6 người con gái – by bqhieu

Truyện thật: 6 người con gái. Tác giả: bqhieu. Chào các anh em! Đây là câu chuyện thật của em, không thêm mắm muối 1% nào. Em viết ra như 1 cách hồi tưởng lại những người con gái em đã yêu. Em là thế hệ cuối 8x nên chắc nhiều bác đã trải qua những mối tình kiểu như em. Chuyện bắt đầu thế này…

Truyện thật: 6 người con gái – Phần 1

Tác giả: bqhieu

Ngay từ hồi nhỏ, em đã được đánh giá là ngoan. Đến giờ vẫn ngoan khi không rượu chè, cờ bạc, chơi bời. Đi làm xong thì về nhà làm thêm, đọc báo. Em lên lx để giải trí, xem ảnh chứ chưa 1 lần check choác hay vẫy gái đứng đường! Không biết có nhiều anh em như em ko?

Em sinh ra trong 1 miền quê nghèo ở miền núi phía bắc. Nơi có dòng sông quanh năm đỏ quạch phù sa, có những cánh đồng lúa lúa mênh mang, bát ngát, những triền đê xanh mướt thẳng cánh cò bay.

Tuổi thơ là những buổi tối ném lon, nhảy ngựa, nặn đất…cuộc sống bình yên sáng đi học, chiều phụ bố mẹ làm việc nhà, tối đi chơi…cứ như thế cho đến hết cấp 3. Cấp 3 em cũng có thích cô bạn cùng lớp nhưng chỉ đổi trao những ánh nhìn từ xa mà chưa 1 lời thổ lộ! Vì lực học không tệ nên em thi đỗ 1 khoa hot của 1 trường DH ở HN. Cuộc sống sinh viên bắt đầu từ đó…

Năm đầu bố mẹ thuê 1 căn nhà trọ cấp 4 giá rẻ ở gần trường. Bố mẹ cũng sợ ở nhiều lộn nhộn nên bảo em ở 1 mình, muốn ăn gì thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ cho tiện. Bố mẹ cũng bán thóc mua cho cái máy tính pen 4, ram 256. Năm học đầu trôi qua nhanh chóng ko có gì sôi nổi. Khu trọ chỗ em ít phòng, lại toàn đực rựa, ở lớp thì chỉ có độc 3 mống con gái xấu như…cá sấu rừng sú vẹt! Em ít quảng giao nên dù bọn bạn tán gái, lên lớp chém gió nổ choang choác.

Em vẫn lủi-thủi lẻ bóng đi về. Chuyện thay đổi khi em vào năm thứ 2 và nối mạng. Việc đầu tiên sau khi em nối mạng là…xem xxxx! Say mê lắm, hồi hộp lắm các quý anh chị ạ. Ai đời, 18 tuổi đầu giờ mới biết thế nào là xxxx, là hàng họ, là nọ kia. Nhưng xem 1 tuần xong là chán + mệt. Vì cứ xem xong là quay tay mệt bải hoải. Sau đó em hay lên mạng chat chit, chém gió với các em. Và em đầu tiên “dính câu”!

Em – Đan, tôi từng mơ ước cưới em sẽ đặt tên con trai là…Trường, con gái thì đặt tên Lê! Em cười loạn nhà khi nghe chuyện đó! Tôi quen em qua một diễn đàn của những người yêu công nghệ. Em hiền lành, bé nhỏ, nước da đen nâu (ai nói da trâu em cũng nhận)! Tóc em dài và mảnh. Em cười nhiều lắm, nói nhiều lắm, giọng khi cao vút như chim trắng tung cánh lên bầu trời!

Em trong sáng quá, trong sáng…như tôi vậy! Mối tình đầu là những lần em xuống ăn cơm, tôi đón em ở trạm xe bus. 2 anh em cùng nấu cơm, ăn uống. Để rồi sau đó em thơ ngây nằm ngủ say, mặc tôi say sưa, mỉm cười ngắm nhìn! Có lần…rạo rực quá tôi đánh bạo lấy ngón tay trỏ…chạm nhẹ vào bụng em (chỗ cạnh rốn chứ ko phải bụng dưới, bụng trên nhé)!

