My life – Ngày hôm qua… đã từng: Phần 1 – Chap 31-> 40

Truyện: My Life – Ngày hôm qua… đã từng – Phần 1 – Chap 31

– Uhm mà anh ăn tối chưa đó

– Anh ăn bánh mỳ rồi

– Vậy anh ngủ sớm nha

– Uhm em. Ngủ đi đừng lo nửa

– Dạ!

Nó tắt nguồn điện thoại…ngồi im lặng nhìn chị. Đôi vai chị hơi run, tay nắm chặt lấy bắp tay nó. Được một lúc lâu…chị lên tiếng

– Chị đói

– Uhm…giờ nhox đưa chị đi ăn hen

Chị gật đầu. Nó kiu chị lui xe vào bên trong bãi đậu xe tải cũ gần đó. Nói 1 tiếng với chú giữ bãi xe rồi nắm tay dẫn chị trở lại xe. Ngồi trên xe, mắt chị vẫn nhìn xa xăm….tự nó đội nón bảo hiểm cho chị rồi lên xe chạy đi…Chị ôm chặt lấy nó im lặng. Chạy vòng vòng..tìm dc một quán cháo trắng khuya nó ghé xe vào. Nói chuyện với chị bao lâu nay cũng biết chị thích ăn gì mà..Nó gọi luôn 2 tô cháo và một vài món cho chị dễ ăn. Chị im lặng ăn một cách ngon lành….đó là người duy nhất và đầu tiên cho đến bây giờ nó biết dù buồn cỡ nào thì cũng ăn uống rất ngon lành @@…một tay chị ăn cháo, một tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay nó cho nên 2 người nhưng cũng chỉ có 2 cái tay cử động dc. Nó ko ăn nhiều, chủ yếu là gắp đồ ăn bỏ vào tô cháo của chị….xong tô cháo…chị hồn nhiên ăn luôn tô của nó…hix hix ko biết buồn kiểu gì mà ăn khỏe dzữ vậy nè.

Ăn xong…chị ngồi im một lúc rồi nói nhỏ

– Chị muốn ăn kem

Sax!!! Bộ có bà con với em của nó hay sao nè trời…giữa khuya còn đòi ăn kem…đừng nói một hồi đòi lên cầu ngồi nửa nghen…Nghĩ là nghĩ vậy chứ nó cũng gật đầu

– Ừ…thì ăn kem..giờ muốn ăn kem gì

– Kem dâu với kem socola

Nó tính tiền cháo xong chở chị chạy thẳng tới chổ nó mua kem mọi lần. Thằng giữ xe nhìn mặt nó là biết hổng phải đi hát mà là mua kem…hổng cần hỏi, thằng nhỏ giở tủ kem ra cho nó lựa luôn.

– Chị mọi lần đâu anh

– Ngủ rồi

– Ghê ghê

– Ghê gì

Thằng quỷ cái mặt nham hiểm chỉ chỉ về phía chị đang ngồi. Nó nhìn chị…rồi lấy hộp kem đập lên đầu thằng nhỏ 1 cái

– Tình tiền mày

Thằng quỷ cầm tiền miệng vẫn lẩm bẩm

– Ghê nha…huynh ghê lắm @@ – giờ mới biết hả con

Chở chị tìm một quán nước ven đường để ngồi..Chở một người đẹp thế này chạy vòng vòng giữa đêm thế này cũng sợ…có điều chị hổng chịu về nhà nên đành mạo hiểm thôi. Gọi cho chị một li trà lipton nóng, còn nó là một li cafe ko đường…Chị ngồi im ăn kem,ko như em của nó, chị ngồi ăn một mình, hổng thèm đút cho nó cái nào lun…đúng là chị của nó chẳng thay đổi bao giờ…đi ăn uống với chị thì phải biết giành ăn còn ko chị hổng có thèm nhường cho nó ăn đâu…mà lúc này thì hổng còn tâm trạng nào giành ăn với chị nửa nên đành ngồi uống cafe nhìn chị ăn thôi…Cỡi cái áo gió khoát lên vai chị, nó im lặng nhìn dòng xe qua lại, người nó bây giờ cũng cảm thấy lạnh huống gì chị mặc váy mỏng manh lại còn ăn kem ko run mới lạ….ăn hết hai hộp kem…mắt chị dường như bớt buồn đi một tí..có một chút tinh nghịch hiện lên trên mặt chị rùi..cũng tốt…mặc dù từ đầu tới giờ nó chưa nói dc lời nào an ủi chị và cũng chẳng biết gì để an ủi….chị ngả đầu lên vai nó…dc một lúc thì lại lên tiếng

