Anh ước một lần được đi Paris

Truyện tình cảm: Anh ước một lần được đi Paris. Tác giả: luunhatphong0205. Mình là tác giả truyện “ Như đã dấu yêu” viết đăng và drop cách đây vài tháng. Xin lỗi các Bác nào có lỡ đọc giữa chừng rồi bực mình vì lí do lãng xẹt là mặc dù ít người đọc nhưng thế éo nào trong số ít người đấy lại có vài người quen. Thư cảnh báo gửi tới email nội dung là không nên đào bới quá khứ nữa. Nên phải dừng. Thời gian gần đây đọc topic truyện “ Chị ơi “ và tìm về nguyên bản “Tán gái ở nhà” tự dưng kỉ niệm một thời lại ùa về. Mạn phép xin phép Mod cho tập hợp lại câu chuyện và viết tiếp. Một vài tình tiết đã thay đổi từ cũ qua mới. Bà xã cũng bảo a cứ viết đi cho nhẹ lòng. Mọi thứ qua rồi anh ạ

Truyện tình cảm: Anh ước một lần được đi Paris – Chương 1

Tác giả: luunhatphong0205

Lưu ý: Một phần truyện có nội dung dành riêng cho người lớn ( nhẹ nhàng) nhưng là một câu chuyện hay. Bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

Gặp gỡ

Tỉnh B ngày tháng…năm 2010

– Dạ, xin lỗi có phải công ty B không ạ?

– Dạ, em cần gặp người phụ trách về lĩnh vực abc….

– Vâng. Xin chào chị. Em tên Khang…

………abc……xyz…..

– Vấn đề này em phải xin ý kiến cấp trên. Có gì cho em thông tin em gọi lại nhé. Xin lỗi chị tên gì và cho phép em lấy số điện thoại nhé

– Em tên Bcc. Anh gọi máy qua em lưu số. số điện thoại em là 093…..

Vài ngày sau…………………..

– Alo. Chị Bcc phải không à

– Dạ. Em đây

– Anh- À không Em gọi từ công ty xxx , hôm bữa chị có gọi điện thoại cho bên đó. Em có trao đổi với Sếp rồi. Nếu bên chị có thiện chí thì cho phép bên em được gặp chị với Sếp chị luôn được không? Bên em sẽ chủ động xuống dưới làm việc….

– Dạ. Được anh

– Mà em ơi, xin lỗi Chị ơi- Sếp chị người nước nào? Ngôn ngữ thế nào

– Dạ. Anh đừng lo. Sếp em người nước X( Châu Âu) nhưng em sẽ hỗ trợ anh

– Trời, Cám ơn Chị nhiều. Em chủ yếu dùng Anh ngữ, không có Chị giúp chắc em nói chuyện mỏi tay quá

– Dạ….hihi

Em này. Đàn ông hay chém gió. Anh lúc đó cũng mạnh miệng vậy thôi. Chứ nếu không có em. Anh sẽ tính đường khác, chứ không lẽ xuống gặp Sếp em mà hoa chân múa tay. Chắc Sếp anh đuổi việc anh quá.

Anh mới về công ty này được hơn nửa năm, nói thiệt là cũng viết ba cái tầm xàm ba láp là chính, Còn khách nước ngoài hình như là mới tiếp Sếp em là người thứ hai. Sau này có lần em kể lại. Mình cùng cười với nhau. Em nè. Anh viết câu này lần thứ ba nhé. Nếu anh biết chuyến đi hồi đó mà thay đổi cuộc sống anh đến vậy. Anh sẽ không đi

Alo. Chị…..Em với Sếp đang trên đường xuống. Chị cho em cái địa chỉ để em với Sếp em tiện ghé

-Dạ, Có gì xíu em điện thoại lại nha

..Cúp máy

Quay qua hỏi Sếp

-Anh này, chắc mà làm được cũng phải cho cô í tí gì anh nhỉ? Thấy nhiệt tình quá, với lại em chỉ biết tiếng Anh, muốn truyền đạt gì chắc phải nhờ vả cô ấy nhiều

-Uhm, Để xem thế nào đã. Mà anh chuẩn bị hai phần quà rồi đấy.

– Trời, Cám ơn anh quá

-Uhm. Mà mày nói cô đó địa chỉ đi, chứ cái Quận 1 cấm đường nhiều, không khéo csgt nó hỏi thăm.

-Có rồi anh, xíu nữa cô ấy điện thoại lại

Rung…rung….điện thoại cùi bắp reo chuông

Alo….

Anh ơi ghé giùm quán caffee Highland nhé

Cúp cái rụp….