Sau đó khi em về, sang phòng bên chơi. Mấy anh học khóa trên nghe tôi kể mà cười rũ rượi bảo : tao mà như mày…là tao phịch nó rồi, éo nói nhiều. Sau khi bị kích bác nhiều quá, có lần khi em ngủ, tôi đánh bạo nằm cạnh, ôm ngang qua bụng, ngửi mùi hương thơm thơm rồi thiếp đi lúc nào ko hay. Con gái lúc nào cũng thơm thì phải!

Mà thơm lạ lắm, thơm kiểu dễ chịu, thư thái. Hít hà mùi cổ em đã thấy nhẹ nhàng cả người! Em ngủ dậy thấy tôi ôm eo nằm ngủ tít thì chỉ cười! Mối tình đầu là những lần 2 anh em nắm tay nhau, đi chúng 1 chiếc ô khi trời đổ mưa, ra trạm xe bus. Mưa lạnh, bắn xối xả mà 2 đứa trêu đùa nhau cười toe toét! Mối tình trong sáng đó tiếp tục như vậy cho đến khi em rời mảnh đất HN, theo gia đình vào Sài Gòn.

Ngày chia tay em, chúng tôi còn chưa trao nhau nụ hôn đầu, chưa kịp nói lời yêu. Giờ em khác xưa nhiều lắm. Em hiện đại, tóc ngắn, ko còn đeo kính. Em hay dự tiệc, đi spa, shopping. Nhiều khi nằm ngẫm lại, tôi nhớ da diết 1 em Đan hiền lành ngày xưa, rồi tự vỗ ngực, ru ngủ :

bình yên nhé sáng lặng thinh
soi gương cười với chính mình vu vơ
bình yên trưa nắng thẩn thờ
lối mòn tôi bước bóng chờ chao nghiêng
bình yên nhé tối cô miên
à…ơi… này hỡi muộn phiền…ngủ ngoan

Chị Diệp – chị thường nói tên của chị là màu xanh. Màu xanh là màu đẹp nhất. Bầu trời màu xanh, biển xanh, trái đất xanh…cái gì cũng xanh tuốt! Chị bảo màu xanh đẹp, mát nhất vì nó thiên nhiên. Có đôi lần chị hỏi tôi thích màu gì? Tôi bảo : em cũng chả biết! Chị đến với tôi rất kỳ lạ. Nguyên chị là bạn của ông anh sát phòng – ông này siêu bậy và bựa.

Giá đây là 1 diễn đàn hài thì em có cả tá chuyện về ông này sẵn sàng biên ra cho các bác cười. Ví dụ như : cả ngày ông này chỉ thích mặc quần lót đi loanh quanh cả xóm trọ. Có khi hứng lên…ông ấy khỏa thân! Gặp ai cũng bảo : mầy thấy của anh có…thâm ko? Bựa hết nói! Chị Diệp hay chat với anh bên phòng vì là bạn bè.

Tôi lân la xin nick và nói chuyện với chị. Tôi có tí nho-nhe nên chị ưng lắm. Thổ lộ nhiều chuyện tình cảm. Hóa ra chị đang gặp chuyện buồn về cả gia đình, công việc, tình yêu. Học xong chưa có việc, gia đình lục đục, bạn trai chơi bời, ko quan tâm. Tôi thương chị lắm. Ngày đó nào tôi có biết con gái đang gặp chuyện buồn là lúc dễ “ăn” nhất đâu. Tôi chỉ thấy thương chị. Tôi bảo :

– Hay chị xuống chỗ em chơi. Em cả chị ăn uống, xem phim. Em sẽ nắm tay an ủi chị.

Ấy thế mà chị ấy xuống! Cứ như truyện “vợ nhặt” học cấp 3. Chị xuống thật, 7h sáng chủ nhật điện um lên bảo tôi chuẩn bị ra trạm xe bus đón. Tôi vội vàng phóng ra, thâm tâm cứ sợ chị chê xấu trai – ngày đó tôi nhiều mụn các quý anh chị ạ. Gặp chị ở bến xe, chị xinh làm tôi phê trên bờ đê, ngất trên cành quất. Mẹ ơi, mặt dễ thương quá.