– Chị muốn ngủ

– Ừ

Nó mĩm cười..Tính tiền nước xong, đội nón lên cho chị nó chạy xe từ từ về nhà vì sợ gió làm chị lạnh…Đúng là chị đang lạnh, tay chị cóng hết rồi chứ đâu…Về đến nhà chị vẫn ngồi trên xe hổng chịu xuống….mà giơ hai tay về phía nó…thôi xong đã hiểu…đúng là nữ hoàng. Nó lắc đầu cười rồi quay lưng lại gần cho chị leo lên lưng…hix may quá nhìn người cao đẹp vậy cũng ko nặng lắm, hơn em của nó 1-2 kg là cùng…còn cõng nổi…Cõng chị vào tới nhà để chị nằm xuống nó mới quay trở ra dắt xe vào rồi đóng cửa rồi ngồi xuống lấy mền đắp lên người chị. Vừa định đứng dậy đi đánh răng rửa mặt thì chị đã lấy tay kéo nó nằm xuống bên cạnh, đầu chị rúc vào ngực nó nằm im, vai chị run run…cảm nhận chị lại đang khóc….vậy là nó đành nằm im ôm lấy vai chị cho đến khi chị ngưng khóc ngủ thiếp đi…Đoán chắc rằng chị đã ngủ thật say rồi nó mới thở phào nhắm mắt ngủ…đó là người con gái thứ hai nằm ngủ trong căn phòng của nó…người trước đó chính là em

Trời rạng sáng…nó chỉ mới ngủ dc một chút, người nó mõi nhừ nhưng chẳng dám nhúc nhích sợ làm chị thức giất, vậy là nằm chịu trận cho đến sáng. Hix…quên mất tiêu chị là trùm lười siêu ngủ…biết chị ngủ tới chừng nào mới dậy đây…vậy là xác định nghĩ học chắc luôn rồi. Mở điện thoại call lên trường nhờ cô Xuân (căn-tin) nhờ đứa nào viết dùm cái phiếu điểm danh rồi bấm số em

– Em hả…dậy chưa

– Ưm…um…chưa…cho ngta ngủ xíu

– Ngủ hoài dzậy

– Tại tối qua ngta mắc học làm bánh ga-tô đó

– Học chi khuya dzữ

– Hihi học làm cho anh ăn đó…mà mê làm quên mất tiêu thời gian lun

– Tội nghiệp chưa…thui vậy ngủ nửa đi..chắc chiều anh mới qua trả xe em dc đó

– Ừ…anh có đi học hok

– Uhm ko…giờ anh cũng ngủ thêm chút

– Hihi đáng ghét…ham ngủ mà dám la ngta

– Tại call sợ em lo mà

– Ai thèm lo..anh ngủ nửa đi…đừng có phá em ngủ nửa đó..chiều em đem bánh cho anh ăn hen

– Ờ…ngủ đi

Cup máy…nó nằm im nhìn qua chị rồi bấm tiếp số anh Phong.

– Phương sao rồi em…

– Dạ hok sao…có khóc một chút..giờ đang ngủ rồi anh..mà có chuyện gì vậy

– Phương bị tụi làm chung chơi xấu…cũng toàn 1 đám ganh ghét với Phương thôi…trước tới giờ tụi nó hại Phương nhiều lắm rồi…và….Phương buồn anh nửa

– Sao buồn…

– Ừ vì anh sắp đi học…mẹ anh ép anh đi…Phương cô đơn lắm anh đi rồi…ko biết còn ai chăm sóc Phương nửa đây…giờ chỉ hy vọng có em thôi đó

– Dạ…nhưng…gia đình chị..ko lẽ ko chăm sóc chị sao anh

– Ba mẹ Phương…mất rồi em

– Hả…ba mẹ chị mất…sao mất anh

– Ba mẹ Phương bị tai nạn xe bên Mỹ…2 năm rồi

– Vậy sao…thương chị quá…giờ chị sống với ai ở đây vậy anh

– Ừ…Phương sống với dì…nhưng cũng đừng trông cậy vào họ chi…toàn lợi dụng Phương ko à…Thôi ko nói nửa. Em chăm sóc Phương nha..chừng nào Phương muốn về em call để anh qua đón Phương.

– Dạ..

Nó thẩn thờ nhìn chị…giờ thì nó hiểu chị của nó rồi…hiểu hoàn toàn những gì chị đang phải gánh chịu. Dường như hoàn cảnh của chị cũng một phần giống như nó cho nên dễ dàng đồng cảm với chị hơn. Gương mặt xinh đẹp chẳng thua bất kỳ người con gái đẹp nào này lại đang chịu những mất mác to lớn đến vậy…kể từ giây phút ấy..tự nhiên nó chỉ muốn ở bên cạnh để mang lại niềm vui thực sự cho chị thôi…vì như anh Phong nói…chỉ có bên cạnh nó và anh Phong, chị mới cười thực sự. Chị dụi đầu sâu vào người nó hơn…miệng chị thủ thỉ trong cơn mê

– Nhox…nhox đừng xa chị nha…nhox…Phương…ghét Phong…nhox…đừng giống Phong nha..đừng….đừng…

Nó mĩm cười ôm chặt chị vào lòng…”Uhm…ko xa chị đâu…cho dù chị xua đuổi…từ nay nhox cũng ko bao giờ xa chị đâu”…nó thầm hứa…và nó sẽ luôn làm như vậy…

Cứ ngủ…rồi lại thức vì sự đụng chạm của chị…nằm nhìn suy nghĩ rồi ngủ tiếp…lại thức…lại ngủ..cứ như vậy cho đến khi ai đó đang chọt chọt vô mũi nó..Mở mắt ra…chị đang nằm nhìn nó, mặt cười tinh nghịch tay vẫn còn đang giữ tại hiện trường…bắt quá tăng rồi nhá dám nghịch lúc nó đang ngủ.

