những chiếc taxi mà nó thấy trên đường, trong đầu tự vấn lại mình đã làm gì sai, tất nhiên nó không nghĩ ra được điều gì rõ ràng, chỉ thấy khó chịu vì mình vô tâm quá chừng. Tìm hoài không thấy nhỏ đâu, gọi điện thì tắt máy, thành ra nó chạy thẳng luôn về nhà nhỏ. Nó đứng lấp ló ngoài cổng nửa muốn gọi cửa nửa không dám, chẳng hiểu tự nhiên đang vui lại thành giống tội đồ quá. Được một chút thì chị hai nhỏ đi ra.

– Ai đó! Làm gì lấp ló trước nhà người ta hoài vậy? Kiếm ai?

– Dạ! Em Mon nè chị.

– À! Mon hả em. Ủa sao hai đứa đi chơi chung giờ đứa về trước đứa về sau vậy?

– Dạ!…Ủa Hân về nhà rồi hả chị.

– Về rồi, đang ở trong phòng, em vào nhà chơi để chị kêu nó ra.

– Thôi thôi chị, chắc nhỏ còn giận em. Chị cho em gửi đồ của nhỏ mua rồi em về.

Nó vội vàng từ chối rồi đưa đồ cho chị nhỏ.

– Trời đất! Hai đứa làm gì gây lộn tới đứa về trước đứa về sau bỏ đồ đạc luôn vậy hả?

– Dạ không có gây. Chắc em làm gì sai nhỏ giận thôi à.

– Cái con nhỏ này, tình tình kỳ cục. Thôi em về đi có gì chị nói chuyện với nó cho.

– Dạ để em dắt xe vô nhà cho.

– Dắt xe vô rồi em về bằng gì?

– Xe ôm cũng được chị.

– Cái thằng này. Thôi chạy xe về đi, có gì chị kêu con Hân nó qua nhà em lấy xe. Có gì cho hai đứa gặp nhau làm lành nửa.

– Dạ! Vậy em về!

– Ừ! Bye em!

Nó chạy xe về nhà, sau lưng chị hai nhỏ đứng nhìn nó lắc lắc đầu rồi mới đóng cổng. Về đến phòng nó nằm ngủ thẳng luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Cho mãi tới hai ngày sau nhỏ cũng cẳng thấy nhỏ liên lạc hay qua nhà nó để lấy xe, hết cách nó phải nhờ thằng bạn làm chung quán tan làm chạy theo nó đem xe trả nhỏ rồi quay về. Chị nhỏ nói nhỏ đi đâu cả buổi sáng tới giờ chưa thấy về nhà. Tính ra có mỗi đôi giày thôi mà làm tình hình có vẻ nghiêm trọng, khó chịu thật, thằng bạn chở nó trở về nhà rồi chạy mất, kiếm một người để ngồi chung cũng không có. Vậy là nó lại leo lên nóc nhà ngồi một mình. Đường phố vắng đến lạ, chỉ có tiếng những chiếc xe tải phía ngoài quốc lồ rầm rập lao trên đường. Đột nhiên chuông điện thoại reo làm nó giật mình, là số của nhỏ gọi.

– Alo anh nghe.

– Anh là Mon phải hôn?

Phía bên kia tiếng con gái lạ lạ vang lên.

– Ờ ờ Mon nè, ủa ai vậy?

– Em Thủy nè! Anh khỏe hôn?

– Sax! Chị Thủy hả? Ủa Hân đâu sao chị sài điện thoại nhỏ?

– Trời ơi! Làm gì chưa gì hết hỏi con Hân rồi. Anh nói chuyện với em chút đi hihi.

– Giỡn hoài chị! Nhỏ Hân đâu rồi?

Bên kia có vài giọng cười của ai đó vọng vào điện thoại. Cái người đang nói chuyện nó biết, lớn hơn nó 3-4 tuổi gì đó nhưng tối ngày chọc chọc nó là anh, từ hồi quen hôm đi sinh tố với em cho tới giờ, lần nào gặp cũng chọc ghẹo nó.

– Thôi hổng cho giỡn thì thôi. Anh Mon ra đón con Hân về nè. Nó xĩn quắc luôn rồi mà hổng cho ai đưa về cứ đòi phải là anh Mon mới chịu!

– Ủa đang ở đâu đó chị?

– Ngoài cái club hôm trước tụi mình đi chơi mà anh hổng chịu vào đó.

– À à nhớ rồi. Vậy chờ chút em ra.

– Anh ra nhanh nha anh, tụi em nhớ anh quá hà.

Nó cúp máy, muốn nổi da gà với cái hà của chị này, thêm mấy cái giọng cười hí hí bên kia điện thoại nửa chứ, tuy lần nào đi chơi chung hay có dịp gì đó gặp bị chọc khá mệt tim nhưng cũng vui nếu không kể đến chị Thủy và vài người bạn khác của em đều là người có nhan sắc. Một số cũng đi diễn, chụp ảnh, PG, một vài người thì làm nhân viên kinh doanh trong các bar, club…Vội nhảy xuống nhà mặc thêm cái áo khoác rồi xách con dream cũ kỹ chạy trở ra quận 1. Đến nơi, phải nói cũng hơi thiếu tự tin vì ngoại hình cũng như chiếc xe mình đang chạy. Một ông bảo vệ to cao tiến lại gần nhìn nó như dò xét từ đầu tới chân rồi hỏi bằng cái giọng hình như không mấy thiện cảm cho lắm.

– Đi đâu nhóc?

– Dạ kiếm bạn!

– Bạn nào?

– Ờ anh chờ chút để em gọi điện thoại. Ủa mà gửi xe ở đâu anh.

– Mày ngừng xe vô trong góc xích qua chỗ gốc cây đi.

Nó gọi điện thoại, nhưng chẳng thấy ai bắt máy.

– Sao rồi?

– Không thấy bắt máy, chắc trong đó ồn quá. Thôi để em vô kiếm.

– Chắc bạn mày ở đây không đó.

Ông đó đừng chặn trước xe khi thấy nó định dẫn xe vào trong gửi, bắt đầu nghe mùi phân biệt đối xử kiểu khinh người rồi đó. Nó hơi khó chịu nhưng cũng dịu giọng.

– Bạn em mới gọi kêu quán này mà.

– Đâu mày gọi điện thoại hỏi kỹ coi coi. Trong đó tùm lum lắm vô kiếm sao được.

Nó đành gạt chống xe đứng xuống gọi điện, một hai cuộc gọi cũng không được, đang chưa biết làm gì trong khi ông bảo vệ cứ đứng trước mặt kiểu như chặn nó lại sợ nó sẽ vào trong phá hỏng nơi ăn chơi sang trọng của họ. Cũng may, một anh bảo vệ khác cũng to cao, đầu trọc thấy nó với ông này đứng lục đục cả buổi nên tò mò đi lại. Hỏi chuyện nhỏ nhỏ ông kia rồi mới quay qua nhìn nó, suy nghĩ một lúc mặt ổng mới dãn ra tươi cười.

– À! Thằng em bạn con Thủy đúng hôn?

– Dạ!

– Trời ơi tưởng ai, em để xe đó vô đi, chắc ồn quá Thủy nó hổng bắt máy được đó.

Xong ổng quay qua kéo ông bảo vệ hồi nãy sang một bên nói nhỏ nhưng nó cũng nghe thấy.

85 người thích truyện này

Leave a Reply