Dáng người thấp, da hơi đen (thế khỉ nào tôi quen toàn da hơi đen), người hơi đậm nhưng tóc ngắn, mặt dễ xương lắm! Chị ngại ngùng, tôi e lệ không kém. Hai chị em về phòng tôi, tôi mở phim Thành Long, chị khoái trá xem và cười. Không khí dễ thở hơn. Lát sau 2 chị em nấu cơm. Nhìn dáng chị nhẹ nhàng xào nấu, tôi tự nhiên thấy sao giống 1 người vợ đảm.

Không biết lấy đâu ra quyết tâm mà tôi ôm chị từ đằng sau và bảo : cho em ôm 1 chút. Chị cho ôm vài giây rồi đẩy ra bảo thôi, giúp chị rửa rau. Bữa cơm rất vui, 2 chị em vừa xem phim vừa tán phét. Tôi kể chuyện anh bựa bạn chị phòng bên, chị cười muốn sặc cơm. Lát sau tôi tắt điện, 2 chị em ngồi bóng tối xem phim. Đầu tiên ngồi hơi xa, sau nhích dấn. Khi đến gần, tôi run cầm cập nhưng cắn răng nắm lấy tay chị. Rồi khoác vai chị, chị để im, không nói gì…

Hôm đó sau khi chị về, tôi sướng cả tối vì được nắm tay, ôm con gái. Sau đó chị xuống thường xuyên. Đến cuối tuần, như mọi khi tôi lại ôm chị và xem phim. Tôi ôm tầm nửa tiếng thì chán + thích cái khác. Tôi đánh bạo vật chị xuống giường và hôn! Chị giãy giụa và đẩy tôi ra, tôi vẫn kịp hôn được tầm vài giây. Nhưng nụ hôn kiểu này nó khác với những gì tôi nghĩ. Nó như là…ăn 1 con cá luộc! Nó nhớt nhát vì khi giãy nước bọt chị dây cả lên mũi tôi. Chị tính ngồi dậy, tôi đè tay lên bụng và bảo

– Ngồi lâu rồi, mình nằm cho đỡ mỏi

Và giữ chị khư khư như sợ chị chạy mất hút con mẹ hàng lươn. Tôi tắt máy tính , hai chị em nằm trong bóng tối tâm sự. Tôi hết hôn má lại hôn môi, tay ôm eo và cũng bị chị khóa chặt. Nghe chừng sợ bị tôi sờ soạng (khôn ra trò). Tôi thấy hương thơm của chị khác của Đan. Nó ko dễ chịu bằng, nó có nhiều mùi khét của nắng gió hơn.

Nó có cái gì đó từng trải, không thanh khiết bằng. Nhưng thôi…xài tạm! Hôn mãi lại chán. Tôi bất thình lình thọc tay vào áo chị thật nhanh và tóm lấy ngực. Ôi, mẹ ơi, sờ được tí rồiiiiiiiiiiiii!!!! Phê vãi xoài. Chị cố giựt ra và bảo trời ơi, làm cái gì vậy? Càng giựt tôi tàng tóm tí mạnh hơn và an ủi, bảo chiều em chút, em thương chị nhất trên đời.

Tôi vừa ăn ủi vừa tranh thủ bóp trái đào tiên. Mềm quá, sướng quá! Đầu ti chị nhỏ, tôi vê vê đã cứng đanh. Tôi hết vê đến bóp cả vú, vú trái phải, bóp sạch. Chị vừa cứng đanh vú vừa kể tiếp về công việc. Tôi nghe ít, bóp nhiều, chim cũng cửng nhiều! Bóp 1 lúc tự nhiên thèm mút vú, thế là tôi hăng tiết vịt lên lật áo chị, chị bừng tỉnh, chống trả quyết liệt. Nó y như hội vật nhau ở làng. Chăn chiếu loạn xạ. Chị nghiến răng, gồng lực kêu :

– ư ư ư, bỏ raaa, ịt mẹ bỏ raaa!!

Tôi cũng tìm mọi cách tách tay chị ra, đầu nghĩ “chị ăn cái *** gì mà khỏe thế”! Giằng co 1 lúc chị đuối sức hơn, tôi lật phăng áo ngực. Ngực chị Can Lồ Lộ trước mặt tôi. Ngực chị đầy, vú nhỏ như hạt lạc. Không còn hồng nhưng không thâm. Nó hơi sậm nhưng mát lắm! Tôi vục ngay vào bú tí! 1 tay bóp vú, mân đầu ti, 1 bên mút chùn chụt.

