50 sắc thái – fifty Shades – Tập 2 – Đen

Truyen nguoi lon – Tiểu thuyết: 50 sắc thái (Fifty shades) – Tiểu thuyết người lớn – Tập 2 – Đen. Tác giả: E.L.James. Tôi đã sống sót qua ngày thứ ba thiếu vắng Christian, và qua ngày làm việc đầu tiên. Đó quả là một sự xao lãng rất đúng lúc. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi trong một đám mờ mịt những gương mặt mới, những công việc phải làm, và cả Jack Hyde. Jack Hyde… anh ta mỉm cười với tôi, đôi mắt xanh lấp lánh khi cúi xuống bàn nơi tôi làm việc.

Tiểu thuyết người lớn – Tập 2 Fifty shades – 50 sắc thái – Đen – Chương 1A

Tác giả: E.L.James

Làm tốt lắm, Ana. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thành một đội ra trò đấy.

Chả hiểu sao tôi cũng cố cong môi lên cho giống một nụ cười.

Nếu anh thấy không phiền, tôi xin phép về trước, tôi lí nhí. “Tất nhiên, đã năm rưỡi rồi mà. Hẹn gặp cô ngày mai nhé.”

Chúc ngủ ngon, Jack.

Chúc ngủ ngon, Ana.

Tôi lấy túi xách, khoác áo vào rồi tiến về phía cửa. Bước ra ngoài, tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí Seattle chiều muộn, nhưng nó không lấp đầy được sự trống rỗng trong lồng ngực tôi, sự trống rỗng đã hiện diện từ sáng thứ Bảy, một hố sâu đau đớn nhắc tôi nhớ về sự mất mát của mình. Tôi lê bước về trạm xe bus, đầu cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm xuống chân. Tôi đang sống mà chẳng còn chiếc Wanda yêu dấu, chiếc Beetle thân thương… hay là chiếc Audi.

Tôi đóng sầm cái ý nghĩ đó lại ngay lập tức. Không. Đừng nghĩ về anh ta nữa. Tôi có thể mua một chiếc xe mới đủ tử tế – tất nhiên rồi. Anh ta cũng chẳng quá hào phóng đâu. Ý nghĩ ấy làm miệng tôi đắng ngắt, nhưng tôi gạt nó đi, cố giữ cho tâm trí mình vô cảm và trống rỗng hết mức có thể. Tôi không thể nghĩ về anh ta. Tôi không muốn lại bật khóc lần nữa, nhất là khi đang đi ngoài phố thế này.

Căn phòng trống không. Tôi nhớ Kate và hình dung ra cảnh cô ấy đang nằm dài trên một bãi biển ở Barbados, nhấp một ly cocktail mát lạnh. Tôi bật chiếc ti vi màn hình phẳng để có tiếng động lấp đầy không gian và cho tôi cảm giác có một người bạn ở cùng, nhưng tôi không nghe hay nhìn vào nó. Tôi chỉ ngồi đó, ngây người nhìn đăm đăm vào bức tường gạch. Tôi bị tê liệt mất rồi. Tôi chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi đau. Tôi phải chịu đựng điều này bao lâu đây?

Tiếng chuông cửa rè rè làm tôi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn sầu não, tim tôi ngừng một nhịp. Ai thế nhỉ? Tôi ấn nút hệ thống liên lạc.

Có bưu phẩm gửi cho cô Steele. Một giọng nói đều đều kỳ cục cất lên, cơn thất vọng ào qua tôi. Tôi bơ phờ lê bước xuống cầu thang và thấy một cậu trai trẻ đang đứng dựa vào cửa trước, miệng nhai kẹo gôm chóp chép, tay bê một hộp các tông to tướng. Tôi ký nhận món hàng rồi mang nó lên phòng. Cái hộp to khủng bố mà lại nhẹ hều. Bên trong là hai tá hoa hồng trắng cuống dài cùng một tấm thiệp.

Chúc mừng ngày làm việc đầu tiên của em.

Tôi mong là nó diễn ra suôn sẻ.

Và cảm ơn về mô hình chiếc tàu lượn. Món quà thật là ý nghĩa.