Sài Gòn quá trời quán HL. Biết ở quán nào mà tìm? Có một sự bực mình nhẹ à nha. Có khi nào hai thầy trò mình trên đường đi tụng kinh gặp phải yêu quái không ta? Hồi trước ở SG làm bị hoài đâm ra nghi ngờ…….

truyen sex truyen nguoi lon Truyện tình cảm: Anh ước một lần được đi Paris. Tác giả: luunhatphong0205.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện tình cảm: Anh ước một lần được đi Paris. Tác giả: luunhatphong0205.

Thôi kệ. Tới đâu thì tới. Ngủ cái đã

HL nào vậy Chị? Chị nói gần địa danh nào đi, em dễ tìm

-Dạ. Anh biết nhà hát thành phố không anh.

-Ok biết, Để em tìm

Quay qua mình bảo lão tài xế, anh cứ chạy xuống NKKN đi. Sếp nhá mắt qua. Tụi mày tính cho tao nhịn đói à?

Ơ…Dạ. Phở Hòa anh nhé?

Lệ kệ bưng hai giỏ xách quà vào quán. Nhìn quanh quất. Đây rồi, khỏi tìm . Chị mặc áo sơ mi trắng, đi Giày trắng. Quần Zin xanh ( Đơn giản hơn mình nghĩ ) bên cạnh một ông Tây cũng lịch sự “Bụi” không kém. Nhìn lại phía Việt Nam…hic..hic…Sếp quất nguyên quả An Phước màu đỏ. Giày Tây. Đồng Hồ đeo tay không dưới 20 củ. Quần Tây hơi thụng thịnh. Đi sau là một thằng keo tóc cứng ngắc, cao tầm 1m78,. Áo sơ mi trắng bỏ thùng( Ghét nhất áo này, nhìn như tụi ngân hàng nhưng đồng phục công ty mà, đành chịu) quần tây đúng bộ, Điển trai theo kiểu diễn viên GangDongGun( Chém gió tí…..)

Theo phép lịch sự vẫn lại gần hỏi thăm coi đúng người cần gặp.

Xin lỗi….Chị đây là????

Chị có răng khểnh.

Lịch sự giơ tay chào Sếp chị

– Nice to mết u. I am lăng quẳng. Here……Boss

Kéo cái ghế ngồi đón diện em. Sau đây là bô lô ba la…..

Sếp nói mình phiên dịch. Ý nhầm….Chị phiên dịch qua ngôn ngữ H-Mông kia. Rồi thỉnh thoảng hai đứa nhìn nhau cười. Lão Sếp chị Sorry xong bỏ gói thuốc ra bàn. Mịa…nước ngoài kiểu gì vậy mày? Điên tiết. Này thì thuốc lá này. Một gói 555 và Zet quăng lên bàn. Câu chuyện bắt đầu theo hướng dễ chịu hơn. Hút thuốc như tàu hỏa kéo ( Sếp em có cái lạ- thuốc không hút nhưng lúc nào cũng thủ trong người gói 555 – làm mặt chảnh chắc luôn???) Nhưng mà theo cảm nhận của em là không đơn giản làm ăn với công ty này.

Tụi nước ngoài qua đây vốn dĩ lúc đầu rất giữ nét. Đi đứng nghiêm văn chỉnh, quần áo lụa là, không có cái kiểu móc thuốc hút cái xẹt…..Với lại theo phép lịch sự, làm ăn lớn thì không nên thế. Có lẽ Sếp Chị cũng du nhập Việt Nam khơ khớ năm, nên mới bị ảnh hưởng dự dội( Sau này em mới kiểm nghiệm ra khi công việc dính líu tới nhiều hơn) mà đã học hỏi , thấm nhuần tư tưởng Việt Nam thì trong đầu hai chữ “ Ma lanh” nó đi trước mất tiêu rồi.

Cuộc nói chuyện ngã ngũ với vài ba lời hứa và hai phần quà xách quay về con Mer..550.

Chạy được một đoạn Sếp bảo ngắn gọn: Khó đấy

Móc ví ra đưa mình 5c. Kêu mày ở thành phố 1-2 ngày. Anh xuống Cần Thơ. Quay lên đây anh đón về, khách sạn thì cứ ghé vào chỗ cty mình đặt sẵn, không phải trả. Thích thì kêu thằng tiếp tân nó gọi cho một đứa. chắc tầm 1tr5. Nghe mà dị ứng thấy ớn luôn nhưng miệng cười toe toét. Yes Sir..madam.

Sài gòn đổi thay nhanh chóng, mới rời xa gần hai năm mà cảm giác như lâu lắm rồi, những còn đường một chiều hai chiều giờ lộn xộn quá trời, Banh mì giá cũng khác, hồi trước ăn ở bánh mì 5 ngàn, giờ thành 10 ngàn rồi. gái đẹp giờ cũng nhiều, toàn mấy em xteen nhìn mặt ngu ngu, được cái mông với …e hèm…lạc chủ đề.