Kỳ lạ…người chị mềm nhũn ra như bún thiu! Tôi mút say mê như mút kem! Thật ra…chả thấy vị ngọt ngào gì lắm nhưng cũng thấy khoai khoái! Mút chục phát, tôi thèm quá. Muốn vào đời luôn! Bảo quả này ịt thôi, vào đời nào! Định kéo quần chị ra nhưng chị mang thắt lưng, lại tiện tay tát tôi 2 phát! Giằng co mãi ko làm gì được, chị dỗi đi về.

Sau đó tôi có xin lỗi hay làm gì chị cũng ko nguôi giận. Chị có vẻ bừng tỉnh và biết tôi chỉ muốn lợi dụng chị. Giờ đây chị vẫn lận đận khi nuôi con 1 bề. Sau đó lấy 1 lão hói già khú. Tôi có FB của chị nhưng cũng ít hỏi thăm. Từ sau lần đó, nhiều đêm tôi nằm nhớ chị rồi thao thức :

Người về hồn ướt cơn mưa

dột tôi mái-lá-lưa-thưa hứng sầu

Thanh – em là người “yêu qua đường” của tôi lâu nhất. Đâu chừng 7 tháng! Tôi quen em trên mạng. Đầu tiên chỉ chat vui, tôi ấn tượng bởi khả năng hài hước và vài điểm lạ kỳ ở em. Tiêu biểu là…ngày bé em thấy vui khi có đám ma. Em thích chăn trâu ở bãi tha ma và ngủ ở đó. Em bảo ở đó yên tĩnh và mát! Tôi shock tưởng chết.

Có lần em và đứa bạn thách nhau 12h đêm đi qua bãi tha ma mà ko dùng đèn pin. Nghe bảo cậu con trai kia run nhong nhóc, tóm chặt lấy em, nhắm mắt đi qua. Còn em vừa đi vừa hát! Ôi, vãi lúa. Em ở trong hiền lành, mềm yếu nhưng luôn tỏ vẻ rất ghê gớm. Quen cả bạn giang hồ. Tôi chat với em hàng ngày, 2 đứa rất hợp nhau.

Mỗi tội nhà em xa quá, ở tận Nam Định nên chưa có dịp gặp mặt. Nào tôi đâu có ý tơ tưởng gì? Nhưng đùng 1 cái, 1 hôm em bảo : này, tớ thích bạn đấy! Rồi đùng quả nữa em bảo valentine này (1 tuần nữa) bắt xe lên thăm tôi. Đùng quả chốt em bảo sẽ ở với tôi 3 ngày! 3 quả đùng, tôi như muốn nổ banh xác…

3 ngày chỉ có 1 nam, 1 nữ ở với nhau. Ban ngày thì dễ vì đi lượn, xem phim, ăn kem, ăn phở…buổi tối cũng không khó khi có thể vào chợ sinh viên, ngồi ngắm hồ gươm. Nhưng buổi đêm thì làm sao? Chà, căng cò!

1 tuần trôi qua rất nhanh. Tôi đón em trong ngày lập thu ở bx giáp bát, gió thu nhẹ mơn man cành lá. Tôi nôn nao lắm. Nghĩ ngợi mông lung. Giờ thì bạo dạn hơn xưa nhiều rồi, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải vào đời. 20 tuổi rồi còn gì! 20 năm tờ rim chỉ để đi tè quá đủ rồi!

30p sau em xuống, 2 đứa gọi nhau qua điện thoại nhặng xị vì…nào ai biết mặt ai. Tôi có nhìn thấy em qua ảnh avatar yahoo. Em cũng thế nhưng ảnh 2 đứa làm hàng thôi. Thêm nữa ảnh bé ti ti. Tôi hết tả đứng chỗ nào, đi xe gì, mặc áo gì. Em cũng tả y như thế. 1 lúc sau có 1 em buộc tóc, chạy hồng hộc từ đâu đến. Cảm nhận đầu tiên là khuôn mặt hơi xinh xinh.