Nó đã có một vị trí trang trọng trên bàn làm việc của tôi.

Christian

Nhìn chằm chằm vào tấm thiệp được đánh máy, hố sâu trong lồng ngực tôi như càng ngốc miệng thêm. Hẳn là trợ lý của anh đã gửi nó rồi, chứ Christian đời nào quan tâm. Ý nghĩ đó thật đau đớn. Tôi xem xét những bông hồng – chúng đẹp tuyệt nên tôi không nỡ quẳng toẹt chúng vào thùng rác. Một cách đầy trách nhiệm, tôi lết vào bếp để tìm một chiếc bình.

Truyen nguoi lon - Tiểu thuyết: 50 sắc thái (Fifty shades) - Tiểu thuyết người lớn - Tập 2 - Đen.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyen nguoi lon – Tiểu thuyết: 50 sắc thái (Fifty shades) – Tiểu thuyết người lớn – Tập 2 – Đen.

VÀ CỨ THẾ, một ngày của tôi đều đặn diễn ra như sau: thức dậy, làm việc, khóc lóc, rồi đi ngủ. ừm, thực ra là cố ngủ. Tôi thậm chí còn không thoát khỏi anh ta trong những giấc mơ. Đôi mắt xám bỏng cháy, ánh nhìn hút hồn, mái tóc bóng mượt và sáng chói… tất cả đều ám ảnh tôi. Lại còn tiếng nhạc… rất nhiều tiếng nhạc – tôi không thể chịu đựng được bất cứ thứ nhạc nhẽo nào nữa. Tôi cẩn trọng tránh nó bằng mọi giá. Ngay cả tiếng chuông leng keng của những người bán hàng cũng khiến tôi rùng mình.

Tôi chẳng nói chuyện với ai, kể cả mẹ tôi hay dượng Ray. Tôi không còn sức đâu mà chuyện trò vẩn vơ lúc này. Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn thu về ốc đảo của riêng mình – một vùng đất đau thương chết chóc với những đường chân trời ảm đạm. Giờ tôi như thế đấy. Tôi có thể giao tiếp trong công việc, nhưng chỉ thế thôi. Nếu nói chuyện với mẹ, tôi biết mình sẽ còn tan nát cõi lòng hơn.

TÔI CŨNG CHẲNG NUỐT NỔI thứ gì. Bữa trưa ngày thứ Tư, tôi gắng ăn một cốc sữa chua, và đó là thứ đầu tiên tôi bỏ vào bụng kể từ hôm thứ Sáu. Tôi sống sót được là nhờ dung nạp cà phê latte và coca dành cho người ăn kiêng. Chất caffein giúp tôi tồn tại, nhưng nó cũng khiến bụng dạ tôi cồn cào.

Jack bắt đầu lượn lờ quanh tôi, hỏi những câu riêng tư làm tôi phát cáu. Anh ta muốn gì đây? Tôi là người lịch sự, nhưng tôi cần phải giữ khoảng cách với con người này.

Tôi ngồi xuống và kiểm tra một chồng thư được gửi đến cho anh ta, tận hưởng chút thư thái của một nhân viên quèn. Hộp thư điện tử của tôi chợt sáng lên, và tôi vội kiểm tra xem ai vừa gửi email.

Trời đất! Là Christian. Ôi không, không phải ở đây… không phải lúc tôi đang làm việc thế này.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:05

Tới: Anastasia Steele

Anastasia thân mến,

Xin lỗi vì đã đường đột xâm phạm vào giờ làm việc của em. Em đã nhận được hoa của tôi chưa?

Ngày mai là ngày bạn em khai trương triển lãm đấy, và tôi chắc rằng em chưa có thời gian để mua xe, trong khi quãng đường đi lại khá dài. Tôi sẽ còn hơn cả hạnh phúc nếu được đưa em đi – nếu em muốn.

Cho tôi biết nhé.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Nước mắt dâng đầy trong mắt tôi. Tôi vội vàng lao về phía khu nhà vệ sinh để trốn vào một ngăn buồng. Là triển lãm của José. Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ đến, thế mà lại quên khuấy mất. Khỉ thật, Christian nói đúng, tôi biết đến đó bằng cách nào đây?