– Nhox khùng…dậy chở chị đi ăn coi

– Hết buồn chưa

– Hết rùi

– Nhanh dzậy

– Ừ…chuyển hết cho nhox đó..lấy dùm đi

– Khôn hen..vậy đưa đây

– Tốt bụng quá ta…hok hối hận nha

– Ừ..ko..chị vui là dc

– Hihi thương nhox nhất. Chị muốn ăn gà rán

– Ăn chi cho mập

– Mập mà tấp nập người theo haha dậy điiiiiiiiiiii

– Từ từ…oánh răng chưa đó đòi đi ăn

– Nhox cho chị mượn bàn chải nha

– Ờ có đâu..từ từ nhox đi mua cho

– Khỏi…chị đánh rồi

– Hả…bàn chải đâu đánh

– Nè

Chị cười tít mắt chìa cái bàn chải ra chọt chọt vô mũi nó. Cầm bàn chải nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui cảm gián thân quen da diết…Thôi rồi thương quá bàn chải ơi…một mình mày mà phục vụ tới gấp 3 lần bình thường

– Cái này..của nhox mà

– Ừ của nhox

– Thì sao

– Chị mượn

– Rồi nhox đánh bằng gì

– Ngốc! bàn chải của nhox nhox đánh đi

– Sao còn đòi mượn

– Thì chị đánh rồi…coi nè… – vừa nói chị vừa thổi phù phù vô mặt nó…hix chưa từng thấy người đẹp nào hồn nhiên như chị của nó, chơi gì thổi phù phù vô mặt ngta để khoe đánh răng rồi…mà đúng hơi thở của chị thơm thiệt…- nhox nhanh nhanh..đói bụng lắm..chị chờ

Cái quái gì đang diễn ra vậy trời…chị có quen biết gì em của nó ko đây…sao cái cảnh này quen quen…khác một chỗ em của nó im ru rù rù cầm bàn chải nó đánh, còn chị nữ hoàng nhà mình thì hồn nhiên khoe chiến tích cướp bàn chải người khác….Mai mốt lỡ 3 đứa có chiện gì bảo đảm hồ sơ sẽ ghi : chết vì sài chung bàn chải đánh răng @@

Nó đi vào nhà tắm đánh răng thay đồ, quay ra thì chị đang ngồi nghịch hộp kem có trồng cỏ ba lá…biết nó đứng sau lưng chị hỏi

– Sao hông phải hoa cúc dại

– Ừ..cái đó của bạn nhox trồng

– Hoa cúc dại đẹp hơn mà

– Ờ bạn nhox trồng đâu phải của nhox

– Uhm…chị biết…nhưng hoa cúc dại vẫn đẹp hơn..đúng ko

Bó tay…ngang đến thế là cùng…chẳng chịu hiểu vấn đề của nó nói…chị luôn vậy..thích tranh cãi đến khi nó chịu thua mới thôi.

– Ừ rồi hoa cúc dại đẹp nhất chịu chưa..giờ đi ăn nha

– Hihi nhox ngoan

Chị tung tăng đi ra ngoài đứng chờ nó dắt xe ra. Chẳng biết KFC ở đâu, nó đành phải vừa đi vừa hỏi người ta. Cuối cùng cũng mò ra được cái KFC. Gọi 2 phần combo và 1 chén canh cho chị. Đang ngồi ăn ngon lành…tự nhiên có một cánh tay xinh đẹp thò qua cướp mất cái đùi gà của nó…cha chả..dám cướp miếng ăn ngta ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đã vậy cười nhe răng cười tủm tỉm khoe chiến tích nửa chứ…ko thể nể nang dc nửa..phải tranh cướp lại thôi…Nó đứng dậy cầm tay chị giật cái đùi gà…Vậy là cuộc chiến ăn uống giữa chị và nó lại nổ ra…sôi động và đầy ắp tiếng cười. Chị của nó đây rồi, tinh nghịch và đáng yêu….sau một đêm chị đã vui vẻ trở lại…ngta nói chị của nó yếu đuối…ừ có lẽ chị của nó yếu đuối nhưng trong một thời gian ngắn mà đã đứng lên cười tươi vui vẻ thực sự…có lẽ ko dễ để ai cũng làm được và nó biết chắc rằng chị ko phải cố tỏ ra vui vẻ giả tao trước mặt nó…nó hiểu chị của nó…ko bao giờ giả tạo trước mặt nó và một người nửa..đó là anh Phong.

Giỡn hồn nhiên như hai đứa trẻ ở KFC xong, chị bắt nó chở chị đi ăn kem xong chị mới chịu cho nó đưa về

– Ủa bắt nhox đưa về..còn xe chị

– Kiu tài xế qua lấy

– Hả…chú tài xế ấy hả

– Ko…tên đáng ghét kia kìa

74 người thích truyện này

Leave a Reply