Tôi thì tôi cho 6. Em cao 1m58, dáng vừa, đặc biệt là vòng 1 siêu siêu to. Cho đến bây giờ tôi chưa gặp ai ngực to hơn em. Tay tôi bóp ngực em chỉ bóp được ½ hoặc 1/3 là cao. Vì nó to quá. Chúng tôi chào hỏi rất nhanh. Em lên xe, trên đường đi gió thổi vi vu. Nghe chừng gió đang reo ca chúc mừng tôi sắp có hàng ngon để thịt!

Thanh có vẻ mệt, tôi hỏi gì chỉ trả lời nhát gừng. Em say xe nên xin phép ngả vào vai tôi nghỉ. Gớm chết, lịch sự vãi đái! Em cứ phải làm trò, ngả tẹt ga đi! Em về nhà, rửa mặt, nằm xuống giường và….khóc vì nhớ bố mẹ. Ôi, đm em, em dở hay sao ấy! Tôi ko có kinh nghiệm nên chả biết làm sao. Có lẽ vì đi đường xa + khóc mệt, em nằm cỏng queo ngủ mất.

Tôi ngồi lặng lẽ ngắm em. Chẹp, nói chung vượt quá cả tiêu chuẩn của tôi. Nuột, nuột! Tôi ngắm em chán rồi làm trận chế cho đỡ vật. Lát sau đi mua thức ăn về nấu nướng. Em lăng xăng giúp. Bữa cơm của 2 đứa sinh viên có thịt sốt đậu, rau luộc. Em ăn rất ít vì vẫn hơi mệt + vẫn…nhớ bố mẹ. Em cám hấp vãi ra! Chúng tôi ngồi tán chuyện, xem phim chút thì đến 9h, đến giờ đi ngủ….

Như bao anh em sinh viên khác, phòng tôi thuê là phòng cấp 4. Có vỏn vẹn 18m -20m. Nó chứa đủ 1 cái giường nhỏ, 1 cái bàn máy tính, 1 cái bếp ga mini và chỗ để xe máy là hết phòng. Đợt đó dãy phòng trọ của tôi chỉ có mình tôi ở. Cô chủ nhà bỏ chồng thì thuộc dạng điên điên! Chả bao giờ chủ nhà quan tâm tiền điện, nước luôn. Thích đóng bao nhiêu thì đóng.

Thành ra mùa đông 1 ngày tôi cắm đến 20 ấm nước. Rửa bát cũng chơi nước nóng cho ấm! Lúc ngồi xem tivi với Thanh, tôi đã vật lắm rồi các quý anh chị ạ. Nhìn môi em nó, ngực em nó…mặt tôi thì tái mà dái nó cứ lên! Trong lòng sôi sùng sục nung nấu, hạ quyết tâm nọ kia. 1 xanh cỏ, 2 đỏ ngực. Sao thì sao hôm nay cũng phải vào đời.

9h, tôi nhẹ nhàng bảo :

– muộn rồi, đi ngủ thôi Thanh. Ngủ sớm cho khỏe. Sáng mai anh đưa em đi vài nơi hay lắm.

– Vâng – em ngoan ngoãn trả lời.

Tôi đi đánh răng sau đó với lấy dây màn. Vừa mắc màn vừa dò xét thái độ của em. Em ấy ko ý kiến gì chuyện ngủ chung! Mắc màn xong tôi cắm cái bóng đèn ngủ nho nhỏ và với tay tắt điện. Lúc đó Thanh đã nằm và đắp cái chăn mỏng. Trời lập thu nên hơi ren rét. Cái rét ngọt nhè nhẹ, thoảng thoảng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đủ cả. Mọi thứ như đang mở đường cho tôi vào đời!

Tôi nhanh chóng chui vào màn, nằm đắp chăn cùng em. Chân tôi cố ý chạm vào chân em dò xét. Em ko nói gì tập 2. Tôi tiếp tục hỏi thăm để tránh thời gian chết. Trong lúc đó bất chợt quay nghiêng và ôm eo em. Em vẫn không nói gì! Vẫn rất vui vẻ, ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của tôi. Tim tôi đập ghê lắm, tờ rim đã cửng càng cửng tợn.