Tôi vò trán. Sao José không gọi điện nhỉ? Sao chẳng có ai gọi? Ôi, tôi đãng trí đến mức không nhận ra mình đã để điện thoại ở chế độ im lặng từ đời nảo đời nào.

Chết tiệt! Tôi đúng là một con ngốc! Tôi vẫn mặc định chuyển các cuộc gọi sang chiếc BlackBerry. Trời đất quỷ thần ơi. Christian vẫn đang nhận các cuộc gọi của tôi – trừ khi anh đã quẳng chiếc BlackBerry đi. Mà sao anh ta có địa chỉ email của tôi nhỉ?

Anh biết cỡ giày của tôi, thế thì một địa chỉ email với anh có khó khăn gì?

Tôi có thể gặp lại anh không? Tôi có chịu đựng nổi không? Tôi có muốn gặp anh không? Tôi nhắm nghiền mắt và ngửa đầu ra sau khi nỗi đau đớn và khao khát cùng lúc đâm xuyên qua mình. Tất nhiên là tôi muốn, muốn chứ!

Có lẽ… có lẽ tôi có thể bảo anh rằng tôi đã đổi ý… Không, không, không. Tôi không thể ở cùng một người luôn thích thú cái trò làm tổn thương tôi đến vậy, một người không thể yêu tôi như vậy.

Những kỷ niệm đau lòng lóe lên trong tâm trí tôi – những chuyến bay, bàn tay nắm chặt, những nụ hôn, cái bồn tắm, sự dịu dàng, tính hài hước của anh, cả ánh nhìn chằm chằm đầy chiếm đoạt, đen tối và gợi tình của anh nữa. Tôi nhớ anh. Đã năm ngày rồi, năm ngày đau khổ tưởng chừng như vô tận. Tôi khóc ròng trong giấc ngủ hàng đêm, ước gì mình đừng bước chân đi, ước gì anh thay đổi, ước gì chúng tôi còn ở bên nhau. Bao giờ thì cảm giác khủng khiếp này mới qua đi đây? Tôi bắt đầu hối hận.

Tôi vòng tay quanh thân, tự ôm lấy mình thật chặt. Tôi nhớ anh. Tôi thực sự nhớ anh… Tôi yêu anh. Đơn giản vậy thôi.

Anastasia Steele, mày đang làm việc đấy! Tôi phải mạnh mẽ, nhưng tôi cũng muốn tới buổi triển lãm của José, và thẳm sâu trong tâm can, con người hư hỏng trong tôi muốn gặp Christian. Hít một hơi thật sâu, tôi quay về bàn làm việc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:25

Tới: Christian Grey

Chào Christian,

Cảm ơn anh vì những bông hoa, chúng rất đáng yêu.

Vâng, em rất cảm kích nếu anh đưa em đi.

Cảm ơn anh.

Anastasia Steele,

Trợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên, SIP

Kiểm tra điện thoại, tôi nhận thấy đúng là nó vẫn được mặc định chuyển các cuộc gọi tới chiếc BlackBerry. Jack đang đi họp, vì thế tôi gọi ngay cho José.

José à. Ana đây.

Xin chào người xa lạ. Giọng cậu ta ấm áp và ân cần đến mức suýt nữa khiến tôi òa khóc.

Tớ không nói chuyện được lâu đâu. Ngày mai tớ nên đến triển lãm của cậu lúc mấy giờ nhỉ?

Cậu vẫn đến cơ à? Cậu ta có vẻ rất hào hứng.

Đến chứ. Tôi nở nụ cười thật lòng đầu tiên sau năm ngày khi hình dung ra nụ cười toe toét sung sướng của cậu ta.

Thế thì bảy rưỡi.

Gặp nhau lúc ấy nhé. Tạm biệt José.

Tạm biệt Anna.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:27

Tới: Anastasia Steele

Anastasia à,

Ngày mai tôi đón em lúc mấy giờ được?

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:32

Tới: Christian Grey

Buổi triển lãm bắt đầu lúc 7:30. Theo anh thì nên đi từ mấy giờ?