RU TÌNH

Rời khỏi khách sạn Bình Thạnh thẳng tiến

Lang thang cà phê khu Miếu Nổi đợi thằng bạn đi làm về. Vào quán cà phê.

-Cho anh li cà phê đá

Mới rời xa vài ba năm mà khu Miếu nổi phát triển phết, nhất là cái khoản mông với vú, quán cà phê nào cũng tuyển trên chục em miền Tây, em nào em đó xinh, mặc váy ngắn. ngực chà bá. Không khỏi nuốt nước miếng với mấy em này. Nhưng mà chỉ nhìn thôi, không hiểu sao từ hồi nhỏ đến lớn, rồi học hành Sg ăn chơi, rồi cưới vợ. Mình chưa hề tiếp xúc và bồ với em nào làm quán cà phê hay quán nhậu, nó cứ dị ứng làm sao ấy. Không phải vơ đũa cả nắm nhé, Có xúc phạm hay bất đồng quan điểm với Bác nào trên đây thì thông cảm….quan điểm cá nhân thôi.

Rồi lôi laptop ra chơi game. Lên mạng chát chit( lúc đó hình như Fb chưa có phát triển rộng rãi lắm) chủ yếu xài yahoo. Chợt nhớ tới công việc nên lôi điện thoại ra nhắn tin

– Hôm nay nhìn chị xinh ghê. Chắc tầm 30p có tin nhắn lại.

– Dạ. Cám ơn anh. Anh về lại tỉnh chưa?

– Chưa Chị, mà nhìn Chị còn trẻ quá, có thể đổi cách xưng hô tên hoặc cho Em biết xíu tuổi được không?

– Dạ. Em còn nhỏ mà. Sinh năm 198….(đời đầu)

– Vậy hả? thua anh một tuổi , a có số 0 đuôi( hơi chém gió chứ thật ra mình thua tuổi, nhưng mà cái cảm giác gặp một người mình mến mà xưng hô chị em nó hơi ngượng ngượng)

– Dạ. Mà em nhìn anh cũng chững trạc lắm.

– Hihi…cám ơn em. Thôi làm việc đi. Có gì tối anh nhắn tin tiếp, công việc thì cứ để hai Sếp quyêt đi ha. Minh dù sao cũng hỗ trợ thôi.

Cuối cùng thì thằng bạn cũng đã về, hai thằng về nhà nó tắm rồi gọi thêm một thằng nữa tên Bảo. Tốt nghiệp hai bằng một kinh tế một kĩ thuật xong vẫn thất nghiệp, nhà ở quê không giàu cũng chả nghèo, nói chung là có điều kiện. Tính khẳng khái và ít nói. Đam mê cá độ đá banh, cờ tướng và bida. Nổi tiếng nhất trong đám con trai trong lớp bởi vì người yêu hẹn đi chơi thì đi đánh bida, người yêu nó hỏi anh chọn ai? Trả lời thẳng toẹt là vớ vẩn, cô sao bằng bida được. Từ đó độc thân vui tính.

Thẳng Bảo này sau này gắn liền với cuộc sống của em và tôi sau này. Người ta kêu trong vở kịch hấp dẫn ngoài diễn viên chính ra cần phải có diễn viên phụ,ví dụ như chuyện tình Lan và Điệp chẳng hạn, không có Chú Tiểu giật dây chuông thì không gặp nhau và nên chuyện, Thịt chó phải có lá mơ. ….. Sau này nó đóng một vai diễn viên phụ xuất sắc nhất trong chuyện tình cảm của tôi và em. Ba thằng chạy xe ra quán ốc Chu Văn An. Mấy năm rời xa Sài Gòn rồi, cũng có nhiều kỉ niệm nói về nhau. Về tình yêu , về cuộc sống. Công việc….. Két bia khui nổ lách bách. Công nhận ở Tp uống bia trời nóng nó ngon ghê. Tàn cuộc tầm cũng mười giờ. Liêu xiêu.

Về nhà nó trải chiếu ra , đem bàn cờ tướng ra chơi. Lúc chờ quân đi, rảnh rỗi lấy điện thoại nhắn một cái tin nhắn:

– Em ngủ chưa?

– Dạ. Gia đình em sắp ngủ rồi anh?

– Ủa vậy hả. Chúc em ngủ ngon và mơ đẹp, mơ là công chúa nha, anh là hoàng tử vào lâu đài giết công chúa , cứu chằn tinh.
——————–

Danh sách các chương:

35 người thích truyện này

Leave a Reply