Tôi thơm lên má em – phê quá!! Từ khi xa chị Diệp, dễ nửa năm tôi chưa thơm con gái. Eo em thuộc loại eo bánh mì, không thon gọn nhưng cũng ko sồ sề. Tôi đánh bạo kéo mặt em lại và đặt nụ hôn lên làn môi mỏng của em. Em đáp lại nhẹ nhàng. Tôi say mê mút, hôn, liếm môi em. Em nhắm mắt hưởng thụ. Tay tôi vừa ôm, vừa xoa bụng, xoa hông. Chúng tôi hôn nhau dễ đến 10p. Mẹ ơi, sao nó ngọt, nó dễ chịu, nó sướng…chả còn gì hơn trời ren rét, nằm đắp chăn và ôm gái. Em đi ngủ vẫn mặc áo khoác mỏng. Tôi bảo :

– Đi ngủ mặc thế này ko tốt đâu em, cởi ra cho dễ ngủ

Tôi kéo khóa áo khoác giúp em, cố ý chạm nhẹ vào ngực. Em hơi giật mình nhưng để yên cho tôi làm. Giờ em chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi. Tôi vui vẻ nghĩ : trời giúp ta rồi. 20 năm rồi, sắp được ịt rồi! Tôi ko dám làm nhanh các anh chị ạ, sợ em nó sợ hay chống cự mạnh. Chúng tôi vẫn hôn nhau và nói chuyện. Bất thình lình tôi chộp lấy ngực em. Em giật thót và bảo :

– Đừng, anh, đừng, ai lại thế này…

Tôi mặc kệ, vừa nhào nặn ngoài áo vừa thơm lên má, hôn lên môi. Người tôi nóng ran lên. Các tế bào chạy như vừa uống rượu. Em cố giữ tay tôi nhưng không ăn thua. Lát sau tôi đánh bạo thọc vào trong áo. Em không chống cự gì nhiều vì em cũng phê. Sau này tôi mới biết em thích được sờ ngực lắm! Tô len len tay vào và hất tung áo ngực. Sau đó sờ ti trái, ti phải. Tôi mân, tôi vê, tôi day, ấn…tôi tốc áo em lên và vùi đầu xuống thơm, mút, hít hà ngực con gái. Đời tôi, chưa thấy ngực ai to thế.

Tôi nghĩ nó phải 90-100. To to lắm. Nó không được chắc lắm vì quá to. Đầu ti giống chị Diệp, nó không hồng nhưng cũng không thâm. Nó bé ti ti, đặc biệt là 2 bên ngực bình thường đều hơi lõm. Tôi mút chán lại thơm lên cổ, lên gáy, lên mai em. Em thích lắm, bắt đầu rên ư…ư nhỏ nhỏ. Bất ngờ tôi luồn tay xuống sờ bím. Em nhanh như chớp giật ra, hét lên :

– Anh đừng làm thế, dừng lại đi

Dừng lại, có giết tôi giờ tôi cũng ko thể dừng được nữa. Gam go bắt đầu từ đây. Em nhất quyết ko cho tôi sờ bướm hay cởi quần. Tôi cả em như đánh nhau, tung cả chăn, chiếu. Tôi cởi được cúc quần em, em lại cài lại. Em oằn người, em co lại như con tôm. Tôi đẩy em ngửa ra, cố gắng thọc tay vào nhưng quần chặt qua. Chúng tôi hì hục, thở hổn hển, xoay vần. Tôi liên tục động viên:

– Mình là người yêu cơ mà. Cho anh đi, anh yêu em lắm…

Đm tôi, nói phét éo ngượng mồm. Mới gặp ngoài đời mấy tiếng, yêu kiểu éo gì nhanh thế? Nhưng lúc đó phải thế. Con gái nó yêu bằng tai mà. Đang chiến sự căng thẳng thì có tiếng gõ cữa :

– Cháu ơi, cháu, cháu ơi….

Tôi và em giật thót! 2 đứa im re. Tôi bảo :

– Dạ, gì thế cô Lan?

-Mày cho cô mượn cái bật lửa. Cô hút thuốc mà bật lửa nhà cô hết ga.

Tôi lục đục đi ra lấy bật lửa, mở he hé cửa đưa cô và bảo :

Danh sách các chương:

5727 người thích truyện này

One Response

  1. Đỏ Như Zom March 13, 2017

Leave a Reply