Anastasia Steele,

Trợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên, SIP

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:34

Tới: Anastasia Steele

Anastasia,

Portland khá xa đấy. Tôi sẽ đón em lúc 5:45

Mong được gặp em.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ngày mai

Ngày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:38

Tới: Christian Grey

Gặp lại anh sau.

Anastasia Steele,

Trợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên, SIP

Ôi! Tôi sẽ gặp lại Christian! Lần đầu tiên sau năm ngày tinh thần của tôi khởi sắc được một chút, và tôi cho phép mình tự hỏi không biết anh thế nào rồi.

Anh có nhớ tôi không? Chắc là không như tôi nhớ anh rồi. Anh đã tìm được một kẻ phục tùng mới chưa? Ý nghĩ ấy đau đớn đến nỗi tôi gạt nó đi ngay lập tức. Tôi nhìn vào chồng thư cần phải phân loại cho Jack và bắt đầu xử lý chúng, cố gắng đẩy Christian ra khỏi tâm trí mình.

Tối hôm đó tôi cứ trở mình trằn trọc, cố chợp mắt một chút, và đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi không thiếp đi trong tình trạng nước mắt đầm đìa.

Trong tâm tưởng, tôi hình dung ra khuôn mặt Christian vào cái ngày tôi bước chân đi. Vẻ mặt khổ sở của anh cứ ám ảnh tôi không dứt. Tôi nhớ là anh không muốn tôi đi, thật kỳ lạ. Tôi còn ở lại làm gì khi mọi thứ đều rơi vào ngõ cụt? Chúng tôi cứ luẩn quẩn quanh vấn đề của riêng mình – tôi thì sợ bị trừng phạt, còn anh thì sợ… sợ gì nhỉ? Tình yêu ư?

Trở mình, tôi ôm gối, chìm trong nỗi buồn vô hạn. Anh ấy nghĩ mình không xứng đáng được yêu. Sao anh lại nghĩ thế chứ? Nó có liên quan gì đến tuổi thơ của anh không? Mẹ đẻ anh, một gái điếm nghiện ngập đổi tình lấy thuốc? Những ý nghĩ cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi, đến gần sáng tôi mới có thể thiếp đi trong một giấc ngủ mệt lử, chập chờn.

NGÀY HÔM NAY LÊ THÊ TRÔI QUA và Jack bỗng ân cần một cách khác thường. Tôi ngờ rằng đó là do chiếc váy màu mận và đôi bốt cao gót màu đen mà tôi đã lấy trộm từ tủ quần áo của Kate, nhưng tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều đến việc nhất thiết phải đi mua sắm váy áo mới với tuần lương đầu tiên. Chiếc váy có vẻ rộng với tôi hơn ngày trước, nhưng tôi vờ như không nhận ra.

Cuối cùng cũng đến năm rưỡi, tôi thu áo khoác và túi xách, cố gắng trấn áp nỗi lo sợ trong mình. Tôi sắp gặp anh rồi!

Tối nay cô có hẹn à? Jack hỏi khi anh ta sải bước qua bàn tôi để ra ngoài.

Vâng. À không. Cũng không hẳn.

Anh ta nhướng mày, sự quan tâm trở thành giận dỗi thấy rõ. “Bạn trai à?”

Mặt tôi đỏ ửng. “Không, bạn thôi. Bạn trai cũ.”

Có thể ngày mai cô sẽ muốn đi uống chút gì đó sau giờ làm việc. Cô đã có một tuần đầu tiên tuyệt vời, Ana. Chúng ta nên có một buổi chúc mừng. Jack mỉm cười và một cảm xúc không rõ ràng lướt qua mặt anh ta, khiến tôi bất an.

Đút tay vào túi, anh ta thong thả bước ra cánh cửa đôi. Tôi cau mày. Uống rượu với sếp, đó có phải là ý hay không nhỉ?

Tôi lắc đầu. Còn một buổi tối với Christian Grey cần phải vượt qua trước đã. Tôi phải làm thế nào đây? Chạy ào vào nhà vệ sinh, tôi chỉnh trang lần cuối cùng.

Tôi nhìn đăm đăm hồi lâu vào gương mặt mình trong tám gương tường lớn. Vẫn là vẻ nhợt nhạt và những quầng thâm quanh đôi mắt sưng to, trông tôi hốc hác và buồn thảm. Ước gì tôi biết trang điểm nhỉ. Tôi chuốt ít mascara, kẻ viền mắt và véo nhẹ vào má, hy vọng nó sẽ hồng lên. Chải lại mái tóc để nó buông lơi một cách khéo léo sau lưng, tôi hít một hơi thật sâu. Mình phải tiến lên thôi.

Bồn chồn, tôi bước qua phòng giải lao, vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào Claire ở quầy lễ tân. Có lẽ tôi và cô ấy có thể làm bạn. Jack đang nói chuyện với Elizabeth khi tôi hướng về phía cửa ra vào. Mỉm cười thật tươi, anh ta vội bước đến mở cửa cho tôi.

Mời cô đi trước, Ana, anh ta lẩm bẩm.

Cảm ơn anh. Tôi mỉm cười bối rối.

Ngoài đường, Taylor đã đợi sẵn và mở cửa sau xe cho tôi. Tôi ngại ngùng liếc về phía Jack lúc ấy đã theo tôi ra đến tận ngoài. Anh ta nhìn về phía chiếc Audi SUV, trông mất hết cả can đảm.

Tôi quay lại và chui vào ghế sau xe. Và anh ngồi đó – Christian Grey – trong bộ complet màu xám, không cà vạt, áo sơ mi trắng để hở cổ. Đôi mắt xám lóe lên.

Miệng tôi khô khốc. Trông anh bảnh bao đến tuyệt vời, trừ chuyện anh đang tức giận với tôi. Tại sao chứ?

Lần cuối em ăn là khi nào? Anh cáu kỉnh hỏi khi Taylor đóng cửa xe lại.

Ôi dào. “Chào Christian. Vâng, em cũng rất vui khi được gặp anh.”

Đừng có giở mồm mép ra nữa. Trả lời tôi đi. Đôi mắt xám bùng lên giận dữ.

Trời ạ. “Ừm… Trưa nay em vừa ăn một cốc sữa chua. À… Và một quả chuối nữa.”

Taylor chui vào ghế lái, khởi động xe rồi lái ra đường. Tôi liếc lên và thấy Jack đang vẫy tay với mình. Chẳng hiểu sao anh ta nhìn được tôi qua tấm kính chắn màu đen, nhưng tôi cũng vẫy chào lại anh ta.

Ai đấy? Christian vẫn hỏi bằng giọng cấm cẳn.

Sếp em. Tôi lén nhìn lên người đàn ông đẹp trai cạnh mình, và thấy miệng anh mím lại thành một đường khắc nghiệt.

Ừ. Thế còn bữa ăn cuối cùng?

Christian, đó thực sự đâu phải là điều anh quan tâm? Tôi lẩm bẩm, cảm thấy mình dũng cảm phi thường.

Bất cứ điều gì em làm tôi cũng quan tâm hết. Nói đi.

Còn lâu ấy. Tôi rên lên trong tuyệt vọng, rồi đảo tròn mắt lên trời. Christian nheo mắt lại. Và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, tôi muốn phá lên cười. Tôi phải cố gắng lắm mới nén được tiếng cười khúc khích đang chực bùng ra. Gương mặt Christian dịu lại khi tôi nỗ lực giữ cho mặt mình thẳng tưng, và một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi đẹp như tạc của anh.

Nào? Anh hỏi, giọng đã nhẹ nhàng hơn.

Mỳ alla vongole, thứ Sáu tuần trước, tôi thì thào.

Christian nhắm mắt lại khi một cơn giận dữ, và có thể là ân hận nữa, lướt qua mặt anh. “Tôi thấy rồi,” anh nói, giọng không chút cảm xúc. “Trông em như thể sụt đi ít nhất hai cân rưỡi ấy, có khi còn hơn. Làm ơn hãy ăn uống tử tế đi, Ana,” anh gắt.

Tôi nhìn chằm chằm xuống những ngón tay gầy guộc trong lòng mình. Sao anh cứ luôn khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ lang thang vậy nhỉ?

Anh nhổm người và quay sang tôi. “Em thế nào?” Giọng anh vẫn nhẹ nhàng.

Em á, em tệ hại lắm, thực sự… Tôi nuốt xuống. “Nếu em nói là mình ổn, thì chắc là em đang nói dối đấy.”

Anh hít vào một hơi thật sâu, thật mạnh. “Tôi cũng thế,” anh thì thầm rồi với tay qua nắm chặt lấy tay tôi. “Tôi nhớ em.”

Ôi không. Da thịt chạm vào da thịt.

Christian, em…

Ana, làm ơn. Chúng ta cần nói chuyện.

Em sắp khóc rồi đây này. Không. “Christian, em… xin anh… em đã khóc quá nhiều rồi,” tôi thì thầm, cố gắng kiểm soát những cảm xúc dữ dội.

Ôi, em yêu, không. Anh kéo tay tôi, và trước khi kịp nhận thức được chuyện gì, tôi đã chui vào lòng anh. Tay anh ôm lấy người tôi, mũi anh chạm vào tóc tôi. “Anh nhớ em nhiều lắm, Anastasia,” anh nói trong hơi thở.

Tôi muốn vùng ra khỏi vòng ôm ấy, để duy trì một khoảng cách, nhưng cánh tay anh vẫn bao bọc quanh tôi. Anh ép tôi sát vào lồng ngực mình, và tôi tan chảy, ôi, tôi đã muốn ở nơi này biết bao nhiêu!

Tôi ngả đầu vào anh, và anh liên tục hôn lên tóc tôi. Đây chính là ngôi nhà ấm áp. Anh có mùi của vải lanh, của nước xả vải, mùi xà phòng tắm, và cả thứ mùi tôi yêu thích – mùi Christian. Trong khoảnh khắc, tôi cho phép mình chìm trong ảo tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, và tâm hồn tan nát của tôi trong phút chốc được vỗ về. ít phút sau Taylor đỗ lại bên lề đường, dù chúng tôi vẫn ở trong thành phố.

Ra khỏi xe thôi, Christian buông tôi ta, “chúng ta đến nơi rồi.”

Gì cơ?

Trên nóc tòa nhà này có sân bay lên thẳng. Christian liếc lên tòa nhà để giải thích.

Tất nhiên rồi. Chiếc Charlie Tango. Taylor mở cửa xe và tôi chui ra ngoài. Anh ta nở một nụ cười ấm áp, khiến tôi cảm thấy vững tâm. Tôi mỉm cười đáp lại anh ta.

Tôi nên gửi lại anh chiếc khăn tay mới phải.

Cứ giữ nó đi, cô Steele, cùng những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi.

Tôi đỏ bừng mặt khi Christian đi vòng qua xe và nắm lấy tay tôi. Anh nhìn Taylor khó hiểu còn Taylor thì điềm nhiên nhìn lại anh, kín bưng, bình thản.

Chín giờ nhé? Christian nói với anh ta.

Vâng, thưa ngài.

Christian gật đầu khi anh quay lại và dẫn tôi đi qua cánh cửa đôi bước vào một đại sảnh thênh thang đẹp lộng lẫy. Tôi ngây ngất trong cảm giác bàn tay với những ngón dài, điêu luyện của anh đang nắm chặt tay tôi. Lại là lực hút quen thuộc – tôi đang bị hút vào, giống như anh chàng Icarus bị hút về phía mặt trời. Tôi đã bị thiêu cháy một lần, vậy mà giờ tôi lại ở đây.

Tới thang máy, anh nhấn nút gọi thang. Tôi lén nhìn lên, thấy anh đang mang nụ cười nửa miệng bí ẩn. Khi cửa thang máy mở ra, anh buông tay tôi rồi dẫn tôi vào.

Cánh cửa đóng lại, tôi liều mình nhìn lên lần thứ hai. Anh liếc xuống tôi, và bầu không khí giữa chúng tôi như có điện. Nó rõ mồn một. Tôi hầu như có thể nếm được nó, đang phóng những xung điện giữa chúng tôi, hút chúng tôi vào nhau.

Ôi, tôi thở hổn hển khi đắm mình trong lực hút dữ dội đến tận tim gan này.

Tôi cũng cảm thấy nó, Christian nói, đôi mắt buồn và ánh lên mãnh liệt.

Khao khát khoan sâu từng đợt nguy hiểm chết người vào giữa hai chân tôi. Anh siết chặt tay tôi, ve vuốt những đốt ngón tay tôi bằng ngón cái, mọi thớ thịt sâu thẳm trong tôi thắt lại trong một cảm giác tuyệt vời.

Sao anh vẫn có thể làm điều này với em?

Đừng có cắn môi nữa, Anastasia, anh thì thào.

Tôi nhìn chằm chằm lên anh, thả lỏng môi. Tôi muốn anh. Ngay ở đây, ngay bây giờ, trong thang máy này. Sao tôi lại không thể chứ?

Em biết nó khiến tôi cảm thấy thế nào mà, anh lẩm bẩm.

Ôi chao, tôi vẫn có thể tác động đến anh. Cô nàng nữ thần trong tôi nhảy múa xôn xao sau năm ngày hờn dỗi.

Đột ngột cửa thang máy mở ra, phá vỡ mọi bùa mê, và chúng tôi đã ở trên mái nhà. Trên này lộng gió, nên dù đã mặc chiếc áo khoác đen tôi vẫn lạnh run lên. Christian quàng cánh tay quanh tôi, kéo tôi nép vào mình, và chúng tôi vội băng tới chiếc Charlie Tango đang đỗ ở trung tâm của sân, cánh quạt quay từng vòng chậm rãi.

Một người đàn ông tóc vàng cao lớn mặc complet sẫm màu nhảy ra, cúi thấp đầu xuống rồi chạy về phía chúng tôi. Vừa bắt tay với Christian, anh ta vừa gào to để át đi tiếng ồn của cánh quạt.

Sẵn sàng rồi đấy, thưa ngài. Cô ấy hoàn toàn thuộc về ngài.

Kiểm tra tất cả rồi chứ?

Vâng, thưa ngài.

Tám rưỡi anh đến nhận lại cô nàng nhé?

Vâng.

Taylor đang đợi anh ở trước tòa nhà đấy.

Cảm ơn ngài Grey. Chúc ngài thượng lộ bình an đến Portland. Chào cô. Anh ta làm động tác chào tôi. Vẫn không buông tôi ra, Christian gật đầu, cúi thấp đầu xuống rồi dẫn tôi tới cửa chiếc trực thăng.

Khi đã vào trong, anh kiên quyết khóa chặt tôi trong bộ dây an toàn, thắt chặt từng chiếc đai da, rồi trao cho tôi một cái nhìn hiểu biết cùng nụ cười bí hiểm.

Cái này sẽ giữ em ở nguyên chỗ của mình, anh nói khẽ. Tôi phải thừa nhận là tôi thích em trong bộ dây đai này đấy. Đừng có động chạm vào thứ gì nhé.”

Mặt tôi đỏ bừng lên như gấc, và anh lướt ngón trỏ xuống má tôi trước khi đeo bộ đàm cho tôi. Em cũng muốn chạm vào anh lắm, nhưng anh có cho em làm thế đâu! Tôi nổi cáu. Anh thắt đám dây đai chặt thế này thì tôi còn làm ăn được gì.

Christian vào chỗ, đai nịt cẩn thận rồi bắt đầu kiểm tra một lượt trước khi bay. Anh quá thành thạo. Nội điều đó thôi cũng quyến rũ ghê gớm rồi. Anh đeo bộ đàm vào rồi gạt một công tắc. Cánh quạt tăng tốc, làm tôi ù hết cả tai.

Anh quay sang nhìn tôi. “Sẵn sàng chưa cưng?” Giọng anh vọng lại qua bộ đàm.

Rồi ạ.

Anh nở nụ cười toe toét như trẻ con quen thuộc. Wow – lâu lắm rồi tôi mới trông thấy nó.
—————-

Danh sách các chương:

108 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz